Giải nghĩa tiêu đề chương một chút: nghĩa gốc của 命中注定
命: số mệnh, vận mệnh
中: trong, nằm trong
注定: đã được định sẵn, không thể tránh, không thể đổi
Gộp lại, 命中注定 có nghĩa là: Điều đã được số mệnh an bài từ trước, là duyên phận không thể trốn tránh, dù có rẽ hướng, xa cách, cuối cùng vẫn quay về với nhau.
Nó mang sắc thái định mệnh + duyên phận + không thể thay đổi, thường dùng cho tình yêu, hôn nhân, nhân duyên sâu nặng.
______________
Mùa xuân năm 2032
“Không gặp được em… anh thật sự… sẽ rất lo lắng… đúng không?”
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn thở khẽ, câu hỏi bật ra đứt quãng, hòa lẫn trong tiếng nước xối xả của vòi sen, nghe không thật rõ.
Lực cắn nơi vành tai cô vẫn chưa hề nới lỏng, Vương Sở Khâm còn chưa kịp hoàn hồn, theo phản xạ bật ra từ cổ họng một âm tiết đơn lẻ: “Hửm?”
Cô vòng tay ôm chặt cánh tay anh kéo lên, những ngón tay lướt nhẹ, vuốt ve vành tai đang lộ ra trong không khí ẩm nóng.
“Vương Sở Khâm, năm đó rời đi… em vẫn chưa từng nói với anh một lời xin lỗi.”
Anh khẽ nới lỏng, vành tai cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại dùng sức, không cho anh lùi ra.
“Em đã không thể nói rõ ràng với anh, cứ thế để anh một mình ở lại Bắc Kinh,” giọng cô nhuốm nghẹn ngào, “tự ý làm những gì em cho là đúng, không hỏi ý kiến anh, bỏ quên cảm xúc của anh… thật sự rất xin lỗi.”
Dòng nước ấm trong phòng tắm vẫn đều đặn đổ xuống, hơi nước mờ đục ngưng tụ trên lớp kính mờ, kết thành từng giọt, chậm rãi trượt xuống.
Cơ thể Vương Sở Khâm rõ ràng cứng lại.
Những nỗi đau bị thời gian phong kín, trong không gian ngập tràn hơi nước này bỗng chốc bị xé toạc, khiến anh trở tay không kịp.
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa vẫn dừng lại nơi vành tai anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc sau tai.
“Em sợ lắm.”
Giọng cô rất khẽ, gần như bị tiếng nước nuốt chửng, “Nhìn bóng lưng anh đứng trên sân đấu, đột nhiên em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta xa đến vậy. Hình như ai cũng nói là em đang dẫn anh tiến về phía trước, nhưng chỉ có em mới biết… em dựa dẫm vào anh nhiều đến mức nào. Em sợ trở thành gánh nặng của anh, sợ kéo lùi giấc mơ của anh…”
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng có phản ứng. Vòng tay anh siết chặt trở lại, ôm cô sâu hơn vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ướt sũng của cô.
“Em có biết ngày đó anh trở về nhà, phát hiện tất cả đồ của em đều biến mất, anh đã cảm thấy thế nào không?” giọng anh khàn đặc.
“Đồ của em thì không còn, nhưng trong nhà… mỗi một góc đều là bóng dáng của em. Trong bếp có chiếc cốc em thích dùng nhất, ngoài ban công là mấy chậu sen đá em trồng, trong tủ quần áo vẫn còn mùi của em…”
“Rõ ràng em đã đi rồi, nhưng hình như… anh lại không đi tiếp được nữa.”
Những giọt nước từ mái tóc hai người rơi xuống, chẳng phân biệt nổi là nước nóng hay nước mắt.
Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt đã bị hơi nước làm ướt của cô, rất lâu sau mới cúi đầu, trán chạm trán cô.
“Nhưng bây giờ, điều anh muốn làm nhất chỉ là cảm ơn em… vì đã quay trở lại bên anh.”
Anh khẽ nói, “Hơn nữa anh phát hiện ra, thời gian cũng không hề thay đổi điều gì.”
Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn yêu anh nhiều hơn trước.
“Em là vợ anh, đó là chuyện đã được mệnh trung định sẵn.”
