[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

1.1k lượt xem

Chương 3: Hoa nở, kẹo ngọt, cơn đau răng

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống thành những mảnh vàng li ti. Sương sớm còn đọng trên những ngọn cỏ xanh non, vài cánh bướm sặc sỡ chập chờn bay lượn, khiến tòa cổ trạch thêm phần sinh động, có hồn. Tôn Dĩnh Sa sáu tuổi mặc một bộ áo váy màu hồng phấn non, tóc tết hai bím gọn gàng, đang ngồi xổm giữa sân, cẩn thận dùng một chiếc que gỗ nhỏ đào đất.

“Sở Khâm, mau lại đây đi!”
Cô bé ngoái đầu gọi, trong mắt lấp lánh ánh sáng háo hức.

Không xa đó, Vương Sở Khâm cũng vừa tròn sáu tuổi, tay xách một chiếc giỏ tre nhỏ, chạy tới rồi ngồi xổm bên cạnh cô. Cậu mặc bộ áo vải thô màu xanh xám, nhưng khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt trong veo. Đặt giỏ tre xuống, cậu tò mò hỏi:
“Tiểu thư đang làm gì vậy?”

“Trồng hoa!” Tôn Dĩnh Sa đắc ý đáp. “Nhũ mẫu cho ta ít hạt giống, ta muốn trồng ở đây. Đợi hoa nở rồi, sân này nhất định sẽ rất đẹp!”

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn chiếc que gỗ trong tay cô, lại nhìn mảnh đất chưa phẳng phiu kia, không nhịn được mà nói:
“Tiểu thư, trồng như vậy không được đâu. Phải đào sâu thêm một chút, còn phải tưới nước nữa.”

Tôn Dĩnh Sa nhăn chiếc mũi nhỏ, không chịu thua:
“Cậu biết gì chứ! Hoa ta trồng nhất định sẽ mọc!”

“Thật sự là không được, để tôi giúp cô.”
Vương Sở Khâm cười nhẹ, nhận lấy que gỗ từ tay cô, làm theo cách dì từng dạy, cẩn thận đào một hố nhỏ sâu hơn.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, đột nhiên hỏi:
“Sở Khâm, sao cậu biết nhiều thế?”

“Vì tôi từng giúp tưới nước cho vườn hoa sau nhà. Trồng hoa không dễ đâu.”
Vương Sở Khâm vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cô, rồi trong khoảnh khắc ấy, bỗng sững người.

Ánh nắng vừa khéo rơi lên gương mặt Tôn Dĩnh Sa. Khuôn mặt nhỏ trắng ngần ánh lên sắc hồng nhè nhẹ, hàng mi dài như những chiếc quạt nhỏ khẽ rung, khóe môi cong lên nụ cười pha chút kiêu hãnh trẻ thơ. Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy tiểu thư trước mặt là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, còn xinh hơn cả những đóa hoa đang nở trong vườn.

“Sở Khâm? Cậu ngẩn người ra làm gì thế?”
Tôn Dĩnh Sa vẫy vẫy tay nhỏ trước mắt cậu.

“Không… không có gì.”
Vương Sở Khâm hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục đào đất.

“Được rồi, có thể trồng hoa rồi.”
Cậu đào xong hố nhỏ, đưa hạt giống cho Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, cẩn thận đặt hạt xuống đất, rồi dùng đôi tay nhỏ nhẹ nhàng phủ đất lên. Động tác của cô vô cùng chăm chú, như thể đang hoàn thành một việc hệ trọng lắm.

“Sở Khâm, đợi hoa nở rồi, ta hái một bông tặng cậu nhé.”
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh.

“Thật sao?”
Vương Sở Khâm vui mừng hỏi.

“Đương nhiên là thật!”
Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ ngực, cười ranh mãnh như một chú cáo nhỏ. “Ta chưa bao giờ lừa người!”

