Lặng im cũng có thể tự tìm niềm vui cô độc
Mười mùa đông hè vẫn có thể kiêu hãnh mà sống một mình
Sự tôn trọng, có lẽ chẳng cần ai ban phát
Ôm lấy đời mình thôi, không dựa vào bất kỳ ai cũng có thể tự chữa lành

Giải thích tiêu đề một chút: 铁树 - Chính là cây vạn tuế. Loại cây này cực kỳ khó ra hoa, thậm chí vài chục năm mới nở một lần, vì vậy nên mới có câu thành ngữ: 铁树开花 —— chuyện hy hữu, gần như không thể xảy ra.

Tác giả dùng tiêu đề này để ví von một người rất khó lay động, khó thay đổi, khó mở lòng. Đoạn này cả VSK lẫn Sa Sa đều đã là hai cây vạn tuế, tuy nhiên, hai cây vạn tuế này lại nở hoa vì nhau.

铁树 là hình ảnh ẩn dụ cho Vương Sở Khâm, một người chậm nở hoa, chậm thông suốt, và chỉ khi đứng trước nguy cơ mất Sa Sa mới thật sự bừng tỉnh.

Liệu VSK có khiến vạn tuế Sa Sa mở lòng thêm nữa không sau khi đã quyết định từ bỏ không?

_____

Vương Sở Khâm mãi đến một giờ sáng mới trở về Thái Bình Sơn. Đèn phòng khách vẫn được chừa lại cho anh, mẹ anh biết tối nay anh đi mừng sinh nhật em họ nên không chờ.

Biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Anh ngồi một mình trên chiếc sofa tầng hai, hai tay ôm đầu, ngước nhìn cánh cửa phòng cô đang đóng im ỉm. Trong đầu rối tung như một cuộn chỉ bị giật đứt, nghĩ mãi không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này.

Anh bắt đầu tự phản tỉnh, dường như từ sau khi mất trí nhớ, anh luôn làm hỏng mọi thứ. Bởi không thể nhanh chóng bồi đắp lại cảm tình với một người vốn thân mật nhưng nay trở thành xa lạ, lại sợ bị trói buộc, nên anh cố ý hoặc vô thức phớt lờ từng nỗ lực của cô khi muốn đến gần anh, phớt lờ cả ánh mắt khẽ run khi chờ được anh đáp lại. Anh cứ cố ý chọc ghẹo vài câu, làm cô mắc nghẹn để cô tự giữ khoảng cách.

Từ bài xích và né tránh ban đầu, đến những mong chờ mơ hồ khi thấy cô quan tâm, để tâm.

Anh đầy mâu thuẫn, bị quản thì bực, không quản nữa thì hoảng.

Khi chính tay mình đẩy sự việc đến mức cô thật sự buông tay mặc kệ, anh lại lúng túng không biết làm sao. Tình cảm anh dành cho cô trong những ngày qua, tuy chưa đủ sâu để khiến anh lập tức muốn cưới cô ngay, nhưng ít nhất, anh đã dần dần tiếp nhận, thậm chí mặc nhiên thừa nhận cô là đối tượng kết hôn của mình.

Anh nghiền ngẫm từng chút một. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi. Cô vốn là người cảm xúc ổn định, anh có kích cô thế nào cô cũng có thể rất nhanh bình tĩnh lại.
Tại sao lần này lại phản ứng mạnh đến vậy? Tại sao lại đến mức đòi hủy hôn?

Anh sai, anh biết. Nhưng anh đã lập tức nhận lỗi, cũng sẵn sàng bù đắp.
Nếu cô thực sự giận, đánh anh một trận cũng được, hay tìm bố mẹ anh mắng vốn cũng được, gom cả hai nhà lại dạy cho anh một bài học cũng không sao.

Nhưng... vì sao lại phải chia tay?

Anh không muốn hủy hôn. Cô cũng rất tốt. Anh không muốn phải đi thích nghi với một người phụ nữ khác.

Có thể... những lời cô nói khi giận chỉ là nhất thời?
Nhưng vẻ mặt của cô khi xé đứt sợi dây chuyền, khi nói "kết thúc", khi nhắc đến hai chữ "hủy hôn", bình tĩnh, dứt khoát, không một tia do dự khiến lòng anh run lên từng hồi.

Đó không phải là giận dỗi.
Ký ức về cô anh không nhiều, nhưng những lần cô giận anh đều đã trải qua. Anh quá rõ, khi giận, cô chỉ im lặng, lạnh nhạt, không đáp.
Nhưng lần này không giống vậy.
Lần này, cô như muốn xóa sạch anh khỏi cuộc đời mình.

Và đến tận lúc này, anh mới sực nhớ, chưa đến hai tháng mà anh đã chọc cô giận không biết bao nhiêu lần. Anh nhận ra, chiếc nhẫn chỉ là ngòi nổ. Cô đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác... đến mức không thể chịu đựng thêm.