Anh có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng cô.
“Anh chưa từng trách em. Anh đã nói rồi, em có thể đi làm bất cứ điều gì em muốn. Quá khứ đã trôi qua, điều quan trọng là bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”
Anh cúi xuống, hôn đi giọt nước nơi khóe mắt cô, động tác dịu dàng đến mức khiến tim cô run lên.
Người trong lòng lắc đầu, như muốn nói… sẽ làm tốt hơn nữa…
“Em cũng không biết lúc đó rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng anh quan trọng với em đến vậy, rõ ràng em có thể…”
Anh khẽ vỗ về: “Không sao, thật sự không sao mà, vợ ơi. Những năm này em cũng không dễ dàng gì, em cũng rất nhớ anh, đúng không?”
“Ừm… em thật sự… rất nhớ anh.” Giọng cô đã nhuốm nức nở, trái tim Vương Sở Khâm cũng theo đó thắt lại.
“Vậy coi như chúng ta hòa nhau. Anh cũng làm chưa đủ tốt, để vợ bé nhỏ của anh phải buồn như vậy.”
Phòng tắm bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hô hấp rất khẽ của hai người.
“Nhưng em không được rời xa anh nữa,” anh nói rất nhỏ, “thêm một lần nữa… anh sẽ phát điên mất.”
“Sa Sa, sau này chúng ta không chia xa nữa được không? Anh sẽ luôn ở bên em.”
Những điều không nắm chắc, anh chưa bao giờ nói ra.
“Được.”
“Anh không dám đảm bảo lúc nào em cũng nhìn thấy anh, nhưng sau này chỉ cần em nhớ anh, muốn gặp anh, cứ gọi điện, gọi video cho anh… anh sẽ bắt máy.”
“Lúc nào cũng bắt máy sao?”
“Lúc nào cũng vậy.”
“Được.”
Sau khi tắm rửa sơ qua, Vương Sở Khâm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, cẩn thận quấn quanh người Tôn Dĩnh Sa, rồi mới bắt đầu lo cho bản thân.
Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống ghế sofa, để cô ngồi lên người mình, cầm ly nước trên bàn đưa đến bên môi cô.
Tôn Dĩnh Sa uống mấy ngụm liền.
“Có muốn uống chút canh xương trước không?”
Hả? Bây giờ sao? Lúc này… trần truồng thế này á?
“Không cần đâu…”
“Bé ngoan vẫn chưa no à?”
Hả? Cô đâu có ý đó…
Vương Sở Khâm đặt cô xuống sofa, một gối quỳ giữa hai chân cô, mở chiếc khăn tắm trên người cô ra. Thân thể nhỏ nhắn, trần trụi tỏa ra hơi thở mê hoặc.
“Lúc nhớ anh, bé ngoan thường làm thế nào?”
Những nụ hôn như mưa rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh của cô, đầu lưỡi khẽ liếm lướt.
Thì… làm sao nên làm thì làm thôi…
Không nhiều, nhưng có những lúc nhớ anh đến phát điên.
Tôn Dĩnh Sa quấn hai chân quanh eo anh, sự nóng bỏng của Vương Sở Khâm cọ xát nơi mặt trong đùi cô. Đầu ngón tay cô lướt qua mái tóc ướt sẫm trên trán anh.
Một lời mời gọi không tiếng.
Tim anh siết chặt. Trêu chọc cô lúc này chẳng khác nào tự hành hạ mình, vì thế anh hạ eo, trực tiếp tiến vào cơ thể cô.
“Căng quá…” Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay vào đệm sofa. Môi Vương Sở Khâm chặn lại tiếng rên của cô, chờ đến khi cô ra lệnh cho phép, thân dưới anh mới bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu.
Một tay nâng lấy đường cong nơi mông cô, tay kia phủ lên sự mềm mại trước ngực, ngón cái day nhẹ viên anh đào đã căng đầy đỏ ửng.
Mồ hôi rơi xuống trước ngực cô, hòa lẫn cùng những giọt nước, dưới ánh đèn hắt lên thứ ánh sáng mờ tối, mê loạn.
Nhịp ra vào của anh dần tăng nhanh, chiếc sofa phát ra những tiếng “kẽo kẹt” khe khẽ.
