[SHATOU FANFIC] STOCKHOLM

26.9k lượt xem

Chương 55: Ngoại truyện 4: Trái tim của nhà vô địch

Mùa xuân năm 2033
Lời tựa đề cử cho 《Tự truyện Tôn Dĩnh Sa》: Tôn Dĩnh Sa trong mắt tôi

Mùa xuân năm 2033, ánh trăng đổ nghiêng bên khung cửa sổ, tôi mở cuốn 《Tự truyện Tôn Dĩnh Sa》 dày cộp trong tay. Ở trang đầu tiên là nét chữ viết tay quen thuộc:

“Gửi người đồng đội tuyệt vời nhất trong cuộc đời em — Vương Sở Khâm.”

Khoảnh khắc lật sang trang chính văn, tôi bỗng như lại quay về mùa hè oi ả của năm 2017.

Khi ấy tôi và Tôn Dĩnh Sa vẫn chỉ là những tuyển thủ trẻ chẳng mấy nổi bật trong đội, không ai có thể ngờ được rằng quãng đường sóng vai ấy lại kéo dài gần mười sáu năm xuân thu, để rồi đi đến tận hôm nay.

Cuốn tự truyện này, Tôn Dĩnh Sa đã ấp ủ từ rất lâu. Chỉ mới quen cô ấy chưa đầy hai năm, tôi đã nghe cô nhắc tới rồi.

Mãi đến sau khi giải nghệ cô mới thật sự đặt bút.

Tôn Dĩnh Sa ở giai đoạn ấy đã trở nên trưởng thành, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự thuần túy trong trẻo, mà câu chữ dưới ngòi bút cô cũng giống hệt như vậy.

Cô ấy là một cô gái kiên định và đầy tự tin, từ đầu đến cuối vẫn luôn bước về phía mục tiêu của mình.

Tôi là người đầu tiên nhận được bản in thử, vì điều đó mà cảm thấy vô cùng vinh dự.

Lúc viết sách, Tôn Dĩnh Sa thường đắm chìm đến mức quên cả thời gian. Nhưng nghĩ kỹ thì hình như cô ấy làm việc gì cũng luôn dốc hết toàn lực như thế.

Để viết tốt cuốn sách này, cô thường hỏi tôi còn nhớ chuyện năm đó hay không. Tôi nói tôi nhớ, có phải là như thế này, như thế kia không. Phần lớn thời gian cô sẽ gật đầu bảo: “Đúng rồi, chính là vậy đó”, rồi tiện thể khen trí nhớ tôi thật tốt. Một phần nhỏ còn lại thì sẽ nghiêm túc phủ nhận: “Không phải như vậy đâu”, sau đó chỉnh sửa lại những sai lệch trong ký ức của tôi.

Mỗi khi như thế, tôi đều cảm thán rằng, có thể cùng một người chia sẻ ký ức thật sự là một chuyện kỳ diệu vô cùng.

Nghe cô kể, đọc những dòng cô viết, giống như tôi lại một lần nữa cùng cô đi hết con đường đã qua.

Cô viết về sự nhàm chán của tập luyện, nỗi đau của thất bại, viết về quãng thời gian từ năm 2019 đến 2021 — những năm tháng một mình vừa cô độc vừa hoang dại trưởng thành.

Mỗi cú vung vợt, mỗi trận đấu, phần nhiều đều phải tự mình mò mẫm.

Không ai phân tích chiến thuật sau trận cho cô.

Không ai hô dừng khi cô mắc sai lầm.

Cũng chẳng ai nói cho cô biết phải làm sao mới có thể vượt qua nút thắt kỹ thuật.

Nhưng cô cũng viết về tình yêu đã kiên trì giữ gìn suốt mười năm như một ngày, viết về niềm vui khi đạt được thành tích, viết về việc gánh vác trách nhiệm, viết về những lần rẽ sóng tiến lên giữa dòng chảy dữ dội của thời đại.

