Mùa xuân năm 2032
Thực ra họ vừa xa nhau chưa bao lâu thì đã gặp lại.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ở vị trí chủ tọa phòng họp số Ba. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chưa từng một lần dừng lại nơi anh, tức đến mức nghiến răng.
Anh rút điện thoại ra nhắn cho cô.
【hope: Ý gì vậy Tôn Dĩnh Sa, vừa lãnh giấy xong mà nhìn anh một cái cũng không thèm?】
【hope: Họp ổn định tinh thần sau Tết em cũng tham gia mà không nói với anh?】
【hope: Mới xa nhau có mấy chục phút, em lạnh lùng quá rồi】
【hope: Vợ ơi, em nhìn anh đi】
Chó con tủi thân.jpg
Ngòi bút ký trong tay Tôn Dĩnh Sa đang vạch nên những đường cong mượt mà trên sổ công tác thì cô nhận ra trong túi liên tục có những rung động rất khẽ. Cô ngước mắt nhìn sang đầu bàn đối diện, Vương Sở Khâm ngồi ngay ngắn nhìn màn chiếu, tay phải giấu dưới bàn thao tác điện thoại điên cuồng, đường môi mím chặt cong lên thành một nét ủy khuất rõ rệt. Khi tin nhắn thứ tư bật ra, cô cuối cùng cũng không nhịn được, dùng bìa hồ sơ che đi khóe môi đang cong lên.
Cô lấy điện thoại ra trả lời anh.
【sun: Em là lãnh đạo của anh, em tham gia chẳng phải rất bình thường sao】
【sun: Em quên mất, tại ai sáng sớm không cho người ta yên ổn】
【sun: Xem ra cuộc họp này chẳng có tác dụng gì với anh】
Vừa nhận được tin nhắn đầu tiên, Vương Sở Khâm đã ngẩng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn cúi đầu loay hoay với điện thoại.
Nhưng sau đó… anh lại không nhận được thêm tin nào nữa.
Anh bật chế độ máy bay rồi tắt đi, vẫn không có.
Chắc chắn là điện thoại hỏng rồi, nếu không thì tại sao vợ anh rõ ràng đang nhắn tin mà anh lại không nhận được?
Cuối cùng điện thoại cũng rung lên trong lòng bàn tay anh.
【sun: Đừng nghịch điện thoại nữa, anh không phát hiện có người đang nhìn anh sao?】
Ánh xanh từ máy chiếu lướt qua gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Vương Sở Khâm, nhưng các đốt ngón tay anh lại thành thật gõ nhanh.
【hope: Ai nhìn thì nhìn, dù sao cũng không phải vợ anh】
【hope: Trưa nay em mấy giờ đi ăn, anh qua tìm em】
【sun: Không được, lát nữa bị phát hiện thì sao】
【hope: ?】
【hope: Em định yêu chui à?】
【hope: Nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi mà?】
【sun: Trưa nay có tiệc tập thể, tối về rồi nói chuyện này】
Tôn Dĩnh Sa khoanh tròn câu “em định yêu chui à”.
Vương Sở Khâm nhướng mày.
Ngón tay cái lơ lửng trên nút gửi, anh nhìn chằm chằm câu trích dẫn ấy, ánh màn hình hắt lên đáy mắt anh những vệt sáng tối chập chờn. Tiếng điều hòa trong phòng họp ù ù vang lên, vậy mà anh lại có cảm giác như một mũi kim đang chầm chậm đâm dọc theo sống lưng.
Bước né ống kính năm ấy sau khi giành chức vô địch đôi nam nữ, ánh mắt đột ngột tối đi của Tôn Dĩnh Sa đến nay vẫn nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ anh.
Cô từng hỏi anh có dám nắm tay cô trước những ống kính dày đặc kia mà không buông hay không. Chỉ trời mới biết anh đã dám đến nhường nào.
Giờ đây trong album điện thoại là bức ảnh nền đỏ vừa chụp, trên xương quai xanh anh còn vương dấu răng nhạt cô cắn sáng nay, những điều này rốt cuộc tính là gì?
【hope: Được】
Cuối cùng Vương Sở Khâm chỉ trả lời một chữ. Khóa màn hình lại, anh nhìn thấy trên mặt kính đen phản chiếu hàng mày đang cau chặt của chính mình. Tay phải vô thức xoay xoay điện thoại.
Sợ công khai sao?
Dĩ nhiên là sợ.
Nhưng sợ nhất là những ánh nhìn như kính hiển vi soi xét từng lần cô xuất hiện công khai, sợ những suy đoán ác ý và mắng chửi từ các nhóm cực đoan nhấn chìm tài khoản mạng xã hội của cô.
Sợ đôi mắt luôn ánh lên sao trời ấy của Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa vì anh mà phủ bóng u ám.
