Trời vừa hửng sáng, Vương Sở Khâm đã chỉnh tề y phục, như một cái bóng còn chưa kịp tan trong làn ánh sáng đầu ngày. Ngồi bên mép giường, anh lặng lẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang nằm đó. Đôi mắt cô hơi sưng đỏ, dư âm của đêm qua vẫn còn vương lại khiến cô trông mỏi mệt, như đóa lan vừa hé sau cơn mưa, cánh hoa ướt mềm, mong manh mà khiến người ta không khỏi xót xa, lại thấp thoáng một dư vị khát khao chưa dứt. Cảm giác thương tiếc ấy dâng lên trong lòng anh, rồi lại bị anh ép xuống. Chính sự mỏi mệt của cô lại khiến anh càng chìm sâu, một thứ thỏa mãn lặng lẽ lan kín lồng ngực.
Anh cúi người, vốn định khẽ hôn lên trán cô, nhưng khi nhìn thấy đôi môi hé mở kia, lòng anh chợt mềm đi. Anh nghiêng đầu, chạm môi lên môi cô, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Khoảnh khắc ấy, anh như lạc vào sự dịu dàng của cô, hít lấy hơi thở quen thuộc. Đôi môi cô mềm mại, ấm áp, như một vì sao lặng lẽ trong đêm, mang theo sức hút không thể gọi tên.
Cho đến khi cảm nhận được cô khẽ run, nhận ra cô sắp tỉnh lại, anh mới nhẹ nhàng rời ra. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dâng lên một thứ dịu dàng khó tả, như thể mọi mềm mại trên đời đều tụ lại nơi đây.
Anh cúi đầu, áp mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, như muốn giữ lại mùi hương của cô mãi trong tim. Sau đó, anh lặng lẽ rời đi, để lại cô một mình trôi trong giấc mộng.
Vương Sở Khâm đi đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm, khóe mắt lại thoáng thấy một góc tủ. Một ngăn kéo hé mở, lộ ra những trang thư lộn xộn. Anh dừng bước, gần như theo phản xạ mà đưa tay kéo hẳn ngăn ra. Bên trong là một xấp giấy đã ngả vàng, mép giấy hơi cong, dường như đã được mở ra xem lại vô số lần. Và thứ đầu tiên đập vào mắt anh, là tên của chính mình, từng nét từng nét, dày đặc phủ kín trang giấy, như một lời tỏ bày không tiếng động.
Anh cầm lá thư lên, đầu ngón tay khẽ run, như thể thứ anh chạm vào không chỉ là giấy, mà là những cảm xúc đã bị chôn sâu trong dòng thời gian của cô. Tờ giấy mỏng khẽ xuyên sáng, nét chữ dịu dàng mà nhẫn nại, như mỗi dòng đều là mảnh vụn năm tháng cô âm thầm gánh chịu. Giữa những hàng chữ ấy không có oán trách, chỉ có lưu luyến và nỗi nhớ sâu sắc, những cảm xúc dâng trào như thủy triều, lại bị kìm nén, giấu kín trong từng nét bút.
Anh gần như nghe thấy nhịp tim của cô, thứ nhịp đập len lỏi giữa từng câu chữ, vừa mềm mại, vừa đau đớn. Trong từng nét bút là vô số điều không thể thốt thành lời, mỗi chữ đều là một câu chuyện chưa từng được kể. Trên giấy còn lưu lại vài vết ướt của nước mắt, những giọt mực nhòe đi, có lẽ trong những đêm cô đơn, cô đã viết ra tất cả những điều này, như một cách duy nhất để tự mình nhẹ lòng. Không thể gặp anh, cô chỉ còn biết gửi gắm tất cả vào trang giấy.
Anh nhắm mắt lại, như thể nhìn thấy cô dưới ánh đèn vàng nhạt, cúi đầu, đôi mắt đẫm lệ chưa kịp khô. Khi viết những dòng này, cô đã đau đến mức nào, anh như có thể cảm nhận được sự run rẩy và yếu mềm khi ấy.
Chỉ một cái liếc vội, tim anh đã như bị thứ gì đó đánh mạnh, vừa chua xót vừa âm ỉ đau. Anh ngẩng đầu, cố nén lại cảm xúc đang cuộn trào, nhưng hơi thở vẫn rối loạn. Anh không dám đọc tiếp, sợ rằng mình sẽ khắc từng câu từng chữ ấy vào tim, sợ rằng vì thế mà không nỡ rời đi.
Anh nhẹ nhàng đặt lại xấp thư, khép ngăn kéo, như cất đi một bí mật quý giá. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào mặt gỗ, anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt.
Anh khẽ nhắm mắt, rồi xoay người bước đi. Bước chân dứt khoát, ánh mắt lạnh lẽo.
Anh biết chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, anh mới có thể bảo vệ cô. Mới có thể khiến cô không cần phải đem nỗi nhớ anh viết kín những trang giấy nữa… mà có thể thật sự dựa vào anh, không còn phải giấu mình nơi góc khuất không ai hay biết.