Tôn Dĩnh Sa là người kiên cường.

Cô ấy chưa từng dễ dàng bỏ cuộc, cho dù rơi vào cục diện khó khăn đến đâu cũng không lùi bước, thậm chí càng khó khăn lại càng mạnh mẽ hơn.

Những năm đầu khi cô đứng trên bục nhận thưởng, tôi hoặc đứng dưới sân khấu nhìn lên, hoặc ngồi trước màn hình tivi dõi theo, nhìn cô nâng cao chiếc cúp vô địch, trong lòng thật sự vui mừng cho cô từ tận đáy lòng.

Cô ấy là người dũng cảm.

Ở thời khắc then chốt luôn dám đứng ra, chưa từng đẩy áp lực cho người khác, lúc nào cũng là người đầu tiên bước lên gánh lấy tất cả.

Cô ấy là người đầy sức sống.

Mãi mãi tràn đầy năng lượng, giống như một ngọn lửa, chưa bao giờ chìm đắm trong thất bại, chỉ luôn nhìn về phía trước.

Là đồng đội của cô ấy, tôi ngưỡng mộ cô.

Không chỉ bởi cô là nhà vô địch, mà còn bởi từ đầu đến cuối cô vẫn luôn trung thành với chính mình, trung thành với tình yêu của bản thân.

Không tự mãn vì vinh quang.

Cũng không chùn bước vì sợ hãi.

Cô xem mỗi trận đấu là một cuộc đối thoại với chính mình, xem mỗi chiến thắng là món quà dành cho những giọt mồ hôi và nước mắt đã từng rơi xuống.

Còn với tư cách là chồng của cô ấy, tôi không cảm thấy cô là “vinh quang của tôi”.

Đúng hơn, cô ấy là người đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi nâng đỡ lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau.

Tôi tự hào về cô ấy, không chỉ vì cô ấy từng giành được bao nhiêu huy chương vàng, mà còn bởi cô ấy vẫn luôn giữ lòng kính trọng đối với thể thao, giữ nhiệt huyết với cuộc sống và sự dịu dàng thiện ý với thế giới này.

Nếu có người hỏi tôi, vì sao Tôn Dĩnh Sa có thể trở thành nhà vô địch?

Tôi sẽ trả lời:

Bởi vì cô ấy chưa từng sợ hãi việc trở thành chính mình.

Cuốn sách này, cô ấy muốn dành tặng cho tất cả những ai vẫn đang kiên trì với tình yêu của mình.

Mà trái tim của một nhà vô địch ấy…

Vĩnh viễn thuộc về Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm kính đề
Bắc Kinh, ngày 11 tháng 5 năm 2033

......................

“Sở Khâm, anh ra được rồi đấy!”

Từ phòng khách vang lên giọng gọi đầy phấn khích của Tôn Dĩnh Sa. Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm cũng vừa viết xong nét cuối cùng.

“Ra ngay đây, vợ ơi!”

Anh đáp lại cô trước, rồi lập tức cúi đầu lướt nhanh lại bản thảo một lượt.

“Chậc…”

Chữ tuy không tính là đẹp, nhưng tổng thể vẫn ổn.

Anh giơ bản thảo lên trước mắt, dùng ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt giấy, càng nhìn càng thấy hài lòng.

“Đúng là có tài mà!”

Cẩn thận cất bản thảo vào ngăn kéo xong, anh mới đứng dậy đi ra phòng khách.

Ban ngày họ xã giao bên ngoài suốt cả một ngày dài. Buổi trưa ăn cơm cùng gia đình, thổi nến mừng sinh nhật. Tối đến lại đi uống rượu, hát karaoke, rồi thêm một lần thổi nến nữa.

Khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác những lời níu kéo của bạn bè, mãi hai người mới có thể về được tới nhà.

Vương Sở Khâm vừa bước vào cửa đã nóng lòng đến mức chẳng buồn đi tắm, chỉ muốn ôm ôm vợ mình trước đã.

