Mùa hè năm 2032:
Khi một lần nữa đứng trên sân đấu của trận chung kết, ống kính máy quay ghi lại một Vương Sở Khâm với ánh mắt trong trẻo hơn, dáng đứng trầm ổn hơn. Sau sự bình tĩnh kiên định đến mức không thể lay chuyển ấy, là một nền tảng dịu dàng mà mạnh mẽ, thứ đã được nuôi dưỡng đầy đủ bởi yêu thương.
Đối thủ trong trận chung kết là cặp đôi đỉnh cao đang xếp hạng hai thế giới, kỹ thuật toàn diện, kinh nghiệm dày dạn. Trải qua những trận đấu gian nan trước đó, cả hai đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho mọi khó khăn. Trận chung kết này không chỉ là cuộc so tài về kỹ thuật, mà là cuộc đối đầu toàn diện giữa ý chí, thể lực và khả năng ứng biến tại chỗ.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, hai bên đều siết chặt nhịp độ. Những pha đôi công từ xa mãn nhãn, những cú bỏ nhỏ sát lưới nghẹt thở, những pha lao người cứu bóng không tiếc thân liên tiếp xuất hiện, kéo theo những tràng vỗ tay như sấm dậy. Hết lần này đến lần khác gồng mình chịu đựng ba đường đầu, chỉ để đổi lấy những khoảnh khắc phản công mong manh.
Lúc này, họ không còn đường lui. Dù khó đến đâu, cũng phải cắn răng nuốt trọn trận đấu này.
Vương Sở Khâm đẩy trạng thái của mình lên đến cực hạn, dùng tấn công mạnh mẽ để mở cục diện cho đội, cũng dùng phòng thủ ngoan cường để giành lấy từng hơi thở quý giá cho đồng đội. Lâm Thi Đống cũng dốc cạn sức lực, mỗi lần phản công thành công đều đi kèm tiếng gào giải phóng.
Thế nhưng, dù hai người dùng mọi cách để cố kéo giãn cách biệt, đối thủ vẫn luôn cắn chặt tỷ số trong phạm vi một, hai điểm. Hai đội kéo nhau vào ván quyết định, tỷ số vẫn bám riết không rời.
Ván quyết định, đội Trung Quốc giành trước 5 điểm, hai bên đổi sân. Chỉ cần ngẩng mắt lên, Vương Sở Khâm đã nhìn thấy khu cổ động của đội Trung Quốc.
Tỷ số liên tục đổi chiều.
9 : 9.
Ở một điểm then chốt khi đối thủ nắm quyền chạm tới chiến thắng, cú trả bóng của Lâm Thi Đống rơi lưới.
Bảng điểm hiện lên — điểm vàng cho đối thủ.
Không khí như đông cứng lại, áp lực khổng lồ trùm xuống, nặng nề đến mức tưởng như có hình hài. Chỉ cần mất thêm một điểm, trận đấu sẽ kết thúc.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ tim mình nện nặng nề trong lồng ngực, mồ hôi từ thái dương chảy vào cổ áo, chiếc áo đấu đã sớm ướt đẫm, dính sát vào lưng. Từng tế bào trong cơ thể đều gào thét vì mệt mỏi, cơ bắp khẽ run lên vì đối kháng đến cực hạn.
Anh vỗ nhẹ lưng Lâm Thi Đống:
“Không sao, làm lại! Gồng cho vững điểm này!”
Giọng không lớn, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.
9 : 10.
Hai người đứng lại vị trí, ánh mắt Vương Sở Khâm khóa chặt đối thủ. Đối phương muốn thừa thắng xông lên, cú giao bóng nhắm thẳng vào vị trí trung lộ của anh, toan lợi dụng thế đứng để gây khó. Ở những quả then chốt cuối cùng này, mọi bố trí chiến thuật gần như đều mất hiệu lực. Vương Sở Khâm gần như dựa hoàn toàn vào bản năng để tiếp bóng.
