Ê mọi người ơi, tui ngáo quá, mọi người ai đã đọc chương 42 rồi thì đọc lại chương đó nha, do tui đăng thiếu mất nửa chương =)))))). Chương 42 hay lắm, thiếu mất đoạn sau là nó bị cụt =)))))). Trời ơi ngáo ghê =)))) Xin lũi nhaaaaaa
_________
Mùa hè năm 2032:
Đêm trước ngày đại quân lên đường sang Úc, các vận động viên xuất chinh tập trung trong nhà tập rực sáng đèn để chụp ảnh tập thể. Tôn Dĩnh Sa với tư cách người nhà của Vương Sở Khâm, đứng ở vòng ngoài, cách đội hình chính một chút.
Vương Sở Khâm khoác bộ đội phục in quốc kỳ trước ngực, đứng giữa những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Dáng người anh thẳng tắp.
Ánh mắt kiên định, nơi ấy rực cháy sự chân thành và khát vọng thuộc về riêng anh.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua vừa mềm.
Thời gian ở khoảnh khắc này dường như xảy ra một sự gấp nếp kỳ diệu.
Năm 2024, chàng trai bên cạnh Tôn Dĩnh Sa vừa háo hức vừa bất an trước tương lai chồng khít với hình ảnh người đàn ông năm 2032, gần như đơn độc gánh vác vô số kỳ vọng và trách nhiệm, sắp sửa lại bước lên sân đấu.
Họ không còn sát cánh thi đấu, nhưng mối liên kết ấy vẫn tiếp tục tồn tại theo một cách sâu sắc hơn.
Những cảm xúc dữ dội, những giọt nước mắt nóng hổi, những cái ôm run rẩy… lúc này đã hóa thành một phần của anh.
Vương Sở Khâm vẫn là chàng trai năm nào khiến cô rung động; chỉ là bây giờ, anh còn là người đàn ông khiến cô an tâm tựa vào, sẵn sàng cùng nhau đối mặt mọi mưa gió.
“Sa Sa, qua đây!” Anh vẫy tay về phía cô.
Tổng huấn luyện viên cũng cười gọi cô vào chụp chung. Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, cong môi cười, bước nhanh về phía đội hình. Cô không cố tình đứng cạnh Vương Sở Khâm, chỉ tìm một vị trí ở rìa rồi đứng yên.
Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ánh sáng, đám đông khẽ xao động.
Một bàn tay ấm áp lặng lẽ vươn từ phía sau, khẽ siết lấy ngón tay cô, mang theo sự trấn an, chỉ dừng lại trong khoảnh khắc rồi buông ra.
Là Vương Sở Khâm; anh đã không động thanh sắc mà đứng ngay phía sau cô.
Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, nhưng khóe môi bất giác cong cao hơn. Gợn sóng rất nhỏ dâng lên vì ký ức trong lòng, được xoa dịu một cách nhẹ nhàng.
“Tốt! Mọi người nhìn vào đây! Một, hai, ba!”
Tiếng màn trập vang lên, giữ lại từng nụ cười.
Trong bức ảnh, Vương Sở Khâm nhìn thẳng ống kính, ánh mắt sáng quắc, khí thế vẫn dồi dào. Tôn Dĩnh Sa đứng hơi chếch phía trước bên cạnh anh, nghiêng đầu mỉm cười, dịu dàng. Dù là người theo đoàn hay là vợ anh, từ nay về sau cô đều sẽ ở bên anh — như điều anh từng khao khát năm xưa, như cách họ đang cùng nhau thực hành lúc này.
Tôn Dĩnh Sa đến Úc vào đúng ngày trước trận mở màn của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc.
Từ mùa hè Bắc bán cầu băng qua đầu đông Nam bán cầu, không khí mang theo vị mặn ẩm đặc trưng của gió biển cùng chút se lạnh.
Máy bay hạ cánh Brisbane, mở điện thoại ra, hàng loạt thông báo ùa đến. Phần lớn là tin từ các nhóm công việc.
Trong khung chat được ghim trên cùng, tin nhắn cuối của Vương Sở Khâm dừng ở dòng đầu tiên.
