Hoa hồng nở rộ đúng hẹn
Khách qua đường đi ngang đúng hẹn
Người yêu đến với nhau đúng hẹn
rồi cũng đúng hẹn mà chia xa
《稀客》- Vị Khách Hiếm là tên một bài hát tiếng Quảng Đông
🎤 Ca sĩ: Dương Thiên Hoa (楊千嬅 – Miriam Yeung)
Đây là một ca khúc rất nổi tiếng của cô, mang sắc thái bình thản – định mệnh – dịu buồn, nói về việc con người gặp nhau, yêu nhau, rồi rời xa nhau như một quy luật đã được sắp đặt sẵn.
_________
Sa Sa tỉnh dậy rất muộn. Theo lý mà nói, sau một tuần quay lại làm việc, đồng hồ sinh học của cô không thể nào cho phép cô ngủ đến gần trưa như vậy. Nhưng người nằm bên gối lại chẳng làm người, hết lần này đến lần khác hành hạ cô đến tận rạng sáng.
Thế nhưng Vương Sở Khâm hiển nhiên cũng biết mình quá đáng. Khi Sa Sa tỉnh lại, một tay anh gối dưới cổ vai cô, đang lướt điện thoại, tay còn lại đặt trên eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Sa Sa quay lưng về phía anh, cuộn mình trong vòng tay anh. Vì vậy lúc cô tỉnh, Vương Sở Khâm hoàn toàn không hay biết. Cô giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, còn động tác của anh thì diễn ra đâu ra đấy, tay phải mát-xa cho cô, tay trái bị kẹt dưới vai cổ cô thì gõ phím thoăn thoắt trên màn hình.
Sa Sa vốn không định nhìn trộm, nhưng điện thoại của anh lại đặt ngay trước mắt cô, chỉ cần mở mắt là thấy. Cô nhìn anh trước tiên nhắn tin, giọng điệu lạnh nhạt dặn dò mấy trợ lý phụ trách hiện trường công việc, sau đó chuyển sang WeChat, bắt đầu soạn bài đăng vòng bạn bè.
Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Anh kéo khung chín ô rất nhanh.
Bốn tấm đầu là ảnh gan ngỗng, bít tết, mì Ý và món tráng miệng anh chụp tối qua lúc ăn đồ Tây.
Bốn tấm sau là ảnh chiếc nhẫn trên tay, ảnh khắc chữ bên trong nhẫn, ảnh chiếc nhẫn treo trên sợi dây đen, và ảnh chiếc nhẫn cùng sợi dây đen đeo trên cổ anh.
Tấm thứ chín, anh lật trong album rất lâu, giữa vô số bức ảnh Sa Sa nhìn qua tưởng như chẳng có gì khác biệt, cuối cùng chọn được một tấm kéo vào chính giữa, bức ảnh cô chống tay lên quầy kính, nghiêm túc chọn dây chuyền.
Lúc đó Sa Sa chọn rất chăm chú, hoàn toàn không biết anh đã chụp lén từ khi nào. Hơn nữa chắc là chụp liên tiếp, hơn mười tấm ảnh cô đều giữ nguyên một tư thế, nhìn chẳng khác nhau bao nhiêu. Vậy mà khi chọn, anh vẫn so từng tấm, mỗi tấm phải hơn một phút, mức độ do dự khiến chính Sa Sa nhìn cũng chỉ muốn lắc đầu thở dài.
Chọn ảnh xong, anh lại bắt đầu phân vân phần caption.
Sa Sa dán mắt nhìn anh loay hoay thay đổi dòng trạng thái trên mạng xã hội. Anh hết sửa từ "Mấy ông có vợ mời đi ăn đồ Tây không?" sang "Mấy ông có vợ tặng nhẫn cho không?", rồi lại đến "Mấy ông đã có vợ chưa đấy?".
Cuối cùng, dưới cái lườm đầy ý nhị và im lặng của cô, anh mới chịu gõ bản chốt hạ để đăng lên: "Anh đây đang hạnh phúc rồi, miễn tiếp khách nhé [icon đắc ý.jpg]".
