Mùa hè năm 2031:
Tôn Dĩnh Sa dành cho Dương Thạc rất nhiều tâm huyết.
Sau khi bước vào vòng chính, dù không còn trực tiếp chỉ đạo ngoài sân cho cậu, nhưng sau mỗi trận đấu cô đều kịp thời giúp cậu xem lại băng ghi hình, phân tích từng điểm mấu chốt, rồi sắp xếp huấn luyện viên phục hồi trong đội của mình massage thả lỏng cơ bắp cho cậu, lo liệu chu toàn mọi công tác hậu cần.
Mỗi lần Dương Thạc đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi trước màn hình từ lúc nào.
Video thi đấu luôn được dừng lại ở một khoảnh khắc then chốt nào đó.
Trên bàn, chai nước thể thao đã vặn sẵn nắp và đĩa trái cây cắt gọn gàng luôn hiện diện, bên cạnh còn đặt sẵn túi chườm lạnh mà huấn luyện viên phục hồi vừa chuẩn bị xong.
Dương Thạc dùng khăn lau mồ hôi, không nhịn được mà ngượng ngùng nói:
“Sa tỷ, chị chăm sóc thế này… có phải quá chu đáo rồi không?”
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu một cái, thuận tay giật lấy chiếc khăn ném vào giỏ thu gom:
“Bớt lắm lời.”
Sau khi xem lại trận đấu xong, huấn luyện viên phục hồi thò đầu vào hỏi:
“Bao giờ thì làm thả lỏng cơ bắp cho Tiểu Thạc?”
Tôn Dĩnh Sa đã xách túi đi ra ngoài, quay lưng lại khoát khoát tay:
“Tôi hẹn họp với tổ kỹ thuật, đợi tôi về rồi tính.”
Dương Thạc nhìn theo bóng lưng vội vã như lửa đuổi của cô, tay siết nhẹ chai nước trong tay.
Ngửa cổ uống một ngụm lớn, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng.
Hóa ra, được một huấn luyện viên toàn tâm toàn ý dẫn dắt… là cảm giác như thế này.
.....
Vương Sở Khâm đến phòng nghỉ lần thứ ba vẫn không gặp được người, cuối cùng cũng chịu thua.
Như thế này là hợp lý sao?
Cùng một đội, cùng một tầng lầu, chủ động đi tìm ba lần liền đều không thấy người, chuyện này thật sự hợp lý sao!?
Phòng nghỉ trống rỗng, chỉ còn lại chai nước thể thao uống dở đặt trên bàn. Những giọt nước đọng trên thân chai chậm rãi lăn xuống, thấm ra một vệt ẩm nhỏ trên mặt bàn.
Anh nhìn chằm chằm chai nước đó, hàm răng phía sau vô thức nghiến chặt.
Ngón tay siết rồi lại buông trên tay nắm cửa, cuối cùng “rầm” một tiếng, cánh cửa bị anh mạnh tay đóng sầm lại.
Ở hành lang, Lâm Thi Đống vừa lúc đi ngang qua, bị sắc mặt u ám của anh dọa giật mình:
“Sao vậy Tou ca?”
Vương Sở Khâm gượng ép nặn ra một nụ cười:
“Không có gì, chỉ là tìm Dương Thạc có chút việc gấp.”
“Tiểu Thạc à…”
Lâm Thi Đống gãi đầu, “Em vừa thấy cậu ấy đi cùng Sa tỷ sang phòng phục hồi rồi, hình như nói là làm thả lỏng cơ bắp—”
Chưa kịp nói hết câu, Vương Sở Khâm đã sải bước đi mất.
Phải công nhận, đội trưởng Vương Sở Khâm hiện giờ xử lý công việc đã rất chín chắn, rất điềm đạm nhưng với điều kiện, chuyện đó không liên quan đến Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn bóng lưng hừng hực sát khí kia, Lâm Thi Đống gật gù ra vẻ đã hiểu:
“Quả nhiên… anh ấy vẫn yêu nhiều lắm.”