【Chồng: Anh đón em】
【Em vừa hạ cánh, không cần đâu. Đội chắc còn sắp xếp, em về khách sạn làm thủ tục là được.】
Tin nhắn gần như được trả lời ngay.
【Chồng: Xong cả rồi, anh đang ở cửa đón. Em ở với anh, còn làm thủ tục gì nữa?】
Tôn Dĩnh Sa bất lực bật cười.
Cô đẩy vali theo dòng người ra ngoài. Từ xa, giữa đám đông đón khách, cô liếc mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Vương Sở Khâm mặc áo thun trắng đơn giản, khoác áo thể thao đen, quần dài, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, trang phục rất kín đáo. Nhưng dáng người thẳng tắp và khí chất đặc trưng khiến anh vẫn nổi bật giữa đám đông. Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, như đang xác nhận vị trí của cô. Tôn Dĩnh Sa tăng bước đi tới.
Ngay lúc cô đến gần, Vương Sở Khâm ngẩng đầu. Dưới vành mũ, đôi mắt anh rõ ràng ánh lên nụ cười khi nhìn thấy cô. Anh bước nhanh tới, nhận lấy vali từ tay cô.
“Mệt không?”
Giọng nói qua lớp khẩu trang có phần đục, ánh mắt nhanh chóng lướt qua gương mặt cô để xác nhận trạng thái.
“Cũng ổn, trên máy bay ngủ được một lát.”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, đi bên cạnh anh. Anh chậm lại, điều chỉnh bước chân cho hợp nhịp với cô.
Hai người sánh vai đi về bãi đỗ xe. Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu nhìn cô, còn cô thì dùng đôi mắt long lanh đáp lại. Đến khi ngồi vào xe, Vương Sở Khâm mới tháo khẩu trang, cúi xuống hôn cô.
“Anh thích nghi thế nào? Ăn uống ổn chứ?”
“Cảm giác khá tốt.”
Vương Sở Khâm thuần thục trao đổi với tài xế. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên gương mặt nghiêng của anh một lớp vàng dịu.
Sắp xếp xong xuôi, giọng anh chậm lại:
“Chỉ là em không ở đây, lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó.”
Câu nói rất nhẹ. Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn đường nét rõ ràng nơi gương mặt anh.
Cô đã rời xa sân đấu, trút bỏ thân phận vận động viên, bước vào một đời sống khác, không phải lúc nào cũng đối diện thắng thua, cũng không còn những buổi tập căng thẳng bức bối.
Nhưng khi Vương Sở Khâm nói câu ấy, những năm tháng từng kề vai sát cánh bỗng ùa về: tiếng bóng giòn tan hai phía bàn đấu, lực chạm nơi lòng bàn tay khi ăn mừng chiến thắng, sự ăn ý của đôi nam nữ khi chỉ cần một ánh mắt là hiểu nhau.
Cô nhớ tới Vương Sở Khâm từng đỏ hoe mắt trong phòng thay đồ, vừa yếu mềm vừa cố chấp đòi một lời hứa. Anh thấy thiếu điều gì đó; cô cũng chưa chắc là không có tiếc nuối. Nhưng đó chính là cuộc đời, đầy rẫy lựa chọn và khiếm khuyết.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông anh. Bàn tay cô không còn lực siết như thuở cầm vợt, nhưng lại mang theo hơi ấm đủ để xoa dịu lòng người.
“Giờ thì em đến rồi mà.” Cô khẽ nói.
Khóe môi Vương Sở Khâm nhếch lên một đường cong rất nhỏ, không nói thêm gì.
Chiếc xe chạy êm trên con đường xứ lạ; ngoài cửa sổ là phong cảnh xa lạ, trong xe lại lan tỏa thứ khí tức quen thuộc, khiến người ta an tâm.
Như lời anh nói, mọi thứ đều ổn.
Ngày thi đấu thứ hai, Vương Sở Khâm cùng bạn đánh bước vào trận nam đôi đầu tiên.
Thực ra trước đây anh chưa từng nghĩ sự nghiệp của mình lại kéo dài đến vậy.
