Nếu đường phía trước anh rộng hơn
Và tốt đẹp hơn khi không có tôi
Vậy thì, chúc anh thuận buồm xuôi gió
Lời chia tay này, coi như thành toàn cho anh.
Bài hát: 《逸後》 (Yì Hòu - Bỏ Lại Phía Sau)
Ca sĩ: Mạch Tử Hạo (Adrian Chau - 麥子豪)
Bài hát thể hiện tâm trạng hy sinh, vị tha và sự buông bỏ đầy cao thượng, nhưng cũng chất chứa nỗi đau âm ỉ
________
Thật ra Sa Sa có lý do chính đáng để không về Thái Bình Sơn tối nay.
Cô vốn định tối nay về nhà mình ngủ một đêm. Ngày mai cô được nghỉ, theo lệ thường sẽ về nhà ba mẹ ăn cơm. Còn việc anh có đến hay không là chuyện của anh, mà khả năng lớn là anh không đến.
Vậy nên tối nay về nhà mình rồi mai đi luôn, tránh phải từ Thái Bình Sơn xuất phát một mình, bớt gượng gạo, mà còn giúp anh tránh bị ba mẹ mắng.
Anh không hiểu được cái tâm cô dành cho anh, cũng không sao. Còn việc sáng nay anh bày trò gì kỳ quái, cô cũng không thèm để vào lòng.
Nếu thật muốn so đo, cô và anh có thể cãi nhau cả năm không hết chuyện. Nhưng cô không muốn tiêu hao cảm xúc của chính mình.
Chấm công xong, cô ghé văn phòng của lão Khưu, định báo việc tối nay không về nhà.
Không ngờ vừa mở miệng, ông bố tinh tế như mèo đánh hơi thấy mùi, lập tức tạt ngang câu chuyện:
"Con với thằng Sở Khâm... có trục trặc gì à? Cãi nhau hả?
Trước giờ hai đứa cứ như hình với bóng, dù có ở lại nhà nó cũng là hai đứa cùng ở mà..."
Sa Sa không muốn để ba lo, đành nửa đùa nửa thật:
"Không có cãi nhau. Chẳng phải anh ấy đang mất trí nhớ ạ? Bây giờ giống như mới yêu lại từ đầu, phải để khoảng cách xíu, không thôi người ta sợ."
Cô tiện tay lật xem tập hồ sơ trên bàn ông:
"Ơ? Kế hoạch huấn luyện mật năm nay ạ? Ai được suất vậy cục trưởng Khưu?"
"Suất gì mà suất."
Coco, lão Khưu, uống ngụm cà phê, bị con gái dắt sang chủ đề mới, cũng mặc kệ, than thở:
"Đời sống dễ quá nên chả ai muốn đi chịu khổ. Đợt mật huấn này là kết hợp với tỉnh ngoài, phân cục mình chỉ có một chỉ tiêu.
Ba hỏi bốn người thì nhận lại bốn cái cớ từ chối khác nhau. Mai là hạn chót rồi mà ba còn chưa nộp tên. Không nộp kịp lại bị trừ thưởng cuối năm. Đúng là nhức đầu."
Ông liếc Sa Sa, nheo mắt dò xét:
"Hay... con đi?"
"Bao lâu?"
"Nửa tháng."
Sa Sa cắn môi, lưỡng lự mấy giây:
"Nói thiệt đi... ba thấy lúc này con đi... có hợp không?"
Coco suy nghĩ một lúc, rồi rất công tâm nói:
"Về công thì hợp.
Về tư thì không hợp."
Không hợp vì sao?
Bởi con rể tương lai của ông đang mất trí nhớ, đây lẽ ra là lúc hai đứa vun lại tình cảm. Nửa tháng xa nhau có thể làm mọi thứ càng tệ hơn.
Sa Sa nghe vậy liền nhún vai:
"Vậy con chịu rồi đó nha, cục trưởng. Ba tự lo danh sách đi."
Cô còn vỗ vai ông đầy kiểu cách, xoay người ra cửa, rồi quay lại dặn:
"Tối nay con thay ca cho Lý Nhã, không về ăn tối. Ba nhớ dặn mẹ trải giường cho con, loại chăn lông sữa ấy."
"Bận thì thôi, còn bày đặt này nọ. Con đúng là gây phiền phức."
Coco lườm cô một cái, bất lực.
Cô chỉ lè lưỡi làm mặt quỷ rồi đóng cửa.
Một ngày bình thường như bao ngày.
Gần đây đường phố yên ắng đến lạ, bảng công tác trên phòng lớn chỉ có vài việc nhỏ lẻ.
Mấy vụ kiểm tra tiệm bài bạc tháng này không tới lượt cô.
Đội cũ ngày xưa theo cô giờ chỉ còn mỗi Nhã muội, còn chị Giai thì đã được điều đi phân cục khác làm đội trưởng, Lệ Tử thì bỏ ngành ra kinh doanh, cuối năm còn cưới vợ.
Đám cưới đó Sa Sa và Sở Khâm cùng đi, anh bao phong bì dày hơn cả chú rể, cả tối còn phởn phơ vì cuối cùng đã "xóa được nợ năm xưa" với tên đồng nghiệp từng ý định tặng Sa Sa dĩa hủ tiếu xào.
Đúng vậy, con người bên cạnh mình, nhìn quen thì thấy bình thường, nhưng chỉ cần có vật tham chiếu, mới thấy rõ vật đổi sao dời đến mức nào.
