[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.3k lượt xem

Chương 54: Ngoại truyện 3: Chúc Mừng Sinh Nhật

Mùa đông năm 2032:
0 giờ 00 phút ngày 4 tháng 11.

Vương Sở Khâm như làm ảo thuật, bất ngờ lấy ra một chiếc bánh kem. Ánh nến hắt lên đôi mắt Tôn Dĩnh Sa, lấp lánh như có sao rơi xuống.

“Vợ bé xinh, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Lúc này Tôn Dĩnh Sa chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản.
Nể tình anh canh đúng khoảnh khắc nửa đêm, cô vẫn rất nể mặt mà nhắm mắt lại ước nguyện. Hàng mi khẽ run, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ… muốn hôn anh.

Cô mở mắt, chuẩn bị thổi tắt nến.

“Ê khoan đã, anh cũng muốn ước một điều.”

“Sinh nhật của ai? Anh ước gì chứ?”

“Của em. Của em cũng là của anh. Năm sau tới sinh nhật anh, em cũng phải ước giúp anh.”

Ngang ngược hết sức.

Anh ước Tôn Dĩnh Sa mãi mãi vui vẻ, mạnh khỏe, ở nơi Vương Sở Khâm có thể nhìn thấy.

......

Sáng sớm, Vương Sở Khâm bị cuộc gọi của nhân viên giao hàng đánh thức.

Luồng không khí lạnh theo cánh cửa tràn vào nhà, rồi lập tức bị ngăn lại khi cửa khép kín. Anh cởi chiếc áo lông vũ mỏng, treo lên giá cạnh cửa.

Vừa phủi thứ “cái lạnh” vốn chẳng hề tồn tại trên người, vừa cao giọng về phía trong nhà:
“Vợ ơi, hai hôm nay nói gì thì nói cũng không được ra ngoài một mình đâu nhé! Trời ơi, bên ngoài đúng là triển lãm cá nhân của em luôn đó! Cả phố toàn xe dán ảnh và poster cỡ lớn. Mấy chị em kia nhìn mà mắt xanh lè. Giờ em mà bước ra, đảm bảo bị nuốt sống mất!”

Giọng điệu khoa trương, nhưng không hoàn toàn là đùa.

Anh chỉ vừa xuống lầu nhận một kiện chuyển phát quốc tế thôi, mà trên thân xe giao hàng đã dán đầy ảnh chân dung sinh nhật của cô.
Dễ thương đến mức anh cũng muốn xin một tấm, nhưng ngại không dám mở lời.

Cậu giao hàng còn bảo phải mang về cho vợ mình.
Mang ảnh vợ anh về cho vợ người ta… nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Tôn Dĩnh Sa, trên đầu vểnh lên một nhúm tóc ngố không tài nào ép xuống, mắt còn ngái ngủ, thò nửa khuôn mặt ra khỏi phòng vệ sinh. Bàn chải điện vẫn rung trong miệng.

Cô chẳng buồn để ý tới anh, lườm một cái rồi rụt vào trong. Rõ ràng vẫn còn giận chuyện tối qua anh “hành” cô quá đáng.

Vương Sở Khâm sờ mũi, lê dép lạch bạch đến cửa phòng vệ sinh, dựa khung cửa nhìn cô.
Nhúm tóc ngố kia thế nào cũng ép không xuống được, nhưng anh nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

“Thật sự không thèm để ý anh à?” Giọng anh mềm đi, “Thế thì anh mở kiện hàng của em nhé. Nhìn như ba mẹ gửi từ nước ngoài về, biết đâu có đồ hay.”

Tôn Dĩnh Sa trừng anh qua gương, miệng còn đầy bọt kem đánh răng, nói không rõ:
“Anh dám.”

Nhìn bộ dạng cô phồng má giận dỗi, Vương Sở Khâm thật sự rất muốn trêu thêm.
Nhưng trêu quá là cô nổi giận thật.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, định giúp cô chỉnh lại, cô nghiêng đầu tránh. Anh lại xấu tính bóp nhẹ vành tai cô.

Nắm đấm bắt đầu không còn giữ lực mà giáng xuống người anh.
“Động tay động chân! Động tay động chân! Em cho anh động tay động chân này!”

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nói từng chữ.

Vương Sở Khâm cười toe toét, giữa trời lạnh mà cũng không sợ răng bị “cảm lạnh”.
Ném lại một câu “Anh sai rồi!” rồi chạy nhanh hơn thỏ.