Tuổi thiếu niên, anh cho rằng vào được đội tuyển quốc gia đã là đỉnh cao;
đầu hai mươi, nghĩ rằng giành được vài danh hiệu cũng coi như thành công;
sau hai kỳ Olympic, cảm thấy đánh đến hai tám, hai chín tuổi đã là viên mãn.
Sự nghiệp vận động viên vốn là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, rực rỡ, nhưng ngắn ngủi.
Nhất là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như đội tuyển bóng bàn Trung Quốc, tốc độ thay máu nhanh đến kinh người.
Vậy mà giờ đây, năm 2032, Vương Sở Khâm ba mươi hai tuổi, một tay trái, vẫn đứng trên sân đấu có sức nặng nhất này.
Anh đứng ở lối vào sân, nghe tiếng reo hò mơ hồ từ khán đài, cảm nhận mặt sàn quen mà lạ dưới chân, một cảm giác hoảng hốt kỳ lạ chợt chiếm lấy anh.
Lần này, thật ra anh cũng không hề đơn độc.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ở bên anh.
Khi khởi động, cảm giác cầm vợt trong tay vẫn rất chắc, khát vọng chiến thắng trong cơ thể trở nên nóng bỏng và thuần khiết hơn.
Anh không còn là chàng trai trẻ chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết để nghiền nát đối thủ.
Trận đấu của anh giờ đây có thêm mưu lược và kiên nhẫn, có thêm sự điềm tĩnh để quan sát toàn cục.
Khởi động xong, ánh mắt Vương Sở Khâm vô tình lướt về khu vực phía sau ghế huấn luyện bên sân.
Giữa đám nhân viên đội tuyển, anh hầu như không cần tốn sức đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở đó, không phất cờ hò reo như người khác, chỉ lặng lẽ dõi theo anh, thần sắc tập trung.
Hôm nay cô mặc bộ đồ thường màu xanh đậm, đội mũ và đeo khẩu trang, trong đám đông chẳng hề nổi bật. Nhưng trong mắt anh, cô như mang theo ánh đèn riêng.
Trái tim bỗng chốc an định.
Có lẽ việc anh đi xa hơn dự tính, ngoài trách nhiệm với đất nước, tình yêu dành cho môn thể thao này, và sự quật cường không chịu thua còn bởi vì, trước mặt anh luôn có một ngọn đèn ấm áp, không dễ tắt. Ngọn đèn ấy, vẫn luôn chỉ đường cho anh tiến về phía trước.
Hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi tạp niệm, ánh mắt Vương Sở Khâm trở nên sắc bén và tập trung. Anh siết chặt cây vợt trong tay, cảm nhận phản hồi quen thuộc từ cao su và mút, rồi cúi người, vào tư thế chuẩn bị.
Phối hợp ăn ý với đồng đội, mỗi cú đánh đều hội tụ kỹ thuật được mài giũa suốt chu kỳ Olympic và niềm tin không cần nói thành lời. Anh cảm nhận được ngọn lửa bừng cháy trong mắt đối thủ trẻ, khát vọng thách thức huyền thoại ấy, anh quá quen thuộc.
Anh dùng những đường bóng phong phú hơn, điểm rơi hiểm hóc hơn, và nền tảng vững chắc hơn để từng chút bào mòn khí thế của đối phương.
Mỗi lần ghi điểm, anh không còn gào thét cuồng nhiệt như thuở trẻ; nhiều hơn là siết chặt nắm tay, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như chim ưng khóa chặt mục tiêu kế tiếp.
Bố trí chiến thuật rõ ràng, trấn định cảm xúc đồng đội bằng sự điềm tĩnh đã được tôi luyện, anh trở thành điểm tựa không thể lay chuyển của toàn cục.
Dẫn trước cách biệt và giành lấy ván đầu tiên, đến giờ nghỉ giữa hiệp, họ tiến về phía sân bên. Vương Sở Khâm nhận chai nước từ tay huấn luyện viên. Mồ hôi trượt dọc theo thái dương. Anh ngửa đầu uống nước, trong khóe mắt thoáng thấy Tôn Dĩnh Sa gửi tới một ánh nhìn tán thưởng.