Không nghĩ nữa.
Không được nghĩ.
Mỗi ký ức về anh đều như thạch tín pha đường, ngọt mà chết người.
Tối nay đến lượt Nhã muội trực, nhưng cô bé mới đắm chìm vào tình yêu, toàn thân toàn tâm chỉ muốn đi hẹn hò. Vừa nghe Sa Sa nói sẽ trực thay, cô bé vui đến mức suýt ôm cô xoay vòng.
Trước giờ tan ca, bà Tiêu gọi điện:
"Nay dì nấu tôm hùm baby mà con thích, con có về ăn không?"
Sa Sa khựng một chút, chẳng phải sáng nay Sở Khâm đã hỏi giùm rồi sao? Lẽ nào anh không hỏi thay mẹ thật?
Cô thà tin rằng anh quên mất không nói lại, còn hơn là tin rằng anh "tự nguyện" đi hỏi cô xem tối có về nhà không.
Sa Sa kiếm một lý do, nói mẹ ruột bảo tối nay về nhà ngủ một đêm, thật ra cũng đúng, đã lâu rồi cô chưa về.
Cô mượn mẹ mình ra làm cớ, thì bà Tiêu đương nhiên không tiện hỏi thêm. Bà chỉ dịu dàng dặn dò:
"Vậy mai mấy giờ cần dì cho tài xế qua đón con về?"
Sa Sa lập tức từ chối:
"Không cần đâu ạ. Con tự lái xe, lúc về con chủ động chạy."
Thực ra bà Tiêu hỏi chuyện tài xế chỉ là dò ý, bà lo không biết Sa Sa, cô con dâu mà bà quý như vàng có còn định trở về Thái Bình Sơn hay không. Bà biết rõ đứa con trai cứng đầu kia chẳng làm được chuyện yên lành gì, toàn chọc cho con dâu tương lai buồn.
Trong lòng bà sợ Sa Sa nổi giận rồi... bỏ của chạy lấy người.
Nghe Sa Sa nói "mai con lái xe về", bà Tiêu mới yên tâm. Bà lại dặn thêm mấy câu chăm sóc sức khỏe, an toàn khi làm việc.
Sắp cúp máy, Sa Sa vẫn kìm không được, nhẹ giọng hỏi:
"Dì ơi..."
"Ừ, sao vậy con?"
"...A Khâm... không có ở nhà ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Rồi bà Tiêu dịu giọng giải thích:
"A Khâm sáng nay ra ngoài thật, nhưng chắc có chuyện riêng. Dì có gọi rồi, nó nói tối nay là sinh nhật con gái nhà dì,Tiêu Dịch Tố, nên nó phải đi dự, không về ăn tối."
"Vâng, con biết rồi."
"...Hay dì bảo A Khâm qua rước con, đi chung luôn nhé?"
Bà Tiêu thử thăm dò.
Sa Sa vội vàng từ chối.
Cô hiểu ý tốt của bà, sợ rằng anh đi tiệc sinh nhật mà không dẫn cô theo sẽ khiến cô tủi thân. Nhưng thật ra... cô vốn là người ngoài trong buổi tiệc đó.
Mà nhắc đến Tiêu Nghệ Tố, cô em họ này từng bỏ tiền chạy hết đường phim ảnh rồi đến âm nhạc mà vẫn chẳng gây được tiếng vang nào, giờ lưu lạc thành hotgirl tuyến mười tám.
Ngay từ đầu, Tiêu Nghệ Tố đã không thích Sa Sa, tự cảm thấy Sa Sa "cướp mất sự chú ý" của anh họ.
Gặp nhau lễ tết chỉ gật đầu qua loa, khó có thể thân được. Không mời Sa Sa sinh nhật cũng là điều dễ hiểu.
—
Trực đêm là chuyện nhàm chán nhất trần đời.
Phòng làm việc trống trơn, chẳng ai để tám chuyện.
Sa Sa đọc hồ sơ đến choáng đầu, ngẩng lên bóp nhẹ vùng lông mày, rồi lôi điện thoại ra xem giờ.
9 giờ 45.
Đồng nghiệp ca sau sẽ đến đúng 10 giờ.
Còn 15 phút nữa, lướt điện thoại là xong.
Ngón tay cô đã chạm vào icon video ngắn, nhưng không hiểu sao lại lướt sang WeChat.
Cô có WeChat của Tiêu Nghệ Tố. Ngày trước khách sáo mới thêm. Nếu muốn xem người ta có đăng gì, cô hoàn toàn có thể gõ tên tìm.
Nhưng không, cô lại cố chấp mở mục Moments, rồi kéo từng trang một.
May mà danh sách bạn bè cô ít, nên kéo vài cái đã thấy bài đăng của Tiêu Nghệ Tố một giờ trước:
một chùm ảnh chín ô.
Sa Sa không có thói quen soi mói. Cô bấm vào tấm ảnh chính giữa... chỉ vì: cô đã nhìn thấy bóng dáng của anh trong thumbnail nhỏ xíu.
Phông nền rất quen, phong cách trang trí của Liêu Nhân.
Sở Khâm ngồi bên trái chủ nhân buổi tiệc sinh nhật. Quần áo vẫn là bộ anh mặc khi đến gặp cô buổi sáng: quần thể thao xám nhạt, áo khoác denim xanh lam.
