[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.3k lượt xem

Chương 34-H: Điềm Lành Đầu Năm

Mùa xuân năm 2032

Sáng mùng Một Tết, bảy giờ, trong tiếng khép cửa rất khẽ, Vương Sở Khâm mở mắt.

Anh ngủ rất ngon, Sa Sa nằm ngoan trong vòng tay anh, như hoàn toàn không biết đến thế giới ngoài kia.

Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.

Vẫn còn đó, chưa tháo.
Tôn Dĩnh Sa là vợ anh.

Ừm!

Vậy thì sáng mùng Một nằm ngủ trên giường vợ mình… chắc là không có vấn đề gì nhỉ?

Không có vấn đề gì hết.

Anh lại ôm chặt hơn “cô mèo nhỏ” đang trần trụi trong lòng.

“Ưm~”

Cô mèo nhỏ trong giấc ngủ vô thức làm nũng, khiến đầu óc Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

Không được, không được, không thể nào làm cầm thú được.

Nhưng ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, là đàn ông thì sao có thể không làm cầm thú ngay lúc này cho được.

Tôn Dĩnh Sa là trong cảm giác bị liếm mút đến ướt át mà nhịp nhàng đều đặn đến tỉnh lại.

Trong chốc lát, cô không phân rõ đây là mơ hay là thật.

Cho đến khi cảm giác đầu lưỡi nóng ấm kia bắt đầu tiến sâu vào cơ thể, mang đến một trận run rẩy dữ dội, Sa Sa mới mơ màng bật ra một tiếng “ưm”, hàng mi run lên, đôi mắt khó khăn mở hé một khe nhỏ.

Đập vào mắt là trần phòng ngủ quen thuộc, và một cái đầu lông xù đang chui trong chăn, cần mẫn không biết mệt…

Ý thức lập tức quay về, những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập của đêm qua tranh nhau ùa lên trong đầu.

Bị người ta hôn liếm nơi đó đến tỉnh giấc, chuyện này cô cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ là đã quá xa xôi rồi.

Tất cả những hiểu biết hữu hạn của Sa Sa về chuyện ấy đều từ Vương Sở Khâm mà ra.
Người đàn ông này tinh lực dồi dào, ham học hỏi lý thuyết, và càng sẵn sàng đem vô số lý thuyết mới áp dụng vào thực tiễn, đúng chuẩn sắc… quỷ.

Đa số lúc dù ngại ngùng, cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp với anh, vì có thể ôm lấy người mình yêu thật gần gũi, cô cũng hạnh phúc.

Nhưng lúc này, Sa Sa cảm thấy mình đúng là lâm vào cảnh cùng đường hiếm thấy trong đời.

Ý thức được Vương Sở Khâm đang làm gì, mặt cô “soạt” một cái đỏ bừng, theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng bị cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt, chẳng nhúc nhích được.

“Vương Sở Khâm…”
Giọng mới tỉnh vừa khàn vừa mềm yếu, quyến rũ đến lạ,
“Anh… sáng sớm… đang làm gì vậy…”

Người bên dưới chui ra khỏi chăn, hơi thở men theo eo bụng cô lan dần lên trên, khiến da gà nổi khắp người.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh vẫn còn dư vị dục tình chưa tan, nhưng nhiều hơn là ý cười sau khi đạt được mục đích.

“Tỉnh rồi à?” Giọng còn khàn hơn cô.

Chất lỏng trong veo vương trên môi anh, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình nhất định vẫn đang mơ.

Thấy anh sắp ghé lại gần, cô vội quay đầu né tránh.

“Chậc, đồ của mình cũng chê à?”

Không cho cô kịp phản ứng, anh bẻ mặt cô quay lại, cúi gần, chóp mũi thân mật cọ cọ:
“Phải gọi là... chồng.”

Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đúng là vô liêm sỉ, anh luôn dùng hành động thực tế để nói với cô rằng… anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa.
“Bé yêu, anh liếm có thoải mái không?”

