Vương Sở Khâm bước ra khỏi cánh cửa ấy, nhịp chân vẫn vững vàng, nhưng lại như đang gánh trên lưng sức nặng nghìn cân. Gió đêm cuốn vạt áo gió của anh bay lên, bóng anh dưới ánh đèn đường vàng úa kéo dài bất tận. Mỗi một bước chân, đều như đang rời khỏi vực sâu của quá khứ, nhưng lại chẳng thể thật sự thoát khỏi màn u ám ấy.
Anh chống tay lên tường, bước chân lặng lẽ dừng lại, như thể không còn đi tiếp nổi nữa. Chậm rãi, anh rút bao thuốc từ trong túi áo, mở ra, châm lửa. Làn khói lượn lờ, kéo giãn khoảng cách giữa anh và thế giới này thêm một chút nữa.
Đầu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay, nóng rát đến mức anh dường như không còn cảm nhận rõ. Khói thuốc quẩn quanh, những mịt mờ và đau đớn không tan vây lấy anh. Cơn run rẩy từ đầu ngón tay lan khắp toàn thân, hơi thở anh bỗng trở nên gấp gáp, vết nứt nơi lồng ngực càng lúc càng đau buốt. Nước mắt như bị ai đó mở van, lặng lẽ trượt xuống, rơi trên mặt đất không một tiếng động, thế nhưng lại như tiếng chuông nặng nề, dội thẳng vào tim anh.
Anh thấy mình ngu ngốc đến tột cùng. Năm đó không đủ dũng khí, không đủ quyết đoán, tự tay đẩy cô ra xa, đẩy tất cả rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn. Đến khi nhìn lại cô, anh mới nhận ra, anh chưa từng thật sự hiểu nỗi đau của cô. Sự ích kỷ và hèn nhát của chính mình, như một vết sẹo không bao giờ lành, khắc sâu vào linh hồn anh.
Đêm đó, trong giấc mộng anh ôm lấy cô, nhưng lại bỏ lỡ hơi ấm của cô, bỏ lỡ cả nỗi đau của cô. Cô đã vì anh mà chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, còn anh… lại không làm được gì.
Đầu óc anh ong ong, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến gần như không thở nổi.
Tôn Dĩnh Sa.
Anh khẽ nhắm mắt. Hình ảnh đêm ấy hiện lên, cô bị nhốt trong phòng, vẫn cố chấp trèo qua cửa sổ, ngã đau cũng không kêu một tiếng, cứ thế lảo đảo chạy đến y quán.
Anh như nhìn thấy cô của khi đó, đứng ngoài cửa, đầu ngón tay siết chặt vạt áo, môi tái nhợt, trong ánh mắt là nỗi thất vọng bị kìm nén và một sự cố chấp đến tê dại.
Anh oán trách Tôn Dĩnh Sa, oán trách sự kiên cường và giãy giụa của cô, oán trách việc trong đêm tĩnh lặng ấy, cô một mình đứng lặng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn anh ôm nhầm người… mà lại không dám bước vào.
Làn khói tan dần giữa kẽ tay anh, bàn tay run lên dữ dội hơn. Một thứ cảm xúc không thể kiểm soát lao điên cuồng trong lồng ngực. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má, anh nhìn thấy vô số khoảnh khắc mình đã bỏ lỡ, những quá khứ không thể nào cứu vãn.
Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể dập tắt được cơn đau ấy. Nó dâng lên như sóng biển, cuồn cuộn nhấn chìm anh.
“Thưa ngài?” Người vệ sĩ phía sau nhận ra sự bất thường của anh, dè dặt bước lên, định đỡ lấy. Vương Sở Khâm đột ngột hất tay anh ta ra, động tác dứt khoát đến lạnh lẽo.
Vệ sĩ không dám tiến lại gần nữa, chỉ đứng yên nhìn. Anh giơ tay, lau qua loa gương mặt, lòng bàn tay ướt đẫm.