.........
Buổi sớm vừa hé, ánh sáng len qua song cửa, rơi xuống thành từng vệt mỏng, khiến những hạt bụi lơ lửng trong không khí ánh lên như một lớp sương vàng nhạt. Dư âm của đêm qua vẫn còn vương lại, lặng lẽ treo giữa khoảng giao thoa của sáng và tối, như một giấc mộng chưa kịp tỉnh hẳn.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi mở mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lớp mờ đục hỗn độn. Thứ cô cảm nhận đầu tiên là sự ê ẩm và rã rời của cơ thể, như tảng đá vừa bị thủy triều nhấn chìm, từng tấc da thịt vẫn còn thấm đẫm dấu vết của đêm qua. Cô khẽ động vai, như thể cái ôm hôm ấy vẫn còn khắc sâu trong xương tủy, chưa từng tan biến.
Cô nghiêng người, lòng bàn tay vô thức áp lên chiếc gối bên cạnh, như muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng mùi hương trên đó đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn vương một chút khói thuốc mỏng manh, là mùi của Vương Sở Khâm.
Anh đã rời đi.
Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới nhận ra cơ thể mình khô ráo khác thường, như thể đã được lau rửa cẩn thận, ngay cả chăn cũng được đắp lại ngay ngắn. Tai cô bỗng nóng bừng, nơi lồng ngực như có thứ gì khẽ siết lại, một cơn run rất nhẹ lan dọc sống lưng.
Cô nhắm mắt, những hình ảnh của đêm qua bất chợt ùa về, kìm nén, mất kiểm soát, chìm đắm… môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, mọi cảm xúc đều bị xé toạc đến cực hạn, rồi lại rơi vào một khoảng dịu dàng không lời. Anh khẽ gọi tên cô, đầu ngón tay len qua mái tóc, mang theo sự kiềm chế và dung túng khó nhận ra.
Cô bật dậy, động tác hơi mạnh khiến phần dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ, nhắc nhở cô rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua đều không phải ảo giác. Ánh mắt cô rơi xuống cánh tay, xuống trước ngực, trên làn da vẫn còn lưu lại vài vết đỏ nhàn nhạt, tất cả đều là dấu tích anh để lại.
Cô đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay run lên, như muốn xác nhận điều gì đó, lại như có chút do dự. Đúng lúc ấy, cô chạm phải một cảm giác lành lạnh nơi xương quai xanh. Ngón tay cô khựng lại, lần theo sợi dây bạch kim mảnh mai, rồi bất chợt siết chặt viên hồng ngọc.
Chiếc vòng cổ mẹ để lại giờ đây lại nằm yên nơi cổ cô, viên đá đỏ ánh lên một lớp sáng dịu dưới ánh ban mai.
Vương Sở Khâm đã đeo lại cho cô.
Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như bị thứ gì đó va mạnh, chua xót đến mức gần như trào nước mắt.
Cô vô thức siết chặt lòng bàn tay, cạnh viên đá cấn vào khớp ngón khiến da thịt trắng bệch. Cô không hiểu… vì sao lại đúng lúc này, anh lại trả lại chiếc vòng cho cô. Màu đỏ sẫm trong tay lạnh lẽo như một trái tim đã mất nhiệt, một dự cảm bất an âm thầm lan ra.
Lồng ngực cô đột nhiên nhói lên, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến nhịp thở cũng khựng lại. Làm sao anh có thể ngay sau khi nói yêu cô lại quay lưng rời đi?
Cô vội vàng xuống giường, tiện tay kéo lấy chiếc áo ngủ khoác lên người, vạt áo buộc vội một nút, bước chân rối loạn lao về phía cửa. Cô có chút hoảng loạn, không hiểu vì sao, như thể chỉ cần chậm một giây, Vương Sở Khâm sẽ biến mất hoàn toàn. Cô đi chân trần, cổ chân hơi mềm, bước chân lảo đảo. Phòng khách trống rỗng, không còn lại chút dấu vết nào thuộc về anh.
Cô đứng lặng tại chỗ, một góc nào đó trong tim như vừa sụp đổ. Đêm qua, cô mới chạm được vào nhiệt độ của anh, mới không còn là một giấc mộng hư ảo… vậy mà giờ đây, cô lại thấy một nỗi hoảng hốt không chân thực đến vậy.
Đúng lúc cô còn đang thất thần, phía sau vang lên một tiếng động rất khẽ, cánh cửa bị đẩy ra, một hơi thở quen thuộc tiến lại gần.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Sở Khâm ôm lấy từ phía sau. Cánh tay anh siết chặt, kéo cô trọn vẹn vào lòng, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng chạm đến da thịt, như kéo cô trở về từ một giấc mộng hư vô.
“Dậy rồi à?” Giọng anh trầm thấp, còn mang theo một chút ý cười khó giấu.
