[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

20.3k lượt xem

Chương 33-H: Sẽ Luôn Ở Bên Anh

Mùa xuân năm 2032

Cơn đau nhức nơi bờ vai Vương Sở Khâm bị cắn nhắc anh tỉnh khỏi cơn hỗn loạn mơ hồ, anh ôm lấy Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ trở mình.
“...Anh đừng động nữa!”

Lực đạo anh đang ngậm bên vành tai cô chợt lơi đi; Tôn Dĩnh Sa lập tức nghiêng đầu tránh né. Đau chết mất, lần nào cũng thế, bao nhiêu năm vẫn cái thói quen ấy.

“Anh sợ đè nặng lên em.”

Giờ mới biết sợ nặng à!?
Tôn Dĩnh Sa đến thở cũng thấy mệt, chẳng còn sức mà trợn mắt. Lâu như vậy mới thân mật lại một lần, vậy mà vừa bắt đầu đã mãnh liệt đến mức này, cô thật sự chẳng còn sót lại chút sức lực nào.

Đúng là tên Vương Sở Khâm chết tiệt.

“Em nghỉ một lát đi, để anh ôm em vào phòng tắm nhé, được không?”

Tôn Dĩnh Sa nằm úp người trên ngực anh, cố sức nâng tay lên che miệng anh lại.
Giờ phút này, cô hoàn toàn không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa, lời anh không có chút độ tin cậy nào.

“Anh chẳng đáng tin chút nào.”

“Còn phải xem với ai. Với em, anh có vô số… nhiệt tình.”

…Trong đầu anh toàn là mấy thứ chẳng đứng đắn sao?

“Vương Sở Khâm! Không được làm bậy nữa!”

“Không đâu… anh vẫn muốn.”

Chạm vào cánh tay đã lạnh đi của cô, Vương Sở Khâm kéo chăn bọc cả hai lại, ôm cô thật chặt vào trong lòng.
Đúng là muốn hành hạ cô đến chết mà.

“Khó chịu quá… mọi thứ đều… ở trong em hết… anh làm em khó chịu lắm…”

Giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào, đôi mày cau chặt và gương mặt nhăn nhúm vì khó chịu cuối cùng cũng kéo anh trở lại với chút lý trí cuối cùng.

Anh muốn đỡ cô dậy đi rửa ráy, nhưng cô lại không chịu.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể với lấy điện thoại mở ứng dụng đặt đồ, loay hoay một lúc mới sực nhớ, bây giờ đã là hai giờ rưỡi sáng mùng Một Tết.
Muốn kiếm được hiệu thuốc mở cửa, lại còn có người chịu giao lúc này, đúng là quá khó.

Anh bắt đầu hối hận thật sự, sao vừa rồi lại không kiềm chế nổi? Chẳng lẽ anh vẫn còn trẻ con đến vậy?

“Xin lỗi em… để sáng sớm mai anh đi mua thuốc, được không? Anh giúp em giải quyết trước nhé…”

Đi mua thuốc làm gì…

“Không cần đi hiệu thuốc.”
Cô khẽ nói.

“Không được. Chúng ta… không chuẩn bị gì cả.”
Lỡ như có thai thì sao? Anh không muốn cô gặp bất kỳ rủi ro nào. Trong tình huống đặc biệt thế này, có thể chỉ còn cách làm cô thiệt thòi một chút.

“Có thì... cũng… sinh ra đi…”

Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa vùi trong hõm cổ anh và lớp chăn mềm mại, mềm mại, khẽ khàng mà ấm áp.

Cơ thể Vương Sở Khâm chợt khựng lại, anh như bị câu nói kia đóng đinh tại chỗ.
Người trong lòng anh mềm mại, ấm áp, hơi thở dịu dàng phủ lên da anh, mang theo một sự tin tưởng không chút phòng bị.

Một câu nói tưởng chừng nhẹ tênh, lại như một tảng đá nặng nề rơi xuống mặt hồ đang yên ả, làm dậy sóng trong tim anh.

