Intro chương hai mươi chín:

Từng phút từng giây đều mong được gặp người ấy,
Lặng lẽ chờ đợi, trước sau chưa từng oán thán.

Hai câu:

分分钟都盼望跟他见面
默默地伫候亦从来没怨

là lời ca trong bài 《初恋》 (Mối tình đầu) của 陈奕迅 – Trần Dịch Tấn.
Bài này mang sắc thái hoài niệm – nhẫn nại – yêu trong im lặng, rất hợp với không khí chương truyện.

_______

“Ý của anh là… anh không phải mất trí nhớ, mà là mắc một dạng rối loạn đa nhân cách, cứ mỗi bốn năm lại thay đổi nhân cách và đồng thời làm mới ký ức? Chứng này gọi tắt là DID?”

Vương Sở Khâm khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu, giọng nói rã rời:
“Đúng vậy.”

“Vậy… vậy hiện tại anh coi như đã khỏi hẳn rồi sao?”

“Cũng không thể gọi là hoàn toàn khỏi.”
Anh cố tìm một cách diễn đạt phù hợp, “Chỉ là… các nhân cách trước kia đã được hợp nhất lại, hình thành nên một nhân cách mới. Nếu về sau không tiếp tục phân tách ra nhân cách khác, thì về cơ bản cũng không khác người bình thường là mấy.”

“Vậy làm sao anh biết sau này mình có còn tiếp tục phân liệt ra nhân cách khác hay không?”
Giọng Sa Sa khẽ siết lại.

“Anh sẽ định kỳ tái khám.”
Vương Sở Khâm nhìn cô, nói chậm rãi, “Sa Sa, bác sĩ nói rồi, chỉ cần không chịu kích thích quá lớn thì tình huống này cơ bản sẽ không tái phát.”

Sa Sa trầm mặc trong chốc lát, rồi bắt đầu lần ngược lại dòng suy nghĩ, nhíu mày khó hiểu hỏi:
“Nếu bây giờ anh đã gần như không khác người bình thường, vậy tại sao anh vẫn muốn nói cho em biết chuyện này?”

Ánh mắt anh thẳng thắn, không né tránh:
“Vì anh không muốn có bất kỳ bí mật nào với em.”

“Nhưng em đã quay về gần một tháng rồi.”
Sa Sa nhìn anh, “Vì sao đến bây giờ anh mới nói?”

“Anh muốn chờ em hồi phục ký ức, Sa Sa.”
Giọng anh chùng xuống, “Anh không hề có ý giấu em. Khi em còn ký ức, chuyện này em biết, ba mẹ anh cũng biết. Chỉ là bây giờ… anh không thể xác định liệu em có còn có thể nhớ lại hay không.”

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại:
“Ở chỗ anh, việc em có nhớ hay không cũng không thể thay đổi quyết tâm muốn tiếp tục ở bên em. Nhưng Sa Sa… anh không có nắm chắc.”

Lần đầu tiên, anh đem mặt yếu đuối và khó coi nhất của mình phơi bày trước cô:
“Anh không phải là một người bình thường. Anh không chắc… một Sa Sa đã mất ký ức, không còn những hồi ức và tình cảm tích lũy giữa chúng ta, liệu có thể chấp nhận một anh không bình thường như thế này hay không.”

“Anh cứ kéo dài không nói, không phải vì muốn lừa em.”
Giọng anh run lên, “Anh chỉ ôm một chút hy vọng… hy vọng em sẽ nhớ lại. Anh luôn nghĩ, nếu em nhớ lại rồi, cơ hội của anh sẽ lớn hơn một chút.”

“Xin lỗi Sa Sa. Anh biết mình rất ích kỷ. Nhưng anh thật sự không dám tưởng tượng… nếu mất em, anh sẽ trở thành cái gì.”

Anh đưa tay che đôi mắt đã đỏ lên, thần sắc đau đớn đến mức gần như vỡ vụn.

Lúc này, Sa Sa dù thế nào cũng không dám tiếp tục chồng thêm gánh nặng cảm xúc lên anh.
Lỡ như kích thích anh, tại chỗ lại phân liệt ra một nhân cách mới thì sao?

Dù chưa chắc anh sẽ phân liệt ra một nhân cách tệ hại, nhưng nhân cách tổng hợp hiện tại này không chỉ đối với cô dịu dàng trăm bề, quan trọng hơn… còn giữ nguyên ký ức của hai người bên nhau.

Nếu lại xuất hiện thêm một nhân cách mới, cái gì cũng không nhớ, hai “bệnh nhân mất trí nhớ” ở chung một chỗ, ai biết sẽ thành kim châm đối mạch thế nào.

Vì vậy Sa Sa chỉ có thể dò dẫm hỏi:
“Vậy… tình trạng của anh… người nhà em đều không biết sao?”
Nếu không, cũng không đến mức ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng cùng nhau giấu cô như vậy.

Vương Sở Khâm buông tay xuống.
Hàng mi đã bị hơi nước mắt làm dính lại thành từng chùm nhỏ, anh cúi thấp mắt, không dám nhìn thẳng cô, chỉ nặng nề gật đầu, hít sâu một hơi, giọng khàn đi:
“Họ không biết. Ngoài đội điều trị ra, bệnh của anh từ đầu đến cuối chỉ có ba mẹ anh và em là biết.”

Hai người lặng im trong chốc lát.

Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết:
“Anh sẽ đi nói thẳng với ba mẹ em ngay bây giờ.”

Anh nắm lấy eo cô, đứng dậy đặt cô sang bên giường, dáng vẻ như một chiến sĩ chuẩn bị ra trận chịu chết.

Sa Sa giật mình hoảng hốt, theo phản xạ kẹp chặt eo anh bằng hai chân, hai tay vòng lấy cổ anh, cả người treo lên người anh, vội vàng ngăn lại:
“Đừng đừng đừng! Đại ca, đừng kích động, anh khoan kích động đã!”

Bị cô treo trên người, anh sợ cô trượt xuống, chỉ đành đưa tay đỡ lấy mông cô.

Có điểm tựa, Sa Sa ngẩng khuôn mặt đang vùi nơi hõm cổ anh lên, hai tay nâng mặt anh, dùng đầu ngón tay cái lau đi ướt át nơi khóe mắt anh, nhìn thẳng ánh mắt còn mờ mịt của anh, chậm rãi giải thích:

“Anh đừng kích động trước đã. Em không hề trách anh vì giấu gia đình em về tình trạng đặc biệt của anh. Dù sao trước đó… chính anh cũng là người bị giấu.”

