Hello mọi người, nhớ tui hông? hehe
Đợt này lặn hơi lâu do bị bệnh với bận quá, sắp tết rồi chạy event dzữ lắm quý dzị =))))). Ko có thời gian ngủ luôn. Được hôm nay rảnh lên 6 chương nhé =)))) .
_________________
Mùa hè năm 2032
Những ngày sau hôn nhân, kỳ thực cũng chẳng khác gì mấy.
Hai người vẫn bận rộn với sự nghiệp riêng của mình, chỉ là trong đời sống thường nhật, những mảnh vụn thuộc về đối phương cứ lặng lẽ thấm dần trở lại. Với họ, đó vẫn là một trải nghiệm vừa kỳ diệu vừa mới mẻ.
Những lúc cùng ở Bắc Kinh, Vương Sở Khâm thường kết thúc buổi tập sớm hơn, đến tòa nhà hành chính chờ Tôn Dĩnh Sa tan làm.
Họ cũng không còn cố ý né tránh nữa. Khi không quá bận, họ thỉnh thoảng vai kề vai, tay trong tay, chậm rãi tản bộ về nhà.
Về đến nơi, thay đồ mặc nhà thoải mái rồi phân công nhau chuẩn bị bữa tối. Vương Sở Khâm giỏi nấu ăn, một bữa tối đơn giản mà ngon miệng với anh chẳng phải việc khó.
Tôn Dĩnh Sa phụ trách cầm bịch khoai tây chiên đứng bên chỉ đạo, thỉnh thoảng còn tiện tay ban thưởng cho anh một nụ hôn thơm ngọt.
Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa sẽ chủ động đề nghị xoa bóp giúp anh thư giãn cơ bắp.
Cả hai đều rất hài lòng với cách phân chia như thế.
Dù vậy, họ vẫn thường xuyên tụ ít ly nhiều. Thậm chí sinh nhật lần thứ ba mươi hai của Vương Sở Khâm, vì anh thi đấu ở nước ngoài, còn Tôn Dĩnh Sa dự họp trong nước, hai người cũng không thể cùng nhau đón mừng.
Nhưng hai cuốn giấy đăng ký kết hôn nhỏ bé ấy lại mang đến cho cả hai cảm giác an tâm vô cùng. Dẫu cách xa nhau, mỗi ngày họ vẫn có nói không hết chuyện, gọi không dứt điện thoại và video.
Giữa tháng năm, Bắc Kinh đã bước vào đầu hạ. Trong không khí phảng phất hương hoa hòe nhè nhẹ, hơi nóng cũng dần dâng lên.
Vừa kết thúc một giải Grand Slam, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc lại không ngừng nghỉ, lên đường tới Thành Đô cho đợt huấn luyện khép kín kéo dài bốn mươi ngày.
Đây là đợt tập huấn quan trọng nhất trong chu kỳ Olympic Brisbane.
Trước cổng Tổng cục Thể thao, các vận động viên mặc đồng phục đội tuyển, năm ba người tụ lại trò chuyện, chờ lên xe buýt ra sân bay.
Tôn Dĩnh Sa đứng cùng vài vị lãnh đạo ở phía xa hơn một chút. Cô nhìn về dáng người cao lớn kia, Vương Sở Khâm đang nói chuyện với đồng đội, khóe miệng mang theo nụ cười quen thuộc, có chút ngông nghênh. Nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cô, lại giấu kín sự quyến luyến và không nỡ rời xa.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, họ phải xa nhau lâu đến vậy. Cô lùi sang một bên, vẫy tay với anh, Vương Sở Khâm lập tức lon ton chạy tới.
“Nhớ mỗi ngày…” Tôn Dĩnh Sa chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Biết rồi biết rồi, mỗi ngày báo cáo ba bữa ăn, tập xong phải nhắn tin, trước khi ngủ nhất định phải gọi video.” Anh làu làu đọc “gia quy”, tay tự nhiên xoa nhẹ mái tóc cô, động tác thân mật mà mang theo ý trấn an. “Yên tâm, một sợi tóc của anh cũng không thiếu phần em. Còn em thì sao, ở nhà một mình nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thấy anh không ở là ăn qua loa.”
Ngón cái anh lén lút gãi nhẹ lòng bàn tay cô nhột nhạt, là kiểu lưu luyến chỉ hai người mới hiểu.
Nhịp độ huấn luyện khép kín nhanh đến kinh người. Ngày qua ngày, cường độ cao liên tiếp, mồ hôi thấm đẫm hết chiếc áo đấu này đến chiếc khác.