Vương Sở Khâm nhìn nụ cười ấy, trong lòng ấm áp lạ thường. Cậu khẽ nói:
“Vậy… tôi cũng tặng cô một món quà.”

“Quà gì thế?”
Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi.

Vương Sở Khâm nghĩ ngợi một lát, rồi lấy từ trong giỏ tre ra một viên kẹo, cẩn thận đưa cho cô.
“Cái này là dì cho tôi, cô ăn đi, ngọt lắm.”

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, bóc giấy kẹo rồi cho vào miệng. Vị ngọt tan ra ngay đầu lưỡi. Cô bé nheo mắt, vui vẻ nói:
“Sở Khâm, kẹo này ngon thật! Mẹ ta không cho ta ăn nhiều đâu, cậu đúng là đệ đệ tốt của ta!”

“Tiểu thư vui là được rồi.”
Vương Sở Khâm cười ngây ngô.

Hai đứa trẻ ngồi xổm trong sân, một câu ta một câu huynh, nói những chuyện ngây thơ chẳng đầu chẳng cuối.

Ánh nắng chiều dần nghiêng về tây, từ xa vọng lại tiếng người hầu:
“Tiểu thư, đến giờ về phòng rồi!”

“Biết rồi ạ!”
Tôn Dĩnh Sa đáp lời, đứng dậy phủi bụi trên váy. Cô quay đầu nhìn Vương Sở Khâm:
“Ngày mai chúng ta lại ra xem hoa nhé, được không?”

“Được!”
Vương Sở Khâm gật đầu thật mạnh, đứng nhìn Tôn Dĩnh Sa tung tăng chạy về phòng, cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa đại sảnh.

Sân viện lại trở về yên tĩnh. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn chỗ đất vừa trồng hạt hoa, khẽ thì thầm:
“Nhất định phải mọc lên nhé… tiểu thư đã nói rồi, hoa nở sẽ tặng ta.”

Cậu đứng dậy, phủi đất trên tay, xách giỏ tre lên. Trong lòng, ngọt ngào như được phủ một lớp mật ong.

................

Chỉ vài ngày sau, cả hai đã chẳng còn tâm trí để ý xem hoa trong vườn nở hay chưa. Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong phòng ngủ, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khuôn mặt nhỏ vì đau răng mà sưng đỏ, miệng hơi hé, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy.

“Đau quá… thật sự đau quá…”
Cô vừa khóc vừa nói, giọng đầy tủi thân.

Đứng bên cạnh, khuôn mặt tròn trịa của Vương Sở Khâm nhăn lại thành một nếp, tràn đầy áy náy. Cậu thì thầm:
“Đều tại tôi… nếu tôi không cho tiểu thư ăn nhiều kẹo như vậy, tiểu thư đã không đau đến thế này…”

Chuyện này phải bắt đầu kể từ một tháng trước. Tôn Dĩnh Sa vốn rất thích đồ ngọt, đặc biệt là hũ kẹo bọc bằng vải hoa kia. Đó là loại kẹo nhập từ cửa hiệu Tây dương, bao bì tinh xảo, vị lại thơm ngọt. Mỗi lần ăn một viên, cô đều cười rạng rỡ.

“Sở Khâm, lấy cho ta thêm một viên nữa đi!”
Tôn Dĩnh Sa nũng nịu, giọng non nớt, vừa nói vừa kéo tay áo Vương Sở Khâm lắc lư không ngừng.

“Tiểu thư, hôm nay cô đã ăn ba viên rồi, không thể ăn thêm nữa!”
Vương Sở Khâm nhíu mày, trong giọng nói lộ ra sự do dự, giằng co.

Tôn Dĩnh Sa phồng má lên, giả vờ tức giận, nói giọng bướng bỉnh:
“Cậu là đệ đệ của ta, sao dám quản ta? Ta cứ muốn ăn đấy!”

Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt nhỏ đang giận dỗi ấy, lòng mềm ra lúc nào không hay. Cậu khẽ thở dài, lấy từ hũ kẹo ra một viên đưa cho cô, lẩm bẩm rất khẽ:
“Chỉ lần này thôi nhé, không được ăn thêm nữa đâu.”

Nhưng những “chỉ lần này” như thế, rốt cuộc lại nối tiếp không dứt. Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ăn kẹo, hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang lặng lẽ tiến lại gần.

Rốt cuộc, vào một đêm nọ, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy răng đau dữ dội. Cô bật dậy trên giường, ôm lấy mặt rên rỉ không ngừng, cho đến khi Vương Sở Khâm nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào.

“Tiểu thư, cô sao thế?”
Cậu cuống quýt thắp đèn, thấy gương mặt nhỏ của cô sưng đỏ nghiêm trọng, tim lập tức hoảng loạn.

“Đau răng… đau chết mất…”
Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa nói.

Vương Sở Khâm lập tức hiểu ra, hối hận vỗ mạnh lên trán mình:
“Đều tại tôi! Giá như tôi kiên quyết không cho cô ăn nhiều kẹo như vậy thì tốt rồi!”

Cậu vội chạy đi gọi dì, gọi thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân xót xa ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, giữa đêm mời đại phu tới. Sau khi bắt mạch, đại phu kê vài thang thuốc, lại dặn dò không được ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, nếu không sẽ còn phải chịu khổ dài dài.

Tôn Dĩnh Sa uống thuốc, ngoan ngoãn được mấy ngày, cơn đau răng dịu xuống. Thuốc vẫn phải uống tiếp, nhưng tiểu thư lớn nhỏ tính khí lại nổi lên, nhất quyết không chịu uống. Hai mắt ngấn lệ, môi hé ra, liên tục kêu lên:
“Thuốc đắng lắm, ta thà đau chết cũng không muốn uống thuốc nữa!”

Không khí trong phòng trở nên cứng ngắc. Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa, mặt mày căng thẳng, nhìn dì mình và thiếu phu nhân thay nhau dỗ dành cô uống thuốc, nhưng đều không có kết quả.

“Tiểu thư, cô ngoan ngoãn uống thuốc thì mới mau khỏi được chứ!”
Vương nhũ mẫu vẫn nâng bát thuốc, giọng đầy bất lực và sốt ruột.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu đi, hai tay siết chặt góc chăn, nước mắt lưng tròng:
“Không uống! Thuốc khó uống lắm, ta không uống đâu!”

Thiếu phu nhân ngồi bên giường, dịu dàng xoa đầu cô:
“Sa Sa, đây là đơn thuốc đại phu kê riêng cho con. Răng con còn chưa khỏi hẳn, sợ đau mà cái gì cũng không dám ăn thì sao được? Con nhẫn một chút, được không?”

Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa chu môi, một bộ dạng ngang bướng tới cùng, thế nào cũng không chịu mở miệng.

“Dì, thiếu phu nhân, hay để con thử xem?”
Vương Sở Khâm dè dặt lên tiếng, trong tay bưng một bát nước ấm, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Sở Khâm, con có làm được không?”
Thiếu phu nhân nhìn cậu, có chút nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Vương Sở Khâm gật đầu, cẩn thận bước đến bên giường, nhẹ giọng nói:
“Tiểu thư, nếu cô không uống thuốc, sau này thật sự sẽ không được ăn kẹo nữa đâu.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng khuôn mặt nhỏ đẫm lệ nhìn cậu, trong miệng vẫn bướng bỉnh:
“Nhưng… thuốc thật sự rất đắng, ta không muốn uống.”

