Giải thích thêm tiêu đề chương: Muốn em biết / Anh muốn em biết
(Nghĩa: có những điều không nói thành lời, nhưng vẫn mong đối phương hiểu rõ và ghi nhớ)
____
Mùa hè năm 2031:
Dự án huấn luyện hỗ trợ bằng AI do Tôn Dĩnh Sa và đội ngũ phụ trách đã từng bước hoàn thiện và chính thức đi vào vận hành. Ánh hologram màu lam chớp nháy phía đối diện bàn bóng, quỹ đạo đánh bóng của đối thủ ảo, cường độ xoáy cùng điểm rơi dự đoán được cập nhật theo thời gian thực trên màn hình hiển thị.
Đối tượng thử nghiệm đầu tiên là vận động viên trẻ của đội tuyển quốc gia – Dương Thạc. Mới mười sáu tuổi, thuận tay trái.
Thành tích thi đấu của Dương Thạc ở vài chặng gần đây đều không mấy lý tưởng. Hôm Tôn Dĩnh Sa đến xin người, đúng lúc bắt gặp cậu nhóc đang bị gọi lên văn phòng “giáo huấn”.
Huấn luyện viên bàn bạc với nhau, thấy ngay đây chẳng phải quá phù hợp với yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa sao, một đối tượng thí nghiệm không quá xuất sắc, cũng chẳng quá kém.
“Sa Sa, em thấy Dương Thạc thế nào? Tay vợt trái trẻ tuổi, là nguồn dự trữ quan trọng của đội tuyển quốc gia.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu nhóc mặt mày đầy vẻ không phục, khóe môi khẽ cong lên, cái nhìn ấy lập tức đạt được sự đồng thuận với ban huấn luyện.
Báo cáo xin người liền được gửi thẳng lên chủ tịch.
Vương Sở Khâm sau chuyến thi đấu xa, vừa về đến Tổng cục mới biết đứa nhỏ do mình một tay dìu dắt đã bị “đưa đi làm vật thí nghiệm”.
Sau khi hỏi han sơ qua, anh lững thững tìm đến phòng huấn luyện chuyên dụng. Vừa bước vào cửa, đã thấy thằng nhóc không nên thân ấy dựng một chỏm tóc ngố, đang đối kéo với Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm lập tức bực mình, bao lâu rồi không đánh bóng nghiêm túc, còn đi đối kéo với thanh niên trẻ, tưởng mình vẫn hai mươi mấy tuổi chắc?
Nhưng anh đã rất lâu không được nhìn Tôn Dĩnh Sa thi đấu, nên không làm phiền, chỉ dựa vào khung cửa, lặng lẽ xem họ qua lại mấy hiệp.
Khá đấy. Tay vẫn chưa hề rỉ.
Tôn Dĩnh Sa lao nhanh lên bàn, một cú trái tay bạo rút, bóng “chát” một tiếng nện thẳng vào góc bàn bên phía Dương Thạc.
Cậu nhóc cuống cuồng đỡ bóng, đến cả vợt cũng văng ra xa hai mét.
“Hay quá!” Dương Thạc phấn khích nhảy dựng lên, “Sa tỷ, cú này đỉnh thật sự!”
Quả thật rất cuốn hút.
Ơ kìa, chẳng phải đang làm cái gì AI hỗ trợ huấn luyện sao?
AI đâu? Đang huấn luyện ai vậy?
Ngón tay Vương Sở Khâm gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa.
Cả hai cùng quay đầu. Gương mặt Tôn Dĩnh Sa ửng hồng vì vận động, đôi mắt long lanh sáng rực:
“Đội trưởng Vương chịu quay về rồi à!
Sau lần đưa cô về nhà hôm ấy, có điều gì đó đã thay đổi, Vương Sở Khâm cảm nhận rất rõ.
Anh không nói được là cảm giác gì, chỉ biết rằng… không mấy dễ chịu.
Xem ra Tôn Dĩnh Sa đã tự điều chỉnh mình rất tốt, thậm chí còn bắt đầu trêu chọc anh.
Không hổ là tuyển thủ đỉnh cao.
Anh khẽ thở ra một hơi, ung dung bước vào, tiện tay nhặt cây vợt dưới đất, cân thử trong tay:
“Ơ? Chuyển sang huấn luyện viên kèm người thật rồi à?
Chẳng phải nói là làm huấn luyện AI sao?”