Tôn Dĩnh Sa đột ngột quàng tay ôm lấy cổ anh, hai chân siết chặt quanh eo, cao trào ập đến dồn dập, cô mất kiểm soát bật tiếng kêu:
“Á… chồng ơi… tới rồi…”
Vương Sở Khâm nâng chân cô gác lên lưng sofa.
“Chậm lại…” Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà kêu lên, hai tay bám chặt lấy mép ghế.
“Không chậm được đâu, vợ ơi… bên trong em đang cắn chặt anh… ừm…”
Mỗi lần anh đều dồn tới tận sâu, hận không thể hoàn toàn hòa vào cô.
Cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ vì dục vọng của cô, trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn.
“Chồng ơi… chồng…” cô lại lần nữa mất kiểm soát gọi tên anh.
Những ngón tay ướt sũng của anh bóp nhẹ nụ hoa trước ngực cô, xoay tròn, tay còn lại men xuống giữa hai chân, tiếp tục kích thích điểm nhạy cảm kia.
“Như vậy có dễ chịu hơn không?” anh cười đầy ác ý, động tác bên dưới càng lúc càng dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, anh lại kéo cô ôm lên, xoay người để cô úp lên lưng sofa.
Từ phía sau tiến vào, góc độ càng sâu hơn, Tôn Dĩnh Sa gần như bật khóc kêu lên:
“Sâu quá… a!”
“Không được nữa đâu, Vương Sở Khâm…”
Nhưng anh giữ chặt lấy eo cô, không cho cô trốn tránh.
“Ngoan, thêm một chút… sắp xong rồi.”
Anh cắn nhẹ sau gáy cô, tốc độ tăng lên.
Cuối cùng, khi Tôn Dĩnh Sa hét lên trong khoảnh khắc đạt đỉnh, Vương Sở Khâm cũng buông thả chính mình.
Mồ hôi của hai người hòa lẫn, để lại những vệt loang lổ trên mặt sofa.
Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn trong tay, đi về phía phòng ngủ, nhưng khi ngang qua tấm gương lớn sát sàn thì dừng lại.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai cơ thể chồng lên nhau, vòng eo rắn chắc của anh đối lập rõ rệt với làn da trắng tuyết của cô, nơi hạ thân vẫn còn gắn chặt.
Anh khẽ lay người, để cô cùng anh nhìn vào hình ảnh trong gương.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chính mình trong gương: má ửng hồng, ánh mắt mê ly còn đọng nước.
Đột ngột anh dồn sâu một cái, tiếng rên của cô nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một tiếng nức nhẹ.
Vương Sở Khâm ép cô sát vào mặt gương, hai tay giữ chặt vòng eo thon mảnh, bắt đầu một vòng chinh phạt mới.
Mặt gương theo từng nhịp chuyển động khẽ rung lên, phản chiếu bóng dáng hai người quấn lấy nhau.
Anh đặt cô xuống, rút ra, rồi xoay người cô để lưng quay về phía mình.
Tiếng kêu kinh ngạc của Tôn Dĩnh Sa còn chưa dứt, anh đã lần nữa dồn mạnh vào, lực va chạm từ phía sau càng dữ dội, mỗi lần đều khiến thân thể cô nghiêng hẳn về phía trước.
Hai tay cô chống lên mặt gương, đầu ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt, trên gương lưu lại những vệt nước hỗn độn.
Cô cảm nhận cú va chạm mãnh liệt từ phía sau, thân thể càng lúc càng mềm nhũn, không kiểm soát được mà khuỵu xuống.
Vương Sở Khâm luồn một tay từ phía trước, giữ lấy cổ cô, tay kia ôm trọn vòng eo, lòng bàn tay rộng lớn vừa vặn đặt lên bụng dưới cô.
Cảm nhận được sự co rút của cô, anh dùng lực ấn nhẹ xuống.
!!!
“Có phải của anh vào tới đây rồi không?”
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, không cho mình phát ra tiếng, nhưng phản ứng của cơ thể lại càng lúc càng mãnh liệt.
Bàn tay Vương Sở Khâm trượt xuống, bao trọn lấy cô, ngón giữa dùng lực khẽ khàng khuấy động, mỗi lần đều khiến Tôn Dĩnh Sa run rẩy dữ dội.
