Giải nghĩa tiêu dề chương: Sân sâu đến nhường nào
“庭” là sân nhà, cũng ngầm chỉ không gian riêng, nội viện, nơi sâu kín nhất của lòng người.
“深几许” là sâu bao nhiêu, xa đến mức nào.
👉 Cả cụm gợi một cảm giác khoảng cách vô hình nhưng sâu thẳm, không chỉ là sân nhà càng lúc càng sâu, mà là lòng người mỗi lúc một xa, muốn bước vào nhưng đã chẳng còn lối.
_________________________
Mùa đông năm 2031:
Tôn Dĩnh Sa không hề nói dối anh, quả thật cô có việc gấp.
Buổi chiều có lịch thị sát. Dưới sự tháp tùng của lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Quan Tam, cô đi kiểm tra tình hình xây dựng và sử dụng cơ sở thể thao trong khuôn viên trường.
Sau khi kết thúc, cô khéo léo từ chối buổi tiệc tối mà nhà trường sắp xếp. Các lãnh đạo phụ trách tiễn cô ra tận xe. Khi xe chuẩn bị rời cổng trường, Tôn Dĩnh Sa chợt nhìn thấy một gương mặt quen.
Rõ ràng là đang đợi cô, bởi đối phương đưa tay chặn xe lại.
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho tài xế dừng xe, rồi mở cửa bước xuống.
“Thần Sách, sao em lại ở đây?”
“Chị Sa Sa, lâu rồi không gặp ạ!”
Đối với bạn bè của Vương Sở Khâm, cô trước giờ vẫn luôn giữ phép lịch sự vừa đủ.
“Lâu rồi không gặp. Em đợi chị à? Hay là lên xe nói chuyện?”
“Không cần đâu chị, em tới để đưa chị cái này.”
Vừa nói, Vương Thần Sách vừa chìa tay ra. Trên lòng bàn tay anh là một tấm thẻ màu vàng ánh kim.
“Hả? Đây là thẻ thang máy của chị à? Em nhặt được sao?”
Đến lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra mình đã làm rơi lúc nào không hay.
“Không phải em nhặt, là Tou ca nhặt được. Nhưng anh ấy sắp đi Hải Nam rồi, nên nhờ em đưa lại cho chị. Em có ghé văn phòng tìm chị, nghe trợ lý nói chiều nay chị đi thị sát trường học, sợ chị không quay lại văn phòng mà về thẳng nhà thì bất tiện. Em vừa hay có việc bên này nên tiện thể mang tới cho chị luôn.”
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy thẻ, khẽ nói lời cảm ơn.
“Sao em không gọi điện hay nhắn tin cho chị, chị qua lấy là được rồi, còn làm phiền em chạy một chuyến, lỡ đâu không gặp thì sao?”
“Em có nhắn rồi chị, nhưng chị không trả lời.”
Câu nói ấy khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả mặt.
“Ôi, xin lỗi em nhé, cả buổi chiều chị bận quá. Hay là đi thôi, dù gì chị cũng mời em một bữa.”
Tôn Dĩnh Sa gọi với, định mời anh lên xe.
“Thật sự không cần đâu chị. Muốn mời thì chị mời Tou ca ấy, thẻ là anh ấy nhặt. Em chỉ tiện đường đưa lại thôi.”
……
Từng người từng người một, chưa xong nữa à?
“Được rồi, lúc khác chị mời anh ấy. Cảm ơn em nhiều nhé. Chị phải đi trước đây, còn phải về viết báo cáo.”
Vương Thần Sách gật đầu, giúp cô mở cửa ghế sau, ra hiệu cho cô lên xe.
“Cảm ơn.”
Tôn Dĩnh Sa ngồi vào trong, mỉm cười nhẹ với anh, rồi nhìn thẳng về phía trước.
Ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngượng ngập lúc này. Trước đây làm gì có xa cách đến vậy, tất cả đều là do Vương Sở Khâm.
Vương Thần Sách nhìn gương mặt nghiêng của Tôn Dĩnh Sa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó nói.
Hai người này, đúng là chẳng ai khiến người khác yên tâm được.
Nghĩ một lát, anh vẫn cân nhắc rồi mở lời:
“Sa Sa, thật ra hôm nay em tới đây là cố ý. Lâu quá rồi không gặp chị, cũng chẳng có dịp.”
Tôn Dĩnh Sa gần như muốn sụp đổ, thầm nghĩ gặp mình làm gì cơ chứ.
Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, cô vẫn giữ thể diện, cười nói:
“Vậy sau này tụ họp thường xuyên nhé.”
Một câu nói khiến Vương Thần Sách bật cười. Ai cũng hiểu rõ, chỉ là cùng giả vờ hồ đồ.
“Sa Sa, thật ra em muốn nói là… nếu có thời gian, chị tới nhà Tou ca xem thử anh ấy một chuyến được không?”
Lần này Tôn Dĩnh Sa thật sự bối rối. Cô ngẩng đầu nhìn người đứng bên cửa xe:
“Ý em là sao vậy Thần Sách?”
“Căn hộ ở Hương Sơn… Tou ca chưa từng dọn đi.”