“Nhưng bây giờ em đã biết rồi, Sa Sa.”
Anh thấp giọng, “Anh không nên vì may mắn mà tiếp tục giấu họ.”

“Em không thấy anh đang ôm tâm lý may mắn.”
Sa Sa lắc đầu, “Trên thực tế, điều anh ‘may mắn’ là anh tin rằng em nhất định sẽ hồi phục ký ức. Anh muốn đợi em nhớ lại rồi, cùng em đi nói rõ với họ, đúng không?”

Ánh mắt Vương Sở Khâm chấn động dữ dội.

Anh luôn biết Sa Sa thông minh.
Nhưng điều khiến anh không thể tin nổi là Sa Sa trước mắt, người không có bất kỳ ký ức liên quan nào, chỉ qua vài câu nói vừa rồi, đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư sâu kín nhất của anh.

Sa Sa nhìn ánh mắt anh, liền biết suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Anh không phải cố ý giấu gia đình cô.
Chỉ là, việc giấu giếm này vốn là quyết định của “Sa Sa khi còn ký ức”.
Anh không muốn, cũng không dám, trái với quyết định mà “cô của quá khứ” đã từng đưa ra.

Sa Sa đưa tay chạm nhẹ vành tai anh, thấp giọng hỏi:
“Anh cảm thấy… em trước kia, tức là em khi còn ký ức, là người làm việc đáng tin không?”

Vương Sở Khâm cúi người lại gần, khẽ cọ trán mình vào trán cô, thần sắc chân thành:
“Sa Sa, bất kể là em của bây giờ, hay em trước khi mất trí nhớ, em đều là một cô gái rất vững vàng, có chủ kiến, có trách nhiệm, và dám hành động.”

Được lắm, đúng là nói trúng trọng tâm. Khen “cô ấy của ngày xưa” mà không quên tiện tay kéo luôn “cô ấy của hiện tại” vào cùng một câu, EQ thế này bảo sao hai người họ trước kia có thể ở bên nhau ngần ấy năm.

Sa Sa lại đưa tay sờ sờ sau gáy anh, giọng dịu xuống, từng bước dẫn dắt:
“Anh cũng biết em trước kia làm việc rất chín chắn, đúng không? Vậy thì anh càng phải hiểu, trong suốt mấy năm liền em không nói cho gia đình biết tình trạng của anh, nhất định là có lý do của em. Anh muốn làm trái với tâm ý ban đầu của em sao?”

Anh do dự vỏn vẹn vài giây, rồi lắc đầu.
Sa Sa nghiêng người sang, hôn nhẹ lên chóp mũi đã ửng đỏ của anh, giọng đầy mãn nguyện:
“Ngoan~ vậy là đúng rồi mà! Em nghĩ thế này, dù em không nhớ lúc đó vì sao lại chọn cách giấu gia đình, nhưng nguyên nhân chắc cũng chỉ xoay quanh hai khả năng.

Một là, em quá yêu anh, sợ gia đình biết tình trạng của anh rồi sẽ không cho em ở bên anh, nên mới chọn không nói.

Hai là, em quá yêu anh, cảm thấy bệnh của anh trước tình cảm của tụi mình chẳng đáng kể gì, trong lòng đã nghĩ đằng nào cũng sẽ ở bên nhau cả đời, vậy thì thôi khỏi nói, khỏi làm gia đình lo lắng.”

Cô nói nhiều như vậy, nhưng Vương Sở Khâm nghe lọt tai… chỉ có đúng một câu:
Em quá yêu anh.

Anh đột ngột rảnh ra một tay, ấn lưng cô sát vào mình, vùi mặt vào hõm vai cô, nước mắt nóng hổi trào ra, giọng nghẹn ngào tỏ bày:
“Sa Sa, anh cũng yêu em. Anh thật sự, thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em.”

Sa Sa âm thầm oán thán trong lòng:
Anh ơi, tụi mình đang bàn chuyện này hả… Em… em… em bây giờ đâu có nói nổi một câu ‘em cũng rất yêu anh’ giống anh đâu… Em còn chưa tới mức đó mà anh…

Để khỏi làm không khí nguội đi, Sa Sa vòng tay ôm cổ anh, khẽ ho một tiếng, cố tình trêu chọc:
“Anh nói anh yêu em… là nhân cách nào yêu em vậy? Nhân cách của anh nhiều lắm đó nha…”

“Đều yêu em.”
Anh ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cô. Dù mắt vẫn còn đỏ, nhưng ánh nhìn kiên định đến mức như sắp… xin vào Đảng.

“Mỗi một anh đều yêu em. Anh thề, trong tất cả các nhân cách của anh, người duy nhất và duy nhất được yêu sâu đậm, chỉ có em.”

—————

Những ngày cuối cùng trước khi xuất viện, hai người sống chung khá hòa thuận.
Từ sau hôm anh thẳng thắn nói ra bệnh tình trước kia, Sa Sa cũng không rõ là vì sợ kích thích anh hay vì thương anh vốn đã chẳng dễ dàng gì, mấy ngày nay không còn giày vò anh nữa. Thậm chí hai ngày cuối, ban đêm hai người còn ngủ chung một giường.

Anh nói, đằng nào xuất viện về nhà cũng là ngủ chung, chi bằng thích nghi trước cho quen.
Sa Sa nghe xong, cảm thấy hình như… có vẻ… có lẽ… cũng có lý, thế là lúng túng gật đầu đồng ý.

Cô cho anh mấy ngày “mặt mũi dễ nhìn”, gan anh lập tức lớn hơn không ít.
Cũng có thể là vì trong lòng không còn bí mật với cô nữa nên nhẹ nhõm hơn, cả người anh trông như tắm trong gió xuân, ai gặp cũng cười hòa nhã.

Đội điều trị vào thăm phòng.
Quả mãng cầu bà Tiêu mang tới Sa Sa không thích ăn, anh tiện tay chia cho mọi người. Cô bác sĩ trẻ mặt đỏ bừng nói cảm ơn, anh còn cười đáp lại: “Không sao.”

Sa Sa tức âm ỉ suốt nửa buổi tối, không thèm để ý tới anh.
Anh lại tưởng cô chỉ giận vì anh không mua trà sữa đá cho cô.

Đúng lúc cô đến kỳ sinh lý, anh cảm thấy không cho uống đồ lạnh là hoàn toàn đúng, nên chỉ dỗ dành qua loa hơn nửa tiếng, thấy cô không nói gì thì nghĩ chuyện đã qua.

