Intro chương

若我病了你递上稀粥
揭揭书逐字逐句细读
若我极困倦你奉上祝福
世界中万大事陪我克服

Nếu em ốm, anh bưng đến bát cháo loãng
Mở từng trang sách, đọc cho em từng chữ
Nếu em mệt đến cùng cực, anh trao em lời chúc lành
Giữa muôn vạn chuyện đời, anh ở bên, cùng em vượt qua tất cả

Là lời bài hát 《上心》 (Thượng tâm - Để Tâm/Sâu Nặng), một bản hit Cantopop kinh điển của nữ ca sĩ Quan Tâm Nghiên (Jade Kwan).

Đây là một bài hát rất nổi tiếng với sắc thái yêu thương âm thầm – chăm sóc tận tâm – đặt trọn trái tim vào đối phương, nên thường được dùng làm intro cho những chương đánh dấu thời điểm nam chính thật sự “đặt nàng vào tim”.

________

Thực ra cô không hề đói.
Bây giờ mới bốn giờ chiều, khoảng hai giờ trước cô vừa uống xong bát canh chim bồ câu non, nghe nói là mẹ anh tranh thủ lúc cô ngủ trưa mang sang.

Sa Sa nghiêng mắt, lén nhìn về phía thân hình cao gầy đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Rõ ràng vừa rồi trông anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vậy mà cô vừa dứt lời, anh đã lập tức đứng dậy. Có lẽ vì đứng lên quá vội, đầu gối vô tình va vào cạnh giường bằng thép, đau đến mức anh khẽ rên một tiếng, chân mày nhíu chặt. Nhưng chừng đó cũng không ngăn được anh nhanh chóng móc điện thoại ra, bước tới bên cửa sổ gọi điện, không biết đang dặn dò ai mang đồ ăn tới.

Giọng anh mang theo sự khàn khàn sau giấc ngủ, nghe vào lại có một cảm giác nghiêm cẩn không cho phép phản bác.

“Làm nhạt một chút, gừng sợi nhớ nhặt ra, cô ấy không thích ăn. Canh thì vớt bớt mỡ, lát nữa cô ấy uống vài ngụm là ngấy. Mua thêm một ly sữa óc chó xay tay, của tiệm trên đường Tướng Quân, giao tới sớm cho tôi.”

Anh cúp máy, quay lại bên giường. Ánh đỏ trong mắt đã nhạt đi đôi chút, nhưng vết hằn nơi thái dương do vừa tựa ngủ vẫn còn rất rõ, mí mắt cũng hơi sưng, tám phần là vì trước đó đã khóc.

Ngượng.
Sa Sa thật sự rất ngượng.

Có người ngoài thì còn đỡ, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, cô và anh, một đôi nam nữ ở chung một không gian, mà đối phương lại là vị hôn phu cô hoàn toàn không có chút ký ức nào. Dù vị hôn phu này hiện tại trông đứng đắn, nghiêm chỉnh, chính khí đầy người, nhưng chỉ cần Sa Sa nhớ tới cảnh không lâu trước anh còn khóc đến trời đất mù mịt trước mặt cô, là lập tức cảm thấy không biết phải nhìn anh thế nào cho phải.

Chính Vương Sở Khâm là người phá vỡ sự im lặng trước.

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô.
Xin lỗi em.
Anh yêu em.
Đừng rời xa anh.

Từng câu từng chữ chen chúc trong đầu, không chịu yên phận.

Nhưng vô ích.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, bất kỳ một lời nào, là hứa hẹn, là xin lỗi hay là cầu xin, đối với cô của hiện tại, người không có ký ức, đều chỉ là gánh nặng.

Cô vẫn là Sa Sa mà anh yêu.
Chỉ là không còn là Sa Sa yêu anh nữa.

“Anh gọt cho em quả táo ăn đỡ nhé?”
Anh mấy lần mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng thốt ra lại là một câu bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Ờ… được.”
Thực ra cô thật sự không đói, nhưng rõ ràng cả hai đều hiểu, nếu không tìm chuyện gì đó để làm, cứ trơ mắt nhìn nhau thế này, e rằng cũng có thể “hợp sức” móc ra nguyên một căn hộ sáu phòng bốn sảnh mất.

Anh chọn quả táo to nhất, trước tiên ngâm qua nước ấm, rồi dùng dao gọt sạch vỏ. Nhìn quanh không thấy dụng cụ đựng thích hợp, cuối cùng đành cắt một miếng đưa cho cô, mình lại cắt một miếng khác. Theo phản xạ, anh vươn tay định đút vào miệng cô, nhưng thân thể cô cũng theo phản xạ lùi lại một chút, khiến bàn tay Vương Sở Khâm khựng lại giữa không trung.

Sa Sa nhìn sắc mặt anh cũng cứng lại theo, không khỏi đoán rằng hành động “đút ăn” như thế này, trong quá khứ giữa cô và anh hẳn là chuyện rất đỗi quen thuộc, đến mức lúc này trong ánh mắt anh mới lộ ra một tia tổn thương khó che giấu.

“Em… em tự ăn được.”
Cô tránh ánh mắt anh, đưa tay nhận lấy miếng táo.

Anh buông tay, để cô cầm lấy. Ánh nhìn dừng lại nơi những đầu ngón tay cô chi chít da xước, sống mũi bỗng cay xè, lồng ngực như bị nhét đầy mảnh thủy tinh vụn.

“Tay có đau không?”
Anh lại đưa thêm một miếng táo nữa.

Sa Sa “ừm” một tiếng, theo ánh mắt anh nhìn xuống tay mình, nhận táo rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ ràng:
“Cũng ổn, lúc nhổ thì hơi đau, nhổ xong thì không đau nữa, nhưng nhổ rồi nó cứ mọc lại mãi.”
Cô khựng lại một chút, nghi hoặc lẩm bẩm:
“Em nhớ là trước đây em đâu có hay bị da xước thế này đâu.”

Cái “trước đây” mà cô nhớ, là quãng thời gian trước năm mười sáu tuổi.

Vương Sở Khâm đau lòng đến mức nuốt khan một cái, gật đầu, cố giữ giọng mình bình thản:
“Ừ, để anh bảo bác sĩ kê thuốc bôi cho em, bổ sung thêm vitamin nữa. Em đừng nhổ nữa, nhiễm trùng sẽ còn đau hơn.”

“Ồ… được.”
Sa Sa giống như một chú sóc nhỏ, nhai táo từng miếng nhỏ, trong lòng lại thấy có chút kỳ lạ, không ngờ mình có thể bình thản trò chuyện những chuyện vặt vãnh thế này với vị hôn phu xa lạ của mình.

“Em còn nhớ vì sao mình lại xuất hiện ở đó không?”
Anh hỏi khẽ, giọng nói mềm đi, sợ khơi dậy ký ức không hay của cô.

Sa Sa thử nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu.
“Không nhớ. Lúc tỉnh lại em đã nằm trên bãi biển rồi, sau đó gặp bà cụ đang thu lưới cá.”

Hòn đảo đó cách thành phố X rất xa, hoàn toàn không nằm trong phạm vi quản lý của thành phố X. Đội cứu hộ gần như đã lật tung toàn bộ đường bờ biển thuộc X, ai mà ngờ được cuối cùng cô lại xuất hiện ở một hòn đảo hẻo lánh nào đó của thành phố D.

