[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.2k lượt xem

Chương 21: Chiếc Hộp Pandora

Mùa đông năm 2031

Đặt xong vali xuống đất, khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa xoay người khép cửa, thang máy “ting” một tiếng báo đã tới tầng 18. Ngay sau đó là những bước chân vội vã chạy ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài, rắn rỏi đã chặn giữa khe cửa, ngăn lại động tác đóng cửa của cô.

Cửa bị kéo mở, vậy mà cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động bất ngờ ấy.

Vốn dĩ lúc này phải đang tập huấn kín ở Hải Nam, Vương Sở Khâm lại xuất hiện trước cửa nhà cô trong chiếc áo phao đen. Hơi thở anh hóa thành làn sương trắng, dưới ánh đèn tường mờ tối phản chiếu thành những tia sáng li ti.
Cô ngước mắt, bắt gặp đôi đồng tử ánh lên tầng nước mỏng manh. Tóc mái trước trán anh bị gió thổi rối, lộ ra vầng trán sáng và đầy đặn, chóp tóc nhọn ẩn hiện. Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, trong sắc chiều đông lại hiện rõ đến lạ.

“Anh…”

Chưa kịp để cô nói hết câu, người đứng ngoài cửa đã bước thẳng vào trong, không nói không rằng xông vào, rồi quay tay đóng sầm cửa lại.
Động tác quá nhanh, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn chưa kịp lùi lại đã bị anh ép sát vào bức tường nơi huyền quan.
Hơi lạnh chưa tan trên áo phao sượt qua cổ cô, cái lạnh thấm vào da thịt, vậy mà không sao đè nổi nhiệt độ cơ thể đang đột ngột tăng cao.

Bàn tay Vương Sở Khâm đỡ sau gáy cô, tay còn lại siết chặt vòng eo, giam cô trọn vẹn trong khoảng không chật hẹp ấy.
Hơi thở anh nóng rẫy, mang theo mùi gió tuyết sắc lạnh của đêm đông, còn ánh mắt thì bỏng rát đến kinh người, từng tấc từng tấc nghiền qua đôi môi cô.
“Tại sao em lại cười với anh ta như thế?”

Không chờ cô trả lời, anh đã cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn đến vừa vô cớ vừa đột ngột, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không kịp nghĩ đến chuyện giãy giụa.
Môi anh hơi lạnh, nhưng hơi thở lại nóng bỏng. Đến khi đầu lưỡi anh tách môi, chạm vào hàm răng cô, cô mới sực tỉnh trước tình huống hiện tại.
Thế nhưng cô hoàn toàn không thể thoát ra, hai cánh tay Vương Sở Khâm như gọng kìm sắt, ôm chặt cô không buông.

Lưng Tôn Dĩnh Sa áp vào bức tường lạnh buốt, trước ngực lại là lồng ngực nóng hừng hực của anh. Trong sự giao thoa lạnh – nóng ấy, cô chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi, chỉ còn cảm giác quấn quýt nơi môi răng và nhịp thở mỗi lúc một nặng bên tai.
Mãi đến khi cô gần như không thở nổi, Vương Sở Khâm mới khẽ lùi ra, trán tựa vào trán cô, giọng khàn thấp.
“Sa Sa…” Ngón cái anh lướt qua khóe môi ướt át của cô, trong đáy mắt là một mảng tối sẫm.
“Hôm đó em cười với anh ta là để giúp anh ta giải vây, vậy hôm nay thì sao? Hôm đó em còn chịu để anh hôn, hôm nay lại có thể cười với anh ta như thế?”

“Chát—”

Tiếng tát giòn tan vang lên, trong căn phòng yên tĩnh lại chói tai đến lạ. Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa vung tay, cả hai đều sững sờ, nhất là Vương Sở Khâm. Anh chưa từng nghĩ, đời này rồi còn có ai tát mình. Huống chi người đó lại là Tôn Dĩnh Sa.

