[SHATOU FANFIC] TÔN TIỂU THƯ

2.7k lượt xem

Chương 32: Người Anh Muốn Gặp

Tiền Chỉ Nhu vẫn ngồi trong nhà hàng ấy, ly rượu trong tay khẽ lay động, chất rượu đỏ sóng sánh như chính lòng cô, chao đảo, bất an. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn về phía xa, trong đầu không ngừng hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi với Vương Sở Khâm, từng đợt sóng ngầm dâng lên rồi lại lặng xuống, không cách nào bình ổn.

Ánh nhìn của Vương Sở Khâm, trầm mặc mà lạnh lẽo, tựa một hồ nước sâu không gợn sóng, bề ngoài tĩnh lặng, nhưng lại có thể giấu kín vô vàn cảm xúc bên dưới. Khi ánh mắt ấy rơi xuống người cô, bầu không khí xung quanh dường như chùng xuống, áp lực nặng nề đến mức khó thở. Hàng mày anh vô thức khẽ nhíu, để lộ cơn giận cùng sự bồn chồn bị dồn nén nơi đáy lòng. Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt, mang theo mệnh lệnh không thể chống lại:
“Cô vượt giới rồi.”

Tiền Chỉ Nhu nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười mơ hồ như có như không. Trong mắt cô vẫn còn vương nước, nhưng giọt lệ ấy hòa cùng nụ cười trên môi, tạo thành một thứ mâu thuẫn không thể gọi tên. Cô không lùi bước, trái lại còn tiến gần hơn, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên vai anh, từng cử chỉ đều như đang thử thách giới hạn của anh.

“Làm sao vậy?” cô khẽ thì thầm, giọng mềm như lông vũ, rơi xuống nơi góc tối.
“Đau lòng cho ‘tiểu thư’ của anh rồi à?”

Từng chữ cô cố ý kéo chậm, như từng bước dồn anh vào một góc không lối thoát.

Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh đi đôi chút. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô ra, quay sang ra lệnh cho người hầu:
“Đưa cô ấy về.”

Thân thể Tiền Chỉ Nhu khẽ run lên, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, chỉ là câu nói thốt ra lại lạnh đến tận xương:
“Cuối cùng thì điểm yếu của anh cũng lộ ra rồi.”

Cô dừng lại một chút, như đang thưởng thức sức nặng của chính lời mình nói, rồi tiếp:
“Anh thử nhìn xem, những kẻ đang chực chờ nuốt chửng anh… liệu có động vào cô ấy không.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào tim Vương Sở Khâm, mang theo từng sợi lạnh lẽo len lỏi.

Bàn tay anh khẽ siết lại, sự bất an cùng bồn chồn trong lồng ngực nhanh chóng lan rộng, như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng khoảng trống trong lòng. Anh hít sâu một hơi, cố ép cơn giận xuống, nhưng vẫn không cách nào dập tắt được sự nóng nảy đang dâng trào.

Anh đứng thẳng, không nhìn cô thêm lần nào:
“Tự lo cho mình đi.”

Tiền Chỉ Nhu sững lại trong thoáng chốc, rõ ràng không ngờ anh lại lạnh lùng đến vậy. Nhưng nụ cười trên môi cô trở nên mong manh, lại ẩn chứa ý khiêu khích:
“Anh không bảo vệ được cô ấy đâu.”

Giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào gió, lại như thứ độc dược lặng lẽ thấm vào từng kẽ hở.

Nhưng Vương Sở Khâm đã không còn tâm trí để đáp lại sự khiêu khích ấy. Anh quay người, dường như không muốn phí thêm một giây nào cho cuộc giằng co vô nghĩa này.

Tiền Chỉ Nhu bước theo phía sau anh, tâm trạng không hề nhẹ đi theo từng bước chân ấy, trái lại càng thêm nặng nề, như có một tảng đá vô hình đè chặt trong lồng ngực. Cô trơ mắt nhìn anh đi về phía chiếc xe đỗ bên đường, cửa xe mở ra, người ngồi bên trong là Tôn Dĩnh Sa.