Kết quả lại bị từ chối.

Tai chó cụp xuống ngay tức khắc.

Tôn Dĩnh Sa lại đành bất lực chiều theo anh.

Mắt thấy ôm ôm hôn hôn sắp sửa phát triển theo hướng mất kiểm soát, cô lập tức đẩy Vương Sở Khâm vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Cô nói: “Đợi một lát đã, em cho ra mới được ra.”

Đến điện thoại cũng không để lại cho anh.

Bá đạo vô cùng.

Đèn trong phòng khách được chỉnh sang sắc vàng ấm áp.

Trên sofa đặt năm hộp quà buộc ruy băng.

Trên bàn trà là một chiếc bánh kem nhỏ, cắm duy nhất một cây nến.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm trước bàn trà, nhìn trái ngó phải, đưa tay xoay chiếc bánh một góc để dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” hướng thẳng về phía phòng ngủ.

Nhưng lại cảm thấy không đúng, cô xoay ngược trở lại để dòng chữ đối diện với mình.

Đầu tiên là nhìn cô, rồi mới nhìn bánh kem.

Ừm, như vậy mới đúng.

Lúc Vương Sở Khâm đi ra, ánh mắt anh lướt qua người Tôn Dĩnh Sa, dừng trên chiếc bánh kem ở bàn trà và những hộp quà trên sofa, rồi lại quay về nhìn cô.

“Em mua từ lúc nào vậy?”

Anh đi tới ngồi xuống phía sau cô, vòng tay ôm cả người cô vào lòng.

“Hôn một cái.”

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu ra sau, không nói hai lời liền hôn anh một cái.

“Buổi chiều.” Đôi mắt cong cong, rõ ràng đang đắc ý vì đã giấu được anh.

Đúng là một cô gái nhỏ ghê gớm thật.

Vương Sở Khâm bóp lấy hai má cô không cho tránh đi, ngón tay cái kẹt nơi đường cong xương hàm, lòng bàn tay áp bên cổ cô, cảm nhận mạch đập đang dần trở nên nhanh hơn.

Lại còn là một cô gái nhỏ vô tư ngây thơ nữa chứ.

“Anh mau ước đi… ưm…”

Câu còn chưa nói xong.

Đẩy cũng đẩy không nổi, cô chỉ đành mặc anh quậy cho đã.

“Ưm… phải ước rồi thổi nến trước chứ. Năm ngoái anh còn dùng mất một điều ước của em đó.”

“Thì ra vợ anh đợi anh ở đây à.” Vương Sở Khâm bật cười. “Buổi trưa chẳng phải mình đã cùng ước rồi sao? Ba mẹ đều có thể làm chứng.”

“Không giống nhau. Đây là truyền thống của hai đứa mình.”

“Ồ, em chưa quên là tốt rồi.”

Vương Sở Khâm cong môi cười, tựa cằm lên vai Tôn Dĩnh Sa làm nũng.

“Ai bảo tối qua anh quá đáng như thế.” Tôn Dĩnh Sa đáp đầy lý lẽ.

Cô châm nến lên, nâng chiếc bánh đến trước mặt nhân vật chính của ngày hôm nay.

“Nào, ước đi.”

Niềm hạnh phúc gần như tràn ra khỏi đáy mắt.

“Mau lên.” Cô dịu giọng như đang dỗ trẻ con. “Nến sắp tắt rồi.”

Anh ôm Tôn Dĩnh Sa trong lòng, nhắm mắt lại cầu nguyện.

Khoảng năm sáu giây sau, anh hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nhận lấy bánh kem.

“Đến lượt em.”

Tôn Dĩnh Sa lập tức chắp hai tay lại, chống cằm lên nắm tay mình, cực kỳ nghiêm túc cầu nguyện điều ước đầu tiên của năm mới này.

Khuôn mặt tròn nhỏ hòa tan trong ánh nến dịu dàng.

Vương Sở Khâm chợt nhớ đến Tôn Dĩnh Sa của tuổi mười bảy.