Sa Sa không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh liền quăng điện thoại sang một bên, vươn cánh tay trái dứt khoát lật người đè lên cô, rồi bắt đầu dùng cái đầu to của mình dụi lấy dụi để vào hõm cổ cô đầy quyến luyến. Anh kề sát vành tai cô, nũng nịu thì thầm bằng chất giọng mềm mỏng như tan chảy:
“Chào buổi sáng nhé Sa Sa, cuối cùng em cũng chịu tỉnh ngủ rồi sao~”
“Nặng quá… anh xuống đi đã.”
Sa Sa khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ, giọng cô khàn đặc đến đáng thương. Đêm qua bị anh dày vò hết trận này đến trận khác, cô thực sự đã rơi vào cảnh chỉ biết phó mặc cho anh xoay xở, đến mức ngay cả sức lực để kêu lên cũng chẳng còn nữa.
Anh ôm eo cô xoay người, để cô nằm lên người mình, rồi lại bắt đầu sờ soạng chiếm tiện nghi. Sa Sa vỗ tay anh, anh liền “xì” một tiếng giả vờ đau, cười hì hì đổi chỗ khác tiếp tục sờ. Chọc tức đến mức cuối cùng Sa Sa cắn mạnh một cái vào ngực anh, anh mới giả bộ kêu đau xin tha, chịu thu tay lại.
“Không nghịch nữa không nghịch nữa.” Anh vừa xoa bụng cô vừa nhỏ giọng giải thích:
“Em đói không? Xuống ăn chút nhé. Bác Trương gõ cửa hai lần rồi, anh sợ em mệt quá nên không gọi, bảo họ giữ ấm đồ ăn trước.”
Thật sự quá xấu hổ. Sa Sa lấy tay che mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Em không xuống, em không ăn.”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh hôm nay người giúp việc vào phòng cô dọn giường, nhìn thấy cảnh bừa bộn kia, rồi lại nghĩ đến chuyện hai người đóng chặt cửa phòng đến tận trưa không xuống nhà… dù người nhà họ Tiêu có kín miệng đến đâu, cô vẫn cảm thấy chẳng khác gì bị xử công khai, quá ngượng ngùng.
“Ít nhiều cũng phải ăn chút, bụng em chẳng còn tí thịt nào rồi.” Anh còn tiện tay bóp nhẹ một cái, chọc Sa Sa tức đến mức quay lại đánh mạnh anh một cái, hậm hực nói:
“Ăn thì anh tự xuống ăn, em không xuống, em ngủ tiếp.”
Vương Sở Khâm tưởng cô mệt đến mức không đi nổi. Nghĩ đến tối qua mình đúng là hơi quá tay, bị đánh cũng chẳng dám than thân, chỉ vỗ nhẹ eo cô dỗ dành:
“Không xuống thì không xuống, vậy anh bảo họ mang lên nhé?”
“Còn mang lên?” Sa Sa tức giận véo anh một cái. Cả phòng mùi mẫn, váy ngủ khăn tắm đồ lót vương vãi khắp nơi, cô còn mặt mũi nào.
Vương Sở Khâm bị véo đến nhe răng trợn mắt, vẫn không quên ôm cô dỗ:
“Rồi rồi rồi, không mang lên, không mang lên. Anh tự xuống lấy. Em muốn ăn gì, anh bảo bếp làm.”
Sa Sa không đáp. Anh lại sát gần hơn, vừa xoa bụng cô vừa dỗ:
“Ăn chút đi, không ăn thì không có sức đâu.”
Vừa mới tỉnh, đầu óc Sa Sa còn chậm chạp, toàn thân lười biếng không muốn nhúc nhích, nhưng bụng thật sự trống rỗng cần bổ sung, nên thuận miệng nói:
“Làm đại chút gì cũng được.”
Rồi khi anh chuẩn bị đứng dậy, cô vội dặn thêm:
“Nếu dì hỏi, anh không được nói là em bảo anh mang đồ lên ăn!”
“Rõ rồi rõ rồi.” Anh cười đáp, bộ dạng rất hiểu chuyện:
“Mẹ anh có hỏi thì anh sẽ nói là anh nhốt em lại, không cho em xuống lầu.”