Vương Sở Khâm khẽ bật cười, mang theo một chút tự giễu. Anh dí đầu thuốc đã cháy gần hết vào tường, tia lửa tắt phụt. Rồi anh kéo cửa xe, cúi người bước vào trong.
Tiếng động cơ vang lên. Anh siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga, chiếc xe lao vút vào màn đêm.
........
Không khí trong phòng khám lúc nào cũng vương một mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, hòa lẫn vị đắng của dược liệu, lặng lẽ đè nặng lên lòng người, như một tầng u ám của quá khứ chưa từng tan biến. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rơi nghiêng lên bàn làm việc, phủ lên những xấp hồ sơ bệnh án một lớp ánh vàng nhạt. Gió thoảng qua, giấy tờ khẽ lay động, như một tiếng thở dài không lời.
Tôn Dĩnh Sa chăm chú khám bệnh, ánh mắt tĩnh lặng, mang theo sự lạnh nhạt được cố ý kìm nén. Mọi cảm xúc dường như đã chìm xuống đáy, lặng im như mặt nước chết không gợn sóng.
Cơ thể cô đã khá hơn nhiều, sau cơn sốt chỉ còn lại chút mệt mỏi mơ hồ. Nhưng cô không cho phép bản thân dừng lại. Mỗi ngày, cô đến phòng khám từ rất sớm, khoác lên người chiếc áo blouse trắng, vùi mình vào bận rộn, để thuốc men, kim tiêm, và cả những tiếng rên rỉ của bệnh nhân lấp đầy toàn bộ suy nghĩ, không để lại một khoảng trống nào.
Bởi chỉ cần có khoảng trống… cô sẽ lại nghĩ đến Vương Sở Khâm.
Nhưng cô không muốn nghĩ đến anh nữa.
Cô không muốn nhớ lại đôi mắt sâu thẳm ấy, giọng nói lạnh lẽo ấy, những lời hứa mà cô từng tin sẽ không bao giờ đổi thay, giờ đây chỉ còn lại một khoảng hoang vu im lặng.
Cô ép mình ghi nhớ tên từng bệnh nhân, thay vì những bóng hình lởn vởn trong giấc mơ mỗi đêm; ép mình thuộc lòng từng toa thuốc, thay vì những lời thì thầm năm xưa; ép mình quan tâm đến những gương mặt bị bệnh tật dày vò, thay vì gương mặt kia, đã trở nên xa lạ.
Đôi khi, cơn gió cuốn theo những chiếc lá úa vàng ngoài cửa sổ, xoay tròn rồi rơi xuống bên chân cô, như một lời chế giễu không tiếng động. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi khẽ nhấc chân đá đi, đá văng cả những ký ức không chịu buông tha.
Vu Cảnh Thâm bước ra từ gian trong, nhìn bóng nghiêng của cô đang cúi đầu sắp xếp bệnh án, giữa hàng mày thoáng hiện một nét lo lắng.
“Em không cần phải gắng sức như vậy,” giọng anh dịu dàng, mang theo sự tiết chế và quan tâm, “cơ thể vừa mới khỏe lại, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên. Khóe môi cô cong nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt, như đang nhẫn nhịn, lại như tự giễu:
“Cảnh Thâm, em thật sự không sao.”
Cô nói quá nhẹ, nhẹ đến mức gần như không mang trọng lượng. Nhưng Vu Cảnh Thâm vẫn nhìn thấy trong đáy mắt cô một tia mệt mỏi khó nhận ra, không chỉ là sự kiệt sức của cơ thể, mà còn là một vết thương bị kìm nén quá lâu, không có nơi trút ra.
Nhưng cô không nói, anh cũng không hỏi thêm.
Ngoài phòng khám, ánh nắng dần rút lại. Trên phố, dòng người qua lại đan xen. Khi hoàng hôn buông xuống, từng ngọn đèn trong muôn nhà lần lượt sáng lên, phản chiếu nơi mi mắt khẽ cụp của cô, giấu đi nét u tối ấy, sâu hơn vào trong màn đêm.
