Intro
Thuở ban đầu, ngày ấy gặp nhau còn ngượng ngùng chẳng dám gần
Vậy mà khoảnh khắc ấy đã kéo dài suốt hai mươi năm
Cảnh sắc thuở ban đầu đã đổi thay
Chỉ riêng cảm giác ban đầu… chưa từng thay đổi
Đoạn này trích từ bài 《初初》 (Thuở Ban Đầu) của Trần Dịch Tấn (Eason Chan).
Ca khúc nói về lần gặp gỡ đầu tiên, sự bỡ ngỡ non nớt, và việc thời gian có thể cuốn trôi mọi thứ, trừ cảm xúc nguyên sơ nhất, rất đúng với mạch cảm xúc giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ở giai đoạn này.
_____
Vương Sở Khâm đã rất lâu rồi mới có được một giấc ngủ yên ổn đến vậy, mà người đánh thức anh lại chính là bệnh nhân Sa Sa.
“Ê, dậy đi. Có người mang bữa sáng tới rồi.”
Là trợ lý hôm qua mang bữa tối tới. Cậu ta xách hai thùng giữ nhiệt lớn, đứng chờ ngoài cửa phòng bệnh. Sa Sa vừa mở cửa, cậu đã cúi rạp người chào một tiếng “thiếu phu nhân chào buổi sáng”, dọa cô đang ngái ngủ cũng phải tỉnh hẳn.
Vương Sở Khâm bị cô đẩy cho tỉnh ngủ, lập tức lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối như ổ gà. Anh liếc nhìn Sa Sa đang đi về phía phòng rửa mặt, rồi lại nhìn sang A Tinh đứng một bên cung kính, cau mày hỏi:
“Cậu đến sớm thế làm gì?”
A Tinh cười nịnh:
“Thiếu gia, anh dặn em bảy giờ mang tới, bây giờ đã bảy giờ bốn mươi rồi, em đứng ngoài chờ bốn mươi phút đó ạ.”
Vương Sở Khâm với tay lấy chiếc đồng hồ đặt cạnh giường từ tối qua, xem giờ rồi đeo vào, day day giữa trán, theo phản xạ lại liếc về phía phòng rửa mặt. Trong đó có tiếng nước chảy, chắc cô đang rửa mặt. Anh hạ giọng hỏi A Tinh:
“Cô ấy mở cửa cho cậu à?”
“Dạ, thưa thiếu gia.”
“Cậu gọi cô ấy thế nào?”
“Tất nhiên vẫn gọi là thiếu phu nhân ạ, thiếu gia.”
“Vậy… cô ấy có nói gì không?”
“Không ạ, thiếu phu nhân còn chào em buổi sáng.”
“Được rồi, tháng này bảo tài vụ phát gấp đôi tiền thưởng cho cậu. Về đi.”
“Cảm ơn thiếu gia!”
A Tinh hớn hở rời đi.
Vương Sở Khâm đưa tay gãi sau gáy, tâm trạng bỗng dưng trở nên vui rộn ràng. Dù tối qua lúc A Tinh mang cơm đến gọi cô là thiếu phu nhân, cô không phản ứng gì, nhưng khi đó anh có mặt, có thể cô chỉ giữ thể diện cho anh. Còn hôm nay, trong lúc anh đang ngủ say, cô vẫn không phủ nhận cách xưng hô ấy… điều đó chứng tỏ, trong lòng cô, thân phận “thiếu phu nhân” này vẫn được thừa nhận.
Vương Sở Khâm bước về phía phòng rửa mặt với đôi chân cứng đơ chưa kịp duỗi. Sa Sa đã rửa mặt xong, tinh thần phấn chấn bước ra. Hai người lướt qua nhau, anh theo phản xạ giơ tay chặn cô lại, suýt nữa thì vòng tay ôm ngang eo cô. Sa Sa liếc mắt sang, anh vội thu tay về, lúng túng xin lỗi:
“Xin lỗi Sa Sa, anh quen rồi.”
“Quen cái gì?” Sa Sa hiếm khi tò mò, thuận miệng hỏi.
“Quen ôm em rồi cùng vào rửa lại một lần.”
Anh trơ trẽn trả lời thật thà.
Sa Sa đỏ bừng mặt, cúi đầu đi nhanh. Đúng là thừa hơi đi hỏi!
Vương Sở Khâm vừa bước vào phòng rửa mặt thì cửa phòng bệnh lại mở ra. Lần này là mẹ Sa Sa và lão Khưu, mỗi người xách một hộp giữ nhiệt ba tầng, mang bữa sáng tới cho Sa Sa và cậu con rể tương lai họ Vương.
“Ơ, sao con lại mua mấy thứ này?”
Mẹ Sa Sa ngạc nhiên nhìn Sa Sa đang mở nắp hộp hỏi.
Sa Sa chào ba mẹ xong, lầu bầu đáp:
“Không phải con mua, là Vương Sở Khâm gọi người mua. Mẹ cũng không nói là sẽ mang sang mà! Thấy chưa, trùng rồi đó?”
Mẹ Sa Sa liếc cô:
“Mẹ không mang cho hai đứa thì mang cho ai? Mẹ chỉ có mỗi con là bảo bối. Còn Tiểu Vương nữa, sao cứ hay cho người mua ngoài vậy, đồ bên ngoài không sạch sẽ đâu.”