Anh cũng dần nhìn rõ, hai người họ trước kia chắc chắn không phải như bây giờ. Họ từng sống yên ổn với nhau vài năm, mà nay cứ vài hôm lại chiến tranh lạnh, thì chắc chắn, vấn đề không ở cô.
Là anh.

Là anh mất ký ức.

Là anh thay đổi cách họ từng yêu thương nhau.

Là anh làm những chuyện tệ hại đến mức khiến cô phải hồi tâm để rời đi.

Anh thừa nhận, lỗi chính là anh. Nhưng... chẳng lẽ cô không có lỗi gì sao? Anh phạm sai lầm nào, cô chỉ im lặng rồi lạnh nhạt. Tại sao cô không chỉ ra cho anh biết anh sai ở đâu? Tại sao không dạy anh nên làm thế nào?

Anh chưa từng trải qua kiểu tình cảm này. Chỉ cần trong mơ nhìn thấy cô một chút thôi là sáng dậy đã không dám nhìn thẳng vào cô, trong lòng sợ hãi đến tối tăm.
Muốn chủ động lại thấy mình như kẻ theo đuổi thấp hèn.
Muốn gần cô lại sợ không được đáp lại.
Anh không hiểu thế nào là "tương tác giữa người yêu".

Cô có kinh nghiệm. Sao cô không nói thẳng?

Sao cô có thể nói buông là buông? Anh có nói không cho cô quản đâu.
Cho dù anh từng bốc đồng bảo cô đừng quản anh nữa, giờ anh không thừa nhận.
Anh chưa bao giờ thật sự không muốn cô quản. Cô quản thì quản đi.
Chỗ nào anh sai, anh sửa. Anh sửa được.

Nhưng cô không thể nói bỏ liền bỏ. Không thể hủy hôn. Anh không chấp nhận.

Vương Sở Khâm cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, về phòng tắm rửa, sấy tóc, lên giường nằm. Anh biết sáng mai phải sang nhà mẹ vợ tương lai đánh một trận "công tâm", phải dưỡng sức để lập luận thật rõ ràng, để lấy lại trái tim cô. Anh nhất định phải phá cổng thành của cô, phải giành lại sự tha thứ.

Thế nhưng từ hai giờ đến sáu giờ sáng, anh mở mắt nhìn bóng tối, đếm cừu đến mức trí óc càng ngày càng tỉnh. Vẻ mặt cô khi xé sợi dây chuyền, khi nói "kết thúc"... Tất cả quay cuồng trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một cơn dằn vặt vô thanh. Cả đêm này của anh gói gọn trong hai nỗi: lo lắng tột độ và cơn đau xé lòng — ăn không được, ngủ không yên, đau như dao cứa. Anh bắt đầu tưởng tượng: Nếu mọi thứ không thể cứu vãn thì sao?

Thẳng thắn mà nói, giờ phút này, anh không muốn mất cô. Không chỉ vì anh không muốn làm lại mọi thứ với người khác. Mà còn vì anh không thể tưởng tượng cô ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, nơi sâu nhất trong lòng anh liền bùng lên một cơn giận dữ bản năng, khốc liệt, muốn phá hủy mọi thứ. Anh biết mình sẽ không cho phép bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh cô.

Mơ mơ hồ hồ chờ đến sáng, cơn buồn ngủ mới kéo đến, nhưng chỉ chợp mắt được vài phút, tiếng còi xe của bố anh vang lên đã khiến anh bật dậy. Anh với tay lấy điện thoại, tám giờ sáng. Anh bật dậy như gió, chạy vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi lao xuống lầu.

Mẹ anh đang đắp mặt nạ trước bàn trang điểm. Lớp bột ngọc trai dày như trát vữa lên mặt bà. Anh không còn tâm trí trêu đùa, đứng sau lưng bà xoắn tay ngập ngừng.

Từ trong gương, bà nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của con trai, tóc rối bù, quầng mắt thâm xám gần chạm cằm. Bà trợn tròn mắt, rồi hờ hững hỏi:
"Sáng sớm con lại gây chuyện gì? Bộ dạng như trời sập đến nơi. Nhà này cao nhất là con đấy, trời có sập cũng phải tự đứng ra đỡ."

Vương Sở Khâm nuốt khan một hơi, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn đứng thẳng chịu trận như một đứa trẻ đợi bị quở trách.

"Mẹ... mẹ giúp con với. Con... khiến cô ấy giận rồi."

"Sa Sa à?" Bà Tiêu quay phắt lại nhìn anh, mày nhíu chặt.
"Con dâu mẹ còn chưa chịu về nhà, mà con lại quậy phá gì nữa đây? Hai đứa gọi điện cãi nhau à? Con có thể yên ổn một ngày không được hả? Vợ đang yên đang lành, con phải làm người ta giận bỏ đi thì con mới hài lòng đúng không?"

"Không... con không cãi nhau với cô ấy."

