Mùa xuân năm 2032:
Tôn Dĩnh Sa về đến nhà muộn hơn dự kiến một giờ.
Cô dừng xe ở bãi đỗ ngoài cổng khu nhà, định đi bộ một đoạn – chủ yếu là muốn gọi điện cho Vương Sở Khâm.
Đậu xe xong cô cũng chẳng lấy ô, cúi đầu bước vào màn tuyết. Gió lạnh táp qua, những hạt tuyết li ti vẫn rơi không dứt. Kéo mũ áo phao lên, Tôn Dĩnh Sa run run lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Vương Sở Khâm.
Điện thoại đổ hai hồi chuông rồi được bắt máy.
“Về đến nhà chưa?”
Giọng nói xen lẫn tiếng điện lưu lạo xạo, tín hiệu không quá ổn định. Suốt dọc đường, trong khu nhà liên tục vọng ra tiếng cười nói vui vẻ và âm thanh của chương trình Chào Xuân.
“Em vừa mới tới, anh đang ở đâu thế? Đã ăn cơm đoàn viên chưa?”
Cô kéo chặt áo phao, cố gắng không để da thịt lộ ra ngoài trời lạnh.
“Vẫn chưa, còn đang đợi người, người chưa đông đủ thì chưa thể khai tiệc.”
Trong giọng anh có ý cười, khiến Tôn Dĩnh Sa bỗng nhận ra điều gì đó.
Nhịp chân cô bất giác nhanh hơn.
“Đợi ai thế?”
“Đợi một chú heo con đang thở hổn hển chạy tới đây.”
Một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời không xa, âm thanh trùng với tiếng truyền trong điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa nín thở, chỉ dồn hết chú ý vào đầu dây bên kia.
“Anh đang ở đâu?”
“Em ngẩng đầu lên đi.”
Cô khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn đường mờ ấm, tuyết mịn bay lả tả như những sợi tơ.
Cách đó không xa, bóng hình quen thuộc ấy đang đứng cách đó mười bước chân — Vương Sở Khâm một mình cầm ô, lặng lẽ đứng trong tuyết, dáng vẻ có chút đơn độc nhưng lại dịu dàng lạ lùng.
Anh giơ điện thoại lên, khẽ mỉm cười với cô.
Chưa kịp nghĩ gì, cơ thể đã đi trước trái tim.
Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn chẳng kịp tắt điện thoại, cứ thế lao thẳng về phía Vương Sở Khâm.
“Chậm thôi!”
Thấy cô chạy tới, Vương Sở Khâm buông ô, dang rộng hai tay, vững vàng đón lấy người nhào vào lòng mình.
Luồng không khí lạnh theo đà chạy của cô len lỏi vào khoang mũi, khiến mũi anh hơi cay cay,, còn tim thì mềm ra một cách bất lực.
Anh đã đợi cô rất lâu rồi.
Anh đã đợi cô lâu lắm rồi.
“Sao anh lại thực sự tới đây thế?” Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lấp lánh.
Vương Sở Khâm kéo chặt mũ áo cô lại, cố ý làm bộ kinh ngạc:
“Hả? Em nói cùng nhau gói bánh chẻo là trêu anh cho vui à?”
Cô lại rúc đầu vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
“Không phải… nhưng hôm nay là đêm giao thừa mà, chú dì không sao chứ?”
Vương Sở Khâm ôm người trong lòng chặt hơn, má cọ nhẹ trán cô:
“Hai người bảo nếu anh có thể ở lại chỗ em đến tận Tết Nguyên tiêu thì mới coi là anh có bản lĩnh.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng.
Anh lùi ra một chút, hai tay nâng lấy khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, cả hai nhìn nhau một giây, rồi một nụ hôn khẽ rơi xuống khoé môi Tôn Dĩnh Sa.
Thấy cô không né tránh, anh liền nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, hôn mấy cái thật khẽ, đến khi luyến tiếc buông ra mới dừng lại.
Anh giải thích:
“Ba mẹ anh đi du lịch nước ngoài rồi. Nhà anh đã ăn cơm đoàn viên ở Hải Nam rồi mà.”
“Vâng.”
Nhìn ngón tay Tôn Dĩnh Sa đang vô thức vân vê khóa kéo áo phao của mình. Những bông tuyết đọng trên hàng mi cô, như có những vì sao rơi xuống.
“Sao tự nhiên lại thấy tủi thân thế này?” Anh dịu giọng, ngón tay cái mơn trớn gò má hơi ửng đỏ vì lạnh của cô.
Người kia chẳng thèm để ý đến anh.
Anh suy nghĩ một chút, móc điện thoại từ trong túi ra, lọ mọ bấm một hồi rồi đưa trước mắt cô:
“Hôm nay Hải Nam mưa như trút, phải chuyển ba chuyến bay mới kịp tới đây. Đoạn cuối cùng còn phải quá giang xe của đội nữa.”
Trên màn hình là chi chít thông tin chuyến bay.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đôi mắt nhìn anh mang theo sức công phá dịu dàng.