........

“Anh nói thật đấy,” anh đặt bữa sáng lên bàn, phần bánh kem còn lại hôm nay anh sẽ xử lý, giọng cố tình nâng cao, “Bộ ảnh dán dưới xe giao hàng in đẹp thật sự, còn nét hơn cả anh tự in. Mọi người đều rất yêu em, anh cũng rất yêu em.”

Nghĩ một chút lại bổ sung:
“Anh yêu em nhất.”

Tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại.

Tôn Dĩnh Sa cầm khăn lau mặt bước ra, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Vương Sở Khâm đẩy ly sữa về phía chỗ cô thường ngồi, khóe môi cong lên:
“Cậu giao hàng còn nói vợ cậu ấy thích kiểu con gái như em lắm, vừa giỏi vừa đáng yêu. Lúc đó anh suýt nữa không nhịn được mà nói cho cậu ta biết, em cũng có tính khí (ý là dễ quạu quọ) lúc mới ngủ dậy đấy.”

Tôn Dĩnh Sa phá công:
“Vương Sở Khâm, anh phiền chết đi được!”

Anh cười hì hì, tiến lại gần ôm cô vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu cô.

“Anh thật sự sai rồi, tối nay đảm bảo cho em ngủ sớm. Chẳng phải anh cố ý đợi đúng nửa đêm thổi nến sao.” Anh thì thầm bên tai cô, giọng chắc nịch, rồi bỗng đổi giọng, “Nhưng mấy poster ngoài kia có đẹp đến mấy cũng không đáng yêu bằng Tôn Dĩnh Sa đầu ăng ten đang trừng anh lúc này. Em nói xem, sao em chẳng thay đổi chút nào thế? Ba mươi hai rồi mà vẫn như hồi trước. Năm năm nữa có khi vẫn thế không chừng?”

Tôn Dĩnh Sa không vùng ra được khỏi vòng tay anh, bèn trút giận bằng cách nhét bàn tay lạnh ngắt vào cổ áo ngủ của anh.

Thấy anh lạnh đến hít hà mà vẫn ôm chặt không buông, cuối cùng cô mới bật cười.

Vương Sở Khâm vẫn đích thân đưa Tôn Dĩnh Sa đến cơ quan. Anh nói trưa sẽ qua ăn cùng cô, tối tan làm sẽ tới đón.

“Em tự về.”

Anh định nói không được, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cô, lời phản đối đã nuốt ngược vào trong. Gần đây quả thật anh bám cô hơi nhiều.

“Được thôi, vậy anh nấu cơm ở nhà đợi em.”

Tôn Dĩnh Sa vừa định mở cửa xuống xe thì Vương Sở Khâm kéo tay cô lại.

“Ê bà xã, năm nay cái thằng Trương Minh Viễn đó… không lẽ vẫn định mang bánh sinh nhật tới cho em hả?”

“Sao anh biết?”

Vương Sở Khâm nhăn mũi làm bộ ghê gớm.

Sao anh biết ư?
Năm ngoái chẳng phải đã tặng rồi sao. Hôm đó anh cũng mang bánh tới, chỉ là bị Trương Minh Viễn nhanh chân hơn một bước.

Hai người lúc ấy vốn đang giận dỗi. Lại thêm việc Tôn Dĩnh Sa chào hỏi đối phương nhiệt tình như vậy, anh càng không thể nào đem bánh bước vào được.

May mà cô không đăng cái bánh trái tim nhung đỏ ấy lên mạng. Không thì có khi ai đó đã tức đến “gãy xương sườn”.

Thấy anh tự giằng co trong lòng, Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc cũng lên tiếng dỗ dành.

“Thôi nào, người ta vốn chu đáo, lại còn phải để ý tới Giai Giai, tiện tay gửi em một cái cũng bình thường, không có ý gì khác đâu.”

Vương Sở Khâm nhìn cô đầy u oán, vị chua trong lòng vẫn chưa tan.

Cô cười, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh:
“Ăn giấm khắp nơi thế, còn trẻ con à? Không đi nữa là em trễ giờ đấy. Chiều anh tới đón em nhé.”

Dỗ vậy thôi. Không dỗ thì tối nay kiểu gì cũng bị anh “hành” cho tới chết, đàn ông gì mà lòng dạ bé tí.

......

Văn phòng của Tôn Dĩnh Sa cả ngày náo nhiệt không ngớt.
Hoa, bánh, quà... liên tục không dứt.
Việc chính thì chẳng làm được mấy, chỉ lo thổi nến.

