Chương 1: Vòng Tuyển Chọn Olympic
Mùa xuân năm 2028:
Thể thao đỉnh cao không bao giờ hứa hẹn một đỉnh phong vĩnh cửu. Vinh quang thật sự cũng không nằm ở việc nắm giữ mãi mãi. Đôi khi, vì một niềm tin còn nặng hơn chính bản thân mình, người ta buộc phải đủ dũng khí để lựa chọn… đánh mất thêm một lần nữa.
Những thay đổi của Olympic Los Angeles khiến việc thi đấu kiêm nhiều nội dung trở thành điều tất yếu. Thực ra, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã rất lâu rồi không còn bắt cặp đánh đôi nam nữ. Kể từ sau khi hai người bảo vệ thành công chức vô địch đôi nam nữ tại Á vận hội Nagoya 2026, hoàn tất cú hat-trick ba lần liên tiếp, số lần họ cùng nhau xuất hiện trên sân đấu quốc tế có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục đứng ra “lót đáy” cho nội dung đôi nam nữ. Nhưng trước vinh dự của quốc gia, họ vẫn phải sẵn sàng trở thành lần nâng đỡ cuối cùng, làm bậc thềm cho người khác bước lên.
Tại giải tuyển chọn Olympic, sau khi bàn bạc, hai người chỉ kịp khẩn cấp phối hợp lại đúng một tuần trước ngày khai mạc. Không đặt ra mục tiêu cụ thể nào, chỉ mong… đừng thua quá thảm.
Ngày thi đấu tuyển chọn, Vương Sở Khâm ngồi dựa lưng trong khu vực khán đài, hai tay khoanh trước ngực, tư thế có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía lối vào.
Theo lịch trình, còn khoảng một tiếng nữa Tôn Dĩnh Sa sẽ có trận đơn nữ.
“Đang tìm ai thế?” Lương Tĩnh Khôn đưa chai nước sang, rõ ràng là biết thừa mà vẫn hỏi.
Vương Sở Khâm nhận lấy, uống một ngụm lớn:
“Không ai cả.”
“Thôi đi.”
Ngày đầu tiên, cả hai đều vượt qua vòng loại khá suôn sẻ. Thực ra, đội hình xuất chinh đã gần như hoàn chỉnh, chỉ còn duy nhất nội dung đôi nam nữ là chưa thể chốt.
Olympic không giống những giải đấu khác, mà đôi nam nữ lại càng không có phương án “bảo hiểm kép”. Muốn tấm huy chương vàng tiếp tục ở lại Trung Quốc, việc lựa chọn cặp đôi dự thi là then chốt.
Không phải là không tin tưởng cặp đôi nam nữ số một thế giới hiện tại, Lâm Thi Đống và Khoái Mạn, chỉ là hễ gặp giải đấu lớn, trong lòng ban huấn luyện vẫn không khỏi thấp thỏm.
Chủ yếu là vì… hai người ấy chưa thực sự “tiếp được ngọn lửa”. Một cách rất tự nhiên, luôn khiến người ta có cảm giác: chỉ khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không đánh đôi nam nữ nữa, họ mới có cơ hội thắng.
Cũng chẳng trách ai được. Dù sao thì hai người kia vẫn là những “lão tướng huy chương vàng” của làng đôi nam nữ, đổi ai lên, cũng phải e dè.
Đêm đó, Vương Sở Khâm chạy bộ trong phòng gym khách sạn đến khuya.
Chiếc ti-vi đối diện máy chạy bộ đang phát lại những khoảnh khắc nổi bật trong ngày trên kênh thể thao.
Khung hình cắt đến cảnh Tôn Dĩnh Sa ngồi bên sân. Chỉ vỏn vẹn hai giây, nhưng anh vẫn nhận ra, tay phải cô vô thức vuốt nhẹ cổ tay trái, nơi lẽ ra phải có một chiếc vòng tay.