Sa Sa tức đến mức duỗi chân đá một cú vào mông anh. Anh vừa xỏ quần dài vừa xoa xoa chỗ bị đá, bị đánh còn cười hớn hở khen cô thân thủ lanh lẹ. Người đã đi tới cửa rồi mà vẫn còn quay đầu lại, nét mặt hớn hở gian gian dặn dò:
“Bé cưng, anh quay lại liền, em đừng nhớ anh quá nhé~”
Sa Sa làm bộ với tay lấy gối ném anh, anh cười hì hì chuồn mất. Cô ngồi yên một phút, cam chịu xuống giường nhặt đồ lót và váy ngủ mặc vào, đang định đi rửa mặt thì chiếc điện thoại anh để trên giường bỗng đổ chuông.
Sa Sa quay đầu nhìn một cái, là điện thoại bàn trong nhà? Cô cầm lên trượt nghe, bên kia anh hạ giọng dịu dàng hỏi:
“Bé con, mẹ nấu chè ngọt rồi, em có muốn uống chút không? Anh bưng lên luôn cho em nhé.”
Ở đầu dây bên kia còn vang lên giọng mơ hồ của bà Tiêu:
“Gọi hỏi làm gì, bưng thẳng lên đi, Sa Sa thích uống mà.”
Sa Sa bên này ngượng đến mức muốn độn thổ, đúng là vậy đó, hỏi làm gì, cứ bưng lên không phải xong rồi sao? Bây giờ làm cô giống hệt một thiếu phu nhân được người ta hầu hạ…
Sa Sa vội vàng đáp một tiếng “vâng” rồi mặt đỏ tai hồng cúp máy, đặt điện thoại anh về lại đầu giường. Cô đảo mắt nhìn quanh, bỗng không nhớ nổi điện thoại mình tối qua bị anh vứt ở đâu. Cô cầm lấy điện thoại của anh, theo thói quen bấm dãy số quen thuộc, không ngờ mở khóa thành công. Vì thao tác quá nhanh, cô trực tiếp vào luôn WeChat của anh. Giao diện vẫn dừng ở trang vừa đăng xong vòng bạn bè, mới một lát mà lượt thích đã xếp mấy hàng, bên dưới đám “bè bạn hồ cẩu” của anh đồng loạt giữ đội hình chỉnh tề:
Anh Khâm hạnh phúc rồi, miễn hỏi thăm.
Quá xấu hổ, thật sự quá xấu hổ. Sa Sa vội vàng quay lại màn hình chính, trước khi gọi số của mình thì ánh mắt vô tình lướt qua một biểu tượng mạng xã hội khá lạ, cô khựng lại một chút.
Có tò mò là bản năng con người, nhưng nhìn trộm đời tư thật sự không phải việc tốt. Sa Sa chợt tỉnh ra, cho dù là hai người thân mật đến đâu, chỉ cần còn giữ ý thức cá nhân, ít nhất cũng có thể tránh được một phần xung đột cảm xúc.
Vương Sở Khâm bưng bữa trưa thịnh soạn cùng bát chè ngọt tinh xảo lên lầu, đặt trên bàn trà ở phòng khách tầng hai. Khi vào phòng không thấy ai trên giường, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước khe khẽ. Anh vừa gọi tên cô thân mật vừa lần theo âm thanh tìm tới. Sa Sa đang rửa mặt trước bồn, trông như vừa mới súc miệng xong.
Anh bước tới ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô hít sâu lấy mùi hương quen thuộc, rồi nhẹ nhàng cọ cọ vành tai cô, ghé sát má cô thấp giọng than thở:
“Sao không đợi anh cùng rửa? Hửm?”
Trong gương, người con gái tránh ánh nhìn nóng rực của anh. Sa Sa lau khô nước trên kẽ tay, cúi đầu khẽ đáp:
“Em rửa xong rồi, ra ngoài ăn chút đã, đói quá.”
Cô lặng lẽ thoát khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm cố tình vỗ nhẹ một cái lên mông cô, vừa bóp kem đánh răng vừa dặn:
“Em qua tủ quần áo của anh lấy cái áo khoác mặc vào rồi hãy ra, đồ ăn anh để ngoài phòng khách rồi.”
“Ừ.” Cô đáp rất ngoan. Nhưng khi Vương Sở Khâm rửa mặt xong bước ra, cô lại từ phòng của mình đi ra, khoác áo khoác của chính cô.
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống, anh không nói gì, bước tới ôm eo cô đưa ra sofa phòng khách, gắp đồ ăn đặt trước mặt cô. Cô cũng không tỏ ra chống đối, rõ ràng là đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng người vừa nói rất đói không đến mức ăn khó nuốt như vậy.