Bà Tiêu vừa thở phào một cái thì anh lại nói tiếp:

"...Con đem nhẫn đôi của hai đứa tặng cho người khác... và bị Sa Sa phát hiện."

"Cái gì?!"
Một miếng mặt nạ dưỡng da rơi thẳng xuống đất theo đúng nghĩa đen.

Anh ngượng ngùng cúi đầu, giọng nhỏ đến mức sắp biến mất:
"Cô ấy nói... muốn hủy hôn."

"VƯƠNG SỞ KHÂM!!"
Tiếng thét làm lớp mặt nạ trên mặt bà gần như nứt thành từng mảng mà rơi xuống.

.........

Tài xế lái xe phía trước, tấm kính mờ ngăn cách hàng ghế sau. Tiêu phu nhân ngồi một bên quở mắng từ đầu đường đến cuối phố, còn Vương Sở Khâm bên cạnh thì ngoan ngoãn cúi đầu không dám hé nửa lời.

"Cái nhẫn đó là Sa Sa tặng cho con, con có biết không?!"

"Trước đây con quý nó như bảo bối, đến đính hôn cũng không chịu thay nhẫn mới, cứ nhất quyết phải đeo cái nhẫn đó!"

"Năm ngoái đi bơi, con làm rơi nhẫn xuống hồ, Sa Sa bảo mua lại cái khác cho con thì con không chịu, nhất quyết phải tháo cạn cả hồ nước để tìm bằng được. Nước chảy tràn ra còn làm ngập cả vườn rau của mẹ!"

"Con nói xem! Rốt cuộc con làm cái trò gì thế hả?! Nhẫn mà cũng đem đi cho người ta được à? Đó là nhẫn đôi của hai đứa! Mà lại còn cho phụ nữ khác? Trong đầu con có chút não nào không vậy?!"

"Đừng nói Sa Sa muốn hủy hôn, chứ nếu ba con mà đem nhẫn đôi của hai vợ chồng cho người khác, mẹ ly dị ổng ngay lập tức!"

"Con thừa biết con bé Tiêu Nghệ Tố từ nhỏ đã không có đầu óc rồi, mà sao lớn lên con còn theo cái tính đó? Sau này bớt dây dưa với nó đi, toàn bày trò hại người khác!"

"Trời ơi mẹ sống từng này tuổi rồi mà còn phải lo cho cái thứ con trai này!"

"Con có biết cái hôn sự này vất vả thế nào mới thành không? Mẹ với ba con mặt dày đến mức hai năm trời phải mở miệng bốn lần! Nhà người ta từ chối ba lần, lần cuối cùng là Sa Sa tự mình xin với ba mẹ nó đấy! Con nhìn xem, con thì giỏi quá rồi, chưa đầy hai tháng đã khiến người ta muốn hủy hôn!"

"Thiệt là tức chết mẹ luôn rồi! Một hồi nữa đến nhà Sa Sa, con phải giữ thái độ cho đúng! Hai mẹ con mình xin lỗi trước, ba con chắc cũng tới sau đó một tiếng. Chuyện với thông gia để ba mẹ dàn xếp, còn con, con phải làm Sa Sa nguôi giận. Con bé đó tính tình cứng rắn, có chủ kiến, con mà không dỗ, không ai dỗ giúp con được đâu!"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn phong cảnh xuân bên ngoài lướt qua cửa kính, đào hồng, liễu xanh, én bay, hoa nở. Nhưng trong đầu anh chẳng có nổi một màu sắc nào thuộc về mùa xuân.

Trong anh chỉ có: nỗi sợ dành cho Sa Sa; nỗi áy náy dành cho ba mẹ; và sự hối hận dành cho chính mình.

Mỗi câu mẹ anh nói ra đều như vạch sáng toàn bộ bức ghi chú "hai người từng rất yêu nhau" mà anh đã xem qua, điều mà lúc đó anh chẳng thể thấu hiểu, còn cho rằng người ta thêu dệt để làm đẹp hồ sơ.

Hóa ra... họ đã thật sự yêu nhau sâu đậm đến thế.

Anh nhìn lại hai tháng qua, mọi lời nói và hành động của chính mình. Nếu thử đặt bản thân vào vị trí của cô, thử nhìn bằng đôi mắt của người từng yêu anh bao năm trời:

Từ một người yêu tha thiết, ngay một đêm biến thành xa lạ. Cô nhẫn nhịn từng chút một. Còn anh thì né tránh từng chút một. Cô đưa tay về phía anh. Anh lại cố đẩy ra bằng vài câu nói sắc như dao.

Nếu là anh, anh cũng sẽ buông bỏ từ lâu.

Bởi chẳng có ai có thể chạm vào một tảng đá không biết nóng, không biết ấm, mãi mãi.

Trong khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm chỉ thấy tim mình lạnh dần, lạnh đến tê rần.

