Intro chương hai mươi sáu:
Từ khi trời hửng sáng cho đến lúc bóng đêm buông xuống,
vẫn chẳng biết mệt là gì.
Giữa bạn bè và người đồng hành suốt đời,
tốt nhất… vẫn là em.
Đây là lời bài hát 《哥歌》 của 陈奕迅 (Eason Chan - Trần Dịch Tấn).
Một ca khúc rất nổi tiếng, mang sắc thái: gắn bó dài lâu, tình yêu chuyển hóa từ bạn bè → tri kỷ → bạn đời, ở bên nhau từ sáng đến tối, không mệt mỏi. 哥歌 không phải “bài hát của anh” đơn thuần, mà là bài ca gắn liền với sự hiện diện của anh trong đời cô.
______________
Sau đó, mẹ của Sa Sa không còn chủ động nhắc lại chuyện thay phiên chăm sóc với Vương Sở Khâm nữa. Vương Sở Khâm ngày ngày cần mẫn túc trực trong bệnh viện, tận tâm hầu hạ “tiểu tổ tông” của mình, thời gian vì thế trôi qua cũng nhanh hơn tưởng tượng.
Sa Sa từ sau khi xem hồ sơ vụ án thì đắm chìm trong thế giới của những vụ việc, đọc xong chỗ tài liệu do lão Khưu mang đến lại không chịu yên, giục Vương Sở Khâm đi tìm thêm cho cô những tập hồ sơ khác. Hai người thỉnh thoảng lén lút trốn ra ngoài dạo phố, uống một chén chè ngọt, ăn chút đồ ăn vặt chẳng mấy lành mạnh.
Đến lượt Tiêu phu nhân mang cơm tới, bà cũng giúp họ che chắn một phen, mặc cho hai đứa ra ngoài ăn uống no nê. Nhưng hễ là mẹ Sa Sa mang cơm thì cả hai chỉ có thể ngoan ngoãn uống cháo, ăn cơm nhạt, giữ gìn chế độ sinh hoạt điều độ.
Vương Sở Khâm kề cận bên cô suốt ba tuần liền. Đến tháng sáu, Sa Sa cuối cùng cũng chào đón lần tái khám đầu tiên. Bác sĩ xem kết quả xong, cho biết vùng máu tụ trong não cô đã được hấp thụ khá tốt, chỉ còn lại một bóng mờ rất nhỏ.
Người đàn ông trẻ liên tục căng cứng đứng bên cạnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn bác sĩ. Sa Sa mấy lần hé môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hỏi:
“Bác sĩ… có phải đợi máu tụ hấp thụ hoàn toàn thì tôi mới có thể khôi phục ký ức không ạ?”
Câu trả lời của bác sĩ mang theo sự lấp lửng quen thuộc:
“Điều này thì không ai dám đảm bảo một trăm phần trăm. Nhưng xét về mặt cấu trúc cơ thể, tình trạng hồi phục của cô là rất tốt. Còn việc có thể khôi phục ký ức hay không, và khi nào khôi phục, còn phải tùy vào thể chất cá nhân và trạng thái tinh thần. Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể.”
Vương Sở Khâm nhìn ra được, Sa Sa có chút hụt hẫng. Thật ra, bản thân anh cũng vậy.
Chỉ cần cô chưa lấy lại ký ức, thì giữa anh và cô, có lẽ sẽ mãi mãi không thể quay về gần gũi như trước kia.
Những ký ức ngọt ngào hay chua xót ấy là do hai người cùng nhau tạo nên, không nên chỉ để một mình anh hưởng thụ hay gánh chịu. Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm bỗng giật mình nhận ra: khoảng thời gian anh không ngừng mất rồi lại tìm lại ký ức trong quá khứ, đối với Sa Sa mà nói, rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.
Cô đã dốc toàn lực phối hợp cùng cha mẹ anh, giấu kín bệnh tình của anh không một kẽ hở; một mình chịu đựng tính cách thất thường do nhân cách luân phiên; chịu đựng cảm xúc liên tục bị lật lại, tái thiết; chịu đựng sự nồng nhiệt khi anh yêu say đắm, và cả sự lạnh nhạt ngay sau đó.
Trong hành lang bệnh viện tĩnh lặng nồng mùi thuốc sát trùng ấy, anh đã có một khoảnh khắc thử đặt mình vào vị trí của cô.
