Mùa đông năm 2031:
Trong những ánh nhìn dày đặc đến nghẹt thở ấy, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, rời khỏi phòng riêng. Ánh đèn hành lang mờ vàng, chặn lại toàn bộ sự ồn ào phía sau lưng.
Cô vừa định đẩy cửa phòng vệ sinh thì một bàn tay ấm nóng chợt nắm lấy cổ tay cô, lực không hề nhẹ. Cô hoàn toàn không ngạc nhiên.
Vương Sở Khâm đứng ngay sau lưng cô, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Anh khẽ kéo cô lại phía sau, khiến hai người đối diện nhau.
Ánh mắt cô dừng lại nơi cổ áo anh hơi xộc xệch.
“Sa Sa, em đang trốn anh sao?”
Anh hỏi khẽ, giọng khàn, mang theo uất ức cùng nỗi bồn chồn bị dồn nén.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh đèn hành lang phủ bóng tối lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Tôn Dĩnh Sa không giãy giụa, chỉ ngước mắt lên, bình thản nhìn lại anh.
“Không.” Giọng cô rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Khóe môi Vương Sở Khâm kéo lên một nụ cười không hề có ý cười.
“Cả ngày hôm nay em đều không nhìn anh.”
Hơi thở anh lướt qua mái tóc trước trán cô. Không khí trở nên đặc quánh, căng cứng.
Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa rơi xuống những khớp ngón tay anh đang vì siết chặt mà hơi trắng bệch.
Trong mắt anh cuộn trào những cảm xúc cô quen thuộc, cũng là những cảm xúc cô cố tình lờ đi, lúc này không hề che giấu, phơi bày trọn vẹn trước mặt cô.
Cô khẽ điều chỉnh lại tư thế đứng. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, cơ bắp cánh tay Vương Sở Khâm lập tức căng cứng.
Khi cô lại lần nữa đối diện ánh mắt anh, đôi mắt vốn luôn trong trẻo sáng ngời ấy giờ cũng nhuốm màu u ám của ánh đèn hành lang. Xem ra rượu thật sự nên uống ít lại, mà Vương Sở Khâm… cũng thật sự nên tránh xa.
“Vương Sở Khâm.”
Cô gọi đầy đủ tên anh, trong giọng nói mang theo một tiếng thở dài.
“Đây là hành lang.”
“Thì sao?”
Anh cố chấp hỏi, ánh mắt dừng trên đôi môi vừa uống rượu của cô, ướt át, ánh lên một tầng bóng nước, yết hầu khẽ lăn.
Ánh nhìn ấy như có thực thể, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nơi bị lướt qua bắt đầu âm ấm nóng lên.
Quá gần rồi.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đối phương tỏa ra, gần đến mức có thể ngửi thấy men rượu đan xen trong hơi thở của nhau.
Khát khao như một tấm lưới vô hình nhưng dày đặc, lặng lẽ khép lại giữa cuộc giằng co câm lặng và những nhịp thở bị kìm nén, không khí như nổ lách tách.
Lực siết nơi cổ tay cô của Vương Sở Khâm lại tăng thêm một chút, tựa như một lời thúc giục không lời, cũng tựa như bản năng chiếm hữu trỗi dậy.
Tôn Dĩnh Sa không lùi lại, cũng không nói thêm gì.
Khi nụ hôn sắp sửa rơi xuống, cô nghiêng đầu sang một bên.
“Em vừa ăn hải sản.”
“Anh có thể uống thuốc.”
.......
Vì ngày hôm sau còn lịch trình đến các trường đại học, nên mọi người đều biết chừng mực, không ai dám uống quá nhiều. Dù vậy, khi cả đoàn trở về khách sạn cũng đã hơn tám giờ tối.
Tôn Dĩnh Sa tắm rửa khá lâu, cô không thích mùi rượu. Nằm lên giường, cầm điện thoại nhìn giờ đã chín giờ tối. Không phải quá muộn, nhưng một ngày bay máy bay, ngồi xe khách, lại đi bộ và tiếp khách suốt chừng ấy thời gian, cô thực sự đã thấm mệt.
