Chương 5: Dâng Hiến

Ngươi là bí mật của ta
Ta là phế vật của ngươi
Dù không có ta, chẳng coi là tổn thất

Bài hát: 《獻世》 (Xiàn Shì - Dâng Hiến Thế Gian/Sống Vì Em/Anh)

Ca sĩ: Trần Dịch Tấn (Eason Chan - 陳奕迅)

Bài hát là sự diễn tả tâm trạng tự ti, chấp nhận sự bất công và yêu thầm/đơn phương đầy bi kịch trong một mối quan hệ chênh lệch.

__________

Anh đặt bát xuống mặt bàn trà trước sô pha, chiếc thìa sứ trắng va nhẹ vào thành bát, phát ra tiếng "keng" giòn tinh khiết.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, đôi mắt đầy nghi hoặc:
"Gì cơ? Cô ấy đi làm rồi? Đi lúc nào?"
Anh mới bệnh có một ngày mà cô đã mặc kệ anh? Kiên nhẫn chỉ có nhiêu đó thôi à? Người ta làm vị hôn thê kiểu này sao?

Quản gia càng cúi đầu thấp hơn, dùng giọng hết sức thận trọng:
"Chắc khoảng hơn một tiếng trước ạ. Nhận một cuộc điện thoại rồi đi vội lắm, không cho tài xế đưa, tự lái xe đi."

Sa Sa đúng thật là có việc gấp. Khu vực cô quản lý xảy ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng, đám người cấp dưới đến hiện trường mà chẳng ai dám ra tay, chỉ có thể báo cô tới. Mà thực ra cũng do mấy năm nay nhà họ Tiêu rút khỏi con đường cũ, bắt đầu đi theo hướng làm ăn hợp pháp, nên bên khu Tây Bắc liền mọc ra vài băng nhóm nhỏ tự cho mình có cơ hội kế vị Tiêu môn. Trước đây còn có Vương Sở Khâm để ý giúp cô, những bọn đó chỉ dám quậy lén, không dám nhảy lên mặt bàn. Nhưng từ đầu năm nay, có lẽ vài kẻ cầm đầu đã nhạy bén nhận ra vị thiếu đương gia của Tiêu môn không còn can dự chuyện này nữa, thế nên gần đây mới rục rịch nổi lên những cuộc tranh chấp lớn nhỏ.

Cũng phải thôi, đính hôn gần hai năm mà còn chưa cưới, vị hôn thê của thiếu đương gia Tiêu môn như cô, trong mắt người ngoài, sức nặng càng lúc càng phai.

Có vài chuyện, nói lý không xong thì chỉ còn cách dùng vũ lực. Giết gà dọa khỉ xem ra lại chính là chân lý Sa Sa đã ngộ ra gần đây. Cách xử lý của cô đơn giản mà hiệu quả: dùng lời khiêu khích đối phương, đợi bọn chúng ra tay trước, như vậy cảnh sát mới có lý do động thủ. Có điều, trong quá trình thì khó tránh khỏi vài vết xước nhỏ. Bình thường cô lanh lẹ, không những tự bảo vệ được còn tiện tay tóm gọn hai đứa, nhưng hôm nay có lẽ do vận may hơi kém, thiếu ngủ khiến đầu óc choáng váng, bị một tên gầy nhẳng quặp chân quét ngang làm cô ngã nhào, xước cả xương gò má. Giận điên người, cô rút gậy cảnh sát ra quật một trận cho hả, cuối cùng cũng khiến đối phương ngoan ngoãn chịu trói.

Xử lý xong vụ việc trở về cục thì trời đã gần sáu giờ tối. Điện thoại hiện mấy cuộc gọi nhỡ: của bà Tiêu, của chú Tiêu, và của nhà chính Tiêu môn. Duy chỉ không có cuộc nào từ Vương Sở Khâm.

Sa Sa gọi lại từng người.
Chú Tiêu tìm cô vì đang công tác xa thì nghe thư ký báo cáo chuyện tranh chấp ở Tây Bắc, hỏi cô đã xử lý sao rồi, dặn phải chú ý an toàn, đừng tự mình can dự kẻo bị thương, chờ ông về bố trí người giải quyết. Sa Sa cảm ơn liên tục, bảo đã xử lý ổn thỏa.

Bà Tiêu gọi để hỏi bệnh tình Vương Sở Khâm. Thật ra hỏi quản gia thì rõ hơn, nhưng Sa Sa biết bà đang khéo thăm dò tình trạng quan hệ giữa hai đứa. Câu trả lời của cô giản đơn: "Vẫn tốt ạ, mọi chuyện đều tốt." Chủ yếu muốn bà an tâm mà tận hưởng chuyến đi.

Cuộc gọi từ nhà chính đương nhiên là quản gia. Bên đó ông cung kính hỏi cô bao giờ về, nói nhà bếp đã chuẩn bị phần cơm tối cho cô. Sa Sa hỏi qua tình trạng "cậu chủ nhà họ Vương", quản gia ngập ngừng đáp:
"Không được tốt lắm... buổi chiều hình như lại hơi sốt. Bác sĩ Lý đến tái khám nhưng cậu không cho vào. Cơm tối cũng chưa ăn..."