Một khối ngọc đẹp.

Càng nâng niu mài giũa, càng trở nên ôn nhuận sáng trong.

“Được rồi.”

Tôn Dĩnh Sa mở mắt ra, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Hai người cùng nhau thổi tắt ngọn nến.

“Bé con.”

“Ừm?”

“Em đẹp thật đấy.”

“Ây da.”

Cô lườm anh một cái, lại còn biết ngượng nữa chứ.

Vương Sở Khâm bưng chiếc bánh lên cắn một miếng rồi đặt lại xuống bàn trà, xoay khuôn mặt tròn nhỏ kia lại mà hôn xuống.

Kem bơ tan ra nơi đầu lưỡi của cả hai, ngọt ngấy đến tận đáy tim.

“Chúc mừng sinh nhật chồng ơi.”

“Điều ước năm ngoái đều thực hiện được rồi chứ?”

“Đều thành hiện thực cả rồi, còn anh?”

“Anh cũng vậy.”

Vương Sở Khâm xoay người trong lòng mình lại, để hai chân cô vòng ngang eo anh, làm bộ muốn bế người đi luôn.

“Ê ê ê, đợi đã…”

“Vợ à, tối nay em từ chối anh hai lần rồi đó.”

Tôn Dĩnh Sa lập tức nghiêng tới hôn chặn môi anh, hôn liền mấy cái mới chịu lùi ra.

Mặt đầy vẻ xù lông: “Quà còn chưa mở!”

“Được rồi~ vậy mau mở đi nào, vợ ơi.”

“Sao lại có tận năm hộp vậy?” Biết rõ còn cố hỏi.

Từ năm cô rời khỏi Bắc Kinh cho đến năm nay, mỗi một năm đều có.

“Hay là mình mở quà năm nay trước đi, mấy hộp khác em tự mở sau.”

Vương Sở Khâm hận không thể một hộp cũng khỏi cần mở, trực tiếp bế cô về phòng luôn mới tốt.

“Được.”

Anh cầm lấy một hộp nhung màu xanh đậm, nhẹ tay tháo dải ruy băng.

Chính giữa lớp lót da màu nâu vàng là một chiếc ghim cài áo nằm lặng yên.

Hoa văn chạm khắc dày đặc, tinh xảo vô cùng.

Ở trung tâm là một viên bích ngọc hình khiên, phía dưới có một dải băng nhỏ khắc một hàng chữ Latin cực nhỏ.

ELIGO ET SUM FIDELIS.

Hai bên viên ngọc là hai con sư tử đực đứng đối diện nhau.

Phía trên cùng là một chiếc vương miện năm hạt châu, hoa văn rỗng được điêu khắc cực kỳ tinh tế, còn đính thêm những viên ngọc trai nhỏ.

Vương Sở Khâm nâng chiếc ghim cài trong lòng bàn tay, lật mặt sau nhìn thử.

Mặt lưng cũng được chạm trổ kín mít, cầu kỳ tinh xảo như mặt trước, không hề có lấy một chỗ qua loa.

“Đồ cổ à?”

“Tch, anh đúng là…”

Vương Sở Khâm đưa tay kéo Tôn Dĩnh Sa ôm vào lòng.

“Dòng chữ đó nghĩa là gì vậy bé con?”

“Không biết!”

“Có phải em tìm rất lâu không? Có phải em yêu anh rất rất nhiều không?”

“Đừng nhão nhoẹt nữa.”

“Nói anh nghe đi mà, nghĩa là gì vậy?”

“Không nói cho anh biết! Đi rửa mặt! Đi ngủ!”

Con mèo nhỏ bật dậy bỏ đi luôn.

Vương Sở Khâm thầm kêu toi rồi, xù lông thật rồi.

Dạo gần đây Tôn Dĩnh Sa cực kỳ dễ xù lông, anh vô cùng hối hận vì vừa rồi tự dưng lại buột miệng nói ra câu thiếu phong tình như thế.