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi, chỉ về phía thiết bị đang vận hành bên sân:
“Hệ thống đang thu thập dữ liệu thực chiến mà.”
“Hay anh đánh thử vài quả? Tiện thể kiểm tra thuật toán mới.”
Cô nở nụ cười đầy tinh quái.
Dương Thạc đang thở dốc bên cạnh lập tức sáng rỡ hai mắt:
“Đúng đó! Khâm ca vào đi! Để hệ thống học hỏi đường bóng của nhà vô địch thế giới!”
Vương Sở Khâm nhìn hai ánh mắt, một lớn một nhỏ đang tràn đầy mong đợi, bỗng nhiên thấy nhức đầu.
Anh giơ tay búng nhẹ vào chỏm tóc ngố của Dương Thạc:
“Đúng là thằng nhóc xui xẻo.”
Rồi quay sang nhíu mày với Tôn Dĩnh Sa:
“Bao lâu rồi không đánh nghiêm túc, lát nữa lại trẹo lưng thì sao?”
Anh đang nói ai, tự anh hay là cô?
Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện bên kia bàn, cây vợt xoay mấy vòng trong lòng bàn tay, hất cằm về phía anh:
“Thử không?”
Mười phút sau, trong phòng huấn luyện vang lên liên hồi những tiếng bóng chạm vợt.
Vương Sở Khâm bạo xung giật vòng cung, Tôn Dĩnh Sa nghiêng người phản kéo, quả bóng nổ tung một vệt sáng trắng trên mặt bàn.
Dương Thạc ôm bảng ghi chép đứng xem đến há hốc miệng, màn hình của hệ thống AI điên cuồng nhấp nháy, liên tục bật lên dòng chữ: “Đang thu thập dữ liệu.”
“Khá đấy, Tôn huấn luyện viên.”
Vương Sở Khâm đón quả bóng bay tới, nửa cười nửa không, “Xem ra không uổng công dốc sức cho cái hệ thống AI này.”
Tôn Dĩnh Sa vừa thở vừa cười:
“Đương nhiên rồi, dù sao thì…”
Cô bất ngờ tung một quả giao bóng đánh úp,
“Em là lô vật thí nghiệm đầu tiên mà!”
Vương Sở Khâm không kịp đề phòng, bóng lướt sát mép vợt bay đi.
Anh giơ ngón cái về phía cô.
Sau đó, chuyện của Dương Thạc cũng được quyết định như vậy.
Lúc vừa nhận về, cậu nhóc quả thật không phục. Nhưng sau khi bị hai người “trái phải khai cung” đánh cho chịu thua, cuối cùng cũng ngoan ngoãn an tâm theo Tôn Dĩnh Sa tập luyện.
.........
Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại ghé qua xem tiến độ, tiện thể kiểm tra hiệu quả huấn luyện.
Ngày đội tuyển Trung Quốc một lần nữa khải hoàn trở về Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa vừa hay cũng từ Giang Tô quay lại. Vừa đặt chân đến thủ đô, cô đã gần như ngâm mình trong phòng tập.
“Nghỉ một lát đi, rồi làm thêm một tổ nữa.”
Tôn Dĩnh Sa một tay cầm máy tính bảng công tác theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, tay kia chỉ về khu nghỉ bên sân, ra hiệu cho Dương Thạc đi uống ngụm nước.
Sau quãng điều chỉnh ngắn ngủi, Dương Thạc ổn định lại nhịp thở, một lần nữa đứng vào vị trí trước bàn bóng.
Qua hơn một tháng huấn luyện có hệ thống, cậu có thể cảm nhận rất rõ, trình độ của mình đang tăng lên từng ngày.
Cánh tay máy tốc độ cao bắn ra một cú cắt xoáy xuống đầy hiểm hóc. Cậu lập tức nghiêng người, cổ tay khẽ rung, mặt vợt ma sát chính xác vào trái bóng, cú trả bóng vạch nên một đường cong sắc lẹm, lướt qua mép lưới rồi nặng nề dội xuống đúng khu vực mà AI dự đoán là “điểm rơi tối ưu”.
“Đẹp lắm!”
Giọng nói của hệ thống vang lên,
“Xác suất thành công của kỹ thuật vặn trái tay tăng 5%.”
Đánh được một quả đẹp, Tôn Dĩnh Sa cũng không cho dừng lại. Cô cúi đầu thao tác trên máy tính bảng, gọi ra dữ liệu mấy trận đấu gần đây của Dương Thạc, thói quen chiến thuật của đối thủ, những điểm yếu của cậu, thậm chí cả đường cong phân bổ thể lực, tất cả đều hiển thị dưới dạng biểu đồ không gian ba chiều.