Tôn Dĩnh Sa sững lại, ngay giây sau, nhịp tim gần như rối loạn. Mùi khói thuốc quen thuộc hòa cùng hơi lạnh của sương sớm, lập tức bao phủ lấy cô.
Sau gáy cô bị giữ lại, vài sợi tóc trước trán khẽ cọ vào vải áo sơ mi của anh và ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng ập đến.
Không một lời báo trước, không một chút thử dò, Vương Sở Khâm cúi đầu hôn cô.
Lưng cô bỗng căng cứng, mắt mở lớn, nhưng lại bị anh siết chặt hơn. Đôi môi người đàn ông mang theo sự xâm lấn không hề che giấu, nghiền ép, quấn lấy, như muốn ép cô đến tận cùng. Lòng bàn tay cô chống lên ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng khi chạm đến nhịp tim nóng bỏng cuộn trào kia, cô lại khựng lại trong thoáng chốc.
Hơi thở anh tràn vào, như một cuộc giam giữ không tiếng động.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi hô hấp của Tôn Dĩnh Sa bị tước đoạt, lồng ngực căng lên đau nhức, anh mới khẽ buông ra. Trán anh tựa nhẹ vào trán cô, hơi thở nóng rực, như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mất kiểm soát vừa rồi.
Chân cô mềm nhũn, đầu ngón tay còn vương nhiệt độ của anh, sóng cảm xúc trong mắt vẫn chưa lắng xuống. Cô nhìn anh, giọng khẽ run:
“…Vì sao anh lại đi?”
Vương Sở Khâm hạ mắt nhìn cô, đầu ngón tay chậm rãi miết qua gò má cô, động tác nhẹ mà kéo dài, như một sự thăm dò có chủ ý. Anh nhìn cô, giọng khàn thấp:
“Anh chẳng phải đã quay lại rồi sao?”
“Nhưng rồi anh lại biến mất.” Mắt cô hơi đỏ lên, hàng mi run nhẹ, như một cánh hoa treo lơ lửng trong gió đêm, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, vậy mà lại cố chấp không chịu cúi đầu.
“Anh đã hứa với em… anh phải luôn ở bên em.”
Câu nói vừa dứt, không khí lập tức đông cứng lại.
Quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức thời gian như trong khoảnh khắc này đột ngột sụp xuống, kéo họ trở về một đoạn quá khứ xa xôi nào đó.
Con ngõ thuở ấu thơ, ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống nền đá xanh, Tôn Dĩnh Sa vì Vương Sở Khâm bận việc không chịu chơi cùng mà phồng má giận dỗi, đôi mắt mở to trừng anh, khóe môi còn vương chút bướng bỉnh non nớt:
“Anh nói sẽ luôn ở bên em mà, anh đã hứa rồi!”
Từ nhỏ, cô đã thích nghe Vương Sở Khâm hứa với mình. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần anh nói “Được, anh nghe em”, cô liền cảm thấy lòng mình yên ổn, như thể chỉ cần vậy thôi, anh sẽ luôn ở bên cô, từ đầu con ngõ này, đi cùng cô đến cuối con ngõ, từ những năm tháng thiếu niên, bước cùng cô đến tận những ngày tháng tương lai.
Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng trầm thấp, như thể cuối cùng cũng chịu thua số phận, thở dài một hơi, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay ôm cô. Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt sâu đến mức dường như muốn hút trọn cả con người cô vào trong.
“Được.” Anh gọi tên cô, giọng thấp mà mềm, mang theo một thứ thỏa hiệp đầy thỏa mãn, “Anh nghe em.”
Cô không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Động tác rất chậm, như thể đã trải qua vô số lần do dự, cuối cùng mới dám đưa ra quyết định.
...........
Trong gương phản chiếu hình ảnh Tôn Dĩnh Sa cúi đầu đeo khuyên tai, đường cong nơi cổ mềm mại thanh thoát, vành tai hơi ửng đỏ, như thể dư vị đêm qua vẫn chưa tan hết. Cô mặc một bộ sườn xám xanh thẫm thêu chỉ vàng, ôm sát lấy dáng người tinh tế, phác họa đường nét mảnh mai dịu dàng. Vương Sở Khâm đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô hơi nghiêng, rồi men theo đường cong nơi cổ cô, chậm rãi trượt xuống.
Hình ảnh của đêm qua không kìm được mà hiện lên trong đầu anh, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, dưới lớp vải tinh xảo kia, là một thân thể mềm mại và quyến rũ đến nhường nào.
Tôn Dĩnh Sa bị anh nhìn đến mức có chút hoảng loạn, nhưng vẫn giả vờ như không hay biết, chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu thay giày. Tà sườn xám theo động tác của cô khẽ xẻ ra, lộ một đoạn bắp chân trắng mịn. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô, thấy cô thong thả chỉnh lại giày, rồi khẽ cúi người, mu bàn chân nhẹ nhàng động một cái, để dép trượt xuống sàn, tư thế lười biếng mà quyến rũ.
Trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, giọng trầm khàn:
“Cố ý?”