Sa Sa khẽ thở dài, "Biết rồi ạ", rồi cúp máy. Việc thẩm vấn giao cho đồng nghiệp, cô lái xe về nhà, đến chân núi thì vòng lại đi xa thêm mấy cây số để mua bằng được hai phần chè nóng.

Khi về đến nhà đã tám giờ tối. Quản gia đang đi tới đi lui đầy lo lắng trong phòng khách, thấy cô như thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến. Rõ ràng có chuyện lớn đang đợi cô giải quyết, nhưng vẫn giữ lễ phép hỏi cô có muốn ăn tối không. Sa Sa xua tay, vừa bước lên lầu vừa hỏi:

"Anh ấy vẫn chưa ăn gì à?"

Quản gia lắc đầu.

"Hết sốt chưa ạ?" Cô lại hỏi.

Ông ta mím môi, do dự lắc đầu lần nữa:
"Không rõ ạ... cậu chủ không cho ai vào..."

Sa Sa thở ra một hơi. Lên đến tầng hai, trước cửa phòng anh cô dừng lại một chút, rồi lại vòng về phòng mình để tắm nhanh. Dù sao hôm nay đi hiện trường, người cô ít nhiều cũng lấm lem, sợ đại thiếu gia nổi cơn sạch sẽ thì càng không cho cô vào.

Đèn phòng Vương Sở Khâm tắt tối om. Bởi vậy, khi dưới nhà có ánh đèn xe chiếu lên, qua khe rèm cửa phòng anh vẫn lọt được vài tia sáng. Cha anh đi công tác, mẹ anh đang du lịch, giờ này chạy xe về chỉ có mỗi vị hôn thê không quá nhiều lương tâm, nhưng chí ít vẫn còn một chút.

Hừ, còn biết đường về à?
Về để xem anh có chết trên giường mà chẳng ai thèm thu dọn xác đúng không?
Bụng đầy tức tối, anh vùi mình trong chăn đợi gần hai mươi phút. Hai mươi phút cô còn chẳng buồn vào xem anh thế nào? Chắc bận lo cho cái bụng của mình, mặc kệ anh sống chết ra sao?

Quả nhiên, vị hôn phu nào quan trọng bằng bữa tối.
Ha.

Trong lúc anh đang tự biên tự diễn trong đầu, thì Sa Sa còn đang tắm rửa, gội đầu, rồi kiểm tra lại mấy vết thương. Cô tưởng hôm nay chỉ bị va xước xương gò má, không ngờ lúc ngã còn đập đầu gối đến tím bầm. Thế nên lúc bước ra còn mất thêm thời gian bôi thuốc. Sợ mặc quần dài sẽ làm trôi thuốc, cô cố tình mặc chiếc váy ngủ dài tới mắt cá. Khi xách túi giữ nhiệt đựng chè nóng đến gõ cửa phòng anh, thì đã nửa tiếng trôi qua từ lúc cô về nhà.

Cô chỉ không biết là...
nửa tiếng đủ để kẻ bên trong từ một cái gai trở thành cả một con nhím dựng hết lông lên.

Cô gõ cửa, không có phản ứng. Cũng bình thường thôi, muốn anh trả lời, may lắm cũng chỉ được chữ "Cút." Đại thiếu gia mỗi lần bệnh là ngang ngược như thế, cô quá hiểu. Nên gõ cửa chỉ là phép lịch sự, sau ba tiếng cô liền đẩy cửa bước vào.

Ngón tay cô vừa chạm vào công tắc đèn, giọng anh đã lạnh băng truyền tới từ phía giường:

"Ra ngoài."

Sa Sa làm như không nghe thấy, bật đèn. Ánh sáng chiếu thẳng khiến anh nhất thời khó chịu, phải đưa cánh tay lên che mắt, bực bội quát:

"Em làm gì đấy? Bảo ra ngoài không nghe à?"

Sa Sa chẳng buồn so đo với một bệnh nhân đang dỗi. Cô đi thẳng đến tủ đầu giường đặt túi giữ nhiệt xuống, rồi đưa tay định chạm vào trán anh. Nhưng anh phản xạ cực nhanh, hất mạnh tay cô ra.

"Chát" Tiếng rất giòn.

Cả hai đều khựng lại.

Vương Sở Khâm khựng lại vì... anh chỉ hành động theo bản năng, không nghĩ lực mình dùng lại mạnh đến vậy. Anh chỉ muốn trách cô vì bỏ mặc anh lâu như thế, chứ không hề có ý thật sự muốn đánh cô. Ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cô, anh đã hơi hoảng và hối hận rồi.

Còn Sa Sa đứng sững vì...
lần đầu tiên trong đời, cô chân thật cảm nhận được người trước mặt đã không còn chút gì là người từng yêu cô nữa.