Nếu người mất hết ký ức là Sa Sa, nếu cô cũng sinh ra cảm giác bài xích anh; nếu cô đối xử với anh lạnh nhạt, dè chừng, yêu cầu anh tự trọng như anh từng làm; nếu cô quay đầu cười nói vui vẻ với người đàn ông khác rồi hờ hững giải thích chỉ là xã giao; nếu cô vô cớ mắng nhiếc, trách móc anh; nếu cô thản nhiên đem tín vật tình yêu của hai người trao cho kẻ khác…
Anh không dám nghĩ tiếp.
Anh không dám nghĩ, cô đã từng lần lượt vượt qua những thời khắc ấy như thế nào.
Năm anh hai mươi bốn tuổi, cô đã hạ quyết tâm nói lời chia tay. Năm anh hai mươi tám tuổi, cô lại hạ quyết tâm đề nghị hủy hôn. Cô luôn là người đặt lý trí lên hàng đầu, nhưng trong mối quan hệ này, cô chỉ lý trí đúng hai lần ấy.
Hai lần quyết định vứt bỏ anh.
Rồi cuối cùng, vẫn như uống rượu độc để giải khát, cô lại nhặt anh về, từng mảnh một.
Lần thứ ba, cô nhìn thấy dòng trạng thái ngu xuẩn kia trong điện thoại anh. Sau khi khóc đến kiệt sức, cô lại bình thản nói với anh rằng không sao cả, bình tĩnh cùng anh ra ngoài xem phim, rồi lừa anh xuống xe, cách một lớp kính cửa sổ đỏ hoe và xin lỗi anh.
Đó là lần thứ ba cô quyết định từ bỏ anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô lựa chọn một quyết định khiến sinh mệnh của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Cô không còn sa lầy trong thứ tình yêu khiến lòng mình nguội lạnh. Cô lao về phía chiếc xe buýt kia, dùng thân mình để đổi lấy ba mươi lăm mạng người.
Sa Sa cúi đầu, uể oải bước phía trước. Chợt nhớ ra chuyện anh cũng từng mất trí nhớ, cô lập tức dừng lại quay đầu. Anh mơ hồ theo sau, không kịp nhận ra cô đã dừng bước, suýt nữa thì va vào nhau.
Sa Sa vội lùi lại một bước. Định hỏi anh về chuyện mất trí nhớ, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô liền phát hiện… đôi mắt anh đỏ hoe.
Cô giật mình, chỉ vào mắt anh, khẽ hỏi:
“Anh… anh sao vậy?”
Vương Sở Khâm vội kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đưa tay lau mắt qua loa, giọng khàn khàn nói không sao.
Không sao mà khóc ư? Sa Sa khẽ nhíu mũi, âm thầm đoán rằng có lẽ anh buồn vì lời bác sĩ nói ký ức của cô chưa chắc đã hồi phục.
Thật ra cô cũng sốt ruột. Từ sau khi đọc hồ sơ, cô nóng lòng muốn biết hơn mười năm qua mình đã sống một cuộc đời phong phú đến nhường nào. Nhưng anh đã khóc, Sa Sa lại không đành lòng vội vã hỏi anh chuyện anh từng vượt qua mất trí nhớ ra sao.
......
Hai người lặng lẽ quay về phòng bệnh. Vương Sở Khâm đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sa Sa do dự một chút, vẫn lén lút bước theo, ngồi xổm trước cửa phòng vệ sinh.
Một lúc lâu anh vẫn chưa ra. Cô không nhịn được, khẽ áp tai vào cánh cửa. Có lẽ do tâm lý tác động, ngoài tiếng nước chảy, cô dường như còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.
Sa Sa bắt đầu thấy bất an.
Cô nhớ lại dáng vẻ anh từng ôm cô mà khóc nức nở lúc ban đầu. Khi ấy, trong lòng cô là sợ hãi xen lẫn thương hại, chỉ cảm thấy người này kỳ quặc mà đáng thương. Nhưng giờ đây, những cảm xúc ấy đã lặng lẽ chuyển hóa thành… xót xa.
Anh đối xử với cô rất tốt. Cô cảm nhận được sự để tâm và tình yêu anh đặt nơi mình. Dẫu có lẽ cô chưa thể đáp lại anh bằng một tình cảm tương xứng, nhưng cô thật sự không muốn nhìn thấy anh đau lòng.
Sa Sa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ tay gõ khẽ lên cánh cửa.
Tiếng nước bên trong ngừng lại, tiếng thút thít cũng biến mất. Cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã nghe nhầm, hay chỉ là anh đơn thuần vào nhà vệ sinh, còn cô thì tự sinh ảo giác cho rằng anh đang khóc.