Tay Tôn Dĩnh Sa đang cầm giày khẽ khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt còn vương chút hơi nước chưa tan từ đêm qua, môi khẽ động nhưng không nói gì.
Vương Sở Khâm nhìn cô, ý cười dần dần hiện lên trong đáy mắt. Anh đưa tay vén một lọn tóc bên thái dương cô ra sau tai, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tai đang nóng lên của cô, giọng điệu lười biếng:
“Còn thay không?”
Tim Tôn Dĩnh Sa chợt lỡ một nhịp, khẽ đáp:
“Thay.”
Vương Sở Khâm ngồi xổm trước mặt cô, lòng bàn tay bao lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng nâng lên, giúp cô xỏ chiếc giày cao gót. Bàn chân cô nhỏ nhắn tinh xảo, ngón chân thon dài, khi khẽ cong lại mang theo một vẻ thanh nhã tự nhiên, giống như đôi tay cô, nhỏ nhắn mà tinh tế, làn da mịn màng đến mức khiến người ta không nỡ buông ra.
Chiếc giày còn lại chưa kịp mang, Tôn Dĩnh Sa lại bất ngờ nâng chân lên, đặt lên đùi anh. Vương Sở Khâm sững lại, ngẩng đầu nhìn cô, còn cô thì nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch, giọng nói mềm mại:
“Vương tiên sinh, mới sáng sớm mà đã đầy năng lượng thế sao?”
Đầu ngón chân trắng mịn của cô khẽ cọ vào ống quần tây của anh, như một sự trêu chọc vô tình, lại như một lời khiêu khích không cố ý. Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ trầm xuống, đưa tay nắm lấy cổ chân cô, hơi dùng lực, liền khiến cả người cô nghiêng về phía trước. Tôn Dĩnh Sa mất thăng bằng, hai tay theo bản năng chống lên vai anh, ánh mắt né tránh, nhưng lại bị anh giữ chặt, không thể động đậy.
Vương Sở Khâm khẽ cười, giọng khàn đục:
“Đúng vậy, gặp được Tôn tiểu thư, đương nhiên tinh thần rất tốt.”
Anh không kìm được mà nghiêng người tiến lại gần, muốn hôn lên đôi môi mang theo chút trêu ghẹo kia. Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng che miệng mình lại, giọng nói mơ hồ, vội vàng:
“Em… em phải đi làm.”
Vương Sở Khâm khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng lại ẩn sâu khao khát:
“Là em trêu chọc anh trước.”
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ động, rồi cong môi nở nụ cười tinh nghịch, khóe môi nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xinh như một đứa trẻ nghịch ngợm:
“Ai trêu ai còn chưa chắc đâu.”
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm sững lại.
Nụ cười của cô mang theo sự nhẹ nhõm và tự do đã lâu không thấy, như ánh nắng xuyên qua tầng mây rơi xuống, ấm áp, rực rỡ. Anh chợt nhận ra, nụ cười như vậy chính là điều anh vẫn luôn khao khát, không còn bối rối, không còn giằng xé, mà là niềm vui thuần khiết thật sự thuộc về cô.
Anh cúi đầu ôm chặt cô vào lòng, muốn giữ lấy trọn vẹn phần hạnh phúc ấy.
Sự tinh nghịch của cô, sự đáng yêu của cô, từng khoảnh khắc thuộc về cô, tất cả đều khiến anh trước mặt cô trở nên lúng túng, hoàn toàn không thể chống lại sức hút mãnh liệt mà cô mang đến.
..............
Chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ lướt đi về phía phòng khám Cảnh Hòa, vận hành êm ái như một dòng nước ngầm. Thế nhưng, không gian trong xe lại như tách biệt hẳn khỏi ánh sáng ban mai bên ngoài, trong không khí lơ lửng một thứ nhiệt độ khó gọi tên, âm ỉ, oi nồng, lại mang theo chút mập mờ không thể nói rõ.
Cánh tay Vương Sở Khâm vẫn lười nhác vòng qua eo Tôn Dĩnh Sa, lòng bàn tay xuyên qua lớp vải chạm vào làn da, mang theo một sự chiếm hữu nhẹ mà rõ rệt. Đầu ngón tay anh không yên phận, khẽ day nơi eo cô, thỉnh thoảng lại chậm rãi trượt đi, như vô tình… lại như cố ý trêu ghẹo.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu liếc anh một cái, môi khẽ hé, dường như định cảnh cáo gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn của anh đã đè xuống.
Chiếc xe vẫn chạy đều, ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống bóng hai người đang chồng lên nhau. Hàng mi khẽ rung, phản chiếu những mảnh sáng vụn, hơi thở giữa môi và răng mang theo cái lạnh nhẹ của buổi sớm, lại nhanh chóng bị nhuộm lên một tầng nóng bỏng mơ hồ.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa vô thức siết chặt cánh tay anh, nhịp thở bị anh cưỡng đoạt từng chút một. Đến khi gần như không thở nổi, cô mới miễn cưỡng đẩy nhẹ vai anh, khẽ thở dốc, giọng thấp xuống:
“…Đừng làm loạn nữa.”