Dưới ánh đèn, cô thấy Vương Sở Khâm cởi áo vest của mình. Động tác anh nhẹ nhàng, như muốn đem lại cho Tôn Dĩnh Sa chút ấm áp. Nhưng cô gái ấy lại đẩy anh ra, trong ánh mắt thoáng qua sự giằng co và khước từ khó nói thành lời.

Thế nhưng Vương Sở Khâm không lùi lại. Anh khẽ ôm cô vào lòng, kéo cô sát lại, rồi phủ chiếc áo lên vai cô lần nữa. Khoảnh khắc ấy, sự thân mật và ấm áp lan tỏa, như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai con người đứng cạnh nhau, lặng lẽ dựa vào nhau, gần gũi đến mức gần như không còn đường lui.

Tiền Chỉ Nhu nhìn thấy rõ ràng tất cả, viền mắt đã ướt. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vô thức trượt xuống, quay người bước về phía xe của mình, nhưng bước chân không còn vững vàng như trước. Cô biết, vào khoảnh khắc ấy, mình không thể chịu đựng thêm được nữa, cảnh tượng kia đã đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô, đau đến không cách nào né tránh.

...................

Trong đại sảnh nhà họ Tiền, ánh đèn hắt lên tấm bình phong chạm vàng, vỡ ra thành từng mảnh sáng chập chờn. Không khí dường như bị phủ bởi một tầng u ám vô hình, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Đột nhiên, một tiếng trầm đục vang lên, như vật nặng giáng xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm cả không gian khẽ rung theo.

Cây gậy nện xuống, lực đạo tàn nhẫn, giáng thẳng vào lưng Vương Sở Khâm. Thân hình anh khẽ lay động, nhưng không phát ra một tiếng nào. Anh quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, sống lưng vẫn thẳng tắp, như một thân cây già mặc cho mưa gió quật ngã, dẫu cành lá gãy rụng, vẫn không chịu cúi đầu.

“Nghịch tử!!!”

Giọng Tiền Công Siêu bốc lửa giận, sắc như lưỡi dao xé toạc màn đêm. Cây gậy lại vung xuống, nặng nề giáng tiếp, lần này vẫn là vào lưng anh.

Cơn đau dâng lên như triều, rồi bị ép ngược trở lại. Tóc mái trước trán Vương Sở Khâm ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da, chân mày anh khẽ nhíu, nhưng vẫn im lặng.

“Mày có biết mình đang nói cái gì không?”

Tiền Công Siêu lạnh lùng nhìn anh, giọng nói chứa đầy cơn giận bị dồn nén từ lâu, hàn ý lan ra từ đáy mắt, như mặt băng đóng cứng giữa mùa đông, sâu không lường được.

Vương Sở Khâm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen trầm, không có lấy một tia sợ hãi, cũng không hề dao động, giọng thấp mà vững:
“Con biết.”

Ánh mắt Tiền Công Siêu khẽ động, rồi lập tức hừ lạnh, giọng đầy khinh miệt:
“Biết? Biết rồi còn dám chống lại ta?”

“Con sẽ không cưới Đường Vân Dao.”
Giọng Vương Sở Khâm bình tĩnh, từng chữ mang theo sự kiên định không gì lay chuyển.

Tiền Công Siêu nheo mắt, dường như đang nhìn kỹ anh. Một lát sau, ông ta bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút ấm áp nào:
“Mày là cái thá gì, cũng dám nói ra lời đó?”

Một tiếng trầm nữa vang lên, cây gậy giáng mạnh xuống vai Vương Sở Khâm, lực đạo hung hãn đến mức lớp vải áo căng cứng, như muốn xuyên thẳng vào xương.

“Việc kết thân vốn chỉ là trao đổi lợi ích, ai bảo mày phải thật sự thế nào với con bé nhà họ Đường?” Giọng nói trầm xuống, lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, “Đàn ông thành gia lập nghiệp là lẽ thường tình, có gì to tát. Ta thật không hiểu, sao mày lại cố chấp đến mức này.”

Chưa dứt lời, lại thêm một gậy nữa, lần này nện vào lưng. Thân hình Vương Sở Khâm khẽ chao đảo, các khớp tay trắng bệch, mồ hôi theo thái dương chảy xuống. Môi anh khẽ siết lại, nhưng vẫn không phát ra âm thanh.