Hóa ra... bị cô buông bỏ, là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng khi thử nhìn lại bằng chính góc nhìn của mình, Vương Sở Khâm lại thấy... cô không nên bỏ rơi anh. Anh cảm giác bản thân đã bắt đầu biết thay đổi, như thể chút mầm non trong lòng vừa kịp nhú lên. Anh nghĩ mình còn cứu được. Anh mong cô đưa tay ra kéo anh một chút thôi, ít nhất đừng buông lúc anh đã thật sự muốn sửa mình.

Từ giây phút xe chạy vào khu chung cư nhà cô, mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn dọc thái dương anh. Rõ ràng lúc vội ra khỏi nhà, chỉ kịp khoác một chiếc hoodie mỏng, chẳng cả mặc áo khoác. Vậy mà giờ, người anh lại nóng ran vì hồi hộp, tim đập dồn dập như trống trận. Càng tới gần cánh cửa nơi cô sống, tiếng trống càng vang lớn như muốn xé toạc màng nhĩ.

Anh sắp bước vào "chiến trường". Hôm nay anh không cần sĩ diện nữa, dù phải nói hết lời, phải níu lấy từng cơ hội, anh cũng phải thắng trận này, phải giành cô về lại bên mình.

Thế nhưng cửa bị gõ ba lần... rồi ba lần nữa... vẫn im phăng phắc.
Hai mẹ con đứng ở cửa, trong tay là hai túi quà nặng trĩu, nhìn nhau thất vọng và hoang mang.

Tiêu phu nhân mặt mày rối rít:
"Gọi Sa Sa xem nào."

"...Con gọi rồi. Tắt máy suốt."

Bà cắn răng, do dự hồi lâu rồi lôi điện thoại mình ra:
"Vậy mẹ gọi thông gia..."

Còn chưa kịp bấm số, tiếng trò chuyện từ cầu thang đã dần dần áp sát, bố mẹ của Sa Sa trở về.

Giọng mẹ cô vang lên trước, đầy lửa giận mà chẳng hề kiêng dè:
"Anh đúng thật hết chỗ nói! Bản thân không tìm được người đi mất huấn thì đẩy con gái mình đi. Lúc nãy tiễn con bé ra cửa tôi còn nén lại không nói trước mặt nó... Có ông bố nào làm vậy không? Có ông chồng nào làm vậy không? Sáng sớm mới báo cho con gái phải đi mật huấn, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã lôi người ta đi. Nó sắp 28 tuổi rồi, không phải 18! Cơ thể đâu còn chịu đựng kiểu đó? Anh thật sự có trái tim không vậy?!"

Bố cô bật lại, giọng cũng chẳng hề nhỏ:
"Em mới là người vô lý! Không phân trắng đen đã chửi anh. Anh cũng mới biết chuyện sáng nay! Nó nửa đêm dùng tài khoản của anh tự đăng ký, anh cản sao nổi? Hôm qua anh còn hỏi nó, chính nó bảo không đi. Ai biết tối qua nó bị kích động cái gì... Lúc anh dậy đi vệ sinh còn gặp nó vừa về, mắt đỏ hoe, chắc chắn là cãi nhau với Tiểu Vương..."

Bốn ánh mắt chạm nhau đúng lúc họ rẽ vào.
Ba người lớn lập tức đổi sắc mặt đầy điềm tĩnh, lịch sự chào hỏi, che đi sự hỗn loạn ban nãy.
Chỉ có Vương Sở Khâm đứng đó, như bị sét đánh, hoàn toàn mất hồn.

Anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi khó khăn, nhưng cô lại chọn rút quân.
Cô rời chiến trường.
Cô tránh mặt anh.
Cô... đã chọn tham gia kỳ huấn luyện khép kín rồi.

——

Với Tôn Dĩnh Sa mà nói, mỗi lần tham gia mật huấn đều gần như giống nhau, rèn ý chí, ép bản thân vượt ngưỡng chịu đựng. Trong công việc, họ chưa chắc đã gặp tình huống cần đến những kỹ năng này, nhưng có thêm một tầng năng lực là thêm một cơ hội sống sót. Cô là minh chứng sống: nếu không từng được đào tạo đặc biệt, năm ấy khi cô và Vương Sở Khâm dạt vào hoang đảo, họ không chắc đã trụ được đến khi viện trợ của Tiêu gia tới nơi.

Lần mật huấn gian khổ nhất của cô là trong rừng nguyên sinh, nhóm ba người bốc thăm ngẫu nhiên. Mỗi người chỉ có một khẩu súng tín hiệu, nếu không chịu nổi thì bắn lên, căn cứ sẽ đưa về, nhưng kết quả mật huấn của bạn xem như bị chấm 0 — thứ điểm số sỉ nhục nhất với một cảnh viên.

Hồi đó cô còn là tân binh, bị hai đàn anh giàu kinh nghiệm xem thường và bỏ rơi, một mình cô dựa vào rễ cây, quả dại và nước đọng trên lá để cầm cự đến cuối cùng.