Môi Vương Sở Khâm khẽ lướt qua vành tai cô, một tiếng cười trầm trầm thoát ra nơi cổ họng, mang theo chút khàn sau nụ hôn:
“Ừ, biết rồi.”
Nhưng tay anh vẫn không buông, đầu ngón tay còn lưu luyến trên lưng cô, như thể không nỡ thật sự rời ra.
Không khí trong xe lại lặng xuống. Đột nhiên, Vương Sở Khâm phá vỡ sự im lặng, giọng hạ thấp bên tai cô:
“Chỗ đó… còn đau không?”
Anh nhớ đến dáng đi lúc nãy của cô, nhận ra sự khác thường trong từng bước chân, mày khẽ nhíu lại.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Cô theo bản năng nắm lấy tai anh, khẽ kéo một cái, sắc đỏ trên má như lan ra cả không gian nhỏ hẹp trong xe. Tài xế liếc trộm qua gương chiếu hậu, trong lòng đầy kinh ngạc, không ngờ Vương Sở Khâm lại có lúc bị Tôn Dĩnh Sa “dạy dỗ” như vậy.
Thế nhưng, Vương Sở Khâm chỉ cong môi, đáy mắt lộ ra một tia đắc ý không hề để tâm, như thể mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của anh, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước phòng khám Cảnh Hòa. Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị xuống xe, nhưng trước khi rời đi, cô quay người lại, không kìm được mà tiến gần anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai vừa bị mình kéo đỏ.
Cô khẽ nói:
“Tối gặp.”
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Vương Sở Khâm dường như cũng theo nụ hôn kia mà chậm rãi rối loạn. Trong mắt anh thoáng qua một tia dịu dàng, anh khẽ gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi, trong lòng đã sớm nhen lên một niềm mong chờ.
Tôn Dĩnh Sa gần như là chạy trốn mà xuống xe, đóng cửa lại xong còn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở. Cô không dám quay đầu, sợ rằng chỉ cần nhìn lại, sẽ lại bị đôi mắt sâu thẳm trong xe kia giữ chặt.
Vương Sở Khâm cũng không vội rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, như đang chờ cô quay đầu, hoặc chờ cô nói thêm điều gì đó.
Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn bước nhanh vào cửa phòng khám. Cho đến khi bóng cô hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Vương Sở Khâm mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn, đầu ngón tay khẽ gõ lên cửa kính, thấp giọng dặn:
“Đi thôi.”
Lúc này tài xế mới khởi động xe, chiếc xe đen lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi sớm Thượng Hải, dần dần khuất xa trong làn sương mỏng còn chưa tan.
.............
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào phòng khám, đã cảm nhận được một bầu không khí bất an và căng thẳng, không còn là vẻ yên ổn thường ngày. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô khẽ chùng xuống: Vu Cảnh Thâm đứng đó, mày nhíu chặt, bên cạnh là hai bác sĩ và những y tá tất bật, qua lại trong nhịp bước gấp gáp, trên tay là băng gạc nhuốm máu và lọ thuốc, như những mảnh thời gian vỡ vụn đang bị ép buộc ghép lại.
“Bên khu tô giới Pháp xảy ra chuyện rồi.” Giọng Vu Cảnh Thâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra chút bất lực khó giấu, “Đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, ở đây một khắc cũng không rảnh.”
Tim Tôn Dĩnh Sa trĩu xuống, khung cảnh trước mắt như một cái bóng nặng nề đè lên vai cô. Cô nhanh chóng thay áo blouse, buộc tạp dề, bước chân không dám chậm lại dù chỉ một nhịp.
Căn phòng bệnh nồng đặc mùi thuốc sát trùng, quyện cùng mùi máu tanh và hơi ẩm lạnh lẽo của nấm mốc, bốc lên giữa những con người đang chen chúc nơi đây, nặng nề đến mức khiến lồng ngực ai nấy đều như bị đè ép, khó mà thở nổi. Vài bệnh nhân bị thương nói chuyện rời rạc từng câu một, giọng thấp đến gần như thì thầm, nhưng vẫn không giấu nổi nỗi kinh hồn chưa kịp lắng xuống.
“Đêm qua bên khu tô giới Pháp loạn đến mức không ra hình dạng gì nữa, các người có biết không?”
Người nằm sát tường, đầu quấn băng dày cộp, nghe vậy khẽ cười lạnh: “Sao lại không biết? Viên đạn đó mà lệch thêm nửa tấc thôi, tối nay e là tôi phải vào Phúc Thọ Đường rồi.”
“Anh cũng có mặt ở đó à?” Có người ngạc nhiên hỏi.
“Chứ còn gì nữa!” Hắn khẽ nhúc nhích vai, đau đến hít ngược một hơi lạnh, “Mẹ nó, lần này khu tô giới Pháp đúng là lật tung trời đất rồi!”