Đêm buông xuống dày đặc, như một hồ mực sâu không thấy đáy, nuốt trọn những con phố của Thượng Hải, chỉ còn lại ánh đèn leo lét, lay lắt hắt xuống mặt đá ẩm ướt, kéo dài những bóng hình chao đảo.
Tôn Dĩnh Sa khóa cửa phòng khám, đầu ngón tay vừa rời khỏi tay nắm cửa, bên tai đã thoáng qua một tiếng động khẽ đến mức gần như không tồn tại. Tựa như một con thú ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ bám theo phía sau cái bóng của cô. Đầu ngón tay cô trong thoáng chốc lạnh đi, nhưng không quay đầu lại, chỉ là bước chân vô thức nhanh hơn.
Thế nhưng âm thanh ấy cũng tăng tốc, mang theo một sự dò xét cố ý, bám riết không buông. Bất ngờ, cổ tay cô bị siết chặt, một bàn tay lạnh lẽo, mang theo lực đạo không cho phép kháng cự, thô bạo kéo cô vào một con hẻm tối bên cạnh.
Tim cô thắt lại dữ dội, bản năng vùng vẫy một chút, nhưng đầu mũi lại đâm vào một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.
“Là tôi.”
Giọng nói khàn thấp, ẩn chứa một thứ cảm xúc bị dồn nén, như lưỡi dao mỏng, khẽ áp sát lên làn da cô.
Cô khựng lại, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Vương Sở Khâm.
Anh đứng trong vùng tối mà ánh đèn không với tới, bóng đêm khắc sâu đường nét gương mặt anh sắc lạnh hơn cả trong ký ức. Giữa hàng mày là lớp u ám tích tụ lâu ngày. Tay anh vẫn siết lấy cổ tay cô, đầu ngón tay lạnh buốt, lại khiến hơi thở cô khẽ nghẹn lại như bị thiêu đốt.
Môi cô khẽ động, giọng nói có chút khô khốc:
“Anh sao lại…”
Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã bất ngờ tiến thêm một bước, hơi thở trầm nặng áp xuống, gần như ép cô vào góc tường chật hẹp. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen sâu đến mức không thể dò được đáy:
“Năm đó lúc tôi bị thương… em có đến thăm tôi không?”
Câu hỏi như một mũi kim, đâm thẳng vào lòng cô.
“Chuyện đó… quan trọng sao?”
Cô miễn cưỡng cong khóe môi, giọng nói nhàn nhạt.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn lột từng lớp biểu cảm trên gương mặt cô ra mà nhìn thấu.
Sự im lặng lên men giữa hai người. Gió đêm thổi qua, cuốn theo một lọn tóc bên thái dương cô, khẽ chạm vào đốt ngón tay anh.
Cử động ấy nhẹ đến mức gần như không tồn tại, lại giống như một lời chế giễu không tiếng động.
Ánh mắt anh trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, bàn tay siết chặt thêm một phần:
“Bảo em nói thật… sao lại khó đến vậy.”
Cô quay mặt đi, giãy giụa muốn rút tay ra, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Anh buông tôi ra trước đã.”
“Tôi—” Giọng anh đột ngột khựng lại, như thể cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, thân người khẽ lảo đảo một cái.
Cô cau mày, đang định đẩy anh ra, thì bất chợt ngửi thấy một mùi tanh ngọt rất nhạt, lẫn trong làn gió lạnh của đêm.
—— Mùi máu.
Đồng tử cô co lại, ngón tay lập tức kéo phăng áo khoác của anh.
Vương Sở Khâm không kịp phòng bị, theo động tác của cô mà lùi lại một bước. Vết thương vốn bị lớp vải tối màu che kín giờ phơi ra trong không khí lạnh, cánh tay anh, chiếc áo sơ mi đã bị máu thấm ướt, vết màu sẫm loang dài, men theo eo mà chìm vào trong lớp vải, như một con rắn ẩn mình, lặng lẽ quấn lấy anh.
