Mùa hè năm 2032:
Bản báo cáo kiểm tra được đặt khẽ xuống mặt bàn, mép giấy vô tình dính một vệt bọt cappuccino, như dấu ấn ngọt ngào bé nhỏ của khoảnh khắc này.
Giấy trắng mực đen ghi rõ kết quả khiến người ta yên lòng: vai hồi phục tốt, đã đủ điều kiện trở lại tập luyện cường độ cao.
Vương Sở Khâm quay đầu, đúng vào giây phút Tôn Dĩnh Sa nhìn sang, viền mắt anh đã đỏ lên.
Cô lắc lắc tay anh, nở một nụ cười dịu dàng, an ủi.
Cô thật sự yêu trái bóng trắng nhỏ ấy đến thế, vậy thì anh sẽ cùng cô đánh cả một đời.
Vương Sở Khâm nắm chặt tờ giấy, đọc đi đọc lại ba lần, rồi vùi mặt vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn bác sĩ điều trị chính một cái, hơi ngượng ngùng.
Cô khẽ vỗ lưng anh, giúp anh chậm rãi ổn định lại cảm xúc.
Bác sĩ tiễn họ ra tận cửa.
“Goodbye Sun, may Jesus bless you with peace and health!”
(“Tạm biệt Sun, mong Chúa sẽ luôn ban cho cô sự bình an và sức khỏe!”)
“Thank you doctor, we’ll treat you to a meal when you come to Beijing!”
(“Cảm ơn bác sĩ, khi nào bác sĩ đến Bắc Kinh, chúng tôi sẽ mời bác sĩ một bữa nhé!”)
“Bye Christine!”
Một tấm ảnh hai người nắm tay đi qua hành lang kính ở sân bay, mờ đến mức chỉ còn lại bóng dáng, vậy mà #ShaTou cùng chuyến bay về nước# treo trên hot search suốt một ngày.
Khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, hai người rời đi qua lối VIP một cách kín đáo. Vương Thần Sách đến đón.
Xe vừa rời khỏi đường hầm sân bay, Vương Thần Sách liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.
“Hot search nói hai anh chị là ‘bí mật về nước’ đó?”
Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu, một tay trả lời tin nhắn Hà Trác Giai, nghe vậy bật cười.
Vương Sở Khâm nghịch nghịch những ngón tay của cô: “Cậu có ý kiến à?”
“Đâu dám.” Vương Thần Sách xoay vô lăng, “Chị Sa, em thật sự rất mừng cho hai người.”
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhéo tay Vương Sở Khâm, rồi nói: “Cảm ơn em, Thần Sách.”
“Phỏng vấn ngày kia cần em đi cùng không?” Vương Thần Sách lại hỏi.
“Không cần, ở Tổng cục Thể thao thôi. Dạo này cậu cũng vất vả rồi, ba mẹ hai bên đều làm phiền cậu suốt. Nghỉ ngơi chút đi, phỏng vấn xong tôi cũng nghỉ một thời gian.” Vương Sở Khâm tiếp lời.
Vương Thần Sách gật đầu tán thành.
Trên đường về nhà, Bắc Kinh vừa lên đèn, Vương Sở Khâm hạ cửa kính để gió đêm ùa vào trong xe.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai anh, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ ở phố Quỷ (Quỷ Nhai) tỏa ánh sáng mềm mại trong màn đêm.
Thành phố họ đã chinh chiến bao năm, giờ phút này bỗng trở thành một mái nhà theo đúng nghĩa.
Ngôi nhà của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
__________
Ngày phỏng vấn, Vương Sở Khâm dậy từ rất sớm.
Anh chuẩn bị bữa sáng trước, rồi mới đi gọi Tôn Dĩnh Sa.
Khẽ đẩy cửa phòng ngủ, ánh sáng sớm vừa hay xuyên qua rèm mỏng, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của cô.
Anh ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn vẻ an yên trên gương mặt ấy. Cô hơi co người, một tay đặt bên gối.
Vương Sở Khâm không kìm được cúi xuống hôn nhẹ.
“Đô Đô.” Anh gọi khẽ, giọng quấn quýt, đầu ngón tay lướt qua mái tóc trước trán cô.
Tôn Dĩnh Sa vô thức rúc sâu hơn vào chăn, hơi thở vẫn đều và dài.
Trong mắt anh dâng lên ý cười: “Đến giờ dậy rồi, bảo bối.”
Thấy cô vẫn không phản ứng, anh đưa tay vuốt má cô, khẽ lay.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nhíu mày, giọng ngái ngủ nặng trĩu: “Thêm năm phút nữa…”
“Không được.” Anh cười, kéo nhẹ chăn, “Chín giờ bắt đầu phỏng vấn.”