Vì thế cô sớm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, chậm rãi ươm giấc ngủ.
“Cốc, cốc cốc.”
Một nhịp chậm, hai nhịp gấp, kiểu gõ cửa quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, nhìn về phía cửa phòng.
“Cốc, cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, với tay kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Là Vương Sở Khâm.
“Sa Sa,” giọng anh ngoài cửa quả nhiên được hạ thấp, “em ngủ rồi à?”
Cô cuộn mình lại, lắng nghe những tiếng động khe khẽ ngoài hành lang.
Cô không định đáp lời.
Sau khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, bóng người trước cửa đặt xuống một gói đồ rồi rời đi.
Ngay sau đó, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa rung lên, báo có tin nhắn WeChat:
【hope: Anh để thuốc giải rượu và sữa trước cửa cho em, nhớ uống chút nhé, không thì ngày mai sẽ khó chịu】
【hope: Anh đi rồi, những lịch trình sau anh không thể tham gia, em đi công tác bên ngoài nhớ chú ý an toàn】
【hope: Về Bắc Kinh rồi… mình nói chuyện đàng hoàng nhé, được không Sa Sa】
Cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Tôn Dĩnh Sa mới vén chăn, chân trần bước tới cửa.
Nhìn qua mắt mèo, hành lang trống không.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, thấy trên sàn đặt một túi giấy kraft. Những ngón chân trắng mịn vươn ra, chạm nhẹ vào túi, cô trợn mắt một cái,
“rầm” đóng sập cửa phòng.
.......
Những lịch trình tiếp theo tương đối thường lệ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Tôn Dĩnh Sa còn có một buổi diễn thuyết tại trường đại học.
Sáu ngày sau mới trở về Bắc Kinh. Xe buýt đón đoàn khảo sát dừng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị sắp xếp cho cô nghỉ bù hai ngày.
Trương Minh Viễn chủ động đề nghị đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà.
“Không cần đâu Minh Viễn, tôi bắt taxi về là được, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Không được đâu Sa Sa, dì em ra lệnh chết rồi, không đưa chị an toàn về nhà, dì ấy có thể từ Chính Định truy sát thẳng lên Bắc Kinh đấy.”
Hà Trác Giai đã về Hà Bắc từ sớm.
Những lời nói phóng đại ấy khiến Tôn Dĩnh Sa bất giác hình dung ra dáng vẻ người bạn thân trợn mắt, dựng mày đầy khoa trương.
Lịch trình kín mít suốt bảy ngày quả thực làm người ta kiệt sức, lúc này cô chỉ muốn lập tức về nhà, ngả lưng ngủ một giấc cho thật đã.
Nhưng xe của cô vẫn còn để ở Tổng cục, lại thêm thời tiết gió tuyết, nên cô cũng không từ chối thêm nữa.
“Vậy thì làm phiền cậu rồi.”
Trương Minh Viễn đón lấy hành lý của cô.
“Sa Sa, chị đừng khách sáo với em như thế. Em đã hứa với dì là sẽ chăm sóc tốt cho chị, hơn nữa… chúng ta cũng là bạn tốt mà.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, mỉm cười với cậu. Trương Minh Viễn thuận tay mở cửa ghế phụ.
“Em lên trước đi, ghế phụ có chuẩn bị sẵn một chiếc chăn mới cho em, ngủ một lát cũng được.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc chăn màu be nhạt, lông xù mềm mại, trông đã thấy rất ấm áp.
“Được, cảm ơn anh.”
“Ê, lại nữa rồi kìa!”
Cô cười rạng rỡ, cũng không chần chừ thêm, cúi người ngồi vào ghế phụ.
Trương Minh Viễn lái xe rất êm.
Thật sự quá mệt, mà chiếc chăn cũng thật sự rất ấm. Trong tiếng nhạc dịu nhẹ và làn gió ấm vừa phải, Tôn Dĩnh Sa vậy mà ngủ thiếp đi.
Ánh hoàng hôn cam đỏ xuyên qua cửa kính xe, rơi nhẹ lên hàng mi cong vút của cô, tất cả đều đẹp đến mức thuần khiết không giống đời thực.