Ai ngờ đến lúc đi ngủ, Sa Sa dang tay dang chân nằm chữ đại trên giường bệnh của mình, mông anh vừa mới chạm mép giường đã bị cô đá cho một cú thật mạnh.

Vương Sở Khâm bật dậy ngay tức khắc, vừa xoa mông vừa quay đầu nhìn cô trên giường với vẻ mặt không thể tin nổi.
Sa Sa xị mặt, trợn mắt lườm anh:
“Gì hả? Giường chăm sóc của anh mọc gai à?”

Ánh mắt anh lập tức trở nên ủy khuất. Anh dè dặt ngồi sát mép giường, lựa từng chữ đáp:
“Tối qua anh cũng ngủ bên này mà, Sa Sa.”

“Tối nay em không cho anh ngủ bên này.”
Sa Sa lại đá anh thêm một cú nữa.

Anh hai tay bám chặt thành giường, vững như núi Thái Sơn, cứng đầu không nhúc nhích. Sa Sa tức đến phát lực bằng eo, ngồi bật dậy, hai tay đẩy anh, không đẩy nổi, ngược lại còn bị anh xoay người ôm trọn vào lòng.

“Đừng giận nữa mà, bé yêu.”
Anh lỏng tay giữ cô trong ngực, mặc cho chiêu “truy hồn đoạt mệnh véo” của cô giáng xuống người mình tới tấp, vừa nhăn nhó vừa dỗ:
“Đừng giận nữa bé yêu, qua mấy hôm nữa anh nhất định mua cho em, mỗi loại mua một ly, em thử xem loại nào ngon nhất được không. Hôm nay thật sự không được đâu Sa Sa, cái kia của em vừa mới ổn lại, uống lạnh không chỉ đau bụng mà còn lạnh dạ dày, lạnh dạ dày rồi ngày mai muốn ăn đồ đậm vị cũng không được đâu. Ngoan, mình nghe lời nhé~”

Sa Sa đánh cho mệt rã người, nằm sấp trên ngực anh thở hổn hển nghỉ một lát, nghe anh lải nhải dỗ bên tai, mà không có câu nào trúng trọng tâm cả!

Cô để tâm chuyện không được uống trà sữa sao?!
Có! Cô đúng là để tâm!

Nhưng thứ cô để tâm hơn, là anh suốt ngày tự chiêu ong bướm!!

Cô nhìn ra được, chẳng lẽ anh không nhìn ra cô bác sĩ kia có ý đồ với anh sao?!
Anh còn dám đem trái cây của cô cho người ta!
Người ta đỏ mặt e lệ nói “cảm ơn”, anh còn dám đội cái mặt chó cười tươi như hoa hướng dương, đáp “không sao” với người ta!!

Sa Sa càng nghĩ càng tức. Nghỉ được một lúc lại phát động tấn công lần hai, trực tiếp tung ra “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo”.

Vương Sở Khâm nằm mơ cũng không ngờ cô còn chiêu sau.
Cào khác với véo, véo bầm vài hôm là tan, cào xước để lại sẹo thì cuối cùng người chê lại là cô.

Anh luống cuống chống đỡ, cổ vẫn dính trọn hai đòn, vừa né vừa xin tha:
“Anh sai rồi Sa Sa, anh mua cho em, ngày mai mua liền! Ngày mai dẫn em đi tiệm chè uống cho đã, được không bé yêu?”

“Ai thèm cái chè vớ vẩn của anh? Anh mua đem cho chị đào hoa của anh uống đi! Người ta xinh đẹp thế, cười ngọt thế, uống nhiều chè cho ngọt thêm, còn có thể ngọt ngào nói với anh ‘cảm ơn~’. Đâu có giống em, ngày nào cũng chỉ biết mắng anh, véo anh, cào anh, đánh anh, còn cho anh ăn mặt lạnh!”

Mắng xong vẫn chưa hả giận, cô túm lấy vai anh, cắn mạnh một cái thật đau.
Anh “áo” lên một tiếng, cô mới chịu nhả ra, còn bổ sung thêm:
“Còn cắn anh nữa!”

Sau vòng hành hạ thứ hai, Sa Sa đẩy anh ra, tự mình lăn lên giường bệnh, quay lưng lại, má phồng lên tức tối, không thèm để ý anh nữa.

Vương Sở Khâm vừa xoa vai bị mèo con cắn đau, vừa nhai đi nhai lại những lời cô vừa nói, cuối cùng mới chậm chạp nhận ra, lý do cô giận, ngoài chuyện không được uống trà sữa đá, hình như… còn có gì đó khác.

Chị đào hoa của anh?
Cái quái gì vậy?

Trời đất làm chứng, lúc này trong mắt anh, ngoài cô ra thì còn có thể nhìn thấy ai nữa? Nhưng Vương Sở Khâm hiểu rất rõ, Sa Sa trước mặt anh, cái cô Sa Sa chưa có ký ức này, tuy cảm xúc biểu lộ ra ngoài khá rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải kiểu vô cớ gây sự. Anh men theo mấy câu cô buột miệng nói, lục lọi từng manh mối, nhanh chóng lọc lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, rồi bám chặt lấy chi tiết “có người nói với anh một tiếng cảm ơn” mà nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại. Cuối cùng, anh mới chợt nhận ra con mèo nhỏ nhà anh… có khi, có lẽ, hoặc rất có thể là… đang ghen?

Quả mãng cầu đó vốn là cô không muốn ăn, còn chủ động dặn anh chia cho người khác kẻo lãng phí. Dù không hiểu rốt cuộc cô đang ăn dấm chua của môn phái nào, nhưng một người đàn ông vừa bị véo, vừa bị cào, lại còn bị cắn như anh, trong lòng vui đến mức gò má cũng không ép nổi nụ cười. Anh lén lút, rón rén như kẻ trộm, lại ngồi xuống mép giường, khẽ khàng đá văng dép, nhấc chân lên giường, rồi nhẹ như không mà nằm xuống.

Dù anh im lặng suốt quá trình, nhưng thân nhiệt lại rất rõ ràng. Hễ có nguồn nhiệt tới gần, Sa Sa lập tức phản xạ mà đá chân sang. Vương Sở Khâm đã sớm có chuẩn bị, cô vừa nhấc chân, anh liền dùng chân mình đè lại, cả người áp xuống, từ phía sau ghì chặt con mèo nhỏ sắp dựng lông vào lòng.