Nhưng với anh, việc cô vì sao xuất hiện ở đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, lúc này đây, cô đang sống sờ sờ, ngồi ngay trước mặt anh.

Đó là niềm tin anh dùng để tự vực dậy mình trong từng khoảnh khắc muốn buông bỏ chính bản thân. Vào rạng sáng hôm nhận được tin tức về cô, anh đã mấy lần tưởng rằng đó chỉ là ảo giác trước lúc cận kề cái chết.

“Rồi sao nữa? Em theo bà ấy về à?”
Anh nhẹ nhàng dẫn dắt.

“Lúc đó em rất hoang mang, vì không hiểu tại sao vừa ngủ dậy đã ở một nơi xa lạ như vậy, cũng không biết đó là đâu. Em cầu cứu bà ấy, nhưng hình như bà ấy không hiểu em nói gì, còn em cũng chẳng hiểu bà ấy nói gì. Bà ấy dẫn em đi về phía bờ, em thấy bà là người lớn tuổi, thoạt nhìn cũng khá hiền từ, cứ tưởng bà muốn giúp em đi tìm người khác hỗ trợ, nên… em đi theo bà ấy.”

Giọng Sa Sa càng nói càng nhỏ, trong lòng có chút xấu hổ. Bình thường cô đâu có ngốc, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, cô cũng không dễ tin người như vậy. Không hiểu vì sao lúc đó lại như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế theo người ta về nhà.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thu lại ánh mắt vốn vẫn luôn dừng trên người cô, cúi đầu nhìn quả táo trong tay, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, cảm xúc sẽ không thể giữ nổi.

Anh có chút muốn khóc.

Nếu còn tiếp tục nhìn cô, có lẽ anh sẽ không kìm được nữa.

Vì phía thành phố X trực tiếp đứng ra can thiệp, nên hôm qua phía thành phố D đã huy động đến cả sở cảnh sát cấp cao nhất. Dân cư trên hòn đảo nhỏ kia bị thẩm vấn từng người một. Kết quả thẩm vấn mà anh nhận được là: bà lão kia cho rằng Sa Sa là người bà ta nhặt được từ ngoài bờ biển về, thì đương nhiên phải do bà ta quản thúc. Việc bà ta cưu mang Sa Sa ngoài lý do bắt cô giúp làm việc, nguyên nhân quan trọng nhất là vì trong nhà còn một người con trai ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Bà ta giữ Sa Sa lại, chính là để chờ con trai mình cuối năm nay ra khơi trở về thì bắt Sa Sa làm vợ cho con trai.

Kết quả điều tra cho thấy, hiện tượng này trên hòn đảo ấy là chuyện hết sức bình thường. Trên đảo có không ít cô dâu mới không phải bị mua về thì cũng là trong lúc vượt biên từ nơi khác mà bị đưa tới đảo rồi không thể rời đi. Người duy nhất qua lại là thuyền trưởng của chuyến phà, từ lâu đã đạt được thỏa thuận ngầm với dân đảo, dù có gặp người lén bỏ trốn, ông ta cũng sẽ lập tức báo cho dân đảo để họ bắt người trở về.

Vương Sở Khâm chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Thậm chí cho đến tận lúc này, khi Sa Sa vẫn còn nguyên vẹn ngồi ngay trước mặt anh, trái tim anh vẫn hoảng loạn không yên. So với việc cô còn có thể bình an trở về bên anh, thì chuyện cô mất trí nhớ, quên mất anh, dường như cũng không còn quá khó chấp nhận nữa.

Anh cẩn thận tách sạch phần lõi táo, rồi đưa phần thịt quả còn lại về phía cô, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi:
“Khoảng thời gian dài như vậy… em có sống rất vất vả không?”

Sa Sa nhận lấy miếng táo, cúi đầu nhìn những lớp da măng rô trên tay mình. Có lẽ vì nhớ tới vài ký ức không mấy dễ chịu, cô im lặng lắc đầu, đáp một tiếng “cũng ổn”. Nhưng vài giây sau, cô lại không nhịn được mà khẽ nói tiếp:
“Em từng nghĩ đến việc trốn đi, nhưng không trốn được. Người trên đó rất đoàn kết, không một ai chịu giúp em. Em còn chưa kịp chạy về đến bờ biển thì đã bị họ bắt lại. Bà lão đó tức giận, mắng em không ngừng, em cũng chẳng hiểu bà ta mắng cái gì. Mắng chưa đã, bà ta còn lấy cành cây quật em, đau lắm. Sau đó vẫn chưa nguôi giận, bà ta nhốt em vào kho củi suốt một ngày, không cho em ăn. Dù món cơm trộn cá khô thối bà ta làm ngày thường cũng rất khó ăn, nhưng hôm đó không được ăn gì em thật sự rất đói, đói đến mức cảm giác dù không ai cản em cũng chẳng chạy nổi nữa. Hơn nữa em cũng không hiểu vì sao, em còn trẻ thế mà bà ta đã già như vậy, em từng thử phản kháng, nhưng phát hiện ra toàn thân mình không có chút sức lực nào, cử động một chút là chỗ nào cũng đau, hoàn toàn không phải đối thủ của bà ta. Anh đừng thấy bà ta già, thân thể bà ta khỏe lắm. Có lần em gỡ cá khỏi lưới mà không để ý con mèo, con mèo bà ta nuôi trộm ăn mấy con cá trong chậu, bà ta tức quá đá em một cái, lưng em đau mấy ngày liền. Còn có một lần nữa—”

Sa Sa đang nói hăng say thì vô tình nhìn lên, phát hiện người đàn ông trẻ trước mặt mình không biết từ lúc nào đã nước mắt giàn giụa. Cô giật mình, lập tức im bặt.

Không phải chứ… sao anh lại khóc nữa rồi? Rõ ràng là anh tự hỏi mà. Biết vậy cô đã không nói. Sa Sa rút mấy tờ giấy ở đầu giường đưa cho anh, vừa vụng về vừa lắp bắp an ủi:
“Anh đừng khóc nữa… đừng lúc nào cũng khóc vậy… sao anh lại hay khóc thế…”

Anh nhận lấy giấy, dùng sức che lên mắt mình, cố gắng bình ổn cảm xúc. Mãi một lúc sau nước mắt mới ngừng lại. Anh đỏ hoe mắt nhìn cô, khàn giọng xin lỗi:
“Xin lỗi Sa Sa… là anh vô dụng… là anh không bảo vệ được em.”

Vừa nói xong, nước mắt anh lại trào ra. Sa Sa vội rút thêm hai tờ giấy, học theo động tác của anh, áp lên mắt anh, liên tục trấn an:
“Không phải lỗi của anh đâu, ba em đã nói với em nguyên nhân em rơi xuống biển rồi, sao có thể trách anh được. Anh đừng khóc nữa.”

Anh tiến lại gần hơn, giữ tay cô, cách qua lớp giấy đặt lên mắt mình, nghẹn giọng nói:
“Là lỗi của anh, Sa Sa… đều tại anh. Là anh không kịp tìm được em, mới khiến em phải chịu nhiều khổ sở như vậy… đều tại anh vô dụng.”