Bàn tay Tôn Dĩnh Sa vẫn lơ lửng giữa không trung, lòng bàn tay tê rần, đầu ngón tay khẽ run. Cô cũng không ngờ mình sẽ ra tay, nhưng người vừa rồi còn khiến cô nghiến răng căm hận nay lại đứng trước mặt cô mà hành xử hồ đồ. Máu trong người cô như tức khắc dồn cả lên đỉnh đầu, lý trí bị thiêu rụi không còn chút nào.
Rõ ràng đã nói là sẽ không như vậy nữa rồi.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, nửa bên má trái nóng rát, màng nhĩ ong ong. Anh chậm rãi quay mặt lại, đầu lưỡi liếm nhẹ mặt trong khoang miệng, nếm được một tia vị tanh của máu. Nhưng kỳ lạ thay, anh chẳng hề tức giận hay buồn bã, trái lại trong lòng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn thầm kín.

Trước mặt anh, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không còn là dáng vẻ khách sáo xa cách kia nữa. Anh biết rõ, cô vốn chưa bao giờ là người có tính khí dịu dàng.
Vương Sở Khâm giống như sau quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đón được một cơn mưa lớn đến muộn. Sảng khoái, dạt dào, đủ để tưới ướt trái tim đã khô khát của anh suốt rất lâu, rất lâu.

Cảm giác mừng rỡ như gặp mưa sau hạn hán khiến Vương Sở Khâm như được tái sinh. Từng tế bào trong cơ thể đều nhảy múa reo vui giữa cơn mưa ấy.
Anh nhắm mắt, tận hưởng ân huệ hiếm hoi này, sự bồn chồn và mệt mỏi trong lòng dần tan đi, thay vào đó là cảm giác biết ơn vô hạn. Cuối cùng cũng được cứu rồi.

Thậm chí, đã rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy khoảng cách giữa họ đang được kéo gần.

Sướng thật. Thật sự rất sướng.
Ôm rồi, hôn rồi, ăn một cái tát thì có đáng là gì.

Thật ra cũng chính từ khoảnh khắc này trở đi, về sau Vương Sở Khâm đặc biệt yêu thích những lúc cô mèo nhỏ của anh nổi cáu, bởi đó là chiếc hộp Pandora chỉ mở ra cho riêng mình anh.

“Sa Sa,” giọng anh khàn khàn, lại mang theo một sự nhẹ nhõm khó gọi tên, “em cuối cùng cũng chịu tức giận rồi sao?”

Cô trừng mắt nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Vương Sở Khâm giơ tay lên, ngón cái lau qua khóe mắt cô, chạm phải một mảng ướt át.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh, “Anh đúng là đồ khốn.”

“Xin lỗi Sa Sa, anh là đồ khốn. Em đánh tiếp đi, đánh đến khi nào em nguôi giận thì thôi, được không? Anh thấy em cười với anh ta như thế, anh thật sự không chịu nổi. Hơn nữa em còn ở trong xe anh ta lâu như vậy.”

Cô nghẹn lại, định nói mẹ kiếp, lúc đó tôi ngủ quên, còn chưa kịp thốt ra đã bị anh giữ chặt cổ tay, kéo thẳng về phía mặt mình.

Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào gò má anh, Tôn Dĩnh Sa thu các đầu ngón tay lại. Thế nhưng Vương Sở Khâm lại siết chặt hơn, dẫn bàn tay cô nặng nề nghiền lên làn da đang nóng rực của mình.

“Anh phát điên cái gì vậy…”

Âm cuối tan biến giữa khoảnh khắc đôi môi đột ngột chạm khít.

Tiếng nghẹn ngào của Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bị anh nuốt trọn vào miệng. Khi cô giãy giụa, răng khẽ va vào khóe môi, da thịt rách ra, một cơn đau mảnh khảnh truyền đến, mùi kim loại nhàn nhạt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi đang quấn quýt của hai người.

Mùi vị ấy dường như càng kích thích Vương Sở Khâm.

Bàn tay anh siết chặt sau gáy cô, lực đạo không cho phép trốn thoát. Tay còn lại đặt sau lưng eo, ép cô sát hơn nữa vào cơ thể mình. Dù cách một lớp vải, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ bỏng rát từ lòng bàn tay anh, cùng những đường cơ bắp căng cứng trên cánh tay.

Không khí trở nên loãng dần, nóng đến ngột ngạt.