Khi đặt trong đám bạn mới bước qua tuổi đôi mươi, anh mang khí chất sáng sủa của một chàng trai trẻ, nổi bật hơn mức nên có.
Sa Sa thoát ảnh lớn theo thói quen. Nhưng bản năng nghề nghiệp khiến cô nhìn lại tổng thể bức ảnh một vòng... để rồi ánh mắt khựng lại.
Cô nín thở.
Mở ảnh lớn.
Phóng to.
Rồi phóng to nữa.
Đến mức vỡ hạt.
Cô vẫn buộc phải chấp nhận thứ mình vừa nhìn thấy.
Chiếc nhẫn, món quà cô đưa anh, món quà anh chưa từng tháo khỏi tay, không còn nằm trên ngón giữa tay trái của anh.
Không quan trọng ư?
Quan trọng là...
Nó đang nằm trên NGÓN CÁI của một cô gái khác.
Không ai đeo nhẫn ở ngón cái cả,
Trừ khi chiếc nhẫn đó không phải của họ, quá rộng, buộc phải đeo vào ngón to nhất.
Bàn tay Sa Sa lạnh toát.
Nhịp tim đập nhanh đến mức không thở nổi.
Cô tự nhủ phải bình tĩnh.
Có thể đó chỉ là hiểu lầm.
Có thể là trò đùa.
Có thể là cái nhìn sai góc.
Nhưng 10 phút còn lại, vốn dĩ chỉ cần vài video giải trí để trôi qua, lại trở thành mười phút dài nhất, đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời Sa Sa.
Mỗi giây đều như rút tủy.
Vương Sở Khâm hôm nay rất bận. Hoặc đúng hơn là anh đang cố ép bản thân trông cho giống một người rất bận, bằng không so với vị hôn thê "việc chất như núi" của mình, anh chẳng khác nào một công tử con nhà giàu ăn chơi lêu lổng, cả ngày vô sự.
Ban ngày nổi hứng đến công ty, xem sổ sách mấy câu lạc bộ dưới quyền. Lật ra vài cái lỗ lớn.
Sa thải mấy tên quản lý còn rảnh rỗi hơn cả anh. Xử lý nửa ngày, cuối cùng cũng coi như "sống sót" đến giờ tan làm.
Vừa bước khỏi công ty, anh nhận điện thoại của cô em họ Tiêu Nghệ Tố.
Trong ký ức còn sót lại của Vương Sở Khâm, Ức Tố vẫn là cô em gái nhỏ hay quấn quýt lấy anh thuở bé, ngoan ngoãn, mềm mỏng. Sau khi mất trí nhớ, anh cũng cố xem thêm hồ sơ về những tương tác sau này, nhưng ít ỏi đến đáng thương. Dù chỉ đến năm mười bảy tuổi, anh và cô em họ ấy vẫn còn rất thân thiết; chú út chỉ có mỗi một cô con gái, mà lại nhỏ nhất nhà, nên chẳng riêng anh mà mấy người anh họ khác đều xem cô như bảo bối mà cưng chiều.
Cô gọi đến đòi quà sinh nhật. Lúc ấy anh mới nhớ hôm nay cô hai mươi hai tuổi. Dù tài liệu sau này cho thấy hai người gần như không qua lại, nhưng đã thương từ nhỏ đến lớn, anh tự nhiên thoải mái đáp ứng.
Anh dẫn cô đi cửa hàng xa xỉ mua một cái túi, rồi theo yêu cầu của cô, mời nhóm bạn cô ăn một bữa đặc biệt. Cuối cùng lại bị năn nỉ đưa cả đám đến câu lạc bộ của anh, dùng phòng riêng anh để dành cho mình.
Tất cả những chuyện này đối với Vương Sở Khâm chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Chỉ một chuyện duy nhất khiến anh chán nản: Nghệ Tố nhất quyết bắt anh ở lại tiếp bạn cô đến cuối buổi, không cho trốn sớm.
Anh nửa tỉnh nửa mơ ngồi chơi mấy trò trẻ con với đám thanh niên, nhưng tâm trí thì luôn đặt ở cánh cửa. A Tinh nhắn tin báo hôm nay là ngày cảnh sát kiểm tra định kỳ.
Nhưng cũng nói rõ: chỉ là kiểm tra tuần hai lần, nếu vị hôn thê của anh không đích thân đến,
cấp trên sẽ rất có thể bỏ qua câu lạc bộ "Liêu Nhân", vì không ai dám đắc tội con trai của Đặc khu trưởng.
Nhưng anh vẫn giữ chút hy vọng mong manh, có lẽ... biết đâu... cô sẽ đến?
Anh tưởng tượng: nếu Sa Sa đến, anh nhất định kéo cô bạn gái của Tiêu Nghệ Tố qua ngồi cạnh mình, để Sa Sa nhìn thấy mà tức chết.
Lý trí thì nghĩ vậy, nhưng vừa có cô gái nào cố tình nghiêng người sát lại, anh lập tức né sang một bên, tránh bất kỳ tiếp xúc nào.
Anh không điên đến mức quên bài học lần trước: cô giáo huấn anh vụ "diễn trò ong bướm" còn như mới xảy ra. Cô rất mạnh mẽ, có bản năng chiếm hữu cực rõ rệt; để tránh trả giá đắt, anh không muốn chọc giận cô.
