Mùa đông năm 2031
Hai người ăn chậm rãi đến gần mười một giờ, thực chất là Tôn Dĩnh Sa ăn, còn Vương Sở Khâm thì ngồi nhìn.
Mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện suýt nữa bị từ chối ngoài cửa, nhưng giữa từng cái lườm trắng mắt của cô, Vương Sở Khâm lại chân thật cảm nhận được sự sống đang dần quay về.
“Ngày mai anh về Hải Nam à?”
Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Động tác thu dọn rác của Vương Sở Khâm khựng lại. Nếu cô không nhắc, có lẽ anh đã quên mất chuyện mình còn phải trở về Hải Nam.
Nhưng lúc này, anh chẳng muốn rời khỏi Tôn Dĩnh Sa dù chỉ một giây.
Trong vòng vài giây ngắn ngủi đó, anh nhanh chóng tính toán quy trình xin nghỉ, nên lấy lý do gì, có cần thiết phải quay về nữa hay không.
“Về đi, anh vẫn còn rất nhiều trận đấu.”
Tôn Dĩnh Sa thay anh đưa ra quyết định.
Anh gom nốt phần rác cuối cùng, buộc chặt miệng túi, động tác trở lại dứt khoát như trước.
Rút một tờ khăn ướt cẩn thận lau tay, rồi quay người lại, ánh mắt rơi lên dáng người đang cúi đầu khẽ ngửi hoa hồng trên sofa của Tôn Dĩnh Sa.
“Ừ, về.”
Anh bước đến trước mặt cô, khụy gối ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn cô.
Đầu ngón tay nhẹ chạm vào cánh hoa, rồi trượt xuống, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô.
“Lần gặp sau,” anh khẽ vuốt ngón tay cô, giọng nói nghiêm túc, “chắc là phải đợi đến sau Tết mất. Còn lâu lắm.”
Lâu sao?
Thế hai năm cô rời xa anh thì tính là gì?
Cũng là một quãng rất dài.
Anh… đã không còn để ý sao?
“Sa Sa, đợi đánh xong Olympic năm sau, anh muốn giải nghệ.”
Quyết định giải nghệ này, anh chưa từng nghiêm túc thảo luận với ai cả. Anh luôn cảm thấy một chuyện quan trọng như vậy không nên là chuyện được “bàn bạc” mà thành.
Nhưng trước khi nó xảy ra, anh lại thấy nhất định phải để Tôn Dĩnh Sa biết.
Khi nói câu đó, thật ra lòng anh rất bất an.
Dù sao Sa Sa cũng đã nói, cô vẫn chưa tha thứ cho anh.
Bây giờ, hình như anh vẫn chưa có tư cách để kéo cô cùng mình đối diện với quyết định này.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi trước mặt mình.
Anh ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt xuống, để lại những vụn sáng lấp lánh nơi đáy mắt anh.
“Anh mệt lắm rồi phải không?”
Không phải “Tại sao?”, cũng không phải “Sao lại đột ngột thế?”, càng không phải “Anh không suy nghĩ thêm à?”.
Ánh mắt cô nhìn anh không cuồn cuộn sóng gió, chỉ là một sự thấu hiểu ấm áp, hiền hòa và sâu lắng, như mặt hồ yên ả bao dung tất cả.
Bao năm nay, tình yêu của Tôn Dĩnh Sa dường như luôn ở đó để đỡ lấy anh, để anh luôn có đường lui.
“Ừ.”
Anh cúi đầu đáp, giọng hơi run.
Nếu không ai hỏi, chính anh cũng suýt quên mất, những chấn thương tích tụ bao năm, những buổi luyện tập gần như vắt kiệt tính mạng, áp lực thắng thua đè nặng, cùng sự mệt mỏi không tên nhưng lại vô cùng chân thật.
Sự chán nản với cuộc sống hiện tại.
Và cả nỗi mong chờ mơ hồ đối với một cuộc đời khác, chưa biết hình dạng nhưng lại đầy sức hút.
Tất cả những cảm xúc phức tạp ấy… như đều được cô dịu dàng đón lấy chỉ bằng một câu nói.
“Quyết định rồi à? Sau Olympic?”
Cô chỉ xác nhận thời điểm.
“Đánh xong trận cuối cùng.” Anh gật đầu, giọng trở nên kiên định hơn. “Kết thúc bằng một dấu chấm tròn.”