Anh gần như nghi ngờ mình vừa ảo giác.

“Anh… thật sự chết lặng rồi…”

Bị chấn động đến mức không biết phải diễn đạt thế nào, Vương Sở Khâm chỉ có thể buột miệng nói mấy câu ngớ ngẩn như cách duy nhất để bộc lộ cảm xúc.

Anh khẽ nới vòng tay, nâng gương mặt cô lên, ép cô nhìn vào mình. Dưới ánh đèn vàng mờ tối, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa long lanh, ướt dịu, mờ mờ mà lại rõ ràng phản chiếu hình bóng anh.

Trong mắt cô không có đùa cợt, không có do dự. Khoảnh khắc ấy, dường như ánh sáng thiêng liêng từng thuộc về cô… lại quay về trên người cô lần nữa.

“Tôn Dĩnh Sa…” yết hầu Vương Sở Khâm khẽ thắt lại, giọng anh khàn đi, “em có biết mình vừa nói gì không?”

Anh yêu cô.
Tất nhiên anh đã từng lén tưởng tượng về một tương lai rất xa, nơi hai người sẽ cùng nhau chào đón một đứa trẻ thuộc về họ. Nhưng không phải bây giờ… và càng không phải bằng một cách đầy bất ngờ như thế này.

Không để cô phải gánh chịu bất cứ rủi ro hay áp lực không cần thiết, điều đó vốn dĩ đã là thỏa thuận ngầm giữa hai người từ lâu.

Nhìn thấy trong mắt anh đang cuộn lên tầng tầng sóng: kinh ngạc, lo lắng, hoang mang đến mức khó tin… Tôn Dĩnh Sa vậy mà lại khẽ cong môi mỉm cười. Cô đưa tay lên, đầu ngón tay dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng chân mày anh.

“Biết chứ.”
Giọng cô vẫn mềm mại, dịu dàng như nước:

“Em nói là… nếu thật sự có em bé, vậy thì chúng ta sẽ giữ con lại.”

Ánh mắt cô lặng lẽ khóa lấy ánh nhìn đang rối loạn của anh, dịu dàng mà kiên định.

“Anh không phải đã đeo nhẫn cho em rồi sao?”

Tôn Dĩnh Sa cảm giác Vương Sở Khâm sắp cảm động đến mức muốn bật khóc.

“Pfft…”
Cô không nhịn được bật cười, vai khẽ run lên.

Người ta nói là an toàn, hơn nữa mấy tháng gần đây cô còn uống thuốc điều hòa chu kỳ.
Trong lòng có chút “trả đũa nho nhỏ”, nhìn bộ dạng vừa mừng vừa lo của Vương Sở Khâm, cô bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.

Ai bảo anh lúc đó làm sao cũng không chịu dừng lại. Khi ấy cô thật sự cảm giác mình sắp “tan biến” mất rồi.

Nhận ra vấn đề, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh đưa tay khẽ giữ lấy cổ cô, cúi xuống “trừng phạt” bằng một nụ hôn vừa bất đắc dĩ vừa bất lực.

“Tôn Dĩnh Sa, em có tin anh làm em đến chết không?”

“Ưm ưm ưm…”

“Ưm… sai rồi sai rồi, anh ơi… thật sự không chứa nổi nữa…”

“Nói mấy lời dâm đãng gì thế, hử?”

Tôn Dĩnh Sa chỉ còn biết muốn khóc mà không khóc nổi.
Cái thứ chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn của chủ nghĩa bá quyền phong kiến, hoá ra đến thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn tồn tại.
Mà Vương Sở Khâm chính là tên bạo quân lớn nhất.

Không nói thêm lời nào, anh trực tiếp bế cô lên, vén chăn, sải bước đi về phía phòng tắm.
Chỉ vài bước chân thôi mà vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình lại “chết thêm một lần nữa”.

Hai người đứng bên cạnh bồn tắm, nhìn mực nước mới chỉ được một nửa.

“Làm sao đây, bảo bối, nước vẫn chưa đầy.”