Chút mùi máu tanh kia như một chất xúc tác kỳ lạ. Đầu lưỡi mang theo sự quấn quýt cố chấp, lướt qua vòm miệng nhạy cảm của cô, khơi lên từng đợt run rẩy rất khẽ. Hơi thở anh nặng nề và nóng rẫy, dồn dập phả lên làn da đã cháy đỏ của cô.
Bàn tay giữ sau gáy dần nới lỏng lực, ngón cái vô thức hết lần này đến lần khác miết nhẹ lên vùng da mịn màng sau tai cô, mang theo cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua.

Giữa cơn quấn quýt ngạt thở ấy, Tôn Dĩnh Sa nếm được vị mặn chát, nước mắt hòa cùng máu.

Cô bỗng thấy xấu hổ.

Hóa ra so với việc kiên trì giữ gìn cái gọi là ranh giới đạo đức, ý nghĩ muốn độc chiếm Vương Sở Khâm trong cô vẫn luôn chiếm ưu thế hơn.
Thậm chí… còn ưu thế hơn rất nhiều. (Ý là mong muốn chiếm hữu VSK cao hơn bất kỳ ai á)

Người trong vòng tay không còn vùng vẫy nữa, nụ hôn của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng mềm lại, biến thành những cái liếm khẽ, như thể anh vừa tìm lại được chút lý trí.

Mãi đến khi không khí trong phổi của cả hai gần như cạn kiệt, anh mới hơi lùi ra một chút, trán vẫn áp lên trán cô, chóp mũi cọ nhau, hơi thở hòa làm một.

Ánh mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ, trong đó cuộn trào sắc tối chưa tan và một nỗi khao khát gần như vụng về, chật vật.

Khi anh khẽ lùi ra, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Tôn Dĩnh Sa, tim anh cũng theo đó thắt chặt lại.

“Sa Sa, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi,” anh nhìn cô, vành mắt cũng đỏ lên theo, “chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút được không?”

Ánh đèn tường mờ tối hắt bóng hai người lên bức tường, quấn lấy nhau. Vương Sở Khâm chưa bao giờ cần đến hai chữ “thể diện”. Điều anh muốn là xé toạc tất cả lớp ngụy trang một cách triệt để như thế này, phơi bày hết những uất ức, giận dữ, không cam lòng chưa từng nói ra, tất cả đều đặt dưới ánh sáng.

Nói chuyện sao?

Tôn Dĩnh Sa từ năm mười hai tuổi, thậm chí còn sớm hơn thế, đã biết đến Vương Sở Khâm. Hai người quen nhau từ thuở hàn vi, cùng nhau bước qua vô số khổ cực mới có ngày hôm nay.

Có muốn ở bên anh cả đời không?
Có. Rất muốn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô như vậy.

Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ đôi môi bị rách, hít sâu một hơi, dùng sức đẩy anh ra:
“Anh cút đi.”

Vương Sở Khâm bị đẩy ra, như thể cú tát vừa rồi đã bật mở một công tắc nào đó trong anh. Anh lập tức lại như một con chó lớn, tay chân cùng dùng mà quấn lấy cô.
“Anh sẽ cút, nhưng trước đó em phải nghe anh nói hết.”

Không chờ cô đáp lời, anh đã ôm chặt người vào lòng lần nữa. Anh vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, giọng nói ù ù truyền dọc theo động mạch cảnh, thẳng vào tai cô.

“Trương Thu không phải bạn gái anh. Anh với cô ấy chưa từng ở bên nhau. Anh chỉ muốn chọc cho em tức, ai bảo lúc trước em nói chia tay là chia tay. Sao em không hỏi anh lấy một câu? Chỉ cần em hỏi, anh sẽ khai hết. Anh sợ em căn bản không quan tâm, nhưng em có quan tâm, đúng không? Trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu em dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn luôn chỉ yêu mình em. Anh biết giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, anh biết anh đã làm em đau lòng, tất cả đều là lỗi của anh. Sa Sa, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ anh. Anh chỉ là quá sợ thôi. Anh sợ em đi rồi lại phải hai ba năm nữa mới quay về, anh sợ mình không xứng với em. Nhưng anh sẽ cố gắng. Sa Sa, em chỉ nhìn anh thôi, được không?”