Anh đang nhịn đau. Từ nãy đến giờ, vẫn luôn nhịn.
“Anh—” Hơi thở cô khựng lại, trong giọng nói cuối cùng cũng lộ ra một tia tức giận không thể kìm nén, “rốt cuộc là chuyện gì?”
Anh khẽ bật cười, khóe môi cong lên một đường rất nhạt, nhưng ánh mắt lại có phần tán loạn:
“Không phải chuyện em cần quản.”
“Vương Sở Khâm, đến lúc nào rồi.”
Cô lạnh giọng cắt ngang, bàn tay siết chặt kéo anh lại, trong giọng nói đã không còn sự xa cách ban đầu, mà mang theo một chút gấp gáp gần như quyết liệt, “Đi theo tôi.”
Anh nhìn cô, bỗng khẽ cười, giọng nhẹ như một tiếng thở dài:
“Lần này… em không bỏ đi nữa à?”
Động tác trên tay cô khựng lại trong thoáng chốc, lồng ngực như bị thứ gì đó đập mạnh một cái, nhưng lực tay lại không hề buông lỏng.
“Vương Sở Khâm.”
Cô khẽ nói, giọng lạnh như gió đêm mùa đông, “bớt nói nhảm.”
Dưới màn đêm, một tay cô kéo cánh tay anh, một tay đặt lên eo anh, các khớp ngón tay khẽ run, nhưng tuyệt đối không buông ra dù chỉ một chút.
Ánh đèn đường thưa thớt rơi xuống mặt đá ẩm ướt, kéo dài bóng hai người đến vô hạn, quấn quýt, giằng co, như thể bị buộc chặt vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa nửa dìu nửa ôm đưa Vương Sở Khâm trở lại phòng khám. Sức nặng của anh đè lên vai cô, không quá nặng, nhưng lại mang theo một thứ trĩu nặng không thể gọi tên, như một lực kéo vô hình, từng bước một dẫn cô quay về một quá khứ sâu không thấy đáy.
Bàn tay cô khẽ run, chợt phát hiện mình thậm chí không giữ nổi chìa khóa. Miếng kim loại lăn trong lòng bàn tay, lạnh buốt, như một lời cảnh tỉnh, nhắc cô về sự bối rối và hoảng loạn lúc này. Cô nghiến răng, tra chìa vào ổ khóa, cố vặn, nhưng vì quá vội, tay trượt một nhịp, ổ khóa kẹt lại, không mở ra được.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn, không thúc giục, cũng không nói lời nào. Ánh mắt anh trầm sâu dừng lại trên nghiêng mặt cô, như thể chỉ cần nhìn như vậy thôi, cũng đủ để thấu rõ những cảm xúc bị dồn nén nơi đáy lòng cô.
“Sao lại thế này…” cô khẽ lẩm bẩm, hàng mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt, nhưng ngay giây sau, chìa khóa đã rơi xuống.
Tiếng kim loại chạm đất vang lên trong đêm tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng, tựa như một giọt nước rơi xuống vực sâu, nhỏ bé, nhưng đủ khuấy vỡ toàn bộ sự yên ắng.
Cô vội cúi xuống nhặt. Đầu ngón tay vừa chạm đến mép chìa khóa, thì một bàn tay khác đã phủ lên, ấm áp, vững vàng, mang theo một sự điềm tĩnh khiến người ta không thể kháng cự.
“Đừng vội.”
Giọng anh rất thấp, thấm ra từ màn đêm sâu, mang theo một tia ấm áp khó nhận ra.
Động tác của cô khựng lại, nhịp tim bất giác lỡ mất một nhịp.
“Tôi không vội.” cô khẽ nói, nhưng giọng lại hơi căng, như đang cố che giấu điều gì.