Đầu ngón tay anh hơi cuộn lại, cơn đau trên thân thể như kim nhọn xuyên vào tận xương tủy, nhưng anh vẫn không hề lay động. Giọng nói trầm chậm, lại ẩn chứa một khí thế không cần phô bày:
“Con không thể cưới cô ấy.”

Ánh mắt Tiền Công Siêu khựng lại trong thoáng chốc, hàn ý nơi đáy mắt càng sâu hơn. Giọng ông trầm xuống, mang theo sự dò xét:
“Vì con bé nhà họ Tôn?”

Hàng mày Vương Sở Khâm khẽ nhíu, nhưng không hề do dự, giọng vẫn ổn định:
“Không liên quan đến cô ấy.”

Tiền Công Siêu cười lạnh, đầy khinh miệt, ánh mắt như muốn bóc tách anh ra từng lớp để nhìn cho rõ:
“Hoang đường.”

Chưa dứt lời, cây gậy trong tay ông bỗng ném xuống đất, phát ra một tiếng trầm nặng.

"Bao nhiêu năm như vậy, quả nhiên là uổng công dạy dỗ ngươi rồi."
Giọng ông trầm xuống, ánh mắt sâu hun hút, nửa là phẫn nộ, nửa lại như mang theo một chút bất lực, "Uổng cho ta còn từng nghĩ, ngươi sẽ là đứa hiểu chuyện nhất."

Gân xanh nơi thái dương Vương Sở Khâm khẽ căng lên, lưng vẫn còn âm ỉ nóng rát. Anh không mở lời, nhưng ánh mắt vẫn nâng lên nhìn thẳng về phía Tiền Công Siêu, trong đôi mắt ấy, là một thứ kiên định lặng im, không thể lay chuyển.

Không khí vẫn nặng nề như cũ, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêng của Tiền Công Siêu, khi sáng khi tối, khó đoán định. Ông nheo mắt, sau một thoáng im lặng, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi muốn thế nào? Chuyện này, ngươi định giải quyết ra sao?"
Giọng nói trầm thấp mà khắc chế, không bùng nổ giận dữ, nhưng lại càng thêm phần áp bức.

Bả vai Vương Sở Khâm vẫn căng cứng, cơn đau như thủy triều thấm vào từng tấc xương thịt, nhưng anh vẫn không ngã xuống. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh lên tiếng: "Cho con chút thời gian."

Giọng anh vẫn bình tĩnh, không nghe ra một tia do dự, cũng không hề mang ý cầu xin.

Tiền Công Siêu nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt qua người anh, như đang cân nhắc một món đồ chưa định giá, rồi khẽ cười lạnh.

"Thời gian?"
Ông xoay người, quay lưng về phía Vương Sở Khâm, giọng nói nhẹ bẫng, mang theo sự khinh miệt lạnh lẽo,
"Cho ngươi thời gian để làm gì? Để ta nhìn ngươi khiến mọi chuyện càng thêm rối ren sao?"

Vương Sở Khâm không đáp, nhưng cũng không lùi bước, vẫn quỳ thẳng tắp như một tấm bia trầm mặc. Tiền Công Siêu đứng trước mặt anh, bóng đổ kéo dài, toát ra uy nghiêm không thể xâm phạm.

"Cút."
Một chữ, gọn gàng dứt khoát, không mang theo bất kỳ dao động cảm xúc nào, như một ván cờ đã hạ màn.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, rồi chống người đứng dậy. Cơn đau bám chặt lấy cột sống, như sức nặng nghìn cân đè xuống, nhưng anh thậm chí không nhíu mày.

Anh khẽ đáp: "Vâng."
Không nói thêm một lời nào, anh lặng lẽ chống tay đứng lên, bước ra ngoài. Bước chân không nhanh, nhưng vững vàng, mỗi bước đều như dẫm vào vực sâu vô hình, mà không hề chần chừ.

.................

Trong không khí thoảng mùi thuốc nhè nhẹ, hòa lẫn với hương gỗ trầm đặc trưng của Thượng Hải xưa, khiến cả căn phòng như bị bao phủ trong một tầng tĩnh lặng u uất.