Sa Sa bị anh khóa chặt toàn thân, giống hệt một bình gas sắp nổ nhưng bị người ta vặn mất công tắc. Cô dốc hết sức giãy giụa mà vẫn không nhúc nhích nổi nửa phân, chỉ còn cái miệng là thứ duy nhất cử động được, hung hăng mà mềm mỏng mắng anh, bảo anh tránh ra.

Vương Sở Khâm nhịn cười, trực tiếp xoay người đè lên, đối diện với đôi mắt tròn xoe vì tức của cô, nghiêm túc nói:
“Sa Sa, em mắng thêm một câu nữa là anh sẽ hôn em đấy.”

Cô lập tức im bặt.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không nhịn được, anh cúi xuống, mạnh mẽ mút một cái lên đôi môi ướt át của cô, chọc cho Sa Sa vừa mắng anh vô liêm sỉ, vừa dốc hết sức muốn hất anh ra.

Cô mắng một câu, anh mút một cái.
Cô mắng thêm câu nữa, anh lại mút thêm cái nữa.
Đến lúc cô định mắng câu thứ ba, Vương Sở Khâm trực tiếp chặn kín môi cô.

Sa Sa từ đầu đến chân, cứng nhất là cái miệng. Nhưng cũng chẳng cứng được bao lâu, rất nhanh đã bị anh hôn đến mềm nhũn như cả cơ thể. Người khó chịu nhất lại thành Vương Sở Khâm, Sa Sa vừa mềm ra, thì thứ cứng lên lại là anh.

Anh cũng không biết quãng thời gian này mình đã cắn răng chịu đựng thế nào, càng không biết phía trước còn phải chịu đến bao lâu. Chỉ biết rằng nếu còn hôn tiếp, anh sẽ nổ tung mất. Cuối cùng đành không cam lòng, ngậm lấy môi trên của cô mà mút mạnh một cái, rồi bối rối rút lui.

Sa Sa thì lắm mưu nhiều kế. Cô không trị nổi anh bằng thể lực, thì luôn có cách khác để trị. Cô hiểu rõ hơn ai hết, với kiểu người như anh, mỗi lần tóm được cô là như sư tử vồ mồi, làm sao có chuyện đang hôn lại buông ra? Chắc chắn là… nhịn không nổi rồi.

Anh muốn rút lui, cô cố tình không cho anh rút. Cô chính là muốn anh khó chịu.
Bàn tay vừa rồi còn đẩy ngực anh, giờ lại vòng lên cổ anh, dùng sức kéo khuôn mặt anh, vừa mới gắng gượng rời ra bằng ý chí lại ép xuống.

Môi mềm chủ động dán tới.
Ý chí của Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc ấy, ầm ầm sụp đổ.

Anh hôn dữ dội hơn, Sa Sa lại bắt đầu hoảng. Bản ý của cô là làm anh khó chịu, nhưng đâu có nghĩ tới chuyện tự mình cũng bị kéo vào cơn khó chịu này… Lý trí của anh dường như đã rời đi. Sa Sa từng cố phản kháng, nhưng hai tay cô bị anh dùng một tay dễ dàng bẻ ngược kéo lên trên đầu, không thể động đậy. Cánh tay còn lại của anh cũng chẳng chịu nhàn rỗi, từ vạt áo bệnh nhân của cô, thuần thục mà lách vào, dọc đường đi lên, nhẹ nhàng quen thuộc, trườn qua lớp áo ngủ mà bao phủ lên bầu ngực mềm mại của cô, bắt đầu xoa nắn không nặng không nhẹ. Sa Sa sao chịu nổi kích thích như vậy, lập tức cong người bật ra một tiếng thở mềm, đáp lại cô ngoài tiếng rên khó nhịn của anh, còn có phần thân dưới của anh, không kiểm soát nổi, cọ qua cọ lại cô qua lớp quần ngủ.

Đầu óc Sa Sa trống rỗng. Không biết là vì bị anh hôn đến thiếu oxy, hay vì bị kích thích đến hoa mắt chóng mặt, chỉ biết rằng cô đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ và cả những thủ đoạn trêu chọc anh. Rõ ràng anh đã buông tay cô ra, động tác lẽ ra phải là đẩy anh đi, lại biến thành vô thức bám lấy bờ vai anh, mặc cho nụ hôn của anh từ môi cô trượt dần xuống cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng rơi lên bầu ngực đã lộ xuân quang của cô.

Cô không biết những tiếng thở mềm khiến người ta đỏ mặt kia là phát ra từ chính miệng mình, cũng như không hiểu vì sao cơ thể mình lại sinh ra cảm giác trống rỗng ngày càng lớn, chỉ đành ôm chặt lấy cái đầu đang vùi nơi ngực mình của anh, như thế mới dễ chịu hơn đôi chút.

Không khí trong phòng dần trở nên mờ ám. Hai người ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên chiếc giường bệnh chật hẹp. Mấy lần cô suýt nữa rơi xuống giường, lại bị anh kéo về, ôm chặt rồi lăn ngược trở lại.

Quân đã áp thành, nhưng không thể khai chiến.
Ngay khoảnh khắc then chốt, anh thu tay lại. Hai người thở dốc dừng lại. Anh nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô, hôn mạnh lên môi cô một cái, giọng khàn đặc xin lỗi:
“Xin lỗi, Sa Sa… anh cần đi tắm nước lạnh.”

Anh như hạ quyết tâm rất lớn. Kéo chiếc chăn điều hòa ở cuối giường quấn chặt lấy cô lúc này đã xộc xệch áo quần, cách qua lớp chăn lại hôn mạnh một cái lên đôi môi long lanh nước của cô, rồi vội vã xuống giường, lao thẳng vào phòng tắm. Để lại Sa Sa một mình, ngơ ngác bị bọc trong chăn, cố gắng bình ổn nhịp tim.

Nói thật… cô cũng khó chịu mà…
Nhưng không lẽ lại theo anh đi tắm nước lạnh?

Không phải chứ?
Anh từng cai nghiện rồi sao?
Cứng thành như vậy… mà cũng nhịn được?……

Khi Vương Sở Khâm mang theo cả người lạnh lẽo bước ra, Sa Sa đã điều hòa lại được hơi thở. Chiếc chăn mát bị cô đá về cuối giường, quần áo vừa bị anh kéo loạn cũng đã mặc chỉnh tề. Chỉ là da cô quá non, Vương Sở Khâm vừa lại gần định đắp chăn cho cô, mới phát hiện dưới vành tai, trên cổ cô lưu lại hai dấu vết. Rõ ràng anh đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn rồi.

Sa Sa quay lưng về phía anh.
Anh đắp chăn cho cô, cô đá ra.
Anh lại đắp, cô lại đá.