Nghiêng người nhanh gọn không chút do dự, bước chân dịch chuyển tức thì, eo bụng phát lực, một cú xoáy trái chất lượng cao xé toạc tuyến phòng ngự đối phương, trái bóng như viên đạn rời nòng, nện thẳng xuống đường biên trắng bên kia bàn.
“Troy!!”
Cả khán đài bùng nổ.
“Á———! Trung Quốc! Trung Quốc! Trung Quốc!!!”
“Trung Quốc cố lên! Trung Quốc cố lên!”
Phòng bình luận sôi trào cảm xúc.
Điểm này, quý giá hơn vàng.
Không chỉ cứu nguy điểm trận, mà còn như một mũi thuốc trợ tim, châm ngòi cho cả khán phòng.
10 : 10.
Bốn người tiến về bàn trọng tài lau mồ hôi.
Vương Sở Khâm vùi đầu vào khăn, hít sâu một hơi, vẫn ngửi thấy mùi vải thiều quen thuộc khiến anh an tâm.
Hít… thở…
Bình tĩnh lại.
Đối thủ giao bóng, Vương Sở Khâm trả bóng về tam giác nhỏ thuận tay của đối phương, cú đỡ bị bổng lên, Lâm Thi Đống dứt khoát tung một cú thuận tay đập thẳng.
“Woooo—!!!”
Cảm xúc bị dồn nén của khán giả trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, tiếng reo hò như sóng thần, gần như muốn hất tung mái vòm nhà thi đấu!
11 : 10!
Đội Trung Quốc vượt lên, giành được điểm vô địch của chính mình!
Quyền giao bóng thuộc về Vương Sở Khâm.
Trên gương mặt anh không có quá nhiều biểu cảm.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc, quả bóng cuối cùng mới là thử thách thực sự.
Anh cần biến lợi thế gian nan này thành chiến thắng cuối cùng.
Tất cả nín thở, ánh mắt toàn bộ nhà thi đấu đều dồn cả vào trái bóng trắng trong tay Vương Sở Khâm.
Anh bất ngờ giơ tay xin lau mồ hôi.
Khi xoay người bước về phía chắn bảng, máy quay bắt trọn khoảnh khắc anh liếc nhanh về một góc khán đài.
Tôn Dĩnh Sa đã cởi áo khoác, chiếc áo phông ngắn tay đỏ trắng nổi bật giữa biển áo đỏ đồng loạt.
Hai tay cô đan lại, nắm thành quyền trước cằm, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay phản chiếu ánh đèn trần, tỏa ra những tia sáng li ti.
Buổi sáng, cô đã hứa với anh, sẽ ngồi ở nơi anh chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy.
Vương Sở Khâm trở lại bàn bóng, thân người hạ thấp như một cánh cung đã kéo căng.
Ánh mắt tập trung cao độ, quét nhanh qua vị trí đứng và những đường bóng có thể xảy ra của đối thủ, bộ não vận hành với tốc độ cao để tính toán phương án tối ưu.
Anh hít sâu một hơi, tung bóng lên.
Độ cao và quỹ đạo của cú tung cho thấy động tác giao bóng đã được tôi luyện qua vô số lần.
Ngay khoảnh khắc bóng rơi, trọng tâm cơ thể dịch chuyển theo, hông eo dẫn lực, cổ tay trái cầm vợt bật mạnh trong tích tắc.
Trái bóng bàn mang theo độ xoáy dữ dội, vẽ nên một đường cong thấp, gần như lướt sát mép lưới.
Đối thủ trả bóng lỗi, trái bóng bay xéo, rơi xuống đất rồi lăn về phía ghế huấn luyện.
Ra ngoài — Vương Sở Khâm giao bóng ghi điểm, trận đấu kết thúc.
Thắng rồi…
Họ thắng rồi!
Khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô hạn, cánh tay trọng tài giơ cao, bảng điểm dừng lại ở 12 : 10.