Vương Sở Khâm không nói gì thêm. Cậu thò tay vào túi, lấy ra mấy cánh hoa màu đỏ, đưa tới trước mặt cô:
“Cô uống thuốc xong, tôi cho cô cái này. Mật hoa này ngọt lắm, sẽ không đắng nữa, được không?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn mấy cánh hoa đỏ ấy, có chút do dự. Nhưng giọng nói và ánh mắt của Vương Sở Khâm khiến lòng cô dịu đi không ít. Cô đưa tay nhận lấy, khẽ nói:
“Nhưng… cậu phải ở bên ta.”

Vương Sở Khâm gật đầu, nhận bát thuốc, dịu dàng dỗ dành:
“Cô mở miệng ra, tôi đút cho. Uống hết bát thuốc này, ngày mai sẽ không đau nữa.”

Cuối cùng, dưới tiếng nói nhẹ như gió của cậu, Tôn Dĩnh Sa cũng gật đầu, khẽ mở miệng. Một ngụm thuốc đắng, một ngụm mật hoa, cứ thế nuốt xuống.

Uống xong thuốc, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, vẫn cảm thấy trong miệng còn đắng, ánh mắt đầy tủi thân:
“Sở Khâm, cậu đừng đi, cậu phải ở lại ngủ với ta.”

Thiếu phu nhân và bọn người hầu trong phòng đều sững lại một thoáng. Vương Sở Khâm không dám xen lời. Vương nhũ mẫu cau mày nói:
“Tiểu thư, nào có đạo lý bắt hạ nhân ngủ cùng? Nếu sợ hãi, nhũ mẫu ở lại với cô là được rồi.”

“Không!”
Giọng Tôn Dĩnh Sa lập tức trở nên kiên quyết. “Ta chỉ muốn Sở Khâm ở bên thôi! Các người không cho cậu ấy ở lại, ta sẽ không ngủ!”

Thiếu phu nhân và Vương thị nhìn nhau, gương mặt đầy khó xử. Nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa lại nhăn mặt ôm lấy má, trông như sắp khóc tiếp đến nơi, đành thở dài:
“Thôi được, để Sở Khâm ở lại với con một lát. Đợi con ngủ rồi, nó sẽ về.”

Vương Sở Khâm cúi đầu, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Thấy nụ cười trên gương mặt cô, trong lòng cậu cũng nhẹ đi đôi chút.

Cậu kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, khẽ nói:
“Tiểu thư, cô nhắm mắt lại, ngủ ngoan đi. Tôi ở đây với cô.”

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhắm mắt, miệng còn lẩm bẩm rất khẽ:
“Sở Khâm, lần sau cậu không được cho ta ăn nhiều kẹo như thế nữa đâu, làm ta đau như vậy…”

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Được, sau này tôi sẽ không cho cô kẹo nữa. Tiểu thư, dù cô có làm nũng, tôi cũng sẽ không đồng ý.”

Trong phòng dần dần yên tĩnh. Bóng đêm càng lúc càng sâu. Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề sau cơn đau răng giày vò. Trên gương mặt cô vẫn vương một nụ cười rất nhẹ, như thể vì trong lòng đã có chỗ dựa, nên giấc mơ cũng trở nên an ổn hơn.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, khẽ thở ra một hơi thật dài. Cậu cẩn thận rút tay mình khỏi tay cô, rồi kéo lại chăn cho ngay ngắn.

Vừa khép cửa phòng tiểu thư, cậu đã nhìn thấy dì đứng không xa. Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói gì, dì đã hạ giọng:
“Sở Khâm, con đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Tiểu thư rất tin con. Con cố gắng nhé, ngày mai dì xuống bếp bảo họ thêm cho con chút thịt, bồi bổ cho tốt.”

Vương Sở Khâm gật đầu, khẽ đáp:
“Con chỉ muốn tiểu thư không còn đau nữa thôi. Dì cũng đừng bồi bổ cho con, tiểu thư còn chê con mập đấy… con về trước đây.”