Nước mắt anh hoàn toàn không ngừng được. Sa Sa thật sự rất sợ anh lại ôm cô mà khóc lóc thảm thiết. Cô vừa an ủi anh rằng chuyện này không phải lỗi của anh, bảo anh đừng tự trách, vừa nhỏ giọng than thở:
“Anh đừng khóc nữa… em không thích con trai suốt ngày khóc nhè đâu.”

Không ngờ câu này lại hiệu nghiệm đến vậy. Cô có thể cảm nhận rất rõ đôi mắt đang áp vào lòng bàn tay mình khẽ động một cái, tiếng nức nở của anh lập tức dừng hẳn.

Ba giây sau, anh rời mặt khỏi tay cô. Đôi mắt đỏ rực đảo nhìn tứ phía, không dám đối diện với cô, giọng mũi nặng nề buông một câu:
“Anh đi rửa mặt chút.”
Rồi lúng túng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Có tiếng gõ cửa. Đã gõ cửa mà không trực tiếp bước vào thì chắc chắn không phải bố mẹ cô hay bác sĩ. Sa Sa vừa định đặt chân xuống giường thì Vương Sở Khâm đã sải bước từ nhà vệ sinh đi ra, thẳng tới cửa.

“Để anh, em nằm đi.”

Là người anh sắp xếp mang đồ ăn tới, một cậu trai rất trẻ, xách theo hai hộp cơm lớn. Vừa bước vào, phản xạ đầu tiên của cậu ta là cúi người chào Sa Sa, nở nụ cười tươi rói, giọng vang vang:
“Chào thiếu phu nhân ạ!”

Sa Sa: …… Đây là tình tiết gì vậy???

Gương mặt cô từ ngơ ngác chuyển sang nóng bừng. Vương Sở Khâm vừa nhét thêm gối sau lưng cô, vừa dựng chiếc bàn ăn gập trên giường bệnh, đồng thời cúi sát tai cô thì thầm giải thích:
“Đây là A Tinh, trợ lý của anh.”

Sa Sa ngượng ngùng gật đầu, đáp lại cậu trai kia một câu:
“Chào... cậu.”

A Tinh ân cần bày từng món ăn lên bàn. Vừa bày vừa nịnh nọt giới thiệu từng món:
“Món này là thịt bò xào trứng cà chua, thiếu gia đặc biệt dặn phải bổ sung vitamin cho chị; món này là ngao xào, bổ canxi, thiếu gia nói chị không thích ăn gừng nên đã bảo đầu bếp nhặt gừng ra hết rồi; món này là sườn hấp khoai môn, là loại khoai môn Trương Khê chị từng rất thích; món này là canh tim heo hầm hạt sen, bổ dưỡng cho não, đã làm theo lời thiếu gia dặn là vớt sạch mỡ rồi, không ngấy đâu ạ; món này là cá chua ngọt, kích thích vị giác, thiếu gia sợ chị ăn không ngon nên đặc biệt yêu cầu đầu bếp làm; à còn cái này nữa, là sữa óc chó xay tay, cũng là thiếu gia dặn mua ở tiệm chè đường Tướng Quân mà trước đây chị hay uống.”

Sa Sa: …… Cậu trai này, ý định lấy lòng cũng lộ liễu quá rồi đó……

Giới thiệu xong một lượt món ăn, A Tinh liếc nhìn thiếu gia nhà mình, gương mặt tràn đầy cảm giác thành tựu:
Có tôi ở đây, không có gì là không ổn cả.

Vương Sở Khâm đang cúi đầu lướt điện thoại, Sa Sa không biết anh đang bận rộn điều gì, chỉ thấy điện thoại của cậu trai tên A Tinh “ting” một tiếng, sau đó vị hôn phu của cô liền cất điện thoại đi, vẻ mặt nhàn nhạt liếc về phía trợ lý của mình, không biểu lộ rõ cảm xúc mà thản nhiên buông một câu:

“Được rồi, về đi.”

A Tinh mơ hồ đoán được “tiền công” đã vào tài khoản, cảm kích vô cùng mà lui ra. Cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm liền bắt đầu bày đũa cho cô, trước tiên múc cho cô nửa bát canh.

Sa Sa nhìn chiếc bàn nhỏ đã chất kín thức ăn, vừa nhận bát canh anh đưa vừa nhỏ giọng hỏi:

“Anh chuẩn bị từng này là cho mình em thôi à? Em chắc là ăn không hết đâu…”

Cô nói có phần uyển chuyển, chứ không phải “có thể không hết”, mà là hoàn toàn không thể. Nhà ai ăn bữa tối lại có năm món mặn kèm thêm một bát chè chứ?

“Không sao, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”

Anh đứng dựa bên mép giường, đợi cô uống một ngụm rồi đặt bát canh xuống, liền từ túi áo lấy ra mấy tờ giấy ăn lúc nãy cô đưa, đưa tay lau vệt canh nơi khoé miệng cô. Sa Sa mải nhìn chằm chằm bát chè ở mép bàn nên không để ý động tác của anh, cho đến khi đầu ngón tay anh vô tình chạm vào khoé môi cô, cô mới giật mình, vội vàng lùi lại.

Bàn tay anh lại một lần nữa khựng giữa không trung.

Sa Sa lúng túng vội chuyển đề tài:

“À… cái đó… chè này là phải ăn cơm xong mới được uống hả?”

Nếu là mẹ cô, Sa Sa gần như đoán được câu trả lời sẽ thế nào, cô cũng biết rõ, uống chè trước thì lát nữa chắc chắn không ăn nổi cơm. Nhưng anh lại chủ động bưng bát chè đặt ngay trước mặt cô.

“Em muốn uống thì uống trước một chút cũng được, nhưng nhớ chừa bụng lại cho mấy món khác, được không?”

Anh nhìn cô nói, giọng đặc biệt dịu dàng.

Sa Sa đột nhiên nghĩ đến một từ: nuông chiều.

Anh trông thật sự rất nuông chiều cô, điều đó khiến cô không khỏi nhớ lại quãng thời gian trung học, nơi cô bị ràng buộc đủ điều, việc gì cũng phải làm theo quy định. Cô âm thầm suy đoán, có lẽ một phần lý do khiến cô từng ở bên anh, chính là vì sự nuông chiều này của anh?

“Ngon không?”

Cô mới uống một ngụm, anh đã lộ vẻ mong đợi mà khẽ hỏi. Sa Sa uống thêm một ngụm nữa, nếm kỹ trong khoang miệng, đáp một câu “cũng được”, rồi hỏi ngược lại:

“Trước đây em thích uống cái này à?”

“Em thích uống lạnh.”

“Thế sao anh lại bảo anh ấy mua cho em loại ấm…” Sa Sa nhỏ giọng càu nhàu, “Em thấy uống ấm hơi ngấy.”

Cô chủ động nói ra cảm nhận của mình, Vương Sở Khâm trong lòng âm thầm kích động. Đừng nói là cô muốn uống chè lạnh, cho dù cô muốn hái sao trên trời, anh cũng phải nghĩ cách dựng thang cho cô trèo lên.

Anh lập tức lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa dịu giọng giải thích với cô:

“Chủ yếu là cơ thể em bây giờ còn cần thời gian hồi phục, anh sợ dạ dày em không chịu nổi. Hay là anh bảo A Tinh mua lại một phần nữa, cho thêm một chút đá thôi, được không?”