Nhưng sự thật là, khi anh bước ra, dù đã rõ ràng rửa mặt, chỉnh lại cảm xúc, Sa Sa vẫn từ khóe mắt đỏ au và chóp mũi ửng hồng kia mà chắc chắn: vừa rồi, anh đã khóc.
“Sa Sa, sao vậy?”
Giọng anh khàn hơn lúc nãy. Anh cố nhếch môi, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc. Rõ ràng, anh đang dốc sức che giấu cảm xúc, nhưng Sa Sa không muốn giả vờ vô tâm mà làm ngơ.
Cô bước về phía anh một bước.
Khoảng cách rút ngắn, hơi thở giao nhau, khí tức hòa quyện. Cô chủ động đưa tay, khẽ nắm lấy vạt áo hai bên tay áo ngắn của anh. Nghĩ một chút lại thấy vẫn chưa đủ, cô tiến thêm một bước nữa, trong ánh mắt căng thẳng của anh, chủ động vòng tay ôm lấy eo anh.
Cô dùng má nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực đang căng cứng của anh, tay khẽ vỗ vỗ sau lưng anh, giọng trầm thấp mà nghiêm túc:
“Anh đừng buồn nữa mà… Cho dù em thật sự không thể nhớ lại, thì quan hệ của chúng ta cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. Hôn ước là chuyện đã được hai bên gia đình công nhận rồi. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Bờ vai Vương Sở Khâm vốn căng cứng bỗng chùng xuống, giống như toàn bộ cảm xúc bị anh kìm nén cuối cùng cũng sụp đổ.
Đôi tay buông thõng bên hông anh siết chặt lấy cô, anh cúi thấp người, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô. Những giọt nước mắt nóng hổi như mưa trút, rơi xuống làn da mỏng manh nơi cổ cô, nóng đến mức tưởng chừng có thể làm bỏng.
Anh khóc vừa kiềm chế vừa dữ dội, giọng mũi nặng nề, liên tục xin lỗi, lặp đi lặp lại hai chữ “xin lỗi”.
Sa Sa bị anh làm cho có chút ngơ ngác. Theo cô biết, việc cô mất trí nhớ đâu phải do anh gây ra; cho dù bình thường cô có vô lý đến đâu trước mặt anh, thì chuyện không thể khôi phục ký ức cũng tuyệt đối không thể quy trách nhiệm lên đầu anh. Sa Sa không hiểu rốt cuộc anh đang day dứt điều gì, nhưng anh khóc dữ dội như vậy, cô chỉ có thể luống cuống vừa vuốt dọc từ trên xuống dưới sống lưng cứng đờ của anh để giúp anh bình tĩnh, vừa vội vàng an ủi:
“Không sao, không sao, không sao đâu… đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà… Em sẽ nhớ lại, em cố nhớ mà… nếu thật sự không nhớ được thì sau này anh từ từ kể cho em nghe cũng được… đừng khóc nữa, đại ca à… trên tivi nói khóc hoài là khóc trôi mất tài vận đó… đừng khóc nữa được không… Em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà… đừng khóc nữa, được không? Ừm?”
Anh khóc ít nhất cũng phải một khắc đồng hồ. Sa Sa cảm nhận rõ ràng nửa bên vai áo mình đã ướt sũng, vai cũng bị cằm anh đè đến tê dại. May thay, cuối cùng anh cũng khép lại “hai vòi nước đang mở”, còn chu đáo chuyển gương mặt từ vai trái của cô sang vai phải, nhưng lực ôm thì không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
Người vẫn còn thút thít, cảm xúc hẳn là đang dần lắng xuống.
Động tác vuốt lưng của Sa Sa chuyển thành hai tay đan vào nhau, vòng chặt sau eo anh. Tư thế ôm cổ sát cổ buộc cô phải ngẩng cao mặt, đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của anh. Giữ tư thế này lâu không hề thân thiện với cổ cô. Ôm lâu như vậy, cổ đã bắt đầu nhức nhối. Vốn nghĩ chờ anh bình tĩnh lại thì sẽ buông ra, nhưng nhìn dáng vẻ này, e là có thể ôm đến thiên hoang địa lão mà hóa đá mất.
Sa Sa vốn chưa bao giờ chịu ủy khuất trước mặt anh, liền lẩm bẩm lên tiếng:
“Anh ôm thế này cổ em đau lắm đó…”
Anh nghe thấy.