Sa Sa định nói đỡ cho anh vài câu thì lão Khưu đã lên tiếng trước:
“Bà đừng suốt ngày soi mói thằng bé. Nó chủ động chuẩn bị bữa sáng thì có gì sai? Trước kia Sa Sa ở nhà, chẳng phải ngày nào nó cũng mang bữa sáng tới đón con à? Khi đó bà có nói gì đâu.”
Nói xong lại sợ vợ khó chịu, lão Khưu vội chuyển chủ đề, quay sang con gái:
“À đúng rồi, Tiểu Vương đâu rồi hả Sa Sa?”
Sa Sa vừa giơ tay chỉ về phía cửa phòng rửa mặt bên trái, thì cánh cửa phòng bệnh bên phải lại lần nữa bị đẩy ra, lần này là ba mẹ của Vương Sở Khâm, mỗi người cũng xách theo một bình giữ nhiệt.
Buổi sáng hôm ấy, phòng bệnh của Sa Sa bỗng dưng đón nhận… sáu hộp giữ nhiệt đựng bữa sáng.
Đó chính là cái giá phải trả cho việc không hẹn trước, không bàn bạc với nhau.
Khi Vương Sở Khâm rửa mặt xong bước ra, cha anh cùng cha mẹ vợ tương lai đang đứng trò chuyện xã giao. Mẹ anh thì nắm chặt tay cô gái chưa từng để lại ký ức nào trong trí nhớ mình, vừa lau nước mắt vừa hỏi han đủ điều. Sự nhiệt tình và quan tâm quá mức từ người phụ nữ xa lạ ấy khiến Sa Sa lúng túng đến nghẹt thở. Vừa thấy Vương Sở Khâm, cô lập tức ném sang anh một ánh mắt cầu cứu.
Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi mất trí nhớ, Sa Sa rõ ràng bày tỏ rằng cô cần anh.
Vương Sở Khâm như bị điện giật chạy dọc sống lưng. Anh lập tức bước tới, khéo léo chen vào giữa mẹ mình và Sa Sa, đưa cô nép về phía sau lưng. Sa Sa theo phản xạ nắm lấy vạt áo anh, từ phía sau len lén thò đầu ra, lặng lẽ quan sát người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt nâu giống hệt Vương Sở Khâm đang đứng trước mặt.
“Mẹ, Sa Sa bây giờ không nhớ gì cả,” Vương Sở Khâm lên tiếng giảng hòa, giọng dịu xuống, “mẹ bớt nhiệt tình một chút, đừng làm cô ấy sợ.”
Anh quay đầu lại, hạ giọng giới thiệu với “chú chim cút nhỏ” đang rụt rè phía sau:
“Đây là mẹ anh. Đừng sợ, Sa Sa.”
Tiêu phu nhân lau khóe mắt, đứng cách con trai mình chào cô:
“Sa Sa, dì là mẹ của A Khâm. Trước đây con vẫn gọi dì là aunt (dì).”
Sa Sa ngước nhìn Vương Sở Khâm. Đến khi bắt gặp ánh mắt khích lệ cùng cái gật đầu nhẹ của anh, cô mới dè dặt cất tiếng:
“Dì à…”
Tiêu phu nhân vừa kìm được nước mắt chưa bao lâu, lúc này lại òa ra, liên tục than thở đúng là nghiệp chướng, để cô phải chịu khổ nhiều đến vậy.
Ở phía bên kia, Tiêu lão gia tử sau khi chào hỏi xong cha mẹ Sa Sa cũng quay sang, mỉm cười hiền hòa gọi cô bằng giọng trầm ấm:
“Nữu Nữu, hôm nay khá hơn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Lần đầu nghe thấy biệt danh này, Sa Sa sững người trong giây lát, rồi theo bản năng lại nhìn sang Vương Sở Khâm. Chính cô cũng không nhận ra, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, cô đã âm thầm xếp người đàn ông này vào vị trí có thể dựa vào.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, ghé sát tai cô thì thầm:
“Đó là bố anh. Ông vẫn gọi em như vậy từ trước, em đừng để ý.”
“Vậy… em nên gọi ông là gì?” Sa Sa khẽ hỏi, ánh mắt ngước lên nhìn anh.
“Bình thường em gọi là chú Tiêu. Hoặc em muốn gọi uncle (chú) cũng được.”
Sa Sa quay sang, mặt đỏ lên, lễ phép đáp:
“Chú Tiêu, cháu chào chú. Cháu đỡ nhiều rồi, không còn chỗ nào khó chịu. Cảm ơn chú.”
Cách trả lời quá mức nghiêm chỉnh ấy khiến mấy vị trưởng bối đều khựng lại. Vương Sở Khâm dịu dàng xoa nhẹ sau đầu cô, khẽ an ủi:
“Đừng căng thẳng, Sa Sa. Em rất thân với bố mẹ anh mà, không cần sợ.”
Sợ thì không hẳn là sợ, chủ yếu là căng thẳng. Bản thân cô còn chưa thật sự quen với vị hôn phu của mình, vậy mà đã phải đối diện với cha mẹ anh, làm sao có thể bình thản cho được?
