[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.2k lượt xem

Chương 25: Thời Điểm Của Tình Yêu

Mùa xuân năm 2032:

Tuần làm việc cuối cùng cũng kết thúc một cách trọn vẹn và bình ổn.

Sau khi làm xong tổng kết cuối năm, Tôn Dĩnh Sa như mong muốn đã sớm trở về Chính Định.

Năm nay Hà Bắc nhiều tuyết, trắng xóa bay suốt gần nửa mùa đông.

Vì an toàn, cô không tự lái xe về.

Trên tàu cao tốc về nhà, người ngồi cạnh là fan hâm mộ của cô, hỏi xem có phải cô về nhà ăn Tết không.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chuyện này cũng khá thần kỳ, giống như đang trò chuyện thân quen kiểu người nhà.

Thế là tâm trạng tốt, cô vui vẻ trò chuyện cùng người ta suốt cả quãng đường.

Chỉ là thỉnh thoảng lại bị tin nhắn WeChat chen ngang.

Cô kiên nhẫn trả lời đủ thứ câu hỏi của người bên cạnh, đồng thời cũng không thấy phiền khi trả lời những câu hỏi tới tấp của người ở đầu bên kia điện thoại.

【hope: Quán bữa sáng này thế nào, hôm qua quán kia giao chậm quá nên anh đổi quán khác】
【sun: Cũng giống vị bữa sáng thôi】
【hope: Vị bữa sáng là vị gì】
【sun: Vị bánh bao – màn thầu – trứng luộc. Em không muốn sáng sớm đã ăn cháo hải sản】
【hope: Được, lần sau đổi món khác. Về nhà rồi anh còn có thể đặt đồ ăn cho em không】
【sun: Được, cứ đặt đi, đợi mẹ em "dội bom" anh nhé】
【hope: Chú cún run rẩy.jpg】

Khi tàu sắp đến ga, cô gái bên cạnh, người vẫn im lặng nhìn Sa Sa trả tin nhắn bỗng mở miệng hỏi:
“Sa Sa, công việc bây giờ của chị có vất vả không?”

Cô hỏi rất chân thành. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu mỉm cười với cô ấy:
“Công việc ư? Cũng ổn, không mệt lắm.”

“Thế thì tốt rồi.”

Nhìn dáng vẻ cô gái thật lòng vui mừng vì mình, Sa Sa cũng hỏi lại câu y hệt:
“Thế còn em?”

Cô gái ngẩn ra một chút, rồi lập tức phản ứng:
“Em cũng không mệt. Thật ra… chỉ cần nhìn thấy chị là em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nếu chị hạnh phúc, thì em có thể hạnh phúc cả đời.”

“Vậy thì em sẽ hạnh phúc cả đời đấy.”

“Thật ạ?”

Cô gái kinh ngạc nhìn cô, giống như chỉ vì câu nói này mà cả đời thực sự có thể hạnh phúc vậy.

Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn thỉnh thoảng bị thứ tình yêu thẳng thắn như thế này làm cho xúc động.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái, tim cô bỗng mềm đi.

Sự chân thành gắn liền hạnh phúc của mình với cô như thế, luôn khiến cô nhớ tới những tiếng hò reo khản giọng nơi sân đấu.

Thật sự có những người chỉ vì sự tồn tại của cô, mà sẵn sàng tin tưởng vào từ “mãi mãi” to lớn đến vậy.

Trong những năm tháng cô còn chưa đủ mạnh mẽ, sau lưng cô vẫn luôn có một tấm lưới rộng lớn căng ra như thế, đỡ lấy cô sau mỗi lần cố hết sức mà bật nhảy, để cô có thể không hề do dự mà tung hết sức đánh xuống.

“Thật đấy.”
Cô nghe thấy chính mình nói như vậy, giọng nói còn dịu dàng hơn trong tưởng tượng.

Một sự trao gửi trang trọng mà nghiêm túc.

Cô giơ điện thoại lên lắc nhẹ. Trên màn hình lướt qua giao diện trò chuyện WeChat, sau một khung thoại màu xanh là mấy khung thoại màu trắng nối tiếp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô gái, một lần nữa mỉm cười mở lời:
“Bởi vì bây giờ chị đang rất hạnh phúc.”

