Mùa đông năm 2031.
Sáng thứ Hai, Tôn Dĩnh Sa dậy thật sớm, lái xe từ Chính Định trở về Tổng cục.
Dạo này cô bận đến mức ở lì luôn trong ký túc.
Một trận tuyết đầu mùa khiến nhiệt độ Bắc Kinh lại hạ thêm mấy độ. Cố chịu hai ngày, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn gió mùa tàn nhẫn, cô mới quyết định về nhà lấy vài chiếc áo phao thật dày.
Thang máy dừng ở tầng 18. Vừa bước ra, Tôn Dĩnh Sa liền nhận ra có điều gì đó khác lạ. Cô đảo mắt quanh hành lang, ánh nhìn dừng lại ở trước cửa căn hộ đối diện, một túi rác nhỏ nghiêng nghiêng tựa vào tường.
Gió lạnh từ cửa sổ cuối hành lang thốc vào, khiến cô vô thức rụt cổ lại. Cô thu ánh nhìn về, mở khóa bằng mật mã rồi đẩy cửa bước vào nhà mình.
Căn phòng lạnh buốt.
Cô nhanh chân đi đến tủ quần áo, lục ra hai chiếc áo phao dày, nhét vào balô.
Trước khi ra ngoài, cô do dự một chút, đứng bên khóa cửa loay hoay vài lần, rồi cũng không nấn ná nữa, quay người gọi thang máy.
Ngay giây thang máy khép lại, cánh cửa đối diện cũng hé ra một khe nhỏ.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn ra, xách túi rác biến mất sau cánh cửa.
Tôn Dĩnh Sa… đã có một người hàng xóm mới.
.......
Trước khi đội tuyển quốc gia lên đường đi Hải Nam tập huấn kín, Tôn Dĩnh Sa gặp Vương Sở Khâm tại nhà thi đấu đặc huấn. Cả hai đều đến xem buổi đánh giá quý của Dương Thạc.
Anh đeo khẩu trang đen, mái tóc rối loạn, đôi mắt hơi sưng. Trông anh rõ ràng vừa từ Thụy Sĩ bay về, không biết có phải vì lệch múi giờ mà sắc mặt thoáng chút mệt mỏi. Hai người đứng cách nhau đúng một mét, thoáng nhìn đối phương một giây. Chỉ một động tác gật đầu chào, rồi Tôn Dĩnh Sa chủ động dời ánh mắt.
Vương Sở Khâm nhích sang bên nửa bước. Khi Tôn Dĩnh Sa lướt qua vai anh, cô thoáng ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc từ sữa tắm của anh.
Cô khoanh tay đứng ở tầng hai khu quan sát, ánh mắt rơi xuống sân tập, nơi Dương Thạc đang không ngừng vung vợt. Động tác giật bóng trái tay của cậu bé sạch sẽ, dứt khoát, thấp thoáng gợi lại bóng hình của một người.
Vương Sở Khâm đứng chếch sau cô nửa bước, trong tay xoay xoay chai nước khoáng còn chưa mở nắp.
“Bài nhận giao bóng của Dương Thạc,” anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói hòa vào tiếng bóng bàn bật nảy bên dưới, “ngày càng giống em.”
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp đáp thì Dương Sóc đã giành điểm quyết định với tỉ số 11–9.
Khi chạy đến biên sân ngửa đầu uống nước, cậu vô tình liếc lên tầng hai thì lập tức sợ hết hồn. Hai vị “thần tiên” trong lòng cậu, một đứng trước, một đứng sau.
Cô Tôn huấn luyện viên thì đang vỗ tay, còn Đội trưởng Vương thì ngây người nhìn… gáy cô Tôn.
Trời đất, đúng là không có ai cứu được họ.
Cậu giơ tay vẫy về phía hai người. Tôn Dĩnh Sa giơ ngón cái đáp lại. Một luồng an tâm ngập đầy trong ngực cậu, đến mức cậu suýt bật ra tiếng... “ba mẹ”.
Người mẹ mang thần tính kiêu ngạo áp đảo cả thế giới, và người ba mong manh dễ thương chỉ chực rơi nước mắt…
Hai người đứng cạnh nhau lại tạo nên một thứ hòa hợp kỳ quái khó diễn tả.
Tiếng còi của HLV Lý vang lên ở bên sân, buổi kiểm tra kết thúc. Dương Thạc lau mồ hôi, lúng túng không biết có nên lên chào không.
Đúng lúc đó, cậu thấy Vương Sở Khâm đột nhiên cử động.
Anh đưa tay về phía đầu Tôn Dĩnh Sa một cách hết sức tự nhiên, như thể muốn gỡ giúp cô thứ gì đó bám trên tóc. Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, nhưng anh đã rụt tay về, gương mặt tỉnh bơ như chưa từng làm gì, tiếp tục vỗ tay theo dõi.
Dương Thạc há hốc miệng.
“Đơ ra đó làm gì?” đồng đội phía sau đập nhẹ vai cậu, “HLV Lý gọi tập hợp rồi.”
“Chờ chút!” Dương Thạc kéo tay bạn, hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc như sắp bàn chuyện trời long đất lở.