“Đừng đừng đừng!” Sa Sa vội lên tiếng ngăn lại, nhỏ giọng nói, “Để lần sau đi, lần sau lần sau. Lát nữa anh ấy mang tới nữa thì chắc mẹ em cũng đến rồi, nhìn thấy em uống đồ lạnh là thế nào cũng lải nhải cho xem.”

Lời cô vừa dứt, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. “Tào Tháo” — mẹ Sa Sa đã xách hộp giữ nhiệt bước vào. Sa Sa liếc mắt ra hiệu cho chàng trai trẻ đang đứng bên giường, cô vừa chớp mắt một cái, tim Vương Sở Khâm đã đập nhanh hẳn lên. Anh vội cất điện thoại, xoa xoa mũi, xoay người chào mẹ cô.

Mẹ Sa Sa đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn chiếc bàn nhỏ đầy ắp món ăn, kinh ngạc lẩm bẩm:

“Tiểu Vương, con mua cho nó cái gì thế này? Bác sĩ nói dạo này nó phải ăn thanh đạm chút, dì nấu cho nó cháo sườn rồi.”

Sa Sa nhìn vị hôn phu đang đứng một bên có phần lúng túng, nghĩ lại là do mình nói đói nên anh mới cho người mang đồ tới, cũng ngại để anh gánh tội thay, liền vội vàng giải thích:

“Mấy món này cũng thanh đạm mà, không cay. Con nói đói nên anh ấy mới cho người mang tới trước thôi.”

Mẹ Sa Sa khựng lại, cảm thấy khó hiểu. Đây có phải là cô con gái hai tiếng trước còn nói muốn huỷ hôn không? Sao giờ lại bênh rồi? Ánh mắt bà liếc sang, thấy Sa Sa đang bưng một bát chè, lập tức lại bắt đầu lải nhải:

“Sao con vừa ăn cơm vừa uống chè thế hả? Có canh ở đây sao không uống canh lại đi uống chè? Tiểu Vương, sao con còn mua chè cho nó, lát nữa nó ăn cơm làm sao—”

“Mẹ~”

Sa Sa thở dài. Cô thấy mẹ chỉ cần lải nhải mình là được rồi, không muốn mẹ cứ nhắm vào vị hôn phu của mình như thế. Không phải vì bênh anh hay gì, chỉ là cảm thấy như vậy rất bất lịch sự.

Vương Sở Khâm không dám xen vào, lặng lẽ đậy nắp bát chè cô vừa đặt xuống, để sang một bên, rồi chủ động nhận lấy hộp giữ nhiệt trong tay mẹ Sa Sa, múc cháo cho cô.

“Con không muốn uống cháo, con ăn cơm với đồ mặn là được rồi.”

Sa Sa nhìn bát cháo nhạt nhẽo đến mức chẳng gợi chút thèm ăn nào, khẽ phản kháng một lần.

Mẹ Sa Sa nói:

“Mẹ nấu rồi chẳng lẽ đổ đi à? Con ăn ít thôi cũng được.”

…Đấy, đúng là mẹ cô.

Tôn Dĩnh Sa thỏa hiệp ngay tức khắc, cô bưng bát cháo lên nhấp một ngụm nhỏ. Tận sâu trong xương tủy, cô vẫn giữ nguyên cái tính bảo sao nghe vậy với mẹ mình y như hồi mười sáu tuổi. Lông mày Vương Sở Khâm khẽ nhíu lại, rất nhẹ, đến mức khó nhận ra. Anh vươn tay, lấy bát cháo khỏi tay cô, rồi đẩy lại bát cơm còn đang ấm về phía cô.

“Em ăn cơm đi, cháo để anh uống, không lãng phí.”

Mẹ Sa Sa chợt vỗ trán một cái, vội vàng nói:
“Ôi chao, dì quên mất, Tiểu Vương con cũng chưa ăn gì cả mà. Con ăn đi, con ăn cũng được.”
Chủ yếu là từ hôm qua theo họ về đây, cậu con rể tương lai này vẫn luôn ở ngoài phòng bệnh trông chừng, chẳng để bà phải lo đến chuyện ăn uống, nên nhất thời bà quên mất.

Sa Sa vội lên tiếng ngăn cản:
“Ê ê, đó là phần em uống—”

Anh rõ ràng đã nghe thấy, cũng rõ ràng đã nhìn thấy, vậy mà vẫn làm như không biết, bưng bát lên húp một ngụm lớn, còn nghiêng đầu khen tay nghề của mẹ cô.

Sa Sa gắp một miếng thịt bò, không nhịn được mà nhỏ giọng bổ sung: “Đó là đồ em đã uống qua rồi mà.”

Vương Sở Khâm nhấc mắt lên khỏi bát cháo, nghiêm túc đáp:
“Trước đây anh cũng đâu có ít lần ăn đồ thừa của em.”

Sa Sa: ……

Mẹ Sa Sa: …… Hay là mình nên đi nhỉ?

Mẹ Sa Sa cảm thấy, đúng là mình nên đi thật. Từ sau đó, cậu con rể tương lai này hoàn toàn không còn để bà phải nhúng tay vào nữa: dọn dẹp thức ăn thừa, lau bàn, vắt khăn ấm lau miệng và tay cho con gái bà, tiện thể rửa sạch luôn hộp giữ nhiệt bà mang tới.

Thu xếp xong xuôi, mẹ Sa Sa thử dò hỏi:
“Tiểu Vương à, hôm nay vất vả cho con rồi. Cũng không còn sớm nữa, tối qua con thức cả đêm ngoài này chưa ngủ được, tối nay về sớm nghỉ ngơi đi.”

Sa Sa không lên tiếng. Cô giả vờ bận rộn cạy mấy cái da thừa ở đầu ngón tay, nhưng khóe mắt lại lén quan sát anh. Cô cũng chẳng rõ tại sao theo bản năng mình lại muốn quan sát anh, có lẽ là muốn xem anh sẽ dứt khoát rời đi hay là sẽ báo cho cô biết một tiếng? Nếu anh đi quá gọn gàng, e rằng cô sẽ bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của việc họ từng là một cặp vị hôn phu tình cảm sâu đậm.

“Đừng cạy nữa, sẽ viêm đấy.”
Anh không trả lời mẹ cô trước, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô. Thấy cô cúi đầu cạy tay, anh tự nhiên vươn tay qua nắm lấy một bàn tay cô, ngăn không cho cô dùng tay kia dứt lớp da thừa. Sa Sa theo phản xạ muốn rút tay ra nhưng không được, anh nhìn thì có vẻ nắm rất lỏng, nhưng thực chất lại dùng lực không hề nhỏ.

Sa Sa buộc phải ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại quay sang mẹ cô, vẻ mặt thành kính, nói:
“Tối nay để con ở lại trông chừng nhé dì. Dì về nghỉ ngơi trước đi, con có thể chăm sóc tốt cho Sa Sa mà.”

Sa Sa vừa định thay mẹ từ chối, thì mẹ cô đã lập tức đáp:
“Thế sao được, tối qua con đã canh ngoài này cả đêm rồi, hôm nay lại bận rộn cả ngày thế này, con mau về nghỉ ngơi đi, bên này có dì là được.”