Cái khí thế này, người không biết còn tưởng anh đi bắt gian.
.....
Lúc này trong phòng phục hồi, Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu giúp Dương Thạc điều chỉnh độ chặt của băng quấn cổ tay, huấn luyện viên phục hồi thì đang thả lỏng cơ chân cho cậu.
Dương Thạc vừa định lên tiếng thì cửa phòng đột ngột bị người ta đẩy mạnh ra.
Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu lại.
Vương Sở Khâm đứng ở cửa, ánh mắt khóa chặt vào đôi tay đang chạm nhau kia, giọng lạnh đến mức như rơi ra mảnh băng vụn:
“Tôn huấn luyện viên, tổ huấn luyện gọi cô đi họp ngay.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn Dương Thạc một cái rồi gật đầu, ra hiệu cho huấn luyện viên phục hồi tiếp tục.
Cô lập tức đeo balo, theo Vương Sở Khâm bước ra ngoài.
“Đột ngột thế đã phải họp à?”
Vương Sở Khâm bước nhanh phía trước, bả vai căng cứng, không quay đầu lại mà quẳng ra một câu:
“Không họp.”
Bước chân Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rồi nhanh chóng đuổi theo:
“Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Đến góc hành lang, Vương Sở Khâm đột ngột xoay người, một tay giữ chặt cổ tay cô, kéo thẳng cô vào lối thoát hiểm.
Cửa an toàn “cạch” một tiếng khép lại.
Trong cầu thang tối mờ, chỉ còn ánh đèn khẩn cấp hắt ra một quầng sáng xanh nhạt.
Vương Sở Khâm quyết định ra tay trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp mở miệng.
“Anh tìm em ba lần rồi.”
Hơi thở anh rõ ràng gấp gáp hơn bình thường, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên mạch đập nơi cổ tay cô,
“Lần nào em cũng không ở đó.”
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu nhìn anh, nhíu mày khó hiểu. Giữa hai câu hỏi “sao anh tìm em” và “anh tìm em ở đâu”, cô chọn câu hỏi đầu tiên, nhưng Vương Sở Khâm lại không trả lời được.
Cô nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay đang bị anh nắm:
“Đau đó, Tou ca.”
Thấy anh vẫn không phản ứng, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục:
“Em bận thật mà, không biết anh đi tìm em. Không phải cố ý đâu.”
Vương Sở Khâm vẫn không hề lay chuyển.
Trong khoảnh khắc giằng co ấy, Tôn Dĩnh Sa nhấc tay còn tự do lên, đầu ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh:
“Anh sao thế? Có chuyện gì à?”
Vương Sở Khâm bĩu môi, gương mặt đầy vẻ uất ức.
Anh buông tay cô ra, tự thấy tuyệt vọng trước cơn “bốc đầu” vô cớ của chính mình.
Nín nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một câu:
“Tay anh đau.”
Hả? Tay anh đau thì tìm em làm gì?
Tôn Dĩnh Sa sửng sốt.
Náo loạn cả nửa buổi, thì ra chỉ có mỗi cô là đang dốc hết tâm trí để tránh hiềm nghi?
Còn anh thì… căn bản chẳng hề thấy khó xử chút nào?
Cái gì vậy trời, Vương Sở Khâm, từ bao giờ anh lại thành ra thế này…
Vương Sở Khâm thề, anh không hề làm nũng.
Tay anh thật sự đau.
Sao không đi tìm bác sĩ đội?
Chuyện là thế này: bác sĩ đội bận lắm, bận đến mức chẳng còn thời gian để để ý đến một “ông già” sắp giải nghệ như anh.
Thế là anh quyết tâm vô lại tới cùng, giơ cánh tay trái lên trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Cô nhìn chằm chằm bàn tay trước mắt, các khớp xương rõ nét, cơ bắp căng phồng sung huyết, trên đó đúng là có dán băng kinesio, trông đã hơi bong ra.