?
Những lời còn lại Vương Thần Sách không nói thêm. Nói nhiều sợ Tôn Dĩnh Sa phản cảm. Nhưng anh lại càng lo với tiến độ “cảm động lòng người” của Vương Sở Khâm, e rằng cả đời này cũng đừng mơ kéo người ta quay lại. Đến trả một cái thẻ cũng không dám tự tới, còn nói gì mà người ta không muốn để ý tới anh.
Vương Thần Sách chỉ mượn dịp này để gặp một lần, nhắc khẽ một câu mà thôi. Nếu là anh, anh cũng chẳng thèm để ý, đúng là chẳng ra sao cả.
Xe lăn bánh đều đều trên đường. Tài xế liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, rõ ràng là đang thất thần. Với sự nhạy bén của một người làm việc lâu năm, anh cảm thấy nên hỏi một câu: quay về Tổng cục hay về căn hộ Hương Sơn. Bởi muộn thêm chút nữa là vành đai bốn sẽ vào giờ cao điểm tan tầm.
“Tôn huấn luyện viên, chúng ta về Tổng cục hay…?”
“Về Tổng cục.”
Tôn Dĩnh Sa trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
Chưa dọn đi thì sao? Đại diện được điều gì? Có liên quan gì tới cô? Cô chỉ là bạn gái cũ. Tự dưng bảo cô chạy sang nhà người khác xem thử là có ý gì?
Không yên ổn chút nào, chỉ khiến người ta thêm phiền lòng.
..................
Tưởng rằng chỉ cần an tâm làm việc thêm ba tuần là có thể về nhà đón Tết, vậy mà đến ngày thứ ba sau khi đại quân đội tuyển bóng bàn quốc gia lên đường sang Hải Nam, Tôn Dĩnh Sa nhận được một bản phương án khảo sát.
Ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi đích thân từ Mã Long, nói rằng muốn mời cô tháp tùng lãnh đạo trung ương đi khảo sát tại Hải Nam.
Giọng Mã Long vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại:
“Lãnh đạo chỉ định em đi cùng. Em biết mà, công việc trước Tết lúc nào cũng dồn dập thế này, anh cũng vừa mới nhận thông báo.”
Bên kia im lặng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Bên Datou, đội đã thông báo cho cậu ấy rồi.”
Ánh tuyết ngoài cửa sổ hắt lên bản phương án khảo sát. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại ở dòng chữ nhỏ dưới mục Người tháp tùng:
Vương Sở Khâm (đại diện vận động viên)
Không tránh được rồi, phải không?
Trong bản phương án, Tôn Dĩnh Sa còn nhìn thấy một người quen, là Trương Minh Viễn, cháu trai của Hà Trác Giai, hiện công tác tại Vụ Quy hoạch Phát triển, Bộ Giáo dục.
Nhờ mối quan hệ của Hà Trác Giai, hai người thỉnh thoảng vẫn hẹn ăn cơm cùng nhau.
“Sa Sa,” giọng Mã Long mang theo chút dò hỏi, “em có vấn đề gì không?”
“Không có ạ.” Cô nghe thấy chính mình đáp lại, bình thản đến lạ.
Đoàn công tác âm thầm xuất hiện tại Hải Nam. Lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn, cùng đại diện vận động viên Vương Sở Khâm và các bên tiếp đón đã chờ sẵn tại lối ra cao tốc sân bay. Sau khi hai bên bắt tay trao đổi ngắn gọn, đoàn xe hướng thẳng về căn cứ huấn luyện.
Trong suốt quãng thời gian đó, sau khi bắt tay xã giao, hai người không còn thêm bất kỳ cuộc trao đổi nào.
Tôn Dĩnh Sa là không muốn, còn Vương Sở Khâm thì không có cơ hội.
Bởi vì Trương Minh Viễn luôn ở bên cạnh cô, hơn nữa còn đề phòng anh từng li từng tí. Quan trọng nhất là, còn có một phóng viên ngoại tuyên bám sát, máy quay đảo qua đảo lại từ đủ mọi góc độ.
Vương Sở Khâm nghĩ, đến khi nào thì trước ống kính, anh cũng có thể giống như Trương Minh Viễn, đường đường chính chính đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa?
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã không còn thi đấu nữa.
Với tình trạng của họ hiện tại, có lẽ cả đời này… cũng rất khó có được cơ hội như vậy.
Vương Sở Khâm biết Trương Minh Viễn, biết anh ta là cháu ngoại của Hà Trác Giai, càng biết rõ tâm tư của người đó.
Hà Trác Giai từng nói thế nào nhỉ?
“Thằng cháu tôi ấy à, từ nhỏ đã thích Sa Sa rồi, nếu không phải vì Sa Sa, nó còn chẳng thèm đến Bắc Kinh.”
Ba mươi mấy tuổi vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng rõ anh ta đang toan tính điều gì.
Vương Sở Khâm chỉ có thể suốt buổi nhìn hai người cười nói qua lại, ăn ý vô cùng.
Cổ tay anh gần như bị siết đến đau nhức, vậy mà vẫn chẳng thể chen nổi một câu.