Công bằng mà nói, cú hất đó không đau lắm. Nhưng... anh nỡ sao?
A Khâm của cô... sao lại nỡ?

Chuỗi cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày nay như muốn bùng nổ. Cô cắn chặt răng, cố giữ mình tỉnh táo, thẳng người đứng lên.

Khi nãy cô hơi cúi người, lại quay lưng về phía ánh sáng nên anh không nhìn rõ mặt cô. Giờ cô đứng thẳng, từng đường nét nhỏ nhắn hiện rõ dưới ánh đèn. Vương Sở Khâm không chỉ nhìn thấy làn hơi ướt trong đáy mắt cô, mà còn thấy rõ vết tím nhạt trên gò má cô.

Anh vừa định hỏi cô sao lại bị thương, thì cô đã xách túi quay người rời đi, không thèm nhìn anh dù chỉ một cái. Nỗi hoảng loạn đột ngột và cảm giác nhói buốt lan khắp lồng ngực khiến anh bật dậy theo bản năng, hất chăn ra, luống cuống xuống giường. May mà chân anh dài, kịp chặn cô lại khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa.

Bóng anh áp sát từ phía sau. Trước khi Sa Sa kịp phản ứng, anh đã nắm lấy bàn tay đang xoay nắm cửa của cô, kéo mạnh rồi... ấn tay cô xuống mu bàn tay mình.

"Chát" Lại một tiếng rõ ràng.

Cú này lực còn mạnh hơn, vì anh mượn lực từ tay cô. Mu bàn tay anh đỏ bừng ngay lập tức.

Sa Sa bị cảnh tượng này dọa cho giật mình đến mức nước mắt cũng nén lại. Cô nhìn vết đỏ đang lan rộng trên tay anh, rồi nhìn bàn tay bị anh giữ chặt của mình, ánh mắt đầy thắc mắc: anh đang làm cái gì vậy?

Vương Sở Khâm lập tức buông tay, đưa lên gãi sau đầu, lúng túng nhìn đông nhìn tây:

"Ờ... cái đó... anh... anh cũng không cố ý. Giờ em cũng đánh lại rồi."

Câu cuối cùng giọng nhỏ hẳn, khí thế xẹp lép, đứng cao hơn cô mà lại cúi mặt, vừa chột dạ vừa khó xử:

"Đừng giận nữa... được không..."

Sa Sa:
???
Anh trai?
Cách xử lý của anh đúng là... hết nước chấm?
Anh có nghĩ đến việc dùng tay cô đập vào tay anh mạnh như vậy, thì cô cũng đau không???

Thôi, không chấp bệnh nhân.
Cơn giận của Sa Sa đến nhanh mà tan cũng nhanh. Khi anh đánh trống lảng, ngượng ngùng hỏi vết thương trên mặt cô, Sa Sa cũng theo dòng mà đổi chủ đề. Cô cầm túi giữ nhiệt, quay lại phía bộ sô pha nhỏ trong phòng anh, lấy chè nóng ra, vẫn còn hơi ấm, rồi tự kéo ghế ngồi xuống. Cô hất cằm về phía sô pha đối diện, ra hiệu cho anh ngồi.

"Nghe bác Trương nói anh chưa ăn tối. Ngồi xuống ăn chút đi."

Vương Sở Khâm vẫn còn tò mò vết thương trên mặt cô, nhưng thấy cô chìa cho mình bậc thang bước xuống, anh cũng biết mình thực sự sai trước. Lại thêm ý cô nói "cùng ăn" cho thấy cô vừa rồi... đâu có bỏ anh, mà là chưa kịp ăn gì. Thế là anh vội vàng ngồi xuống đối diện cô, ngoan ngoãn như con mèo bị dầm mưa.

Cô đưa cho anh một bát chè.
Anh men theo tay cô nhìn xuống, ánh mắt vô thức lướt qua bộ đồ cô đang mặc. Lúc nãy anh chẳng kịp nhìn kỹ, hóa ra là váy ngủ. Rõ ràng vừa về nhà là cô vào phòng tắm ngay. Con gái mà tắm, gội, sấy tóc trong nửa tiếng đã là nhanh rồi. Quả thật... là anh nóng nảy quá.

Ánh mắt Sa Sa quét sang, anh lập tức cụp mắt đi chỗ khác, khẽ ho một tiếng, giả vờ tò mò nhìn vào hộp đồ ăn trước mặt:

"Cái này là gì? Lại cháo à?"

Cô đưa tay bóc nắp giúp đại thiếu gia, để lộ bát đậu hũ non xoài và viên trân châu nhỏ có màu sắc đẹp mắt, thơm đến khiến người ta muốn ăn ngay. Cô biết anh uống cháo mấy ngày liền sắp phát ngán nên cố tình mua thứ khác cho anh đổi vị.

"Em bảo phòng bếp làm hả?"
Anh cố tình hỏi, dù túi đựng vẫn còn để đó, logo cửa hàng in rõ trên bát.