Trước bàn bóng, Vương Sở Khâm vẫn hung mãnh, sắc bén, miệng đầy “rác chiến thuật”, nhưng hễ đến giờ nghỉ, đối diện màn hình điện thoại, anh lại hoàn toàn biến thành một người khác, giọng nói dịu dàng đến mức chẳng còn chút gì giống lúc thi đấu.
Trong video, Tôn Dĩnh Sa có khi vừa tắm xong, tóc ướt rũ trước trán, trông như một học sinh ngoan ngoãn.
Có khi cô ngồi trong phòng khách, phía sau là chiếc sofa họ cùng nhau chọn.
Có lúc cô đang tăng ca, văn phòng đèn đuốc sáng trưng.
Có lúc cô ra ngoài chơi với bạn bè, Vương Sở Khâm liền nghiến răng bảo cô uống ít rượu thôi, còn phải gọi điện kiểm tra liên tục, dính người đến mức không chịu nổi.
Giữa kỳ huấn luyện, cục sắp xếp một buổi thăm hỏi, động viên. Nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vừa kết thúc buổi tập kỹ thuật buổi chiều. Tinh thần anh gần như lập tức phấn chấn hẳn lên, đến mức đồng đội bên cạnh đang lau mồ hôi cũng không nhịn được trêu:
“Tou ca, trạng thái này của anh, người không biết còn tưởng chị Sa đến rồi đấy.”
Vương Sở Khâm nhướn mày, hừ cười một tiếng, không đáp.
Giờ anh là người đã kết hôn rồi, nói với mấy cậu nhóc còn chưa có bạn gái này cũng chẳng nói rõ được.
Trong lòng anh pháo hoa nổ rực bởi vì Tôn Dĩnh Sa thật sự đến. Cô cũng là một trong những lãnh đạo tới thăm hỏi.
Hì hì, vợ chức cao đúng là tốt.
Quy trình thăm hỏi được sắp xếp rất chặt chẽ. Lãnh đạo phát biểu, tham quan huấn luyện, tìm hiểu đời sống của vận động viên.
Tôn Dĩnh Sa mặc bộ vest công sở, đứng trong đoàn lãnh đạo, nghiêm túc, đúng mực, hoàn toàn công vụ.
Nhưng ánh mắt cô vẫn không tự chủ được mà trôi về phía người mặc bộ đồ tập màu xanh kia. Vương Sở Khâm tập luyện đầy tập trung, mỗi cú đánh đều bùng nổ sức mạnh kinh người. Thỉnh thoảng lướt qua ánh nhìn cô, ánh mắt anh nóng bỏng rực rỡ, mang theo khát vọng chẳng hề che giấu.
Buổi động viên kết thúc, đám đông bắt đầu tản ra. Tôn Dĩnh Sa vừa nói xong với một nữ huấn luyện viên quen biết, đang tiễn người ta rời đi thì cổ tay bỗng bị ai đó từ phía sau nắm lấy. Lực không lớn, nhưng mang theo sự kiên quyết không cho từ chối. Không cần ngoảnh đầu, cô cũng biết là ai.
“Vương Sở Khâm anh…” Cô khẽ kêu lên, chưa nói xong đã bị anh nửa kéo nửa dẫn rời khỏi đám đông. Bước chân không dài nhưng rất nhanh, khéo léo tránh lối chính, chỉ chọn những góc ít người.
“Đi theo anh.” Giọng anh trầm thấp, cuốn theo sự gấp gáp.
Cánh cửa phòng “cạch” một tiếng khép lại. Âm thanh bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp đứng vững đã bị ép lên cánh cửa, những nụ hôn nóng rẫy dồn dập phủ xuống. Mọi lời nói đều mất đi ý nghĩa, không khí bị đốt cháy, nhiệt độ tăng vọt.
“Vợ à, anh nhớ em lắm.”
Giọng nói tan vào giữa môi và răng chạm nhau, bàn tay nóng bỏng áp nơi thắt lưng cô, khơi lên từng đợt run rẩy. Từ lúc hoàng hôn buông xuống, đến đêm khuya tĩnh lặng, rồi cho tới khi phía chân trời dần ửng trắng, nhiệt độ trong căn phòng vẫn chẳng hề hạ xuống.
Nỗi nhớ hóa thành hành động cụ thể, quấn quýt không dứt để bù đắp gấp đôi tất cả những ngày tháng xa cách. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa kiệt sức mà thiếp đi, trước khi ý thức mờ dần, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: trời sáng rồi còn gặp được người không đây…
.........