Vương Sở Khâm nghĩ: đã tất cả đều đang bước về phía trước, vậy thì mình cũng đừng đứng yên tại chỗ, để người rời đi còn phải ngoái đầu lại mãi.
Ngày thi đấu đôi nam nữ, Vương Sở Khâm gặp Tôn Dĩnh Sa trong thang máy.
Cánh cửa mở ra, cả hai đều thoáng có chút gượng gạo.
Trong thang máy chỉ có mình cô, khoác áo thể thao của đội tuyển quốc gia.
Vương Sở Khâm bước vào, cố ý đứng chéo sang vị trí đối diện.
Tôn Dĩnh Sa là người lên tiếng trước, giọng nói trầm hơn trong ký ức của anh.
“Mấy tầng?”
“Một tầng.”
“Không ăn sáng à?”
“Ăn rồi.”
Trong không gian chật hẹp, anh ngửi thấy mùi dầu gội hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô, vẫn là nhãn hiệu quen thuộc ấy.
Thang máy chầm chậm đi xuống.
Cả hai nhìn chằm chằm vào những con số tầng đang nhảy, không ai nói thêm lời nào.
Khi dừng ở tầng ba là nhà ăn thì thang máy mở cửa. Không có ai bước vào, Tôn Dĩnh Sa cũng không đi ra.
Vương Sở Khâm định hỏi cô không ăn sao, nhưng khi nhìn thấy cái đầu nhỏ hơi cúi xuống kia, anh vẫn lựa chọn im lặng.
Có đôi khi, những quan tâm thừa thãi cũng có thể trở thành một gánh nặng.
Thang máy sắp đến tầng một, cuối cùng Vương Sở Khâm vẫn không kìm được mà lên tiếng:
“Sa Sa, sức khỏe khá hơn chút chưa?”
Cô quay đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm nhận ra, biểu cảm của cô rất nhạt.
“Không có vấn đề gì.”
“Nếu không muốn đánh thì thôi.”
“Không phải là không muốn đánh. Em chỉ đang cân nhắc khả năng anh phải kiêm ba nội dung thôi. Với lại, hai đứa mình lâu rồi không phối hợp, muốn thắng họ đâu dễ.”
“Vậy thì thả lỏng một chút. Coi như đây là trận đôi nam nữ cuối cùng trong sự nghiệp của chúng ta, tận hưởng nó là được.”
Tôn Dĩnh Sa rất muốn nói: anh thật sự hơi mạo muội rồi đấy, ai nói bây giờ đánh đôi nam nữ với anh còn là ‘tận hưởng’ chứ.
Nhưng lại sợ anh sẽ tin là thật, nên cô chỉ khẽ gật đầu, rất nhẹ.
Cái gọi là tận hưởng cuối cùng lại dẫn đến một kết quả rất đơn giản, chỉ cần hai người thắng.
Trời ơi… mấy “đứa trẻ anime” này, bao giờ mới chịu lớn đây?
Mấy anh chị đi trước thật sự không gánh nổi nữa rồi…
Con lừa cũng không phải dùng theo kiểu này chứ.
Ban huấn luyện lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn. Thật ra, kết cục này cũng sớm đã được dự liệu. Mười một năm ăn ý, cho dù hai năm qua hầu như không đánh chung, chỉ cần nhặt lại một chút thôi, vẫn đủ để quét ngang mọi đối thủ.
Sáu vận động viên đôi nam nữ ngồi đối diện ban huấn luyện và hơn bốn mươi lãnh đạo tổng cục trong phòng họp lớn, nhìn nhau không biết phải mở lời thế nào.
Làm sao đây?
Chẳng lẽ thật sự “lão mã phục lịch, chí tại thiên lý”?
Hai mươi tám tuổi đúng là độ tuổi đẹp để kiêm ba nội dung sao?
Đừng có mà dày vò hai đứa nhỏ đến chết chứ!
Hai “lao công của giới lao công”, “trâu ngựa trong đám trâu ngựa”, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn trần nhà, trong lòng đồng loạt kêu trời.