Anh bế nửa người cô dậy, để cô dựa vào vai mình.
“Mấy giờ rồi? Anh phiền chết đi được, tối nào cũng hành em.”
“Bảy rưỡi.” Nụ cười Vương Sở Khâm càng rộng, anh đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn vào tay cô.
“Lần sau không thế nữa, tha cho anh đi mà, bảo bối. Anh làm mì trộn dầu hành rồi, em ăn sáng trước nhé, được không?”
Tôn Dĩnh Sa nhấp từng ngụm nước nhỏ, dần dần tỉnh táo.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, nhảy nhót trên đôi tay họ đang đan chặt.
Bầu trời Bắc Kinh xanh trong như được gột rửa.
Lại là một khởi đầu mới, thuộc về họ.
Trước cổng Tổng cục Thể thao, rất đông người vây quanh.
Vương Sở Khâm lái xe, Tôn Dĩnh Sa ngồi ghế phụ bình thản như núi.
Anh cong một bên môi: “Lần này không trốn nữa à?”
Nhận được một cái liếc trắng mắt của cô, anh lại cười càng rạng rỡ.
Đội phỏng vấn đã chuẩn bị từ sớm trong phòng chuyên đề.
Phông nền xám nhạt in huy hiệu hội, hai bên là đèn softbox chiếu sáng rõ hàng chữ “Đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc”.
Đạo diễn đang cùng quay phim xác nhận góc máy cuối cùng thì cửa khẽ mở.
“Chào thầy Vương, chào cô Tôn!” Đạo diễn hiện trường lập tức tiến lên.
Vương Sở Khâm đặt tay bảo vệ trên vai Tôn Dĩnh Sa, dẫn cô bước vào, khẽ gật đầu với nhân viên: “Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị sớm thế này.”
Những người đang chỉnh tấm hắt sáng cũng tạm dừng công việc để chào hỏi.
Một biên đạo không nhịn được nói nhỏ: “Sa Sa ngoài đời trông gầy hơn trên màn hình nhiều đó.”
Vương Sở Khâm nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười: “Đẹp mà, dạo này cô ấy đúng là lại nhẹ đi chút.”
Vừa nói, anh tự nhiên nhận lấy áo khoác của Tôn Dĩnh Sa, treo lên giá bên cạnh.
“Đẹp!”
Hai người qua lại một câu như thế, thành công chọc Tôn Dĩnh Sa bật cười.
“Tôn lão sư, bên chúng tôi sẽ phỏng vấn riêng thầy Vương trước nhé, cô vui lòng đợi ở khu bên cạnh một chút ạ.”
Đạo diễn hiện trường mỉm cười áy náy nói.
“Được, không vấn đề gì.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu dứt khoát, đưa cho Vương Sở Khâm một ánh nhìn trấn an rồi đi về khu nghỉ ở mép trường quay, ngồi xuống.
Vương Sở Khâm đợi đến khi cô yên vị mới quay người lại, chỉnh lại cổ áo, nhanh chóng bước vào trạng thái tập trung khi nhận phỏng vấn.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt góc cạnh, làm anh trông đặc biệt tỉnh táo và rắn rỏi.
Bản thảo phỏng vấn chuyên đề
Tiêu đề chính: Song Vương Gia Miện
Phụ đề: Phỏng vấn độc quyền nhà vô địch Olympic bóng bàn toàn năng Vương Sở Khâm
Thời gian: Tháng 8 năm 2032
Địa điểm: Tổng cục Thể thao Quốc gia – Phòng phỏng vấn trung ương
(Không gian phỏng vấn được bố trí giản dị mà trang trọng. Ánh sáng dịu rọi lên chiếc sofa ở trung tâm. Vương Sở Khâm mặc bộ trang phục khi nhận thưởng in quốc kỳ, ngồi điềm nhiên, ánh mắt sắc sảo mà trong trẻo, khóe môi giữ nụ cười bình thản.)
Phóng viên: Chào anh Sở Khâm, rất vinh dự hôm nay được phỏng vấn anh. Chúng ta bắt đầu phần hỏi đáp nhé.
Vương Sở Khâm: Vâng.
Phóng viên: Sở Khâm, anh cùng bạn đánh đôi Lâm Thi Đống giành HCV đôi nam, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội hỗn hợp. Khoảnh khắc này, điều anh muốn nói nhất là gì?
Vương Sở Khâm: Thật ra, lúc ngồi ở đây, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh — mùa hè Paris, rồi từng ngày suốt tám năm qua. Điều muốn nói nhất có lẽ là hai chữ “xứng đáng”. Mọi mồ hôi, áp lực, thậm chí cả những hoài nghi, đến khoảnh khắc quốc kỳ được kéo lên, quốc ca vang lên… tất cả đều xứng đáng.