Sa Sa không so đo mấy lời tìm cớ của anh. Vừa mở nắp bát của mình vừa bình thản đáp:

"Tan làm em ghé quán mua."

"Của em là gì?"
Anh xúc một muỗng đậu hũ của mình nhưng mắt thì dính vào bát của cô, đúng kiểu ăn trong bát nhìn trong nồi.

"Chè hạt sago và sữa hạt óc chó."
Sa Sa nhẹ nhàng húp một thìa, không ngẩng đầu:
"Anh đâu thích món này."

Anh hơi khựng lại. Rồi nhỏ một tiếng "Ờ."
Trong lòng lại nổi lên thứ cảm giác kỳ lạ... giống như một chút vui mừng nho nhỏ mà anh cũng không hiểu vì sao.

Cô biết khẩu vị của anh như thế? Vậy nghĩa là... cô cũng để ý đến anh?

Hiếm hoi có một bữa yên bình.
Cô thì tập trung ăn, còn anh thì lòng không yên, thỉnh thoảng lại liếc mái tóc cô được sấy bồng lên, liếc vết thương nhàn nhạt trên gò má, liếc chiếc váy ngủ mềm mại lạ lẫm của cô. Đến khi cô ăn xong thì bát chè của anh mới vơi được một nửa.

"Không đói à?"
Cô nhíu mày. Bình thường một phần chè thế này, anh ba bốn muỗng là hết sạch.

"Cũng được."
Anh đáp mà trong lòng chột dạ. Không phải chè dở mà là... anh mải nhìn cô.

Cô hỏi tiếp:

"Còn sốt không?"

"Không biết." Anh vừa nhai xoài vừa mơ hồ trả lời, rồi thử thăm dò:
"Em... sờ thử xem?"

Sa Sa nghẹn nhẹ một chút.
Ồ?
Giờ thì biết chủ động nhờ cô kiểm tra rồi? Lúc cô chìa tay ra thử lúc nãy thì hất mạnh như đuổi chó, thế mà giờ ăn một bát chè là ngoan ngay?

Thấy cô đứng im không động đậy, Vương Sở Khâm nghĩ cô còn giận chuyện lúc nãy anh đánh vào tay cô. Do dự một hồi, anh mới ngượng ngùng cúi người tới gần, đưa luôn cái trán của mình về phía cô:

"Đây."

Giọng nhỏ, hơi cứng nhưng cố tỏ ra tự nhiên.

Sa Sa không làm quá, đứng lên, dùng mu bàn tay áp lên trán anh một chút. Rồi lại đưa tay tự chạm vào trán mình để so sánh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đợi "vị bác sĩ tạm thời" tuyên án.
Cô suy nghĩ vài giây, rồi không chắc chắn lại thử chạm trán anh lần nữa. Lần này anh ngoan như mèo, không dám động đậy.

"Em thấy còn hơi nóng. Có muốn gọi bác sĩ qua khám lại không?"
Cô rút tay, cúi xuống nhìn anh như nhìn một bệnh nhân thật sự.

Vương Sở Khâm ăn nốt muỗng cuối cùng, lắc đầu.

Cô "Ừ" một tiếng, bắt đầu gom hộp đựng trên bàn, tiện tay đưa hộp khăn giấy cho anh.

Vương Sở Khâm vừa lau miệng vừa nghĩ:
Đúng là phải chờ đến lúc sốt nặng cần truyền nước thì mới được hầu hạ tốt.
Hôm qua cô còn đút cháo, lau miệng cho anh.
Hôm nay phải tự lực tự cường.

Sa Sa gom rác định đem đi vứt, anh theo phản xạ đứng bật dậy, gọi với theo:

"Em định để anh vậy sao? Anh còn hơi sốt đây này?"

Mẹ anh dặn cô phải chăm sóc anh thật tốt, vậy mà cả ngày cô để anh một mình trong phòng, giờ cho anh đúng một bát chè là xong?

"Anh không muốn tiêm thì để em nấu ít nước gừng cho anh ngâm chân cho ra mồ hôi."
Cô không quay lại, chiếc váy ngủ bằng vải nỉ mềm theo từng bước chân, phấp phới như cánh một con bướm sặc sỡ bên mắt cá chân.

Anh hiểu câu đó nghĩa là cô bảo anh về phòng đợi.
Nhưng nằm trong phòng cả ngày, anh cũng thấy mình cứng người, muốn xuống lầu đi lại một chút.

Vừa xuống đến tầng một, anh nghe tiếng từ bếp vọng ra.
Quản gia đang lo lắng nói để ông làm, còn giọng cô thì chậm rãi, bình tĩnh:

"Không sao, tôi tự làm được. Bác đi làm việc khác đi."

Anh tiến gần hơn, tiếng máy xay gừng át đi tiếng bước chân anh. Quản gia chạm trán anh ở cửa bếp, định giải thích, nhưng Vương Sở Khâm chỉ xua tay, ý bảo không cần nói gì, đi đi.