Ánh đèn trong hành lang mờ mịt, căn bản chẳng thể làm gì cho anh ở đây.
Cô khẽ thở dài, đưa tay ấn cánh tay đang lơ lửng trước mặt mình xuống.
Chạm vào, rồi rút tay lại ngay.
Làm sao cô có thể mặc kệ anh được.
“Anh tắm rồi chứ?”
Vương Sở Khâm gật đầu.
“Về phòng em đi, em xoa bóp cho anh, rồi dán lại băng.”
Mắt Vương Sở Khâm sáng lên, vừa định mở miệng thì đã bị Tôn Dĩnh Sa ngắt lời:
“Anh đừng nói nữa.”
Cô thấy mình đang bực.
Hai người một trước một sau đi dọc hành lang khu lưu trú. Tôn Dĩnh Sa quẹt thẻ mở cửa.
Vừa bước vào, Vương Sở Khâm bỗng đưa tay chặn khung cửa:
“Đợi chút.”
Anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc:
“Alo, Dương Thạc à? Sa tỷ em nói tối nay hủy tập… Ừ, ý cô ấy là đích thân cầm tay chỉ việc cho anh.”
Nói xong liền gọn gàng cúp máy.
Cô tức giận vỗ anh một cái:
“Anh nói linh tinh cái gì đấy?”
Vương Sở Khâm “xì” một tiếng, mày nhíu chặt hơn:
“Đau thật mà.”
Giọng anh trầm xuống mấy phần,
“Lần trước thi đấu, anh thật sự bị thương rồi.”
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa dịu hẳn lại.
Cô đương nhiên nhớ trận đấu đó, Vương Sở Khâm mang chấn thương đánh hết năm ván, hình ảnh anh ngồi thụp bên bàn bóng sau trận còn từng leo thẳng lên hot search.
“Ngồi xuống.” Cô chỉ vào ghế sofa, vừa lục trong ba lô lấy ra băng kinesio và bình xịt giảm đau mang theo bên mình.
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay ra.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm trước mặt anh.
Trong ánh đèn vàng ấm của phòng khách sạn, hàng mi cô đổ bóng mảnh lên gò má. Cô mím môi, động tác thuần thục bóc lớp băng cũ.
“Lúc nào em cũng mang theo mấy thứ này à?” Vương Sở Khâm nhìn đôi tay thành thạo của cô.
Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu:
“Dương Thạc hay dùng.”
Nói xong, cô cảm nhận rõ cơ bắp dưới tay anh bỗng căng lên. Cô dùng lực ấn xuống:
“Đừng nhúc nhích.”
Vừa nói, cô vừa bắt đầu xoa bóp cánh tay anh một cách cẩn thận.
“Mấy hôm nay… em có xem anh thi đấu không?”
…
Tôn Dĩnh Sa giả như không nghe thấy, động tác dưới tay vẫn không dừng lại.
Thật ra cô có xem.
Trạng thái và cảm giác tay của anh đều chỉ ở mức trung bình.
Vương Sở Khâm không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn cô ấn, xoa từng vòng từng vòng.
Đầu ngón tay cô thỉnh thoảng lướt qua lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay anh, mang theo thứ nhiệt độ quen thuộc đến mức khiến lòng người chùng xuống.
Ngón cái anh khẽ miết lên nốt ruồi nhỏ nơi hổ khẩu của cô.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn rút tay về, lại bị bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng giữ lấy.
“Chỗ này,” giọng Vương Sở Khâm khàn đi, mang theo thứ ngữ điệu yếu mềm mà cô quá đỗi quen thuộc, “điểm nối gân… đau lắm.”
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt ấy, nỗi xót xa trong đó, không cách nào giả vờ được.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Rấm rứt đau nhoi nhói trong tym là s 😓😓😓
uầy quay tui ròi
mê tới từng chi tiết nhỏ nhất của cái truyện này lun 🥹
Chờ chương mới như đợi mẹ đi chợ về