Tôn Dĩnh Sa thường đến muộn hơn một chút, có khi đi cùng đồng nghiệp. Sau khi mỉm cười chào tạm biệt, cô tự nhiên ngồi xuống đối diện anh.
“Hôm nay tập thế nào?” Cô vừa gắp một miếng sườn đưa lên cắn, vừa hỏi, đôi mắt sáng lên nhìn anh.
“Cũng ổn, sáng chủ yếu tập đôi nam.”
Vương Sở Khâm đẩy đĩa thịt về phía cô, “Em thử món này đi, hôm nay không ngấy.”
Trong bữa ăn, câu chuyện của họ trải dài khắp nơi. Có lúc là chi tiết buổi tập vừa kết thúc, một khúc mắc ở kỹ thuật nào đó; có lúc lại là chuyện lãnh đạo nào trong cục vừa bị gọi lên làm việc; hoặc đơn giản là bữa sau muốn ăn gì.
Xung quanh là tiếng người ồn ào, tiếng bát đĩa chạm nhau lanh canh, nhưng góc nhỏ của họ dường như tách biệt thành một thế giới riêng.
Thỉnh thoảng có đồng đội hay huấn luyện viên đi ngang qua, thấy đôi vợ chồng trẻ liền không nhịn được trêu:
“Ồ, lại ăn cùng nhau à?”
Hai người thường chỉ ngẩng đầu cười.
Với người thân quen, Vương Sở Khâm đôi khi còn đáp lại một câu: “Không được à?”
Mỗi khi như vậy, bắp chân dưới gầm bàn của anh lại vô thức nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa, một sự thân cận và chiếm hữu rõ ràng đến mức không cần che giấu.
Đến ngày đã hẹn mỗi tuần về nhà cùng Vương Sở Khâm, sau khi tan làm, Tôn Dĩnh Sa sẽ không về trước một mình. Cô thay đồ, đeo chiếc túi trắng nhỏ, thong thả đi tới nhà tập.
Đến nơi cũng không gọi anh, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế dài bên sân, ôm cốc nước lướt điện thoại, hoặc nhìn Vương Sở Khâm trên sân mồ hôi đầm đìa.
Khi tập luyện, Vương Sở Khâm đặc biệt tập trung, mi tâm khẽ nhíu, mỗi đường bóng đều mang theo suy nghĩ và sức mạnh. Cô nhìn thấy sự liều mạng của anh, cũng tinh tế nhận ra đôi lúc anh để lộ chút nôn nóng và mệt mỏi. Trong giờ nghỉ, Vương Sở Khâm luôn quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc ấy đầu tiên.
Thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi yên lặng ở đó, lòng anh liền yên ổn, bước nhanh tới, rất “không khách sáo” cầm lấy cốc nước trong tay cô uống một ngụm lớn.
“Em tới lúc nào?” anh thở gấp hỏi, mồ hôi theo mái tóc nhỏ giọt xuống.
“Mới tới một lát thôi.” Tôn Dĩnh Sa đưa khăn cho anh, ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng long lanh.
Có khi, nếu trong sân không quá đông người, hoặc nội dung tập cho phép, Vương Sở Khâm sẽ vẫy tay về phía cô:
“Sa Sa, lại đây, tập với anh một chút.”
Tôn Dĩnh Sa liền cười đứng dậy, khởi động kỹ càng rồi cầm vợt của mình, đứng ở phía đối diện bàn. Khoảnh khắc cúi người chờ đỡ bóng, ánh mắt hai người gặp nhau qua lưới, khí thế của những cao thủ tự nhiên toát ra. Nhịp đánh đa bóng rất nhanh, quả bóng bàn lướt trên mặt bàn thành từng vệt trắng liên tiếp.
Tiếng bóng chạm vợt vang lên trong nhà tập, giòn và rõ.
Cô là người hiểu rõ nhất lối đánh của anh, có thể chính xác đưa bóng vào điểm anh cần luyện, cũng có thể mô phỏng phong cách đối thủ, đột ngột đổi hướng, tạo đủ phiền toái cho anh.
Thỉnh thoảng đánh ra một pha cực kỳ đẹp mắt, cả hai sẽ cùng lúc dừng lại, nhìn nhau, trong ánh mắt ấy đầy sự thưởng thức và khoái cảm của kẻ gặp đúng đối thủ.
“Được đấy, Sa tỷ!” Vương Sở Khâm cười khen.
“Anh cũng không tệ!” Tôn Dĩnh Sa hất cằm, đáp lại bằng lời khen tương tự.