Phóng viên: Khi quả bóng cuối cùng rơi xuống và hai anh ôm chặt nhau, nhiều người hâm mộ lâu năm nói rằng “đã nhìn thấy sự kế thừa của một thời đại”. Khi ấy anh và Thế Đống đã trao đổi điều gì?
Vương Sở Khâm: Tấm HCV đôi nam này chính là lời cam kết và sự kế thừa tốt nhất của chúng tôi dành cho nội dung nam đôi của bóng bàn Trung Quốc. Tôi nói với em ấy: Giỏi lắm.
Phóng viên: Từ Paris 2024 với cú đúp vô địch, đến Brisbane hôm nay lại là cú đúp, anh cảm thấy sự thay đổi lớn nhất của mình là gì?
Vương Sở Khâm: Ừm… có lẽ là tâm thế. Ở Paris là “xông lên”, là chứng minh bản thân. Còn ở Brisbane, nhiều hơn là “giữ”, là gánh vác trách nhiệm. Tôi không còn chỉ là người tấn công nữa, mà cũng trở thành mục tiêu bị tấn công. Sự chuyển đổi vai trò ấy đòi hỏi nội tâm mạnh mẽ hơn và sự chuẩn bị toàn diện hơn. Tôi học cách giữ bình tĩnh trong áp lực, và nhanh chóng trở về con số không sau chiến thắng. Tám năm qua, tôi cảm thấy mình thực sự trưởng thành.
Phóng viên: Ở trận chung kết hỗn hợp, anh ra sân ở ván đơn thứ ba và giành chiến thắng rất đẹp. Trước trận, anh có nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy không?
Vương Sở Khâm: Trước trận, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ, cả đội đều đánh giá đầy đủ những khó khăn. Đối thủ rất mạnh, mỗi điểm đều phải giành giật. (Anh quay đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa ở mép sân) Nhưng đúng là tôi thi đấu “thoát” hơn dự kiến, có lẽ vì các đồng đội đã mở đầu rất tốt, nên gánh nặng trên vai nhẹ đi phần nào. Đã tin tưởng giao cho tôi ra sân, thì tôi nhất định phải cắn chặt mà giành lấy.
Phóng viên: Khi bị dẫn điểm ở ván hai, lúc đó anh nghĩ gì? Anh điều chỉnh trạng thái của mình ra sao?
Vương Sở Khâm: Những năm này tôi đánh ngược gió cũng không ít. (Cười tự giễu) Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng: bóng chưa chạm đất thì chưa bao giờ được bỏ cuộc. Tự nhủ “đánh lại”, chưa phải quả cuối cùng thì vẫn có thể đánh lại. Dũng khí không phải là không sợ hãi; còn kiên cường thì giống như hổ phách được kết tinh từ hàng nghìn lần thất bại. Mỗi match point được cứu về sẽ trở thành đom đóm soi đường cho lần tuyệt cảnh sau. Tôi không sợ gió ngược, càng không sợ thất bại. Tôi luôn có thể đánh lại, mang theo niềm tin ấy. Khi cả thế giới lắng xuống chỉ còn tiếng bóng chạm bàn, khe hở thích hợp nhất để phản kích sẽ tự khắc lóe sáng từ trong sương mù.
Phóng viên: So với chu kỳ Olympic Los Angeles, anh thấy chu kỳ này khác biệt lớn nhất ở đâu? Và anh nhìn nhận thế nào về danh xưng “người lĩnh quân” của đội tuyển?
Vương Sở Khâm: Khác nhất là nhận thức về thân phận, có lẽ vậy. Gọi là lĩnh quân thì không dám. (Đầu ngón tay khẽ chạm vào phù hiệu quốc kỳ trên ngực) Thời Los Angeles tôi giống đàn sếu dẫn đầu, còn bây giờ tôi muốn trở thành tầng mây chắn gió. Trước kia nghĩ “cầm cờ” là kỹ thuật phải cứng nhất, thành tích phải tốt nhất; giờ thì hy vọng có thể để lại những dấu chân để người sau đi theo. Khi trẻ, trách nhiệm là huân chương nặng trĩu; giờ nó trở thành bản năng, để cả đội quấn vào nhau như dải lụa đỏ. Sự ấm áp của niềm tin ấy khiến người ta an tâm hơn bất kỳ ánh đèn hay danh xưng nào. Như tôi vẫn nói, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc luôn là đội tuyển bóng bàn Trung Quốc.
Phóng viên: Người hâm mộ nói rằng ở tuổi 32, lối chơi của anh dày dặn hơn, tâm thế cũng trầm ổn hơn. Nhìn về tương lai, anh còn muốn chinh phục điều gì?