Chính vì đầu óc chẳng đặt vào trò chơi, anh nhanh chóng trở thành người thua thường xuyên.
Ban đầu nhóm bạn của Nghệ Tố còn biết dè dặt vì thân phận anh, nhưng khi men rượu bốc lên,
ai nấy đều lộ nguyên hình, đưa ra những yêu cầu ngày càng quá đáng.
Lại một lần nữa chai rượu xoay trúng anh. Người chủ trò hùa lên, bắt anh phải hôn một cô gái bất kỳ trong bàn.
Tiêu Nghệ Tố lập tức nhảy ra ngăn.
Anh còn tưởng cô ta rốt cuộc cũng nhớ phải bảo vệ anh, dù sao anh chấp nhận ngồi đây nãy giờ đều vì nể mặt cô.
Kết quả...
Cô gái nói rất lớn:
"Chúng ta là anh em họ, anh không được hôn em đâu, loạn luân đó!"
Cả bàn cùng lúc nhìn xoáy về phía cô gái ngồi cạnh Nghệ Tố. Ý đồ quá rõ ràng, cả bàn đều nghĩ anh ngu chắc?
Vương Sở Khâm "tsk" một tiếng, ngả lưng vào ghế, tay buông hờ trên đầu gối, nửa cười nửa không:
"Tôi có vị hôn thê. Trò này tôi không chơi. Đổi yêu cầu khác đi."
Đám người bắt đầu la ó, nói có gì đâu, chỉ là trò chơi. Chỉ có Tiêu Nghệ Tố nhận ra sắc mặt anh đang dần lạnh lại, hoảng hốt đứng ra giảng hòa, nói để cô đưa ra yêu cầu "bớt quá đáng".
Vương Sở Khâm nhếch môi, muốn xem thử cái "không quá đáng" của cô em họ này là kiểu gì.
Nghệ Tố vốn tính kiêu ngạo, nhưng nay là sinh nhật nên mọi người đều nhịn cô. Cũng vì thân phận anh quá nhạy cảm, cô đành phải mềm xuống. Song cô lại không muốn để cô bạn bị mất mặt vì bị từ chối, nên cố ý đẩy bạn mình lên:
"Không hôn thì thôi, anh tặng bạn em một món gì đó kỷ niệm đi."
Những gì giải quyết bằng tiền, với Vương Sở Khâm đều không tính là chuyện.
Anh không nói một lời, lập tức tháo đồng hồ trên tay.
Một chiếc Patek Philippe dòng Complications, giá hơn một triệu. Trình ra trước bàn tiệc, đám trai trẻ im re, không dám phát ra tiếng.
Cô gái kia sững người. Tiêu Nghệ Tố nháy mắt ra hiệu, giục cô nhận. Cô đỏ mặt, cầm tay vén tóc giấu đi nét bối rối:
"Cái này... quý quá, tôi không nhận được đâu..."
Nhóm bạn của Tiêu Nghệ Tố đều tiếc rẻ dùm. Vương Sở Khâm thì chẳng rảnh chơi trò "mời mọc – từ chối – đẩy đưa" của cô gái. Trước mặt bao nhiêu người, anh đeo lại đồng hồ, cài khóa xong mới hỏi:
"Vậy cô muốn gì?"
Cô gái không ngờ anh thẳng thừng như vậy, hơi mất hồn, ánh mắt lướt nhanh qua người anh, và dừng lại ở ngón giữa tay trái.
"Vậy... vậy anh tặng em chiếc nhẫn này đi..."
Giọng cô nhỏ xíu.
Tay anh khựng lại.
Không gian bỗng nhiên tĩnh như chết.
Tất cả mọi người đều hóng.
Chiếc nhẫn trơn ấy có lẽ là món đồ rẻ tiền nhất trên người anh; ngay cả nguồn gốc của nó, anh cũng không rõ. Bởi từ khi có ký ức, nó đã luôn nằm trên ngón tay anh. Anh từng đoán nó có thể là nhẫn đôi đính hôn, vì anh từng tháo xuống xem, mặt trong khắc dòng chữ S❤W. Nhưng anh cũng để ý rồi: Tôn Dĩnh Sa không hề đeo.
Đúng vậy, nếu là nhẫn đính hôn, thì dựa vào đâu mà chỉ mình anh phải đeo còn cô thì không? Điều đó chứng minh cô chưa bao giờ thật sự để nó vào lòng.
Còn nếu nó không phải nhẫn đính hôn, vậy thì nó là đồ của anh, anh muốn xử trí thế nào đều là quyền của anh. Anh muốn tặng cho ai cũng được, hà tất phải bận tâm xem một vị hôn thê đêm không về nhà, xa lạ như người dưng kia sẽ nghĩ thế nào?
Vương Sở Khâm không nhận ra chính những suy nghĩ ấy mang theo sự bực bội dồn nén. Cài lại đồng hồ xong, anh không nói một lời, tháo chiếc nhẫn trơn khỏi ngón giữa tay trái, ném thẳng lên mặt bàn kính trong suốt trước mặt.
Chiếc nhẫn lăn tròn trên mặt kính như mang theo chút không cam lòng, rồi cuối cùng cũng nằm im, lạnh lẽo. Một người xa lạ nhặt nó lên, đeo vào ngón tay mình, không đúng cỡ, nhưng cô ta vẫn nâng niu hệt như nhặt được báu vật, đôi má đỏ bừng cảm kích.
