Nếu sao băng mềm lòng hơn cả tiếng khóc
Tôi mỉm cười mà ước nguyện
Nếu rời xa chỉ bởi tính cách
Tính cách ấy, tùy anh chọn.
👉 "Hoằng Nguyện" mang nghĩa là đại nguyện, ước nguyện lớn, lời nguyện mang tầm nhìn dài lâu, không phải mong cầu nhất thời mà là khát vọng đã được suy ngẫm, chấp nhận cả được–mất.
🔹 Đây là lời trong ca khúc "性格" (Tính Cách) Của Trần Dịch Tấn nhé.
_________
Vương Sở Khâm cảm thấy vị hôn thê của mình dường như luôn có một năng lực đặc biệt, khả năng rất nhanh tự hòa giải với cảm xúc của chính mình.
Cô gặp chuyện thì bình tĩnh, giữ chừng mực, làm việc dứt khoát gọn ghẽ. Dẫu có lúc cảm xúc trồi sụt, dường như cũng rất nhanh đã có thể nhẫn nhịn mà nén lại. Không phải anh chưa từng thấy cô bộc phát, chỉ là cảm xúc của cô giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ, vài vòng gợn sóng lan ra, rồi tất cả lại quy về tĩnh lặng.
Nói ngắn gọn, cô không làm ầm ĩ, không níu kéo không buông. Có lẽ nếu là người khác, gặp những chuyện này trong tình cảm thì phải giày vò, dằn vặt một phen mới chịu tha thứ; còn cô, thường chỉ để cảm xúc thoát ra trong chốc lát, rồi chọn cách tự dung hòa với chính mình, giản đơn hơn rất nhiều.
Người khác là tha thứ, còn cô là thôi bỏ qua.
Nhưng giữa tha thứ và bỏ qua là có khác biệt. Tha thứ là hoàn toàn buông xuống, còn bỏ qua thì có nghĩa là: tôi chỉ lười so đo với anh mà thôi.
Vương Sở Khâm thà rằng cô so đo, còn hơn là để cô ngồi ở ghế phụ cạnh mình, thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi anh không biết những lần "thôi bỏ qua" của cô có thể đếm được bao nhiêu, tích lũy tới lần nào thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, đến mức không còn gì để bỏ qua nữa.
Sa Sa tựa lưng vào ghế phụ, ngẩn ngơ nhìn cảnh phố xá lướt nhanh ngoài cửa kính. Điều hòa trong xe mở khá lạnh, bàn tay cô giấu trong túi áo lại rịn mồ hôi; hai chiếc nhẫn cộm vào lòng bàn tay, đau âm ỉ. Cô thả lỏng tay, nghiêng người chỉnh nhiệt độ thấp xuống chút, lúc này mới nhận ra con đường phía trước không phải là hướng về nhà mình.
Người đàn ông từ nãy vẫn phân tâm quan sát từng cử động của cô tìm chuyện để nói:
"Nóng lắm sao? Hay mở cửa sổ cho thoáng khí nhé?"
Sa Sa lắc đầu, bảo không cần, rồi như thuận miệng nói thêm:
"Lát nữa anh chỉ cần đưa em tới cổng khu nhà là được. Cũng muộn rồi, anh lái xe về trên núi còn mất không ít thời gian."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh quay đầu sang, nở nụ cười mang chút lấy lòng:
"Tối nay không về nhà sao? Em ghi địa chỉ giao hàng trong tiệm túi xách là nhà mà."
Anh nói "nhà", là nói nhà của anh.
"Ừm." Cô khéo léo tránh nặng tìm nhẹ:
"Anh đưa cho dì cũng được, dì không thích thì cho em gái anh."
"Đó là anh mua cho em."
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói đã căng lên thấy rõ.
"Em không thích mang mấy loại đó."
Cô lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, thái độ rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.