Vương Sở Khâm: (Cười sảng khoái) Tương lai à? Olympic thì chắc là không đánh nữa rồi, nhưng chừng nào tôi còn yêu cái bàn bóng này, chừng nào cơ thể còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục đánh. Thử thách lúc nào cũng có, có thể là kỹ thuật mới, cũng có thể là những đối thủ trẻ hơn. Với tôi, thử thách lớn nhất luôn là vượt qua chính mình trong quá khứ. Bóng bàn đã hòa vào sinh mệnh của tôi; nó không chỉ là thắng thua, mà còn là đam mê và kiên trì. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ yêu môn thể thao này hơn.
Phóng viên: Trong sự nghiệp, anh đã hoàn thành Đại Mãn Quán (Grand Slam) và bảo vệ thành công ngôi vô địch Olympic. Nhiều người cho rằng đây là đỉnh cao hoàn hảo. Với anh, mục tiêu tiếp theo của sự nghiệp bóng bàn là gì?
Vương Sở Khâm: Ừm… tôi mong mình có thể giống như Long ca, trở thành một mốc chuẩn, một tinh thần của môn thể thao này. Tôi hy vọng sự hiện diện của mình có thể khiến các em trẻ an tâm, cảm thấy có “anh lớn” ở đây thì đội ngũ này vẫn vững vàng. Tương lai, có lẽ tôi sẽ thử những vai trò mới, đổi mới về kỹ thuật, hoặc suy nghĩ về việc quảng bá bóng bàn ở tầm vĩ mô hơn. Môn thể thao này đã cho tôi tất cả, tôi muốn hồi đáp lại nó nhiều hơn.
Phóng viên: Giờ có thể nghỉ ngơi một thời gian thật tốt rồi chứ? Có cảm giác trút được gánh nặng không?
Vương Sở Khâm: Hiện giờ điều tôi muốn nhất là ngủ vài giấc cho đã, rồi ăn mấy bữa cơm Trung Hoa đúng vị. Sự tự do này rất quý giá để cơ thể nhớ lại mùi hoa quế khi chạy bộ buổi sáng, chứ không phải mãi là mùi thuốc dán cơ và rượu thuốc. Có thể anh không tin, nhưng trong kế hoạch hồi phục của trung tâm, hạng mục quan trọng nhất là mỗi ngày ngồi ngẩn ngơ bên hồ Thập Sát Hải nửa tiếng. (Bắt chước giọng bác sĩ) “Sở Khâm, cậu phải cho phép mình thỉnh thoảng làm một người bình thường ngắm hoàng hôn.” (Xoay cổ, phát ra tiếng “cạch” nhẹ) Trút gánh thì chưa hẳn, giống như điều chỉnh lại dây cung đã căng quá lâu về đúng độ căng. Tôi còn phải đánh bóng mà!
Phóng viên: Anh nhìn lại con đường Đại Mãn Quán - Grand Slam của mình như thế nào?
Vương Sở Khâm:
(Im lặng suy nghĩ rất lâu)
Con đường này giống như dùng cây vợt khắc những đường đồng mức lên thời gian. Như sau đỉnh Everest vẫn còn K2; những vết chai trên tay chẳng khác gì dấu hằn của dây leo núi. Điều khó quên nhất không phải là match point ở chung kết, mà là một đêm đông tập huấn, có người đem đôi tay đỏ ửng vì lạnh áp lên bả vai đang sưng của tôi, rồi nói:
“Vương Sở Khâm, chúng ta phải cùng nhau đi đến ngày treo vợt.”
Nhiều người khen cú trái tay xoắn của tôi là tuyệt chiêu, nhưng thật ra chẳng có bí kíp nào cả. Chỉ là hai mươi năm trước, những buổi tăng cường tập đến nôn mửa; là khi tôi thất bại ở giải vô địch thế giới chín năm trước, Long ca lại an ủi tôi rằng: “Nước mắt cũng là tôi luyện.”
Giờ đến lượt tôi ngồi trong phòng thay đồ quấn băng cho các em nhỏ, nhìn tay các em run vì căng thẳng mà nhớ lại đêm trước lần đầu dự Olympic, tôi đã gấp rồi lại mở bộ đội phục bao nhiêu lần. Sự kế thừa chưa bao giờ là truyền đuốc, mà là khi bạn cũng trở thành một đốm lửa trong bóng tối của người khác, lúc ấy mới hiểu được hơi ấm trong lòng bàn tay của các bậc tiền bối năm xưa.
Vậy nên anh hỏi tôi nhìn lại con đường này thế nào ư? Đó vừa là pháo hoa trên bục trao giải, vừa là vô số khoảnh khắc “làm lại một ván nữa.” Khi ở tuổi ba mươi hai, tôi vẫn có thể đánh ra những quả bóng khiến đối thủ trẻ phải chau mày; khi lớp đàn em bắt đầu dùng chính chiêu thức của tôi để mở ra thời đại mới, lá cờ năm sao sẽ mãi bay cao hơn cả đỉnh đầu chúng ta.