“Ở đây có giường cho người chăm sóc, con ở cạnh cô ấy cũng yên tâm hơn.”
Anh kiên trì thêm lần nữa. Mẹ Sa Sa do dự một lúc, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Dẫu sao con gái bà và cậu con rể tương lai cũng chẳng phải đôi trẻ mới yêu, ngoại trừ năm nay gặp nhiều trắc trở, thì hai năm trước lúc nào hai đứa cũng như hình với bóng.

Mẹ cô là không nỡ từ chối. Còn Sa Sa… là không dám từ chối.
Cô nhận ra, người đàn ông cao lớn ban chiều còn khóc lóc sướt mướt kia, khi đã kiên định thì toàn thân toát ra một khí thế không cho phép người khác khước từ.

Mẹ cô thế mà lại đi thật, Sa Sa nghĩ đến việc mình phải ở lại qua đêm với một người đàn ông xa lạ. À không, tiếp xúc mấy tiếng rồi cũng không còn hoàn toàn xa lạ nữa nhưng vẫn khiến cô có phần gò bó. Tám giờ tối, anh giúp cô chuẩn bị quần áo, chỉnh nước nóng, bảo cô đi tắm trước, tắm xong tiện treo luôn chai truyền dinh dưỡng.

Sa Sa tắm xong, người vẫn còn bốc hơi nóng bước ra, thì thấy anh đang đẩy một chiếc vali nhỏ từ bên ngoài vào. Cô còn chưa kịp hỏi, anh đã chủ động giải thích:
“Anh bảo người ta mang đến một ít đồ thay.”

Bề ngoài Sa Sa gật đầu như không có gì, trong lòng lại lén nhìn chằm chằm chiếc vali của anh mà thầm nghĩ:
Đại ca à, bộ anh định ở đây làm khách mời lâu dài luôn đấy hả?

Anh mở vali. Cô tưởng anh đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, nên tự ngồi trước giường lau tóc. Khóe mắt thoáng thấy anh lấy từ trong vali ra một chiếc máy sấy nhỏ màu xanh, đi thẳng tới cắm điện. Sa Sa đã đoán được anh định làm gì, vội buông khăn, cuống cuồng nói:
“Để em, em tự làm, để em tự—”

Không kịp nữa rồi. Anh đã bắt đầu sấy, động tác nhẹ nhàng đến mức cô chẳng thể bắt bẻ được chỗ nào.

Thôi vậy. Anh đã là vị hôn phu của cô rồi, thì chuyện anh tỏ chút ân cần như thế này… cũng là điều hợp lẽ thôi.

Tóc cô dài hơn trước một chút, có lẽ vì thời gian dài suy dinh dưỡng nên phần đuôi đã trở nên khô xơ, ngả vàng. Trên đầu cô không có vết thương ngoài da rõ ràng, nhưng bác sĩ nói cô từng chịu một cú va đập mạnh dẫn đến tụ máu não. Khi Vương Sở Khâm sấy tóc cho cô, dù đã chỉnh máy ở mức gió thấp nhất, anh vẫn cứ như hận không thể dùng miệng để thổi, chỉ sợ làm cô đau dù chỉ một chút.

Sa Sa cảm thấy anh có phần chậm chạp, lề mề, nhưng không dám nói ra. Mãi đến khi anh cuối cùng cũng tắt máy sấy, cô mới như được giải thoát, thở phào một hơi thật dài. Không ngờ trong lúc thu dây, anh vẫn còn nhìn cô chằm chằm. Sa Sa lúng túng, vội vàng đánh lạc hướng sự chú ý của anh, chỉ vào chiếc máy sấy trong tay anh, nói:

“Gu của anh cũng… đặc biệt ghê ha.”

“Cái này là em chọn.” Anh cụp mắt nhìn qua một cái rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp lại, “Anh nhờ người lấy hành lý từ căn hộ về, trong nhà chỉ có mỗi cái máy sấy này. Lúc mua em nói màu xanh lá nhìn có sức sống.”

“... Ồ, ra là vậy.” Không ngờ người có sở thích độc lạ lại chính là mình... Sa Sa cảm thấy ngượng chín người, cô nhìn quanh quất để lảng tránh: “Vậy anh đi tắm trước đi.”

“Anh đợi y tá treo dịch cho em xong rồi đi.” Anh ấn chuông gọi, trạm y tá bên ngoài hỏi có thể bắt đầu truyền dịch chưa, anh trầm giọng “ừ” một tiếng. Sa Sa âm thầm tặc lưỡi: bệnh viện bây giờ nhân văn đến mức bệnh nhân còn có thể tự sắp xếp thời gian truyền dịch sao?

Không lâu sau, bác sĩ điều trị chính cùng y tá bước vào. Bác sĩ đứng bên cạnh hỏi thăm tình trạng cơ thể và chế độ ăn uống trong ngày của cô, y tá thì bắt đầu tiêm cho Sa Sa. Miệng Sa Sa trả lời bác sĩ, nhưng mắt lại lén liếc về phía đầu kim trong tay y tá. Cũng không trách cô căng thẳng, hôm qua y tá kia phải chọc ba lần mới vào được tĩnh mạch, khiến bây giờ cứ thấy kim tiêm là cô phản xạ căng người.

Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay, rất nhẹ nhàng che lên mắt cô. Anh không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của cô. Lòng bàn tay anh rất ấm, Sa Sa chỉ cảm thấy mí mắt nóng lên, cổ tay hơi nhói một cái, rồi trước mắt lại sáng ra, y tá đã tiêm xong. Anh lại như không có chuyện gì xảy ra, đứng bên cạnh nghe bác sĩ dặn dò.

Bác sĩ rời đi, chỉ có một chai truyền dịch. Anh hỏi cô muốn nằm hay ngồi. Sa Sa nhìn thời gian, còn chưa tới chín giờ, nằm lâu quá lưng sẽ đau, nên nói muốn ngồi thêm một lát.

Vương Sở Khâm kiên nhẫn điều chỉnh giường cho cô, nhét một chiếc gối mềm phía sau lưng cô, quan sát một lúc xác nhận chai truyền không có vấn đề gì mới cầm quần áo đi tắm.

Tốc độ tắm của anh rất nhanh, chưa tới mười phút đã bước ra, mặc bộ đồ mặc nhà mỏng nhẹ, màu sáng. Sa Sa liếc nhìn một cái, phát hiện lúc này trông anh có vẻ trẻ hơn vài phần.

Anh vừa lau tóc vừa đi tới kiểm tra chai truyền của cô, xem chỗ kim có bị hồi máu không, rồi rót cho cô một cốc nước ấm, sau đó mới ngồi xuống bên giường.

Không khí vừa yên tĩnh lại, Sa Sa liền thấy có chút không biết làm sao cho phải. Cô vừa uống nước để che giấu sự lúng túng, vừa kiếm chuyện nói cho đỡ ngượng:

“Anh không sấy tóc à?”

“Không sao, tóc ngắn, lát nữa tự khô thôi.” Anh dùng khăn khô lau qua loa mấy cái, rồi giúp cô đặt cốc nước sang một bên.

Sa Sa miễn cưỡng duy trì câu chuyện: “Em thấy tóc em hơi dài rồi.”

Anh nghiêng người lại gần, đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, giúp cô vén mấy lọn tóc rối rơi bên tai ra sau tai, giọng dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước:

“Anh thấy cũng ổn mà. Nếu em không thích để tóc dài, ngày mai mình đi cắt.”