Vương Sở Khâm để trần nửa thân trên, lưng đầy những vết thương chằng chịt, cơn đau âm ỉ lan ra. Người hầu cẩn trọng bôi thuốc phía sau lưng anh, lớp cao lạnh chạm vào vết thương khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng môi vẫn mím chặt, không phát ra dù chỉ một tiếng.

Đúng lúc đó, vệ sĩ của anh xuất hiện. Anh khẽ phất tay, ra hiệu cho người hầu lui xuống, trong phòng chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng.

Vệ sĩ đứng một bên, đầu ngón tay Vương Sở Khâm vô thức gõ nhẹ lên tay vịn chạm khắc. Sau một hồi trầm mặc, anh thấp giọng hỏi:

"Tình hình thế nào?"

Vệ sĩ liếc qua những vết thương trên lưng anh, giọng hạ thấp, mang theo vài phần nặng nề: "Tiền… ông ta đã sinh nghi, nhưng… trước mắt vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu, ánh nến hắt lên gương mặt nghiêng của anh một nét lạnh lẽo. Sự trầm tĩnh và suy tính nơi chân mày càng thêm rõ rệt. Một lát sau, anh thấp giọng ra lệnh:

"Tiếp tục theo dõi."

"Vâng." Vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Cả hai đều khựng lại, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm khó gọi tên.

Đại thiếu gia nhà họ Tiền, Tiền Trọng Nguyên, bước vào. Bộ tây trang trên người thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng. Khi nhìn thấy vết thương trên người Vương Sở Khâm, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia kỳ dị, rồi mở miệng:

"Cha ra tay cũng thật đủ nặng."

Giọng hắn mang theo chút ý cười, lại phảng phất vẻ quan tâm đúng mực, giống như một người bạn cũ, ôn hòa mà tự nhiên.

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, đôi mắt khẽ rũ xuống, phản chiếu một tia băng lãnh khó nhận ra, chỉ đáp lại nhàn nhạt:

"Không sao."

Tiền Trọng Nguyên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo ý vị khó nói, như đang mở lời, lại như vô tình đẩy câu chuyện vào một cục diện khác.

"Có điều, A Khâm à, chuyện này… quả thật có chút khác thường."

"Dù sao chuyện liên hôn cũng là đại sự."

Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên, rồi đổi giọng, mang theo ý tứ sâu xa hơn:
"Chẳng lẽ… đã có người trong lòng rồi?"

Giọng hắn trở nên thấm thía hơn, như đang quan tâm tương lai của “người em trai”, nhưng lại không che giấu nổi sự trêu chọc. Hắn khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia u ám:
"Đàn ông mà, đâu cần chỉ yêu một người. A Khâm, giờ cậu là người của Tiền gia, vài bà thiếp cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay."

"Mấy chuyện này, không cần quá nghiêm túc."

Nói đến đây, giọng Tiền Trọng Nguyên bỗng xoay chuyển, gương mặt mang theo nụ cười nửa thật nửa giả,
"Vị tiểu thư nhà họ Tôn đó, tên là gì nhỉ… à, Tôn Dĩnh Sa."

Hắn lặp lại cái tên ấy một cách chậm rãi, rồi tiếp tục:
"Cô ta không quyền không thế. Theo tôi thấy, nếu cậu thật sự muốn người phụ nữ này, thì chỉ cần mạnh tay một chút, mang cô ta về là được."

Hắn hơi nghiêng đầu, ý cười nơi khóe môi càng sâu:
"Cũng không cần phải giấu giếm nữa… đúng không?"

Ánh mắt của Vương Sở Khâm tĩnh lặng như một vũng nước chết, lạnh lẽo, lặng im đến mức gần như không gợn sóng. Môi anh khẽ mím lại, tưởng chừng mọi thứ đã được bao bọc hoàn hảo, kín kẽ đến không một kẽ hở, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh âm thầm lan ra, len lỏi vào không gian, khiến người ta bất giác rùng mình.

Tiền Trọng Nguyên dường như không hề nhận ra điều đó, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chờ đợi câu trả lời từ Vương Sở Khâm. Chỉ là nụ cười ấy, tựa như một khối băng dưới ánh mặt trời, lặng câm, cứng đờ, không cách nào tan chảy.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh đèn rơi xuống nửa gương mặt, những khoảng sáng tối đan xen như một giấc mộng chập chờn. Một lát sau, anh bật cười khẽ, hơi nghiêng người, khoác lại áo sơ mi, giọng nói bình tĩnh nhưng không cho phép bị xem nhẹ:

“Đại ca, nếu anh tùy tiện hành động… e rằng hậu quả, anh sẽ không dễ dàng gánh nổi.”