Ánh mắt cô dừng lại ở một hạng mục, khẽ nhíu mày:
“Hiệu suất di chuyển trong những pha giằng co trái tay vẫn chưa đủ.”
Nghe mà Dương Thạc toát mồ hôi lạnh.
Ai nói với cậu rằng Tôn huấn luyện viên dễ tính cơ chứ?
Đội trưởng Vương! Anh hại em rồi!
Đội trưởng Vương: Tôi đã từng đội mưa, thì người khác cũng phải thử qua.
Đang than thầm trong bụng thì cửa phòng tập bị đẩy ra.
Nhân vật vừa bị mắng thầm kia, Vương Sở Khâm lúc này xách theo một chai nước điện giải vị đào, tay còn lại cầm bản báo cáo huấn luyện vừa mới in, thong thả bước vào.
“Tập ác liệt thật đấy, đến cả AI cũng bị ép đến mức cảnh báo quá nhiệt rồi.”
Anh chỉ vào thông báo vừa bật lên trên màn hình hệ thống.
Dương Thạc như người sắp chết đuối vớ được cọc, lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh Khâm.
Chớp mắt nháy mày một hồi mới nhận ra, có người đến một cái liếc cũng chẳng buồn cho cậu.
Đúng là sắc đẹp làm mờ lý trí!
Tôn Dĩnh Sa cười cười:
“Nó chịu thêm được chút nữa.”
Hệ thống thuận tay trái – thuận tay phải vốn đã khác biệt. Khi còn thi đấu, ở mảng nữ, Tôn Dĩnh Sa gần như nắm rất rõ.
Nhưng nam tuyến, lại còn là tay trái, cô không tránh khỏi việc phải tự mình làm bài tập trước.
Cô tìm lại băng ghi hình thi đấu của vài tay vợt trái kỳ cựu từng làm nên dấu ấn trong lịch sử bóng bàn, xem đi xem lại, phân tích kỹ càng, bỏ ra rất nhiều thời gian, mới xây dựng được cho Dương Thạc một giáo án huấn luyện mang tính cá nhân hoá cực cao.
Giải vô địch Đức đang đến gần, việc tập luyện cho cậu vì thế khó tránh khỏi việc bị siết chặt.
“Dương Thạc, em tập tiếp đi.
Tôn huấn luyện viên, cô qua đây một lát.”
Trải qua nhiều lần phối hợp công việc như vậy, hai người mới thật sự dần quen trở lại, chí ít cũng quay về được trạng thái đồng nghiệp bình thường.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng biết anh học theo ai, mà ba chữ “Tôn huấn luyện viên” (Gốc là Tôn chỉ đạo) từ miệng anh thốt ra, thế nào lại nghe ra vài phần không đứng đắn.
Hai người đi ra bên sân. Tôn Dĩnh Sa rất tự nhiên nhận lấy chai nước điện giải anh đưa qua:
“Sao thế?”
Vương Sở Khâm đưa tay từ sau tai mình lướt xuống cằm, ra hiệu cô lau mồ hôi.
Cô thuận theo đường tay ấy, dùng ngón trỏ quệt qua mặt một vòng cho có lệ.
“Đội đã đăng ký cho Dương Thạc tham dự chặng WTT Trẻ tại Singapore.”
Đợi Tôn Dĩnh Sa uống xong hai ngụm, vặn nắp lại, Vương Sở Khâm nhận lấy chai nước cô đưa trả, rồi đưa bản báo cáo huấn luyện cho cô.
Sự chăm sóc chu đáo, thận trọng như thế, Tôn Dĩnh Sa thề rằng cô đã từng từ chối.
Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc bối rối và không tự nhiên thoáng qua trong mắt Vương Sở Khâm, cô không có cách nào từ chối lần thứ hai.
Cô nhận lấy báo cáo, lật ra xem, gật đầu, quả thực tiến bộ rất rõ ràng.
“Ổn đấy, lấy thi đấu làm huấn luyện.”
Vương Sở Khâm gật đầu tán thành.
“Giờ em cũng coi như nửa huấn luyện viên của thằng bé rồi. Chủ tịch nói muốn mời em theo đội, làm chỉ đạo ngoài sân cho nó. Cô thấy sao?”
Hả?!