May mắn là Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia cũng nhận ra sự gượng gạo ấy, không ở lại lâu. Trước khi đi, họ không quên dặn dò con trai phải chăm sóc Sa Sa cho thật tốt. Vương Sở Khâm tiễn cha mẹ ra tới cửa phòng bệnh. Trước khi rời đi, Tiêu phu nhân hạ giọng hỏi anh:
“Con thấy mình thế nào rồi? Bên Na Uy vẫn mong con tranh thủ qua tái khám.”
“Con ổn mà, mẹ đừng lo.”
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vai mẹ, bất chợt mỉm cười, “Mẹ à, con cảm thấy… cô ấy quay về rồi, là con khỏi hẳn.”
Khi anh nói câu đó, đứng trong phòng ngược sáng, Tiêu phu nhân vẫn nhìn rõ ánh mắt con trai mình bỗng nhiên sáng lên. Tảng đá đè nặng trong lòng bà rốt cuộc cũng chậm rãi buông xuống.
Bà gật đầu, dịu giọng dặn dò:
“Con phải kiên nhẫn với Sa Sa. Trước kia con…”
Bà suýt buột miệng nói tiếp câu cũ từng dùng để dỗ anh, chuyện anh mất trí nhớ, nhưng chợt nhớ ra rằng anh đã biết rõ tình trạng của mình từ lâu, cái cớ ấy giờ không còn dùng được nữa.
“Con biết.”
Vương Sở Khâm hiểu rõ ý mẹ mình, gật đầu tiếp lời, bình thản nói:
“Khi con bệnh, mẹ và cô ấy là hai người kiên nhẫn với con nhất trên đời.”
Sáng sớm đã vương đầy cảm xúc. Tiêu phu nhân đến với đôi mắt đỏ hoe, và rời đi cũng với đôi mắt đỏ hoe.
Cha mẹ Sa Sa ở lại hỏi han tình trạng của cô đêm qua, xác nhận không có vấn đề gì rồi cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi, mẹ Sa Sa dặn rằng bà sẽ về chuẩn bị bữa trưa, bảo cậu con rể tương lai đừng để người ngoài mang đồ ăn tới nữa.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn sáu hộp giữ nhiệt trước mặt.
Vương Sở Khâm kéo chiếc bàn nhỏ ra, mở từng hộp bày ngay ngắn trước mặt Sa Sa. Sáu chiếc hộp như sáu lần mở hộp mù, tổng cộng hiện ra gần hai mươi món ăn sáng khác nhau.
“Em… ăn không nổi nhiều vậy đâu…”
Sa Sa thấy đầu óc choáng váng. Đúng là có người thì đói đến chết, có người thì no đến ngợp. Nghĩ lại quãng thời gian trên đảo, ngày ngày ăn cá khô trộn cơm, cô không biết mình đang sống cuộc đời thần tiên kiểu gì nữa.
“Không sao,” anh thản nhiên nói, gắp cho cô một miếng bánh nhỏ, “em muốn ăn món nào thì ăn món đó, ăn được bao nhiêu thì ăn.”
Sa Sa buột miệng hỏi:
“Vậy phần còn lại anh ăn hết à?”
Động tác thu dọn hộp của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Sa Sa, anh thì rất sẵn lòng ăn đồ em ăn thừa, nhưng từng này… anh thật sự không bao hết nổi.”
Sa Sa thầm oán trong lòng:
Ăn không nổi thì nói ăn không nổi là được rồi, cần gì phải thêm câu ‘sẵn lòng ăn đồ em ăn thừa’ chứ…
Nói cứ như thể trước kia cô kiêu căng lắm, chỉ biết bắt nạt anh vậy…
Cuối cùng, hai người cũng chỉ giải quyết được chừng một phần ba số bữa sáng.
Vương Sở Khâm vừa vắt xong chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt rồi lau tay cho Sa Sa, thì bác sĩ điều trị dẫn theo cả ê-kíp bước vào kiểm tra phòng theo lệ thường. Xác nhận mọi chỉ số đều ổn, cả đoàn lại nối đuôi nhau rời đi.
Ngay trước khi ra khỏi cửa, một nữ bác sĩ còn rất trẻ bỗng dừng lại, lên tiếng với Vương Sở Khâm, lúc này đang cúi người thu dọn những hộp thức ăn thừa:
“Chào anh, nếu số đồ này anh không dùng nữa thì có thể cho tôi xin được không? Dưới bệnh viện có nhiều chó hoang, tôi mang xuống chia cho chúng.”
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn sang Sa Sa, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô. Sa Sa đang uống nước, khựng lại một nhịp, trong lòng thoáng nghĩ: Chẳng lẽ anh ấy là kiểu sợ vợ quản đến vậy sao? Chuyện nhỏ thế này cũng phải hỏi mình?
Nhưng thấy anh đang nhìn cô, mà nữ bác sĩ kia cũng thuận theo ánh mắt ấy nhìn sang, Sa Sa vội đặt cốc nước xuống, hạ giọng đáp:
“Được ạ, tất nhiên là được.”
Vương Sở Khâm gom gọn thức ăn, đóng gói cẩn thận rồi đưa qua. Nữ bác sĩ dịu giọng nói cảm ơn, anh chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng từ cổ họng, quay người vào nhà vệ sinh rửa tay.
Ánh mắt nữ bác sĩ còn dõi theo anh vài giây, rồi chạm phải ánh nhìn đang quan sát mình của Sa Sa. Có chút lúng túng, cô ấy giơ nhẹ túi đồ lên, lại nói thêm một câu “cảm ơn” với Sa Sa. Sa Sa gật đầu, khách sáo đáp lại:
“Không có gì.”