Tay ôm sau eo cô không buông, chỉ đứng thẳng người lên, đổi sang một tư thế ôm thoải mái hơn cho cô. Tay còn lại từ sau eo dọc theo sống lưng đi lên, cuối cùng dừng lại nơi gáy cô, bắt đầu xoa bóp với lực vừa phải, đều đặn.
Lực căng trong người Sa Sa tan đi, cả người buông lỏng, tựa hẳn vào lòng anh, hoàn toàn xem anh như điểm tựa. Cô còn dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm anh, coi như là lời khen ngợi cho kỹ thuật xoa bóp của anh.
“Sa Sa.”
Sa Sa được anh xoa đến mức đã bắt đầu buồn ngủ, bỗng nghe anh gọi tên mình. Giọng anh vẫn khàn đặc.
Anh khẽ nói:
“Em nói cho dù không nhớ lại vẫn sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nhưng Sa Sa, chúng ta ở bên nhau là vì yêu, không phải vì trách nhiệm.”
Nếu muốn giảng đạo lý với một Thiên Yết bướng bỉnh, Thiên Yết sẽ cho bạn biết thế nào gọi là “đạo lý cứng”.
Lập luận của Sa Sa là:
“Chúng ta lúc đầu có thể, có lẽ, đại khái là vì yêu mà ở bên nhau. Nhưng anh có thể phủ nhận rằng sau khi ở bên nhau, chúng ta không nảy sinh trách nhiệm với nhau sao? Chắc chắn là có, đúng không? Chúng ta đã đính hôn rồi mà! Đính hôn chính là một hành vi mang tính biểu tượng của việc chịu trách nhiệm với nhau. Vậy nên trước kia chúng ta là vừa có yêu vừa có trách nhiệm. Thế thì sau này là vì trách nhiệm ở bên nhau hay vì yêu ở bên nhau có còn quan trọng không? Quan trọng chẳng phải là vẫn ở bên nhau sao? Nếu trước kia vì yêu mà sinh ra trách nhiệm, thì sau này vì trách nhiệm mà ở bên nhau, chẳng lẽ sẽ không từ đó sinh ra yêu sao? Đúng không?”
Nếu muốn giảng đạo lý với một Kim Ngưu bướng bỉnh, Kim Ngưu sẽ lười biếng không muốn nghe.
Anh ta chưa bao giờ quan tâm đạo lý là gì.
Anh ta chỉ quan tâm ai là người đang nói đạo lý đó.
Đạo lý không quan trọng.
Người nói mới quan trọng.
Vương Sở Khâm:
Đúng. Cô ấy nói cái gì cũng đúng.
Cô ấy chính là đạo lý cứng.
Buổi chiều sau khi tái khám xong, Sa Sa nói cô muốn ghé qua nơi làm việc cũ của mình xem thử. Nhờ ăn uống bồi bổ và dùng thuốc đều đặn, chức năng cơ thể của cô hiện tại đã hồi phục khá tốt, bệnh viện cũng không còn cần truyền dịch dinh dưỡng mỗi ngày, việc ra vào thuận tiện hơn rất nhiều.
Trước đây mỗi lần hai người ra ngoài còn phải để ý đừng để mẹ Sa Sa biết, giấu rất kỹ, mẹ cô vẫn tưởng Sa Sa luôn ngoan ngoãn ở bệnh viện. Dạo gần đây, bà còn chủ động bảo hai người khi thời tiết đẹp thì xuống lầu đi dạo một chút, tránh để Sa Sa tách rời khỏi thế giới bên ngoài quá lâu.
Sa Sa, người chỉ trong hơn nửa tháng ngắn ngủi đã gần như được Vương Sở Khâm dắt đi khắp X thị.
… tàu hỏa thì có xác suất trật đường ray, chứ cô thì không đến mức đó
..........
Vương Sở Khâm lái xe đưa cô dừng lại trước cổng Chi cục Tây Bắc.
Chỗ này anh đã đỗ xe rất nhiều lần, đưa cô đi làm, đón cô tan ca, và cả những lúc chọc cô giận rồi đứng đây đợi cô nguôi.
Sa Sa áp trán vào lớp kính xe màu sẫm, lén nhìn tòa cảnh cục cách đó không xa.
Nó không hề uy nghi, đồ sộ như trong tưởng tượng, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc rất kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy an tâm.
“Em luôn làm việc ở đây sao?”
Hồ sơ ghi là vậy, sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô được phân về đây, nhưng Sa Sa vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi người đàn ông trẻ bên cạnh.
“Ừ. Anh du học về thì em đã làm ở đây rồi.”