“Hả? À… được.” Anh đúng kiểu người nói là làm liền nhỉ? Tai Sa Sa hơi nóng lên, nhất là chỗ vành tai vừa bị đầu ngón tay anh chạm qua, cảm giác càng rõ rệt.

Có tiếng rung nhẹ vang lên, là điện thoại của anh. Lúc đi tắm anh để máy trên tủ đầu giường của cô. Hai người đồng thời liếc sang, trên màn hình hiển thị người gọi là “A Thành”.

Sa Sa không có ấn tượng gì, còn anh thì đã cầm máy lên, ngồi ngay trên ghế cạnh giường nghe máy, hoàn toàn không tránh né cô.

“Ừ, cứ tiếp đón bình thường là được.”

“Không thân lắm, đừng làm quá, để hắn tự nhiên đi.”

“Uống nhiều thì gọi nhà họ Lưu tới đón.”

“Không được nữa thì ném thẳng vào đồn cảnh sát cũng được, không cần nể mặt. Ở chỗ tôi, hắn không có mặt mũi gì.”

Sa Sa lén quan sát anh. Lúc nói chuyện với người khác, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của anh khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng, nhẹ giọng khi nói chuyện với cô, tương phản lớn đến mức giống như hai con người khác nhau, mà còn chuyển đổi cực kỳ tự nhiên.

Sau khi cúp máy, Vương Sở Khâm theo phản xạ đưa tay xoa xoa giữa chân mày. Hai năm trước, anh đã điều A Thành sang khu Tây Nam để tiếp quản địa bàn của lão Mã già, người cha ích kỷ chỉ biết lợi ích bản thân, bỏ mặc cả đứa con ruột. Anh cho A Thành một tỉ lệ lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh, mà A Thành cũng làm việc rất có tâm, hai năm nay đã giúp anh trải rộng bản đồ kinh doanh đâu ra đó, hầu như không để anh phải bận lòng. Từ đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên A Thành gọi điện xin ý kiến anh, nói rằng cậu công tử nhà họ Lưu uống quá chén, làm loạn trong sòng, hỏi nên xử lý thế nào.

Sở dĩ A Thành phải gọi điện hỏi là vì mấy năm trước, thiếu gia nhà họ Vương và thiếu gia nhà họ Lưu từng qua lại rất thân, cũng từng âm thầm hợp tác với nhau vài vụ làm ăn lớn, sợ làm phật lòng bạn cũ của thiếu gia.

Những năm trước, Vương Sở Khâm quả thực chơi rất hợp với hai nhà Lưu và Lương. Nhưng người nhà họ Lưu thì không giống nhà họ Lương. Lương mập tính tình thật thà, không có nhiều tâm cơ, đối với anh thì nói gì nghe nấy, cả công lẫn tư đều là người có thể kết giao lâu dài. Còn vị thiếu gia nhà họ Lưu kia, ban đầu nhìn qua cũng khá nghĩa khí, nhưng tiếp xúc lâu rồi thì tâm địa dần lộ ra, thích chơi kiểu nước đôi, đứng núi này trông núi nọ. Trên thương trường toàn là cáo già, người không thể giao tâm thì càng chơi lâu chỉ càng dễ bị đâm sau lưng. Vì thế mấy năm nay, cả anh lẫn Lương mập đều hữu ý vô ý giữ khoảng cách với người đó. Đặc biệt là năm nay, nhân cách của anh quay ngược về thời trung học, đầu óc mù mờ, chỉ biết lao vào kết giao một đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu, đến cả Lương mập cũng ít qua lại. Nghĩ đến nửa năm nay mình đã làm bao nhiêu chuyện nhức đầu, Vương Sở Khâm lại vô thức cau mày, tự đấm nhẹ lên trán hai cái.

Sa Sa thấy vậy thì tưởng anh không khỏe, cẩn thận hỏi nhỏ:
“Anh đau đầu à? Hay để em gọi bác sĩ tới xem cho anh nhé? Bác sĩ xem đầu em là xem, xem đầu anh cũng là xem, không khác nhau mấy đâu, khỏi cần anh phải đăng ký lại.”

Vương Sở Khâm bị câu nói của cô chọc cho bật cười thành tiếng. Anh nhìn Sa Sa trước mắt, đôi mắt đen láy to tròn đang xoay qua xoay lại, đầy tò mò nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến buổi sáng ở thành phố H, khi hai người ngồi ăn sáng ven đường, cô kể về những năm tháng trung học u ám, đau đớn của mình. Nụ cười trên mặt anh chợt tắt.

Sa Sa của anh đã đánh mất những ký ức hạnh phúc, vui vẻ, can đảm, phóng khoáng của những năm về sau, bắc cầu suốt hơn mười năm để quay về giao nhau với chính cô của ngày xưa, yếu đuối, bất lực, đau khổ và tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này, khi anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh lại cảm nhận rất rõ ràng: đây là một linh hồn kiên cường, không khuất phục, đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng ấy soi sáng từng mảnh vỡ trong anh, khiến mỗi nhân cách hỗn loạn của anh đều được bao bọc trong yêu thương. Nhưng linh hồn ấy, đã suýt chút nữa, rời khỏi anh mãi mãi.

Sa Sa nghĩ thầm, sao người này sau khi nghe điện thoại xong lại ngồi ngẩn ra nhìn cô thế nhỉ? Cô đưa tay lên, thử lắc lắc trước mặt anh. Động tác ấy trông hệt như đang làm phép gọi hồn. Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, nhưng hành động khi hoàn hồn lại là đột ngột nghiêng người ôm chặt lấy cô.

Sa Sa lập tức cứng đờ, như tượng đá, không dám nhúc nhích, mặc cho anh vòng tay qua eo mình, vùi mặt sâu vào hõm cổ cô.

Vừa tắm xong không lâu, đồ mặc ở nhà của anh và bộ đồ bệnh nhân của cô đều chỉ là lớp vải mỏng manh. Anh ôm chặt đến mức Sa Sa thậm chí sinh ra cảm giác xấu hổ như thể hai người đang trần trụi ôm nhau. Cô thử động đậy một chút, đổi lại là lực tay của anh đột nhiên siết chặt hơn. Gương mặt anh cọ nhẹ trong hõm cổ cô, Sa Sa chỉ cảm thấy mảng da đó dường như không còn thuộc về mình nữa, nóng đến mức rắc thêm chút tiêu muối là có thể dậy mùi thơm ngay.

“Sa Sa…”
Anh khẽ gọi tên cô, giọng nghẹn ngào. Anh biết bao muốn nói với cô rằng: linh hồn của cô chính là chất keo dung hợp cuộc đời anh; chính tình yêu nóng bỏng của cô đã gắn kết từng mảnh vỡ của anh lại, ráp thành một con người hoàn chỉnh. Nếu không có cô, nếu mất đi cô, cuộc đời anh, nhân cách của anh, cũng chỉ như một đống cát rời rạc, gặp gió là sụp đổ.

Sa Sa vừa nghe giọng anh là biết ngay anh lại sắp “lên cơn”. Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Cô lặng lẽ trợn mắt nhìn trần nhà. Quả nhiên, một dòng nhiệt nóng hổi đang ăn mòn hõm cổ cô, tràn xuống bờ vai, thậm chí có vài giọt rơi lên xương quai xanh.

