[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.3k lượt xem

Chương 26: Đâm Đầu Vào Bức Tường Phía Nam

Mùa xuân năm 2032

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào hai chữ hiện trên màn hình, khóe môi càng lúc càng cong cao hơn. Mưa xối thành vệt nghiêng nghiêng rơi xuống, vai anh sớm đã ướt đẫm một mảng.

Dương Thạc đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy anh quay lại, đeo balô bước ra cửa, liền bắt gặp cảnh “đại ca” nhà mình đứng dưới mưa cười híp mắt nhìn điện thoại ngẩn người.

“Anh làm gì thế? Mưa lớn vậy mà còn đứng trước cửa cười cái gì?”

Nghe tiếng gọi, Vương Sở Khâm lúc này mới cẩn thận cất điện thoại vào túi, giơ tay phủi mấy hạt mưa đọng bên vai:
“Không có gì đâu.”

Nhưng niềm vui trong mắt anh hoàn toàn không che giấu nổi, ngay cả Dương Thạc nhìn cũng phải bật cười theo.

“Thế mà bảo không có chuyện gì à? Nhặt được tiền sao?”

Vương Sở Khâm ôm lấy vai cậu, còn tiện tay vò vò bụng cậu, giọng nói mang theo sự hân hoan không sao nén nổi:
“Còn vui hơn nhặt được tiền.”

.........

Những ngày giáp Tết, Tôn Dĩnh Sa trải qua cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

Chiều ba mươi, cô cuộn mình trên chiếc sô pha mềm mại, trên người đắp tấm chăn điều hòa mỏng, cả người đều mang theo một vẻ lười biếng, chẳng muốn động đậy.

Sau bữa trưa, ba mẹ cô ra ngoài tản bộ tiêu cơm, tiện thể mua con cá tươi về làm món tối. Cô thì lười chẳng buồn đi.

Mấy ngày nay sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, giống như muốn hoàn toàn thả lỏng những dây thần kinh đã kéo căng suốt một thời gian dài.
Ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn, thỉnh thoảng lướt điện thoại; nhìn thấy những bản tin sóng gió ngoài kia dần lắng xuống cũng chỉ khẽ lướt qua, không còn muốn suy nghĩ quá sâu.

Trên TV vẫn là kênh thể thao, cô thậm chí lười đổi kênh, dù những trận đấu xuất hiện trên màn hình đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Ánh mắt rơi vào trái bóng nẩy lên từng nhịp, nhưng dần dần ánh nhìn trở nên trống rỗng, không biết suy nghĩ đã trôi về nơi đâu.

Một pha kéo dài nhiều lượt đánh, bình luận viên theo bản năng nâng cao giọng, đầy tán thưởng:
“Quả giật bóng trái tay này, đúng là mang phong thái của Vương Sở Khâm!”

Cái tên ấy giống như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả, khẽ khuấy lên một vòng sóng lan tỏa trong lòng cô.

Tư tưởng quay trở lại, tầm mắt theo bản năng tập trung vào màn hình, cố tìm trong động tác của tuyển thủ nước ngoài kia, một chút bóng dáng quen thuộc, thuộc về người khác – người ấy.

Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ thở ra một hơi, kéo tấm chăn đang trượt xuống lên cao hơn, che đến tận cằm, vùi mình sâu hơn vào sofa.
Ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình, nhưng lại trở về vẻ lười nhác, mơ hồ.

Thế giới bên ngoài dường như bị chặn hết ở ngoài cánh cửa, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng nhỏ bé thuộc riêng về cô.

Ngoài câu “chào buổi sáng” như thường lệ, hôm nay Vương Sở Khâm chưa nhắn thêm gì cho cô.
Rõ ràng anh đã hứa sẽ cùng cô gói bánh chẻo cơ mà.

“Đinh — đong —”

Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, hiện một tin nhắn mới.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, đưa tay mở khóa.

【Giai: Bé yêu, chuẩn bị xong chưa? Chị đến đón em hay em tự đến?】

!!!

Tôn Dĩnh Sa bật dậy như cá chép quẫy khỏi mặt nước, mới sực nhớ ra mấy hôm trước mình đã hẹn thời gian tụ tập với Hà Trác Giai.

Sau Tết, Hà Trác Giai sẽ sang Maldives, những người bạn khác cũng gần như đến hai mươi chín ba mươi mới về Trịnh Định.
Thế là mọi người hẹn nhau chiều ba mươi ra ngoài chơi, tụ tập một chút.

Sao lại có thể quên chuyện quan trọng như thế chứ…

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng trả lời “Em tự đến”, rồi lập tức bật dậy thu dọn.
Gọi cho mẹ Tôn báo buổi chiều sẽ ra ngoài.

“Không về ăn cơm tất niên à con?”

“Con vẫn về chứ. Chỉ ra ngoài trượt tuyết với uống trà chiều thôi. Tối mẹ nấu muộn chút nhé, bánh chẻo cũng phải đợi con về gói đó nha mẹ~”

“Được rồi, con đi đi, nhớ cẩn thận trên đường.”

.........