Ngay sau đó, làn sóng âm thanh khổng lồ như nước lũ vỡ đê, nhấn chìm toàn bộ nhà thi đấu Brisbane.
Trên khán đài, khu vực của đội Trung Quốc hóa thành một biển đỏ vui mừng.
Vương Sở Khâm sững lại một nhịp.
Toàn bộ sự tập trung, tỉnh táo và căng chặt, trong khoảnh khắc này biến thành khoảng trống mênh mông.
Thật sự… thắng rồi sao?
Phải, thắng rồi. Bốn năm của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có câu trả lời.
Ngay sau đó, cảm xúc cuộn trào phá tung con đập, anh giơ cao hai tay, xoay người ôm chặt những người đồng đội đang lao tới!
Họ gào thét không kiềm chế, là niềm cuồng hoan sau khi áp lực được giải phóng đến tận cùng, là cú va đập dữ dội của giấc mơ thành hiện thực!
Anh ngẩng đầu, nhìn về biển đỏ đang sôi sục trên khán đài.
Anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa.
Cô đã đứng dậy từ lâu, giống như tất cả mọi người, vỗ tay thật mạnh, nụ cười ánh lên nước mắt, chứa đầy tự hào và nhẹ nhõm không lời nào diễn tả.
Mọi mệt mỏi, kiên trì, cô độc và hi sinh, đến khoảnh khắc này đều có đáp án.
Ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung, chỉ trong một giây ngắn ngủi, mà như đã nói hết vạn lời.
Vương Sở Khâm cùng Lâm Thi Đống bước tới phía đối thủ, lần lượt bắt tay trọng tài và huấn luyện viên đội bạn để bày tỏ sự tôn trọng. Trở về khu vực sân bên, sau cái ôm nồng nhiệt với ban huấn luyện, họ nhận lấy lá quốc kỳ năm sao đỏ rực. Hai người đứng hai bên, giương cao quốc kỳ, chạy một vòng quanh sân đấu.
Lá cờ tung bay, phần phật trong nhịp chạy, tiếng reo hò từ khán đài vang dội đến chấn tai. Những ngón tay Vương Sở Khâm siết chặt lấy một góc cờ, lớp vải mềm mại lúc này lại mang sức nặng khôn cùng.
Tấm huy chương vàng này không chỉ là sự khẳng định cho tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội tuyển Trung Quốc, mà còn là lời tán dương dành cho một lão tướng: vì vinh quang Tổ quốc, sẵn sàng đốt cháy chính mình, kiên trì đến giây phút cuối cùng.
Con đường ấy, Vương Sở Khâm đã đi đến tận cùng và cũng đứng trước một khởi điểm mới.
Trong mắt bên ngoài, đây là chiến thắng nằm trong dự liệu của đội tuyển Trung Quốc.
Nhưng chỉ riêng Vương Sở Khâm mới hiểu, “độ tinh khiết” của tấm huy chương này được tôi luyện bằng bao nhiêu mồ hôi, bền bỉ và trách nhiệm.
Khi đó, anh đã nói với chính mình: “Chỉ một chu kỳ thôi, bốn năm, cắn răng rồi cũng qua.”
Nhưng quá trình “cắn răng” ấy gian nan hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Trở lại nhà tập của đội tuyển quốc gia, mùi nhựa quen thuộc và âm thanh bóng bàn va vào mặt bàn vẫn như xưa, nhưng bầu không khí xung quanh đã khác. Những đồng đội từng sát cánh nay phần lớn đã được thay bằng lớp đàn em trẻ hơn, trong ánh mắt họ cháy lên khát vọng và sự kính trọng. Anh không còn là một thành viên trong đám đông, mà là ngọn núi cần được ngước nhìn, cần được nương tựa.
Những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể xuất hiện dày hơn dự tính.
Những bài tập với khối lượng lớn từng hoàn thành nhẹ nhàng, giờ đây phải dựa vào ý chí để gồng đến tổ cuối cùng.