Cửa phòng khép lại.
Vương Sở Khâm vừa đi ra vừa vẩy vẩy tay cho khô nước, thì thấy vị hôn thê của mình đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
“Sao thế?” anh tò mò sờ sờ mặt mình, “Trên mặt anh dính gì à?”
Sa Sa gật đầu, vẻ nghiêm túc hiếm hoi:
“Có. Dính… đào hoa.”
Vương Sở Khâm ngẩn ra đúng ba giây mới kịp hiểu cô đang nói gì. Khóe môi anh lập tức cong lên, tiến lại gần, cúi người nhìn thẳng vào ánh mắt cô, giọng trầm xuống, mềm hẳn đi:
“Anh có thể hiểu là em đang ghen không, Sa Sa?”
Ghen thì thật ra là không hẳn. Cô chỉ tò mò, tò mò rằng trước đây, khi họ còn ở bên nhau, họ đã xử lý những tình huống như thế này ra sao: khi một trong hai bị người khác để ý, theo đuổi.
Nghe nói họ đã đính hôn nhiều năm, ngần ấy thời gian, cô không tin anh chưa từng gặp “đào hoa xấu”. Dĩ nhiên, cô cũng không chắc bản thân mình thì sao.
Nhưng lúc này, dù đã chấp nhận sự thật rằng anh là vị hôn phu của mình, Sa Sa vẫn chưa thể bình thản bàn về những chuyện riêng tư như vậy với anh. Thế là cô khéo léo lảng sang chuyện khác:
“Khụ… anh chẳng phải nói hôm nay đưa em đi cắt tóc sao? Em thấy mái hơi chọc vào mắt rồi.”
Ban đầu Vương Sở Khâm định gọi người đến cắt ngay trong bệnh viện. Nhưng Sa Sa chỉ hỏi lại một câu: “Không thể ra ngoài à?” Anh lập tức hiểu được chút tâm tư muốn ra ngoài hít thở của cô.
Anh đưa cô đến tiệm mà trước đây hai người thường lui tới. Vì không có ký ức, dọc đường Sa Sa nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, tò mò ngắm nghía thêm vài lần. Trong trí nhớ của cô, lần cắt tóc gần nhất là mẹ dẫn cô xuống tiệm cắt nhanh dưới khu nhà, ép cô cắt một kiểu đầu ngắn trông chẳng khác con trai. Cô còn nhớ tiệm ấy tên là Cát Cát Cắt Nhanh, vì con trai ông chủ tên là Cát Cát.
Còn tiệm Vương Sở Khâm đưa cô tới mang cái tên Danh Lưu Studio. Vừa bước vào, nhân viên đeo tai nghe, ngoại hình xinh đẹp, đồng phục chỉnh tề đã đứng ngay cửa sáng choang cúi người chào:
“Hoan nghênh quý khách.”
Sa Sa giật mình, theo phản xạ muốn kéo vạt áo người đàn ông bên cạnh. Cô vừa đưa tay ra, anh đã cảm nhận được, lập tức mở lòng bàn tay, nắm trọn lấy tay cô.
Sa Sa nhất thời cũng không để tâm đến việc hai người bỗng nhiên nắm tay. Trong đầu cô chỉ nghĩ một chuyện: tay nghề cắt tóc ở đây chưa biết thế nào, nhưng giá thì chắc chắn không hề “dễ chịu”.
Nhà tạo mẫu riêng Andy nhanh chóng bước tới, thái độ vừa thân thiện vừa cung kính. Vương Sở Khâm khẽ gật đầu đáp lại, chỉ sang Sa Sa đang nhìn đông ngó tây bên cạnh:
“Hôm nay là cô ấy cắt.”
“Vâng vâng vâng, mời bên này.”
Andy sắp xếp nhân viên dẫn Sa Sa đi gội đầu. Vương Sở Khâm vẫn không buông tay, theo cô đi cùng. Đến khi Sa Sa đã nằm lên ghế gội, anh vẫn đứng cạnh.
Sa Sa nghĩ anh lo cô mất trí nhớ sẽ bối rối, nên chủ động nói:
“Nếu anh chán thì ra ngoài nghịch điện thoại chút cũng được. Em bảo họ cắt nhanh thôi.”
Vương Sở Khâm không đáp. Anh nắm lấy hai bàn tay cô đang đặt ngay ngắn trên bụng, đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô cười.
Cười đến mức Sa Sa thấy anh có chút… khó hiểu. Cô dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh nữa. Nhưng bị anh nhìn mãi như vậy, vành tai cô vẫn không tránh khỏi hơi nóng lên.
Cuối cùng cũng đến bước cắt tóc.
Vừa ngồi trước gương, Sa Sa đã hiện rõ vẻ căng thẳng, môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Vương Sở Khâm, người từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt khỏi cô, lập tức cúi xuống, hạ giọng hỏi:
“Sao vậy, Sa Sa?”
Sa Sa mở môi, do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói:
“Có thể… đừng cắt ngắn quá không? Em…”
Cô ngừng lại, giọng lí nhí:
“Em không muốn cắt kiểu đầu đinh như con trai.”