Vương Sở Khâm dứt khoát nằm lên giường, dùng chăn trùm lấy cô, đồng thời dùng cả tay lẫn chân đè chặt. Sa Sa hoàn toàn không nhúc nhích nổi, lại chẳng muốn nói chuyện với anh, phồng má giãy giụa một lúc, vô ích, không thoát được dù chỉ một chút, cuối cùng mặt mày xụ xuống, cam chịu số phận.

Vương Sở Khâm cũng sợ thật sự chọc cô giận, cúi xuống bên tai cô thì thầm giải thích không ngừng:
“Anh vừa tắm nước lạnh xong, cả người còn lạnh lắm, sợ làm em bị nhiễm lạnh, em dùng chăn che một chút trước đã.”

Cô không đáp lời, nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng lại ghi thêm cho anh một tội nữa.

Một, không mua cho cô trà sữa đá;
Hai, chia trái cây cho người ngưỡng mộ anh còn cười tươi với người ta (Vương Sở Khâm: ??? Trời đất làm chứng!);
Ba, trêu chọc xong cô thì tự mình chạy đi tắm nước lạnh giải quyết, mặc kệ cô sống chết!!

Vương Sở Khâm biết cô chưa ngủ, lại tiến sát hơn, giọng dịu xuống mà giải thích:
“Hôm nay không mua trà sữa đá cho em là vì kỳ sinh lý của em vừa mới kết thúc, uống lạnh sẽ đau bụng, anh không dám mua. Sa Sa, em biết mà, bình thường em muốn gì anh cũng đáp ứng.”

Nói tới đây thì Sa Sa hết buồn ngủ ngay, lập tức mở to mắt phản công:
“Bình thường yêu cầu của em anh đều đáp ứng? Vậy em bảo anh tối nay về ngủ giường hộ lý của mình, sao anh lại mặt dày mày dạn bám lấy giường em?!”

Vương Sở Khâm:
“Ừm… vậy anh xin thu hồi lại câu nói vừa rồi.”

Sa Sa:
“Đồ không biết xấu hổ.”

Vương Sở Khâm:
“Anh chỉ cần có vợ là được, mặt mũi có cần hay không cũng chẳng sao.”

“Muốn có vợ thì khó gì?” Sa Sa liếc xéo anh, “Vợ có sẵn cả đống kia kìa, anh cho người ta một quả trái cây, cười với người ta một cái, người ta đã nghĩ xong tên con sinh với anh rồi.”

Vương Sở Khâm suýt nữa bật cười, nhưng anh biết rất rõ lúc này mà dám cười thì khả năng cao sẽ bị đá xuống giường, thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Anh vội vàng giải thích:
“Sa Sa, tối nay anh chỉ chia trái cây cho đội ngũ y tế đến kiểm tra phòng, mà cũng là do em bảo anh chia. Anh không biết em đang nói tới ai, nhưng anh thật sự không nhớ bất kỳ ai cả. Hay em nói cho anh biết là ai làm em tức như vậy, anh lập tức gọi điện cho người ta điều cô ấy đi chỗ khác, khỏi chướng mắt em?”

“Ồ, vậy chẳng phải em thành Bao Tự thời Chu U Vương rồi sao? Có thể khiến anh nổi giận đốt phong hỏa đài trêu chư hầu?” Cái miệng nhỏ của Sa Sa mà đã châm chọc thì không chừa một chữ nào.
Vương Sở Khâm muốn cười mà không dám cười, biết khóe mắt cô đang liếc mình, chỉ có thể làm bộ nghiêm túc đáp lại:
“Em đâu phải Bao Tự, em rõ ràng là Đát Kỷ. Hồn vía anh đều bị em câu mất rồi, còn tâm trí đâu mà để ý người khác cười có đẹp hay không. Em không phát hiện gần đây thị lực mình tốt lên nhiều sao? Là vì mắt anh đều mọc hết trên người em rồi.”

Sa Sa suýt phá công, cố nhịn cười mà trừng anh một cái, mắng anh miệng lưỡi trơn tru.

“Trơn chỗ nào?” Anh còn tỏ vẻ nghiêm túc phản bác, “Miệng em ngọt như vậy, anh hôn em rồi, cho dù có dầu thì cũng là dầu pha trong mật.”

“Linh tinh gì vậy!” Cô vừa tức vừa buồn cười, xoay người lại đánh anh.
Vương Sở Khâm thuận thế kéo cô vào lòng, một tay siết chặt eo cô, tay kia vỗ vỗ an ủi lên mái tóc mềm sau đầu cô.

“Được rồi được rồi, không đùa nữa.” Giọng anh cuối cùng cũng trở về bình thường, áp sát vành tai cô, trịnh trọng nói:
“Không có ai khác cả, Sa Sa. Anh thề. Đừng nghi ngờ anh, được không?”

Sa Sa không trả lời, nhưng động tác đẩy anh cũng đã nhẹ đi.

Anh khẽ thở phào, ôm chặt lấy cô, tiếp tục thành khẩn nói:
“Bà tổ tông ơi, riêng việc canh chừng em thôi đã đủ làm anh luống cuống tay chân rồi, lấy đâu ra thời gian mà để ý người khác.” Trong giọng anh lẫn vào chút uất ức không nói thành lời,
“Còn bảo không cho anh ôm mà ngủ, chẳng phải là lấy mạng anh sao? Em xuất viện rồi, một tuần anh có đến ba ngày không được ôm em ngủ, em cũng thương anh một chút đi, Sa Sa.”

Cô không lên tiếng, anh còn ghé sát tai cô lải nhải tỏ lòng trung thành. Sa Sa bị anh lải nhải đến buồn ngủ, vắt chân lên người anh, nhăn nhó đáp:
“Được rồi được rồi được rồi, ngủ ngủ ngủ đi, anh sao mà giống Đường Tăng vậy.”

“Anh không giống ông ta.” Anh lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc đáp,
“Ông ta đi lấy chân kinh, còn anh là đi cưới vợ.”

Sa Sa nheo mắt trong lòng anh, gật đầu như giã gạo, ý thức mơ hồ mà lẩm bẩm:
“Ừ ừ ừ, cưới vợ cưới vợ.”

Rõ ràng biết cô buồn ngủ đến mức nào, anh vẫn cố ý kề sát tai cô hỏi không ngừng:
“Có chịu làm vợ anh không? Hửm? Nói mau, có chịu làm vợ anh không?”

Sa Sa bị anh làm phiền đến bực, người trượt xuống chui vào hõm vai anh, kéo tay anh che tai mình lại, cau mày bực bội đáp:
“Cho cho cho!”