Quản gia cúi đầu rời đi.
Anh đứng tựa khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn bóng lưng cô bận rộn đổ phần gừng xay vào bình nước trong.

Cô phát hiện ra anh, vừa thả mấy miếng gừng tươi vào máy vừa hờ hững hỏi:

"Sao xuống đây?"

"Giãn xương cốt."
Anh đáp qua loa.

Cô tắt máy xay, đổ nốt phần gừng còn lại vào bình nước mát, rồi tiện tay tráng sơ cối xay.
Anh khoanh tay lại gần, bị mùi gừng nồng xộc vào mũi, phải che miệng mũi rồi hơi lùi ra.

Sa Sa đậy nắp bình, bưng bát nước gừng đi ngang qua anh. Anh theo sau, không xa không gần, chợt nhớ đêm hôm trước cô cũng bưng thứ nước màu vàng vàng này lên phòng anh giữa nửa đêm. Anh liền tìm đại một câu để mở lời:

"Trông em quen tay ghê. Thường xuyên làm mấy thứ này hả?"

Bước chân cô khựng nhẹ, nhưng không quay đầu. Giọng bình thản:

"Không phải em. Mà là anh."

Tới lượt anh đứng sững.
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, cô đã đi qua phòng khách. Anh sải bước đuổi theo:

"Là... anh?"

"Ừ."
Cô vẫn không quay đầu, âm giọng ổn định đến mức nghe không ra cảm xúc:
"Trước đây, anh thường làm nước gừng cho em ngâm chân."

Anh đưa tay sờ sống mũi, không nói thêm. Anh nghi ngờ tính xác thực câu này. Với hiểu biết hiện tại của anh về chính mình, anh thật sự không tin mình từng... siêng như vậy.

Hai người im lặng suốt quãng đường. Cô bưng bình nước gừng đi vào phòng tắm trong phòng anh. Tiếng nước vang rồi tắt; chưa tới mấy phút sau, cô đã bưng nửa thau nước ra ngoài.

Vương Sở Khâm chẳng giúp được gì, ngờ ngợ thấy mình đứng thừa thãi, bèn giả vờ đứng bên bàn làm việc lật mấy tập tài liệu.

"Anh muốn ngâm trên sofa hay trên giường?"
Sa Sa hỏi.

Anh quay đầu lại. Ánh đèn vàng hắt lên gò má anh một vòng sáng nhẹ.
Tim Sa Sa bất giác khựng một nhịp, ánh mắt anh lúc ngoảnh lại... giống hệt A Khâm ngày trước.

Nhưng chỉ một thoáng. Là ánh đèn đánh lừa cô thôi.

Anh bước khỏi vệt sáng, lại trở về dáng vẻ của vị thiếu gia kiêu căng hiện tại. Dài tay dài chân, anh thả người xuống sofa một cách tùy tiện như ra hiệu luôn.

Sa Sa đặt thau nước xuống trước mặt anh, ngồi xuống, định cúi người cởi vớ cho anh.
Anh giật mình, vội giơ tay chặn lại, lúng túng:

"Để anh tự làm."

Cô nhận ra sự né tránh của anh, thoáng nghĩ có lẽ mình vừa rồi hơi chủ động quá khiến anh thấy không thoải mái. Cô cũng không nhất thiết phải áp sát đến vậy.

Cô ngập ngừng hai giây rồi đứng thẳng:

"Vậy anh ngâm một chút cho ra mồ hôi. Em không làm phiền nữa. Ngâm xong thì gọi quản gia lên xử lý."

Cô mới xoay người, anh đã bật ra:

"Ê ê ê! Khoan đã..."

Sa Sa quay đầu, ánh mắt hỏi: Gì nữa đây?

Vương Sở Khâm gãi đầu, xấu hổ đến mức như muốn chui xuống đất. Đây chính là hậu quả của cái miệng nhanh hơn não. Giờ anh phải kiếm lý do gì nghe không... tuyệt vọng quá?
Chẳng lẽ nói thẳng là muốn cô ở lại bên cạnh?

"Ờ... nước hơi nóng. Em thêm cho anh tí nước lạnh."

Anh ấp úng một hồi chỉ tìm ra được lý do này. Sa Sa trong lòng nhẹ trồi nhẹ sụt, rồi lặng lẽ thở dài. Cô đi vào phòng tắm, rót nửa bình nước lạnh thêm vào.

"Thử xem."

Anh đưa mũi chân ra thử... Nước vừa chạm da liền co giật rụt ngay về như bị phỏng:

"Nóng!"

Sa Sa nhíu mày, không tin, cúi xuống chạm thử tay vào. Nhiệt độ vừa đẹp.

Hai người từng cùng nhau ngâm chân vô số lần, nhiệt độ nào anh chịu được cô còn lạ gì.
Đổi người thì đổi tính à? Thể xác vẫn vậy mà sao tự nhiên yếu nhiệt thế? Đúng là... càng lớn càng sinh hư.

"Được rồi, không nóng. Nước mà không ấm thì ngâm chẳng có tác dụng. Cứ thế đi."
Cô kết luận bằng giọng không cho phép phản bác.