……

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ càng dữ dội hơn, thậm chí có chút “mất ngôn ngữ sinh lý”.

Những phát ngôn của người này trên giường, quả nhiên vẫn luôn khiến cô không thể chống đỡ.

“Tối qua còn biết gọi chồng, sáng nay kéo quần lên là không nhận người, lại biến thành Vương Sở Khâm rồi.”

Quần?
Cô có cơ hội mặc nổi dù chỉ một cái quần lót không?

Ngón tay cái của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt môi cô hơi sưng đỏ, tuyệt đối có ẩn ý, và càng tuyệt đối không an phận.

Một tay khác lại vuốt lên bắp đùi trong của cô, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn nói không nên lời.
Sao lại có người như vậy chứ.…

“Vậy là…”

Bị ép đến bước đường cùng.

“Vậy là gì?” Vương Sở Khâm không chịu buông tha, cố tình đè xuống, để cô cảm nhận rõ ràng sự tồn tại không thể phớt lờ của anh vào buổi sáng.

“Bé yêu, gọi đi nào, ngày đầu tiên của năm mới… phải lấy điềm lành chứ.”

Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu chọc đến mức toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin:

“Em còn chưa đánh răng…”

Trên người cô phủ đầy những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, Vương Sở Khâm nghiêng người ôm cô vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết bầm nơi eo cô.

“Vẫn thơm mà.”
Anh thuận theo đó cúi xuống hôn, chặn lại mọi lời phản đối của cô.

Nụ hôn này vừa dịu dàng lại vừa quấn quýt.
Tôn Dĩnh Sa dần quên mất mục đích ban đầu, chìm đắm trong đó, vòng tay lên cổ anh, bắt đầu đáp lại.

Cảm nhận được sự phối hợp của cô, động tác của Vương Sở Khâm càng trở nên dịu dàng hơn.
Một tay anh đan chặt mười ngón với cô, ép xuống bên gối, tay còn lại mạnh mẽ mở lối nơi cửa vào đã ướt đẫm, để cô kịp thích ứng.

Không khí trong phòng lại một lần nữa trở nên nóng bỏng.

“Mùng Một Tết rất quan trọng, phải mở đầu cho năm nay cho tốt.”
“Bố mẹ ra ngoài rồi, em có thể kêu thoải mái.”

Ngoài “đầu óc toàn sâu bọ”, Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung người đàn ông này nữa.
Bàn tay anh rút ra, nơi khít chặt mềm mại bên trong như đang cố níu giữ anh lại. Đầu ngón tay khẽ gảy vào viên ngọc nhạy cảm ấy, khiến cô vội đưa tay đẩy anh ra:
“Đừng… em chịu không nổi…”

Vương Sở Khâm khẽ cười, dịu dàng phủ xuống môi cô:
“Lần cuối thôi, được không?”

Môi anh dọc theo cần cổ trắng mịn mà đi xuống, để lại từng dấu hôn ấm nóng trên làn da tuyết trắng. Răng anh khẽ cắn bên xương quai xanh, khiến cô bật ra những tiếng thở dốc dồn dập.

Trong những lời cam đoan nghe thôi cũng thấy… chẳng mấy đáng tin của anh,
Tôn Dĩnh Sa như bị ma xui quỷ khiến mà khẽ gật đầu.

“Bé yêu ngoan lắm.”

Ánh sáng buổi sớm ngoài cửa sổ dần sáng rõ, chiếu lên hai thân thể quấn quýt đẫm mồ hôi, phủ một lớp ánh sáng vừa thánh khiết, vừa mang theo nét mê loạn khó nói thành lời.

“Ưm…!”

Tiếng hoan lạc khó kìm tràn ra từ đôi môi bị cắn chặt. Vương Sở Khâm dùng đầu lưỡi tách nhẹ môi cô:
“Bé yêu, gọi đi, không sao đâu, bố mẹ đều ra ngoài rồi.”