Đó chính là con đường của tôi.
Phóng viên: Rất hay. Vậy hiện tại, cảm xúc lớn nhất của anh là gì?
Vương Sở Khâm:
Cảm ơn. Ngoài hai chữ “xứng đáng”, thật ra còn nhiều hơn là lòng biết ơn.
(Anh khẽ vỗ vỗ lên khuỷu vai trái)
Biết ơn “lão bạn” này đã gồng gánh qua những trận đấu cường độ cao như vậy. Cũng biết ơn tập thể, biết ơn huấn luyện viên, đồng đội — mỗi người chúng tôi đều đã dốc hết sức mình. Biết ơn cha mẹ, biết ơn tất cả những ai ủng hộ tôi. Và dĩ nhiên… người tôi muốn cảm ơn nhất, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là người bạn thân nhất, người đồng hành tuyệt vời nhất của tôi — vợ tôi, Tôn Dĩnh Sa.
Trong tiếng vỗ tay và tiếng cười đầy thiện ý của cả trường quay, vành tai Vương Sở Khâm khẽ ửng đỏ. Anh chạm tay lên sống mũi, giơ tay với phóng viên:
“Xin lỗi.”
Hơi… quên mình rồi.
(Phóng viên lắc đầu, ra hiệu không sao.)
Phóng viên: Thật tuyệt vời! Cảm ơn anh đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc sâu sắc và chi tiết ấm áp. Từ anh, chúng tôi thấy được chiều sâu và nhiệt độ của một nhà vô địch. Cho phép tôi thay mặt những người hâm mộ đã chứng kiến anh trưởng thành nói rằng: sự hiện diện của anh đã vượt lên trên danh xưng quán quân. Từ chàng trai trẻ non nớt đến Đại Mãn Quán, anh đã để thế giới thấy tinh thần phấn đấu chân thành nhất và trách nhiệm thẳng thắn nhất của thanh niên Trung Quốc. Mong rằng mỗi bước đi phía trước của anh sẽ giống cú trái tay xoắn mang thương hiệu của mình, tiếp tục vẽ nên quỹ đạo rực rỡ trên sân đấu cuộc đời. Khi nào anh thấy mệt, xin hãy nhớ rằng: vì sự kiên trì của anh, luôn có tiếng vỗ tay dành cho những người không chịu khuất phục. Chúc anh mỗi bước tương lai đều tràn đầy ánh nắng và hạnh phúc!
Vương Sở Khâm:
(Đứng dậy, bắt tay bằng tất cả sự chân thành)
Cảm ơn! Và mong mọi người tiếp tục ủng hộ đội tuyển bóng bàn Trung Quốc!
“Rất tốt, rất tốt. Vương lão sư nghỉ ngơi một chút nhé, lát nữa chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn đôi.”
Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu, đi tới ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.
“Được đấy, giờ nói năng ngày càng trôi chảy rồi.”
“Nhờ Tôn chủ tịch lãnh đạo giỏi.”
Sau quãng nghỉ ngắn, hai người ngồi cạnh nhau. Khi bảng trường quay cạch một tiếng, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ thẳng lưng.
Ở góc máy không nhìn thấy, Vương Sở Khâm khẽ vỗ vỗ mu bàn tay cô. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt với anh, xinh đến nao lòng.
Bản thảo phỏng vấn chuyên đề
Tiêu đề chính: Sơ tâm chưa đổi
Phụ đề: Phỏng vấn Vương Sở Khâm & Tôn Dĩnh Sa, vận động viên bóng bàn Trung Quốc
Thời gian: Tháng 8 năm 2032
Địa điểm: Tổng cục Thể thao Quốc gia – Phòng phỏng vấn trung ương
Phóng viên: Nhìn hai anh chị ngồi trước mặt tôi lúc này vẫn rất xúc động. Còn nhớ lần cuối cùng hai người đánh đôi nam nữ là trận nào không?
Tôn Dĩnh Sa:
Chắc là giai đoạn đầu hỗn hợp đồng đội ở Olympic Los Angeles, trận cuối gặp Pháp. Khi đó ván ba hòa 9–9, anh ấy đánh trái tay xoáy, bóng sượt lưới—
(Bỗng quay sang Vương Sở Khâm)
Anh còn nhớ quả bóng đó không?
Vương Sở Khâm:
Sao mà không nhớ? Sau khi bóng sượt qua lưới, đối phương trả về rơi vào tam giác nhỏ bên phải, em lao người cứu bóng suýt ngã.