Lại khóc rồi.

Anh lại khóc nữa rồi.

Cô thề là lần này cô chẳng nói gì cả. Cô chỉ hỏi anh có đau đầu không, có cần bác sĩ xem không thôi mà. Thế cũng khóc được sao? Hay là công việc lúc nãy gặp rắc rối?

Anh chỉ gọi một tiếng tên cô, rồi không nói thêm lời nào, vẫn ôm chặt cô, vùi mặt trong hõm cổ. Sa Sa cũng không biết anh còn khóc hay không, chỉ biết nơi anh áp vào luôn nóng rẫy, ẩm ướt, khiến cô hoàn toàn không biết phải làm sao.

Tháng năm, nhiệt độ ngoài trời đã bắt đầu tăng lên, điều hòa trong phòng bệnh cũng không hề thấp. Hai cơ thể nóng hổi áp sát vào nhau, Sa Sa không chỉ tim đập rất nhanh, mà thân thể cũng khó mà không nóng theo.

Có lẽ anh cũng nóng. Ngoài mấy sợi tóc còn hơi ẩm là mát lạnh, thì tất cả những nơi chạm vào cơ thể cô đều ấm nóng. Không biết là vì nhiệt độ cao hun ra hay vì đứng quá gần, Sa Sa ngửi thấy trên người anh một mùi tuyết tùng rất dễ chịu, vừa lạnh lẽo vừa rực cháy, mơ hồ mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó gọi tên.

Một tay Sa Sa vẫn đang truyền dịch, tay còn lại phải trải qua ba lần đấu tranh tâm lý mới lấy đủ can đảm, khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, thấp giọng an ủi lung tung:
“Đau đầu thì đi khám bác sĩ, mất việc thì tìm việc khác, có gì mà phải khóc chứ… đúng không?”

Anh không lên tiếng, vẫn gục trên vai cô, cơ thể khẽ run lên từng nhịp.

Sa Sa tiếp tục thừa thắng xông lên, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Đời người mười phần thì chín phần không như ý, có chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. Đàn ông mà, có nước mắt cũng không dễ rơi, đừng để người khác nhìn thấy rồi cười anh.”

Anh vẫn không lên tiếng, tiếp tục gục đầu trên vai cô, từng nhịp từng nhịp khẽ run.

Sa Sa thở dài một hơi, giơ tay phải đang truyền nước của mình lên, tung ra chiêu cuối cùng, diễn xuất tròn vai nói:
“Ơ… hình như truyền xong rồi hay sao ấy, em thấy tay mình bắt đầu trào máu rồi.”

Người đang ôm cô lập tức buông tay, vừa lau nước mắt vừa cúi xuống nhìn mu bàn tay đang cắm kim của cô. Tay cô vẫn ổn nguyên, nước muối sinh lý vẫn đều đặn chảy vào tĩnh mạch.

Sa Sa mặt không đổi sắc nói:
“À… em nhìn nhầm.”

Anh không nói gì, mi mắt rũ xuống, hàng mi dài bị nước mắt làm dính lại thành từng chùm. Anh vẫn nửa ngồi trên giường bệnh, hai người ở rất gần nhau, hơi thở quấn lấy nhau. Sa Sa cảm thấy nóng, tim cũng chẳng chịu đập chậm lại, thế nên cô lặng lẽ nhích người ra sau một chút.

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe mắt và chóp mũi anh đều đỏ ửng, đôi mắt nâu sẫm không chớp nhìn thẳng vào cô.

“Sa Sa.”
Anh đưa tay ra, Sa Sa sợ đến mức lập tức cứng người, tưởng anh lại nhào tới ôm cô. Nhưng đầu ngón tay anh chỉ khẽ chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, ánh nhìn dịu dàng đến mức quấn quýt không rời.

“Vậy thì cứ như em nói, chúng ta chậm rãi thôi. Em đừng rời xa anh nữa, được không?”

Sa Sa: ???
Vậy là… buổi chiều anh thật ra nghe hết rồi à??

Anh chăm chú nhìn cô, rõ ràng đang đợi câu trả lời. Lời thì đúng là do cô nói ra, nhưng khi đó chẳng phải vì thấy anh khóc dữ quá cô bị dọa sao? Sa Sa liếc trái liếc phải. Vương Sở Khâm vừa thấy bộ dạng con ngươi đảo loạn của cô là biết cô định đổi ý chối quanh, liền hạ giọng gọi cô thêm một tiếng, giọng đã khàn đặc.

Sa Sa thật sự sợ anh lại khóc nữa, vội vàng đáp:
“Được được, chậm rãi thì chậm rãi… vậy anh có thể… ngồi đàng hoàng lại trước được không?”

Anh ở gần quá, áp lực lớn đến mức cô luôn có cảm giác anh là một con sói dữ có thể nhào tới bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc này anh lại trông như một chú chó rất ngoan, lập tức nghe lời lui về chỗ cũ, còn dịu giọng giải thích với cô:
“Em không cần lo, anh không đau đầu, công việc cũng không có vấn đề gì.”

Sa Sa ngoài mặt thản nhiên “à” một tiếng, trong lòng lại âm thầm than thở:
Biết vậy hồi nãy đừng nhiều chuyện hỏi thêm làm gì!

Gần mười giờ, y tá đến rút kim truyền. Sa Sa đã bắt đầu buồn ngủ, chủ động xuống giường định điều chỉnh lại giường bệnh. Chân cô vừa chạm đất, người đàn ông đang dọn giường phụ bên kia đã quay người lại, một tay giữ lấy eo cô, nhấc thẳng cô trở lại giường.

“Nằm yên, để anh làm.”

Sa Sa yếu ớt nói:
“Em… còn muốn đi vệ sinh nữa…”

Vương Sở Khâm sờ sờ mũi che đi vẻ lúng túng, rồi lại giữ lấy eo cô, nhấc cô xuống giường.

Sa Sa đầy đầu dấu chấm hỏi:
Chẳng lẽ cô đã thấp đến mức xuống giường cũng phải để người ta nhấc sao?

Cô từ nhà vệ sinh quay lại, anh đã chỉnh xong giường, cầm một tuýp thuốc mỡ đứng đợi bên giường. Sa Sa liếc anh một cái, lặng lẽ leo lên giường nằm ngay ngắn.

Vương Sở Khâm chủ động giải thích:
“Thuốc bôi trị xước da tay, đưa tay đây.”

“Em tự bôi được mà.” Sa Sa phản kháng yếu ớt một chút, nhưng phản kháng vô hiệu. Anh đã dùng tăm bông chạm vào đầu tuýp thuốc, bóp ra một ít, cúi người kéo tay cô lại, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc.

Sa Sa thầm thở dài.
Cô phát hiện ra, hình như bây giờ cô đứng trước mặt ai cũng phản kháng… vô hiệu cả rồi.

Thấy anh nghiêm túc và chuyên nghiệp như vậy, cô cũng ngại không tiếp tục làm nũng nữa, dứt khoát thẳng thắn xòe các ngón tay ra cho tiện để anh bôi thuốc.