Anh còn định hỏi tiếp, Sa Sa trực tiếp ngẩng đầu lên, dùng sức hôn mạnh một cái lên cằm anh, cố mở to đôi mắt tròn hỏi:
“Anh còn ngủ không? Không ngủ thì bây giờ đi mua trà sữa đá cho em.”

“Ngủ ngủ ngủ, ngủ liền, ngủ ngay, một giây là ngủ.” Anh cười đến xuân phong đắc ý, kéo chiếc chăn điều hòa bị cô đá sang một bên, quấn cả hai người vào trong.

Kết quả kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện được công bố, các chỉ số cơ thể của Sa Sa đều đã trở lại bình thường, máu bầm trong não cũng đã được hấp thụ hoàn toàn, trên phim chụp không còn nhìn thấy bất kỳ bóng mờ nào. Chỉ có một điều đáng tiếc là, những ký ức đã mất, cô vẫn chưa nhớ lại được dù chỉ một chút.
May mà ngay từ lần tái khám đầu tiên, Vương Sở Khâm đã nghe kết luận của bác sĩ và chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù có chút hụt hẫng, nhưng không đến mức quá đau lòng, bởi so với quá khứ, thứ anh muốn hơn cả là tương lai cùng Sa Sa.

Ngày xuất viện là thứ tư, ngày lẻ. Theo lý lẽ của Vương Sở Khâm, Sa Sa đáng ra phải về nhà cùng anh. Nhưng cái lý đó, phải để Sa Sa quyết.

Chỉ một câu của cô:
“Người ta vừa xuất viện thì chắc chắn muốn về nhà mình trước chứ.”
Là anh đã ngoan ngoãn lái xe về nhà ba mẹ cô, còn chủ động báo trước cho hai bên gia đình, không cần tới bệnh viện đón.

Những ngày Sa Sa nằm viện, cô được Vương Sở Khâm dẫn đi gần như khắp thành phố X, chỉ là không về nhà — không về bất kỳ ngôi nhà nào: nhà của cô, nhà của cô và anh, hay nhà của riêng Vương Sở Khâm.

Vì thế, ngay từ lúc xe vừa rẽ vào khu chung cư, cô đã phấn khích đến mức lắc lư đầu óc, mắt nhìn đông nhìn tây không ngơi. Xe anh vừa dừng hẳn, cô đã như một con bướm nhỏ tung cánh bay ra ngoài, vừa chạy về phía cầu thang vừa ngoái đầu lại, mặt mày rạng rỡ hỏi anh:
“Là đơn nguyên số một, tầng bốn đúng không?”

“Đi chậm thôi, đợi anh với.”
Anh lấy từ trong xe ra những túi quà trái cây đã chuẩn bị sẵn, tay xách nách mang đủ thứ. Sa Sa đã chạy tới cầu thang rồi lại như một cơn gió quay ngược trở lại, dang tay về phía anh:
“Đưa em một ít đi, em giúp anh xách.”

“Hôn anh một cái thì mới cho xách.”
Thật ra anh cũng chẳng định để cô mang, sợ cô mệt, chỉ cố ý trêu cô một chút. Không ngờ Sa Sa chẳng những không lườm nguýt, mà còn kiễng chân lên, hào phóng hôn thẳng vào môi anh một cái.

Vương Sở Khâm sững người trong khoảnh khắc, Sa Sa đã nhanh tay chia từ tay anh hai túi rồi chạy mất. Anh cười ngây ngô như kẻ ngốc, vội vàng bước nhanh theo sau.

Lúc này anh còn cười đến mức ngây ngất, nhưng đến sau bữa tối, khi cô không chịu theo anh về, Vương Sở Khâm liền không cười nổi nữa.

Sa Sa vừa về căn nhà mới sau khi trưởng thành, liền chạm chỗ này sờ chỗ kia, từ phòng khách sang phòng ngủ chính của ba mẹ, rồi lại sang căn phòng nhỏ của mình. Nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, cái gì cũng phải hỏi một câu. Chỉ riêng mấy tấm huân chương đặt trên kệ thôi, ba cô đã đứng bên cạnh giải thích cho cô nghe mất hơn nửa tiếng.

Vương Sở Khâm đứng một bên lặng lẽ đồng hành. Đó đều là những huân chương cô đạt được trước khi chuyển ra ngoài sống cùng anh; ở căn hộ của hai người cũng còn bày nguyên một hàng. Khi ba vợ tương lai mặt mày đầy tự hào kể lại cho Sa Sa nghe, Vương Sở Khâm cũng đang đầy tự hào trong lòng mà nghĩ lời lẽ, anh phải chuẩn bị sẵn, đợi tối nay khi cô chỉ vào hàng huân chương ở nhà họ mà hỏi anh, anh sẽ kể cho cô nghe thế nào về những năm tháng rực rỡ ấy của cô.

Buổi sáng vừa xuất viện, trưa ăn cơm ở nhà xong, Vương Sở Khâm dè dặt đề nghị đưa cô về nghỉ ngơi trước. Cô nói đợi một chút, muốn trò chuyện với mẹ. Nói chuyện một chút thành cả buổi chiều, thuận lý thành chương ở lại ăn tối.

Ăn tối xong cô lại nói muốn trò chuyện thêm với ba. Hai cha con nói chuyện trong thư phòng, dù sao cũng là chuyện công việc, Vương Sở Khâm rất biết điều, ngồi đợi ở phòng khách không quấy rầy. Đến chín giờ tối, Sa Sa và ba cô vẫn chưa ra, ngược lại là mẹ cô, người đang ngồi xem tivi cùng anh, thấy anh vẫn còn đợi, liền chủ động hỏi:
“Tiểu Vương, tối nay con ở lại đây với Sa Sa à? Có mang đồ thay không? Hay con đi tắm trước đi?”

Vương Sở Khâm có chút lúng túng. Trước đây, sau khi đính hôn với Sa Sa, những ngày hai người đang mặn nồng, anh quả thật thỉnh thoảng cũng ngủ lại đây. Nhà ba mẹ Sa Sa là căn ba phòng ngủ: phòng chính của ba mẹ, phòng thứ hai là của Sa Sa, phòng còn lại là thư phòng kiêm phòng chứa đồ của ba cô. Khi ấy, anh ở lại đây, đúng là quang minh chính đại ngủ chung với Sa Sa.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Danh phận không đổi, nhưng Sa Sa vẫn đang mất trí nhớ, lại không phải ở bệnh viện. Để anh trước mặt ba mẹ cô mà đường đường chính chính ngủ chung phòng, chung giường với cô, anh thì mặt dày không sao, nhưng lại sợ con mèo nhỏ của anh sẽ ngượng ngùng hoặc khó xử.