Anh hờ hững bảo "không cần", vô thức dùng tay phải chạm vào ngón giữa của tay trái, nơi chỉ còn lại một vòng dấu nhẫn nhợt nhạt.
Chỉ là một chiếc nhẫn trơn không mấy quan trọng... vậy mà anh lại không biết vì sao ngực mình lại dâng lên một nỗi bất an khó gọi thành tên.
....
Tôn Dĩnh Sa rất rõ trạng thái hiện giờ của mình không thích hợp để lái xe. Máu trong người cô như đang chảy ngược, dòng nghịch đảo ấy ép toàn thân cô vào một thứ đau đớn mơ hồ, không biết chính xác đau chỗ nào, chỉ cảm giác chỗ nào cũng đau.
Nhưng cô vẫn cắn răng, sau bốn mươi phút, đưa được xe dừng trước Liêu Nhân. Chỗ đỗ đã kín, cô tùy tiện đánh lái tấp vào mép đường. Việc này là sai quy định, chắc chắn bị camera ghi lại và trừ điểm, nhưng cô giờ đã chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Bước vào Liêu Nhân, đầu óc ong ong, cô đi thẳng lên tầng hai. Một tên đàn em mắt tinh thấy Thiếu phu nhân xuất hiện liền hoảng hốt chạy đi báo cho A Tinh ở quầy bar tầng một. A Tinh hớt hải chạy lên, mặt cười nịnh bợ, hỏi có phải cô đến tìm thiếu gia, rồi nhiệt tình dẫn đường.
Cánh cửa phòng VIP bật mở, trò chơi đã kết thúc từ lâu. Đám người bên trong không biết đã uống bao nhiêu vòng, nhiều kẻ gục ngã nghiêng ngả trên sofa. Tiêu Nghệ Tố và một cậu bạn đang song ca một bài tình ca thê thảm, như giết gà chọc tiết. Trên bàn kính, đồ ăn, trái cây, rượu, bánh... vung vãi hỗn loạn.
Người cô muốn tìm đang ngồi chính giữa sofa, lười biếng tựa vào ghế như không có xương, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại trong tay trái, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của cô.
Ngón tay anh vốn luôn đẹp, thon dài, trắng trẻo nhưng giờ đã trần trụi. Như tấm hình kia đã cho cô biết trước: không còn chiếc nhẫn.
Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà dịch sang cô gái ngồi bên phải anh. Cô gái ấy vốn chỉ ngồi cạnh, vừa nghe nhạc vừa theo nhịp, bấy giờ cũng quay sang quan sát cô.
Tôn Dĩnh Sa không mảy may hứng thú với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, được trang điểm hoàn hảo ấy. Ánh mắt cô lướt thẳng xuống, chiếc nhẫn trơn đó, đang nằm trên ngón cái của cô gái kia.
Trong khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình như bị một lưỡi dao bén chém gọn thành hai nửa. Cơn đau hóa thành thứ gì đó hữu hình, sắc nét, dội thẳng lên từng dây thần kinh.
Sinh nhật Tiêu Nghệ Tố, nhờ A Tinh ra dấu loạn xạ phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng cũng phát hiện vị khách không mời mà đến. Cô ta không hề hoan nghênh, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, vẫn dừng nhạc và miễn cưỡng cất lời chào.
Tiếng hát hỗn loạn vừa tắt, căn phòng đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ. Vương Sở Khâm lúc này mới ngước mắt khỏi màn hình, vẻ khó hiểu hiện rõ.
Tôn Dĩnh Sa biết, xét về tình hay lý, cô nên đáp lại lời chào của Tiêu Nghệ Tố, cho dù cả hai đều biết đó chỉ là xã giao gượng gạo. Nhưng giờ phút này, cô chẳng còn chút sức lực nào để đóng kịch.
Cô cũng biết, xét về tình hay lý, trước mặt người ngoài cô phải giữ mặt mũi cho Vương Sở Khâm, có gì thì về nhà nói riêng. Nhất là với người kiêu căng, sĩ diện nặng như anh.
Nhưng cô không làm được. Khi trái tim bị đâm xuyên bởi cả ngàn mũi tên một lúc, cô không thể tiếp tục đóng vai người chịu đựng điều anh mong muốn.
Ánh mắt anh chuyển sang, thấy cô, lập tức nhíu mày theo phản xạ. Cô hiểu rõ sự xuất hiện đột ngột của mình vào lúc này khó xử đến mức nào. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi một lý do hợp lý như "đi kiểm tra đột xuất".
Trước mặt tất cả mọi người, Tôn Dĩnh Sa bước thẳng đến, đứng trước mặt anh, nhìn xuống hỏi từng chữ:
"Anh chơi vui chứ?"
Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, sự kinh ngạc và niềm vui vừa lóe lên lập tức bị gương mặt lạnh lùng của cô dập tắt. Chung quanh toàn là đám thanh niên trẻ, sự xuất hiện đột ngột và câu chất vấn chẳng đầu chẳng cuối của cô khiến anh mất hết thể diện. Anh phản xạ bật lại ngay:
"Em lại nổi điên cái gì vậy?"
