Mùa đông 2031
Trong màn đêm, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, lặng lẽ nghe tiếng khóc xé ruột xé gan ngoài cửa, thái dương cũng theo đó mà giật giật đau nhức.
Cô chỉ là… tạm thời không muốn đối diện với anh.
Nhưng cô thật không ngờ Vương Sở Khâm lại có thể khóc thảm như vậy.
Cứ tưởng mặc kệ anh, anh sẽ tự biết đường mà về nhà.
“Cạch.”
Cánh cửa có mật mã màu xám than được mở ra từ bên trong, Tôn Dĩnh Sa mặc bộ đồ ở nhà mỏng nhẹ, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đang co mình ngồi dưới đất khóc đến tơi tả.
Cô nặng nề thở dài một hơi. Cảm giác như bản thân thật sự đã bị anh nắm thóp rồi.
Chú cún con lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác đáng thương nhìn chủ nhân.
“Khóc đủ chưa?” Thấy anh không phản ứng, cô mèo nhỏ tiếp tục độc miệng không nương tay: “Chưa đủ thì về nhà mình mà khóc tiếp.”
Vương Sở Khâm gần như lăn lộn mà bật dậy, tay chân luống cuống kéo cô vào lòng. Người còn run run không kìm được, nhưng đã không dám bật thành tiếng nữa.
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nghiến lợi:
“Anh mà dám lấy nước mắt nước mũi quẹt lên người tôi thì chết chắc.”
Vương Sở Khâm buông một tay ra, vòng qua lưng cô, quay tay lại quệt hết lên mặt mình, cả người vẫn run rẩy không kiểm soát được.
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa theo thói quen khẽ nhấc lên như muốn vỗ về anh, nhưng cuối cùng lại hạ xuống.
“Trước hết mang đồ vào nhà đi.”
Vương Sở Khâm không nói chuyện, chỉ không ngừng lắc đầu. Lúc này, ai đến anh cũng không buông Tôn Dĩnh Sa ra.
Tôn Dĩnh Sa thuộc loại trơn như lươn, hở ra cái là trượt mất.
Hoa, bánh, trà sữa, đồ ăn vặt… tất cả đều vô dụng.
Tôn Dĩnh Sa đã trưởng thành rồi, trở thành một cô gái “tàn nhẫn và lạnh lùng”. Nhưng điều này không phải lỗi của cô, đều là lỗi của anh. Chỉ cần cô còn chịu quản anh, dù là sấm sét hay mưa rào, anh cũng tình nguyện đón nhận mà thấy ngọt.
Vương Sở Khâm lại siết chặt vòng tay hơn chút nữa, vải vest cọ sát lên bộ đồ mỏng manh của Tôn Dĩnh Sa. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ lắc đầu, mái tóc khẽ cọ khiến cô thấy ngứa, giọng mang theo tiếng nghẹt vì khóc:
“Không cần… đồ không cần nữa…”
Không cần gì hết, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bị ôm đến hơi cau mày, nhưng không giãy dụa nữa. Đèn cảm ứng ở huyền quan tự động tắt, trong bóng tối chỉ còn ánh sáng tuyết ngoài cửa sổ chiếu rọi, in rõ đường cong bờ vai đang khẽ run của Vương Sở Khâm. Cô cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt lan trên cổ mình, còn dội lên dữ dội hơn khi nãy.
Đúng vậy, cô biết anh đang làm nũng, đang thương hại bản thân trước mặt cô… nhưng cô thật sự không thể mặc kệ anh được.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ôm lấy anh, bàn tay ấm áp cuối cùng vẫn đặt lên lưng anh.
Nhẹ nhàng vỗ, từng nhịp.
“Đừng khóc nữa.” Thanh âm của cô vô thức mềm lại.
Lưng Vương Sở Khâm hơi thả lỏng, nhưng vẫn bướng bỉnh chôn mặt trong vai cô, ôm chặt eo cô như bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tôn Dĩnh Sa mặc anh điều chỉnh hơi thở, ngón tay khẽ cuộn lấy những sợi tóc hơi ẩm phía sau gáy anh.
“Bao Bao… em không thể mặc kệ anh được…”
Cô cảm giác Vương Sở Khâm ngày càng vô lý.