“Không hợp khẩu vị à? Anh bảo bếp làm lại nhé?” Anh hạ giọng hỏi dò.
Sa Sa không biết đang nghĩ gì, chợt hoàn hồn, vội lắc đầu nói không cần, lại cố gắng ăn thêm mấy miếng. Nhưng dạ dày là một cơ quan chịu ảnh hưởng cảm xúc, lúc này nó giống hệt tâm trạng của cô, mơ hồ và uể oải, chẳng thể phản hồi tích cực. Uống được hai ngụm chè, cô thấp giọng nói:
“Em ăn không nổi nữa, không muốn ăn thêm.”
Khi nói câu đó, ánh mắt cô vẫn dừng trên bát chè. Cô nói chuyện với anh, nhưng không chịu nhìn anh.
Dù Vương Sở Khâm có chậm đến đâu cũng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người đang trầm xuống. Trong vòng nửa phút, anh lướt nhanh qua mọi khả năng.
Là tối qua anh làm cô mệt quá nên cô không có tinh thần?
Là anh không mang bữa trưa vào phòng khiến cô không vui?
Hay là anh lại vô tình làm chuyện gì khiến cô giận?
“Sa Sa.” Anh khẽ gọi.
Ánh mắt cô cuối cùng cũng rời khỏi bát chè, chạm vào gương mặt anh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô hơi dao động, gượng cười hỏi nhỏ:
“Sao vậy?”
Vương Sở Khâm hoảng thật rồi. Anh không ngừng tua lại trong đầu hai mươi phút ngắn ngủi lúc mình xuống lầu, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cảm xúc của cô trở nên khó gọi tên như vậy.
Anh dịch lại, ngồi xổm bên chân cô, nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt. Tư thế thấp hơn ấy khiến Sa Sa thoáng sinh ra ảo giác rằng anh đã hoàn toàn bị cô thuần phục. Cô lặng lẽ rút tay, nhưng anh dường như đã đoán trước, âm thầm siết lại, cô không rút ra được.
“Sao thế, Sa Sa?” Bàn tay anh bất an vuốt ve mu tay cô, ánh mắt dán chặt vào mắt cô, hỏi hết sức cẩn trọng:
“Em khó chịu ở đâu à? Hay là anh làm gì chưa tốt khiến em giận rồi?”
Sa Sa theo phản xạ lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cô rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mái lộn xộn của anh, rồi dùng ánh nhìn dịu dàng vấn vít bóp nhẹ gò má đang có phần luống cuống của anh, hạ giọng an ủi:
“Không sao thật mà, em ăn no rồi. Anh ăn nhanh đi, để nguội là không ngon nữa.”
Cô trông như đã ổn lại, tựa như sự xa cách vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng anh. Vương Sở Khâm ngồi trở lại bên cạnh cô, sát rất gần. Vì trong lòng bất an căng thẳng, khẩu vị của anh tụt dốc rõ rệt, cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Ăn xong, cô hỏi anh buổi chiều có dự định gì. Anh buột miệng đáp ngay:
“Ở nhà thôi chứ.”
Thật ra anh chỉ muốn dính lấy cô cả ngày. Lúc này anh giống như mắc chứng đói da thịt, chỉ cần chạm vào cô là được tiếp nước. Nếu ở nhà, việc ôm ôm dính dính sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Nhưng lại sợ cô hiếm hoi mới có một ngày nghỉ mà phải ở nhà cùng anh sẽ chán, nên anh chữa cháy thêm một câu:
“Hoặc… ra ngoài dạo một chút cũng được.”
Sa Sa gật đầu:
“Được. Tối qua đã nói hôm nay em sẽ đi xem phim với anh rồi mà. Thay đồ đi.”
Hiếm khi cô chủ động đưa ra yêu cầu, anh đồng ý nhanh đến bất thường. Đừng nói chỉ là xem phim, cho dù lúc này cô nói muốn đi xem bình minh hay hoàng hôn, anh cũng sẽ lập tức bảo người tra múi giờ rồi đưa cô bay sang nước khác.
Sa Sa về phòng thay đồ, anh cũng theo sau, lập tức bị cô đẩy ra ngoài.
“Anh về phòng anh thay đồ của anh đi.”