Bởi vậy, lần mật huấn này coi như "đi nghỉ dưỡng".
Vẫn là núi hoang, nhưng ít ra có suối nhỏ, còn được phép chọn hai món đồ sinh tồn mang theo. Với cô, thế là quá đủ.
Điều khiến cô hơi tiếc là đợt bốc thăm hai người một nhóm, bạn đồng hành của cô lại là một cậu trai trẻ, một tân binh thực thụ.

Cậu ta vừa tròn hai mươi, thậm chí còn chưa chính thức trở thành cảnh sát. Theo lý mà nói, không đủ điều kiện để tham gia đặc huấn. Nhưng ngay lần đầu chạm mặt, cậu đã thao thao bất tuyệt về gia cảnh: bố là cục trưởng của một thành phố lớn, nhà có điều kiện, muốn gửi con vào đây để rèn luyện.

Thật ra, chuyện con cái lãnh đạo được đưa vào đặc huấn để rèn ý chí không phải hiếm. Chỉ là... đây là lần đầu Tôn Dĩnh Sa gặp trực tiếp một trường hợp như vậy.

Tính ra thì cô cũng được xem như "con ông cháu cha", chỉ khác ở chỗ, suất này vốn chẳng ai muốn, nên mới rơi vào tay cô.

Theo quy định, các cặp ghép trong đặc huấn đều không được tiết lộ danh tính thật, mỗi người phải dùng mật danh. Thế mà cậu nhóc kia vừa mở miệng đã tự báo tên:

"Em là Nhan Cách. Bố em nghiêm lắm nên mới đặt tên là Cách. Còn mẹ em thì còn nghiêm hơn nữa, nên anh trai em tên là Nhan Lệ."

Nói xong gia phả nhà mình, cậu lại hí hửng hỏi thăm thân thế cô. Tâm trạng còn chưa hiểu thế nào là gian khổ của kỳ huấn luyện mật, cứ như đi picnic.

Nghe người ta kể cả đống thông tin, cô cũng không tiện giữ bí mật, đành cho biết tên rồi bảo cứ gọi cô là "chị Tôn".

Cậu ta ngọt miệng, đổi ngay sang gọi "chị Sa Sa".
Hai tuần ngắn ngủi, chưa biết cậu có trụ nổi không, nhưng cô để cậu muốn gọi sao thì gọi, lười sửa.

Một tổ chỉ có hai người, nên hợp tác là điều tất yếu. Ngoài khẩu súng bắn tín hiệu cầu cứu được phát chung, hai món dụng cụ sinh tồn Sa Sa chọn là: đá tạo lửa và dao găm.

Cậu nhóc Nhan Cách thì chọn một cây rìu và một chiếc lều nhỏ.

Khi hai người bị thả xuống vùng núi hoang thì trời đã xế chiều. Họ không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, thời gian chỉ có thể dựa vào sắc trời mà đoán chừng.

Sa Sa trước tiên cùng Nhan Cách đi một vòng quan sát địa hình, ghi nhớ đại khái lối đi, rồi chọn một khoảng đất khô hơi bằng, gần nguồn suối để dựng lều. Hai người bàn bạc việc phân công: cậu nhóc có rìu thì đi chặt gỗ, Sa Sa đi tìm thức ăn.

Lúc khảo sát ban nãy, cô đã biết nơi này không có lõi cây cọ để ăn, mà đang là đầu xuân cũng chẳng có trái cây gì.

Cô mò mẫm cả buổi, chỉ đào được vài củ khoai rừng nhỏ xíu, còn phát hiện một con gà rừng nhưng bắt tay không được. Cô khó chịu một lúc lâu, đến khi nhặt được bốn quả trứng gà rừng trên đường quay về, tâm trạng mới khá hơn một chút.

Khi cô trở lại trước lều, Nhan Cách đã về từ lâu, đang ngồi trước cửa lều thổi phù phù lên hai bàn tay. Thấy cô, cậu lập tức chìa tay ra khoe, trong lòng bàn tay đã nổi hai vết phồng rộp.

Sa Sa khẽ nói một tiếng "vất vả rồi", rồi liếc sang chiến lợi phẩm của cậu: chỉ có mấy cành cây tươi mới chặt, to cỡ thân cây mía, ngay cả lá khô để nhóm lửa cũng không mang về được một mẩu.

Sa Sa chỉ thấy trước mắt tối sầm, e rằng chuyến huấn luyện lần này sẽ gian nan gấp đôi.

Nhưng thực tế, khó khăn gấp đôi còn chưa phải tận cùng.

Cuối cùng lửa cũng được nhóm lên trước khi trời tối. Nhờ vào đống lá khô và cành khô Sa Sa vội vàng đi nhặt về sau đó. Cô thuần thục dùng dao cà vào đá tạo lửa, tia lửa bùng lên ngay lập tức.

Cậu nhóc lần đầu chứng kiến, đứng bên cạnh vỗ tay liên hồi như thấy kỳ tích.

Sa Sa chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng: Ối chà... con đường đặc huấn của em còn dài lắm, nhóc ạ.