Tôn Dĩnh Sa hất cằm về phía đống đồ trước cửa:
“Vậy mang đồ vào trước đi, rồi đi tắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Em còn đang đói đây.”
Ai mà hiểu được?
Bao Bao dịu dàng đến thế, ai mà chịu nổi?
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa nhìn anh bận rộn mang đồ vào, ánh mắt luôn dõi theo bóng anh.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, chất vải cứng cáp gọn gàng, vừa khéo tôn lên bờ vai rộng thẳng và vòng eo thon siết của anh. Chiếc quần tây cùng tông, khiến đôi chân anh càng thêm dài và thẳng. Ánh đèn vàng ấm trong phòng khách phủ lên người anh lớp sáng dịu, tạo nên sự tương phản kỳ diệu với gương mặt căng thẳng nghiêm nghị của anh.
Cô co người trong sô pha, ôm chiếc gối mềm, ánh mắt không kìm được mà bám theo dáng anh. Nhìn anh quay người ra ngoài, để lại một cái bóng lưng thẳng tắp mang theo chút xa lạ, rồi lại ôm một bó hoa lớn quay vào.
Vương Sở Khâm đi đến trước sofa, khom xuống, nghiêm túc nhìn cô.
“Trên đường nhìn thấy,” anh như cố làm giọng mình nghe thật tùy ý, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự trịnh trọng, “anh cảm thấy… rất hợp với em.”
Hương thơm nồng nàn của hoa hồng dần lan tỏa, bao bọc lấy khoảng không giữa hai người. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa từ gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh ấy, chậm rãi rơi xuống bó hoa gần như muốn tràn khỏi vòng tay anh, thứ đại diện cho tình cảm trực diện và mãnh liệt nhất.
Không khí lặng đi vài giây.
Cô vươn tay ra, nhưng không phải để nhận bó hoa, mà chỉ khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên bên trái ve áo vest của anh, một điểm nhỏ nhô lên rất khó nhận ra. Đó là chiếc huy hiệu hình vợt bóng bàn bé xíu, năm ấy cô tiện tay tặng cho anh.
Vậy mà anh lại cài nó lên một bộ vest trang trọng như thế này.
Tôn Dĩnh Sa nhìn sâu vào đôi mắt đang khẽ run lên ánh sáng của anh, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cung rất rất nhẹ.
“Vương Sở Khâm,” giọng cô mềm đến gần như tan ra trong đêm, “lần này về nhà, không đi thay đồ trước… chỉ để làm chuyện ngốc như thế này thôi sao?”
Người nào đó bị vạch trần, chỉ biết vội vàng nhét luôn bó hoa vào lòng cô.
Đến cơn giận có lớn thế nào, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng thể phát nổi nữa.
Khụ. Học cách giao tiếp đúng là bài học bắt buộc, nhưng họ vẫn còn thời gian để từ từ.
“Đây không phải là bữa tối cuối cùng đấy chứ?”
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, “Anh muốn thì cũng có thể thôi.”
“Không muốn, không muốn đâu. Em ăn tạm chút bánh đi, lót dạ trước đã, đợi anh chút, anh đi tắm xong rồi qua.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
Mãi đến khi Vương Sở Khâm ôm bộ đồ mặc nhà quay lại nói muốn tắm ngay ở nhà cô, lý do là sợ lát nữa cô không mở cửa, mà cô lại quỷ thần xui khiến thế nào đồng ý luôn, Tôn Dĩnh Sa mới cảm thấy hình như mình vẫn quá hiền.
“Đi đi.”
Cô gật đầu, cố để giọng mình nghe bình thản nhất có thể.
Cũng phải… đâu phải chưa từng tắm ở nhà cô.
Nhưng nhìn Vương Sở Khâm chưa đến năm phút đã tắm xong đi ra, Tôn Dĩnh Sa liền cảm thấy mình đúng là đã đánh giá anh quá cao.
Sao có khả năng ở bên người khác cho được.
Mái tóc anh vẫn còn ướt sũng, vài lọn bướng bỉnh dính lên trán, người anh đã thay bộ đồ mặc nhà màu xám quen thuộc đến mức cô chỉ liếc mắt là nhận ra ngay, thậm chí đã có chút cũ. Còn là mẫu giống hệt với bộ cô đang mặc. Chân anh đang đi đôi dép hoạt hình hơi trẻ con của nhà cô.