Vương Sở Khâm ghì chặt cô xuống giường, mỗi động tác đều kéo theo một cơn run rẩy.
Hai tay Tôn Dĩnh Sa nắm chặt ga giường, khoái cảm dâng lên như thủy triều, cô không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo nhịp của anh mà chìm đắm

Ánh mắt Vương Sở Khâm nóng rực.

Mỗi lần chạm vào đều khiến tim cô treo lơ lửng, nhịp thở dồn dập.

“Sắp… sắp rồi… Sở Khâm anh…”

“Gọi là chồng.”

“Chồng… ưm… a…”
Giọng nói run rẩy.

Cô thề, tuyệt đối là bị ép đến đường cùng mới gọi như vậy…

Vương Sở Khâm cúi đầu, hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt cô,
“Anh đây, bé yêu... cảm ơn em.”

Toàn thân cô căng chặt, rồi lại dần dần tan ra trong biển khoái cảm.

Cả căn phòng đều nhuốm sắc tình tứ.

Sau khi cả hai cùng chạm đỉnh,
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào ngực anh rất lâu mới dần bình ổn lại.

“Sa Sa, sáng mùng Một thì phải làm chuyện hạnh phúc như này chứ.”

Đến cuối cùng Tôn Dĩnh Sa mệt đến kiệt sức, mặc cho Vương Sở Khâm lau chùi, giúp cô rửa ráy.
Nghe những lời lẽ hoang đường của anh.
Cô chợt thấy, con người khi cạn lời thật sự sẽ muốn bật cười.

Sau đó, anh ôm cô đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh sáng ấm áp buổi sớm xuyên qua lớp kính một chiều, trải khắp căn phòng.

Họ ôm nhau thật chặt.
Họ gần gũi, quấn quýt đến không còn khoảng cách.

“Sa Sa, mặt trời lên rồi… Ngày đầu tiên của năm nay không gió, không mưa, không tuyết, một ngày đẹp trời hoàn hảo.”

Thu xếp xong xuôi, Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên lưng cô, nói chuyện với cô ngắt quãng một lúc, người trong lòng anh liền ngủ lại, yên ổn và sâu hơn.

Ngẩng tay nhìn đồng hồ, anh phát hiện kim giờ đã gần chỉ đến chín giờ.

Nghĩ một chút, anh vẫn quyết định quay về phòng khách. May mà hôm qua không quên mang theo đồ ngủ của mình.

Trở lại phòng khách, nhìn những vệt loang đậm nhạt rất rõ trên giường, anh dứt khoát tháo ga và vỏ chăn, ném thẳng vào máy giặt sấy.

Trải lại giường xong, anh định đi chuẩn bị chút đồ ăn cho Tôn Dĩnh Sa.

Quả thật rất hao thể lực.

Nhưng anh thì hoàn toàn không mệt, ngược lại còn đang rất phấn khích.

Bưng một bát hoành thánh nhỏ từ bếp đi ra, vừa hay gặp Tôn ba Tôn mẹ đi nhặt củi về.

“Ồ, Sở Khâm, sao con dậy sớm thế?” Tôn ba hạ giọng hỏi.

“Chú dì hai người cũng dậy sớm ghê, đồng hồ sinh học của con là vậy.”

Nói đồng hồ sinh học là mười giờ sáng, trong khi trên mặt vẫn còn hai quầng thâm mắt to đùng.

Nói xong chính Vương Sở Khâm cũng muốn bật cười.

Cao phu nhân liếc nhìn anh một cái, ánh mắt dừng lại nơi cổ anh đúng một giây, vẻ mặt hiểu ngay.

Còn không quên trả anh một ánh nhìn an ủi.

Như thể đang nói: người trẻ mà, bình thường thôi.

Làm Vương Sở Khâm xấu hổ hẳn ra.

Hoành thánh thì chắc chắn là không dậy ăn rồi, Tôn Dĩnh Sa ngủ một mạch đến trưa.

Cô buông xuôi luôn, dù sao cũng là tại Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm nấu xong bữa trưa mới đi gọi cô dậy, dỗ tới dỗ lui, còn bị cô đá cho hai cái mới kéo được người lên.