Nhưng anh chỉ là sợ mình quá nhập tâm rồi sẽ không nhịn được mà khóc thôi.

Mà thật ra… anh cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Đường đường đàn ông mà khóc ra thì mất mặt biết bao.

Thật ra bây giờ Vương Sở Khâm không còn quá thích sinh nhật nữa.

Những năm trước thì không cần nói — bên cạnh không có Tôn Dĩnh Sa, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như thể ngày ấy thiếu mất linh hồn.

Mà hai năm gần đây, khi đã ở bên cạnh cô rồi, anh ngược lại cũng chẳng muốn đón sinh nhật cho lắm.

Ai bảo vợ anh mãi mãi vẫn là một gương mặt nhỏ tròn non nớt như thế chứ.

Càng nhìn càng thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người như đang lớn dần lên, mà chuyện này thì anh thật sự hết cách rồi.

Hai người quấn quýt dính lấy nhau tắm rửa xong xuôi, Vương Sở Khâm đứng tựa trước cửa phòng tắm, đợi Tôn Dĩnh Sa đánh răng.

Nhìn cô vợ ngoan ngoãn đang ở ngay trước mắt mình, trong lòng anh bỗng nhiên sinh ra một chút lo lắng vô cớ.

“Vợ à, em nói xem… có phải anh già rồi không?”

Tôn Dĩnh Sa thật sự bất lực.

Đánh răng, súc miệng, lau nước, hoàn toàn mặc kệ anh.

Chẳng biết là ai mới là người suốt ngày đêm giày vò, làm loạn đến mức không biết mệt là gì nữa.

"Sao không nói gì thế vợ ơi, em chê anh rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa cảm giác như mình đang phải nghiến chặt răng hàm. Cô đứng định hình, hai tay chống nạnh, hơi nghiêng đầu rồi bắt đầu đánh giá Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới một lượt.

Ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm hắt tới từ phía sau, bao phủ lấy cả thân hình anh trong một quầng sáng mềm mại. Anh đứng tựa vào bồn rửa mặt, đôi vai rộng cùng vòng eo săn chắc tạo nên một đường nét hoàn mỹ; những thớ cơ trên cánh tay rắn rỏi, phân minh, những mạch máu xanh nhạt kéo dài từ mu bàn tay lên tận xương cổ tay. Vài lọn tóc vụn rũ xuống trước trán, che khuất một phần chân mày. Đôi mắt anh nhìn cô chuyên chú đến mức tưởng như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất mình cô.

"Anh hỏi về phương diện nào?"

Vương Sở Khâm ngẩn người trong thoáng chốc, rồi vành tai bắt đầu ửng đỏ. Đúng là gặp phải đối thủ mạnh thì mình tự khắc sẽ yếu thế đi.

Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên, đầy ẩn ý mà xoa nắn vành tai anh: "Nếu anh mà già, thì trên đời này chắc chẳng còn ai trẻ nữa đâu."

Vương Sở Khâm vòng tay siết chặt lấy eo cô, kéo người vào lòng mình.

"Lại cứng rồi, vợ ơi."

"Cút đi!" Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, lườm anh một cái rõ dài.

Nhưng sau một hồi đùa giỡn, chiếc áo choàng tắm của cô vẫn bị lột bỏ.

"Bám chắc vào nhé, eo em chịu được không?"

"Ưm..."

Đôi chân cô bị gác lên cánh tay anh, bắp tay Vương Sở Khâm rắn chắc đầy lực, nâng đỡ cô một cách vững chãi. Mất đi một điểm tựa dưới chân, cả trọng tâm cơ thể Sa Sa đổ dồn xuống dưới, cô chỉ còn cách dồn thêm sức nặng vào cánh tay đang chống lên bồn rửa mặt.