Tim Vương Sở Khâm khẽ thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như vượt qua thời gian, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa mười sáu tuổi, thấy cô mỗi lần vừa để tóc dài thêm một chút lại vì lý do an toàn mà buộc phải cắt ngắn, bất lực và buồn bã ra sao.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt của cô, đồng thời rút điện thoại, mở màn hình khóa đưa cho cô xem:
“Em xem kiểu này được không? Đây là kiểu em từng cắt trước đây.”
Sa Sa sững lại.
Bởi hình nền điện thoại của anh là một tấm ảnh chụp chung của hai người: anh khoác cổ cô, hai gương mặt kề sát, cười cong cả mắt, thân mật đến mức không cần bất cứ lời giải thích nào.
Vương Sở Khâm tưởng cô không thích kiểu tóc trong ảnh ấy, liền mở thẳng album ảnh:
“Đây đều là ảnh trước đây của em. Em xem muốn cắt kiểu nào? Anh thấy kiểu nào cũng đẹp.”
Anh đưa điện thoại cho cô, ánh mắt đầy khích lệ, để cô tự chọn.
Sa Sa nhận lấy điện thoại dưới ánh nhìn động viên ấy. Vương Sở Khâm quay sang, nhận chiếc máy sấy từ tay nhà tạo mẫu, chỉnh gió ở mức nhỏ nhất, bắt đầu nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Sa Sa xem rất chăm chú, từng tấm một lướt qua. Không phải ảnh riêng của cô thì cũng là ảnh chụp chung của hai người. Nhìn là biết được chụp ở những thời điểm khác nhau. Thực ra cô cũng không quá để tâm đến việc tóc ngắn trong ảnh có khác nhau thế nào, nhưng có một điều khiến cô không thể không chú ý, trong album ảnh của anh, cô ở mỗi bức hình dường như đều rất hạnh phúc. Một cảm giác mà Sa Sa của hiện tại, người đã mất trí nhớ, chưa từng được trải qua.
Ấn tượng sâu đậm nhất là bức ảnh chụp sinh nhật cô. Trên chiếc bánh tạo hình thiên nga đen cắm một cây nến số hai mươi bảy, cô đội mũ sinh nhật, nhắm mắt ước nguyện. Anh đứng phía sau, quay mặt về phía ống kính, hai tay vòng lên đầu tạo thành một hình trái tim thật lớn, cười rạng rỡ đến mức không giấu được niềm vui.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất bị tấm ảnh đóng băng lại. Sa Sa không có bất kỳ ký ức nào, nhưng vào giây phút ấy, cô lại vô cùng chắc chắn, điều ước khi đó, nhất định là có liên quan đến anh.
Có lẽ đó là một điều ước…
Một điều ước mong được ở bên anh trọn đời.
Tim cô đập thình thịch không theo nhịp, giống như một chú nai nhỏ lạc lối sau khi lỡ uống phải rượu hoa quế.
Tóc đã được sấy khô. Anh tắt máy sấy. Sa Sa như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vã thoát ra khỏi giao diện album, giả vờ bình tĩnh chỉ vào bức ảnh nền ban đầu, tấm ảnh hai người áp sát má vào nhau, đỏ mặt, nhỏ giọng nói với anh rằng cắt kiểu này là được rồi.
Vương Sở Khâm đáp một tiếng “được”, lại đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, cầm điện thoại ra hiệu với Andy đang đứng chờ bên cạnh. Andy tự tin giơ ngón tay cái, làm một động tác “OK” đầy chắc chắn.
Khi cắt tóc, anh đứng cạnh cô không rời nửa bước. Andy cắt bên trái, anh đứng bên phải; Andy chuyển sang bên phải, anh liền đổi sang trái; Andy ra phía sau, anh lập tức đứng lên phía trước. Có lúc còn chắn mất gương lớn phía trước, Andy mồ hôi đầm đìa cũng không dám lên tiếng. Trái lại, Sa Sa bị ánh nhìn của anh làm cho hơi chịu không nổi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Anh qua kia ngồi chờ đi.”
“Anh không làm vướng anh ta.”
Vương Sở Khâm cúi người, nhẹ tay gạt hai sợi tóc vụn rơi bên cánh mũi cô, giọng trầm ấm dịu dàng hỏi:
“Em có muốn uống trà sữa không? Anh xuống tầng một mua cho em.”
Sa Sa cũng có hơi muốn uống, nhưng lại không muốn ở lại đây một mình. Cô không có điện thoại, cũng không có ví, cảm giác rất thiếu an toàn. Nghĩ một chút, cô dò dẫm hỏi:
“Đợi cắt xong rồi mình cùng đi mua, được không?”
“Tất nhiên.”
Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp lấy má cô, gầy đến mức chẳng còn bao nhiêu thịt, giọng nói nhẹ bẫng:
“Trong nhà mình, từ trước tới giờ, em luôn là người quyết định.”
Sa Sa không tiện đáp lời. Andy ở bên cạnh làm “trợ công” cười nịnh:
“Vương thiếu gia và Tôn tiểu thư đúng là tình cảm trước sau như một, mấy năm rồi vẫn tốt như vậy!”