Vương Sở Khâm không vạch trần cô. Bàn tay anh thuận theo động tác của cô, nhặt lấy chìa khóa, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt tay cô, cùng nhau đưa chìa trở lại ổ khóa.
Tay cô vẫn nắm lấy chìa, khớp ngón hơi lạnh, lại bị nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh bao trọn. Cảm giác chạm khẽ lan qua da thịt, một sự giằng co không lời, lại giống như một thứ nương tựa kín đáo không ai thừa nhận.
Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ dùng lực, dẫn dắt tay cô, từng chút một xoay nhẹ
“Cạch.”
Khoảnh khắc ổ khóa bật mở, gió đêm lặng lẽ lùa vào, khẽ nâng lọn tóc bên thái dương Tôn Dĩnh Sa, lướt qua gò má nghiêng của Vương Sở Khâm.
Cô khẽ ngẩng mắt, nhìn đường nét anh gần trong gang tấc, ánh nhìn sâu kín, khó lòng phân giải.
Vương Sở Khâm không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, giọng nói mang theo chút trầm khàn đã dịu đi:
“Vào đi.”
Đêm tối sâu như biển, u tịch khó dò, còn nhịp tim cô lại như viên đá rơi vào lòng hồ, dậy lên từng vòng sóng nhỏ, lan mãi, không sao lắng lại.
Ánh đèn trong phòng khám hơi ngả vàng, khiến sự im lặng trong không khí càng trở nên tĩnh lặng và kéo dài đến vô tận. Ngoài cửa sổ, màn đêm đặc quánh như mực, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe muộn, nhưng tất cả đều không thể phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang đè nặng trong căn phòng.
Vương Sở Khâm lặng lẽ ngồi trên ghế khám, động tác chậm rãi cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã thấm máu. Khi lớp vải cọ qua vết thương, anh thậm chí không nhíu mày lấy một lần, như thể cơn đau ấy chỉ là một thứ ngứa ngáy không đáng kể. Nhưng khi chiếc áo hoàn toàn trượt xuống, nửa thân trên trần của anh hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn vàng nhạt, đường nét cơ bắp gọn gàng, xương cốt rõ ràng, làn da săn chắc, nhưng lại chi chít những vết thương cũ mới chồng chéo.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên vết thương nơi cánh tay phải của anh. Máu đã đông lại, nhưng vẫn còn lấm tấm những sợi đỏ sẫm rỉ ra. Đó là một vết dao thẳng, rạch sâu vào da thịt, thương tích rất nặng.
Cô thu lại ánh nhìn, nhanh chóng ổn định lại, bình tĩnh lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng ấn lên vết thương của anh. Khoảnh khắc thuốc ngấm vào da thịt, cơ bắp Vương Sở Khâm khẽ căng lên rất nhẹ, nhưng anh vẫn không phát ra một tiếng rên đau, chỉ có yết hầu khẽ động, như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó.
Tôn Dĩnh Sa vốn định hỏi: “Vết thương này từ đâu mà có?” Nhưng lời vừa chạm đến môi, lại cảm thấy bản thân không còn tư cách để hỏi nữa, anh bây giờ là con nuôi của Tiền lão gia, đi con đường nào, sống cuộc sống ra sao, đã sớm không còn liên quan đến cô. Cô chỉ là một bác sĩ, còn anh trước mặt, cũng chỉ là một bệnh nhân trong phòng khám của cô.
Cô lặng lẽ cúi đầu, chuyên tâm xử lý vết thương. Tiếng kéo y tế cắt qua lớp băng gạc vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cô tỉ mỉ băng lại cánh tay cho anh, quấn chặt từng vòng, đảm bảo vết thương không còn rỉ máu.
Thế nhưng, khi ánh mắt cô vô tình hạ xuống, lại bất ngờ nhìn thấy một vết sẹo cũ trên bụng anh, dài và sâu, màu đã nhạt đi, rõ ràng đã tồn tại nhiều năm, nhưng vẫn in đậm như một dấu ấn không bao giờ có thể xóa nhòa.