“Vốn dĩ đang nghỉ ở tửu lầu gần đó, ai ngờ dưới lầu đột nhiên hỗn loạn, tiếng súng vừa vang lên, tôi cúi đầu nhìn xuống.”
“Ồ?” Có người nghiêng đầu, hừ nhẹ một tiếng đầy chán chường, “Lật tung thì có gì lạ? Thời buổi này, ngày nào mà chẳng loạn?”
“Nhưng lần này không giống, nhị công tử nhà họ Tiền cũng dính vào.”
Lời vừa dứt, xung quanh bỗng lặng đi trong chớp mắt, rồi có người hít sâu một hơi, khẽ thốt:
“Tiền Trọng Hằng?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy, Tiền Trọng Hằng đang ở trong đó bàn chuyện với một người Tây, nào ngờ giữa chừng có một đám người không rõ lai lịch xông vào, chen ngang một tay, náo loạn đến mức không thể kiểm soát, cuối cùng còn nổ súng.”
“Đã nổ súng…” Người kia khựng lại, mí mắt khẽ nhấc lên, giọng nói không khỏi trầm xuống vài phần, “Lần này e là gây chuyện lớn rồi, bên sở tuần bắt trong tô giới chắc chắn sẽ bắt người.”
“Vậy thì hay rồi, nhà họ Tiền vốn đã cây cao đón gió. Giờ thì thật sự đứng trên đầu sóng ngọn gió.” Người nói cười lạnh một tiếng, hạ thấp giọng, “Mấy khu phố xung quanh cũng bị liên lụy, không ít người bị thương, còn có mấy người chết ngay tại chỗ.”
“Thế Tiền Trọng Hằng thì sao?”
“Ai mà biết, chỉ nghe nói có người cứu hắn ra ngoài, nhưng rốt cuộc có bị thương hay không… thì không ai dám chắc.”
Không khí trong phòng bệnh càng lúc càng nặng nề, giọng nói cũng dần trở nên kích động. Mấy bệnh nhân bị thương bắt đầu bàn tán xôn xao, dường như quên cả đau đớn.
“Nghe nói là người của Thanh Bang.” Một bệnh nhân khàn giọng, ho khẽ hai tiếng rồi mới miễn cưỡng nói tiếp, “Chuyện là do việc giao dịch vận chuyển hàng hóa trong khu tô giới Pháp mà ra.”
“Có vẻ là Tiền Trọng Hằng tự mình chen vào…” Người bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười khẽ, giọng mang theo chút khinh thường, “Cái tên Tiền Trọng Hằng này, đúng là ngu hết chỗ nói.”
Một người khác tiếp lời, giọng không giấu nổi vẻ khinh miệt: “À phải rồi, Tiền Công Siêu không phải nhận một đứa con nuôi tên là Vương Sở Khâm sao? Sao hắn không quản chuyện này? Theo lý mà nói, việc như thế này phải do hắn xử lý mới đúng.”
Có người hừ nhẹ, gõ gõ lên mép giường, rõ ràng không mấy coi trọng tình hình: “Vương Sở Khâm? Hai anh em lớn nhà họ Tiền vốn đã chẳng ưa gì hắn, lần này ầm ĩ lớn thế này, e là hắn cũng chẳng có tâm trí mà đứng ra cho ‘nhị ca’ của mình đâu.”
“Đúng là rối như tơ vò.” Có người thở dài, giọng đầy bất lực và chán chường, “Nhà họ Tiền đấu đá trong ngoài, mất người này lại thay người khác, hôm nay còn dính vào đây, biết đâu ngày mai đã đổi đầu người rồi.”
Những lời bàn tán ấy dưới ánh đèn càng trở nên nặng nề, như tiếng vọng trong con hẻm tối, lẩn quẩn không tan. Ai cũng đang nhìn vào một cơn xoáy không thể cứu vãn, máu tanh và hỗn loạn trước mắt đã lan ra không thể ngăn lại, chẳng ai đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Bác sĩ Tôn, mời cô qua đây một chút.” Giọng y tá khe khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, kéo cô ra khỏi mớ âm thanh hỗn loạn kia.
Ánh mắt cô vô thức lướt về phía mấy bệnh nhân, khi nghe thấy ba chữ “Vương Sở Khâm”, tim khẽ thắt lại, như bị một thứ vô hình nào đó siết chặt. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, dù thế nào đi nữa, tất cả những chuyện này cũng không liên quan đến cô.
Bệnh nhân vẫn nằm trên giường, khe khẽ rên rỉ. Cô ép bản thân tập trung vào trước mắt, những lời lẽ ngông cuồng kia, những âm mưu quyền thế tưởng chừng phức tạp, đều không thuộc về cô, không liên quan đến một người thầy thuốc đơn thuần như cô.
............