Anh giống như mắc chứng thích bị hành, Tôn Dĩnh Sa càng giương nanh múa vuốt với anh, anh lại càng vui.

Chú mèo nhỏ ngủ chưa đủ, vừa dậy đã không ngừng than phiền với anh.

“Anh chẳng biết thương người gì cả.”

“Em khó chịu.”

“Em ghét anh.”

Vương Sở Khâm đỡ đầu cô cho ngay ngắn, đưa tay hứng những giọt nước đang nhỏ xuống, rồi lấy khăn lau khô mặt cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đầy oán trách, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

“Già rồi mà trò còn nhiều.”

?

Vương Sở Khâm cúi đầu hôn cô một cái lên môi.

Ngoan hẳn ra.

Đúng là phải mắng một câu thì hôn một cái.

Hai người ở lại Hà Bắc đến mùng Tám.

Mỗi ngày Tôn Dĩnh Sa chẳng cần làm gì, chỉ cần ăn, ngủ… và bị ngủ…

Mấy ngày sau đó, cả hai đều rất cẩn thận, cũng rất tiết chế.

Chắc là vậy…

Bởi vì Vương Sở Khâm lúc nào cũng có vô số lý do nghe thì hợp lý mà thực ra lại vô lý đủ kiểu.

Thấy trên tủ đầu giường còn để tấm ảnh chụp chung khi hai người mười tám tuổi, Vương Sở Khâm khóc rưng rưng, nói “Sa Sa, cảm ơn em vẫn luôn yêu anh”.
Tôn Dĩnh Sa thấy anh thật sự buồn, đang định an ủi mấy câu, thì đã bị anh ôm lên giường.

Nhìn thấy những chiếc cúp đôi nam nữ được đặt riêng từng cái trong tủ, trên cánh tủ còn dán chi tiết ngày tháng và cảm xúc lúc đó, xuất hiện nhiều nhất lại là “vô địch rất vui” và “xót Vương Sở Khâm”, anh lại sắp khóc.
Lần này Tôn Dĩnh Sa học khôn rồi, chỉ ngồi một bên chờ anh tự điều chỉnh cảm xúc.
Ai ngờ anh lại nói:
“Tôn Dĩnh Sa, bây giờ em hơi phiền anh rồi đó, thấy anh khóc mà không biết an ủi.”
Cô vừa mở miệng thì lại bị anh lôi lên giường.

Trò thì đúng là nhiều thật, nên anh phải dùng hành động thực tế để chứng minh thể lực của mình.

Mỗi ngày còn bắt cô giúp anh đeo đồng hồ, tháo đồng hồ, làm nũng thì đúng là không có điểm dừng.

Tôn Dĩnh Sa tự đào hố cho mình rồi nhảy xuống, mà nhìn vẻ đáng thương mắt trông mong của anh, cô thật sự chẳng có cách nào cả.

Cô hỏi:
“Vương Sở Khâm, anh sắp ba mươi hai rồi, sao vẫn còn như vậy?”

Anh đáp:
“Em quản anh ba mốt hay mấy tuổi làm gì, chín mốt tuổi anh vẫn sẽ như vậy với em, đừng lo nhé.”

Cô là đang nói như vậy sao?

Cũng xem như hiếm có mấy ngày liền không cho Vương Sở Khâm sắc mặt tốt, nhưng anh chẳng hề cảm thấy mình bị lạnh nhạt, trái lại mỗi ngày đều rất vui vẻ.

Trước mặt người ngoài thì là dáng vẻ chính nhân quân tử, dốc hết tâm sức lấy lòng bố mẹ cô, dỗ hai người đến mức chẳng phân đông tây nam bắc, bộ dạng nịnh nọt ấy khiến Tôn Dĩnh Sa không nỡ nhìn thẳng.

Đóng cửa lại thì chỉ biết bắt nạt cô.

Anh giải thích thế nào?

“Chỉ khi chắc chắn rằng cả thế giới đều đứng về phía anh, anh mới dám không kiêng dè gì mà làm tên khốn chỉ của riêng em.”