Từ sau ngày đó, Vương Sở Khâm đã thay đổi. Cậu không còn dễ dàng mềm lòng trước những lần làm nũng của Tôn Dĩnh Sa nữa. Mỗi khi cô muốn ăn kẹo, Vương Sở Khâm đều nghiêm mặt nói:

“Không được, tiểu thư. Chính cô đã tự nói với tôi là không được cho cô ăn nhiều kẹo nữa.”

“Ta nói trong mơ thì không tính!”
Tôn Dĩnh Sa kéo tay áo cậu, đôi mắt to long lanh nước nhìn cậu đầy đáng thương.

“Không được là không được!”
Thái độ của Vương Sở Khâm vô cùng kiên quyết, thậm chí còn dùng thân mình chắn trước hũ kẹo. “Tiểu thư, cô quên hôm đó đau đến khóc thế nào rồi sao? Tôi không muốn nhìn cô khó chịu như vậy thêm lần nào nữa!”

Tôn Dĩnh Sa tức đến dậm chân, phồng má trừng cậu, miệng lẩm bẩm:
“Cậu lại không nghe lời rồi, cậu là đệ đệ xấu!”

Thế nhưng, giận thì giận, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn hiểu, Vương Sở Khâm là vì tốt cho cô. Cô vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, khi mình khóc đến thở không ra hơi, Vương Sở Khâm đã canh bên giường, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán cô. Gương mặt mũm mĩm của cậu khi đó cũng đẫm nước mắt.

Có một lần, cô lén vào bếp lấy một viên kẹo. Kẹo vừa cho vào miệng thì đã bị Vương Sở Khâm bắt gặp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô, chậm rãi hỏi:
“Tiểu thư, cô thật sự thích ăn kẹo đến thế sao?”

Câu hỏi ấy khiến Tôn Dĩnh Sa sững người. Cô cúi đầu, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên gọi:
“Cậu lại đây gần hơn chút!”

Vương Sở Khâm do dự một chút, rồi chậm rãi bước tới, đứng trước mặt cô. Cậu còn chưa kịp hỏi tiểu thư muốn làm gì, đã thấy Tôn Dĩnh Sa chu môi, bất ngờ lấy viên kẹo trong miệng ra, trực tiếp nhét vào miệng cậu.

“Cho cậu ăn đó, ta chỉ nếm mùi thôi.”
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nói, còn đắc ý vỗ vỗ tay, như thể vừa hoàn thành một việc vô cùng to tát.

Vương Sở Khâm sững sờ. Cậu nào từng gặp cảnh này bao giờ. Mặt đỏ bừng như quả hồng chín, nhưng trong miệng lại là vị ngọt chưa từng có, ngọt đến lạ lùng, hòa cùng hương hoa quế thanh thanh, khiến cậu không nhịn được khẽ cắn một miếng.

“Tiểu thư… chuyện này… sao làm vậy được?”
Cậu ngậm kẹo, lắp bắp nói, tay chân luống cuống đứng yên một chỗ.

Tôn Dĩnh Sa lại chẳng để tâm, chớp chớp mắt, vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Được chứ, ta nói được là được! Cậu là đệ đệ của ta mà. Sau này kẹo của ta, mỗi người nếm một nửa, như vậy thì cả hai đều không bị đau răng nữa, đúng không?”
Cô nói một cách đường hoàng, hợp tình hợp lý vô cùng.

Vương Sở Khâm cúi đầu, không dám nhìn cô. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ. Kẹo thật sự rất ngọt, cậu không nỡ ăn hết, chỉ cẩn thận ngậm trong miệng, nuốt khan một ngụm, rồi nhỏ giọng đáp:
“Vâng, tiểu thư… tôi đều nghe theo cô.”

Nghe vậy, mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, nhe răng cười:
“Sở Khâm, kẹo này ngon đúng không? Kẹo vị hoa quế là ngon nhất đó!”

“Ngon lắm,” Vương Sở Khâm khẽ đáp, “tiểu thư cho thì cái gì cũng ngon.”

_____

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x