Buổi trưa, cô cùng Vương Sở Khâm mời lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị đi ăn.
Trước những lời trêu chọc, hai người vẫn có chút không đỡ nổi.

Ăn xong, Vương Sở Khâm không về nhà, mà sang ký túc xá nhân viên của Tôn Dĩnh Sa ngủ trưa. Tỉnh dậy, anh dọn dẹp căn phòng của cô từ trong ra ngoài. Xong xuôi thì cũng vừa lúc cô tan làm.

Quà phải khuân mấy chuyến mới chất hết lên xe.

Trước cổng Tổng cục Thể thao đã tụ tập không ít người. Không cần nghĩ cũng biết họ đang chờ ai. May mà mọi người đều giữ chừng mực, không cản xe.

“Anh chạy chậm thôi.” Cô nhắc.
Vương Sở Khâm giảm tốc độ.

Tôn Dĩnh Sa từ từ hạ cửa kính. Đám đông lập tức xôn xao.

“Sa Sa, sinh nhật vui vẻ!”
“Sa Sa, em yêu chị! Chúc mừng sinh nhật bảo bối!”
“Bảo bối, vợ ơi, anh yêu em! Sinh nhật vui vẻ!”
“Sinh nhật vui vẻ nha chồng!!! Chồng ơi em yêu anh!!!”

Nghe đến mức Vương Sở Khâm cau mày, chân vô thức đạp ga mạnh hơn.

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay, gật đầu đáp lại:
“Biết rồi, cảm ơn mọi người. Lạnh lắm, mau về đi nhé. Em đang rất vui.”

Lúc nào cũng dịu dàng đáp lại tình yêu.

Chỉ mở cửa kính trong chốc lát mà đã nhận được cả xấp thư tay.
Tôn Dĩnh Sa cuộn người ở ghế phụ, mở từng lá một.

“Lát nữa em say xe đó.”

“Không sao đâu, anh chạy chậm mà.”

Thật ra anh sợ cô khóc.

.......

Ăn tối, tắm rửa xong trở lại phòng khách, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đọc thư. Vương Sở Khâm bước lại gần, quả nhiên thấy vành mắt cô đỏ hoe.

“Sao vậy bé cưng? Đọc được gì rồi?”

Anh vừa lên tiếng, cô càng không kìm được. Mím môi ngẩng đầu, cố không để nước mắt rơi. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe ấy trông thật đáng thương. Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, kéo người vào lòng.

“Chậc, làm sao thế này.”
Anh ôm cô như ôm một đứa trẻ, mặc kệ cô giãy giụa, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
“Sao lại đa cảm thế hả bảo bối.”

Tôn Dĩnh Sa dần yên lặng trong vòng tay anh. Cô cũng không muốn đâu nhưng năm nào đọc cũng không nhịn được.

Ai nhìn thấy những tình cảm chân thành ấy mà không xúc động cho được.

Không muốn để cô chìm trong buồn bã, Vương Sở Khâm vuốt nhẹ má cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, mắt ướt nhòe nhìn anh.

“Hôm nay em là cục cưng nhỏ được tất cả mọi người yêu thương, không được khóc đâu. Để người ta biết hôm nay anh còn làm em khóc, họ treo anh lên Weibo mắng ba ngày ba đêm mất.”

“Ngày nào cũng…” Tôn Dĩnh Sa khẽ nói.

Vương Sở Khâm mỉm cười:
“Em biết là được rồi. Tất cả chúng ta đều rất, rất yêu em.”

Yêu một người, phải yêu đến mức khiến cô ấy mãi mãi tự tin như thế, mới gọi là yêu.

Anh đứng dậy, bế ngang Tôn Dĩnh Sa, đi về phía phòng ngủ.

“Anh làm gì thế, thả em xuống.”
Cô khẽ đấm vào ngực anh.

Không để ý đến sự chống cự, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cúi người đè xuống.

Ánh mắt anh sâu thẳm mà dịu dàng.
“Cục cưng nhỏ, em sẽ mãi hạnh phúc.”

Hôm nay lời khen đã đủ nhiều, anh chỉ muốn dành cho cô lời chúc.

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh.
Hai cơ thể áp sát, hơi ấm hòa quyện.
Bàn tay Vương Sở Khâm luồn vào vạt áo cô, vuốt ve làn da mịn màng.