“Này… cậu nói xem… nếu tôi chạy lên đó hét một câu ‘Ba mẹ ơi, hai người tái hợp đi!’… thì liệu tôi có bị bắt tập bù đến chết không?”
Đồng đội nhìn Dương Thạc như thể cậu bị dở người:
“Cậu chán sống hả? Bộ muốn nếm combo tập bù của đội trưởng Vương thêm cả đặc huấn tử thần của cô Tôn cùng lúc luôn à?”
Dương Thạc rụt cổ lại, nuốt luôn cái ví dụ “ba mẹ” đầy hình tượng vào bụng.
Hai người hợp nhau đến mức trời sinh một đôi như thế, thế mà cô Trương Thu kia là sao vậy???
Tou ca ơi, anh hồ đồ quá rồi đó!!!
Phía Tôn Dĩnh Sa thì chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Trong mắt cô, Vương Sở Khâm đúng là có vấn đề thật.
Anh đối xử với cô… chẳng lẽ coi cô là con trai để đối đãi?
Không cần phải giữ khoảng cách đến vậy thật sao?
Còn cái kiểu lúc nóng lúc lạnh của anh, rốt cuộc là có ý gì đây?
Vừa nghĩ tới, cơn tức lại cuồn cuộn kéo lên. Cô không thèm chào, chỉ lườm anh một cái rõ sắc rồi quay người bỏ đi.
Đẩy tấm rèm chắn gió dày nặng sang một bên, gió lạnh quấn theo những hạt tuyết nhỏ vụt táp lên mặt. Cô mới đi được mấy bước thì sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Sa Sa.”
Giọng anh khàn, gọi cô lại.
Tôn Dĩnh Sa dừng chân, nhưng không quay đầu.
Cô nghe tiếng anh phía sau, hơi thở còn nặng, như thể vừa chạy mấy bước mới đuổi kịp cô.
“… Khóa áo phao của em chưa kéo lên.”
Giọng Vương Sở Khâm gần lắm, nhưng anh lại giữ một khoảng cách cẩn trọng, như sợ hễ tiến gần một chút thôi là cô sẽ bỏ đi mất.
“Dạo này gió mạnh lắm… đừng để bị cảm.”
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống.
Lúc này cô mới phát hiện khóa áo của mình chỉ kéo đến giữa, gió lạnh đang luồn thẳng vào cổ áo.
Gió Bắc cuốn theo vài chiếc lá khô lăn vòng trong khoảng trống giữa hai người. Vương Sở Khâm khẽ ho, tiếng ho bị nghẹn lại dưới lớp khẩu trang. Cô rốt cuộc cũng quay người lại.
“Ờ, được rồi. Cảm ơn anh đã nhắc.”
Cô đưa tay ra khỏi túi áo, kéo khóa phao lên. Âm thanh xoẹt xoẹt rõ ràng đến mức giữa trời gió càng thêm nổi bật.
Vương Sở Khâm dõi theo đường kéo khóa khép lại đến tận cổ áo. Ngón tay anh khựng một thoáng ở mép áo, như thể đang phân vân liệu có nên giúp cô lật miếng chắn gió lên không. Cuối cùng anh vẫn nén lại, bàn tay rơi xuống, ngập ngừng.
“Anh bị cảm à?” Tôn Dĩnh Sa hỏi, giọng nhạt.
Vương Sở Khâm bỏ qua câu hỏi ấy, bước dài đến bên cạnh cô:
“Ngày mai anh phải đi Hải Nam tập huấn rồi.”
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu liếc anh một cái.
“Vậy à? Chúc anh thuận lợi.”
“Sa Sa… chúng ta nhất định phải như thế này sao?”
Tôn Dĩnh Sa chau mày nhìn anh lần nữa. Đúng là quá đáng thật.
“Vậy anh muốn thế nào?”
Vương Sở Khâm nghẹn lại, không nói được.
“Còn về Trương Thu…”
Anh chưa kịp nói hết, Tôn Dĩnh Sa đã cắt ngang:
“Xin lỗi nhé, Sở Khâm. Em đang có việc gấp. Khi nào có dịp mình nói tiếp.”
Cô rõ ràng là không muốn nghe. Nói xong, cô sải bước rời đi, tiếng áo phao sột soạt hòa vào gió lạnh.
Vương Sở Khâm đứng đấy, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung.
Rõ ràng là muốn giữ lấy cô. Nhưng cuối cùng, anh lại đành cứng rắn thu về.
Anh nhìn theo bóng lưng Tôn Dĩnh Sa dần khuất trong màn tuyết, cuối cùng chỉ có thể nhét hai tay vào túi áo phao, như một động tác bất lực. Cúi đầu đá nhẹ lớp tuyết đọng dưới chân, anh phát hiện dưới chỗ cô vừa đứng sót lại một vật nhỏ, một chiếc thẻ thang máy. Anh khom người nhặt lên, mặt thẻ còn vương hơi ấm từ cơ thể cô.
“Lúc nào cũng lơ đãng thế này…”
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ mà lại dịu dàng. Ngón tay anh chạm vào viền thẻ, khe khẽ vuốt lấy.
Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tôn Dĩnh Sa.
Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở mấy ngày trước, cô nói: “Không cần phiền đâu.”
Tại sao giữa họ lại trở nên khách sáo, xa cách đến mức này?
Bông tuyết rơi xuống màn hình, làm nhòe đi mấy chữ “không cần phiền đâu”. Anh ngẩn người nhìn chúng tan ra.
Chẳng lẽ anh… không còn là người luôn ở phía sau che chở cho cô nữa rồi sao?
Nỗi bất an vì lần cô rời đi trước đây lại lặng lẽ dâng lên, át cả lý trí. Cũng chính khoảnh khắc do dự ấy khiến anh… lỡ mất sinh nhật năm nay của cô.
Thật là…
Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi, đặt chiếc thẻ lên người mình như giữ một thứ quý giá, rồi quay đầu bước đi về hướng ngược lại. Hai hàng dấu chân trên nền tuyết kéo dài, rồi rất nhanh bị trận tuyết mới phủ kín.
______
Tiểu ngoại truyện
(những khoảnh khắc “cún con” của Vương Sở Khâm)
Sáng sớm hôm đó, Vương Thần Sách còn chưa tỉnh ngủ đã bị điện thoại réo vang.
“Đầu Xoăn, qua đây uống với anh tí được không?”
“Sao thế Tou ca?”
“Đừng hỏi. Anh khó chịu lắm.”
Lại nữa… lại cái giọng này.
“Mà anh không đang ở Thụy Sĩ à?”
“Vừa đổi giờ xong. Ở căn hộ Hương Sơn. Mau đến!”
“Sao lại quay về đó rồi?”
“Sao lại không được? Đấy là nhà anh.”
Nhà anh?!! Ừ thì… nhà đau thương của Tôn Dĩnh Sa thì hợp lý hơn.
Đến nơi, Vương Thần Sách thấy anh trai đã ngồi một mình uống đến đỏ cả vành tai. Rượu vang, rượu trắng, bia… bày một bàn hỗn độn.
“Trời ơi anh ơi, rượu người ta đâu có uống kiểu vậy? Khoan, chẳng phải anh vừa ‘công khai’ với chị Thu sao? Chị ấy đâu?”
“Công khai cái gì? Thu nào? Có liên quan gì tới cô ấy?”
“Ý gì đấy? Cái bài đăng ‘người khiến tôi sợ mất nhất’ trên vòng bạn bè… chẳng phải anh viết cho chị Thu à?”
“Tao đăng để chọc tức Tôn Dĩnh Sa đó.”
Vương Thần Sách chỉ biết cạn lời. Không thể tin nổi trên đời thật sự có người ngốc đến mức độ này sao? Chuyện gì với chuyện gì vậy trời?
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó… sau đó hôm nay tỉnh dậy, tao phát hiện không mở được cửa nhà Tôn Dĩnh Sa nữa.”
???
Nhà người ta, sao anh lại đòi mở?
“Anh biết thế nào là mở không được?”
“Tao thử rồi. Cô ấy xoá vân tay của tao… mật mã cũng đổi.”
Vương Thần Sách bật cười, đúng là đáng đời.
"Đầu Xoăn à… tim tao sắp nát luôn rồi. Mày nói xem, sao Dĩnh Sa lại có thể nhẫn tâm như vậy? Ngay cả đôi tất cô ấy mang từ mấy năm trước tao còn chẳng nỡ vứt…”
Trong lòng cậu chỉ muốn đáp: Đấy cũng xem như một loại… tâm lý hơi lệch lạc rồi đó đại ca!!
“Anh này, có khi nào chị Sa cũng hiểu nhầm, nghĩ Trương Thu là bạn gái anh luôn rồi không?”
“Bao giờ tao nói cô ấy là bạn gái tao?”
Vương Sở Khâm ngẩn ra, mất phương hướng thật sự.
Vương Thần Sách đỡ trán, bất lực.
Tranh luận với kẻ đang say mềm đúng là uổng công vô ích. Đây hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức.
Thôi kệ… vẫn nên tìm cơ hội nói rõ với chị Sa vậy.
______
Muốn chửi ngu thì chết khóc lóc cái gì nhưng thật ra VSK trong này cũng ko đáng bị như vậy. Biết quay về nhận ra là được rồi.
Nay tới đây thôi nhe, mệt quá rồi!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Thế này bao giờ mới rước đc vợ về em ơi
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ e nha Đầu To 😒
Đừng do dự chần chờ sợ hãi ngẩn ngơ, bước 1 bước thật lớn thật dũng cảm về phía mặt trời nào. Hiểu lý do của hành động của Khâm, nhưng mà cũng đáng đời lắm 😌😌
Ảnh ngốc quá đi. Ko ai cíu ảnh được hết
truyện này có lịch lên hông ad? hóng hóng nha
Hầu như mình sẽ đăng chương mới tất cả các truyện vào buổi tối sau 10h đêm nha, tại lúc đó mới rảnh đó bồ.
thanks ad nha…! hihi. 😍 mình sẽ chờ
🥰🥰🥰