Vương Sở Khâm ăn ngay một cái “đóng cửa vào mặt”, sờ sờ mũi rồi quay về phòng mình. Anh thay đồ rất nhanh, tình yêu khiến cả người anh tràn đầy sức sống. Anh tiện tay phối một bộ đồ ra ngoài màu sắc tươi sáng, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho trợ lý sắp xếp, đi xem phim với Sa Sa, đương nhiên phải là phòng chiếu riêng.
Cúp máy, anh nhét điện thoại vào túi áo khoác. Nhưng chỉ chần chừ đúng ba giây, anh lại lấy nó ra, mở khóa màn hình rồi vuốt lên.
Điện thoại của anh cứ cách một khoảng thời gian sẽ tự động dọn dẹp ứng dụng chạy nền. Nếu vẫn còn nằm trong nền, chứng tỏ ứng dụng đó vừa được mở trong thời gian ngắn.
Thế nên khi biểu tượng của ứng dụng mạng xã hội kia xuất hiện trong danh sách chạy nền, đầu óc Vương Sở Khâm lập tức trống rỗng trong thoáng chốc. Anh nhớ rất rõ mình đã bao lâu không đụng tới ứng dụng này, đó là lúc vừa tỉnh dậy, thấy chán quá nên đăng ký một tài khoản mới để chơi game giết thời gian. Anh còn nhớ rất rõ giai đoạn đó mình hay chơi game đến nửa đêm, Sa Sa từng nhắc anh, còn anh thì khó chịu cho rằng cô quản quá nhiều.
Tim anh bắt đầu đập loạn, hơi thở dồn dập. Anh âm thầm suy đoán, có phải cô đã nhìn thấy ứng dụng này, nhớ lại khoảng thời gian anh đối xử với cô không tốt nên mới buồn bực trong lòng? Nên vừa rồi tâm trạng mới đột ngột trùng xuống?
Anh giữ cái QQ chết tiệt này để làm gì chứ?
Vương Sở Khâm tức đến mức quay về màn hình chính, tìm biểu tượng ứng dụng đó, định nhấn giữ để gỡ cài đặt. Kết quả tay run quá, bấm nhanh quá, trực tiếp mở thẳng vào giao diện.
Theo lẽ thường, mở ra phải là giao diện tin nhắn. Nhưng thứ hiện ra trước mắt anh lúc này, lại là trang động thái bạn bè.
Anh không hề kết bạn với bất kỳ ai. Vì vậy trong trang động thái đó, chỉ có duy nhất một bài, của chính anh.
Hệ thống hiển thị: đăng vào ngày 26 tháng 1 năm 2028.
Chính là mùng Một Tết năm nay, đêm anh vừa xuất viện sau tai nạn giao thông.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào. Ngoài chấn động ra, chỉ còn lại hoảng loạn. Anh vừa luống cuống xóa động thái, gỡ cài đặt ứng dụng, vừa điên cuồng tự thôi miên bản thân—
Cô ấy chưa thấy.
Chắc chắn là chưa thấy.
Cho dù có thấy, cô ấy cũng sẽ hiểu, những suy nghĩ lúc đó không tính.
Cô ấy nhất định sẽ hiểu.
Nên chỉ là hơi hụt hẫng thôi, chứ không giận anh.
Vừa rồi cô ấy còn ăn cơm với anh.
Cô ấy còn vuốt tóc anh, véo má anh.
Cô ấy còn nói chiều nay sẽ đi xem phim với anh.
Cô ấy chắc chắn không giận.
Cũng nhất định có thể hiểu những lời nói lung tung khi anh vừa tỉnh dậy vì mất trí nhớ.
Khoảng cách đến phòng cô chỉ có mấy bước chân, nhưng Vương Sở Khâm thậm chí không biết mình đã kéo lê đôi chân nặng như chì đó đến nơi bằng cách nào. Cả người anh lúc này như bị dầu sôi rán, bị lửa thiêu đốt. Anh đứng ngây người trước cửa phòng cô, đến cả gõ cửa cũng không dám.
Anh phải dùng gương mặt thế nào để đối diện với cô đây?
Rõ ràng biết cô đã thấy, vậy nên giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục yên ổn giả tạo?
Hay là chủ động giải thích?