Anh vừa dùng khăn lau tóc một cách qua loa vừa bước về phía cô, giọt nước từ tóc vẽ thành những đường cong nhỏ giữa không trung, thậm chí còn bắn vài giọt lên cánh tay cô, lành lạnh.
Cô bất đắc dĩ nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ giọt của anh, “Anh gọi cái này là tắm à? Chẳng phải chỉ chui vào xối nước rồi chạy ra luôn sao?”
Vương Sở Khâm vắt khăn lên cổ, rồi ngồi phịch xuống ngay cạnh cô trên sofa, tấm đệm mềm bị sức nặng bất ngờ của anh ép xuống một mảng, kéo theo cả cơ thể cô cũng khẽ nghiêng theo.
Trên người anh là hương gỗ mun – hoa hồng của sữa tắm nhà cô, hòa cùng hơi thở sạch sẽ quen thuộc của anh, ấm nóng bao trùm lấy cô.
“Rửa sạch rồi mà, anh vốn tắm nhanh như thế.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt vừa bị hơi nước hun nóng nên đen hơn, sáng hơn, mang theo chút vô tội đầy lý lẽ. Vừa nói, anh vừa thuận tay cầm ly nước cô đặt trên bàn trà, rất tự nhiên đưa đúng vào vị trí môi cô đã uống khi nãy, ngửa đầu uống mấy ngụm liền. Yết hầu theo động tác nuốt nước mà lên xuống rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn động tác ấy, câu “ly đó em uống rồi” mắc lại trong cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Thôi vậy, có nói thì anh cũng chẳng để tâm, còn tám phần mười là sẽ nước mắt lưng tròng mà làm nũng.
Vương Sở Khâm đặt ly xuống, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, rồi nghiêng mặt sang, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô, mang theo chút dò dẫm cẩn trọng.
Nhìn bộ dạng này của anh, chút vướng mắc còn sót lại trong lòng cô vì “người thứ ba” kia cũng tan biến.
Sao có thể ở bên người khác được chứ.
Rõ ràng từ đầu đến cuối, vẫn luôn là chú “cún con” ngoan ngoãn chờ cô quay đầu lại. Có lẽ do áy náy trong lòng khiến cô tự mình chui vào ngõ cụt, thật ra đúng như anh nói, chỉ cần hỏi một câu thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Để sau rồi nói tiếp.
Hôm nay trước hết, cứ ăn với nhau một bữa cho thật yên ổn đã. Vốn dĩ lần này về nước, mục đích của cô cũng chỉ là muốn gặp Vương Sở Khâm, rồi cùng anh ăn một bữa cơm thật đàng hoàng.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay chỉ mái tóc anh vẫn còn nhỏ nước.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, sau đó trong mắt liền nở bung nụ cười chân thật, rất tự giác đưa khăn trên cổ cho cô, thậm chí còn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đem cái đầu ướt rượt áp đến trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy khăn, cẩn trọng lau tóc cho anh.
Vương Sở Khâm đúng là một chú cún con.
Bên ngoài, đêm càng lúc càng sâu, ánh đèn trong nhà dịu dàng rơi xuống, bao phủ lấy hai bóng người trên sô pha. Thời gian như quay ngược lại, họ giống như đã trở về những ngày xưa cũ.
“Sa Sa, lúc nãy em không muốn mở cửa… có phải vì vẫn chưa tha thứ cho anh?”
“Ừ, chưa.” Cô đáp rất dứt khoát.
Vương Sở Khâm đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô nghiêng về phía mình.
“Ừ, bình thường thôi. Anh quá đáng như vậy, em chưa tha thứ cũng là đúng.”
“Vậy… anh theo đuổi em được không? Anh vẫn thích em. Anh vẫn muốn ở bên em.”
"…."
Đồ thần kinh này, lại bắt đầu làm nũng.
Thu dọn xong, hai người ngồi trên tấm thảm, cùng ăn đồ ăn ngoài anh mang tới trên chiếc bàn trà thấp nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, tối nay có lẽ thật sự có thể ngủ ngon rồi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






CUTE ĐIÊN LÊN
🥲 đàn ông biết làm nũng là người hạnh phúc nhất, chuẩn thật. Cún con cỡ này ai mà nhẫn tâm nổi huhu
🥰🥰🥰🥰🥰🥰