Vương Sở Khâm nhớ lại dáng vẻ cô khi xưa lúng túng, vụng về lục soát phòng anh, ánh mắt bất giác trở nên mềm hẳn.
“Hồi đó vẫn là một nữ cảnh sát nhỏ xinh, đáng yêu lắm.”
“Ồ, vậy bây giờ là không còn đáng yêu nữa à?”
Sa Sa cố ý bắt bẻ.
“Bây giờ là đáng yêu kiểu… cảnh sát trưởng cao cấp.”
Anh bật cười, không nhịn được nghiêng người sang xoa nhẹ mái tóc cô.
Sa Sa vỗ tay anh ra, phồng má lên kêu ầm:
“Anh làm gì vậy, làm rối hết tóc em rồi kìa!”
“Như vậy lại càng đáng yêu.”
Anh bị đánh một cái mà cười còn rạng rỡ hơn, lại ngang nhiên đưa tay véo nhẹ má cô, rồi vội vàng rút tay về.
Sa Sa đâu phải người chịu thiệt. Lông xù dựng đứng, cô nghiêng người sang, nhe răng giương vuốt véo mạnh cánh tay anh. Vương Sở Khâm chẳng thấy đau, nhưng miệng vẫn phối hợp kêu “á á”, tay thì vội đỡ lấy eo cô, sợ cô mất thăng bằng mà va phải đâu đó.
Hai người náo loạn trong khoang xe chật hẹp một lúc.
Anh để mặc cô véo cho hả giận, rồi mới đỡ cô ngồi lại ngay ngắn, cài dây an toàn cho cô, giọng hạ thấp, dịu hẳn đi:
“Xả được chưa, tiểu tổ tông? Mình về thôi được không? Hôm nay mẹ em mang cơm, về trễ là bà lại cằn nhằn đấy.”
“Không về!”
Sa Sa hừ một tiếng.
“Muốn về thì anh tự về.”
Vừa nãy véo tay anh không nhúc nhích, cô mới phát hiện không chỉ mình được nuôi cho lại sức trong bệnh viện, anh cũng chẳng còn gầy gò như trước. Bình thường mặc áo thì không thấy, nhưng lúc ra tay mới biết cánh tay anh rắn chắc đến mức làm cô véo mà… đau cả tay. Cơn giận chưa tan, cô khoanh tay, liếc ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không thèm nhìn anh.
Anh lại gần hơn, cười cười kéo một tay cô áp lên mặt mình:
“Đây này, véo chỗ này đi, véo mặt không đau tay.”
Mặt anh đúng là mềm, cảm giác cũng không tệ.
Sa Sa chẳng khách sáo, véo mạnh một cái, đổi lại một tiếng “á” của anh.
“Em véo thật luôn à!”
Anh vừa than vừa cười, lại kéo tay cô sang bên kia mặt, làm ra vẻ anh dũng hy sinh:
“Nào, bên này cũng véo một cái cho đều.”
Sa Sa không nhịn được bật cười, rút tay về, vừa lườm anh vừa hờn dỗi:
“Thần kinh.”
“Hết giận chưa?”
Cô “hừ” một tiếng, quay mặt đi.
“Vậy mời cô uống trà sữa cho hạ hỏa?”
“Ừm…”
Sa Sa làm bộ suy nghĩ.
“Vậy em miễn cưỡng đồng ý.”
Vương Sở Khâm cười khoan khoái, nổ máy xe.
Vừa xoay vô lăng, anh vừa hỏi cô muốn uống trà sữa hay trà trái cây.
Sa Sa ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu kỳ:
“Sao người lớn còn phải làm câu hỏi trắc nghiệm vậy?”
Anh lại bị cô chọc cười.
Không phải vì lời nói của cô buồn cười, mà là vì cô dùng biểu cảm kiêu ngạo này nói với anh, khiến anh vui đến mức không kìm được. Bởi vì bây giờ, chỉ có trước mặt anh cô mới như vậy. Với bác sĩ, y tá, với ba mẹ cô, thậm chí cả ba mẹ anh, cô đều lễ phép, chừng mực. Chỉ với anh, cô mới vô tư đến thế.
“Đúng rồi.”
Anh thuận theo lời cô.
“Người lớn làm gì phải chọn lựa. Nhưng mà… em vẫn là con nít mà~”
“Anh mà một phút không chọc em là khó chịu lắm hả?”
Cô làm bộ nhào sang đánh anh.
Anh lập tức đầu hàng, liên tục xin tha:
“Anh sai rồi, anh sai rồi. Mua hai ly, hai ly luôn. Phần của anh cho em hết, trà sữa với trà trái cây đều mua. Được chưa, tổ tông?”