Thế nhưng động tác bên dưới lại càng thêm buông thả, hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc, mỗi cú dồn đều khiến hình ảnh trong gương rung động không ngừng.
Bàn tay đang giữ cổ cô trượt tới bên môi, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng hé miệng, ngậm lấy ngón tay anh, mút nhẹ, nuốt chậm.
Đầu lưỡi cô lướt qua từng đường vân trên ngón tay, răng khẽ cắn, cảm giác mềm mại ẩm ướt ấy khiến cơ thể Vương Sở Khâm khẽ chấn động.
“Hít… vợ yêu, sao em lại biết quyến rũ anh như vậy? Sao lại có cảm giác đến thế?”
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, ngón tay trong miệng cô khẽ động.
Đổi lại là mấy tiếng rên không chịu nổi, ngọt ngào đến chết người.
Môi anh áp lên cổ cô, đầu lưỡi liếm nhẹ.
“Thích không?” anh hỏi, động tác bên dưới không hề dừng.
“Đừng ngại, Sa Sa, cũng đâu phải lần đầu ở đây.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giọng nói mơ hồ mang theo run rẩy:
“Thích…”
“Không chịu nổi nữa đâu, Sở Khâm… em… em muốn…”
“Ở đây lên một lần được không, vợ ơi? Anh muốn nhìn em bị anh chiếm hữu toàn bộ.”
“Ừm…”
Xem kìa, chỉ cần mềm lòng một chút là cô lại vô hạn nuông chiều bảo bối của mình.
Không muốn để cô đứng quá lâu, Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa trở lại phòng ngủ. Ánh trăng xuyên qua rèm voan rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại, chồng lên bóng dáng hai người.
Anh nhẹ nhàng đặt cô ở giữa giường, đầu ngón tay lướt qua thái dương ướt mồ hôi của cô, cẩn trọng đến mức không tưởng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở, ngước mắt nhìn anh, đáy mắt vẫn còn sót lại sắc hồng của tình dục.
Anh cúi xuống, hôn đi giọt mồ hôi nơi trán cô, giọng nói đã mất đi sự bá đạo vừa rồi, chỉ còn lại quấn quýt dịu dàng.
Những ngón tay chai mỏng, nhưng lại dịu dàng đến không ngờ.
“Còn nữa à…” Tôn Dĩnh Sa làm nũng, định đẩy anh ra.
Ham muốn đang căng đầy hướng thẳng về phía cô, vậy mà trên gương mặt anh vẫn là dáng vẻ ủy khuất.
Thôi vậy… hôm nay cũng xem như đêm tân hôn của họ.
“Lần cuối thôi…”
“Được.”
Vương Sở Khâm mỉm cười, xoay người đè cô xuống, đôi môi chặn lại nhịp thở gấp gáp của cô.
Anh chậm rãi tiến vào, động tác dịu dàng.
Từng nhịp đi sâu, mỗi lần thêm một tấc lại dừng lại hôn lên môi cô hoặc vành tai, như thể đang xác nhận giới hạn chịu đựng của cô.
Hai tay Tôn Dĩnh Sa vòng lên lưng anh. Nhịp thở của Vương Sở Khâm dần nặng hơn, nhưng tiết tấu vẫn được giữ trong sự kiềm chế.
Có lúc anh rút ra nửa chừng, dùng phần đầu cọ xát lên điểm nhạy cảm bên trong thành cô; có lúc lại xoay nhẹ eo mình.
Tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa đứt quãng, mang theo cảm giác tê dại khi được lấp đầy.
“Vương Sở Khâm… anh…”
Cô cuối cùng cũng không nhịn được mở lời, nhưng lại bị Vương Sở Khâm dùng một nụ hôn phong kín.
Bên dưới, anh không quên tăng nhịp, song lực đạo vẫn nhẹ nhàng.
Những ngón tay anh luôn lưu luyến nơi nụ hoa trước ngực cô, bóp nhẹ, xoa tròn bằng đầu ngón tay, hòa nhịp hoàn hảo với chuyển động nơi hạ thân.