Bữa tối là khoai rừng nướng và trứng gà rừng nướng.

Sa Sa vùi khoai và trứng vào đống than hồng. Đây là đêm đầu tiên của họ ở đây, không biết đêm xuống có động vật hoang dã nào ghé thăm không, nên phải giữ lửa suốt đêm. Nhưng vì số củi nhặt được rất ít, đống lửa chỉ có thể duy trì ở quy mô nhỏ.

Đến khi trăng lên ngang ngọn cây, hương trứng nướng vỡ vỏ mới lan ra thơm nức.

Sa Sa thì vẫn ổn, còn Nhan Cách đói quá nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hai người chia đều khoai và trứng, mỗi thứ một nửa.

Thương cậu nhóc còn non nớt, Sa Sa bảo cậu vào lều ngủ, mình sẽ thức bên ngoài canh lửa.

Ban đầu cậu còn khách khí từ chối, nhưng rồi buồn ngủ quá không chịu nổi, lại nói để nửa đêm dậy thay phiên cho cô, rồi chui vào lều.

Đêm đó trôi qua bình yên. Cậu nhóc nói nửa đêm thay phiên mà ngủ liền một mạch đến sáng.

Đêm vùng núi lạnh đến thấu xương, Sa Sa khoác áo bông ngụy trang, ngồi dựa vào lửa, gật gà gật gù, ngủ chập chờn suốt đêm.

Có lẽ bị tiếng chim ban sớm đánh thức, Nhan Cách lồm cồm bước ra khỏi lều, tóc tai tán loạn. Sa Sa lúc đó đang dập lửa, ban ngày phải ra ngoài tìm vật tư, để lửa cháy trong rừng là rất nguy hiểm.

Vì thất hứa nên cậu nhóc áy náy vô cùng, nằng nặc đòi để Dĩnh Sa vào lều ngủ bù, còn mình đi tìm thức ăn. Cô cũng không khách khí, chỉ dặn cậu chú ý an toàn rồi chui vào lều ngủ. Nhưng cô ngủ không yên.

Từ khi công khai quan hệ với Vương Sở Khâm, mấy năm nay cô chỉ tham gia đặc huấn một lần. Yêu xa vốn rất khổ, lần đó hai người xa nhau anh đã ấm ức rất lâu. Sau này sợ ảnh hưởng đến tâm trạng anh, Sa Sa không đăng ký nữa.

Vậy nên giờ ở trong điều kiện mà cô vẫn tự thấy là "không đến mức tệ", cô lại cảm thấy đất dưới lều cứng đến mức khó ngủ. Nói trắng ra là: Ở bên anh quen hưởng tốt rồi, giờ quay lại kham khổ đúng là khó. Điều này, không hẳn là chuyện tốt. Sa Sa chưa ngủ được hai tiếng đã tỉnh.

Nhan Cách đang dùng lá khoai rừng bọc một đống thứ gì đó, hí hửng chạy về. Cậu đặt cả bó lá trước mặt cô, cười hớn hở:

"Chị Sa Sa nhìn nè! Em nhặt được cả đống... ốc bươu! Tối nay mình có thịt ốc nướng ăn rồi!"

Sa Sa nhìn những con "ốc bươu" đen sì, nhớp nháp, đưa mặt lại gần quan sát kỹ. Vỏ dẹt, miệng ốc lớn, thậm chí còn có con đã thò cả xúc tu ra.

Cô thở dài, chậm rãi hỏi:

"Khi cậu nhặt mấy con ốc này, xung quanh chúng... có xuất hiện một đám tròn tròn màu hồng không?"

Nhan Cách ngớ người. Không hiểu tại sao cô hỏi vậy, nhưng vẫn cố nhớ:

"Em... em không nhìn kỹ. Có vấn đề gì à? Không ăn được ốc bươu hả chị?"

"Đây không phải ốc bươu, mà là ốc bươu vàng."

"Hả? Ốc bươu vàng? Là... không ăn được sao?"

"Chúng mang rất nhiều ký sinh trùng. Những loại ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể, sinh sôi, di chuyển... gây đau đầu, sốt, cứng gáy, thậm chí có thể dẫn đến sa sút trí tuệ hoặc tử vong. Cậu muốn thử không?"

Nhan Cách giật mình ném cả đám ốc lẫn lá khoai đi xa nhất có thể, còn đạp thêm mấy cái cho chắc. Sau đó mặt mày hoảng loạn chạy ra bờ sông rửa tay. Sa Sa lắc đầu, đi theo ra đó.

Ở mép bờ, cô nhặt được một chai nhựa miệng rộng. Vỏ chai đã bị nước sông mài bạc, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được chữ "Nước X..." in trên nhãn. Không rõ trôi từ đâu tới. Cô rửa chai bằng nước sông, múc nửa chai nước rồi bắt đầu lật những tảng đá ven bờ.

Nhan Cách rửa tay xong tò mò chạy lại. Cậu thấy cô đang cho một con cua nhỏ vào chai, bên trong đã có vài con tôm suối và cua đá.