Tiệc tiếp đãi được tổ chức tại một quán Quỳnh Thái gần khu huấn luyện.
Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp ngồi ghế phó chủ tọa, dù có xoay vần thế nào cũng chẳng đến lượt Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô.
Ngày trước, họ vừa là đồng đội kề vai chiến đấu, vừa là người yêu gắn bó không kẽ hở, trong giới ai gặp cũng phải trêu một câu “kim đồng ngọc nữ”, quả thực xứng đôi.
Còn hiện tại, Tôn Dĩnh Sa đã vững vàng ngồi ở trung tâm quyền lực, Vương Sở Khâm chỉ có thể cách một chiếc bàn tròn, lặng lẽ nhìn về phía cô.
Thứ không thể vượt qua, là chiếc thang dựng nên từ kinh nghiệm, từng trải và thành tích.
Anh cảm thấy mình dường như mãi mãi đuổi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa. Vượt qua một ngọn núi, lại là một ngọn núi khác còn cao hơn.
Cô ấy… có phải cũng xứng đáng với một người tốt hơn không?
“Sa Sa, nếm thử món cua Hòa Lạc này đi.”
Vị lãnh đạo lớn nhiệt tình xoay mâm kính,
“Đặc biệt để phần nhiều gạch nhất cho cháu.”
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, hào phóng gắp cua cho vào bát, sau đó kéo ghế đứng dậy nâng ly kính rượu, không hạ mình, cũng không kiêu ngạo, vừa vặn đúng mực.
Vừa ngồi xuống...
“Sa Sa, món này cũng thử đi, gà dừa, là món chị thích này.”
Trương Minh Viễn nhẹ tay đẩy mâm xoay, thố gà hầm nước dừa xanh dừng chính xác trước mặt cô.
Vị lãnh đạo “ồ” lên một tiếng, cười trêu:
“Hóa ra cậu nhóc này không phải là chưa biết để tâm.”
Bàn tiệc vốn rộn ràng bỗng chốc lặng đi trong một khoảnh khắc.
Theo lời lãnh đạo, ánh mắt trêu chọc của cả bàn đều đổ dồn về phía Trương Minh Viễn. Rồi mọi người trơ mắt nhìn vị trưởng phòng trẻ tuổi suốt cả ngày không mấy khi cười nói, vậy mà gò má và vành tai lại kỳ lạ đỏ bừng lên.
Chà, da mặt mỏng thật.
Ngay cả một trong hai nhân vật chính, Tôn Dĩnh Sa cũng kinh ngạc nhìn anh ta. Còn Trương Minh Viễn đứng sững, nửa câu cũng không thốt ra được.
Tôn Dĩnh Sa hướng về phía anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên:
“Trưởng phòng Trương, ký tên thì để sau bữa ăn nhé.”
“À!”
Trương Minh Viễn hoàn hồn, cảm kích vẫy tay về phía cô, thuận thế nâng ly đứng dậy, bắt đầu lần lượt kính rượu mọi người.
Không khí lại náo nhiệt trở lại, chuyện này coi như đã lật qua.
Khóe môi Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp thu hết ý cười, đã chạm thẳng vào ánh mắt của Vương Sở Khâm ở phía đối diện.
Anh cách chiếc bàn tròn nhìn sang, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đế ly rượu, những giọt nước đọng trên thành cốc thủy tinh trượt theo đầu ngón tay anh rơi xuống.
Đó là đôi tay khớp xương rõ ràng, gân xanh khẽ nổi, từng có thể ôm trọn cả người cô vào lòng, không khe hở.
Ánh đèn trong phòng bao phủ đôi mắt anh một tầng bóng tối mờ sâu, yết hầu theo động tác nuốt rượu khẽ lên xuống.
Men rượu kích thích thần kinh, khiến ý thức của Tôn Dĩnh Sa có chút mơ hồ. Cô cảm thấy mình hình như đã hơi say.
Nhưng cô vô cùng chắc chắn, Vương Sở Khâm đang quyến rũ cô.
Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, giống như mỗi lần trước kia anh muốn xin cô một nụ hôn, lặng lẽ phát ra lời mời trong góc khuất không ai chú ý.
Chỉ là lúc này, trong ánh mắt ấy còn pha lẫn thứ gì đó khác.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn con cua trong bát, suy nghĩ một lúc lâu, rồi cầm đũa, xúc một muỗng lớn gạch cua cho vào miệng.
Có đồng nghiệp đến kính rượu, cô mỉm cười chạm ly.
Khoảnh khắc ngửa đầu uống cạn, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy rõ nếp nhăn nơi chân mày Vương Sở Khâm, cùng ánh nhìn u uất, đầy oán trách của anh.
Rồi cô bình thản dời ánh mắt đi.
_____
Vờn nhau đến bao giờ chời =))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






huhu..ăn cua..xí mà có chạm chạm môi xinh thì…hehe
H là 2 anh chị treo người đọc lên vờn luôn rồi. Người đọc thì lòng như lửa đốt luôn á 😌😌😌
Cứ vờn nhau mệt quá
🥰🥰🥰🥰🥰