Trương Minh Viễn vô cùng lưu luyến khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ này, “Tiểu ma vương” luôn trầm ổn, chững chạc trước mặt người khác, lúc này lại an tĩnh cuộn mình trong xe cậu, như một con mèo cao quý xinh đẹp. Đây là giây phút quý giá mà cậu đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có được.
Cậu không nỡ đánh thức cô, càng không muốn đánh thức chính mình.
Khi Tôn Dĩnh Sa chậm rãi tỉnh lại, mặt trời đã lặn hẳn về tây. Trong xe rất yên tĩnh, âm nhạc không biết đã tắt từ lúc nào.
“Sao cậu không gọi tôi dậy?”
Giọng vừa tỉnh ngủ còn mang theo chút khàn mềm, cô dụi dụi mắt rồi tháo dây an toàn.
“Em có gọi, nhưng thấy chị ngủ say như vậy, chắc mấy ngày nay mệt lắm rồi, nên không nỡ làm gián đoạn giấc mơ đẹp của chị.”
Cậu nói dối.
Thực ra cậu chưa từng gọi.
“Về nhà ngủ cũng giống nhau thôi, còn làm phiền cậu, lại còn mất thời gian của cậu nữa. Để hôm khác tôi mời cậu ăn cơm nhé!”
Lần này Trương Minh Viễn thật sự hài lòng, cười toe toét.
“Được!”
Cậu xuống xe, lấy hành lý từ cốp sau, rồi chạy nhanh đến ghế phụ mở cửa giúp cô. Thấy cô gấp chiếc chăn vuông vức ôm vào lòng, tay phải còn vô thức ép sát thêm chút nữa, cậu chỉ muốn thốt lên một câu: ngoan quá!
“Cái này tôi giặt sạch rồi sẽ mang trả cậu nhé.”
Tôn Dĩnh Sa chỉ vào chiếc chăn, giải thích.
Xem ra ít nhất bữa cơm là chắc chắn không thoát được rồi, Trương Minh Viễn cười càng rạng rỡ hơn.
“Không sao, em mang đi giặt là được.”
Tôn Dĩnh Sa xuống xe, giọng điệu không cho phép bàn cãi:
“Không cần, để tôi.”
Nói rồi cô nhận lấy vali, mỉm cười vẫy tay với Trương Minh Viễn.
“Vậy tôi lên trước nhé, cậu mau về đi, hôm nay cảm ơn cậu.”
“Không có gì, chị lên đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Trương Minh Viễn đứng nhìn theo cô, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, mới nở nụ cười mãn nguyện, trở lại xe và lái đi.
Anh cảm thấy lãnh đạo của mình là người lãnh đạo tuyệt vời nhất trên đời, dì nhỏ là người dì lợi hại nhất trên đời, còn Tôn Dĩnh Sa, là cô gái vĩ đại nhất trên đời này.
Phía sau anh, một chiếc Mercedes màu đen lao nhanh vào tầng hầm bãi đỗ của khu chung cư.
Tôn Dĩnh Sa tựa người trong thang máy để tỉnh táo lại.
Dù vừa chợp mắt trong xe, nhưng đầu óc cô lúc này vẫn còn mơ hồ.
Thang máy chậm rãi đi lên, dừng ở tầng 18.
Cô không bước ra.
Bước ra rồi, dường như sẽ quay về quá khứ, bản năng của cô kháng cự điều đó.
Biết thế về ký túc xá còn hơn. Hay là tìm môi giới bán hoặc cho thuê căn hộ này?
Sau tiếng “bíp” nhắc nhở, cửa thang máy sắp khép lại. Không kịp suy nghĩ thêm, Tôn Dĩnh Sa đưa tay ấn nút mở cửa.
Cô không tin có chuyện huyền hoặc đến vậy.
Cô đẩy vali đến trước cửa nhà mình. Mở nắp khóa mật mã, từng con số được nhập vào.
Chỉ còn lại phím thăng cuối cùng, cô khẽ thở dài, rồi xóa từng con số một, đóng nắp khóa lại.