Chấn thương cũ, đặc biệt là cổ tay và đầu gối đã hành hạ anh suốt nhiều năm, sau những lần đối kháng cường độ cao lại lên tiếng phản đối gay gắt.
Trị liệu và phục hồi chiếm ngày càng nhiều thời gian; anh gần như trở thành “nhân sự ngoại biên” của phòng y tế đội tuyển.
Đêm khuya tĩnh mịch, những cơn đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể nhắc anh một cách rõ ràng, rằng thời gian là thứ không thể đảo ngược.
Điều giày vò nhất vẫn là áp lực bao trùm khắp nơi.
Anh tự đặt mình trở lại dưới ánh đèn sân khấu và chiếc kính phóng đại.
Mỗi giải mở rộng, mỗi đợt kiểm tra nội bộ, thành tích của anh đều bị xem như kim chỉ nam cho chu kỳ Olympic mới.
Sự truy hỏi của truyền thông, kỳ vọng của người hâm mộ, tương lai của cả đội, tất cả hóa thành những quả cân nặng trĩu, đè lên đôi vai anh.
Đôi lúc, trong những khe hở của sự mệt mỏi tột độ, anh lại nhớ tới câu nói của Tôn Dĩnh Sa: “Anh còn một con đường rất dài.”
Sự bướng bỉnh khi ấy dần chuyển thành thấu hiểu đắng chát.
Con đường này, kỳ thực không dẫn tới đỉnh cao vinh quang cá nhân nào nữa, mà là một con đường canh giữ gập ghềnh và cô độc hơn.
Một lần nữa, khi anh hoang mang, do dự, thậm chí muốn lùi bước, Tôn Dĩnh Sa đã thay anh đưa ra một quyết định quan trọng.
Mọi thứ, trước hai chữ “truyền thừa”, dường như đều tìm được ý nghĩa sâu xa hơn.
Anh vẫn sẽ mệt, vẫn nhớ dáng hình nơi xa, vẫn khao khát cuộc sống bình thường của một con người, vẫn cầu mong tự do.
Nhưng anh đã ở lại.
Trước khi có thành tích, anh thậm chí không dám nói rằng mình đang đứng gác ca cuối cho vinh quang của quốc cầu, hay đang mở đường phá sóng cho thế hệ kế tiếp.
Vương Sở Khâm rất vui, bởi anh đã không khiến mọi người thất vọng.
Trong nhà thi đấu, hàng vạn người cùng hô vang tên anh.
Có những con người vĩ đại, không nằm ở chỗ họ giành được bao nhiêu danh hiệu, mà ở việc sau khi công thành danh toại, họ vẫn vì trách nhiệm trên vai mà dốc hết sức lực cho từng khoảnh khắc hiện tại.
Từ chàng thiếu niên non trẻ đến một huyền thoại của thời đại, con đường Vương Sở Khâm đã đi qua, mỗi bước chân đều ghi dấu sự tự khẳng định.
Anh là xương sống không thể thay thế của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc; Tôn Dĩnh Sa vì thế mà vô cùng tự hào và kính trọng.
Sau trận đấu, đối diện những câu hỏi và lời chúc mừng từ truyền thông, Vương Sở Khâm quy công cho tập thể.
“Tấm huy chương này thuộc về bạn đánh của tôi, thuộc về toàn đội. Chính niềm tin lẫn nhau và sự hậu thuẫn phía sau đã giúp chúng tôi trụ vững đến phút cuối.”
Khi được hỏi về sự nghiệp mang tính huyền thoại, anh thể hiện sự khiêm nhường và tỉnh táo hiếm thấy.
“Tôi rất may mắn khi sinh ra trong một tập thể mạnh mẽ, đúng vào một thời đại vĩ đại. Với tôi, tình yêu dành cho bóng bàn và việc dốc hết sức cho mỗi ngày, quan trọng hơn số lượng huy chương.”
Hào quang đã thành quá khứ, nhưng huyền thoại vẫn đang tiếp diễn.