Chỉ một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ngọn đèn trong lòng Vương Sở Khâm liền sáng thêm vài phần. Có lẽ tình yêu vốn có sức mạnh như vậy; hoặc nói chính xác hơn, Tôn Dĩnh Sa có sức mạnh như vậy; mà nói cho đúng nhất, thì với Vương Sở Khâm mà nói, Tôn Dĩnh Sa chính là sức mạnh ấy. Anh chợt nghĩ tới điều gì, khi nhìn lại cô, trong mắt đã thêm vài phần trầm tư.
Máy quay của đạo diễn cắt sang bàn tay Vương Sở Khâm đang cầm chai nước, cho một cận cảnh vào ngón áp út tay phải. Dưới ống kính độ phân giải cao, chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng giản dị nhưng đầy chất cảm trên những khớp tay rắn rỏi của anh trở nên vô cùng nổi bật.
Khung hình cận cảnh ấy dừng lại trọn vẹn hai, ba giây trên màn hình lớn của sân đấu và tín hiệu truyền hình trực tiếp toàn cầu, dụng ý rõ ràng đến mức gần như cố tình.
Trong phòng bình luận trực tiếp toàn cầu, không khí lập tức sôi động.
“Ây da, mọi người thấy chưa? Chiếc nhẫn trên tay Vương Sở Khâm đó.” Một bình luận viên kỳ cựu người Đài Loan cười nói, giọng mang theo sự trêu chọc thân quen, “Cái này là có chuyện đấy.”
Bình luận viên trẻ hơn lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, nghe nói à nghe nói thôi nhé, đây không phải trang sức bình thường đâu, là nhẫn đôi đấy.”
Anh ta cố tình kéo dài hai chữ “nghe nói”, treo lơ lửng sự tò mò của khán giả.
Hai người hiểu ngầm, dùng giọng “ai cũng biết rồi” bổ sung: “Mà theo nguồn tin không đáng tin lắm thì chiếc còn lại cùng kiểu, đang đeo trên tay một cựu tuyển thủ quốc gia, một vị quán quân Grand Slam nào đó. Hàm lượng ‘vàng’ của chuyện này… không hề tầm thường đâu nha!”
【Vì rating mà không cần mặt mũi nữa đúng không?】
Dòng bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top, đại diện cho tiếng lòng của không ít fan.
【Đạo diễn nên được thêm đùi gà! Cắt cảnh này quá đỉnh!】
【Chính thức ép người ta ăn đường à? Kỳ Olympic này đúng là hiểu lưu lượng!】
【Hu hu hu Sa Đầu của tôi! Đây là công khai rồi sao?!】
【Bình luận viên có cần đọc luôn số căn cước của Tôn Dĩnh Sa không?】
【Tôn trọng quyền riêng tư của VĐV được không? Đây là thi đấu bóng bàn chứ không phải hiện trường buôn chuyện!】
Mạng xã hội dậy sóng, còn Vương Sở Khâm — người đang ở tâm bão — lại hoàn toàn không hay biết.
Trở lại sân, anh cùng đồng đội phối hợp tấn công như vũ bão, không cho đối thủ lấy một nhịp thở. Cuối cùng, họ thắng gọn gàng với tỷ số 3–0, không chút hồi hộp, giành trọn chiến thắng đầu tay ở nội dung nam đôi.
Theo thói quen, anh lại nhìn về hướng khán đài ấy. Tôn Dĩnh Sa đã đứng dậy, theo dòng người vỗ tay nhè nhẹ, trên gương mặt là nụ cười nhạt nhưng đầy tự hào vì anh.
Vương Sở Khâm nghĩ, sự nghiệp kéo dài thêm một chút… thật sự rất tốt. Bởi như vậy, anh sẽ có thêm nhiều thời gian, cùng cô, đứng trên mảnh sân bóng mà cả hai đều yêu. Dù một người đang chiến đấu trên sân, một người lặng lẽ canh giữ bên ngoài, thì đó vẫn là cùng chứng kiến, cùng soi sáng cho nhau. Con đường từng tưởng chỉ rực rỡ trong chốc lát, bởi có Tôn Dĩnh Sa đồng hành, đã trở thành một hành trình dài có thể chờ đợi thêm nhiều phong cảnh phía trước.