Lời nói nghe qua nhẹ tênh, hời hợt như gió thoảng, nhưng ẩn bên trong lại là một mối đe dọa sắc lạnh, giống như cơn gió đêm thổi qua, khiến người ta lạnh đến tận xương mà không rõ vì sao.

Ánh mắt của Tiền Trọng Nguyên khựng lại. Nụ cười giễu cợt ban đầu lập tức tan biến, thay vào đó là một tia cảnh giác khó nhận ra. Anh hơi nhíu mày, muốn mở lời đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của Vương Sở Khâm, lại bất ngờ cảm nhận được luồng lạnh trong mắt đối phương, như hai sợi xích vô hình, siết chặt lấy anh, không cách nào thoát ra.

Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, pha chút khinh thường:
“Gì vậy, Khâm đệ, nghe lời này… có vẻ không vui cho lắm?”

Đôi mắt Vương Sở Khâm sâu thẳm như vực tối. Anh không nói thêm một lời, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể mọi thứ… đã không còn cần giải thích.

Trong lòng Tiền Trọng Nguyên khẽ cười lạnh. Anh biết mình vẫn chưa thăm dò được hết con bài của Vương Sở Khâm, nhưng lời cảnh cáo kia, không nghi ngờ gì nữa, đã đè lên anh một áp lực khó gọi tên. Bề ngoài anh vẫn tỏ ra dửng dưng, nhưng sự trỗi dậy nhanh chóng cùng thủ đoạn cứng rắn của Vương Sở Khâm… khiến anh không thể không sinh ra vài phần đề phòng.

Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm đã chỉnh lại áo sơ mi xong. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không hề dây dưa. Anh bình thản nói:

“Không còn sớm nữa, đại ca nghỉ ngơi đi.”

Tiền Trọng Nguyên dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Vương Sở Khâm rời đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh, trong mắt lóe qua tia khinh miệt.
Vương Sở Khâm… rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ gia nô hèn mọn mà thôi.
Dù hiện tại hắn có thế nào, dù từng bước đứng vững ra sao… đối với nhà họ Tiền, vẫn mãi chỉ là người đứng ngoài cửa.

............

Tôn Dĩnh Sa vừa bận rộn xong, ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ là sắc trời buổi chiều dịu chậm. Ánh nắng mỏng nhẹ rơi xuống con đường lát gạch trắng, phủ lên vạn vật một lớp ấm áp lười biếng, như thể cả thế giới đều đang chậm lại trong nhịp thở mơ màng.

Thế nhưng trong lòng cô, lại luôn có một cảm giác bất an không thể gọi tên, giống như dưới mặt nước phẳng lặng bỗng có một con cá lướt qua, không tạo nên sóng gợn rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta bứt rứt, khó chịu đến tận sâu trong da thịt.

Dạo gần đây, cô luôn có cảm giác… có người đang theo dõi mình. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, bóng người nơi góc phố đều vội vã tan biến, như thể chỉ là một ảo giác thoáng qua. Cô tự nhủ mình nghĩ quá nhiều, thời buổi này, ai lại rảnh rỗi đi theo dõi một bác sĩ nhỏ bé như cô chứ?
Thế nhưng cảm giác bị ánh mắt dõi theo vẫn không sao xua đi được, như thể có một tầm nhìn vô hình… lẩn khuất trong chính cái bóng của cô.

Trong phòng khám ngột ngạt đến khó chịu. Cô vẫn khoác áo blouse trắng, cổ áo cài kín mít, không lọt nổi một tia gió. Cô đưa tay mở cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài, đã bất ngờ va mạnh vào một người.