Tiền Trọng Hằng loạng choạng bước vào phủ Tiền, lớp băng quấn trên đầu đặc biệt chói mắt, dải gạc xám nhạt ôm lấy phần đầu bị bạo lực tàn phá. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại quét quanh bốn phía với một sự kiên định dị thường, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác áp bức nặng nề. Khi hắn ngẩng đầu, ánh nhìn bất ngờ chạm phải Vương Sở Khâm đang đứng trên cầu thang.
Dáng người của Vương Sở Khâm vẫn như một tòa tháp cao không thể xâm phạm, lạnh lùng mà kiêu ngạo, đôi mắt sâu thẳm như vực nước không đáy, tựa hồ có thể nhìn thấu rồi nuốt trọn tất cả. Vài cúc áo sơ mi trên người anh buông lơi một cách tùy ý, lại càng làm nổi bật sự ngạo mạn và ung dung khó giấu.
Tim Tiền Trọng Hằng đột nhiên run lên, như bị thứ gì vô hình siết chặt cổ họng. Người thanh niên từng ẩn nhẫn kín đáo kia, nay đã đứng ở một vị trí cao hơn hắn bằng một cách không thể nhìn thấy. Trong thoáng chốc, hắn như thấy sau lưng Vương Sở Khâm hiện ra bóng dáng của một con sư tử lặng lẽ phục trên cao, ánh mắt u ám, lạnh lùng quan sát con mồi sắp rơi vào móng vuốt của mình.
Tiền Trọng Hằng chẳng còn để tâm đến cơn đau, chỉ thấy lửa giận trong lồng ngực bùng lên dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm đứng trên cầu thang, ánh mắt u ám lạnh lẽo. Ngay khi nhìn thấy gương mặt kia, mọi chi tiết trong đầu hắn như được ghép lại trong một khoảnh khắc, sự thật sắc bén như lưỡi dao, chém nát toàn bộ ảo tưởng và may mắn mong manh. Cuối cùng hắn cũng hiểu, mình không thể đấu lại Vương Sở Khâm, ngay từ đầu đã không có cơ hội thắng.
Vương Sở Khâm khéo léo giăng bẫy, lợi dụng tham vọng và sơ hở của hắn, từng bước đẩy hắn vào vực sâu không lối thoát.
Anh trước tiên thông qua việc rò rỉ tin tức, dẫn dắt Thanh Bang phát hiện Tiền Trọng Hằng đang âm thầm muốn chen vào giao dịch vận chuyển hàng hóa ở khu tô giới Pháp, khiến thế lực hắc bang tự phát ra tay với hắn; tiếp đó, anh lại để sở tuần bắt nhanh chóng can thiệp, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, khiến Tiền Trọng Hằng không chỉ thất bại trong giao dịch, mà còn gây ra một trận hỗn chiến bang phái ngay trong tô giới, làm mất sạch thể diện của nhà họ Tiền.
Vương Sở Khâm gần như không cần tự mình ra tay, chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, đã khiến Tiền Trọng Hằng tự bước vào bẫy. Hắn nhìn Vương Sở Khâm chậm rãi bước xuống cầu thang, từng bước vững vàng, khí định thần nhàn, mỗi bước như giẫm lên tim hắn, ép đến mức không thở nổi.
“Nhị ca, đây là sao vậy?” Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi lên vệt máu đỏ nơi trán hắn, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu bình thản, nhưng lại phảng phất vài phần mỉa mai kín đáo, “Bị thương rồi à?”
Tiền Trọng Hằng nghiến chặt răng, gân xanh nơi thái dương giật lên, cố nén cơn giận: “Vương Sở Khâm, cái đồ khốn kiếp…” Hắn nhìn chòng chọc vào anh, hạ thấp giọng, “Mày thật sự nghĩ cha sẽ không biết những trò chó má mày làm sau lưng sao?”
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, ánh mắt như cười mà không phải cười, mang theo một tia thương hại, lại giống như tiếc nuối cho sự ngu xuẩn của hắn: “Nhị ca, vẫn nên lo cho mình trước đi.”
Tim Tiền Trọng Hằng thắt lại, vừa định mở miệng thì.
“Rầm!” Từ xa truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát, như tiếng sứ rơi xuống đất, âm thanh đột ngột xé toạc sự yên tĩnh trong đại sảnh.
Dây thần kinh của Tiền Trọng Hằng căng cứng, gần như theo bản năng lùi mạnh về sau, thậm chí hơi khom người xuống.
Thấy vậy, trong mắt Vương Sở Khâm thoáng qua một tia cười khinh miệt, anh lười biếng lên tiếng: “Nhị ca đừng sợ, không phải tiếng súng.”
Tiền Trọng Hằng sững lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Vương Sở Khâm thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu bình thản: “Là cha đang đợi anh trong thư phòng. Nghe động tĩnh này, e là giận không nhẹ đâu.”
Móng tay Tiền Trọng Hằng cắm sâu vào lòng bàn tay, một mảng lạnh ẩm.