Xuống tàu, cô lấy điện thoại ra, định hỏi xem bố mẹ đã đến chưa.

Vừa mở khóa máy đã là một màn hình đầy tin nhắn. Cô nghi ngờ không biết rốt cuộc Vương Sở Khâm có đang đóng trại huấn luyện thật hay không, cảm giác mỗi ngày điện thoại của anh chẳng rời tay nổi, lúc nào cũng nhắn cho cô.

【hope: Vậy anh đặt chút hoa quả và đồ ăn vặt chắc được chứ】
【hope: Mẹ sẽ không làm khó anh đâu】
【hope: Hoặc là anh đặt lén】
【hope: Bố mẹ ra ngoài rồi thì bảo anh, anh đặt lúc đó】
【hope: Sắp đến nơi rồi, chú ý nghe thông báo đừng đi quá ga. Bố mẹ đến chưa】
【hope: Hai ngày nay Hải Nam mưa lớn lắm】
【hope: Ở nhà có lạnh không, em có mặc đủ ấm không】
【hope: Đừng để bị cảm nhé biết chưa】

Tôn Dĩnh Sa gửi lại một sticker mèo gật đầu.

Ông Tôn và bà Cao cùng đến ga tàu đón cô.

Cô không mang nhiều đồ, chỉ đeo đúng một chiếc ba lô, dù sao trong nhà cái gì cũng có.

Chỉ một cái ba lô mà bà Cao vẫn thấy nhiều, lo con gái đeo suốt đường sẽ mệt.

“Mẹ, mẹ đừng nói quá lên như thế chứ. Trong ba lô chỉ có mấy giấy tờ thôi, chẳng có gì cả.”

Về đến nhà, một mùi thơm quen thuộc lập tức xộc vào mũi.

“Mẹ đang hầm sườn ạ?”

Cô vội cởi áo khoác dày, xoa xoa đôi tay đã bị lạnh đến tê cứng.

Bà Cao vỗ nhẹ tay cô:
“Mau đi tắm nước nóng, xua lạnh, một lát nữa ăn cơm.”

Cô gật đầu đồng ý. Vừa bước vào phòng khách đã bị hàng dài hộp quà đặt trên tủ TV làm giật mình.

Tìm được một tư thế thoải mái ngả mình xuống sofa, cô hỏi với ra phía bếp, nơi hai người đang bận rộn:
“Năm nay sao mua nhiều hộp quà thế? Có nhiều chỗ phải qua lại vậy à?”

Bố Tôn thò nửa người ra khỏi bếp, cười hì hì:
“Đây toàn là đặc sản Hải Nam đấy.”

Các loại hải sản, trái cây, mỹ phẩm miễn thuế, thực phẩm dinh dưỡng.

“Chỗ này đều do Sở Khâm gửi mỗi năm.”

Được rồi, không cần nói thêm nữa, cô hiểu rồi.

“Bảo bối, năm nay Sở Khâm cũng sẽ đến nhà mình đấy à?”

Năm nay?! Cũng?!

Trong ấn tượng của cô, ngay cả những năm họ yêu nhau trước đây, hình như cô cũng chưa từng đưa Vương Sở Khâm về nhà ăn Tết thì phải?

Không phải vì lý do gì khác, mà do lịch thi đấu bóng bàn vốn đã dày đặc. Hiếm hoi mới có kỳ nghỉ, họ đều cố gắng dành cho gia đình hai bên, huống hồ Tết lại càng là thời gian đoàn tụ.

Nhìn đống hộp quà kia, Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn người.

Sau đó cô lập tức lấy điện thoại ra, điên cuồng “oanh tạc” anh.

【sun: Nhà nhiều hoa quả với đồ ăn vặt như thế, anh định mở siêu thị à】
【sun: Không đi quá ga, bố mẹ đến đúng giờ đón em】
【sun: Bây giờ em về đến nhà rồi】
【sun: Đúng là lạnh thật, tay tê hết rồi, may mà trong nhà có sưởi】
【sun: Anh có phải đã lén đến nhà em rồi không】
【sun: Khai thật đi】

“Sa Sa, mau đi tắm nước nóng đi, xong là vừa lúc ăn cơm đấy.”

Trong bếp, bà Cao cất tiếng giục.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ một chút rồi vẫn đứng dậy. Quả thật nên đi tắm, lạnh đến mức xương cũng run.