Người kia phản ứng cực nhanh, thuận thế kéo cô vào lòng. Vòng ôm rắn chắc, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, một cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta thoáng chốc hoảng hốt. Trên người anh còn vương mùi thuốc lá lẫn trong không khí lạnh của mùa đông. Bước chân cô khựng lại, thân thể hơi ngả về sau, một cánh tay anh đã vững vàng ôm lấy eo cô. Lực không mạnh, nhưng lại giữ cô chặt trong lòng như một động tác đã thành thói quen, trôi chảy đến mức không hề có lấy một chút do dự.

“Gì vậy, không chờ nổi mà muốn lao vào lòng anh rồi sao?”

Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, mang theo chút lười biếng của người vừa tỉnh giấc. Âm cuối kéo dài rất nhẹ, như cố ý khơi lên những gợn sóng mơ hồ trong lòng cô.

Tôn Dĩnh Sa sững lại một thoáng, vành tai lập tức đỏ ửng. Những ngón tay co lại trong ống tay áo, như đang níu giữ một thứ cảm xúc khó lòng gọi tên. Cô ngẩng đầu, trừng anh một cái thật gắt, giọng đầy vẻ không phục:
“Hôm nay đến sớm vậy?”

Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ khẽ cười. Tiếng cười lăn nhẹ nơi cổ họng, mang theo chút hờ hững như không để tâm. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bên tai cô, nơi có vài sợi tóc hơi rối. Anh thuận tay vén giúp, đầu ngón tay lướt qua vành tai cô, mang theo một chút cố ý tinh tế, cùng nhiệt độ ám muội mơ hồ.

“Ở đây có người anh muốn gặp… nên đến sớm cũng không thiệt.”

Giọng anh nhàn nhạt, nói ra tự nhiên như một điều hiển nhiên, lại như đang âm thầm thăm dò điều gì đó.

Tim Tôn Dĩnh Sa bỗng lệch đi một nhịp. Cô không được tự nhiên quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống bậc cửa, đầu ngón tay vô thức siết lại, như muốn nắm lấy điều gì, nhưng lòng bàn tay… lại trống rỗng.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay vừa chạm vào vạt áo anh, đối phương đã khẽ cười, bất ngờ cúi xuống. Ánh mắt lười nhác rơi trên gương mặt cô, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo.

“Còn em? Em có nhớ anh không?”

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, vành tai càng đỏ hơn. Một lúc lâu không nói gì, rồi bỗng trừng anh một cái thật mạnh, vùng khỏi tay anh, bước nhanh vào trong phòng khám, như thể đang cố che giấu điều gì đó.

Thế nhưng cái bóng của cô kéo dài đến vô hạn, như thể… không cách nào trốn thoát khỏi điều gì.

Vương Sở Khâm đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, khẽ bật cười. Trong đáy mắt anh ẩn giấu một tầng cảm xúc sâu xa khó đoán. Một lát sau, anh mới thong thả bước theo.

Trong phòng khám yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng buổi chiều lười biếng len qua khe rèm chớp, rơi xuống bàn khám, phủ lên những góc cạnh của dụng cụ kim loại một lớp ánh sáng dịu mềm, ấm áp. Không khí thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng vẫn không che nổi một tia nhiệt độ ám muội lặng lẽ lan ra.

Vương Sở Khâm ngồi trên giường khám, để trần nửa thân trên. Đường nét cơ lưng cân đối, gọn gàng, lặng lẽ thu lại dưới lớp băng. Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên vai, mượn ánh đèn kiểm tra tỉ mỉ tình trạng hồi phục của vết thương. Khi lớp gạc được cô tháo ra, lướt qua bả vai anh trong khoảnh khắc, cơ bắp của anh khẽ co lại một cách rất khó nhận ra.

Bên cạnh, cô y tá bưng khay thuốc, mặt đỏ bừng đứng một bên. Trong tay cầm một miếng gạc sạch, nhưng lại như quên mất phải đưa ra thế nào.

“Gạc đâu?” Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt.

Cô y tá sững người một thoáng, vội vàng đưa miếng gạc qua. Anh hơi nghiêng mặt, vừa khéo chạm phải ánh nhìn đuổi theo của cô y tá nhỏ. Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười vừa vặn, không thừa không thiếu. Vành tai cô y tá đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, cúi đầu, gần như chạy trốn mà lui ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, phòng khám lại rơi vào tĩnh lặng.