Tập xong một lượt, hai người liền ghé lại, vừa chỉ trỏ vừa thảo luận đường bóng vừa rồi, trao đổi cảm giác tay.
Tiếng chuông kết thúc buổi tập vang lên, Vương Sở Khâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra bên sân. Tôn Dĩnh Sa đã cầm sẵn áo khoác và bình nước của anh trong tay.
“Đi thôi,” cô thuận tay đưa đồ cho anh, “về nhà.”
Anh nhận lấy, dùng bàn tay còn ấm mồ hôi nắm chặt tay cô, sánh vai bước ra khỏi nhà tập, hòa vào màn đêm Bắc Kinh. Mọi mệt mỏi của một ngày, dưới sự đồng hành dịu dàng tỉ mỉ như thế, đều có thể tan biến.
Một đêm khuya thứ sáu nào đó, Tôn Dĩnh Sa đang ngủ say trong phòng mình thì bị một vòng tay còn vương hơi ẩm đánh thức. Không cần mở mắt cô cũng biết là Vương Sở Khâm, liền chủ động rúc sâu hơn vào lòng anh. Nhắm mắt, giọng khàn khàn, cô hỏi:
“Hôm nay sao anh về rồi, chẳng phải bảo ngày kia à?”
Vương Sở Khâm siết chặt người trong lòng, vùi đầu vào cổ cô:
“Anh xin phép rồi, đội cho nghỉ trước khi xuất phát.”
“Ừ nhỉ, tháng bảy rồi, sắp đi Úc.”
“Ê ê ê Vương Sở Khâm, nửa đêm anh làm gì…”
Lời tố cáo bị nuốt trọn.
Hai người quậy phá suốt hai ngày hai đêm, gần như tiêu tốn hết toàn bộ thời gian nghỉ trên giường. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình đúng là không nên ghi lại vân tay cho anh lần nữa.
Khi danh sách nhân sự theo đội được công bố, Vương Sở Khâm mới biết Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ đi. Người nhỏ trên giường mệt đến không nhúc nhích nổi, nhìn anh bằng ánh mắt u oán:
“Em còn chưa kịp nói với anh…”
Vương Sở Khâm gãi gãi tai, có phần ngượng ngùng, nhưng chuyện này đâu trách anh được, anh còn tưởng ít nhất họ sẽ phải xa nhau cả tháng.
“Em nghĩ anh tin không? Olympic lớn thế này, lãnh đạo đơn vị nào mà không theo đoàn!”
“Anh sợ em không theo, bây giờ có hàng vạn ánh mắt đang nhìn chúng ta.” Vương Sở Khâm dỗ dành hôn nhẹ lên mèo nhỏ.
Ngẫm lại, cũng đúng thật.
“Vậy hành lý đâu? Để anh giúp em dọn?”
Ánh trăng chéo qua khe rèm, rơi xuống sàn thành những mảng sáng tối loang lổ. Tôn Dĩnh Sa cuộn mình nơi đầu giường, tóc rối vương trên gối, gò má còn ửng hồng chưa tan, hơi thở chưa đều. Vừa trải qua một vận động cường độ cao, tứ chi vẫn còn ê ẩm, cô thậm chí không còn sức nhấc tay.
“Chỉ cần mang hai bộ thay là được, giữa chừng còn phải về họp.”
Tôn Dĩnh Sa xoay người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, chỉ để lại một lọn tóc khẽ lay trong không khí. Vương Sở Khâm lại ôm cô thêm một lúc lâu rồi mới rời phòng, đi vào phòng thay đồ của cô. Từ đó đến lúc xuất phát anh đều không thể về nhà, phải giúp cô thu xếp vali trước.
Anh lấy vài bộ đồ có màu sắc gần với quần áo mình mang theo, phối rồi gấp gọn. Tìm khá lâu mới thấy ở góc phòng thay đồ một chiếc vali dán kín nhãn hàng không.
Xem qua nội dung nhãn, xác nhận vẫn dùng được, anh rảnh tay thử một lần liền mở được khóa mật mã.
Mật khẩu này vẫn chưa đổi.
Vương Sở Khâm cong khóe môi cười.
Vừa mở vali ra, một chồng báo cáo trắng xóa liền rơi vãi khắp sàn…
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Nhớ bà vãiiii; tôi tính nay vào mà không thấy bà là tôi sẽ nhắn qua facebook bà hỏi bà làm sao lun á. Ngày vào 7749 lần 🥰
nhớ lắm rùi ạ cuối cùng bác cũng comeback!
huhuhuhu cúi cùng cũng có tbao 😭