Ống kính truyền hình theo ánh mắt của Vương Sở Khâm, rất dễ dàng tìm được Tôn Dĩnh Sa đang vỗ tay.
Khung hình vừa như đã đoán trước, lại vừa khiến người ta bất ngờ này, lập tức châm ngòi cho một cơn bão ký ức trên mạng. Một bình luận được thả tim cao ngất được đẩy lên đầu:
【Nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra hết rồi! Bán kết đơn nam Giải Vô địch Thế giới Rio 2029! Vé trên núi, tôi ngồi ngay phía chéo trước cô ấy! Cũng là bộ đồ này, mũ với khẩu trang che kín mít, nhưng đôi mắt đó thì tôi nhận ra!】
Bình luận ấy lập tức mở toang cánh cửa ký ức của vô số người.
【Đúng đúng đúng! Trận đó Datou đánh cực kỳ căng, ván quyết định còn bị dẫn mấy điểm. Tôi lúc đó căng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vô tình liếc thấy phía chéo sau có một cô gái yên lặng, hai tay nắm chặt, bất động nhìn vào sân. Cho đến khi Datou lật ngược tình thế ghi điểm cuối cùng, cô ấy mới thở phào. Lúc đó tôi đã thấy bóng dáng này quen lắm rồi, giờ thì phá án xong!】
【Còn một lần nữa là Giải Mở rộng Đức 2029, trong một nhà thi đấu nhỏ. Tôi tới sớm, vừa vào đã thấy một cô gái mặc hoodie xám, đội mũ lưỡi trai đen, ngồi một mình ở góc khán đài, cúi đầu chơi điện thoại. Tôi nhận ra ngay là Sa Sa. Sau đó Vương Sở Khâm ra sân khởi động, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đó… phải nói sao nhỉ, giống như vừa được bật đèn vậy. Cả trận cô ấy xem cực kỳ chăm chú, Vương Sở Khâm đánh hay thì cô khẽ gật đầu, đánh hỏng thì hơi nhíu mày, nhưng suốt trận rất yên lặng, đối lập hoàn toàn với đám fan xung quanh. Trận đấu kết thúc, Vương Sở Khâm còn chưa rời sân thì cô ấy đã lặng lẽ đứng dậy đi rồi.】
【Còn một lần nữa là Giải vô địch Pháp 2030! Tôi xếp hàng mua nước thì đứng ngay sau cô ấy. Trên người cô có mùi rất nhạt, hơi giống thuốc sát trùng lại hơi giống bạc hà. Tôi còn bắt chuyện, nói “Hôm nay thi đấu rất hay”, cô ấy khựng lại một chút, rồi mắt cong lên, nhỏ giọng đáp “Vâng, rất hay”, giọng nhẹ nhưng đặc biệt dễ nghe! Đến nước này chắc nói được rồi ha, Sa Sa xin lỗi, hứa giữ bí mật cho cô mà tôi không làm được, chủ yếu là… thật sự quá mẹ nó dễ chèo CP rồi o(╥﹏╥)o】
Vương Sở Khâm xử lý xong phỏng vấn, gần như không chờ nổi mà thoát khỏi đám đông, sải bước nhanh về lối đi yên tĩnh phía sau nhà thi đấu. Vừa rẽ qua khúc cua, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy tựa vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại. Vành mũ kéo rất thấp, nhưng khóe môi khẽ cong đã để lộ tâm trạng lúc này của cô. Nghe tiếng bước chân, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, thấy là anh, đôi mắt lập tức cong thành vầng trăng non.
Anh ba bước gộp làm hai tiến tới, chưa đợi cô mở miệng chúc mừng, đã giành nói trước, cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, nheo mắt lại:
“Bạn học Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải em nói là không còn chuyện gì giấu anh nữa rồi sao?”
Giọng anh mang theo sự khàn khàn sau trận đấu.