Tôn Dĩnh Sa vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay gần như chạm vào vết sẹo ấy, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại cứng rắn rút về. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên không ổn định.
Sao cô có thể không nhớ vết thương này?
Năm năm trước, chính Vương Sở Khâm đã đỡ nhát dao ấy thay cho Tôn Chi Hằng, nên mới để lại vết sẹo này. Khi đó anh ngã trong vũng máu, cô từng nghĩ mình sắp mất anh rồi.
Cô đã tưởng rằng những năm tháng ấy đã bị chôn vùi trong thời gian, nhưng giờ đây, khi vết sẹo này lại hiện ra trước mắt, cô mới nhận ra, nó chưa từng phai nhạt, ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn, từng tấc, từng đường, đều là nỗi đau ngày cũ, khắc sâu vào ký ức của cô.
Hốc mắt cô bỗng nóng lên, nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại, cắn chặt môi dưới, không để bản thân mất kiểm soát.
“Em đang nghĩ gì?”
Giọng Vương Sở Khâm bình thản, mang theo một chút mệt mỏi bị dồn nén.
Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh lại, hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.
“Không có gì.”
Cô khẽ đáp, nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế, đem tất cả cảm xúc ép xuống đáy lòng.
Thế nhưng cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc cô cúi đầu, ánh mắt Vương Sở Khâm đã rơi xuống gò má nghiêng của cô, u sâu mà khó dò, như một đầm nước lặng không tiếng, bề mặt bình yên nhưng đáy sâu cuộn chảy những dòng ngầm không thể nhìn thấu. Khớp ngón tay anh khẽ siết lại, gân xanh nơi cổ tay nổi lên dưới ánh đèn, như đang kìm nén, lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôn Dĩnh Sa dừng lại động tác trong tay, đầu ngón tay vẫn khẽ đặt trên mép bàn, mang theo chút lạnh nhàn nhạt. Cô không nhìn Vương Sở Khâm, nhưng cô biết, ánh mắt anh đang dừng trên người cô.
Từ khi còn rất nhỏ, anh đã luôn như vậy.
Dù là trong đại sảnh sáng rực đèn, hay hành lang lất phất mưa lạnh, anh luôn đứng ở một khoảng cách không xa không gần, ánh mắt trầm lặng, lặng lẽ đặt lên người cô, chưa từng lệch đi dù chỉ một chút. Cô quá quen với điều đó.
Nhưng đến bây giờ, cô lại bỗng không còn chắc chắn nữa.
Cô không biết, trong ánh nhìn ấy, còn lại bao nhiêu là chấp niệm của ngày cũ, hay đã trở thành những cảm xúc khó gọi tên của hiện tại. Thậm chí, cô cũng không biết, mình nên dùng giọng điệu nào để phá vỡ sự im lặng này.
Cô khẽ hít sâu một hơi, gom hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, lồng ngực lại như bị thứ gì đó đánh mạnh một cái, mọi lời đã chuẩn bị từ trước trong lòng, lập tức vỡ vụn, tán loạn không còn sót lại.
Cô muốn nói điều gì đó… nhưng đến lúc này, lại không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Trong phòng khám, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lan ra. Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, ánh đèn đường xuyên qua tấm rèm khép hờ, xiên xiên rơi xuống gương mặt hơi lạnh của Vương Sở Khâm. Anh ngồi đó, dáng vẻ lười biếng, nhưng lại mang theo một áp lực khó nói thành lời, tựa như cơn bão lướt qua trong đêm, tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an.
Anh bỗng khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên:
“Hóa ra… em từ Thượng Hải chạy sang Hồng Kông, rồi lại trốn sang Anh.”