Anh vẫn chưa thật sự giải nghệ, rốt cuộc không thể lúc nào cũng che chắn cho cô phía sau lưng.
Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa cũng không thích chỉ đứng sau lưng người khác.
Nhưng điều anh sợ nhất là lặp lại vết xe đổ. Sợ khi cô nhìn thấy những khung hình chung bị cố tình cắt bỏ, lại một lần nữa cúi xuống đôi mắt vốn luôn mang ý cười.
Sợ cô lại vì những ràng buộc vô hình ấy mà chọn im lặng, sợ khóe môi mím chặt của cô khi chỉ còn một mình.
Anh biết cô kiên cường đến nhường nào, cô là lưỡi dao đón gió, thà gãy chứ không cong. Chính vì vậy, anh càng không muốn thấy cô vì mình mà phải chịu những mài mòn vốn không đáng có.
Ai mà không muốn đường đường chính chính đứng cạnh người mình yêu?
Vương Sở Khâm muốn trước mọi ống kính nắm chặt bàn tay đeo nhẫn cưới của Tôn Dĩnh Sa, muốn thẳng thắn đặt ảnh chung làm hình nền điện thoại, muốn trong phỏng vấn sau trận đấu nói với cả thế giới: “Cảm ơn vợ tôi.”
Nếu điều đó không khiến cô khó xử.
Những dục vọng chiếm hữu bị kìm nén, nóng bỏng, dồn nén, gần như sắp phá vỡ lý trí, lúc này đang gặm nhấm toàn bộ sự tự chủ mà anh từng lấy làm kiêu hãnh.
Trước đây là anh lo nghĩ quá nhiều, luôn muốn dùng cách chu toàn nhất để bảo vệ cô, lại quên hỏi cô thật sự muốn gì, cũng đánh giá thấp dũng khí cô muốn cùng anh đối diện tất cả.
Còn bây giờ, dường như Tôn Dĩnh Sa lại trở thành người có nhiều bận tâm hơn.
Lãnh đạo lớn vẫn đang thao thao bất tuyệt, Vương Sở Khâm trên cuốn sổ ghi chép lặp đi lặp lại rồi lại gạch bỏ cùng một từ:
“Công khai”
“Đợi thêm”
“Công khai”
Mực gần như thấm xuyên mặt giấy.
Anh lấy điện thoại ra mở album ảnh.
Bên trong cuối cùng cũng lại có thể đường đường chính chính chất đầy hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa.
Buổi sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, ống kính hướng về Tôn Dĩnh Sa còn ngái ngủ, cánh tay khoác trên người anh, hàng mi chớp nhẹ, ánh sáng ấm áp buổi sớm, tạo thành một khung cảnh yên bình dịu dàng.
Buổi chiều tĩnh lặng, hai người cùng nhau lục đục trong bếp, bột mì dính lên mặt Tôn Dĩnh Sa, chiếc bánh trong lò nướng dần phồng lên, tràn đầy hơi thở đời sống và vị ngọt hạnh phúc.
Chiều tà ngoài phố, họ cùng dạo bước, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy quầy ven đường có móc khóa hình vợt bóng bàn đáng yêu thì đôi mắt lập tức sáng rực; ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người, nụ cười của cô đẹp như mây chiều.
Đêm khuya trong phòng, Tôn Dĩnh Sa dưới ánh đèn bàn cùng anh nghiêm túc xem lại video thi đấu, quầng sáng bao lấy gương mặt nghiêng tập trung của cô, cái bóng của anh đổ lên tường, lặng lẽ ở bên cô.
Tấm mới nhất là ảnh chụp lén sáng nay ở cửa sau Cục Dân chính.
Tôn Dĩnh Sa giơ giấy đăng ký kết hôn che nắng, ánh sớm mai như dát vàng tràn ra từ mép cuốn sổ đỏ, hôn nhẹ lên sống mũi đang nhăn lại vì cười của cô.
Bên dưới còn liền ba tấm bị nhòe, là dư ảnh lúc cô phát hiện bị chụp trộm rồi nhào tới giật điện thoại.
Đầu ngón tay anh khẽ vuốt qua đôi mắt cười đến nhăn nheo trong ảnh. Nền đỏ phản chiếu khóe môi Vương Sở Khâm chậm rãi cong lên.
Thôi vậy, tối về hỏi thẳng cô là được.
Đánh nhanh tấn công nhanh vốn là lối chơi thuận tay của anh, huống chi lần này đem ra đánh cược là cả quãng đời còn lại.
WeChat bật lên một tin nhắn từ trên cùng, chưa cần mở anh đã thấy nội dung.
【sun: Hôm nay không ăn hải sản】
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi ấy lại hoàn toàn xoa dịu anh.