Sa Sa nhẹ nhàng nhấc những tảng đá lớn, để ý xem bên dưới có sinh vật gì. Lũ tôm cua định bỏ trốn thì cô ra tay nhanh như chớp, nắm gọn trong tay, động tác dứt khoát đến mức khiến cậu nhóc không phục không được.

Trong lòng cậu, mức độ tôn kính dành cho vị "đại tỷ" này tăng vọt. Định bắt chước lật đá theo, nhưng Sa Sa lập tức ngăn lại, bảo cậu đi nhặt thêm củi khô để dành cho buổi tối.

Đùa à? Với cái kiểu tay chân lóng ngóng của cậu, không khéo làm tôm cá bỏ chạy sạch!

Bữa trưa của họ là cá nhỏ – tôm nhỏ – cua nhỏ nướng. Họ nhặt mấy tảng đá lớn, rửa sạch, đặt sát mép đống lửa; đợi đá nóng lên rồi mới cho tôm cua lên nướng. Không bao lâu đã giòn tan, còn nướng thêm được mấy nhúm nấm mộc nhĩ tươi mà Sa Sa hái được trên thân một gốc cây. Hương vị chẳng thể gọi là ngon, vương vị rêu xanh, nhưng miễn cưỡng cũng lót dạ.

Ăn xong nghỉ một lát, Sa Sa đang bày bố chiến thuật thì bỗng nghe tiếng động cơ trực thăng vọng từ sườn núi phía trên. Cô ngẩng nhìn, thấy chiếc trực thăng mang ký hiệu của căn cứ đang bay thẳng xuống vị trí của họ, độ cao hạ dần rõ rệt. Cô nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi:

"Cậu bắn súng tín hiệu à?"

Trong điều kiện bình thường, trừ khi bắn tín hiệu xin cứu viện hoặc bỏ cuộc, căn cứ tuyệt đối sẽ không can thiệp, càng không thể thả vật tư trước khi huấn luyện kết thúc. Nhan Cách cũng giật mình lắc đầu lia lịa, cuống quýt lôi súng tín hiệu trong túi áo ra chứng minh:

"Không có đâu chị Sa Sa! Chị xem nè, súng của em vẫn chưa dùng! Nếu em dám bỏ cuộc ngay ngày thứ hai, chắc cha em đánh chết em mất!"

Sa Sa liếc một cái, xác nhận súng của cậu còn nguyên. Theo phản xạ, cô cũng lấy súng tín hiệu của mình ra xem. Hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Không cần nói, cả hai đồng thời dập lửa, rồi đi về phía trực thăng hạ cánh.

Không ngờ, đi nửa đường đã gặp nhân viên căn cứ. Vừa gặp mặt, đối phương liền nói rõ mục đích: có đội viên mới tham gia, cần xếp lại đội, hỏi Nhan Cách có đồng ý đổi bạn đồng hành hay không.

Nhan Cách nghe xong lập tức nép sau lưng Sa Sa. Chỉ một ngày ngắn ngủi, cậu đã nhìn rõ: chị Sa Sa tuyệt đối là cao thủ đặc huấn. Ở trong rừng mà đi theo chị, cậu thấy như có lá chắn vô hình, an toàn hơn nhiều so với đổi bạn mới. Cậu kiên quyết không đổi.

Sa Sa thì lại nghĩ: chắc tiếp theo sẽ hỏi ý cô. Cô hơi lưỡng lự. Không phải cô ghét bỏ Nhan Cách non nớt hay sẽ kéo chân mình; mà là đúng thật, nam nữ ở chung hai tuần trong điều kiện hoang dã rất bất tiện. Nếu có thể đổi thành nữ đồng đội, cô hoàn toàn sẵn lòng.

Nhưng nhân viên căn cứ... không hề hỏi cô. Chỉ xác nhận đi xác nhận lại rằng Nhan Cách không muốn đổi, rồi liếc Dĩnh Sa bằng ánh mắt khó hiểu, nói một câu:

"Chờ tại chỗ."

Sau đó quay lưng bỏ đi, hướng về bãi đáp trực thăng.

Sa Sa:
... Ủa?
Cùng là "con ông cháu cha", đều là con cục trưởng, sao đãi ngộ lại khác nhau đến vậy? Ông ba già của mình đúng là... không cạnh tranh nổi người ta mà.

Đối phương không nói họ phải chờ cái gì, cũng không nói sẽ mất bao lâu. Cứ vậy mà bắt họ đứng đây đợi, chẳng phải phí thời gian tìm vật tư hay sao?

Sa Sa tranh thủ nhặt cỏ khô, đồng thời ra hiệu cho Nhan Cách leo lên cây bẻ cành khô. Nhan Cách thì ngoan, nhưng chỉ... ngoan. Tay vừa chạm vào thân cây đã "ái da, ái da" kêu đau, hóa ra vết phồng rộp hôm qua chặt gỗ vẫn chưa lành.