Anh chẳng còn cách nào, chỉ có thể mượn lúc thả chân xuống lén nhìn trộm cô một cái, rồi một cái nữa.
Đúng là không nóng, chỉ là... anh tìm cớ để giữ cô lại lâu hơn thôi.

Thấy cô chưa đi, anh dày mặt mở lời:

"Em... nếu không bận thì chờ một chút đi. Anh ngâm xíu là xong, lười gọi quản gia lên."

Sa Sa bật cười trong lòng. À, hóa ra coi cô là bảo mẫu?

Nhưng nghĩ lại thì ngày trước anh hầu hạ cô chẳng ít lần. Xem như... trả nợ nhân quả.

Cô không đáp, khiến anh thoáng bất an khó hiểu.
Nhưng khi thấy cô kéo ghế lại ngồi đối diện, lòng anh liền thả lỏng, kỳ lạ thay... còn ấm lại đôi chút.

Sa Sa chống một tay lên khuỷu, tay còn lại lướt màn hình. Cô đang gõ tin nhắn trong nhóm công tác, tốc độ nhanh đến mức đầu ngón tay mảnh khảnh như đang nhảy múa.

Từ vị trí của Vương Sở Khâm, trông chỉ thấy cô đang nhắn cho ai đó. Không đọc được biểu cảm, không đoán được nội dung. Cô giỏi kìm nén cảm xúc đến mức khuôn mặt bình thản như nước, chỉ có vết bầm trên gò má trái, rõ ràng, chói mắt.

"Mặt em bị sao vậy?"
Anh lại hỏi lần nữa. Lần đầu bị cô lái sang chuyện khác, lần này ánh mắt anh không rời khuôn mặt cô. Sa Sa thoáng sững lại, đành hờ hững đáp:

"Ra hiện trường va phải thôi."

Dù Vương Sở Khâm ở "phiên bản hiện tại" ký ức chẳng còn bao nhiêu, nhưng nhờ anh chịu khó tìm hiểu trước đó, anh dễ dàng liên hệ việc quản gia buổi sáng nói cô xin nghỉ, rồi giữa trưa lại vội vã tự lái xe đi làm. Một cảnh sát đã xin nghỉ mà vẫn phải đích thân ra hiện trường, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Anh thử dò:

"Bên ngoài có người gây rối à?"

Sa Sa hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ đầu óc anh xoay nhanh như vậy, nhưng cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ đáp ngắn gọn:

"Không yên ổn lắm."

Thấy cô không muốn mở rộng đề tài, anh cũng không hỏi thêm. Chỉ "ừ" một tiếng rồi cúi đầu lấy điện thoại, mở khung chat với A Tinh, ra lệnh đi điều tra.

"Gọi bác sĩ đến bôi thuốc cho em nhé?"
Anh cất điện thoại, nhìn cô, hỏi.

"Không cần."
Cô cũng tắt màn hình điện thoại, đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày, giọng khẽ xuống:
"Em đã thoa thuốc tan bầm rồi."

"Em còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Sa Sa không ngờ anh sẽ hỏi đến cùng như vậy. Cô ngập ngừng rồi mới thành thật:

"Đầu gối cũng hơi... nhưng không sao."

"Để anh xem."

Anh nghiêng người về phía cô, dáng vẻ như định đưa tay vén váy ngủ của cô lên. Sa Sa giật mình, bản năng muốn né, nhưng cuối cùng lại cố nén, muốn xem anh... hiện tại có thể chạm tới mức nào. Cô phải thử mới biết giới hạn tiếp nhận của anh với cô lúc này.

Thật ra Vương Sở Khâm có một giây thực sự muốn vén váy cô để xem vết thương.
Nhưng lý trí của anh kịp kéo thắng.

Đùa à? Dù là vị hôn thê, nhưng kiểu gì cũng là "không quá thân"... vén váy người ta mà không bị đấm chết mới lạ.
Nhất là anh tận mắt thấy cô từng vật ngửa một tên cướp cao to như trâu mộng.

Thế nên tay anh chợt đổi hướng, đưa lên gãi sau đầu, cố làm ra vẻ bình thản:

"Em tự kéo váy lên cho anh xem đi."

Câu này...
hàm nghĩa đủ lớn để tự anh cũng nhận ra, vành tai lập tức nóng lên.

Sa Sa thì chẳng nghĩ nhiều thế.
Cô chỉ nhìn thoáng qua tay anh, tay vừa định chạm cô đã rụt về rồi nhẹ cụp mắt, kéo góc váy ngủ lên khỏi gối, lộ phần bầm tím lớn nơi đầu gối cho anh xem. Xong cô buông xuống rất nhanh:

"Không sao thật."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt anh vẫn kịp thấy rõ mảng bầm đậm màu ấy.
Sắc mặt anh sầm xuống đến mức chính anh cũng không nhận ra, tối đặc, nén chặt sự khó chịu muốn trào lên.