Giọng nói trong trẻo, ngọt lịm như kẹo mạch nha vang lên:
“Anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, cả ngày hôm nay mới nhắn cho em được mấy tin, định về cũng chẳng thèm nói với em một tiếng, làm người ta lo lắng...”
Chưa kịp nói hết, cô đã bị Vương Sở Khâm ôm ghì vào lòng.
“Sa Sa, em có nhớ anh không?”
“Hửm? Sa Sa, anh nhớ em đến phát điên rồi, có phải em cũng nhớ anh rồi không?”
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh. Ánh đèn đường đổ bóng xuống hàng mi anh những vệt mờ ảo. Cái khí chất “sư tử con” từng được truyền thông ca tụng năm nào, theo năm tháng đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Mùa đông mặc đồ dày cộm, nhưng cô vẫn cảm thấy Vương Sở Khâm gầy đi.
Rõ ràng mới xa nhau chưa đến nửa tháng.
“Nhớ rồi.”
Trong tim Vương Sở Khâm như có ai gãi nhẹ, tê tê dại dại.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, nụ hôn mang hơi lạnh liền phủ xuống. Nó không còn vội vã, hấp tấp như thời niên thiếu, mà mang theo một lực đạo dày vò lòng người. Chóp mũi lành lạnh cọ qua gò má, giữa môi và răng lại nóng bỏng đến kinh người.
Một tay anh đỡ sau gáy cô, bàn tay kia ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình. Giữa những nhịp thở đan xen, màn sương trắng mờ ảo hiện ra, làm nhòe đi đường nét hai cơ thể đang gắn kết chặt chẽ.
“Nói dối…” Anh khẽ cắn môi dưới của cô, khàn giọng trách móc, răng nanh day nhẹ đầy tình tứ,
“Đã nhớ anh sao không về sớm một chút?”
Tôn Dĩnh Sa nhất thời không phân biệt được anh đang nhắc đến chuyện hôm nay, hay là hai năm rời xa khi ấy.
Nhưng bất kể là loại nào đi chăng nữa
“Dù sao thì cũng là nhớ rồi.”
Cô ngửa đầu, lặng lẽ đón nhận nụ hôn mang theo chút tủi hơn ấy. Sự cắn mút đan xen vào nhau, vừa mang theo chút đau nhè nhẹ, vừa khơi lên những cơn run sâu hơn trong cơ thể.
Không khí quanh họ như đọng lại thành những vệt ẩm ướt lấp lánh.
Khi đầu lưỡi anh thăm dò tiến sâu hơn, Tôn Dĩnh Sa thoáng nếm được mùi trà nhàn nhạt quen thuộc nơi anh.
Tiếng pháo ở xa bất chợt nổ tung trên nền trời.
Vương Sở Khâm hơi tách ra, đồng thời dùng ngón tay cái vuốt qua khóe môi đang ánh lên làn nước trong veo của cô.
“Em… nhớ anh ở đâu?”
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng, khiến tình cảm trong lòng Tôn Dĩnh Sa chẳng còn chỗ trốn tránh.
Thấy cô không đáp, ngón tay anh lại lướt qua nơi khóe môi mềm mại ấy, lực hơi nặng, ma sát khiến da thịt ấm lên rõ rệt:
“Ở đây sao?”
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, áp vào nơi trái tim mình. Nhịp tim cuồng loạn tựa tiếng sấm, xuyên qua lớp áo len, dội mạnh vào lòng bàn tay cô.
“Vậy còn ở đây thì sao?”
“Có nhớ không?”
“Hửm?”
Cô giữ lấy tay anh, để anh áp sát vào trái tim đang đập rộn ràng của mình. Ngước mắt nhìn anh, cô thành thật đáp:
“Nhớ chứ. Ngày nào em cũng nhớ anh.”
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Vương Sở Khâm hoàn toàn đứt gãy.
Anh lại cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô. Đầu lưỡi tách mở hàng răng khép chặt, mang theo lực đạo không cho phép từ chối, từng tấc từng tấc xâm chiếm, càn quét qua mọi ngóc ngách quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến mức phải hơi ngửa ra sau. Cái lạnh của trời đông và sự nóng bỏng của anh cùng lúc giày vò cô, để lại cảm giác vừa đau vừa ngọt.
Trong không khí chỉ còn tiếng thở gấp và âm thanh ẩm ướt của môi lưỡi giao hòa.
Anh tựa như người lữ hành khao khát hơi thở lâu ngày mới gặp được nguồn nước duy nhất của mình, hút lấy, cắn, níu giữ, quấn quýt, không nỡ dừng lại.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn vì nụ hôn sâu đậm ấy. Khó khăn lắm cô mới nghiêng được đầu sang một bên để thở, đôi môi ánh lên lớp nước mịn, dưới ánh đèn đường mờ vàng càng thêm quyến rũ.
“Đợi… đợi đã… được rồi… được rồi mà…”
Nhiệt tình này thật sự quá cuồng nhiệt.