Sa Sa không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô gái đang len lén quan sát mình. Ánh mắt dò xét của đối phương bị bắt quả tang, cô gái xấu hổ đưa tay vuốt sống mũi. Hào quang của chiếc nhẫn trên ngón cái cô ta chói lên, như đâm thẳng vào mắt Sa Sa. Cô bật cười, giọng rất nhẹ, nhưng câu nào câu nấy như dao sắc buốt lạnh:
"Em gái, đồ không phải của mình, đeo có thấy hợp không?"
Trong phút chốc, tất cả người có mặt đều hiểu ra vấn đề cốt lõi. Sắc mặt cô gái kia khựng lại, rồi xấu hổ luống cuống định tháo nhẫn xuống. Tiêu Nghệ Tố thấy bạn mình bị bẽ mặt, liền lao tới giữ tay cô ta lại, giọng chua ngoa:
"Chị Sa Sa, em biết chị giám sát anh họ em kỹ, nhưng hôm nay anh ấy vất vả lắm mới ở lại mừng sinh nhật em. Chị không cần làm mất mặt thế chứ?"
Từ lúc chữ nhẫn thốt ra khỏi miệng Sa Sa, toàn thân Vương Sở Khâm đã căng như dây đàn. Trong khoảnh khắc ấy, anh lập tức hiểu cô vì sao mà đến. Anh không biết bằng cách nào cô phát hiện chuyện anh tặng nhẫn nhanh đến vậy, nhưng câu nói của cô đủ để anh nhận thức hết mức độ hoang đường trong hành vi của mình.
Anh muốn tự tát mình. Hai tiếng trước anh đang nghĩ cái gì thế? Dù có phải nhẫn đính hôn hay không, dù có liên quan đến cô hay không, một người có hôn thê lại đi tặng nhẫn mình từng đeo cho cô gái khác, thế là thế nào?
Biết mình sai là một chuyện. Nhưng nhận lỗi trước đám đông lại là chuyện khác. Anh cảm thấy việc này lớn cũng được, nhỏ cũng được. Nếu cô thấy anh sai, anh đâu phải không thừa nhận. Cô cứ đợi lúc về rồi trách anh, anh cũng chịu. Nhưng cô ngang nhiên tới đây, ngay sinh nhật em họ anh, gây chuyện như thế... phần nào cũng khiến anh thấy cô hơi quá đáng.
Anh không kéo mặt xuống được để xin lỗi ngay tại chỗ, bèn tìm chút cớ tự chống đỡ. Dù là nhẫn đính hôn đi nữa, anh cũng chưa từng thấy cô đeo. Thứ mà cô còn chẳng buồn để ý, dựa vào đâu bắt anh để tâm? Nghĩ như thế, anh lại cảm thấy có chút lý lẽ, dựng thẳng sống lưng, nói ngay khi Tiêu Nghệ Tố vừa dứt câu:
"Chỉ là cái nhẫn thôi. Không có việc gì thì em về trước đi. Có gì về nhà nói. Đừng làm loạn ở đây."
"Tôi làm loạn?"
Tone giọng nhẹ bẫng, nhưng từng chữ rơi xuống đều lạnh. Anh hoàn toàn không nhận ra mình đang sai đến mức nào, lại càng không có chút hối cải. Sa Sa khẽ cười, trong lòng nghe như có thứ gì đó vốn khó khăn lắm mới được cô chắp nối lại, giờ bị nghiền nát trong nháy mắt.
Thì ra, chú bướm nhỏ thật sự không thể nào bay qua biển lớn này rồi.
Cô nghiến chặt răng hàm, cố ngăn dòng cảm xúc nóng rực đang dâng trào, mặc cho hơi nóng thiêu đốt mắt mình. Cô đưa tay, từ trong cổ áo móc ra một sợi dây mảnh.
Khi chiếc dây chuyền và mặt nhẫn hoàn toàn lộ ra, Vương Sở Khâm bỗng hoảng loạn đến rối cả thần trí. Anh cuối cùng cũng nhận ra mình gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Hàng loạt cách cứu vãn hiện ra trong đầu, điều anh muốn nhất là quay về hai tiếng trước, ngăn chính mình khỏi việc tặng chiếc nhẫn ấy đi.
Đó đúng là nhẫn đôi đính hôn. Cô không phải không đeo — chỉ là luôn đeo sát bên người, giấu trong ngực.
Vậy mà anh lại đem nhẫn đôi của họ tặng cho một cô gái khác.
Anh muốn sửa sai. Anh muốn ngay lập tức xin lỗi cô, lấy lại chiếc nhẫn, cầu xin cô đừng lộ ra vẻ tuyệt vọng hơn chết ấy nữa. Tay cô đang móc sợi dây mảnh, và trong giây lát, anh bỗng cảm thấy đó không chỉ là một sợi dây, mà là đường dây nối hai người họ.
Nhưng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, bình tĩnh đến tàn nhẫn, thậm chí còn mỉm cười, quay sang cô gái bên cạnh anh và nói:
"Đã thích đồ của người khác đến vậy, thì cái này tôi tặng cô luôn."
Lời vừa dứt, cô không do dự một giây, mạnh tay kéo đứt sợi dây, cả nhẫn lẫn dây chuyền cùng rơi lên mặt bàn kính, vang lên một tiếng Ting nhỏ nhưng sắc như tiếng đoạn tuyệt.
Cô không nhìn anh thêm nữa. Quay lưng bỏ đi.
Vương Sở Khâm cuống quýt bật dậy, theo phản xạ đưa tay ra, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo cô lướt qua.