Anh áp điện thoại lên ngực. Cổ áo cọ vào cằm gây ra một chút ngứa, giống hệt cảm giác hàng mi của Tôn Dĩnh Sa sáng nay trước cửa Cục Dân chính, khi cô vừa cười vừa rơi nước mắt, khẽ lướt qua cổ anh.
Hạnh phúc quá.
Cuộc họp lớn kết thúc, lãnh đạo lần lượt rời đi, đội nam đội nữ lại họp ngắn riêng. Đến khi Vương Sở Khâm họp xong, Tôn Dĩnh Sa đã chẳng thấy đâu. Nghĩ mới hơn mười một giờ, anh quyết định sang phòng tập luyện một chút.
“Tou ca! Tou ca! Đội trưởng Vương!”
Giọng Dương Thạc vang dội khắp nhà thi đấu.
“Gì đấy, tới chúc Tết anh à? Anh hết tiền lì xì rồi, đừng gọi thân thiết thế.”
Vương Sở Khâm vừa lăn bóng khởi động trên sàn vừa liếc cậu ta đầy ghét bỏ.
Dương Thạc thở hổn hển đứng lại, còn chưa kịp sắp xếp lời nói đã vội hỏi:
“Anh, anh không sao chứ?”
Vương Sở Khâm lật người, nghe vậy ngẩng đầu, nhướng mày:
“Anh làm sao?”
“Tou ca, anh có biết Chuyện kể của mèo nhỏ là gì không?”
Bị câu hỏi khó hiểu này làm cho sững lại, khóe miệng Vương Sở Khâm giật giật:
“Cái quái gì vậy?”
Dương Thạc xòe vật trong tay ra đưa tới trước mặt anh, cẩn thận quan sát phản ứng.
Vương Sở Khâm nhìn mấy viên kẹo quen thuộc đến không thể quen hơn, từng viên đều là do chính tay anh chọn, liền thấy thằng ngốc này chắc thiếu mất một sợi dây thần kinh.
“Tou ca, Chuyện kể của mèo nhỏ nghĩa là chậm tay là mất.”
Là một người nuôi mèo lâu năm, chuyện này anh đương nhiên biết.
Anh mím môi, gật đầu rất tán thành.
Dương Thạc nghĩ đau dài không bằng đau ngắn:
“Chị Sa Sa kết hôn rồi.”
Nhìn dáng vẻ anh mình sắp khóc đến nơi, Dương Thạc bỗng thấy thảm quá, thảm vô cùng, Đại Mãn Quán thì sao, trụ cột quốc gia thì sao, siêu sao tầm thế giới thì sao chứ. Người mình yêu cũng không giữ được.
Tou ca ơi Tou ca, Tou ca đáng thương của em ơi.
Vương Sở Khâm nghiến răng hỏi:
“Chồng cô ấy là ai?”
Dương Thạc lắc đầu:
“Không biết, chị Sa Sa có vẻ không muốn nói, có khi nào bị gia đình ép cưới không, đột ngột quá, chẳng nghe phong thanh gì cả!”
Cậu ta bỗng như bừng tỉnh,
“Không phải là cái người họ Trương gì đó từng bị chụp được chứ?!”
“Tou ca anh… haiz… anh nói xem… haiz!”
Nhìn vẻ mặt hận sắt không thành thép của Dương Thạc, Vương Sở Khâm nhịn không lật mắt trắng. Anh đứng dậy, giật lấy kẹo trong tay cậu ta nhét vào túi mình, rồi lại lục trong túi, một cuốn sổ đỏ rơi ra, đáp xuống sàn cao su xanh lục, nổi bật vô cùng.
Trong cơn chấn động, Dương Thạc lập tức cúi xuống nhặt lên đưa cho anh:
“Anh, anh làm rơi đồ rồi…”
Thằng nhóc ngốc rốt cuộc trợn tròn mắt.
Cậu nhóc run run mở trang đầu cuốn sổ đỏ, chỉ mất đúng 0,1 giây đã nhận ra hai bóng người đang dựa sát vào nhau đầy ngọt ngào.
Vương Sở Khâm lập tức vươn tay giật lại giấy đăng ký kết hôn:
“À cảm ơn nhé, sơ ý làm rơi giấy kết hôn.”
Khoảnh khắc tay anh đưa qua, Dương Thạc lúc này mới nhìn rõ chiếc đồng hồ mới trên tay Vương Sở Khâm, cùng chiếc nhẫn cùng kiểu vừa thấy trên tay chị Sa Sa.
Dương Thạc trượt gối ôm chặt lấy đùi Vương Sở Khâm không buông:
“Không phải… anh rể… có gì từ từ nói… anh trả lại cho em kẹo mừng cưới chị Sa Sa đi… em xin anh đó… em muốn ăn kẹo mừng cưới của anh và chị Sa Sa… π_π”
_____
Tối nay quỳ sầu riêng nhé Vương Sở Khâm =))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