“Hả?” Tôn Dĩnh Sa bị hỏi đến ngơ ngác, theo phản xạ chớp mắt căng thẳng, não bộ xoay nhanh nghĩ xem mình còn chuyện gì có thể bị phát hiện, “Chuyện… chuyện gì cơ?”
Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng này của cô, trong lòng vừa mềm ra vừa buồn cười. Anh giơ tay phải, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng véo lấy má mềm của cô, khẽ lắc lắc.
Anh ghé sát hơn, ánh mắt nóng rực nhìn cô:
“Những nhãn hành lý ký gửi trên cái vali của em, xé không sạch, thời gian địa điểm rõ rành rành, chính là bằng chứng sắt đá cho việc em còn giấu anh chuyện khác!”
Giọng anh trầm xuống, mang theo vô vàn xót xa lẫn cảm khái:
“Cả cái mũ này nữa, anh từng thấy rồi. Lúc đó anh còn tưởng là mình nhớ em đến sinh ảo giác.”
Bị anh véo má, môi Tôn Dĩnh Sa hơi chu ra, ánh mắt từ mờ mịt ban đầu chuyển sang kinh ngạc khi bị bóc trần, rồi hóa thành bối rối vì bị phát hiện. Cô vỗ tay anh ra, xoa xoa má mình, lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Khi nào chứ… em toàn cố ngồi hàng cuối mà. Em đâu có cố ý đi xem anh, đều là lúc chạy dự án tiện đường ghé qua thôi…”
“Rồi rồi, tiện đường. Chủ tịch Tôn bận trăm công nghìn việc, toàn là tiện đường.”
Dĩ nhiên không phải tiện đường.
Những giải đấu ở nước ngoài, khán giả thưa thớt, cô sẽ một mình mua vé ở góc xa xôi, ít gây chú ý nhất của khán đài, đội mũ đeo khẩu trang, giấu mình sau ánh đèn lờ mờ và đám đông thưa thớt. Từ những vị trí ấy nhìn xuống, vận động viên trên sân chỉ là một bóng mờ đang di chuyển, căn bản không nhìn rõ mặt.
Nhưng cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ, cách một khoảng cách rất xa, nghe tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả, dành riêng cho người mà cô yêu. Với một vận động viên từng đứng trên đỉnh cao thế giới, đó tuyệt đối không phải trải nghiệm dễ chịu, thậm chí càng khiến người ta cảm thấy cô độc. Nhưng cô lại cam tâm tình nguyện, chỉ vì trên sân kia còn có Vương Sở Khâm.
Cũng có lúc bị nhận ra, cô hết lần này đến lần khác nhờ vả, mong họ đừng lên tiếng, và tất cả đều đã đồng ý.
Sự canh giữ ấy, nặng đến mức khiến hốc mắt Vương Sở Khâm cay xè. Anh nhìn cô, dang tay kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, cảm nhận hơi ấm chân thực trong vòng tay.
“Ngốc.” Anh thở dài khẽ nói, cánh tay siết chặt lại.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lại anh. Hành lang dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng ồn ào mơ hồ từ nhà thi đấu vọng lại làm nền. Ánh nắng kéo dài cái bóng hai người ôm chặt lấy nhau trên mặt đất.
Những chiếc nhãn hành lý kia, từng là dấu vết của sự canh giữ lặng lẽ của Tôn Dĩnh Sa.
Giờ đây, chúng thay cô nói ra tất cả những nhớ nhung và đồng hành chưa từng thốt thành lời, vượt qua núi non biển cả, để đến với Vương Sở Khâm.
Trở thành lời chú giải hoàn hảo nhất của tình yêu.
_____
Nhớ đọc lại chương 42 nha, tui updates lại rồi á =)))). Xin lũi mọi người nhaaa
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hay quá bà ơi. Bao ngày ngóng cuối cùng cũng được thấy chương mới rồi. Cảm ơn bà nhiều
Hời ơi má ơi bà tác già bả viết đúng như những gì tôi luôn cảm nhận đc về tình yêu của Sha dành cho Chuqin luôn đó trờiiiii cái truyện gì mà đọc hợp gu đean ❤️❤️❤️