“Làm huấn luyện viên chỉ đạo ngoài sân?”
Tôn Dĩnh Sa có phần ngạc nhiên. Dương Thạc vốn đã có huấn luyện viên chính, hơn nữa cô lại không có thân phận huấn luyện viên, đội tuyển thật sự cho phép cô làm chỉ đạo cho vận động viên sao? Không sợ dư luận à?
Vương Sở Khâm nhìn ra được sự do dự của cô, liền giải thích:
“Em về nước đã được Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế ghi nhận chính thức rồi. Lấy thân phận cố vấn kỹ thuật theo đội tham dự mấy giải nhỏ kiểu này, ngồi ngoài sân hoàn toàn không có vấn đề.”
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm gật đầu.
“Anh có đi không?”
Vương Sở Khâm sững người mất một nhịp, rồi lắc đầu.
“Được.”
Được… là được cái gì?!
Vương Sở Khâm nhìn cô đáp lời gọn gàng dứt khoát như thế, chữ “được” vừa rơi xuống, cổ họng anh bỗng nhiên thấy ngứa.
Hầu kết khẽ lăn hai vòng, anh mới nối tiếp câu chuyện của cô:
“Tháng sau anh phải sang Đức, hội quân cùng đội lớn.”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu lật báo cáo huấn luyện, nghe vậy ngón tay khựng lại rất nhẹ, rồi nhanh chóng lật sang trang khác:
“Ừ, em biết. Giải vô địch mà.”
Chuyện này… có nhất thiết phải nói cho cô biết không?
Không khí lặng đi hai giây.
Đầu ngón tay Vương Sở Khâm gõ nhẹ lên trang giấy:
“Chỗ này, tỷ lệ sai sót khi chuyển tiếp trái tay vẫn hơi cao.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo chỗ anh chỉ, gật đầu:
“Em sẽ cho nó tăng cường tập thêm.”
Cô khép tập hồ sơ, ngẩng lên nhìn anh:
“Anh yên tâm, em sẽ không làm anh mất mặt đâu.”
Vương Sở Khâm bật cười:
“Anh có gì mà không yên tâm chứ?”
Vừa nói, anh vừa giơ tay, khéo léo vén lọn tóc ướt mồ hôi nơi gò má cô ra sau tai, rồi thuận tay hứng lấy giọt mồ hôi đang chực rơi xuống,
“Tôn huấn luyện viên đích thân ra tay, anh yên tâm gấp trăm lần.”
Đầu ngón tay ấm áp khẽ sượt qua dái tai, mang theo một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nghiêng đầu, nhưng lại không hoàn toàn tránh được.
Cô khẽ nhíu mày.
Vương Sở Khâm giật mình, lập tức xòe hai tay giơ lên hai bên tai.
Chết tiệt… trí nhớ cơ bắp.
Mồ hôi men theo lòng bàn tay trượt xuống, kéo thành một đường mảnh long lanh trên cánh tay trắng mịn.
Theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng cúi nhìn cánh tay mình, hầu kết vô thức lại cuộn lên.
Tôn Dĩnh Sa gãi gãi tai, ném cho anh một cái liếc mắt trắng trợn, đại khái ý là bảo anh cút xa ra chút.
“Rõ rồi!”
Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý, xoay người bỏ chạy, hai chân dài như sắp tóe lửa.
Vừa chạy, anh vừa tự mắng mình trong lòng, đây lại là cái lối suy nghĩ hạ lưu gì vậy chứ!
Tay mà thật sự không chịu nghe não điều khiển thì… chặt đi cho xong!
________________
Tiểu ngoại truyện:
Lâm Thi Đống và Hoàng Hữu Chính đứng trong phòng tập, tròn mắt nhìn nhau.
Rõ ràng đã hẹn Vương Sở Khâm làm người đánh tập cho đôi nam, vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Khâm ca đâu rồi?”
Hoàng Hữu Chính nhún vai:
“Hình như đi tìm Dương Thạc rồi.”
“Anh ấy thật sự là đi tìm Dương Thạc à?”
“Chuyện này… phải hỏi Dương Thạc.”
“Tháng này là lần thứ mấy rồi hả trời!!!”
________
Á à, Khâm ca mượn chuyện công để đạt chuyện riêng nhéeeee
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






đọc mà quắn quéooooooooooo
Bứt rứt quắn quéo 😆😆
Ồi giời xem ngta mập mờ kìaaaa