Vương Sở Khâm vô cùng hụt hẫng. Anh thừa nhận cô là một hình mẫu rất tốt để học cách quản lý cảm xúc, nhưng anh không làm được đến mức có thể nhẹ nhàng nói ra sự chống đối của mình như cô. Thậm chí có lúc anh tức đến mức muốn khóa cửa xe, chở thẳng cô về Thái Bình Sơn rồi nhốt lại. Nhưng rốt cuộc, anh giận thì cũng chỉ giận trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhụt chí mà đổi hướng đi. Cô bảo dừng ngoài khu nhà, sự cứng đầu cuối cùng của anh là nhất quyết lái xe vào tận dưới tòa nhà nơi cô ở.
Hai người im lặng xuống xe. Anh vừa theo sau cô được hai bước, cô đã quay đầu lại, ý tứ tiễn khách rất rõ ràng.
"Cũng muộn rồi, anh không cần đưa em lên đâu. Về lái xe cẩn thận."
Hoa mộc lan đã bắt đầu tàn. Giọng cô vang lên giữa tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, bình thản và nhẹ bẫng đến lạ. So với sự mây trôi nước chảy của cô, lòng anh lại cuộn trào như sóng gió. Thanh tiến độ vừa mới khó khăn lắm mới đẩy lên được phút chốc liền tuột ngược trở lại, thậm chí còn thảm hơn trước. Anh nhớ rất rõ, lần trước cũng chính ở nơi này, cô đã nói với anh về chuyện hủy hôn. Giờ đây, cũng tại nơi này, cô thu hồi quyền được đi cùng của anh, bảo anh không cần tiễn cô lên lầu. Cô thậm chí chẳng nghĩ anh có ý muốn cùng cô vào nhà.
Chỉ vì một bữa tối đầy mùi khói lửa, khiến hai người trước bữa ăn còn quấn quýt như keo, sau bữa ăn đã tựa như bước vào "thời kỳ bình tĩnh sau ly hôn". Vương Sở Khâm liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Cứng đầu với cô là vô ích, anh đã từng nếm trải rồi, một khi cô đã chọn cách xử lý lạnh, anh hoàn toàn bó tay. Anh nhất định phải có đối sách của riêng mình trước khi cô kịp lạnh lùng với anh.
Sa Sa nhìn người đàn ông bỗng nhiên ngoan ngoãn dừng bước. Anh đứng cách cô một mét, cúi mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, ánh mắt anh ướt át, trông chẳng khác nào một chú chó con không nhà. Sa Sa lập tức dời tầm mắt đi, ngăn bản thân làm ra những mềm lòng vô ích. Vốn dĩ cả buổi chiều hôm nay đều khá ổn, cô cũng đã rất cố gắng không so đo việc anh không hỏi ý cô đã đáp ứng bữa tiệc tối của em họ anh. Dù trong suy nghĩ của cô, việc anh có thể đem thời gian hẹn hò của hai người nhường cho lời mời của người khác, thì có lẽ việc ở riêng bên cô với anh cũng không đến mức quan trọng như vậy.
Chuyện nhẫn, ở phía cô vốn đã gần như sang trang. Bao gồm cả việc buổi chiều anh chủ động nói muốn mua lại một đôi mới. Khi đó cô không đồng ý ngay, nhưng sau đó cũng tự hỏi bản thân có phải mình quá làm mình làm mẩy hay không, thậm chí còn nảy ra ý định hôm nào rảnh sẽ tự đi đặt lại một đôi khác.
Thế nhưng bữa tối được chuẩn bị có chủ ý này, mượn danh xin lỗi, cố tình nói những lời khiến cô khó chịu, làm những chuyện khiến cô nghẹn ngào, quả thực đã phá tan toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô. Nhưng điều khiến cảm xúc cô rơi xuống đáy rồi bật ngược trở lại, không chỉ là thái độ mà Tiêu Nghệ Tố thể hiện với cô, mà là thông qua hành động của Tiêu Nghệ Tố, cô đã nhìn rõ bản chất của một số chuyện.