Chuông điện thoại vang lên khi cô còn quấn khăn tắm, đang định bôi lotion dưỡng da. Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, cô buông chai dưỡng trong tay, lướt màn hình nhận máy.

“Alo.”

Đầu dây bên kia yên lặng một giây, rồi là giọng nói mang theo ý cười của Vương Sở Khâm:
“Đang làm gì thế?”

Giọt nước men theo đuôi tóc Tôn Dĩnh Sa chảy xuống, cô vô thức siết chặt điện thoại.

“Vừa tắm xong.”

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng:

“Vậy nghĩa là anh thật sự đã từng đến đây.”

Cô nghe thấy âm thanh mưa bên kia dần lớn hơn, hình như Vương Sở Khâm từ trong nhà bước ra ngoài.

Giọng anh nghe như bị bao phủ bởi màn mưa ướt át.

“Ừ.”

“Khi nào?”

“Năm kia, đêm giao thừa trời đổ tuyết lớn. Dì nói ống nước trong nhà bị đông cứng hỏng mất.” Anh nói rất bình thản, “Anh đúng lúc đang tập huấn ở Thạch Gia Trang, nên ghé qua xem.”

Tôn Dĩnh Sa sững người.

Cô nhớ đêm giao thừa năm đó, vai cô vẫn phải phục hồi định kỳ, lại còn bận chuyện triển khai dự án quảng bá, nên không về nước được.

Đêm giao thừa, cô căn đúng múi giờ trong nước để gọi video về nhà. Bà Cao cười cười bảo ống nước bị hỏng, thợ sửa đều nghỉ Tết, cuối cùng vẫn phải nhờ ban quản lý khu.

Thì ra… là anh đội tuyết đến.

Không trách được, khi gọi video hôm đó mẹ cứ không chịu tắt máy, nhìn cô mà như còn bao điều chưa nói hết.

“Thế… năm trước nữa thì sao?” Cô khẽ hỏi.

“Năm trước nữa à…” Vương Sở Khâm ngừng vài giây, nghiêm túc nhớ lại,
“Là sinh nhật em. Anh vừa thi đấu xong, liền tranh thủ đến ăn ké một bát mì. Em nói sinh nhật nhất định phải ăn mì trường thọ mà. Anh ăn thay em.”

Anh thay cô ăn một bát mì trường thọ, hy vọng sự kiên cường và bình an có thể gửi gắm vào người cô.

Tôn Dĩnh Sa bỗng nghẹn lời.

Cô cũng nhớ sinh nhật năm đó. Khi ấy cô gần như đã thích nghi với cuộc sống nơi xứ người, nhưng đó cũng là giai đoạn vai cô đau đớn nghiêm trọng nhất.

Nhận được điện thoại của bố mẹ, cô nói dối rằng mình đang cùng nhóm bạn mới mừng sinh nhật nên không tiện gọi video.

Giọt nước từ lọn tóc rơi xuống nền gạch, loang thành từng mảng đậm nhạt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn những vệt nước rơi xuống rồi tan biến, bỗng cảm thấy mình như đang bị cơn mưa lớn ở Hải Nam dội thẳng vào lòng.

Trên đời luôn có quá nhiều sai lầm trớ trêu, khiến con người ta trong vô tình lại bỏ lỡ món quà của số phận… và chân tâm của người thương.

“Sa Sa, anh không cố ý giấu em.”
Trong tiếng mưa, giọng Vương Sở Khâm khẽ run,
“Mỗi lần đều nhịn không nổi mà muốn đến nhìn một chút.”

“Chú và dì đối xử với anh rất tốt. Em không ở nhà, anh luôn cảm thấy mình phải làm gì đó.”

Ngày trước, anh và bố mẹ Sa Sa thương lượng không nói với cô, chỉ sợ lần sau cô gọi video về sẽ sinh ra áp lực trong lòng.

Khi đó, anh không biết bao giờ Tôn Dĩnh Sa mới có thể trở về. Nghĩ rằng nếu đã vậy, cứ lặng lẽ giấu đi, như thế cũng coi như có một cách để… lén nhìn cô một chút.

Nhìn xem cô có khỏe không.
Nhìn xem cô có đang chăm sóc bản thân cho tốt.