Tôn Dĩnh Sa:
Rồi anh phát bóng ghi điểm liên tiếp, phía sau tôi gần như không chạm được bóng nữa. Thật ra mỗi trận hỗn đôi đều là một lễ chia tay độc nhất. Hôm ấy nhìn bảng điểm tắt đi, trong lòng vẫn rất chấn động, vì chúng tôi đều hiểu, có lẽ đó thật sự là trận đánh đôi cuối cùng trong sự nghiệp của chúng tôi rồi.
Vương Sở Khâm:
Ai nói chứ? Chẳng phải em còn định chuẩn bị Đại hội Thể thao Toàn quốc năm sau sao? Không đánh đôi nam nữ với anh nữa à?
Phóng viên: Thật vậy sao? Chị đang chuẩn bị tái xuất?
Tôn Dĩnh Sa:
Hai năm nay tôi điều dưỡng cơ thể khá tốt, đúng lúc năm sau có Toàn vận hội, nên muốn thử hồi phục dần xem có giành được suất không, cứ từ từ thôi. Hiện giờ công việc cũng khá kín lịch.
(Liếc nhìn Vương Sở Khâm, khóe môi cong lên dịu dàng)
Nhưng có một vị huấn luyện viên nào đó lén lập cho tôi cả kế hoạch tập luyện, đến thực đơn cũng đổi sang tiêu chuẩn vận động viên rồi.
Vương Sở Khâm:
Vậy giờ em đại diện đội Hà Bắc hay Bắc Kinh?
Tôn Dĩnh Sa:
(Giả vờ đánh anh)
Đại diện đội chuyên trị Vương Sở Khâm!
Phóng viên: Cảm giác hai anh chị hiện tại thư giãn hơn rất nhiều. Có liên quan đến tuổi tác không?
Vương Sở Khâm:
Trước kia xem thắng thua như sinh tử, giờ lại thấy mỗi quả bóng đều là món quà.
(Quay sang Tôn Dĩnh Sa)
Giống như cô ấy hay nói, tay cầm vợt ở tuổi ba mươi hai quấn chặt nhưng thong dong hơn tuổi hai mươi hai. Không chỉ vì tuổi, mà vì con người đã lắng lại. Thành tích chỉ là một phần; quan trọng hơn là nội tâm đầy đặn. Tôi thấy bây giờ mình rất hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa:
Ừ, đúng vậy. Thật ra cả hai chúng tôi đều khá hiếu thắng. Trước kia có lẽ đúng là căng thẳng. Nhưng giờ đây, khi từng mục tiêu lần lượt hoàn thành, giống như bức tranh ghép cuối cùng cũng lộ ra nền màu trọn vẹn. Dừng lại ngắm phong cảnh, cũng rất tốt mà, đúng không?
Vương Sở Khâm:
Xem ra cả hai chúng tôi trưởng thành cũng tạm ổn ha.
Phóng viên: Có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện của hai anh chị không?
(Ra hiệu về những chiếc nhẫn)
Vương Sở Khâm:
(Hào phóng nắm tay Tôn Dĩnh Sa)
Câu chuyện của chúng tôi thật ra rất đơn giản. Rời sân đấu rồi, ai cũng là người bình thường. Nhưng lúc này tôi phải nói vài lời… hơi sến.
Sa Sa là điểm chuẩn trong mọi quỹ đạo ném của tôi. Ánh đao kiếm nơi sân đấu rồi sẽ phai, nhưng cô ấy luôn ở trong tầm mắt của tôi. Như lúc tôi từng nói sau Olympic Paris — chính cô ấy đã dẫn tôi đánh tiếp. Suốt bao năm, giống như Long ca, cô ấy là lá cờ tinh thần của tôi. Tôi luôn tin rằng chiếc nhẫn này không chỉ khoanh lại tình yêu; khi tôi lạc lối trong sương mù thắng bại, cô ấy luôn là ngọn hải đăng thắp sáng, không cần gọi cũng tự động hiệu chỉnh hướng đi của tôi. Thật kỳ diệu. Năm nay chúng tôi cuối cùng cũng đăng ký kết hôn. Trong lòng tôi có một cảm giác vững vàng và hạnh phúc chưa từng có. Sự an ổn khi cùng nhau bước đi khiến tôi trở thành một con người trọn vẹn.
Tôn Dĩnh Sa:
(Mắt đỏ lên, quay tay nắm chặt mười ngón với anh, chiếc nhẫn khẽ chạm nhau leng keng)
Những năm này, từ lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè cho đến người hâm mộ… sự quan tâm dành cho chúng tôi luôn rất nhiều. Như mọi người thấy đó, dọc đường đi, nếu đã cảm nhận được tình yêu, thì nó nhất định là có tồn tại.