Địa điểm tụ họp là một khu nghỉ dưỡng trên núi, khá kín đáo, lại có đủ các khu giải trí. Người đến đều là bạn bè quen biết, Tôn Dĩnh Sa trang điểm đơn giản, lái xe đến.

Lần lượt mấy người bạn đã đến, chỉ còn chưa thấy bóng dáng Hà Trác Giai.

【sun: Chị đến đâu rồi】
【sun: Còn bảo đến đón em, em còn tưởng chị đến sớm cơ】

Tin nhắn vừa gửi đi xong, điện thoại đã đổ chuông.

“Bé yêu~~~ em tới rồi à?” Giọng Hà Trác Giai lẫn trong tiếng gió vù vù, nghe có chút khàn, giống như vừa mới hét to.

“Em đến rồi~~~ Chị đâu?” Tôn Dĩnh Sa vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài qua cửa kính.

“Thế em xuống đón bọn chị một chút được không? Chị lái cái xe cũ của bố, cái khu nghỉ này cao quá, leo được nửa đường thì xe chết máy rồi.”

“Không sao chứ? Em đến ngay.”

“Không sao, chị gọi xe kéo rồi. Bố chị lái xe chị đi mất mà không nói một câu, tức chết luôn.”

“Chỉ cần chị không sao là tốt rồi. Đợi em, em tới ngay.”

Tôn Dĩnh Sa chào qua bạn bè đã có mặt rồi lái xe đi đón người.

Chạy chưa bao lâu, cô đã thấy Hà Trác Giai đứng ven đường, đang chỉ huy nhân viên công ty kéo xe đưa chiếc xe chết máy đi.
Cô bấm còi, mấy người đứng đó đồng loạt nhìn về phía cô.

Không ngờ Trương Minh Viễn cũng ở đó.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vô thức lướt qua cậu từ đầu đến chân, ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đến lạ.

Hà Trác Giai vẫy tay, ra hiệu cho cô tấp xe vào.
Cô khéo léo dừng xe ở làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo.

Đang định mở cửa xuống, Hà Trác Giai đã chạy nhanh lại kéo cửa ghế phụ ra. Một luồng gió lạnh từ khe cửa lập tức ùa vào trong xe.
Tôn Dĩnh Sa không kìm được rùng mình khẽ một cái.

Thấy hai người còn lại vẫn đứng ngập ngừng bên đường, cô bật tiếng nói trước:
“Bảo hai người kia lên đi, còn đứng đấy làm gì.”

Hà Trác Giai quay đầu nhìn một cái.
“Chị nói trước nhé… Hai người kia là đòi theo đến cho bằng được. Trương Vũ thì chị chẳng quản nổi, còn Minh Viễn bảo muốn lên trượt tuyết, mà chị thì không giỏi, nên gọi nó đi làm ‘huấn luyện viên’ luôn.”

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ dừng lại trên gương mặt cô bạn, mang theo chút suy nghĩ.
Hà Trác Giai cười vô tội như chẳng liên quan gì.

Cô gật đầu:
“Biết rồi, bảo họ lên đi.”

Lúc này Hà Trác Giai mới hạ kính xe, gọi hai người kia lên.

Vừa lên xe, Trương Minh Viễn đã dịu giọng mở lời:
“Xin lỗi Sa Sa nhé, phiền chị đến đón bọn em.”

Hai ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:
“Ấy, khách sáo gì chứ.”

“Hello Sa Sa chị ơi! Em cũng muốn đi chơi cùng nên xin theo luôn!”
Cậu bé tầm mười mấy tuổi, là em họ của Trương Minh Viễn.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:
“Chào mừng em.”

“Dễ thương ghê ha?” Hà Trác Giai nghiêng đầu nói nhỏ.

“Ừ, đáng yêu thật.”

.......

Một nhóm người lên đến khu trượt tuyết, trước tiên đi thay đồ.

Tôn Dĩnh Sa không biết trượt, cô rất tự giác mà chọn ván trượt tuyết dạng máng, cùng Trương Vũ chơi ở khu trẻ em, dốc thoai thoải, màu sắc rực rỡ.

Ngồi trong máng tuyết, chỉ cần nhẹ chân đẩy một cái là trượt theo đường băng láng mịn, xoay tròn mà lướt xuống; tốc độ không nhanh nhưng lại vui đến nao lòng.
Gió lạnh quệt qua má, mang theo hơi tuyết trong trẻo.

Cảm giác bồng bềnh ấy khiến người ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hết tiếng ré nhẹ rồi đến những tràng cười giòn tan.
Hết kéo máng lên lại trượt xuống, hai người ríu rít đùa nhau đến mức chóp mũi ửng đỏ, mái tóc cũng dính đầy bông tuyết.

Không xa lắm, trên đường trượt chuyên nghiệp dốc hơn, Trương Minh Viễn vừa hoàn thành một cú chuyển hướng hình chữ S mượt mà rồi dừng lại ổn định.

Anh tháo kính trượt tuyết xuống, tầm mắt theo bản năng dừng lại ở khu trẻ em, nơi có một bóng dáng nổi bật đang cười đến rạng rỡ.