Ừ thì… dòng nước yếu như thế, làm sao mà đầy nhanh được.
Bồn tắm chưa đầy, nhưng cơ thể cô thì đã “đầy đến mức muốn tràn”.

Nhưng cô không dám nói.

“Anh… giúp em lấy nó ra trước đi mà~”

Trong hoàn cảnh này, đối phó với “tên bạo chúa” như Vương Sở Khâm, chỉ có nũng nịu mới là vũ khí hữu hiệu nhất.

“Giúp em xong rồi… lại tiếp tục nhé?”

“Ừ… cũng được.”
Đôi mắt tròn mềm dịu mở to, trong suốt mà vô tội, khẽ chớp như một quả nho ánh nước.

Tất cả những năm tháng yên bình, là bởi luôn có người đứng chắn trước giông bão thay mình.
Biểu cảm đáng yêu kiểu nhẫn nhịn chịu đựng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng ấy khiến tim Vương Sở Khâm mềm ra đến tan chảy. Vốn dĩ anh cũng không định giày vò cô thêm nữa, sau này còn nhiều cơ hội.
Cả hai đều là lần đầu sau một quãng thời gian dài như vậy, không nên quá đà.

Nhưng anh vẫn muốn trêu cô một chút.

Anh lót khăn tắm lên mặt bàn bên cạnh bồn rửa, nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sa lên trên.

“Được rồi, vậy bé yêu giúp anh tháo đồng hồ trước nhé?”
Nói xong anh đưa cổ tay đến trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa không nói hai lời, đưa tay chạm vào khóa dây đeo, nhẹ nhàng bấm một cái.

Vương Sở Khâm cảm thấy cổ tay mình chợt nhẹ đi, anh bỗng dưng lại không muốn tháo nữa.

?

Trong khoảnh khắc khựng lại ấy, Tôn Dĩnh Sa chủ động nghiêng người lại gần, khẽ chạm môi lên anh.

“Lát nữa em sẽ đeo lại cho anh.”

Lúc này anh mới để cô tháo đồng hồ xuống thật sự.

“Vậy… nhẫn có cần tháo không?” Tôn Dĩnh Sa hỏi.

“Em dám tháo thử xem.”

Lại giẫm trúng đuôi chó của anh rồi, hì hì.
Vương Sở Khâm đưa tay định bật đèn phòng tắm.

“Ê ê, đừng bật.”

Giọng khàn khàn mang theo dục niệm ngăn anh lại, cô thật sự không muốn để anh nhìn rõ dáng vẻ của mình lúc này.

“Bé yêu, không bật đèn thì anh nhìn không rõ, làm sao giúp em lấy ra?”

“Anh rút ra là tự nó sẽ chảy ra thôi, em siết một chút là được.”

Tôn Dĩnh Sa thề rằng cô tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ là đang giải thích cho anh hiểu rằng không bật đèn cũng được, không cần anh cũng có thể.

“Tôn Dĩnh Sa!”

Cách miêu tả quá thẳng thắn ấy lập tức vẽ nên hình ảnh trong đầu Vương Sở Khâm. Anh đúng là cầm thú nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam.

Cuối cùng có lấy ra được hay không, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết.
Cô chỉ biết mình bị ép lên mặt bàn rửa lạnh ngắt, rồi bị xâm nhập đến chết đi sống lại hết lần này đến lần khác.

Người trước mặt như một ngọn núi cao trần trụi, cô cứ hễ nhắm mắt là bị anh cắn, bắt buộc phải nhìn anh, bắt buộc phải ôm chặt lấy anh.

“Bé yêu, em nhìn xem, cả người em đỏ hết rồi.”

Anh bẻ mặt cô xoay về phía tấm gương phòng tắm sau lưng. Trong gương, cô thấy chính mình, gương mặt ửng hồng, tóc tai rối bời, cơ thể phủ kín những dấu vết mập mờ.
Ánh mắt cô có phần tán loạn, nhưng vẫn nhìn rõ được dục triều đang cuộn dâng trong mắt Vương Sở Khâm.