Khu vực phỏng vấn hỗn hợp chật kín micro và ống kính của hàng trăm cơ quan truyền thông; những câu hỏi lớn nhỏ liên tiếp được tung ra, và anh đều ứng đối điềm đạm, linh hoạt.
Từ phân tích kỹ chiến thuật đến hành trình nội tâm, từ hợp tác tập thể đến cảm ngộ cá nhân, câu trả lời của anh vừa thể hiện tầm vóc của một nhà vô địch thế giới, vừa không mất đi sự chân thành và ấm áp.
Khi làn sóng ồn ào chưa tan, nhiều người ùa tới bắt tay chụp ảnh; anh cũng vui vẻ không từ chối.
Ký tặng, ôm chào, phối hợp đủ mọi góc selfie, trên gương mặt anh luôn là nụ cười hiền hòa.
Nhưng khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại biến về… chú chó nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa luôn đợi ở ngoài rìa đám đông và ống kính.
Khi dòng người thưa dần, ánh mắt anh lập tức bắt trúng dáng hình yên lặng đang chờ ở lối đi.
Cô đứng đó, không giục giã, không làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, lớp vỏ điềm tĩnh của anh đã lặng lẽ tan ra.
Mồ hôi vẫn còn chảy dọc thái dương, hơi thở chưa kịp ổn định, nhưng đôi mắt từng sắc bén như chim ưng trên sân đấu lúc này lại ướt sũng, hướng về cô với sự lệ thuộc cần được xác nhận.
Anh thậm chí không cần nói gì.
Chỉ nghiêng đầu khẽ khẽ, dùng khăn lau mặt một cách qua loa, bước chân vô thức chậm rãi lệch về phía cô.
Như thể đang hỏi: “Anh làm được rồi, đúng không? Em thấy rồi chứ?”
Tôn Dĩnh Sa không tiến lên, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà chắc chắn, khẽ gật đầu.
Cô đã thấy quá nhiều lần sự chuyển đổi tức thì này, từ “Vương đội” gánh vác tất cả, trở về chú chó nhỏ biết mệt, cần một chút khích lệ.
Đó là Vương Sở Khâm chân thật nhất sau khi tháo bỏ mọi lớp giáp, chỉ riêng cô mới nhìn thấy.
Anh cần đi tới trước mặt cô, nghe được một câu giản dị “đánh hay lắm”, thì chiến thắng gian nan này mới thực sự trọn vẹn.
Vương Sở Khâm gật đầu lịch sự với những người đang chụp ảnh, không chần chừ nữa, sải bước nhanh về phía Tôn Dĩnh Sa.
Như con tàu viễn dương cuối cùng đã nhìn thấy ngọn hải đăng nơi bến cảng; như diễn viên sau màn trình diễn lộng lẫy rốt cuộc được tẩy trang, trở về với bản ngã chân thật nhất.
Anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Giọng nói thấp hơn, mềm hơn rất nhiều so với lúc trên sân, mang theo chút làm nũng:
“Sa Sa, anh mệt chết đi được.”
Xung quanh là nhân viên và đồng đội qua lại tấp nập, tiếng người ồn ào không dứt.
Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, có một trường khí vô hình bao bọc lấy hai người.
Cô cười, vỗ nhẹ cánh tay đẫm mồ hôi của anh, hạ giọng đáp:
“Biết rồi. Giỏi lắm. Về rồi thưởng cho anh.”
Từ khoảnh khắc này, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng có thể tạm thời đặt xuống gánh nặng nặng trĩu ấy, yên tâm trở lại làm chú chó trung thành chờ được vuốt ve và khen ngợi, trong bến cảng an toàn mà Tôn Dĩnh Sa dựng lên chỉ dành cho riêng anh.
Sự đặc biệt của Tôn Dĩnh Sa không chỉ nằm ở mối tình thanh mai trúc mã, cũng không đơn thuần là sự thấu hiểu giữa hai vận động viên đỉnh cao.