Nghe xem, nghe xem, nói toàn những lời gì thế này.

“Nhìn thì có vẻ cẩn thận, đáng thương, nhưng thực ra anh ta chẳng hề thiệt thòi bản thân chút nào.”

Tôn Dĩnh Sa kỳ thực cũng không có cách nào từ chối anh. Vốn đã xa nhau quá lâu, giờ đây người ở ngay trước mắt mình, vừa làm nũng vừa bày trò, chọc cười pha trò, hai người mỗi ngày đều cãi nhau không hết chuyện như trước kia — sẽ không có thời khắc nào tốt đẹp hơn hiện tại.

Qua năm mới, Vương Sở Khâm lại phải lên đường ra nước ngoài thi đấu, thời gian họ có thể thực sự ở bên nhau, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ.

Mấy ngày này giống như một chút ngọt ngào bị ép chắt ra từ lịch trình bận rộn — ngắn ngủi đến mức khiến người ta chẳng nỡ hít thở mạnh.

Cuộc sống mỗi ngày của hai người cũng rất đơn giản.

Nếu thời tiết đẹp, vào những đêm quang đãng không tuyết, họ sẽ ăn ý khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang, quấn mình kín mít chỉ chừa lại đôi mắt.

Rồi Vương Sở Khâm sẽ nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, nhét vào túi áo mình.

Cùng nhau đi dọc lối ven sông vắng người, đi tới đi lui mấy lượt mà vẫn không thấy chán.

Gió sông hơi lạnh, mặt nước gợn sóng nhẹ, ánh đèn bên kia bờ vỡ vụn thành một dải sao đang chảy.

Họ đi rất chậm, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, nhiều lúc chỉ lặng lẽ sóng bước bên nhau, nghe gió, nhìn nước, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay đối phương.

Xa xa đôi khi vang lên tiếng còi trầm thấp của tàu du lịch, càng làm khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh đến xa xỉ.

Cứ đơn giản đi một đoạn như thế, cô khẽ tựa đầu lên vai anh, anh nghiêng mặt cọ cọ vào đỉnh tóc cô.

Với họ mà nói, một ngày như vậy đã đủ gọi là hoàn hảo.

Ngày trở về Bắc Kinh, Cao phu nhân đặc biệt không nỡ, chỉ huy Tôn ba nhét đầy ắp đồ Tết vào xe của Vương Sở Khâm.

Phải đến khi Vương Sở Khâm liên tục cam đoan, hai ông bà mới miễn cưỡng đồng ý cho đi.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, đâu phải là không quay lại nữa, sao năm nay phản ứng lại lớn như vậy.

Cao phu nhân nắm tay Tôn Dĩnh Sa dặn đi dặn lại, rồi mới mắt ngấn lệ đứng nhìn họ rời đi.

Vương Sở Khâm an ủi cô, nói bố mẹ tuổi tác đã cao, quả thật sẽ dựa dẫm con cái hơn một chút.

Lúc ấy Tôn Dĩnh Sa còn cảm thấy anh nói rất có lý.

Nếu cô sớm biết vì sao, thì khi nghe Vương Sở Khâm nói những lời đường hoàng ấy, nhất định cô sẽ trợn trắng mắt ngay tại chỗ.

Nhưng nhìn chung mà nói, khởi đầu của năm này là vô tận yêu thương và mỹ hảo, vậy thì năm tới nhất định sẽ là một năm hạnh phúc viên mãn nhất.

Về điều đó, cả hai đều vô cùng chắc chắn.

________

Tính tui đăng là phải đăng hết rồi... trốn tiếp =))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
hoaphan11_
hoaphan11_
2 tháng trước

Ôi bà đừng trốn mà 🥲 cố update đều nhé huhu đang cao trào huhu

minmin
minmin
2 tháng trước

uiui..ad trốn một hôm thui nhé…tui là hóng lắm ak..,hhihi

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Cảm ơn ad rất nhiều 😘😘😘

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x