Thấy cô không phản ứng, giọng anh đã nhuốm nức nở:
“Sa Sa, anh thật sự yêu em, nhưng anh cũng thật sự sợ em không còn yêu anh nữa. Thế giới của em rộng lớn như vậy, có biết bao người thật lòng yêu em. Anh ở Bắc Kinh đợi mãi, đợi mãi… em quay về rồi, em không biết anh vui đến mức nào đâu. Em quay về, anh mới cảm thấy dường như mình được cứu rỗi…”

Anh phải nói với Tôn Dĩnh Sa thế nào đây, rằng trong khi yêu cô sâu đậm, nỗi sợ trong lòng anh cũng vô biên vô hạn.
Anh sợ mình chưa đủ tốt, không thể trở thành người bạn đời như cô mong muốn.
Anh sợ số phận vô thường, sợ những tháng ngày đẹp đẽ vụt qua trong chớp mắt.
Anh sợ có một ngày tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp sau khi cô đã rời đi.
Anh mắc kẹt giữa ngọt ngào của tình yêu và cay đắng của nỗi sợ, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao.

“Anh từng nghĩ yêu chỉ cần dốc hết chân tâm, nhưng hóa ra nỗi sợ cũng cần được đặt để. Sa Sa, nếu em chịu, anh muốn cùng em tháo gỡ những xiềng xích này, dù quá trình có đẫm máu. Sa Sa, anh không thể không có em. Anh thật sự… không thể mất em.”

Cả hai đều quá sợ mất đi, mà yêu vốn dĩ luôn sống chung với mong manh.

Tôn Dĩnh Sa bỗng nổi da gà khắp người.


Tiểu ngoại truyện:

Chiều hôm sau, Vương Sở Khâm đội gương mặt điển trai xuất hiện trước cửa công ty nhà mình. Anh tiện thể về tham dự lễ trao giải Đêm Weibo.

Chuyên viên trang điểm Tiểu Ngô đón anh vào phòng hóa trang. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Ngô bật đèn bổ sáng của gương trang điểm.

Lúc làm lớp trang điểm trước, nhìn kỹ mới phát hiện, trên gương mặt đẹp trai ấy, lờ mờ như có một dấu bàn tay.

Tiểu Ngô hít ngược một hơi:
“Vương… Vương tiên sinh… mặt anh…”

Vương Sở Khâm nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Ngô, thản nhiên nói:
“Ừ, không sao. Lỡ tay chọc lãnh đạo nổi giận.”

Tiểu Ngô lại hít ngược thêm một hơi:
“Ngài… ngài… lãnh đạo nào mà tính khí dữ vậy… cái này…”

“Đúng ha, quá đáng thật.”

Mà dù sao thì… biểu cảm của người này rõ ràng không phải tức giận, mà là đắc ý ngầm.

Tiểu Ngô tốn không ít công sức mới che được dấu bàn tay kia.

Tối đó, tạo hình soái ca của Vương Sở Khâm tại Đêm Weibo lại một lần nữa leo hot search.

Chỉ là lần này, ngoài việc fan gào thét điên cuồng, lúc xem livestream còn kinh ngạc phát hiện, sao trên mặt anh hình như có dấu bàn tay?

Ối chà, cô gái nhà ai mà lực tay mạnh thế.

Một câu nói đánh thức tất cả mọi người.

À… cô gái lực tay mạnh như vậy, hình như… đúng là có một người như thế thật.

_________

Cô gái nào mà lực tay phải mạnh dzị =))))

Cú tát này của Sa Sa đã khiến độc giả được giải tỏa  =)))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bbswlh
2 tháng trước

tay phải đánh đau lắm 🙂‍↔️

minmin
minmin
2 tháng trước

hihi… lên chap rồi… lại nhớ đoạn ở SL..”cô ấy đang thi…nếu ko đậu…sẽ đúm chít e”” kkk

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

1 người chịu nói ra lòng mình rồi 🥹🥹🥹

H Mon Ksor
H Mon Ksor
1 tháng trước

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x