“Không đau sao?” Tôn Dĩnh Sa vừa chăm chú băng lại lớp gạc mới cho anh, vừa thuận miệng hỏi.

“Em xót anh à?” Vương Sở Khâm kéo dài âm cuối, giọng mang theo vài phần trêu chọc, lại xen chút nũng nịu khó nhận ra.

Tôn Dĩnh Sa hạ mắt, nhìn vết thương trên vai lưng anh, cùng những vết sẹo chằng chịt nơi cơ thể. Giữa mày cô khẽ nhíu lại, giọng nói hạ thấp, mang theo nỗi xót xa không giấu nổi:
“Nhìn vậy… sao có thể không xót cho được?”

Cô ngẩng lên nhìn anh, trong ánh mắt là vài phần trách móc, vài phần không hiểu, giọng nói thoáng lẫn chút tủi:
“Sao cứ dăm ba bữa lại thấy anh bị thương?”

Vương Sở Khâm khẽ cười, thần sắc nhàn nhạt, như đã quen từ lâu, giọng điệu không nặng không nhẹ:
“Anh quen rồi.”

Động tác của cô khựng lại, rồi dứt khoát vỗ một cái lên tay anh:
“Ai cho anh cởi áo ra đấy.”

Anh không để tâm, cười nhẹ, trong ánh mắt lộ ra chút tinh ranh:
“Vết thương ở sau lưng, không cởi… thì bôi thuốc kiểu gì?”

Tôn Dĩnh Sa lười đáp, cúi đầu thu dọn hộp thuốc. Không ngờ Vương Sở Khâm lại thuận thế nắm lấy cổ tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng, từng chút một lan sang. Ngón tay cái anh chậm rãi miết nhẹ lòng bàn tay cô như một sự trêu đùa âm thầm, không lộ liễu.

“Vương Sở Khâm!” Cô khẽ quát, giọng thấp xuống, nhưng lại không thật sự giằng ra.

Anh vẫn ung dung, nhích lại gần hơn. Hơi thở rơi bên chân tóc cô, giọng nói thấp đến mức như một làn hơi nóng:
“Em nói xem… có nhớ anh không?”

Ánh nhìn của Vương Sở Khâm rơi xuống đôi môi cô, nhỏ nhắn, ửng đỏ, như một đóa hoa vừa đọng sương sớm, mềm mại đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Yết hầu anh khẽ chuyển động, đầu ngón tay vô thức siết lại, như đang kìm nén một thứ xúc động nào đó.

Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được. Cô ngẩng lên nhìn anh, quả nhiên rơi vào một ánh mắt rực nóng. Đôi mắt ấy như đang cháy lên một ngọn lửa không tắt, mang theo sự chăm chú đến mức không cho phép trốn tránh, mãnh liệt đến mức khiến tim cô thắt lại.

Cô vô thức hé môi, nhịp thở cũng khẽ nhẹ đi. Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như đông lại, mọi âm thanh đều rút xa, chỉ còn lại hơi thở đan xen của hai người… từng chút, từng chút một tiến lại gần.

Từ phía cửa vang lên một giọng nói trầm tĩnh:
“Dĩnh Sa.”

Âm thanh không lớn, không nhỏ, nhưng như một giọt mực rơi vào nước, lập tức lan ra thành những gợn sóng vô hình.

Tôn Dĩnh Sa chấn động toàn thân, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đột ngột quay đầu lại.

Vu Cảnh Thâm đứng nơi cửa, chiếc áo blouse trên người còn vương những vệt nước chưa khô. Gương mặt anh trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng. Ánh nhìn ấy lướt qua bàn tay Vương Sở Khâm đang đặt trên cổ tay Tôn Dĩnh Sa, dừng lại nơi khoảng cách quá mức gần gũi giữa hai người, cuối cùng dừng ở vành tai ửng đỏ của cô, như đã hiểu hết mọi chuyện, lại như chưa từng nói ra điều gì.

Trong phòng khám, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng nhịp, từng nhịp một, vô hình kéo dài sự giằng co này. Ánh sáng hắt lên bức tường trắng lạnh, in bóng ba người chồng chéo, vặn xoắn. Không ai động đậy, cũng không một ai mở lời.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] AI BẢO MUỐN YÊU ĐƯƠNG VỚI ANH?

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x