Nói câu này ra, Andy thật ra cũng có chút chột dạ. Vài năm trước, hai người này quả thực là một cặp tình sâu nghĩa nặng, lần nào đến cũng có đôi có cặp, cắt tóc mà còn trao nhau ánh mắt tình tứ qua gương. Nhưng năm nay thì khác. Những lời đồn bên ngoài, anh ít nhiều cũng nghe được. Có phải tình cảm rạn nứt hay không, anh không dám kết luận. Chỉ là từ góc độ của anh mà nhìn, hai vị này quả thật đã mấy tháng rồi không cùng nhau đến tiệm. Lần này, thậm chí còn là lần đầu tiên trong năm. Trước đó, trong những cuộc trà dư tửu hậu, đồng nghiệp cũng từng thấp giọng bàn tán, có người đoán hào môn vốn chỉ là giả tình giả nghĩa, có người lại đoán họ sớm đã mỗi người một ngả. Sự thật cụ thể ra sao thì không ai biết. Nhưng Andy tin rằng, bắt đầu từ hôm nay, tin đồn “Vương gia thiếu chủ và vị hôn thê ngoài mặt hòa hợp nhưng trong lòng xa cách” sẽ bị phá tan ngay từ chính tiệm của anh.
Thế này mà gọi là ngoài mặt hòa hợp, trong lòng xa cách sao?
Rõ ràng là quấn quýt lấy nhau như keo với sơn.
Cuối cùng cũng cắt xong. Sa Sa hơi nghiêng người nhìn vào gương, thấy hình ảnh của mình khác hẳn thời học sinh, trong lòng lặng lẽ dâng lên một niềm vui khe khẽ. Cô rất thích kiểu tóc mới này, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bằng ngang mày. Vương Sở Khâm tưởng cô chưa quen, đưa tay xoa nhẹ sau đầu cô, nhìn cô qua gương, dịu giọng trấn an:
“Có phải thấy hơi ngắn không? Tóc em mọc nhanh lắm, vài ngày nữa dài ra một chút sẽ càng đẹp hơn.”
Sa Sa lắc đầu, lại vuốt mái tóc một cái, cố làm ra vẻ bình thản:
“Không có đâu, em thấy không ngắn. Được mà.”
Rồi không nhịn được nghiêng mắt hỏi lại:
“Anh thấy không đẹp sao?”
“Đẹp.”
Cô còn chưa dứt lời, anh đã trả lời ngay, vẻ mặt thành kính đến mức quá đáng:
“Em thế nào cũng đẹp.”
Tai bên kia của Sa Sa nóng lên. Cô cúi đầu, lén ép xuống khóe môi đang không kìm được mà cong lên, mặc kệ giọng điệu trơn tru của anh.
Xe anh đỗ ở tầng hầm B1. Từ tiệm tạo hình đi ra, anh dẫn cô vào thang máy thẳng xuống tầng hầm. Sa Sa trơ mắt nhìn anh bấm nút B1, trong lòng gào thét không biết bao nhiêu lần:
Không phải đã nói là cùng đi uống trà sữa sao? Sao cắt tóc xong lại coi như chưa từng nói?
Sa Sa dám giận mà không dám nói, dù sao thì cô cũng không có tiền. Nhưng cảm xúc viết cả lên mặt. Vương Sở Khâm sao có thể không nhìn ra. Anh vốn mong cô chủ động mở lời với mình, nên từ đầu vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Ra khỏi thang máy, thấy cô phồng má tức tối đi thẳng về phía trước, thậm chí còn chẳng hỏi xe anh đỗ ở đâu, anh mím môi nhịn cười, lặng lẽ theo sau.
Sa Sa vòng quanh khu A của bãi đỗ xe một vòng rưỡi vẫn không nghe thấy người đàn ông phía sau gọi mình dừng lại. Lúc đến cô không nhớ chính xác vị trí xe, nhưng đã đi thang máy khu này thì xe chắc chắn cũng đỗ ở đây. Vậy mà đi lâu như vậy anh vẫn chưa tìm ra? Sa Sa dừng chân, quay đầu, mặt không biểu cảm hỏi:
“Rốt cuộc xe anh có đỗ ở khu này không vậy?”
Vương Sở Khâm bật cười:
“Sa Sa, chúng ta đã đi ngang qua xe anh hai lần rồi.”
“Vậy sao anh không gọi em dừng lại? Đùa em à?”
Cô càng thấy uất ức hơn.
Vương Sở Khâm quan sát cảm xúc của cô rất kỹ, biết chọc nữa là cô thật sự sẽ nổ tung, liền vội đưa tay nắm lấy cô. Cô lập tức hất ra. Anh nắm lần nữa, cô lại hất. Đến lần thứ ba, Vương Sở Khâm trực tiếp dùng cả hai tay ôm cô vào lòng. Động tác trông có vẻ nhẹ nhàng, dường như không dùng nhiều sức, nhưng Sa Sa dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi lồng ngực anh.
“Được rồi được rồi, anh sai rồi, Sa Sa.”
Một tay anh giữ lấy tấm lưng đang vùng vẫy của cô, tay kia xoa nhẹ sau đầu trấn an, cúi thấp người, áp sát vành tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ đầy dịu dàng:
“Xin lỗi em, bảo bối. Anh không đùa em đâu. Anh chỉ nghĩ để em tự tìm ra thì sẽ có cảm giác thành tựu hơn, nên mới cùng em đi tìm chậm rãi vậy thôi. Đừng giận nữa, được không?”
