[SHATOU| 遇上方知有] GẶP RỒI MỚI BIẾT CÓ TỒN TẠI
7.1k lượt xem
Chương 24: Ấm Dần
Intro
Ánh trăng khiến nỗi nhớ lặng yênLãng mạn sẽ bền bỉ đến tận cùng sinh mệnhEm sâu tình hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ
Được trích từ bài hát 《慢热》 (Mạn Nhiệt) – ca sĩ 满舒克 (Man Shuke).Đây là một ca khúc rất nổi tiếng với giai điệu trầm ấm, cảm xúc chậm rãi, đúng tinh thần “yêu chậm – yêu sâu – càng lâu càng không thể rời”.
_____________
Quả nhiên là ăn không xuể. Thực ra Sa Sa chỉ là tò mò nhiều hơn một chút, món này múc hai thìa, món kia uống hai ngụm. Vương Sở Khâm cũng không dám để cô ăn quá nhiều, sợ lát nữa quay lại bệnh viện cô lại chẳng ăn nổi bữa chính.
Trở về bệnh viện thì đã gần một giờ chiều, không ngờ mẹ Sa Sa vẫn còn trông trong phòng bệnh. Lúc Sa Sa đẩy cửa bước vào, cô còn đang bàn với Vương Sở Khâm rằng lần sau nhất định phải thử món gì đó gọi là kẹo không rơi ("Tang Bu Shuai", một loại bánh trôi làm từ gạo nếp). Phản xạ đầu tiên khi nhìn thấy mẹ mình là vội vàng sờ lên khóe...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Dài mà đọc đã, cảm ơn ad 🫶🫶🫶
biết biết hết, thanks ad nhiều nha :))
biết moà…đọc đã lun…mạch cảm xúc liền mạch thik lắm