Sa Sa  thở dài. Trong lòng không khỏi oán trách: Lúc nãy sao anh ta không hỏi xem mình có muốn đổi đội không chứ?
Dẫn theo một cậu ấm non choẹt đúng là làm độ khó của đợt huấn luyện tăng gấp mấy lần.

Cô đành bảo Nhan Cách đi nhặt cỏ, còn mình thì leo lên cây bẻ cành. Trước mặt Sa Sa, cậu bé cảm giác bản thân đúng là "gà con", vừa làm vừa xin lỗi rối rít, tay chân lóng ngóng thu gom cỏ khô. Sa Sa vừa trèo được lên cây, nhân viên căn cứ đã quay lại, còn mang theo một đội viên mới.

Khi ấy, thân hình cô bị tán lá che gần hết. Thực ra cô không cần trèo cao như vậy để bẻ cành; nhưng tình cờ thấy trên cành gần ngọn có một cái tổ chim, biết đâu lại may mắn có trứng.
Thế là cô không nghĩ nhiều, cứ thế leo tiếp. Dưới đất có người nói chuyện, nhưng cô chẳng nghe rõ nội dung.

Xui xẻo cái là tổ chim trống trơn. Sa Sa thở dài, quay lại đường cũ, tiện tay bẻ vài cành khô ném xuống.

Cô vừa ném vừa gọi:

"Tránh qua bên chút, Nhan Cách! Coi chừng bị rớt trúng đầu!"

Cậu nhóc hét một tiếng "Dạaa!", rồi vội đáp thêm:

"Chị Sa Sa! Chị xuống đây một chút!"

Bên cạnh cậu là người đội viên mới, mặc áo bông ngụy trang giống họ nhưng vẫn toát ra khí chất sắc lạnh, khẽ nhếch môi cười mỉa:

"Mới một ngày đã gọi chị Sa Sa ngọt xớt rồi ha?"

Nhan Cách ôm một đống cỏ khô, liếc đối phương rồi im bặt. Cậu biết kỳ huấn luyện này không chỉ mình cậu là quan hệ hộ. Người có "chống lưng" chắc chắn không chỉ riêng cậu.

Chỉ nhìn cách anh ta được hộ tống đến, lại còn định đổi chỗ cậu, nếu cậu không nhất quyết từ chối, căn cứ rõ ràng muốn thế chỗ cậu bằng người này. Giờ đổi không được, đành ghép thành tổ ba người, đủ thấy thân phận không tầm thường. Và anh ta... không có thiện ý với cậu.

Càng xuống thấp, hình bóng dưới đất càng rõ. Sa Sa cúi đầu, lọt ngay vào ánh nhìn nóng rực từ phía người đội viên mới.

Cơ thể đang leo xuống của cô khựng lại. Vì trong lòng cô lúc này, trong đúng một giây đã hiện lên một ý nghĩ: Hay là leo ngược lên trốn tiếp...

Cô cứ tưởng mình đã lẩn trốn đủ xa, không ngờ vẫn bị anh tìm thấy.

Quả nhiên "con ông cháu cha" cũng có phân cấp, tuy đều dựa vào quan hệ để vào được đặc huấn, nhưng hiển nhiên, dây quan hệ của cô là yếu nhất.

Vương Sở Khâm tưởng rằng phần thân cây bên dưới không có nhánh, chân cô không tìm được điểm đặt nên mới sợ. Anh vô thức bước gần hai bước, đứng ngay dưới tán cây, dang hai tay hướng về phía cô, giọng mang theo ý trấn an:

"Không sao, đừng sợ. Em nhảy xuống đi, anh đỡ."

Câu nói ấy vừa thốt ra, đừng nói Nhan Cách, ngay cả nhân viên căn cứ bên cạnh cũng ngẩn người.

Người có mắt ai mà chẳng nhìn ra giữa hai người có điều gì đó không đơn giản?

Sa Sa nghe vậy chỉ bật cười nhạt, liếc sang hướng khác, không buồn nhìn anh thêm một cái. Sau đó cô nhảy xuống về phía đối diện anh, rơi xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo.

Nhan Cách bên cạnh lập tức vỗ tay phụ họa:

"Chị Sa Sa giỏi quá trời!"

Vương Sở Khâm đành ngượng ngập thu tay về, đưa lên chạm mũi như để che giấu sự lúng túng, rồi bước lên định lại gần cô thêm hai bước.

Nhưng Sa Sa coi như không thấy, cô lách người sang phía khác, đứng cạnh Nhan Cách, giữ một khoảng cách tuyệt đối với anh.

Những bước chân anh định tiến đến liền khựng lại. Còn những bước cô lùi về, tuy không lộ vẻ né tránh lộ liễu, nhưng tổn thương là điều ai cũng thấy được.

Cô thực sự đã đứng ngay trước mặt anh... và chọn đứng về phía người khác.

_____

Haha, đáng đời :)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x