Liếc nhìn cánh cửa đối diện vẫn đóng chặt, cô đưa tay phải ra, ngón cái hướng về khu vực nhận diện vân tay. Do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn ấn xuống.
Giọng nam trầm thấp vang lên:
“Đã mở khóa. Sa Sa, chào mừng em về nhà.”
Hít sâu rồi thở ra một hơi, Tôn Dĩnh Sa không lập tức mở cửa bước vào, mà đặt ngay ngắn chiếc chăn lên vali.
Cô quay người, từng bước một, đi về phía cánh cửa đối diện.
Khoảnh khắc đứng yên, đưa tay ra, trong đầu cô thực sự nghĩ rất nhiều điều.
Nhưng bàn tay cô lại không nghe theo lý trí.
Kháng cự là lý trí, còn gào thét lại là con tim.
Ngón tay đặt lên khu vực vân tay, nửa giây sau, cùng một giọng nhắc quen thuộc vang lên:
“Đã mở khóa. Sa Sa, chào mừng em về nhà.”
Giọng nhắc điện tử do Vương Sở Khâm ghi lại từ nhiều năm trước xuyên qua màng nhĩ, trực tiếp đánh thẳng vào đại não của Tôn Dĩnh Sa.
Cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Đây là căn nhà năm 2022 cô và Vương Sở Khâm cùng nhau mua, một tầng hai hộ, mỗi người một căn. Anh nói anh đã chuyển đi từ lâu. Nhưng thực ra là chưa từng.
Cô nói chuyện đó không liên quan gì đến mình.
Nhưng thực ra… vẫn có.
Nhưng chưa chuyển đi thì sao?
Chưa xóa vân tay thì sao?
Tôn Dĩnh Sa, tỉnh táo lại đi.
Chẳng lẽ cứ để anh ấy dắt mũi mãi sao?
Chẳng lẽ cô thật sự sẽ bước vào xem thử sao?
Không.
Cô đã tự nói với mình rồi, không được để ý đến tên khốn đó nữa.
Thật ra Tôn Dĩnh Sa để tâm đến chết đi được.
Cô từng nghĩ, giữa cô và Vương Sở Khâm vĩnh viễn không thể xuất hiện người thứ ba. Dù bao nhiêu lời đồn đại, cô cũng có thể khinh thường bỏ ngoài tai.
Nhưng tên Vương Sở Khâm chết tiệt này, bất kể là thật hay giả, anh đã để người thứ ba xuất hiện.
Thậm chí còn không chịu buông tha cho cô.
Cô không nhịn được mà lần nữa hoài nghi, liệu từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh, cô có phải chỉ là một món “đồ sở hữu” hay không, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là thói quen và dục vọng chiếm hữu.
Đúng là đồ khốn.
Cô đẩy mạnh cánh cửa kia, khóa lại thật chặt.
Tiện thể dập tắt luôn cả những mong chờ không nguyên tắc của chính mình.
Chỉnh lại cảm xúc, cô quay người ôm lấy chiếc chăn, đẩy vali, mở cửa nhà mình bước vào.
Xem ra… vẫn phải tìm môi giới thôi.
Cô không chọc nổi thì trốn vậy.
Tiểu Dã – nội tâm OS:
Lý do vợ từ chối tôi… hóa ra chỉ vì ăn hải sản thôi sao!?
_________
Nghe tên chương mấy pà đã hy vọng lắm đúng ko? Dzạ ko nha =))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Em hi vọng thật á sốp. E tưởng nhanh v mà hết bị vờn r, hoá ra k 😅😅😅
Up tiếp đi bà ơi.
Toi đã hy vọng quá nhiều khi nhìn thấy tên chấp chăng ??
tr quơi sao mà cứ vờn nhau mãi thuiiii huhuuhu
ko biết đến khi nào chúng t mới hết bị vờn 🙂↕️
vậy là hổng coá kiss kiss…sha sha…!!! hihi
Hai đứa này vờn nhau đến bao giờ đâyyy
Chờ mong chương mới
ad ơi…! cập nhật chap mới đc ko ạ.,,! hóng ad quá chừng ak.
Ủa có người hóng à, tưởng truyện này phờ lóp =))))). Đợi tí nhé