“Thế mới được.”
Vương Sở Khâm đưa cô đến phố đi bộ.
Xe đỗ bên ngoài, hai người đi bộ vào trong. Bên trái từ đầu phố là một dãy toàn quán nước. Mùa hè là mùa cao điểm của đồ uống lạnh, trước mỗi tiệm đều lác đác vài người xếp hàng.
Anh bảo Sa Sa chọn một tiệm vừa mắt.
Cô tiện tay chọn tiệm ít người nhất. Hai người vai kề vai xếp hàng. Đến lượt, anh hất cằm về phía cô ra hiệu chọn món. Sa Sa chẳng khách khí, gọi luôn trà trái cây và trà sữa đặc trưng của tiệm, nhấn mạnh: phải là đá lạnh.
Vương Sở Khâm chống tay bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, bổ sung:
“Ít đá.”
Sa Sa biết anh lo không sai, nhưng vẫn không cam tâm. Cô lén đưa tay véo eo anh.
Anh cười đầy cưng chiều, vừa quét mã thanh toán vừa nửa ôm cô kéo sang bên cạnh, tránh để người phía sau chen vào cô.
“Em muốn uống lạnh một chút thì sao?”
Cô lại phồng má lên, trông như một con cá nóc nhỏ.
Anh xoa xoa cánh tay cô, giọng dịu xuống:
“Lạnh quá sợ đau bụng.”
Sa Sa còn định nói thêm, thì điện thoại anh đổ chuông.
Là công việc. Anh giơ màn hình cho cô nhìn một cái — hiển thị tên A Tinh. Cô liền im lặng, ra hiệu anh nghe máy trước.
Vì liên quan đến vài vấn đề phức tạp ở khu nightlife, chỗ đông người không tiện nói chuyện, anh hơi bước lệch sang bên.
Vương Sở Khâm thề rằng cuộc gọi đó chưa đến ba phút. Anh cứ nghĩ cô vẫn đứng phía sau mình.
Nhưng khi chưa kịp cúp máy, có người khẽ vỗ lên vai sau anh.
Anh quay lại, một cậu nhóc đeo kính chỉ tay sang bên kia đường:
“Anh mau nhìn bạn gái anh kìa—”
Cậu ta còn chưa nói xong, Vương Sở Khâm đã biến sắc, lao thẳng về phía đó.
Khi cậu nhóc bảo anh nhìn sang, thứ Vương Sở Khâm nhìn thấy là Sa Sa đang ghì ngược tay một gã nhuộm tóc vàng, ép hắn xuống bồn hoa bên đường.
Anh còn chưa kịp chạy sang tới giữa phố thì gã tóc vàng đã kịp hoàn hồn, hất mạnh Sa Sa ra. Lúc Vương Sở Khâm lao đến bên kia đường, gã đang giơ tay chửi bới om sòm, làm bộ muốn đánh cô.
Anh vốn đang trong thế chạy nước rút, đà chưa kịp hãm, liền đá thẳng một cú, quật gã ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, anh lập tức kéo Sa Sa đang sững người vì kinh ngạc ra phía sau mình, cúi đầu gấp gáp hỏi cô có bị thương không.
Gã tóc vàng nằm dưới đất kêu trời kêu đất. Bạn gái hắn vừa ngồi xổm xuống đỡ, vừa gào lên tố cáo:
“Đánh người! Giữa ban ngày ban mặt mà còn đánh người!”
Giọng the thé của cô ta nhanh chóng thu hút một vòng người đứng lại xem. Nhưng đám đông ăn dưa cũng rất biết điều, đứng lệch ra xa xa, không ai muốn trở thành cá nằm trên thớt.
“Em thì không sao,” Sa Sa chỉ vào gã đang lăn lộn dưới đất, giọng vừa bực vừa ngượng, “nhưng hình như anh ta có vấn đề.”
“Sao em lại tự dưng chạy qua đây?”
Giữa hàng mày của Vương Sở Khâm là nỗi hoảng sợ còn chưa tan. Anh không dám tưởng tượng chỉ mấy phút cô rời khỏi tầm mắt anh mà đã suýt xảy ra chuyện.
Sa Sa bĩu môi giải thích:
“Em thấy bên kia đường người này cứ sờ mông cô gái kia, em tưởng hắn quấy rối người ta…”
Giọng cô càng nói càng nhỏ. Gã dưới đất chống tay ngồi dậy, gào lên:
“Tôi sờ mông bạn gái tôi thì sao?”