Tấm gương phản chiếu hình thể đan xen của hai người, đôi vai anh rộng lớn sừng sững tựa như một bức tường thành. Tôn Dĩnh Sa khẽ kiễng đầu ngón chân đang chạm đất, cố gắng tìm một góc độ đỡ tốn sức hơn, cũng là để hòa nhịp hoàn hảo hơn với tiết tấu của anh.

"Bé con, sao lại còn lén kiễng chân thế này? Tự mình tìm điểm thoải mái nhất à?"

"Cút ngay!" Cô thẹn quá hóa giận mà thốt ra hai chữ, nhưng ngữ điệu lại mang theo nét làm nũng ngọt ngào, khẽ lượn một vòng rồi rơi tõm vào tiếng cười trầm thấp của Vương Sở Khâm.

"Có thấy khó chịu không, anh bế em lên giường nhé?"

"Cứ ở đây đi."

Trong tầm mắt anh lúc này là làn da trắng ngần tựa tuyết, khuôn ngực phập phồng lên xuống hoàn toàn bị chi phối bởi sự điều khiển của anh. Vành tai tròn trịa đỏ rực đến gai người. Tư thế này không ổn, nếu anh cúi xuống muốn hôn cô sẽ làm gập thắt lưng của cô mất.

Vương Sở Khâm dứt khoát trượt đôi chân đang gác trên tay xuống đất, rồi trước khi Tôn Dĩnh Sa kịp phản ứng, anh đã áp toàn bộ cơ thể mình xuống. Lồng ngực dán chặt vào lưng cô, hai cánh tay trắng nõn đang chống trên bồn rửa mặt bị anh nắm lấy, gập lại rồi ép chặt trước ngực.

Anh bao bọc lấy cô một cách khăng khít, không một kẽ hở. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên vành tai cô.

"Ưm..."

Quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa thích kiểu gần gũi chặt chẽ như vậy. Thích cảm giác bị anh bao vây hoàn toàn, một sự gần gũi đến mức ngạt thở. Thật ra Vương Sở Khâm cũng rất thích tư thế này, vì anh có thể chăm sóc được cả phía trên lẫn phía dưới.

"Bé con, chân dang ra một chút nào."

Nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa dồn dập, bụng dưới không ngừng run rẩy, đôi chân vô thức tách ra, dành cho anh thêm nhiều không gian hơn nữa.

"Ngoan lắm."

Tay anh trượt từ eo lên vai, siết chặt cánh tay, cả người thoải mái mà an định lại. Thế là lại một đêm nữa chẳng thể ngủ sớm.

"Sa Sa."

"Ừm."

"Em nói đúng đấy."

"Chuyện gì cơ?"

"Anh đúng là còn trẻ lắm." Anh hạ thấp tông giọng, chỉ để một mình cô nghe thấy: "Vẫn còn sức để yêu em thêm rất nhiều năm nữa."

Anh ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô rồi khẽ nhắm mắt lại.

“Vợ à… anh muốn cùng em đón sinh nhật suốt cả một đời, có được không?”

“Đương nhiên là phải cùng nhau cả đời rồi.”

ELIGO ET SUM FIDELIS.

Có những lời thề vượt qua hơn một trăm năm thời gian, băng qua nửa vòng trái đất, trong đêm xuân của Bắc Kinh, được Tôn Dĩnh Sa trao tận tay cho người cô yêu nhất.

Cho dù lúc này… Vương Sở Khâm vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó.

_______

ELIGO ET SUM FIDELIS - Đây là tiếng Latin

Nghĩa câu chữ: "Tôi đã chọn và tôi sẽ luôn trung thành."

Nghĩa bóng: “Đã chọn rồi, thì sẽ một lòng không đổi.”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
HEIDI BUI
33 phút trước

Á á á tôi hoá thú mất thôi phúc lợi ngày sinh nhật đây saooo tôi thích cách tác giả lồng ghép tình tiết hôm qua vào trong chương này quá đi hahaha
P/s: chỗ thoại “mấy hộp khác anh tự mở sau” sẽ hợp lý hơn đó sốp

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x