Vòng eo Tôn Dĩnh Sa vô thức đón lấy từng nhịp lên xuống. Vương Sở Khâm bỗng rút tay phải, luồn ra sau lưng cô, dùng lực kéo cô sát lại, khiến nơi giao hòa của hai người không còn một kẽ hở.
Cô cuối cùng không chịu nổi:
“Vương Sở Khâm… em không muốn nữa…”
Anh dừng lại, hôn cô:
“Khó chịu sao, vợ?”
Cô thở gấp đáp:
“Không… không phải…”
Anh hài lòng tiếp tục chuyển động, đồng thời cắn nhẹ môi cô:
“Vậy sao lại không muốn nữa?”
Tôn Dĩnh Sa móc tay qua cổ anh:
“Anh… mạnh hơn một chút…”
Ngón tay cô trượt xuống sau lưng anh, khẽ ấn.
Cô còn chủ động nâng nửa người trên lên, hôn vào yết hầu ướt mồ hôi của anh.
Vương Sở Khâm khẽ rên một tiếng trầm:
“Hiểu rồi.”
Anh rốt cuộc không còn kiềm chế, nhanh chóng rút ra, chỉ giữ phần đầu bên trong, rồi đột ngột dồn mạnh trở lại.
“Á!”
Tôn Dĩnh Sa bật kêu, nhưng anh lập tức hôn xuống, nuốt trọn âm thanh ấy.
Anh thẳng người, gác hai chân cô lên vai mình, tư thế này khiến sự kết hợp giữa họ càng thêm sâu.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thân thể đang gắn chặt của hai người, xấu hổ quay mặt đi, lại bị Vương Sở Khâm nâng cằm kéo trở lại:
“Nhìn đi, vợ yêu… nhìn anh…”
Nhìn xem chúng ta hòa hợp đến mức nào.
Anh tăng tốc, mỗi nhịp đều kéo theo thứ âm thanh mờ ám của nước.
Thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc mãnh liệt nhất, những nụ hôn của anh vẫn rơi xuống cổ chân cô, bắp chân, xương quai xanh, như muốn nhào nặn toàn bộ yêu thương vào thân thể này.
Ngón tay Vương Sở Khâm lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô:
“Bé ngoan… bên trong em chặt quá… siết chặt lấy anh… ừm…”
Tôn Dĩnh Sa cắn môi:
“Anh… ai bảo anh… lần nào cũng… ừm… sâu như vậy…”
Anh khẽ cười, lại dồn sâu thêm một lần nữa, khiến tiếng rên của cô lại vỡ vụn.
Khi cao trào như thủy triều cuộn tới, Vương Sở Khâm siết chặt cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng trong lồng ngực anh.
Tay Vương Sở Khâm vẫn vòng quanh eo cô, đầu ngón tay vuốt ve lớp thịt mềm nơi thắt lưng.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, trải đầy sàn nhà. Anh ôm cô vào lòng, ngón tay lướt qua mái tóc ướt mồ hôi của cô:
“Vợ à, sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ như vậy.”
Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trong vòng tay anh, thầm nghĩ, ngày nào cũng thế này thì cô còn sống nổi sao?
“Ngày nào cũng… dữ như vậy à?”
Môi Vương Sở Khâm kề sát vành tai cô:
“Không. Anh sẽ còn dữ hơn, tốt nhất là để em ngày nào cũng không xuống nổi giường.”
Giờ thì cái gì cũng nói ra rồi…
“À đúng rồi, vợ ơi, không sửa nhà nữa, mình mua cho bố mẹ một căn mới. Trong nhà chỗ nào cũng là dấu vết của em, anh không…”
Tôn Dĩnh Sa vươn tay bịt miệng anh, vừa dùng lực vừa gật đầu lia lịa, được được, mua một căn, mua một căn.
Hơi thở của hai người dần hòa vào nhịp đều đặn, chiếc nhẫn cưới nơi những ngón tay đan xen phản chiếu ánh sáng vụn vỡ.
Đêm này, ái dục dâng trào như thủy triều, cuối cùng cũng trở về bến bờ yên tĩnh.
Những kẻ lữ hành rời xa mái nhà, rốt cuộc cũng không cần tiếp tục phiêu bạt nữa.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Truyện này H đỉnh thật