Nhưng Vương Sở Khâm hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ chăm chú đuổi theo khuôn mặt đang né tránh của cô.
Cổ, tai, gò má… từng chỗ, từng chỗ một.
Anh thật sự nhớ cô.
Không chỉ là hôm nay.
Mà là từng ngày từng ngày trong suốt khoảng thời gian xa cách ấy.
“Sở Khâm… ưm… có người đến rồi… mình về nhà đi… ba mẹ còn đang đợi cùng gói bánh chẻo đó…”
Giọng cô vẫn còn mang theo hơi thở gấp, đầu ngón tay níu chặt lấy phần áo trước ngực anh, không chịu buông.
Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên đôi môi căng mọng ấy, anh hôn mạnh thêm một cái nữa mới chịu buông người ra.
Về nhà…
Anh suýt nữa quên mất chuyện đó.
“Được, chúng ta về nhà.”
Hai người nắm tay nhau bước đi. Suốt đoạn đường, Vương Sở Khâm gần như chẳng nói gì.
Vào thang máy, Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc lắc bàn tay đang đan chặt lấy tay anh.
“Sao thế, anh không vui à?”
“Em cũng không biết là Trương Minh Viễn cũng đi, tại xe chị Giai bị hỏng nên mới bảo em qua đón, có đúng hai phút thôi mà cũng bị chụp lại.”
“Đi trượt tuyết mà, em không nỡ từ chối mãi nên mới trượt một lát thôi.”
“Em nói rõ với cậu ta rồi, chỉ là bạn bè thôi.”
Con số trên màn hình thang máy từ từ nhảy lên. Trong không gian kín chỉ còn tiếng máy vận hành khe khẽ.
Vương Sở Khâm khẽ siết lấy đầu ngón tay cô, ánh mắt nhìn chăm chú con số đang tăng dần.
“Anh không phải không vui.”
Ngón cái anh vuốt nhẹ lên vết chai nơi hổ khẩu tay cô.
“Chỉ là… hơi hối hận thôi.”
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, cảm xúc trong đáy mắt cô trở nên khó đoán.
“Hối hận gì chứ?”
Cô khẽ hỏi.
Hối hận vì lẽ ra anh đã có thể sở hữu hạnh phúc này sớm hơn.
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, giọng anh có chút nghẹn ngào:
“Sa Sa… có phải chỉ cần không ở bên anh… em sẽ không phải chịu áp lực lớn đến thế không?”
Dường như nếu cô ở bên người khác, dư luận sẽ bao dung hơn nhiều.
Không ngờ anh lại đột nhiên nói như vậy, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng hỏi lại:
“Sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy?”
Vương Sở Khâm khẽ dùng mu bàn tay dụi lên má cô.
“Mỗi lần bị chụp lại là y như rằng gió tanh mưa máu, dù tốt hay xấu em đều phải gánh chịu hết…”
Chưa nói hết, Tôn Dĩnh Sa đã cắt ngang. Giọng cô mang theo chút trêu chọc:
“Làm sao thế? Tự dưng nói mấy lời này… anh định nhường người khác à?”
Vương Sở Khâm thật sự bị câu nói “đâm chết người không cần dao” này của cô làm sững lại.
Nhìn dáng vẻ hơi kiêu ngạo mà bình thản của cô, khóe môi anh khẽ cong, nở một nụ cười đắc ý.
Làm sao có thể chứ, làm gì có ai đủ tư cách để anh nhường?
Chẳng ai trên đời này yêu Tôn Dĩnh Sa hơn anh cả.
Anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình.
Tôn Dĩnh Sa hơi giãy giụa, nhưng lại bị anh siết chặt hơn nữa.
“Không thể đâu. Cả đời này anh cũng không thể buông tay em nữa.”
Bàn tay Vương Sở Khâm dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, động tác đầy yêu thương.
Ánh mắt anh dừng lại nơi vành tai hơi ửng đỏ của cô, anh cúi xuống khẽ chạm môi.
“Không ai… xứng với em hơn anh cả.”
“Đúng không?”
Bởi chính sự thiên vị của Tôn Dĩnh Sa đã cho anh lòng tin.
“Anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt. Những áp lực này… anh sẽ thay em gánh bớt.”
Bởi chỉ mình anh mới hiểu rõ sự mềm yếu được giấu kỹ sau vẻ ngoài quật cường của cô.
Chỉ anh đã thấy dáng vẻ cô mơ màng dụi mắt thức dậy lúc bốn giờ sáng, ghi nhớ từng thói quen nhỏ chỉ khi ở trước mặt anh cô mới để lộ.
Đông qua xuân đến, cũng chỉ có thể là anh, mới có thể cùng cô đi thêm từng đoạn đường dài nữa, lại từng đoạn nữa.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






iu nhắm nhắm..! hihi
nó ngọt xỉu lun. hời ơiiiiii
Thích quá, thích chương này quá 🥹🥹🥹
Mê
phê