Nhưng nếu cô chưa thấy, hoặc thấy rồi mà không để tâm thì sao?
Vậy lời giải thích dư thừa của anh có khiến cô suy nghĩ nhiều hơn không?
Anh giày vò đến cực điểm.
Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra.
Sa Sa đã thay xong đồ ra ngoài, đứng ngay trong khung cửa. Thấy thân hình cao gầy đứng sững trước cửa, cô khựng lại một chút, rồi nhướng mày hỏi:
“Làm gì đấy? Đứng canh cửa à?”
Cô trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải chỉ cần thời gian thay đồ là đã tự điều chỉnh được cảm xúc. Nhưng khi Vương Sở Khâm cúi mắt, nhìn thấy chiếc túi quần áo cô đang cầm trong tay.
Cảm giác bồn chồn bất an trong anh lập tức chạm đỉnh.
“Em xách gì thế?”
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
Sa Sa cũng cúi mắt liếc xuống chiếc túi trong tay, rất bình thản đáp:
“Đồng phục làm việc em để quên bên này.”
“Vì sao phải mang đi?” Giọng anh đã bắt đầu căng cứng, nhưng vẫn gượng cười hỏi như thể chẳng có gì: “Để ở đây không phải tiện hơn sao?”
“Em đi làm không ở bên này, để đây cũng vô dụng, mang về cho tiện.” Cô trả lời kín kẽ đến không chỗ hở, rõ ràng không muốn tốn thêm lời cho một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Sa Sa bước ra ngoài, nghiêng người định tiện tay khép cửa lại, nào ngờ anh đột ngột đưa tay ôm lấy eo cô, kéo ngược cô trở lại phòng. Cửa phòng khép lại, vòng tay anh siết chặt, đem cô ôm trọn vào lòng.
“Sa Sa, anh xin lỗi.”
Giọng anh run rẩy, vừa hoảng loạn vừa áy náy. Anh ôm cô thật chặt, áp má vào má cô, nhẹ cọ bên tai cô, từng câu từng chữ đều thấp giọng giải thích, lặp đi lặp lại như sợ cô không nghe rõ.
“Bé con, lúc đó anh vừa tỉnh lại, anh thật sự không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời ngu ngốc như thế.”
“Em đừng giận, anh thật sự biết mình sai rồi. Anh không xóa là vì anh chưa từng mở lại cái phần mềm đó, anh quên mất mình đã từng nói những lời hỗn hào như vậy, thật sự là quên mất rồi…”
“Anh xin lỗi thật sự, Sa Sa, em đừng để trong lòng có được không? Em đánh anh, mắng anh cũng được, chỉ cần đừng lơ anh, được không?”
“Là do anh tự mình không biết chừng mực… khi đó anh vừa tỉnh lại, anh nghĩ mình mới mười sáu tuổi, đột nhiên lại có thêm một vị hôn thê hơn hai mươi tuổi… anh nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Không phải anh chê em già, thật sự không phải…”
Những lời trước đó, Sa Sa đều không phản ứng. Nhưng đến câu cuối cùng kia, tuyến lệ của cô như bị chạm trúng công tắc, lập tức vỡ òa.
Cô cố nuốt xuống tiếng nghẹn đang trào lên cổ họng, để mặc nước mắt lặng lẽ tuôn đầy mặt. Dòng xin lỗi không dứt của anh bị nước mắt của cô chặn đứng, anh hoảng loạn đến mức tay chân rối bời, hận không thể quỳ xuống trước mặt cô mà dập đầu. Vừa cuống cuồng lau nước mắt cho cô, vừa nâng mặt cô lên, mắt đỏ hoe cúi xuống hôn lên mí mắt cô, như muốn dùng nụ hôn ngăn nước mắt tiếp tục rơi. Giọng xin lỗi của anh cũng không khống chế được mà nhiễm theo tiếng nghẹn.
“Sa Sa, em đừng khóc… anh thật sự biết sai rồi. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, đừng khóc nữa được không?”
Sa Sa lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra. Anh không muốn buông tay, nhưng cũng không dám trái ý cô.
Cô dùng đầu ngón tay từng chút một lau đi vệt ướt trên mặt mình, lại lắc đầu ra hiệu rằng không sao cả. Thực ra lý trí của cô hiểu rất rõ, chuyện này… thật sự không lớn đến vậy. Cô hoàn toàn không cần phải nhạy cảm như thế. Thậm chí, cô còn có thể đặt mình vào vị trí của anh mà thấu hiểu.