Anh hôn lên vành tai cô, bàn tay tiếp tục du hành trên cơ thể.
“Sa Sa, em thích không?”

Giọng anh trầm thấp, vang lên rõ ràng đến đáng sợ trong phòng tắm yên tĩnh.
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ cắn chặt môi mình, không dám phát ra tiếng.

Vương Sở Khâm chẳng hề bận tâm đến sự im lặng ấy, ngược lại càng thêm điên cuồng ra vào. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình như một chiếc lá lẻ loi, chao đảo giữa cuồng phong bão tố. Nơi dưới thân là điểm tựa duy nhất, còn người trước mắt là chỗ dựa duy nhất của cô.

Hình ảnh trong gương dần mờ đi, ý thức của cô cũng bắt đầu trở nên mông lung.

Nước trong bồn tắm cuối cùng cũng đầy, hai người vừa ngồi vào đã tràn ra quá nửa. Bàn tay dính đầy sữa tắm tuỳ ý du hành khắp người cô, Tôn Dĩnh Sa sắp bị Vương Sở Khâm hành đến phát điên. Nước theo mỗi lần anh tiến vào tràn sâu vào trong cơ thể, cô liều mạng cầu xin, nhưng đổi lại chẳng được một chút thương xót nào.

Đồ cầm thú này!

Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng bế cô đứng dậy, bật vòi sen, kéo cả hai đứng dưới dòng nước. Làn nước ấm ào ào trút xuống, lại một lần nữa làm ướt đẫm những thân thể đang quấn lấy nhau.

Anh đặt cô xuống. Khoảnh khắc hai chân chạm đất, Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn đến mức không khống chế được mà khuỵu xuống. Bàn tay to nóng rực kịp thời giữ lấy eo cô, vững vàng đỡ lên, nhấc tay cô đặt lên vai mình:
“Bám anh cho chắc.”

Tôn Dĩnh Sa bị ép lên bức tường gạch men lạnh lẽo. Một tay anh giữ sau đầu cô, hôn đến mức nghiêm túc. Nước men theo cơ thể hai người chảy xuống, hoà cùng mùi vị tình dục, bốc hơi trong không gian kín mít.

Một tay anh nâng một chân cô lên, gác vào bên eo mình, cơ thể lại lần nữa đâm thẳng đến tận cùng. Cảm giác trơn trượt khiến mọi chuyển động càng thêm dữ dội; mỗi lần va chạm đều bắn lên những giọt nước li ti, để lại dấu vết loang lổ trên nền gạch.

Tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa bị tiếng nước che lấp, nhưng vẫn len lỏi thoát ra giữa những kẽ hở.
Cánh tay trắng ngần quấn lấy cổ Vương Sở Khâm, cơ thể theo nhịp điệu của anh mà lay động, giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống.

“Sa Sa, chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé?”

Vương Sở Khâm thở gấp bên tai cô, ngón tay bóp lấy cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn mình.
Trong mắt Tôn Dĩnh Sa phủ một tầng hơi nước, môi khẽ run:

“Anh cút đi… ưm!”

Chưa kịp để cô nói hết lời, anh đã ép cô tựa sát vào tường, hai cơ thể run lên trong làn nước nóng đang bao phủ.

“Anh biết rồi… em nguyện ý.”

Chờ đến khi hai người bước ra khỏi phòng tắm thì đã là một tiếng đồng hồ sau.
Tôn Dĩnh Sa ngay cả sức giơ tay cũng chẳng còn, cô để mặc mình như một con rối bị cắt dây, để Vương Sở Khâm muốn làm gì thì làm.
Giờ mà còn nói thêm với anh một câu thôi cũng tính là… cô có bệnh.

Một cốc nước ấm được đưa tới bên môi, cô ừng ực uống mấy ngụm, cuối cùng mới thở nổi một hơi.