Âm cuối của anh hơi nhếch lên, mang theo sức mê hoặc của một lời dỗ dành. Sa Sa cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình như bị anh dội tắt đi không ít, cuối cùng cũng thôi giãy giụa, để mặc cho hai cơ thể trong tầng hầm vắng lặng không một bóng người lặng lẽ áp sát nhau, không ai hay biết.
“Còn giận không?”
Anh khẽ hỏi.
“Không.”
Cô đáp cứng nhắc, nghe qua vẫn còn chưa nguôi hẳn.
“Vậy… em còn điều gì muốn nói với anh không?”
Giọng anh dịu xuống, chậm rãi dẫn dắt, như sợ làm cô giật mình.
Sa Sa khựng lại một chút, rúc trong vòng tay anh, giọng nghèn nghẹn, nhỏ đến mức gần như tan vào ngực anh:
“Lúc nãy anh nói… cắt tóc xong sẽ đi mua trà sữa cho em.”
Vương Sở Khâm rất muốn bật cười, nhưng không dám. Bàn tay đặt sau gáy cô tuyệt nhiên không dám buông lỏng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô, thấp giọng giải thích:
“Anh đâu có nói là không mua. Chỉ là anh chợt nhớ tối qua đã hứa sẽ dẫn em đi uống chè ngọt. Đã ra ngoài rồi thì anh muốn đưa em tới tiệm uống luôn, ở đó ngon hơn trong trung tâm thương mại, lại có nhiều loại hơn. Hay là… em vẫn muốn uống trà sữa trong này? Vậy em ngồi trong xe đợi anh một lát, anh chạy đi mua ngay.”
Sa Sa dĩ nhiên không thật sự muốn để anh chạy thêm một chuyến. Cô cũng không phải nhất quyết phải uống bằng được ly trà sữa ấy. Chỉ là… nếu anh nói rồi mà không làm, ngoài chút thất vọng ra, cô còn sẽ bắt đầu nghi ngờ: rốt cuộc mấy năm qua, họ đã yêu nhau như thế nào?
Cô không chịu được nhất là những lời hứa không được giữ. Giống như ba cô vậy, mỗi lần gặp đều nói “một thời gian nữa ba sẽ về bên con và mẹ”, nói từ lúc cô học tiểu học cho tới tận trung học, để rồi từ mong chờ ngập tràn biến thành tuyệt vọng hoàn toàn.
Cô không lên tiếng.
Vương Sở Khâm tưởng cô vẫn còn nhớ ly trà sữa kia, liền kéo cô quay lại, mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn vừa dịu giọng dỗ dành:
“Em ngồi đây đợi anh mấy phút thôi, anh mua xong sẽ quay lại ngay. Mua loại em thích nhất trước đây.”
Anh vừa khép cửa xe, còn chưa kịp xoay người, Sa Sa đã gọi anh lại từ cửa sổ đang mở.
“Thôi… không cần đâu.”
Cô nói, vẻ mặt có chút lúng túng.
Vương Sở Khâm tưởng cô vẫn còn giận, liền quay người lại định xin lỗi, nhưng cô cắt ngang, cúi đầu nhìn những ngón tay mình, giọng nhỏ và chậm:
“Em không phải là rất muốn uống. Em chỉ không thích việc người khác nói mà không giữ lời. Anh vừa giải thích, em nghe hiểu rồi. Xuất phát điểm của anh là tốt, muốn dẫn em đi uống thứ ngon hơn. Nhưng em nghĩ, nếu anh có kế hoạch B và phải hủy kế hoạch A, thì anh có thể nói trước với em, người cũng tham gia vào chuyện đó. Anh có thể nghĩ là muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng anh có từng nghĩ rằng… bất ngờ ấy rất có thể được xây dựng trên sự thất vọng của em không?”
Nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm chậm rãi thu lại. Anh chống tay lên cửa xe, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cô. Dù cô cố tình tránh ánh nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh vẫn chạm được vào linh hồn cứng cỏi của Tôn Dĩnh Sa năm mười sáu tuổi.
Họ thật sự quen nhau khi mười bảy. Khi ấy, cô cắt tóc ngắn sát da đầu, khoác bộ đồng phục rộng thùng thình, mặc cho người khác dùng những lời lẽ cô không hiểu để bàn tán, cả người lặng lẽ và nhẫn nhịn.
Anh đoán rằng, rất nhiều năm trước đó, cô cũng đã sống như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tôn Dĩnh Sa của hiện tại, người có ký ức dừng lại ở tuổi mười sáu, cuối cùng cũng bắt đầu thử nói ra suy nghĩ của mình, dám thẳng thắn nói ra điều khiến mình không vui, không thoải mái.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Anh nhận ra, việc Sa Sa trách anh là bởi vì cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, và trong lòng cô, đã chấp nhận rằng trước mặt anh, cô có quyền bình đẳng bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhận thức ấy khiến anh được tiếp thêm dũng khí. Anh lại tiến gần thêm một chút, nghiêm túc nói lời xin lỗi lần nữa.
“Xin lỗi, Sa Sa. Anh đảm bảo, đây là lần cuối cùng.”
Giọng anh thành khẩn đến mức khiến cô khẽ ngước mắt nhìn trộm, như muốn xác nhận xem nét mặt anh có đủ chân thành hay không. Vương Sở Khâm lập tức giơ hai ngón tay lên bên đầu, nghiêm túc bổ sung:
“Anh thề.”