Thử nghĩ xem, một tai nạn xe cộ, tỉnh lại, bản thân mười sáu tuổi, lại có thêm một vị hôn thê hai mươi bảy tuổi. Khoảng cách mười một năm. Dù là hoang mang hay oán trách, đăng một dòng trạng thái chỉ mình anh nhìn thấy, thật sự cũng không có gì đáng trách.
Anh cũng không nói lời nào quá đáng. Anh chỉ viết một câu:
“Trời sập rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy tự nhiên có thêm một vị hôn thê gần ba mươi tuổi.”
Đối với một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, hai mươi bảy tuổi… quả thật là quá lớn.
Vì vậy cô có thể thấu hiểu anh, có thể chấp nhận, có thể đổi góc nhìn mà cảm nhận như anh.
Nhưng điều khiến cô đau lòng… không chỉ là việc anh từng nhìn cô như thế.
Điều khiến cô đau hơn cả, là trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên nhận ra một sự thật tàn nhẫn mà trước đây cô từng vô thức né tránh.
Nhân cách của anh… đang luân hồi.
Anh từ hai mươi tám tuổi, quay ngược trở về mười sáu tuổi.
Còn cô thì sao?
Cô không thể.
Cô không thể đứng yên tại chỗ, càng không thể như anh mà lùi lại.
Số phận luôn lao về phía trước, cô chỉ có thể bị thời gian đẩy đi, từng bước từng bước trôi xuôi.
Nếu không phải hôm nay vô tình nhìn thấy dòng trạng thái chân thật nhất trong giai đoạn đầu nhân cách chuyển đổi của anh, có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không nhận ra, con đường phía trước mà mình phải đối mặt, khó khăn đến nhường nào.
Lần chuyển đổi này, là anh mười sáu tuổi, và cô hai mươi bảy tuổi.
Lần chuyển đổi tiếp theo, sẽ là anh hai mươi tuổi, và cô ba mươi mốt tuổi.
Rồi lần nữa…
Là anh hai mươi bốn tuổi,
Và cô ba mươi lăm tuổi.
____
Bà tác giả, cho ăn một đống đường, sau đó quăng chúng ta xuống chảo dầu :v
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Nâng người ta lên tới mây r quăng người ta xuống hố sâu. 😓😓😓. Tác giả cao tay 👍👍👍. Hồi trước đọc k kĩ, chỉ nghĩ là vì K up stt chê già, hoá ra S đau lòng là vì nguyên nhân này 😭😭😭. Bà chế dịch hay quá. Cảm ơn bà chế 🫶🫶🫶
Ủa khoan nay tui đọc lại thấy có chỗ hong hỉu lắm, ko phải sau lần này mn đều biết Khâm chỉ có 4 nhân cách thôi hả, vậy sao đoạn cúi lại ghi lần tiếp theo là khâm 20 tuổi… 🤔 có bà nào thông não dúp tui hong ạ 🤧
À hong hnhu tui tự ngộ ra xíu òi… chắc là mn chỉ bt Khâm có 4 nhân cách, nhưng lại ko bt sẽ có tt luân chuyển giữa 4 nhân cách đó hay ko nên tg ms ghi z 🤔
Bà đọc lướt truyện r đúng ko? Trong mấy chương trước đã có đoạn bảo là Khâm chỉ có 4 tính cách thui, đầu cuốn này luôn nè 😀 Đọc lại lần nữa đi nha :”>
Hiểu đơn giản là 4 nhân cách mà 4 năm đổi 1 lần. Lần đầu đổi nhân cách là năm 16 tuổi đợt mà bị bắt cóc xong bạn thân bị giết á, đợi ấy là 16-19 tuổi sau đó đổi nhân cách tiếp theo năm 20 tuổi. Giờ cậu ấy 16 t là ng trước khi bị DID 4 năm sau là 20t chuyển lại nhân cách số 1 thì ký ức hiện tại bị phong ấn nhưng vẫn có ký ức của 4 năm đổi nhân cách lần đầu tiên 19 lên 20 tuổi đó. Khum biết t nói khó hiểu không
huhu…mới hạnh phúc xong..