“Nước mắt… chỉ được rơi vì quá hài lòng với ‘sự tận tình phục vụ’ của anh thôi.”
Anh thấp giọng nói, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

“Anh nói hôm nay cho em ngủ sớm mà…”

“Ngày mai nhất định cho em ngủ sớm.”

Kẻ nói dối!!!!

........

Nửa đêm, Vương Sở Khâm tỉnh giấc, phát hiện người trong lòng đã biến mất.

Trong phòng làm việc, Tôn Dĩnh Sa đang dưới ánh đèn bàn, đọc lại thư.
Dưới chân là những thùng giấy đã được phân loại, dán nhãn gọn gàng.

“Có địa chỉ để hồi âm”
“Để vào tủ cúp”
“Đọc trong buổi livestream lần sau”

Anh xách chăn đi tới, nghe cô khẽ nói:
“Cảm ơn nhé… tất cả lời chúc đều đã nhận được.”

_________TOÀN BỘ VĂN KẾT THÚC__________

LỜI KẾT CỦA TÁC GIẢ:

Đến chương này thì hai nền tảng đã cập nhật đồng bộ rồi nha các bảo bối.
Bên nền tảng kia chỉnh sửa khá tiện, nên thỉnh thoảng thấy câu bệnh, lỗi chữ hay chỗ chưa mượt là mình tiện tay sửa luôn. Nếu có thể thì mọi người qua bên đó đọc sẽ tốt hơn một chút. Bên này có vài vấn đề vì chỉnh sửa khá phiền nên mình không động tới, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đâu.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã yêu thích và nhiệt tình “an lợi” cho "Stockholm".

Sắp sang năm mới rồi, chúc Sha–Tou luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trình độ tăng vùn vụt; chúc tất cả mọi người vạn sự như ý, ngày ngày vui vẻ, gia đình hạnh phúc đủ đầy.

Cuối cùng, hãy cùng nhau hô vang lại slogan từ những ngày đầu nhé:
Gia sản thuần ngọt – không một chút chua!!!

Cảm ơn mọi người vì những bình luận và lượt thích.
Yêu mèo nè, yêu mọi người nè 🤍

____

Lời của tui nè: 

"Stockholm" đã thật sự kết thúc rồi mọi người ơi!!! Một hành trình dài 54 chương truyện với rất nhiều cung bậc cảm xúc của Sha Sha và Khâm Khâm trong câu chuyện này. Cảm ơn bạn Tường Vy đã giới thiệu cho mình bộ này. Nhờ vậy mà đớp đc 2 bộ 'thơm ngon'. Chế Tường Vy có đọc đến dòng này thì nhớ comment 1 cái cho mình biết nha :))))

Nhưng đây sẽ không phải là một lời chia tay :D Vì mình vẫn sẽ ở đây để tiếp tục hành trình chuyển ngữ fic này :D. Mình đang chuyển ngữ bộ "Chuyện Kể Nơi Biển Khơi" cũng của tác giả này, mọi người cùng vào xem nha. 

Chúc Valentines vui vẻ na <3 Mong tất cả các bạn hiền của Noname2601 đều yêu chính mình yêu được cả thế gian nhá <3 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Cảm ơn bà đã dịch. Cảm ơn bà Tường Vy đã recommend truyện này. Ngược ngọt. Đọc đến chương cuối thấy đáng từng giọt nước mắt lắm á.
Chúc ad Valentine vui vẻ hạnh phúc, yêu bản thân yêu được cả thế giới 🫶🫶🫶

vi99
1 tháng trước

Tui đây , cảm ơn bà đã dịch nhen, tui không nghĩ bà có thể dịch nó một cách nhanh chóng và mượt mà trọn vẹn như thế🫶. Sehr gut! 😊 chúc mừng bà năm mới thật nhiều sức khỏe và có thêm nhiều ý tưởng cho những truyện mới nhen

Hee Narcissa
1 tháng trước

Bộ truyện hay quá. Cảm ơn vì tác giả đã viết bộ truyện quá hay. Cảm ơn bạn đã dịch ra tiếng việt bằng những từ ngữ đẹp nhất. Cảm ơn người đã giới thiệu bộ này!! Cảm ơn ShaTou vì đã xuất hiện trên thế giới này 😘😘😘

Amanda A
1 tháng trước

cám ơn bà đã dịch nha. có thể là ngâm cả mùa tết vô trang nhà bà luôn rồi đó :)))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x