Ai lại thề mà giơ hai ngón tay chứ? Không biết còn tưởng đang tạo dáng chữ V…
Sa Sa muốn cười mà không dám cười, đành làm ra vẻ lạnh lùng đáp:
“Được rồi. Vậy bù cho em hai bát chè ngọt. Lần này em không so đo với anh nữa.”
“Em muốn uống hai bát...”
“Không được à?”
“…Được. Nhưng Sa Sa,” anh hạ thấp giọng, “chuyện này… không được nói với mẹ em đâu nhé.”
Sa Sa lén đảo mắt một cái:
“Em biết rồi, em đâu có ngốc…”
Anh dẫn cô tới quán chè trên đường Tướng Quân, nơi hai người thường lui tới trước đây. Trời đã vào hè, lại đúng giữa trưa, tiệm chè hơn ba mươi năm tuổi đông nghịt người. Vương Sở Khâm vừa kéo cô ngồi xuống thì điện thoại reo lên, là mẹ Sa Sa gọi, hỏi hai người đi đâu, mang cơm tới bệnh viện lại không thấy ai.
Anh nói thật là đưa Sa Sa đi cắt tóc. Mẹ cô hỏi khi nào về, đến giờ ăn trưa rồi. Vương Sở Khâm liếc nhìn Sa Sa đang chăm chú xem thực đơn, che loa cúi sang hỏi nhỏ:
“Sa Sa, mẹ em bảo tụi mình về bệnh viện ăn trưa.”
“Hả?”
Sa Sa ngẩng mặt lên khỏi thực đơn, nhăn nhó lẩm bẩm:
“Nhưng em còn chưa uống chè mà…”
Anh lập tức hiểu ý, buông tay khỏi loa, mặt không đổi sắc nói dối bên kia đầu dây:
“Dì ơi, còn chút nữa là xong rồi, cắt xong con đưa Sa Sa về ngay. Cơm dì cứ để trong tủ nhé, dì về nghỉ ngơi trước đi.”
Không biết mẹ cô còn dặn thêm gì, Sa Sa chỉ thấy anh ở phía này kiên nhẫn đáp lại liên tục “vâng”, “dạ”, “con biết rồi dì”.
Cúp máy, cô xoay đôi mắt đen láy nhìn anh hỏi:
“Mẹ em nói gì vậy?”
“Bảo anh đừng dẫn em đi ăn linh tinh, nhất là đồ lạnh.”
Ngón tay Sa Sa còn đang chỉ thẳng vào mục đồ uống lạnh trên thực đơn thì cả người bỗng khựng lại, như bị hóa đá.
Vương Sở Khâm đưa tay sang xoa xoa đỉnh đầu cô, nụ cười đầy cưng chiều:
“Không sao đâu, ăn một bát thì không vấn đề gì, có anh lo cho em.”
“Nhưng anh nói là sẽ bù cho em hai bát mà.”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
“Được, vậy thì hai bát.”
Anh hoàn toàn không có sức chống đỡ trước cái nháy mắt ấy.
“Thế anh định uống mấy bát?”
Cô lại chớp mắt thêm lần nữa.
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc hỏi lại:
“Em muốn anh uống mấy bát?”
Cô cũng nghiêm túc… “giới thiệu”:
“Em thấy anh chắc sẽ muốn uống cái đậu xanh vanilla này, rồi cái xoài đá bào thạch lạnh viên tròn này, thêm một bát hạnh nhân nấu đặc nữa, với cả một phần dương chi cam lộ.”
Vương Sở Khâm bật cười:
“Anh uống bốn bát?”
Sa Sa do dự một chút:
“Vậy… vậy… vậy bớt đi một bát nhé?”
Anh vẫn cười:
“Không sao, anh uống bốn bát. Nhưng có thể anh không uống hết, em có muốn giúp anh chia bớt không?”
Sa Sa lập tức đứng vững lập trường:
“Thế thì được thôi! Em giúp anh nếm thử trước nha!”
Rồi rất nhanh bổ sung:
“Vậy em gọi thêm một phần đá bào sầu riêng, với cái sữa óc chó xay tay hôm qua, cho đá nhé.”
“Được.”
Anh đáp gọn gàng, lập tức gọi món. Đến lúc này Sa Sa lại có chút ngượng, tự hỏi liệu mình có hơi… ỷ được cưng chiều mà gọi quá tay không, liền ghé đầu lại, hạ giọng hỏi nhỏ:
“Có phải gọi hơi nhiều rồi không? Lỡ ăn không hết thì sao?”
Anh bắt chước cô, cúi sát lại, cũng hạ giọng đáp:
“Không sao, ăn không hết thì anh ăn.”
“Thế nếu anh cũng ăn không hết thì sao?”
“Thì lần sau mình gọi ít lại.”
“Ừm…”
Cô gật đầu, rồi mỉm cười:
“Được!”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Năm mới dui dẻ nhé ad iuuu🥰🫶❤️🔥
hay quá sốp ơi… đúng là quà đầu năm ngọt hết chổ chê
Cưng chiều quá, dễ thương quá, đáng yêu quá 😚😚😚
Năm mới vv. Cùng đồng hành năm tiếp theo thôi 🎉🙆
Sa Sa trong đây đáng iu quá chời lunnn
Cưng quá
Đáng yêu ghê luôn, đọc à cứ cười cười tủn tỉm
hóng tiếp quá sốp oiii
thả tim cho ad ❤️❤️