Cô đi rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngoài cửa. Phòng bao bỗng trở nên im phăng phắc. Vương Sở Khâm nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn chiếc nhẫn đã tắt ánh sáng nằm trên mặt kính, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, như bị móc mất một mảng lớn. Máu thịt rách toạc để lộ một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh không kịp nghĩ gì, lao ra ngoài đuổi theo. Anh biết cô chạy nhanh thế nào, lần trước truy đuổi tên cướp anh đã thấy rõ. Anh luôn tự tin mình chạy không chậm, nhưng chạy ra khỏi cửa thì thứ anh nhận được chỉ là một luồng khói xe đang xa dần.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Vương Sở Khâm đã bắt đầu choáng váng. Anh hoàn toàn dựa vào bản năng mà chui vào siêu xe, nổ máy đuổi theo. Trong lòng thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn: vì sợ về nhà bị mẹ cằn nhằn nên tối nay anh không uống giọt rượu nào. Nhờ vậy, ít ra anh còn tỉnh táo để lái xe.
Anh tự tin mình đuổi kịp, dù sao cũng là người từng đua xe ở đèo Thu Danh. Anh tin vào tay lái của mình. Nhưng anh không tin vào cô. Trong ký ức của anh chưa từng có hình ảnh cô lái xe. Anh chỉ biết: anh vừa tăng tốc, cô cũng tăng tốc theo; giữa dòng xe đông đặc, thân hình nhỏ bé của cô lại điều khiển chiếc SUV to nặng, luồn lách vượt xe liền mấy lần, khiến anh lạnh toát cả sống lưng. Anh bất giác giảm ga, chỉ dám nghiến chặt hàm, mắt không rời lấy một giây, bám sát chiếc xe của cô như đang níu giữ ranh giới cuối cùng.
Cuối cùng, anh chặn được đầu xe cô ngay trước cổng khu chung cư vắng người.
Cô lái xe về khu chung cư của ba mẹ mình. Bị anh chặn đường, cô dứt khoát tấp vào vệ đường rồi thực hiện luôn một cú đỗ song song. Vương Sở Khâm không dám xuống xe, anh sợ mình vừa mở cửa, cô lập tức đạp ga bỏ chạy; đến lúc đó, anh leo lại vào xe, nổ máy, xoay đầu đuổi theo... rất có thể sẽ mất dấu cô hoàn toàn.
Vì vậy, anh cứ ngồi chết trân trong xe, giữ tay trên vô-lăng, thậm chí không dám tắt máy, mắt dán vào gương chiếu hậu nhìn cô lùi tiến gian nan bốn lần mới đỗ được vào chỗ.
Đèn xe cô vừa tắt, anh lập tức tắt máy, mở cửa, chạy về phía cô, chắn ngay bên hông xe, lời xin lỗi tuôn ra lộn xộn:
"Xin lỗi... anh sai rồi. Chuyện đó là anh làm không đúng. Anh xin lỗi. Xin em đừng giận... được không?"
Cô không nhìn anh, không nói gì. Trong ánh đèn đường, bờ mi cô hơi sưng đỏ, giống như đã khóc. Giọng anh thêm hoảng hốt:
"Anh thật sự không biết đó là nhẫn đôi. Anh mua lại cặp khác cho em được không?"
Sa Sa bật cười lạnh, hất anh sang một bên rồi đi thẳng vào trong khu chung cư. Anh không dám kéo tay cô, chỉ dám bước theo một khoảng, giọng nhỏ đi rất nhiều, lặp đi lặp lại vài chữ: "không biết", "không cố ý", "mua lại"... Mỗi lần lọt vào tai cô, trái tim cô lại lạnh thêm một chút.
Cô nhẫn nại suốt cả quãng đường, đến khi đi ngang dãy cây mộc lan trước tòa nhà của ba mẹ cô, bỗng khựng lại và xoay người.
Vương Sở Khâm mải nói xin lỗi, không để ý, suýt đâm sầm vào cô. Anh vội phanh lại, lùi nửa bước, lại cúi đầu nói thêm một câu:
"Anh xin lỗi thật sự. Mang nhẫn đôi đi tặng người khác là lỗi của anh. Em muốn mắng anh thế nào cũng được... chỉ cần đừng giận nữa. Sẽ không có lần sau, thật đấy."
Đêm xuân lạnh lẽo, trong không khí thoang thoảng mùi mộc lan dìu dịu. Sa Sa cúi mắt nhìn bóng hai người bị ánh đèn kéo dài trên mặt đất, nghe tiếng anh lải nhải xin lỗi, nghe thì có vẻ chân thành, nhưng vẫn thiếu một thứ vô cùng quan trọng: sự thấu hiểu.
Bỗng nhiên, cô thấy rõ một sự thật: nếu tâm đủ cứng, kiên trì không khó. Và... buông bỏ cũng chẳng phải chuyện không làm được.
Cô hít vào một hơi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt đỏ hoe của cô khiến Vương Sở Khâm giật mình. Một cơn đau nhói, mảnh và sắc như kim châm, chạy qua tim anh. Anh theo bản năng đưa tay lên muốn chạm vào khóe mắt đang ươn ướt của cô, nhưng cô lùi lại một bước rất nhẹ. Bóng hai người trên nền đất bị cắt lìa trong khoảnh khắc.