Phóng viên: Sự trưởng thành chung và thấu hiểu lẫn nhau, đó có phải là sức mạnh quan trọng giúp hai anh chị đi đến hôm nay?
Vương Sở Khâm:
(Nụ cười sâu lắng, pha chút cảm khái)
Đúng vậy. Chúng tôi quá hiểu nhau, hiểu đối phương đã trả giá những gì cho con đường này, hiểu trọng lượng phía sau mỗi tấm huy chương, cũng hiểu nỗi đau khi thất bại. Vì thế, chúng tôi vừa là người yêu, vừa là chiến hữu đặc biệt nhất của nhau. Ở đáy vực thấp nhất, chúng tôi có thể cho nhau sự khích lệ chính xác nhất; ở đỉnh cao nhất, cũng là người nhắc nhau giữ tỉnh táo. Sự thấu hiểu và nâng đỡ ấy là độc nhất, và là tài sản quý giá nhất đời tôi.
Tôn Dĩnh Sa:
(Nụ cười ấm áp nở ra từ đáy lòng)
Sở Khâm rất giỏi, và chúng tôi luôn thành tựu lẫn nhau. Nhiều người nói chúng tôi giống như cái bóng của nhau, nhưng tôi nghĩ giống một mảnh ghép hơn. Tôi phác thảo giấc mơ thành bức tranh lớn, còn anh ấy giỏi biến bức tranh ấy thành từng dấu chân vững chắc.
Phóng viên: Hình ảnh “mảnh ghép” thật sự rất động lòng. Trong bức tranh ghép cuộc đời mà hai anh chị cùng hoàn thiện, có mảnh nào khiến hai người cảm thấy “không phải anh/cô ấy thì không được” không?
Vương Sở Khâm:
(Sờ mũi)
Đúng, tất cả, nói vậy thôi thì có được không?
Tôn Dĩnh Sa:
(Lườm anh)
Thật ra cuộc sống vận động viên rất đơn giản. Mười năm như một ngày đứng trước bàn bóng. Những khoảnh khắc có người cùng xem lại băng tập khi hoang mang; thắng thì có người giữ lại; thua thì có người gánh cùng; bên tay lúc nào cũng có trái cây hay thanh năng lượng… Những điều ấy giống lớp chống trượt trên cán vợt, không nhìn thấy, nhưng nâng đỡ từng cú vung tay.
Phóng viên: Với chương mới sắp mở ra trong đời, hai anh chị có kỳ vọng nào vượt ra ngoài sân đấu không?
Tôn Dĩnh Sa:
Sinh mệnh của tôi do bóng bàn trao tặng, nên tương lai tôi cũng muốn trở thành “tế bào tạo máu” cho môn thể thao này. Tôi đang hợp tác với học viện thể thao để thiết kế hệ thống đánh giá phát triển bóng bàn thanh thiếu niên, dùng AI giúp các em tìm ra lối chơi phù hợp nhất. Quan trọng nhất là để mỗi đứa trẻ hiểu rằng: không gian 2,74 × 1,525 mét này có thể gánh vác một cuộc đời rất rộng.
Vương Sở Khâm:
(Mắt sáng rực)
Tôi nghe theo sắp xếp của lãnh đạo.
Phóng viên: Nghe hai anh chị cùng vẽ nên tương lai: có sự nghiệp, có gia đình, có truyền thừa... Thật đáng ngưỡng mộ. Nếu dùng một câu để tổng kết năm 2032 của mình, hai anh chị sẽ nói gì?
Vương Sở Khâm:
(Suy nghĩ nghiêm túc)
Tương lai, tôi hy vọng trở thành một sứ giả bóng bàn tốt hơn, một người chồng tốt hơn, một người con – con rể tốt hơn, và một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tôn Dĩnh Sa:
(Quay sang nhìn anh, ánh mắt giao hòa)
2032 — là năm đẹp nhất!
Phóng viên: Với tư cách người chứng kiến, cho phép tôi thay mặt người hâm mộ gửi lời chúc chân thành nhất. Hai anh chị đã cho thế giới thấy dáng vẻ lay động nhất của vận động viên Trung Quốc, không chỉ là những vì sao rực rỡ trên sân đấu, mà còn là mặt trời không bao giờ lặn trong sinh mệnh của nhau. Mong con đường trải đầy những quả bóng cam–trắng này sẽ mãi kéo dài trong bàn tay đan chặt của hai người. Khi ba mươi năm sau có đứa trẻ hỏi về chân lý của hỗn đôi, hình ảnh hai người đứng cạnh nhau sẽ là câu trả lời đẹp nhất.
Tôn Dĩnh Sa: (Đứng dậy bắt tay)
Cảm ơn!
Vương Sở Khâm: (Theo sau đứng dậy)
Xin cảm ơn!