“Không sao đâu dì, con với Sa Sa về nhà.”
Anh từ chối khéo. Mẹ Sa Sa có phần kinh ngạc:
“Còn về nữa à? Trễ thế này rồi, hai cha con có gì mai nói tiếp cũng được mà!”

Nói rồi bà chủ động gõ cửa thư phòng bước vào, để lại Vương Sở Khâm một mình trong phòng khách, ngồi không yên mà ngóng trông. Đồng hồ đã chỉ chín rưỡi tối, trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cảm giác tiểu tổ tông đã hứa sẽ về cùng anh, e là sắp cho anh leo cây.

Quả nhiên, không lâu sau khi mẹ cô vào thư phòng, Sa Sa với vẻ mặt khó xử bước ra.

Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt vị hôn phu của mình. Dù sao thì, chính miệng cô đã hứa ở bệnh viện rằng những ngày lẻ sẽ về ở cùng anh. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô xuất viện, cũng là lần đầu tiên cô trở về nhà. Trước đó có anh ở bệnh viện bên cạnh, cảm giác chưa rõ rệt; giờ đây vừa về nhà, trở lại vòng tay ba mẹ, trong lòng cô liền bắt đầu giằng co, cô muốn hưởng thêm một chút hơi ấm gia đình, thứ mà trước mười sáu tuổi cô chưa từng thật sự có được.

Thật ra, chỉ nhìn vẻ do dự của cô, Vương Sở Khâm đã đoán được quyết định của cô rồi. Nhưng anh đã chờ ngày đưa cô trở về ngôi nhà của hai người quá lâu, đến mức lúc này rất khó để không cảm thấy hụt hẫng, tủi thân, tay chân luống cuống.

Ba Sa Sa và mẹ cô vẫn còn trong thư phòng, hẳn là cố ý để lại không gian cho hai người nói chuyện. Sa Sa đứng trước vị hôn phu trầm mặc, giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.

“Em… em ấy… tối nay muốn ở lại nhà mình.”
Cô ngẩng đầu, dè dặt nhìn anh một cái, rồi lại vội vàng cúi xuống.

Vương Sở Khâm cảm thấy tim mình như bị một con ong vò vẽ chích mạnh, đau nhói rồi tê dại. Anh rất muốn đường hoàng chất vấn cô vì sao có thể nuốt lời, cũng rất muốn hỏi cô vậy thì anh phải làm sao, càng muốn hỏi cô rằng, rốt cuộc cô có từng để tâm đến cảm xúc của anh hay không, dù chỉ một chút.

Nhưng tất cả những lời muốn nói, cuối cùng đều hóa thành một ngụm uất khí, nặng nề hít vào rồi lại nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc vẫn không nỡ khiến cô khó xử, nên thà tự làm khó chính mình.

Anh đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói không sao, nói anh tự về được, nói ngày mai sẽ tới đón cô.

“Nhưng ngày mai là thứ năm, chúng ta đã nói rồi mà, ngày chẵn em sẽ ở nhà.”

Đó là câu trả lời của cô.

Trái tim Vương Sở Khâm như bị con ong kia quay đầu lại chích thêm một lần nữa. Lần đầu tiên anh nhận ra, Sa Sa không có những ký ức yêu thương kia, là thật sự vô tâm.

Vì không quá để tâm đến anh, nên có thể vô tư giẫm lên những mong chờ của anh; cũng vì không quá để tâm, nên có thể thản nhiên bỏ qua cảm xúc của anh.

Cuối cùng, anh rời khỏi nhà cô với nụ cười. Cười nói không sao, cười nói khi nào cô muốn về thì gọi cho anh, cười dặn cô tắm sớm, nghỉ ngơi sớm.

Sao thưa lác đác, trăng nửa che nửa khuất. Khi anh một mình xuống lầu, đi dưới hàng cây mộc lan kia, rốt cuộc vẫn không nhịn được cảm giác cay mũi, mắt nóng lên.

Giữa đêm hè, anh lại cảm thấy gió đêm lạnh thấu xương, thổi xuyên qua tất cả những lỗ hổng chằng chịt trong lòng mình.

Nhưng tình yêu thì nào có đạo lý gì để mà nói cho tròn. Trong những năm tháng đã qua, những uất ức cô phải chịu còn nhiều hơn anh gấp bội, so với những gì ấy, chút này đã là gì. Đến lượt ai phải chịu thì người đó chịu, điều này anh hiểu rõ.

Đạo lý, Vương Sở Khâm đều hiểu cả. Chỉ là, anh một mình mở toang cửa kính xe, đón lấy làn gió đêm gào rít mà lái xe về nhà; một mình kéo chiếc vali trơ trọi, quay về tổ ấm từng là của hai người; một mình đứng trong căn hộ đã bỏ trống suốt nửa năm, bờ vai rũ xuống, lưng còng đi lúc nào không hay.

Có thể thấy người giúp việc đến dọn dẹp đã rất cẩn thận, mọi bài trí đều không hề thay đổi. Chỉ cần anh khép mắt lại, thời gian như lập tức quay ngược, trở về những ngày trước năm mới.

Chỉ vỏn vẹn nửa năm, đối với anh và Sa Sa mà nói, lại giống như đã trôi qua nửa đời người, trải qua những khổ nạn chưa từng có.

Anh như một cái xác không hồn, tê liệt bước lên lầu, đi vào phòng ngủ chính. Cho đến khi bàn tay chạm vào chiếc hộp nhung nơi sâu nhất trong ngăn tủ đầu giường, cảm xúc hỗn loạn đang mơ hồ kia mới hoàn toàn sụp đổ.

Đôi nhẫn từng bị giam mình trong bóng tối không thấy ánh ngày suốt vô số ngày tháng, đến khoảnh khắc được trông thấy ánh sáng lần nữa vẫn lấp lánh như xưa, cũng như tình yêu anh dành cho cô, khắc sâu vào phổi, thấm tận xương tủy, dù là ở nhân cách nào thì cũng chưa từng phai mòn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm không thể kìm nén, nghiến chặt răng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Suốt những ngày vừa qua, anh đã từng thôi miên chính mình, Sa Sa không nhớ ra cũng không sao, không khôi phục được ký ức cũng không sao, chỉ cần cô còn sống tốt, chỉ cần cô vẫn bằng lòng ở bên anh là đủ.