Cô là “điểm cân bằng ngược chiều” của anh, là “vùng an toàn” của anh.
Trong vùng ấy, Vương Sở Khâm không cần phải là biểu tượng hoàn hảo; anh có thể bộc lộ yếu mềm, có thể than thở mệt mỏi, thậm chí có thể có những ý nghĩ thoái lui chẳng mấy vẻ vang.
Bởi cô đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh, non nớt, chật vật, rực rỡ trên đỉnh cao, lạc lõng nơi đáy sâu.
Sự công nhận của cô, gạt bỏ mọi hào quang và bộ lọc, đi thẳng tới cốt lõi, chỉ dành cho Vương Sở Khâm, con người ấy.
Vì vậy, với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không chỉ là người anh yêu sâu đậm.
Cô còn là van xả áp lực, là trạm sạc năng lượng, là bậc thang đưa anh từ “thần đàn” trở về “nhân gian”, là thứ vũ khí giúp anh giữ được sự mềm mại của nhân tính giữa áp lực cực độ.
Anh chưa bao giờ thấy lạnh nơi đỉnh cao, bởi luôn có người sánh bước cùng anh.
Tôn Dĩnh Sa là vận may và tài sản độc nhất trong sự nghiệp dài lâu và cả cuộc đời anh.
Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu.
Đứng trên bục cao nhất, quốc ca vang lên, lá cờ năm sao đỏ từ từ được kéo lên.
Vương Sở Khâm nhìn lá quốc kỳ, tấm huy chương vàng trước ngực nặng trĩu, tấm huy chương vàng nam đôi khó nhọc này đã ghép nốt mảnh ghép cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cho hành trình huyền thoại kéo dài ba chu kỳ Olympic của anh.
Nó đặt dấu son đậm nhất lên sự nghiệp lẫy lừng ấy.
Vương Sở Khâm biết, anh đã đi đúng đường.
Tôn Dĩnh Sa không hề lừa anh.
Có đường.
Và ở cuối con đường ấy, có vinh quang, có người anh yêu, có tất cả những gì anh hằng khao khát.
Bởi vậy, trong đời, người ta gặp được ai thật sự rất quan trọng.
Và điều Vương Sở Khâm muốn cảm ơn nhất, chính là Tôn Dĩnh Sa.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






đoạn trận đánh…tui có hình dung ra được khung cảnh ntn..đọc thui mà cũng run run như đang xem thi đấu zị ak
Ko chỉ bóng bàn mà đã là thể thao đều khắc nghiệt kinh khủng, luôn phải tự đẩy giới hạn thể chất tinh thần lên những nấc thang người thường không thể tưởng tượng. Đặc biệt khi tồn tại trong tập thể thuộc hai trường hợp (1) có quá nhiều người giỏi cạnh tranh gay gắt (2) có ít người đủ vững và bạn là trụ cột, thì áp lực x10. Wang chu qin đều đã và đang đi qua 2 TH này rồi, trường hợp 1 là 840 ngày trước khi dành đc ngôi vô địch đơn nam tại Macau championship (nơi thiếu nữ cầu nguyện ra đời đó) còn trường hợp 2 là từ sau O24 khi các thế hệ cũ chọn lui lại và Khâm là người duy nhất có dày dặn kinh nghiệm thực chiến nhất. Thử hỏi trong những bối cảnh khắc nghiệt như vậy, phải may mắn thế nào mới có 1 người đồng hành hiểu mình thương mình bên cạnh đây. Truyện thực tế lắm luôn ấy, sát nguyên mẫu, tôi có thể cày hết bộ này ko ngủ huhu 🙏🙏🙏🙏 hãy để tôi review tâm huyết kkkk
Đây có thể là chiếc fanfic viết chắc tay nhất mà tôi từng đọc!!! Nó xứng đáng đc viral hơn hơn nữa
Phải nói fic này mô tả tình cảm của đôi chim ri giống với kiểu tình cảm mà mình mường tượng dc. Hay quá!!