(Đèn trong phòng phỏng vấn dần tắt. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sánh vai đứng lên. Khi họ đẩy cửa bước ra, hành lang ngập tràn ánh nắng vàng của Bắc Kinh — soi sáng con đường uốn lượn mà rực rỡ phía trước.)
【HẾT PHỎNG VẤN】
Lời của biên tập:
Khi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sánh vai bước vào phòng phỏng vấn, thời gian dường như khép lại một vòng tròn dịu dàng trên họ. “Vua Sư Tử - Lion Heart” từng sát khí ngút trời trên sân đấu, nay treo áo khoác cho vợ thuần thục như đã lặp lại cả ngàn lần; còn “Tiểu Ma Vương” năm xưa, khi nhìn chồng, ánh mắt và khóe mày đều lấp lánh sao vụn.
Khi chỉnh lý gần hai vạn chữ bản thảo này, điều in sâu nhất không phải là huy chương hay con số, mà là quỹ đạo cộng sinh ẩn giữa từng dòng chữ. Khi Sa Sa nói về “mảnh ghép”, tôi bỗng hiểu vì sao cặp đôi được gọi là “Thiên tuyển hỗn song của quốc gia” này đã sớm ghép nhau vào mọi chiều kích của sinh mệnh. Anh là điểm tựa cho cú trái tay đổi hướng của cô; cô là ngọn đèn hiệu chỉnh phương vị cho anh trong sương mù. Từ Asan Hàn Quốc đến Brisbane, từ thanh mai trúc mã đến hôn thư đỏ thắm, lịch sử trưởng thành của họ như bản thu nhỏ của bóng bàn Trung Quốc, có sấm sét vạn quân, cũng có nước sâu chảy lặng của sự bền bỉ bên nhau.
Ở phần phỏng vấn đơn, Sở Khâm trả lời mạch lạc, trầm ổn. Nhưng giữa các câu hỏi, ánh mắt anh luôn vô thức hướng về bóng dáng chờ đợi nơi mép sân. Dĩnh Sa suốt buổi không nhìn điện thoại, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng long lanh dõi theo từng lời anh nói, ánh nhìn ấy mang niềm tự hào không che giấu, như muốn nói: “Nhìn xem, Sở Khâm nhà tôi nói hay chưa kìa.”
Đến phỏng vấn đôi, cái nắm tay tự nhiên, những cái nhìn hiểu ý đã cho “thành tựu lẫn nhau” một chú thích hữu hình. Những tương tác nhỏ bé mà ăn ý ấy không thoát khỏi mắt các nhân viên hiện trường. Chúng tôi đã thấy dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu: trên con đường nâng đỡ nhau, họ chưa từng đánh mất bản ngã ban đầu.
Trên họ có quá nhiều phẩm chất đáng ca ngợi và học hỏi. Xin thay tiếng lòng độc giả, gửi đến hai vận động viên vĩ đại lời chúc sâu sắc nhất: mong hai người tiếp tục là đồng đội vững chãi nhất của nhau trên sân đấu đời người; để huyền thoại khởi nguồn từ bàn bóng bàn này còn sinh sôi trong không gian rộng lớn hơn.
Buổi phỏng vấn được phát sóng khung giờ vàng của CCTV, tỷ suất người xem lập kỷ lục. Có người đăng ảnh bắt gặp Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa tay trong tay dạo bước ngắm hoàng hôn ở Thập Sát Hải. Mạng xã hội dấy lên làn sóng ký ức tập thể mang tên “Tôi đã chứng kiến thanh xuân của Sha–Tou.” Những âm vang rải rác trong dòng thời gian ấy, như bản lược đồ sự nghiệp của họ, để quả bóng bàn nhỏ bé gánh lấy nhiệt độ nặng hơn cả thắng thua. Khi gió đêm Bắc Kinh lướt qua Thập Sát Hải, vô số người đã tìm thấy trong buổi phỏng vấn này dũng khí của riêng mình cho một “làm lại một ván nữa.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Chòi oi, đọc chương này cảm động lắm luôn á. K biết diễn cả cảm giác trong lòng mình như thế nào 🥹🥹
Đọc khúc Khâm vỗ vỗ và nói biết ơn cánh tay trái muốn khóc ghê luôn
Hi vọng có 1 ngày tui cũng đc nói lên: hồi ức tập thể “tui đã chứng kiến thanh xuân của Shatou”
Hi vọng vào những điều tốt đẹp ở tương lai
15/02/2026
Hi vọng có ngày nào đó tôi và các khoai sẽ dc nói câu “tôi đã chứng kiến thanh xuân của ShaTou”. Tôi có niềm tin mãnh liệt ngày đó sẽ đến sớm thôi 😘