Đó là đỉnh cao của giấc mơ, cũng là màn kết rực rỡ nhất mà anh có thể tưởng tượng cho sự nghiệp của mình.
Anh từng nghĩ, đoạn đường ấy chỉ có thể một mình bước qua.
Tôn Dĩnh Sa siết lại bàn tay anh.
Anh hiểu rồi.
Dường như tất cả bất an, dao động… trong khoảnh khắc ấy đều được vuốt phẳng.
Trong lòng bàn tay cô là những vết chai mỏng do nhiều năm cầm vợt để lại, ấm áp và đầy sức mạnh.
“Em sẽ ở bên anh.”
Vương Sở Khâm bật cười, nụ cười trần trụi và chân thành như một đứa trẻ, thậm chí còn hơi ngốc nghếch.
Tôn Dĩnh Sa cũng cười theo, đôi mắt cong lên, ánh sáng long lanh rực rỡ:
“Đến lúc đó, em sẽ ở trên khán đài, cổ vũ anh thật lớn thật lớn.”
Vương Sở Khâm siết chặt tay cô.
Nỗi bất an sắc nhọn vì chuyện giải nghệ, bỗng trở nên mềm mại.
Anh hít sâu một hơi, thật dài, thật đầy.
“Được, vậy anh nhất định sẽ chơi thật tốt.”
Anh ngẩng mặt nhìn cô, mắt ánh nước.
“Bây giờ anh cảm thấy, năm sau anh sẽ thắng hết.”
Bởi vì, anh đã có một tương lai chắc chắn hơn cả huy chương vàng, một tương lai mà anh muốn giữ thật chặt.
Tôn Dĩnh Sa kiên định gật đầu.
“Ừ, anh sẽ thắng.”
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp vì hạnh phúc mà khóc mất.
Dòng xúc động nóng bỏng dồn thẳng lên hốc mắt, anh cố gắng nhịn xuống, chỉ có thể siết chặt tay cô hơn nữa, đến mức các đốt tay đều trắng lên.
Anh cúi đầu, vùi trán nóng rực của mình vào giữa hai bàn tay đang đan chặt.
“Vậy Sa Sa… tối nay anh có thể ngủ cùng em không?”
…?
“Vương — Sở — Khâm!”
Tôn Dĩnh Sa bị câu hỏi đột ngột và quá trớn của anh dọa đến trừng tròn mắt, chẳng kịp nghĩ đã giơ chân đá nhẹ vào bắp chân anh một cái.
Người bị đá không những không né, lại còn cúi đầu bật cười không kìm được.
Tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.
Anh thật sự đã bị hạnh phúc vây kín đến mức chẳng còn phân rõ trời đất nữa rồi.
Một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên. Đuôi mắt vẫn còn vương ánh nước vì cười quá nhiều, sáng lấp lánh nhìn dáng vẻ “xù lông” của cô:
“Ngày mai anh phải đi rồi, anh thật sự không nỡ xa em.”
“Về phòng đối diện cũng ổn mà.”
Miệng nói thì như vậy, nhưng ánh mắt anh lại tha thiết nhìn cô, đáng thương vô cùng.
“Thật đó, chỉ là anh… chưa đóng tiền sưởi, có khi sẽ hơi lạnh.”
“Với cả anh cũng mở không được cửa nhà em nữa, mai có khi chẳng thể đến nói lời tạm biệt.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ vừa lố bịch vừa tự mình vui vẻ của anh, tiện tay cầm chiếc gối ôm trên sofa nhẹ nhàng ném vào người anh.
“Có thể ngủ sofa nhà em, nhà em đóng tiền sưởi rồi.”
Cô cười, ánh mắt khẽ lay động, dâng lên một tầng sáng mềm mại.
Vương Sở Khâm đón lấy chiếc gối, ôm chặt vào lòng. Nụ cười rạng rỡ mang chút ngốc nghếch vẫn không hề giảm đi.
Anh cứ thế mà ngồi xổm nguyên chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cong lại thành hai vệt cười.
Tôn Dĩnh Sa hơi dùng lực kéo anh đứng dậy:
“Mau dậy đi, quỳ gối lâu sẽ đau đấy.”
Bên ngoài, đêm sâu hun hút, tuyết rơi không một tiếng động.