Nhưng đến tận lúc này, anh buộc phải thừa nhận — không giống nhau.

Giờ đây, cô giống hệt như những lần anh “làm mới” nhân cách trước kia. Cô vẫn là Sa Sa mà anh yêu nhất, nhưng đã không còn là Sa Sa yêu anh nhất nữa.

Anh lau nước mắt, dùng ánh nhìn mờ nhòe vuốt ve gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô trên màn hình điện thoại. Anh khao khát được nghe giọng cô, khao khát được ôm cô vào lòng, khao khát được hỏi cô, những ngày tháng gian nan ấy, khi mỗi lần anh làm mới ký ức lại lạnh lùng đối xử với cô, rốt cuộc cô đã gắng gượng vượt qua bằng cách nào.

Ngón tay run rẩy bấm gọi. Nhưng ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cảm xúc đang sụp đổ kia lại bị anh lật đật thu dọn lại. Anh không muốn hỏi gì nữa, không muốn làm cô hoảng sợ. Anh chỉ muốn nói với cô một câu chúc ngủ ngon, chỉ muốn nói cho cô biết, anh yêu cô đến nhường nào.

Cuộc gọi được nhấc máy. Bên phía cô có tiếng gió thổi. Ở phía này, nơi cô không nhìn thấy, anh vừa dùng tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, liền nghe thấy giọng cô bên kia khẽ khàng, mềm mại vang lên.

“Ba mẹ em đưa em qua rồi, họ nói em phải làm một cô bé biết giữ lời hứa.”
Trong hơi thở nín lặng của anh, cô dịu dàng làm nũng: “Mau ra đón người đi, em sắp tới rồi đó!”

Vương Sở Khâm cuống cuồng lao xuống lầu, băng qua phòng khách, kéo bật cửa lớn rồi chạy ào ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, một dáng người nhỏ nhắn vừa khéo bước xuống từ hàng ghế sau của chiếc xe. Cô quay đầu vẫy tay chào người thân ngồi phía trước, khi họ nhìn thấy anh đứng trước cửa thì yên tâm quay đầu xe rời đi.

Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ, trơ mắt nhìn người mà anh trăn trở nhớ thương mím môi cười khẽ, chậm rãi bước đến trước mặt anh rồi dừng lại.

Dấu nước mắt trên gương mặt anh còn chưa kịp khô, cả người như bị điểm huyệt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Sa Sa không nhịn được bật cười, tinh nghịch nháy mắt với anh:
“Sao thế, không hoan nghênh em à?”

Anh như người vừa phá sóng thoát khỏi đáy biển sâu, cuối cùng cũng sống lại. Hai tay vươn ra, siết chặt cô vào lòng, ôm cô mà òa khóc nức nở.

Cô thuận theo tấm lưng đang cứng đờ của anh mà vuốt ve lên xuống, giả vờ thở dài:
“Thấy chưa, em đã biết mà, nếu em không quay lại, nhất định sẽ có người lén lút khóc nhè cho xem.”

Nửa tiếng trước đó, Sa Sa vừa tắm xong, nhận lấy máy sấy tóc từ tay mẹ mình.

“Thổi khô tóc đi, không sấy mà ngủ sẽ đau đầu đấy.”

“Vâng ạ.”

Hai phút sau.

“Mẹ ơi, cái máy sấy này ồn quá, gió vừa mạnh vừa nóng, lại còn nặng nữa, mệt chết đi được.”

Mẹ Sa cười trêu cô:
“Máy sấy nào chẳng thế?”

Sa Sa không cãi lại. Cô biết, không phải như vậy.

Khi anh sấy tóc cho cô, gió luôn ấm áp, âm thanh nhẹ nhàng, đến mức cô còn rảnh tay chơi được một ván cờ caro.

Anh đã về nhà một mình rồi, trông rất buồn. Cô vốn nghĩ anh sẽ nói lý lẽ với cô, dù sao ngay từ đầu họ đã hẹn nhau, những ngày lẻ là phải về cùng anh.

Lúc anh xuống lầu, cô lén đứng trước ban công nhìn theo. Anh ngồi trong xe chừng năm phút mới khởi động rời đi.

Năm phút ấy, anh đã nghĩ gì? Đã chờ điều gì? Liệu có từng mong đợi, dù chỉ một chút, rằng cô sẽ đổi ý, quay lại cùng anh hay không?

Sa Sa tắm xong trở về phòng, thấy màn hình điện thoại tối om nhưng nhấp nháy, đó là dấu hiệu có tin nhắn chưa đọc, là tin của anh.

Hóa ra, năm phút anh ngồi bất động trong xe là để nhắn tin cho cô. Chỉ là khi ấy cô đang đứng ngoài ban công lén nhìn anh, không mang theo điện thoại, nên đã bỏ lỡ.

Vì sao gọi là bỏ lỡ? Bởi vì anh đã thu hồi. Anh thu hồi ba tin, cuối cùng chỉ để lại một tin duy nhất:

Ngủ sớm nhé, Sa Sa. Chúc ngủ ngon. Anh yêu em ❤️

Mẹ cô gõ cửa bước vào, mang cho cô một cốc nước mật ong ấm, vẫn là những lời dặn quen thuộc, bảo cô nghỉ ngơi sớm. Sa Sa cầm ly thủy tinh uống cạn một hơi. Hơi ấm dâng lên trong lồng ngực, như thể đã tích tụ đủ dũng khí. Khi đưa ly trả lại cho mẹ, cô trầm giọng, ánh mắt kiên định:

“Mẹ ơi, con muốn đi tìm anh ấy.”

______

Cảm động muốn khóc T____T

Mình cũng sẽ end bộ này sớm

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

hihi. sớm nhé ad!! thanks ad nè

Bảo Anh
2 tháng trước

Đọc mà cứ cười tủm tỉm thôi sốp oiii😭

thaiivyy94
thaiivyy94
2 tháng trước

Thương 2 em bé

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Cho dù là Sa Sa mất trí nhớ, những vẫn là Sa Sa mang lại cho Khâm giá trị cảm xúc cao nhất 🫶🫶🫶

Uyên Uyên
2 tháng trước

Đúng là cảm động mún khóc lun ak! Tui kiểu cứ đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui ak trời 🥹

p_poq5114
p_poq5114
1 tháng trước

hóng chương tiếp quá ạaa

Monny Ngocanh
Monny Ngocanh
1 tháng trước

Sốp ơi sao từ chương 30 chở đi lại k vào đọc đc nữa vậy ạ

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x