Vương Sở Khâm dùng khăn bông lau tóc cho cô thật cẩn thận, hôn nhẹ lên trán cô rồi hỏi máy sấy để đâu.
Cô lười đến mức chẳng buồn trả lời.

Anh đứng dậy quay vào phòng tắm tìm một vòng không thấy, lại lấy đồng hồ ra, nhất quyết bắt Tôn Dĩnh Sa đeo giúp mình.
Bị anh quấn đến hết cách, Tôn Dĩnh Sa bực bội đeo lại cho anh.

Đổi lại là một nụ hôn cảm ơn:
“Cảm ơn Sa Sa.”

Cảm ơn cái đầu anh. Cút đi!

Cuối cùng anh cũng lôi được máy sấy ra khỏi ngăn kéo, tỉ mỉ giúp cô sấy khô mái tóc. Tiện tay hong sơ qua tóc mình một chút.

Đặt máy sấy vào lại, đang định đóng ngăn kéo thì trong chớp mắt ánh mắt anh loáng qua một vỉ thuốc màu trắng bên trong. Vương Sở Khâm đưa tay cầm lên, dưới ánh đèn chăm chú nhìn hai giây.

Thuốc tránh thai?

Anh cau mày, nheo mắt, nhìn sang cô gái nhỏ đã kiệt sức nằm bẹp trên giường.

Vương Sở Khâm không chắc cô đã ngủ chưa.

“Chu kỳ của em lại không ổn à?” Anh khẽ hỏi.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
Cái này mà anh cũng đoán trúng ngay lập tức sao?

Chăn bị vén lên, thân thể ấm áp ôm lấy cô, siết chặt vào lòng.

“Rõ là đã giải nghệ lâu như vậy rồi… sao vẫn chưa điều hòa tốt được?”

Nghe thấy trong giọng anh không giấu nổi lo lắng, Tôn Dĩnh Sa lại bắt đầu làm mình làm mẩy:
“Anh đâu phải không biết, cứ đến mùa đông là thế mà.”

Vừa mở miệng cô mới giật mình phát hiện giọng mình khàn đến mức chẳng giống giọng mình nữa.
Quan tâm anh làm gì chứ.

“Đợi anh giải nghệ, anh đưa em đến nơi ấm áp hơn, được không?”
“Đợi anh thêm một chút nữa, được không?”

Anh đang nói cái gì vậy?
Trong hai người, ai có thể nói đi là đi ngay được chứ?

Thực ra cũng chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.
So với những chấn thương nghề nghiệp không thể hồi phục trong cơ thể anh, chuyện này của cô chẳng đáng nhắc đến.

Vì thế, so với điều đó, cô lại càng muốn sửa lại một chuyện khác.

“Không phải em đợi anh.”
“Là em sẽ luôn ở bên anh.”
“Bởi vì… em yêu anh.”

Sau một thoáng im lặng, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được chất lỏng ấm nóng rơi xuống cổ mình.
Cô cố gắng mở mắt, ngước lên.

Và nhìn thấy Vương Sở Khâm mắt đỏ hoe, tràn đầy nước mắt.

Được rồi… quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Cô đưa tay lau nước mắt cho anh.
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay ấm mềm như ngọc ấy, áp mặt mình lên, hôn lên lòng bàn tay cô hết lần này đến lần khác như muốn khắc ghi.

Trước khi Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn chìm vào cơn mê, cô nghe thấy Vương Sở Khâm thì thầm bên tai mình:
“Mùng tám chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé.”

“Được không, Sa Sa?”

Không nghe được đáp án, anh liền nhẹ nhàng lắc cô, cứ thế hỏi mãi: được không, được không…

Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa:
“Được…”

Nghe thấy câu trả lời mình mong đợi, anh cuối cùng cũng mãn nguyện để cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh tay anh vẫn ôm chặt, không nỡ buông lỏng dù chỉ một khắc.

Trong năm mới này, Vương Sở Khâm đã có được tất cả những điều anh khao khát.

______

Sắp rồi...

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Hạnh phúc quá 😍😍😍

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x