Môi cô khẽ hé ra, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp phát thành lời, Vương Sở Khâm đã tiếp tục.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, nửa cười nửa không, như đang tự lẩm bẩm:
“Trước đây không có bản lĩnh, chuyện tìm em chẳng khác gì viển vông…”
Anh dừng một chút, khóe môi càng lạnh hơn,
“Giờ thì… đều biết hết rồi.”
Nhịp tim Tôn Dĩnh Sa rối loạn. Cô không thích giọng điệu này của Vương Sở Khâm, ẩn chứa quá nhiều dồn nén và không cam lòng, như một lưỡi dao giấu trong bóng tối, lặng lẽ rạch toạc năm tháng đã qua, lôi tất cả những vết thương ra ánh sáng.
Cô siết chặt tay, vừa định mở miệng, lại bị anh đột ngột cắt ngang.
“Tại sao lại sang Anh?”
Anh nhìn cô, đáy mắt ẩn giấu một sự sắc bén bức người,
“Thẩm Diệc Văn… không cưới em sao?”
Tôn Dĩnh Sa bỗng cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Câu nói ấy như một roi lạnh, quất thẳng vào lồng ngực cô.
Cô không muốn trả lời, cũng không muốn để cuộc đối thoại hoang đường này tiếp diễn thêm nữa. Cô nhắm mắt lại, ép xuống những cảm xúc đang dâng trào, giọng nói dứt khoát mà lạnh lùng:
“Được rồi, Vương Sở Khâm, mời anh rời đi.”
Tôn Dĩnh Sa xoay người định rời đi, nhưng còn chưa kịp bước, đã bị một lực mạnh bất ngờ kéo giật trở lại.
“A—” Cô khẽ kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, cả người đã rơi vào một vòng ôm ấm nóng. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh siết chặt vào lòng, bị ép ngồi xuống trên đùi anh.
Tim cô chợt run lên dữ dội, mắt mở lớn nhìn Vương Sở Khâm, lồng ngực anh ngay trước mắt phập phồng, hơi ấm nóng rực xuyên qua lớp vải truyền sang, làn da anh nóng đến mức như muốn thiêu đốt cô.
Cô cứng đờ như một khối đá, gần như phản xạ muốn đứng dậy, nhưng cổ tay vừa động, đã bị anh siết chặt hơn.
“Đừng động.” Giọng anh trầm khàn, đè nén cảm xúc.
Ánh mắt cô dao động, bất lực cúi xuống, lại nhìn thấy băng gạc trên tay phải anh, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch.
“Anh—” cô vội vàng giãy dụa, nhưng lại không dám dùng lực, sợ chạm vào vết thương chưa lành của anh,
Mọi thứ trở nên khó chịu đựng đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Anh buông tôi ra! Làm vậy vết thương sẽ rách mất.” Cô không hiểu nổi, vì sao Vương Sở Khâm dường như không nghe thấy, bàn tay vẫn siết chặt eo cô, lực mạnh đến mức khiến cô không có chỗ thoát, nhất quyết không chịu buông ra dù chỉ một chút.
Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo thứ cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn xuyên qua đôi mắt cô, nhìn thấu tận đáy lòng.
“Rời đi?” Vương Sở Khâm khẽ cười, trong giọng nói có chút run rẩy bị đè nén, như nỗi đau đã bị dồn nén đến cực hạn. Anh dùng sức kéo mạnh, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, mang theo mùi máu tanh còn chưa tan hết, nóng rực đến mức khiến cô không thể hô hấp.
“Tôn Dĩnh Sa.” Hơi thở anh trở nên gấp gáp, giọng nói mang theo sự cố chấp không cho phép phản bác,
“Anh đã từng hứa với em, sẽ luôn ở bên em.”
Trán anh chạm vào trán cô, hơi thở nóng bỏng, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt:
“Là em, Tôn Dĩnh Sa. Chính em đã muốn anh ở bên em mãi mãi.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Cám ơn Ad, truyện hay quá!
chời ơi buổi tối thần tiên gì thế này, vừa vào là thấy có chương mới xong có cả truyện mới nữa nè