Đang định hỏi cô:
"Thế này mà gọi là không sao?"
thì điện thoại cô lại reo lên.

Cô vừa nghe vừa đứng lên, xoay người ra khỏi phòng, để anh lại một mình.

Cửa không đóng kín.
Từ phòng khách vọng vào giọng nói trong trẻo của cô:
"Biết rồi."
"Kiểm tra kỹ đi."
"Ừ, tôi đến ngay."

Khi Sa Sa đẩy cửa quay lại, sắc mặt Vương Sở Khâm đã đen đến mức chỉ còn thiếu giông bão.

Chưa đợi cô nói, anh đã lạnh giọng:

"Em lại đi nữa?"
Mới về chưa đến hai tiếng đồng hồ. Lấy nhà này làm trạm nghỉ chân theo giờ chắc?

"Trong cục có việc cần em đến."
Sa Sa chỉ nói đơn giản. Cô không muốn giải thích rằng chiều nay khi đi cùng cô, một đội viên bị chấn thương đầu, lúc ấy nói không sao, ai ngờ trực ban đêm thì buồn nôn chóng mặt, phải đưa đi viện. Là chỉ huy trực tiếp, lại tham gia cùng buổi xuất cảnh sát, cô không thể không có mặt. Hơn nữa nếu không kịp gọi người khác, ca trực phải do cô gánh.

"Cái đồn cảnh sát rách nát đó rời em ra là sập luôn à?"
Anh nhìn thau nước gừng đang nguội dần. Giọng nói như trêu chọc, nhưng sắc lạnh và chua cay rành rành.

Sa Sa thở dài thầm. Giải thích không có tác dụng. Cô thử hỏi nhẹ:

"Nước nguội rồi đúng không? Anh còn muốn ngâm nữa không? Không thì em đổ giúp anh."

"Không phiền em. Anh đâu có cụt tay."
Nói là cô chăm anh, mà cả ngày chỉ được có một hai tiếng. Nghĩ càng thấy tức, giọng anh vô thức cứng lại, lạnh lẽo.

Sa Sa cầm điện thoại đứng ở cửa phòng anh một lúc.
Anh không biết cô đang nghĩ gì, có phải đang cân nhắc có nên ở lại hay không nhưng anh biết chắc một điều: cuối cùng cô vẫn sẽ bỏ anh lại.

"Anh nghỉ sớm đi. Nếu thấy khó chịu nhớ bảo quản gia gọi bác sĩ đến xem."
Giọng cô quy củ, khách sáo như công văn.

Anh bật cười khẽ, cười đến lạnh.
Ngay cả phép xã giao giả vờ quan tâm anh cũng lười đáp lại, chỉ dùng thái độ không mặn không nhạt, đầy trẻ con, để phớt lờ lời dặn của cô.

Sa Sa cũng không dây dưa.
Về phòng thay quần áo rất nhanh, lấy chìa khóa xe rồi ra cửa. Đến trước phòng anh, bước chân cô dừng lại mấy giây... nhưng cuối cùng vẫn không quay vào xem sắc mặt anh thế nào.

Cửa để khép hờ, anh nghe rõ tiếng dép kéo ngang sàn gỗ "tách tách" khi cô xuống cầu thang.
Cô thậm chí không buồn chào anh một câu.

Việc ở đồn cảnh sát quan trọng đến mức đó sao?
Trong nhà có một vị hôn phu đang bệnh, mà vẫn phải xếp sau tất cả?

Vương Sở Khâm tức đến mức muốn đá bay cái thau nước gừng nồng nặc kia.
Nhưng nghĩ đến cảnh nếu làm đổ ra thì cả phòng sẽ ám mùi gừng suốt đêm... anh đành nuốt cơn bực vào bụng.

Anh lấy điện thoại.
Không có tin nhắn chưa đọc nào.
A Tinh đúng là phế vật, có tí chuyện mà còn chẳng hỏi thăm rõ ràng.

Anh gọi thẳng. Bên kia giọng run lẩy bẩy:

"Thiếu... thiếu gia, tôi đang chuẩn bị nhắn lại cho ngài, tôi vừa gọi xong, thật không phải cố ý trì hoãn đâu ạ, tôi..."

"Bớt vô dụng. Nói trọng điểm."
Anh gắt, câu thừa một chữ cũng không muốn nghe.

"Dạo này ngoài đường không yên ạ. Nhà họ Lý, nhà họ Nghiêm, nhà họ Tiết đều bắt đầu ngoi lên. Chiều nay bên sòng bạc ngầm ở khu Tây thành xảy ra hỗn chiến, là phân cục bên cô ấy xử lý. Thiếu... thiếu phu nhân dẫn đội."

Vương Sở Khâm khựng lại.
Trong đầu anh thoáng hiện lên vết bầm tím trên gò má và đầu gối cô.
Anh cau mày:

"Bọn đó náo loạn bao lâu rồi?"

"Từ đầu năm ạ. Chứ trước đó ngài có người kìm bớt nên bọn họ không dám manh động..."