Trời ơi, rốt cuộc là thế nào vậy? Công tác xây dựng lực lượng trẻ rốt cuộc có vấn đề chỗ nào?
Thật sự đâu có đánh nghiêm túc!
Vậy mà vẫn thắng.
Giờ thì hay rồi đấy.
Cưỡi lừa tìm ngựa rồi phải không.
Bắt vịt leo cành rồi phải không.
“Tôi thấy á, mấy giải như Olympic thì vẫn phải để Sở Khâm với Sa Sa lên mới yên tâm.”
— Này ông bố fan của Lâm Thi Đống, ông im đi, mệt cũng đâu phải con nhà ông?
“Không cho tiểu tướng lên sân, thì làm sao lớp đàn anh chịu lui?”
— Bà mẹ fan của Khoái Mạn cũng đừng nói nữa, vì con mình mà thêm một tấm huy chương, mặt mũi cũng không cần luôn à?
“Thế nào, hai đứa nói đi, đánh liều mạng như vậy là vẫn còn muốn đánh Olympic sao?”
— Này… Long ca…
Hai đứa trẻ mặt mày như đưa đám, nhìn Mã Long bình thản ung dung ngồi đó, trong lòng lặng lẽ mắng thầm: lên làm lãnh đạo rồi là không còn biết thương người nữa.
Nhưng nói thật thì sao? Có muốn đánh không?
Muốn chứ.
Đó là sân khấu cao nhất. Là trận bảo vệ ngôi vô địch đôi nam nữ Olympic. Là cùng người cộng sự mình tin tưởng nhất.
Vương Sở Khâm nghĩ đến mức gần như phát điên, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Những năm gần đây, bộ môn bóng bàn được truyền thông chú ý chưa từng có. Ánh nhìn của cả nước, thậm chí cả thế giới đều đổ dồn về đây. Áp lực kiêm nhiều nội dung nặng như núi, đủ để ép người ta đến bờ vực phát điên. Thế nhưng, khao khát trong lòng lại gào thét còn dữ dội hơn cả nỗi sợ.
Hai người chỉ cần một ánh nhìn, đã đưa ra quyết định.
Đánh.
Họ không sai. Họ chỉ là hai kẻ điên vì bóng bàn mà thôi.
Khi danh sách tham dự Olympic được công bố, mạng xã hội lập tức dậy sóng.
Không ai ngờ rằng, nửa đời quay lại, vẫn là Sa – Đầu.
Cặp đôi nam nữ “trời chọn” ấy vậy mà còn có thể tái hợp. Quả nhiên, chỉ cần sống đủ lâu, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy.
Fan của Tôn Dĩnh Sa mắng ban huấn luyện: vì giúp “thái tử” giành huy chương mà bất chấp, ép vận động viên nữ phải gánh thêm nhiệm vụ.
Fan của Vương Sở Khâm mắng ban huấn luyện: để giữ huy chương mà đem con trẻ ra dùng như lừa, lòng dạ thật sự thối nát.
Một nhánh fan khác thì lặng lẽ rơi nước mắt, để lại một chuỗi con số bí ẩn cùng lời chúc hẹn gặp nhau trên đỉnh cao.
Nửa năm xa cách, tựa như trang sách của ngày hôm qua. Cả hai quay trở lại guồng quay huấn luyện Olympic dồn dập, mọi thứ khác đều bị họ ném ra sau đầu.
Khi thật sự đứng trên sân đấu Olympic, hai người cảm nhận rõ ràng, máu trong người như chảy ngược.
Hưng phấn.
Hưng phấn đến mức không thể tin nổi.
Hàng ngàn, hàng vạn trận đấu trong quá khứ, cảm ơn vì cả hai đều đã liều mạng bước về phía trước, không ai bỏ lại ai.
Vì thế mới có lần trở lại đầy cao ngạo này.
Trận đầu tiên, họ đánh như chẻ tre.
Có những cảm xúc, thật sự đã bị dồn nén trong tim quá lâu.