Bạn gái hắn lập tức phụ họa:
“Đúng rồi! Bạn trai tôi sờ mông tôi thì sao?”
“Tôi thích cho anh ấy sờ, cô quản được à?”
“Tôi thích để anh ấy sờ, cô quản được à?”
Hai người kẻ xướng người họa. Mặt Sa Sa lúc trắng lúc đỏ.
Vương Sở Khâm đã hiểu đại khái đầu đuôi câu chuyện. Anh xoa nhẹ đầu Sa Sa, ánh mắt cô lúc này đầy thất vọng và hối hận, rồi nhét tờ hóa đơn lấy trà sữa vào lòng bàn tay cô, bàn tay vì căng thẳng mà hơi lạnh đi.
Anh cúi đầu, giọng trầm xuống, dịu dàng sắp xếp:
“Sa Sa, em sang bên kia lấy trà sữa trước đi. Anh xử lý xong sẽ qua ngay, được không?”
“Nhưng… chuyện ở đây thì sao…”
Cô vốn chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, không ngờ lại thành ra giúp sai. Đối phương giờ nằm lăn ra đất gào lên đòi báo cảnh sát. Bao nhiêu người đều thấy rõ anh vừa đá người, Sa Sa lo đến mức mặt tái hẳn đi, chỉ sợ mình liên lụy anh.
“Chuyện nhỏ thôi, để anh lo.”
Anh chạm nhẹ lên má cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô, kiên định đến mức cô không thể không tin.
“Tin anh, được không?”
Anh lại vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cô sang đường trước. Sa Sa đành gật đầu, mỗi bước đi đều ngoái lại nhìn.
Cặp đôi kia thấy Sa Sa định rời đi, lập tức bật dậy, làm bộ đuổi theo.
Vương Sở Khâm giơ tay chắn hờ, giọng bình thản:
“Tôi là người giám hộ. Có việc thì tìm tôi.”
“Đương nhiên là tìm anh!”
Gã tóc vàng ôm chỗ háng đau nhức, gào lên dữ tợn.
“Anh đá tôi xong tưởng chạy được à? Tôi báo cảnh sát bắt anh ngay!”
Bạn gái hắn như máy ghi âm bên cạnh:
“Đúng! Báo cảnh sát bắt các người!”
Xung quanh không ít người vây xem.
Ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn luôn dõi theo Sa Sa, cho đến khi chắc chắn cô đã sang được bên kia đường an toàn, anh mới quay lại, chỉnh lại sắc mặt, nói gọn gàng:
“Nào. Công khai hay giải quyết riêng? Nhanh lên, tôi đang vội.”
“Ý anh là sao?”
Gã tóc vàng hạ giọng, nửa nghi ngờ nửa thử dò.
“Anh có người trong đồn à mà dám hung hăng thế? Giải quyết riêng thì anh bồi thường được bao nhiêu?”
Vương Sở Khâm đã nhìn thấu ý đồ của đối phương, thẳng thừng ra giá:
“Hai vạn.”
Mắt gã tóc vàng lập tức sáng lên. Có lẽ cả xương chậu cũng không còn đau nữa, lưng thẳng hẳn, giọng làm bộ khinh khỉnh:
“Hai vạn? Anh coi tôi là ăn mày à? Cú đá vừa rồi không nhẹ đâu.”
Bạn gái hắn phụ họa:
“Đúng, đá mạnh lắm.”
Vương Sở Khâm không buồn dây dưa:
“Một vạn.”
Lửa giận của gã bùng lên:
“Ý anh là sao? Không chỉ anh đá tôi, bạn gái anh vừa rồi còn xông tới, không phân biệt phải trái túm tay tôi ấn xuống đây! Tay tôi giờ còn đau đây này!”
Bạn gái hắn tiếp lời:
“Đúng đó, trẹo cả tay rồi!”
Sự kiên nhẫn của Vương Sở Khâm cạn sạch:
“Năm nghìn. Hoặc tôi giúp anh báo cảnh sát.”
Gã tóc vàng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trao đổi một hồi lâu. Cuối cùng hẳn là đã đạt được thỏa thuận. Gã móc điện thoại ra, mở mã nhận tiền, vẫn còn làm bộ bực bội mà lẩm bẩm:
“Xui xẻo thật… thôi thôi thôi, tôi lười dây dưa với mấy người kỳ quặc như các anh. Hai vạn thì hai vạn vậy.”