Tôn Dĩnh Sa đang cố dựng lại máng tuyết bị “lật ngang”, Trương Vũ ở bên cạnh giúp cô. Hai người cười nghiêng ngả.
Nắng đổ xuống nền tuyết trắng, khiến nụ cười của cô sáng đến chói mắt, một niềm vui thuần khiết không mang theo bất kỳ gánh nặng nào, khác hẳn với sự sắc bén tập trung trên sân đấu trước kia, cũng khác với sự lặng lẽ, trầm xuống khi cô từng rơi vào khổ tâm.

Trương Minh Viễn cứ đứng đó nhìn như vậy, trong mắt có thứ dịu dàng không cách nào che giấu. Nhìn cô cùng đứa trẻ nghiêm túc so xem ai trượt xa hơn; nhìn cô vì một kích thích nhỏ mà cười vui không kìm được.

Cậu cũng không nhịn được mà khẽ cong môi.

Nhìn ánh mắt quá mức rõ ràng của con trai nhà mình, Hà Trác Giai muốn coi như không thấy cũng chẳng nổi, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy chuyện này khó thành.

“Đi gọi Trương Vũ lại đây, bảo là mẹ cậu nhóc gọi điện, bảo nó qua nghe một chút.”

Dù sao cũng là dì ruột, con cháu nhà mình thì mình thương.

Trương Minh Viễn thu ánh mắt về, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu:
“Cảm ơn dì!”

Vương Thiêm Nghệ nhìn hai người ở đằng xa đang đứng cạnh nhau, liền đẩy ván trượt lướt đến bên Hà Trác Giai rồi ngồi xuống.

“Sao rồi, Minh Viễn vẫn chưa hết hy vọng à?”

Hà Trác Giai bất đắc dĩ xòe tay, vẻ mặt như muốn nói: Chuyện là như thế đấy, tôi đây cũng hết cách rồi.

“Sa Sa với ‘người kia’ thật sự không còn khả năng sao?”

Hà Trác Giai lại xòe tay:
“Cũng chưa chắc.”

Vương Thiêm Nghệ hơi kinh ngạc, bình thường cô không ở Bắc Kinh nên biết ít chuyện hơn:
“Sao lại nói chưa chắc?”

“Nghe đám nhỏ trong đội nói hình như bây giờ cậu ấy có bạn gái rồi. Nhưng em nhìn xem, Sa Sa về cũng gần một năm… Trước kia yêu đương, mười câu hết tám câu là nhắc đến Vương Sở Khâm. Còn bây giờ, chủ động nhắc đến chưa?”

Vương Thiêm Nghệ gật đầu, đúng là chưa từng nghe.

“Thế sao còn nói chưa chắc?”

“Thiêm Nghệ này…” Hà Trác Giả nâng tay, khẽ chạm ngón tay vào thái dương mình, giọng nói chậm lại, mang chút thấu hiểu đời người:
“Chính vì chưa từng chủ động nhắc đến… nên mới có vấn đề, hiểu không?”

Ai… đúng là số khổ của đứa nhỏ này.

Vương Thiêm Nghệ nhìn về phía hai bóng dáng cách đó không xa đang cười nói vui vẻ, bực bội lên tiếng:
“Hồi đó thì khóc lóc đòi đi tìm người ta. Bây giờ người ta trở về rồi, cậu ta lại còn làm giá.”

Hà Trác Giả vội làm động tác “suỵt”:
“Chuyện giữa hai người họ, khó nói lắm.”

“Nhưng em không muốn thấy Sa Sa chịu khổ nữa. Em thấy Minh Viễn cũng tốt mà.”

Nghe đến đây, Hà Trác Giai lại bật cười.
Đúng vậy, mỗi người đều có bức tường phía Nam mà mình phải đâm đầu vào một lần.

Mà điều đó… cũng có nghĩa là, ai cũng sẽ có cơ hội của riêng mình.

______

Mình giải thích một chút tên chương nhé -  “撞南墙” – “Đâm đầu vào bức tường phía Nam” là một thành ngữ trong tiếng Trung, ý nghĩa không phải nói về một bức tường thật, mà mang hàm ý tâm lý và số phận trong đời người.

🌟 Ý nghĩa thành ngữ “撞南墙”

  • “Đâm đầu vào tường phía Nam” nghĩa là:
    👉 Cứ cố chấp đi theo con đường mình chọn
    👉 Dù biết có thể đau, có thể thất bại
    👉 Nhưng chỉ khi tự đâm vào tường, tự đau, tự vỡ lẽ… thì mới chịu dừng lại, mới chịu tỉnh ra.

Trong văn cảnh Trung Quốc xưa có câu:
“不到南墙不回头”
Không đâm vào bức tường phía Nam thì không quay đầu lại.

Tức là:

  • Có những chuyện không ai khuyên được,

  • Không phải không hiểu lý, mà là không cam tâm,

  • Nhất định phải thử một lần, phải va chạm, phải thất bại… mới chịu buông.

Đời người ai cũng sẽ một lần đâm đầu vào bức tường phía Nam mà đúng ko nè?

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
rrchan
rrchan
2 tháng trước

Hình như sai chính tả chỗ Chính Định phải không sốp?

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x