Trong phòng, ánh đèn ấm áp, hương hoa hồng lan dịu, người anh yêu đang ở ngay trước mắt, vừa cười vừa trêu anh.
Thế này… tốt biết bao.
Anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, muốn ghi nhớ thật sâu giây phút này. Ngồi sát bên cô rồi, khóe môi anh càng nhịn không được mà cong cao hơn.
Cảm ơn ông trời.
Cảm ơn Tôn Dĩnh Sa.
Như thế này thôi… là đủ rồi.
Sofa thì chắc chắn là không thể ngủ.
Vương Sở Khâm có đủ mọi cách để bò lên giường Tôn Dĩnh Sa.
Sáng sớm ngày hôm sau anh phải lên đường về Hải Nam, lãng phí thêm một giây cũng là tội lỗi.
Trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên khuôn mặt đang say ngủ của Tôn Dĩnh Sa thật nhiều, thật nhiều lần, cho đến khi “con mèo nhỏ” sốt ruột đẩy anh ra thì anh mới miễn cưỡng chịu dừng lại.
“Bảo bối, anh đi đây. Em phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Tết anh đến Chính Định tìm em chơi được không?”
“Chúng ta phải mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, gọi video được không?”
Con mèo nhỏ vẫn không để ý đến anh.
Anh thật sự không muốn đi.
Không thể cứ để anh ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa mãi được sao?
Haizz…
Vương Sở Khâm chống tay xoay nhẹ gương mặt cô lại, chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt còn đang nhắm nghiền ấy. Do dự một chút, rồi cẩn thận, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Con mèo nhỏ không từ chối.
Dù anh không danh không phận, nhưng anh vẫn có thể ôm cô, hôn cô, ngủ cùng cô.
He he he he he he he he…
Anh thật sự không kiềm chế nổi bản thân.
Ai bảo Tôn Dĩnh Sa luôn chiều anh như thế.
Anh lại thì thầm dặn dò rất nhiều điều:
Phải ăn đúng bữa, uống nhiều nước ấm, không được bật sưởi suốt, phải ra ngoài hít thở không khí chứ đừng ngủ mãi, đi làm phải chú ý an toàn, nếu có đi tụ họp thì uống ít rượu thôi, khi lái xe về nhất định phải chạy chậm, đi đâu cũng phải báo bình an cho anh, không được không nghe máy anh, cũng không được không trả lời tin nhắn.
Tôn Dĩnh Sa vẫn nhắm mắt, không biết rốt cuộc có nghe thấy hay không.
“Đúng rồi Sa Sa, còn một chuyện nữa…
Em không được cười với Trương Minh Viễn như thế nữa. Cậu ta chỉ là một thằng ngốc thôi.
Anh nhất định yêu em hơn cậu ta nhiều.”
Con mèo nhỏ trở mình, đưa cái đầu tròn trịa quay lưng lại phía anh.
Vương Sở Khâm lại nhào tới, hôn lấy hôn để lên sau đầu cô, cảm giác thế nào cũng không đủ.
Cuối cùng, trong tiếng “Anh chưa xong sao!” đầy bất lực của Tôn Dĩnh Sa, anh mới luyến lưu rời đi, bước một bước lại ngoái đầu ba lần.
Tiếng cửa đóng vang lên, Tôn Dĩnh Sa mở mắt.
Cô vùi mặt vào gối, khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên.
Ruột gối mềm mại lõm xuống, dường như vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp khi Vương Sở Khâm kề sát bên cô lúc nãy.
Cô chỉ muốn nắm thật chặt trong tay cảm giác rung động mất rồi lại tìm được ấy.
Một đời người dài đến thế.
Những lo lắng chưa nói ra, những khúc mắc chưa giải quyết… lúc này đều có thể tạm gác lại.
Đời người là một dòng sông dài, và họ cuối cùng đã lại nắm được tay nhau giữa dòng nước xiết.
Hạnh phúc chính là như vậy,
đau đớn đan xen nước mắt,
nhưng cả anh và cô đều cam tâm tình nguyện.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ngọt điênnnn
he he he he he he he
He he he he he he he he he x10
Tác giả xin tua chậm lại đoạn “bò lên giường TDS” giúp e 🫶🏻
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
He he he he he he he
Ựa chap này anh chị đáng iu théeeeeee