“Có đau không?”
Mỗi lần thoa một lớp thuốc mỡ, anh đều khẽ thổi một hơi nhẹ. Thật ra chỉ cần không ngược tay cạy vào da xước thì cũng chẳng đau lắm, nhưng Sa Sa vẫn giữ kẽ đáp một câu: “Cũng ổn.” Thế là động tác của anh lại càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đến khi bôi sang bàn tay còn lại, anh bỗng nghiêm mặt xin lỗi:
“Xin lỗi… hôm nay cảm xúc của anh dao động hơi lớn, có làm em sợ không?”

Sa Sa giả vờ bình tĩnh đáp: “Không sao.”
Trong lòng thầm nghĩ: Anh cũng tự biết mình như thế à…

Giọng anh trĩu xuống vì áy náy. Bôi thuốc xong lại nhẹ nhàng thổi thêm một lần nữa, anh vừa vặn nắp tuýp thuốc vừa cẩn thận lên tiếng:
“Bình thường anh không như vậy đâu. Sau này cũng sẽ không thế nữa. Em đừng sợ, Sa Sa.”

Thật ra Sa Sa đúng là không hề sợ. Đây cũng chính là lý do cuối cùng khiến cô không ngăn mẹ mình đồng ý để anh ở lại trông đêm. Anh tuy trông có phần kỳ lạ, nhưng từ lần gặp đầu tiên đến giờ, anh chưa từng khiến cô nảy sinh cảm giác e dè hay sợ hãi.

Ở một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí còn mơ hồ thừa nhận rằng giữa họ trước đây hẳn đã từng rất thân thiết. Giống như lúc này, khi anh cúi người đắp lại chăn điều hòa cho cô, hay khi vừa rồi anh đột ngột ôm lấy cô, mùi hương trên người anh ập đến, khiến cô nảy sinh một cảm giác quen thuộc khó gọi tên.

Rõ ràng họ tắm chung trong cùng một phòng tắm, thậm chí còn dùng chung loại sữa tắm do phòng bệnh cung cấp, vậy mà trên người anh lại có một mùi tuyết tùng trong trẻo, thanh lạnh, thứ mà cô không có.

Anh tắt đèn chính, để lại đèn ngủ rồi nằm trở lại giường hộ lý, quay mặt về phía cô. Dù Sa Sa nằm ngửa, cô vẫn có thể cảm nhận được bằng khóe mắt. Nhưng anh nằm quay về phía nào là quyền của anh, cô cũng chẳng quản được. Cô chỉ có thể quản đôi mắt mình, vội vàng nhắm lại, cưỡng ép bộ não tiến vào chế độ ngủ.

Chỉ là… trong ký ức, đây là lần đầu tiên cô ngủ chung phòng với một người đàn ông. Với Sa Sa hiện tại, điều này quả thật quá vượt trước. Khả năng “ba giây là ngủ” vốn có của cô lần này lại hơi trục trặc, mà anh còn cố tình lên tiếng gọi cô.

Giọng anh rất khẽ, tan vào không khí mờ ảo, thoáng ngẩn người còn tưởng mình nghe nhầm. Sa Sa không đáp, anh lại khe khẽ gọi thêm một tiếng:
“Sa Sa.”

Chẳng lẽ là kỹ năng giả ngủ của cô quá kém, bị anh nhìn thấu ngay từ cái liếc mắt đầu tiên? Nếu không thì anh cũng không đến mức thất đức như vậy, thấy cô “ngủ rồi” mà vẫn cố gọi dậy chứ?

Sa Sa miễn cưỡng mở mắt, nghiêng người nhìn sang phía anh.

Giữa hai chiếc giường cách nhau chừng hai, ba mét. Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt anh sáng đến lạ. Sa Sa không lên tiếng, chỉ liếc nhìn anh, lặng lẽ chờ anh nói tiếp. Ánh mắt anh dịu dàng quấn lấy cô, bỗng cong môi cười, trông có vẻ vô cùng vui vẻ.

Sa Sa đang thầm oán thán trong lòng rằng cảm xúc của người này quả nhiên biến đổi thất thường, thì anh bỗng mỉm cười, khe khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon nhé, Tiểu Đậu Bao.”

Tim Sa Sa đột ngột thắt lại, như bị một lực vừa rõ ràng vừa bí mật bất ngờ va trúng.

Cái tên “Tiểu Đậu Bao” đối với cô rõ ràng xa lạ đến cực điểm, nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, cô lại vô cùng chắc chắn rằng anh không hề gọi nhầm người. Đây hẳn là biệt danh anh từng gọi cô khi họ còn ở bên nhau. Thế nhưng cô cố gắng lục tìm toàn bộ ký ức trong đầu, lại không sao tìm được bất kỳ mảnh ghép nào liên quan đến nó.

Rất kỳ lạ. Cô không có lấy một bằng chứng, nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ suy đoán của chính mình.

Sự im lặng của cô khiến anh hoảng hốt. Ánh mắt anh chớp động, lấy hết can đảm khẽ nói:
“Em có thể nói với anh một tiếng ‘ngủ ngon’ được không, Sa Sa? Em đã ba mươi chín ngày rồi không nói ‘ngủ ngon’ với anh.”

Có lẽ vì đêm quá tĩnh lặng, cảm xúc của Sa Sa lại bất giác mềm ra. Ba mươi chín ngày… khó cho anh nhớ rành rọt đến thế. Cô gần như không suy nghĩ nhiều, thuận theo ý anh mà đáp lại một câu:
“Ngủ ngon.”

Con người vốn tham lam. Câu đáp của cô khiến đôi mắt anh càng thêm sáng. Anh bắt đầu được đà lấn tới:
“Em nên gọi tên anh, giống như anh gọi em vậy.”

Trong đầu Sa Sa, từng nét từng nét lướt qua tên anh. Đó là một cái tên rất hay, nhưng cô vẫn phải gom góp chút dũng khí mới khẽ gọi ra:
“Vương Sở Khâm, ngủ ngon.”

Anh nhẹ giọng nhắc nhở:
“Em nên gọi là A Khâm cơ, Sa Sa.”

Sa Sa thẳng người nằm ngửa, nhắm mắt, mặt không cảm xúc buông một câu:
“Không ngủ thì thôi, phiền chết đi được.”

Anh lặng lẽ cười đến cong cả khóe mày, thầm tặc lưỡi thưởng thức vẻ kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn vừa rồi của cô. Thì ra chú mèo nhỏ chỉ có ký ức dừng lại ở mười sáu tuổi cũng biết xù lông à! Vậy thì so với anh mười sáu tuổi khi ấy… hình như cũng chẳng phân cao thấp là bao.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Như Trần
2 tháng trước

Tr ơi muốn khóc theo luôn bà ơi😭

tycstycd
tycstycd
Trả lời  No Name
2 tháng trước

Thía mai đăng chương 23,24 luôn ik, quà năm mới nạ🥹

bbswlh
Trả lời  No Name
2 tháng trước

làm tụi t đc đọc đã đời lun 🤣

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Dễ cưng quá, Sa Sa 16 tuổi đáng yêu quá 😘😘😘

Hường Nguyễn Thị
2 tháng trước

Sao ad có thể dịch lại với lời văn tuyệt vời vậy nhỉ

Phương Khuất Hoài
2 tháng trước

truyện này có bao nhiêu chương dzậy shop?

minmin
minmin
2 tháng trước

hihi. mèo con xù lông lên rùi nhé

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x