"Anh biết không? Vài năm trước, cũng một đêm giống thế này... chính ở chỗ này, em đã quyết định sẽ sống với anh cả đời."
Cô mỉm cười, giọng rất khẽ, mềm đến mức thoáng như gió đêm thoảng qua là tan.
Vương Sở Khâm bắt đầu thấy sợ. Anh túm lấy vạt áo khoác của mình, giọng cũng dịu xuống:
"Anh xin lỗi... anh không biết. Anh không có ký ức đó. Anh không biết chiếc nhẫn là của hai đứa mình. Anh làm vậy... thật sự rất xin lỗi. Mình đi làm lại cặp khác, được không? Em đừng giận nữa mà."
Anh lại đưa tay ra, cố gắng chạm vào ngón tay cô. Cô lại lùi thêm một bước. Khoảng cách trở nên quá xa.
Cô trông như chẳng sao cả, vẫn cười, đôi mắt đen láy chớp nhẹ một cái... nước mắt liền rơi xuống. Lồng ngực anh thắt lại, muốn nói điều gì đó vãn hồi nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt được một câu xin lỗi vô lực.
Sa Sa đỏ mắt, khẽ lắc đầu. Ánh mắt cô lướt từ nốt ruồi nơi khóe môi anh, đến bờ môi anh, đến sống mũi cao, sau cùng dừng trên cặp mắt nâu nhạt chứa đầy hoảng loạn.
Cô nói chậm rãi, rõ từng chữ:
"Vương Sở Khâm... chúng ta từng xác nhận mối quan hệ của chúng ta ở chính chỗ này. Vậy thì cũng ở đây... mà kết thúc nó đi."
Một cơn đau sắc bén đâm thẳng vào tim anh. Tai anh ù đi, như có tiếng sấm nổ vang ngay bên tai. Anh không hiểu. Hoặc anh không dám hiểu. Anh lắp bắp, líu lưỡi, hoang mang níu lấy cánh tay cô khi cô xoay người bỏ đi:
"Khoan... em vừa nói gì? Chỉ là một cặp nhẫn thôi mà. Anh nghĩ chúng ta... không cần phải làm lớn đến vậy chứ?"
"Một cặp nhẫn thôi mà..."
Sa Sa nhắc lại câu anh, bật cười khẽ, đầy bi thương.
Cô rút cánh tay mình khỏi tay anh, gom toàn bộ cảm xúc lại, nhìn thẳng vào anh, mặt không biểu cảm:
"Em nói gì, anh thông minh vậy sao lại không hiểu? Anh yên tâm... thủ tục hủy hôn không phức tạp đâu. Gia đình em sẽ liên hệ với gia đình anh. Còn giữa hai chúng ta... nếu không cần thiết, không cần gặp lại. Chúc anh hạnh phúc."
Cô quay người.
Lần này, anh siết mạnh tay cô, đủ để cô không thoát được, nhưng vẫn cố kiềm chế không để làm đau cô. Anh kéo cô xoay lại, hai bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Anh cúi người xuống, gương mặt tuấn tú đầy căng thẳng và hỗn loạn.
"Giận cũng phải có giới hạn, Tôn Dĩnh Sa!" Anh căng chặt gương mặt, nghiến răng quát khẽ: "Hôn nhân trong mắt em chỉ là trò đùa à? Chỉ vì một cặp nhẫn mà em đòi hủy hôn? Em chỉ muốn kiếm cái cớ để đá anh đúng không? Đừng mơ! Anh nói cho em biết, Tôn Dĩnh Sa, nhẫn em muốn bao nhiêu anh cũng có thể mua cho em bấy nhiêu, còn chuyện hủy hôn, em nghĩ cũng đừng nghĩ! Không đời nào!"
Sa Sa bật cười lạnh, vùng mạnh khỏi tay anh, lùi hẳn một bước rồi đáp bằng giọng thấp nhưng sắc lạnh: "Có thể hay không, anh cứ chờ xem. Anh thấy em giận không có chừng mực, thấy em vì một cái nhẫn rẻ tiền mà làm ầm lên, thấy em mượn chuyện này để đá anh, thế nào cũng được. Anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng bây giờ là nửa đêm, hơn nữa ngay dưới nhà ba mẹ em. Em không muốn cãi nhau với anh. Và em tin một người sĩ diện như anh cũng sẽ không làm cái chuyện mất mặt là đứng trước mặt người lớn mà cãi tay đôi."
Nói xong cô quay người bước đi. Anh vội theo hai bước, cô lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, giọng thản nhiên mà lạnh lẽo cảnh cáo:
"Nếu anh còn đi theo, em sẽ để ba mẹ em lập tức sang Thái Bình Sơn bàn với nhà anh chuyện hủy hôn ngay trong đêm."
Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm như bị vạn mũi tên xuyên qua tim. Hai chân anh như bị ghim chặt xuống đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô, từng bước, từng bước một, rời khỏi thế giới của anh, cuối cùng biến mất trong ánh đèn vàng yếu ớt của hành lang.
______
Ủa sao dịch chương này ko hiểu sao tui không kiềm được mà khóc lun mí pà ơi!! Nó cứ cay khóe mắt kiểu gì ấy.
Huhu, thương Sa Sa quá trời huhu!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hix đọc xong chương này cũng khóc như mưa 😭
ko khóc nhưng muốn đấm sở khâm một phát 😀
Thật sự là gất đớn ó 🥲🥲