Dù cơ hội ấy… thật sự rất ít.

Ngoài cửa sổ có người đang bắn pháo hoa.

Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào khăn tắm, lặng lẽ lau đi nước mắt.

Những nỗi đau từng âm thầm chịu đựng, những năm tháng tưởng rằng đã lỡ mất, trong khoảnh khắc này đều được nối liền lại, bởi đêm tuyết bay trắng trời năm ấy và cú điện thoại lúc này.

Nỗi nhớ thương từng bị cô bỏ lỡ ở phương xa, cuối cùng cũng xuyên qua ranh giới thời gian mà đến.

“Sở Khâm…” Giọng cô nghèn nghẹn, “Năm nay… cùng nhau gói bánh chẻo nhé.”

Điện thoại im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa ào ào.

“Không chỉ riêng năm nay được không?” Anh nói.

“Sa Sa, xong chưa? Xong thì mau ra ăn cơm đi!”

Bà Cao gọi lớn từ ngoài phòng khách.

“Xong ngay đây ạ!”

Đầu dây bên kia, giọng Vương Sở Khâm dịu dàng đến mức khiến tim cô nhói lên.

“Ra ăn cơm đi nhé.”

“Những ngày này nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.”

Sóng mũi Tôn Dĩnh Sa cay đến đau rát.

Cô khẽ “ừ” một tiếng, giọng rất nhẹ:
“Em đợi anh về.”

Mặc quần áo xong, cô bước ra ngoài. Vừa mở khóa điện thoại mới thấy tin nhắn WeChat.

Vương Sở Khâm đã nhắn cho cô từ lâu, có lẽ vì không thấy cô trả lời nên mới gọi điện.

【hope: Anh mua cho em một cái máy sưởi tay nhé】
【hope: Anh chẳng có lén lút gì đâu, anh đường đường chính chính đến. Bố mẹ vui lắm】
【hope: Nếu anh thành thật khai hết, năm nay có thể đổi thân phận để theo em về nhà ăn Tết không】

Tôn Dĩnh Sa như có thể nhìn thấy biểu cảm mong chờ xen chút lo lắng của anh bên đầu kia màn hình.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Thời điểm của tình yêu… thật sự rất quan trọng.
Và lần này, cô không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ giây phút nào nữa.

【sun: Được】

______

Đây, vừa lòng mí chị chưa? =))) Nh chưa end đâu, ko biết sóng gió gì chứ còn 30 chương nữa lận =))). 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

hihi. thik quá ak…!

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Còn 30 chương nữa 😵‍💫😵‍💫
Nhưng mà đọc chương này có cảm giác rất kì diệu. Tình cảm được trân trọng, cất giữ, sưởi ấm. Rất ấm áp luôn á.

hoangnguyen
hoangnguyen
2 tháng trước

Ngày không biết ra vào bao lần để xem có cập nhật chương mới chưa? Cuốn lắm bà ạ. Cảm ơn bà nhiều.

minmin
minmin
2 tháng trước

chắc pải có đoạn Khâm biết là Sha bị chấn thương mới rời xa như vậy chứ

jjj2606
jjj2606
2 tháng trước

Ulatroi trái tim treo lơ lửng mấy hôm nay của tui cuối cùng cũng đặt xuống được rùii, cảm ơn bà nhaa, chưa biết sau coa chiện gì nma cứ ngọt ngào đã hiu hiu đoạn trc hành nhau quá rùi

5cham_acong
5cham_acong
2 tháng trước

hí hí

nhungoc
2 tháng trước

30 chương nx???? Tr oi cho toi mỗi chương đẻ 1 đứa đi 🙂‍↕️

bbswlh
2 tháng trước

hả? có lẽ nào t sẽ được ăn thêm 30 cục đường nữa 🤔🫣🙄😒😭
còn lâu mới tin nhé ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

minmin
minmin
2 tháng trước

ad ơi…đói truyện 2 hôm oz…! tui ra zô hông bít bao lần lun ak! hihi

Hoa Phan
2 tháng trước

Chắc hem có sóng gió gì nữa đâu 🌚 mà sẽ là giai đoạn phát đường tân hôn lửa tình cháy rực quá

H Mon Ksor
H Mon Ksor
1 tháng trước

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x