"Thế năm nay cậu chết rồi à? Để người ta làm loạn tới đầu vị hôn thê của tôi?"

Giọng anh bỗng tăng cao mấy bậc.
A Tinh run như sắp khóc còn trong lòng thì như gào lên:
Thiếu gia năm nay chính là không có sắp xếp gì mà!!! Ai cũng đang chờ ngài phát tín hiệu mà!!!

"Còn đứng đó làm cảnh? Không đi xử lý?!"

"Dạ dạ dạ! Nhưng... nhưng mà..."

"Cậu bị đứt lưỡi hay sao mà nói không tròn câu vậy? Muốn tôi cắt luôn cho xong không?"

Giọng anh lúc này rất bình, nhưng ai đi theo anh cũng hiểu anh càng bình tĩnh, cơn giận càng lớn.
A Tinh sợ đến mức nói nhanh như súng liên thanh:

"Là... là bên này tôi vừa mới biết việc này ông chủ Tiêu đã cho người ra mặt xử lý rồi, chắc chúng ta không cần nhúng tay nữa, nên... nên thiếu gia xem như thế nào...?"

Vương Sở Khâm sững người.

Chuyện liên quan đến vị hôn thê của anh, anh lẽ ra có thể xử lý.

Nhưng cô không tìm đến anh. Cô lại đi tìm người nhà bên Tiêu môn.

Cô thà dựa vào bọn họ chứ không chọn tin tưởng anh.

Cũng phải thôi.

Cô chẳng coi anh ra gì.

Anh bệnh, cô bỏ mặc.

Gặp chuyện, cô gọi người khác.

"...Thiếu gia?"
Sự im lặng kéo dài khiến A Tinh càng run rẩy.

"Cô ấy đã có người chống lưng, thì mặc kệ đi."

Anh cúp máy.
Điện thoại bị ném xuống bàn trà như ném một vật vô dụng.

Anh ngả mạnh lưng vào sofa, chất liệu mềm cũng không đỡ nổi trọng lượng tâm trạng nặng nề của anh lúc này. Ngón tay thon dài chống lên sống mũi, ấn mạnh đầy mệt mỏi.

Trong lòng anh, từng đợt phiền muộn dày đặc, tối đặc, đang âm ỉ lan rộng.

______

Lời của tui:

Giai đoạn này cả hai thật sự khổ. Nhưng mọi người ơi, hãy hiểu cho cả hai đi. VSK tỉnh dậy thì đầu óc là 1 thiếu niên mười bảy, đang học cấp 3 nhưng phải cố đối diện và chấp nhận một sự thật là mình thật ra đã hai mươi tám tuổi và có một vị hôn thê. Như những đoạn kể của bà Tiêu, VSK tuổi mười bảy nổi loạn đến muốn đánh, thật sự thiếu đánh, ai muốn cậu làm gì thì cậu sống chết phản lại. Cho nên tỉnh dậy có một vị hôn thế thì ý thức của VSK sẽ là chống lại, mà quan trọng chính là giai đoạn này cậu ấy như một trang giấy trắng, tự dưng mở mắt ra có một người xa lạ mình chưa từng gặp mặt nhưng lại là người mà mình sẽ gắn bó trọn đời, bố mẹ thì lại cho cậu ấy cảm giác vì một người ngoài mà cứ trách mắng mình, không được sống theo ý mình muốn thì sẽ sinh ra phản nghịch. Mà chính vì vậy thì mới thấy truyện nó thực tế và không vô lý, chứ yêu ngay và luôn thì mới là khó chấp nhận, ngoài đời làm gì có chuyện này, cho nên đừng trách cậu ấy nữa, tôi nghĩ trong tiềm thức của VSK thì 2 nhân cách kia cũng đã muốn đấm VSK tuổi 17 lắm rồi =)), mọi người có thể tự tưởng tượng kiểu, 'Mẹ cái thằng này, mày đòi ra là để đuổi vợ đi à? Mày có biết 2 anh mày khó khăn lắm mới đòi được vợ về nhà không?' =)))

Nhưng chính vì vậy mà nó có cái hay của đoạn này - đúng với ý đồ của tác giả, dù bên ngoài bài xích nhưng bản năng của của Vương Sở Khâm chính là yêu Tôn Dĩnh Sa, dù là nhân cách nào, dù là giai đoạn nào, bản năng yêu vẫn sẽ là bản năng yêu, chỉ cần có thời gian. Và ý đồ của tác giả muốn thể hiện trong phân đoạn này chính là "Cả cuộc đời của VSK, từng giai đoạn trong đời của cậu ấy đều được nếm trải tình yêu của TDS, mỗi phút mỗi giây trong đời từ lúc bắt đầu gặp cô là đã yêu cô rồi, là định mệnh không thể thay đổi. Đoạn nào chưa gặp rồi cũng sẽ gặp - gặp rồi mới biết có tồn tại,  đó là người mà mình yêu như sinh mệnh, yêu đến khắc cốt ghi tâm.

I am a heading

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.