“Mày không chỉ âm thầm liên lạc với Thanh Bang ra tay, còn cố ý để người của sở tuần bắt đến nhanh như vậy, mày muốn khuấy đảo cục diện trong tô giới Pháp, khiến tao trước mặt cha không thể giải thích rõ ràng!” Tiền Trọng Hằng nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm, giọng nói dồn nén đến cực điểm.
“Nhị ca nói đùa rồi.” Sắc mặt Vương Sở Khâm không đổi, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu vẫn ung dung chậm rãi, “Cha quan tâm nhất là gì? Là trật tự, là sức ảnh hưởng của nhà họ Tiền trên đất Thượng Hải. Còn nhị ca thì sao? Vốn muốn nhân cơ hội này lập công, kết quả lại khiến cả thành phong ba nổi dậy, làm cục diện rối loạn, thậm chí còn để danh tiếng nhà họ Tiền dính líu đến hỗn chiến bang phái. Món nợ này, cha sẽ tính thế nào, trong lòng nhị ca hẳn cũng rõ.”
Hai tay Tiền Trọng Hằng siết chặt, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương.
Đúng lúc ấy, một người hầu hốt hoảng chạy tới, thở hổn hển: “Thiếu gia! Lão gia… lão gia tức đến ngất rồi!”
Sắc mặt Tiền Trọng Hằng lập tức trắng bệch, bước chân loạng choạng, kinh hãi nhìn về phía thư phòng, tim đập điên cuồng, hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này.
Còn Vương Sở Khâm vẫn thản nhiên như không, khẽ nâng cằm, nói với người hầu: “Đi thôi.”
Dứt lời, anh sải bước về phía thư phòng, dáng vẻ ung dung, như thể mọi thứ đều đã nằm trọn trong lòng bàn tay.
...............
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, sự bận rộn trong phòng khám cũng dần lắng lại. Khung cảnh hỗn loạn ban đầu trở về yên tĩnh, cảm xúc của những người bị thương cũng dần được xoa dịu. Các bác sĩ vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng bước chân không còn vội vã như trước, trong không khí thấp thoáng một chút ổn định, như sau cơn sóng dữ, mặt nước cuối cùng cũng chịu dịu lại.
Vu Cảnh Thâm bước ra, ánh mắt nhìn cô mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn vững vàng như cũ. Anh khẽ nói:
“Đến lúc về rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Giọng điệu ấy mang theo sự quan tâm không cho phép từ chối. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, như thể đang lặng lẽ truyền cho cô một phần sức lực.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi phòng khám, còn chưa kịp thích ứng với làn gió đêm lạnh lẽo bên ngoài, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường.
Bước chân cô khựng lại rất nhẹ, nhịp tim vô cớ hụt đi một nhịp, cô đã tưởng đó là Vương Sở Khâm.
Có người tiến về phía cô, là một người đàn ông trẻ mặc vest, thái độ cung kính, khẽ cúi đầu làm động tác mời:
“Tôn tiểu thư, tiểu thư nhà tôi mời cô lên xe.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua cửa kính xe một cách kín đáo. Qua ô cửa sau hé mở, một bóng dáng tinh xảo lọt vào tầm mắt, Tiền Chỉ Nhu đeo kính râm, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ lười biếng mà thanh nhã, dường như đã nắm chắc tình huống bất ngờ này trong tay.
Tôn Dĩnh Sa do dự một thoáng.
Gió đêm bên ngoài mang theo hơi lạnh của mùa đông, trong khi bên trong xe lại là ánh đèn ấm áp dịu dàng. Sự đối lập đột ngột ấy khiến cô vô thức căng cứng bờ vai, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.
Tiền Chỉ Nhu tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt linh động nhưng mang theo vài phần dò xét. Đường cong nơi khóe môi vừa đủ ôn hòa, lại giữ khoảng cách vừa vặn:
“Tôn tiểu thư, trời lạnh thế này, không bằng lên xe đi? Tôi vừa hay có vài chuyện muốn nói với cô.”
Giọng nói của cô ta bình thản, thong dong, nhưng lại ẩn chứa một sức ép khiến người ta khó lòng từ chối.
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống, trong lòng cuộn trào những suy nghĩ phức tạp, cuối cùng vẫn bước lên xe.
Cửa xe “rầm” một tiếng khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài.
Tiền Chỉ Nhu khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo chút thân thiện:
“Chúng ta đi ăn tối nhé? Dù sao… giữa chúng ta cũng chưa từng chính thức gặp mặt.”
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn cô ta. Trong đôi mắt ấy ẩn giấu vài phần dò xét, lại có thêm một tầng ý vị khó nắm bắt.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm, ánh đèn giao nhau, cảnh phố ngoài cửa sổ lướt qua như dòng nước. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve viên đá ruby giấu dưới vạt áo. Cảm giác mát lạnh xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới, như mang đến cho cô một chút an ổn mong manh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn của Thượng Hải đêm phản chiếu sâu trong đáy mắt nhưng tâm trí cô lại sớm trôi dạt đi xa.
Đầy ắp, trọn vẹn… đều là Vương Sở Khâm.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