Trong lúc gã kia còn đang thao thao bất tuyệt, Vương Sở Khâm đã rút điện thoại ra, dứt khoát quét mã. Khi ấn vân tay xác nhận, anh tranh thủ liếc sang bên kia đường, Sa Sa đã nhận trà sữa rồi.
Người đàn ông thấy trên màn hình hiện “đã nhận tiền” thì vội vàng cất điện thoại đi. Vương Sở Khâm cau mày gọi lại:
“Khoan đã.”
“Hả?”
Gã tóc vàng lập tức căng thẳng.
“Anh còn muốn đổi ý à? Tôi nói trước nhé, tiền này tôi không trả đâu, là anh tự nguyện đưa!”
Bạn gái hắn cũng phụ họa:
“Đúng rồi, chính anh nói là bồi thường mà!”
“Mở lại mã nhận tiền đi,” Vương Sở Khâm quay đầu nhìn Sa Sa, cô đang cầm hai ly trà sữa bước về phía này. Anh giơ điện thoại lên, giọng hơi gấp:
“Chuyển thêm cho anh phí rút tiền.”
Gã tóc vàng bị dọa đến ngẩn người. Nghe nói còn được chuyển thêm, lập tức móc điện thoại ra, mở lại mã. Vương Sở Khâm quét một cái gọn gàng, chuyển thêm hai trăm. Bạn gái gã “ơ” một tiếng, lẩm bẩm khe khẽ:
“Hai vạn thì phí rút chẳng phải chỉ có hai chục thôi sao?”
Gã đàn ông liếc cô ta một cái đầy bất mãn, như thể sợ Vương Sở Khâm đổi ý, liền kéo tay bạn gái vội vã rời đi.
Sa Sa cầm hai ly đồ uống chạy tới. Đám đông hiếu kỳ đã lác đác tản ra, bóng lưng của hai kẻ gây chuyện nhanh chóng khuất ở góc phố. Sa Sa vẫn chưa hoàn hồn, cô vốn nghĩ hôm nay thế nào cũng phải theo về đồn làm biên bản, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhẹ nhàng đến vậy. Cô ngơ ngác hỏi anh:
“Anh giải quyết thế nào vậy? Họ… không báo cảnh sát sao?”
Anh nhận lấy một ly, cắm sẵn ống hút rồi đưa lại cho cô, tay còn lại cầm ly kia, xoa xoa đầu cô cười đáp:
“Có gì đâu mà báo cảnh sát. Chỉ là chút hiểu lầm thôi, anh xin lỗi người ta, bồi thường chút tiền trái cây là xong.”
“Anh… đưa tiền cho họ à?”
Sa Sa suýt nữa bị sặc nước trái cây, vội vàng hỏi anh đưa bao nhiêu. Anh dùng ngón tay lau nhẹ vệt nước dính nơi khóe môi cô, rồi bình thản rút điện thoại ra cho cô xem lịch sử chuyển khoản:
“Không nhiều, chỉ hai trăm thôi, không đáng là bao.”
Cô liếc nhìn con số, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”
“Nước trái cây ngon không?”
Vương Sở Khâm cất điện thoại, nắm tay cô đi ra ngoài, lặng lẽ chuyển sang chuyện khác.
“Cũng được, hơi chua.”
Cô bất ngờ đưa ly của mình về phía anh, khẽ hất cằm, giọng trong veo:
“Anh thử đi.”
Tim Vương Sở Khâm bỗng dưng đập loạn. Lời nói cũng bắt đầu lắp bắp. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ống hút cô vừa dùng, ngập ngừng hỏi:
“Uống… uống thế này à?”
Chuyện này chẳng khác gì hôn gián tiếp, cô không thể nào không hiểu được chứ?
Sa Sa hạ giọng càm ràm:
“Người ta là một cặp đôi, giữa ban ngày còn sờ mông nhau công khai kìa… Thôi, anh thấy ngại thì đừng uống nữa!”
“Anh uống anh uống anh uống, ai nói anh không uống, đưa đây!”
Anh sốt ruột giơ tay giật lấy ly nước.
Đúng như cô nói, nước trái cây có vị chua.
Nhưng Vương Sở Khâm lại cảm thấy, vừa uống một ngụm thôi, toàn bộ máu trong người đều như ngọt lên, sủi bọt.
Ừm…
Hai vạn này, quả thật đáng giá.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hahah… bỏ 2 vạn để uống cùng em bé “1 ly nước”, đáng nha anh ơi 🤣🤣🤣
Đọc đoạn này thấy đáng yêu ấm áp vui vẻ ghê