Sa Sa hiểu rất rõ, ở đời này, chuyện "nhìn người mà đối đãi" vốn không hiếm. Người khác đối xử với cô thế nào, rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào việc với tư cách là người trong cuộc, anh đối xử với cô ra sao. Mấy năm trước, Tiêu Nghệ Tố chưa từng dám dùng giọng điệu âm dương quái khí với cô như vậy, bởi suốt những năm ấy, Vương Sở Khâm bảo vệ cô kín kẽ đến mức không hở chút gió. Chỉ cần nhìn vào thái độ của anh dành cho cô, người ngoài liền hiểu rất rõ: người này, đừng chọc vào, không chọc nổi.
Vậy tại sao bây giờ Tiêu Nghệ Tố lại dám?
Là vì thái độ của anh trong đêm hôm đó, đã vô tình trao cho người ta cái cơ hội ấy.
Dĩ nhiên, cô thật sự không nên để tâm tới thái độ của người khác. Nhưng cô để tâm tới anh. Bởi chính qua ánh nhìn và phản ứng mà người ngoài chiếu lên cô, cô càng nhìn rõ hơn mình đang không đáng kể đến mức nào trong mắt phiên bản hiện tại của anh.
Sa Sa nhớ tới lời xin lỗi của anh tối qua, anh chỉ kéo nhẹ tay áo cô, mong cô cho thêm một cơ hội. Không quá chân thành, cũng không có bao nhiêu hành động bù đắp. Thế mà bức tường thành cô từng nghĩ là vững chắc không gì phá nổi, lại dễ dàng xuất hiện một khe nứt vỡ đê như thế.
Cô nhớ tới buổi hẹn hò hôm nay. Anh thậm chí còn không hỏi xem cô thích gì đã tự ý chọn phim; thậm chí không cần sự đồng ý của cô đã thản nhiên nhận lời ăn tối với người khác. Ý kiến của cô với anh dường như chẳng có trọng lượng. Vậy mà cô lại cho phép anh dễ dàng động chạm, dễ dàng tiến công, từng chút một xâm lấn thành trì của cô.
Giây trước còn thề thốt sẽ hủy hôn, làm lại cuộc đời; giây sau đã không nhớ bài học, tự tay bật đèn xanh cho anh, đó là vấn đề của cô, là cô đang tự coi rẻ chính mình.
Bởi vì cô luôn ôm một tia ảo tưởng; luôn quen thay anh tìm cớ bào chữa; luôn khi anh làm tổn thương lòng tự trọng và cảm xúc của cô, liền không ngừng tự trấn an: anh không nhớ, không phải lỗi của anh, thôi thì... bỏ qua vậy, tha cho anh lần này.
Cô luôn muốn đối xử công bằng, trọn vẹn mà yêu lấy từng nhân cách của anh; luôn muốn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của anh, ghép lại thành một con người hoàn chỉnh.
Nhưng mảnh vỡ trước mắt này lại sắc cạnh, đầy góc cạnh, cực kỳ đâm tay. Chỉ cần cô buông bỏ phòng bị, sẽ lập tức bị rạch đến mình đầy thương tích.
"Em lên trước đây, anh về cẩn thận."
Cô lùi lại một bước, lặp lại lời dặn mang tính hình thức. Anh vội vã gọi cô lại trước khi cô xoay người.
"Sa Sa!"
Sa Sa đã nghiêng người, dừng bước, nhìn anh tiến lại. Anh cao hơn cô rất nhiều, lúc này cúi xuống nhìn, cảm giác áp bức từ vóc dáng khiến cô vô thức đứng thẳng lưng.
"Còn chuyện gì?"
Ánh mắt anh lần theo từ môi cô lên đến hàng mày. Khi chạm vào ánh nhìn của cô, đôi mắt màu nâu nhạt ấy tràn đầy uất ức. Anh do dự vài giây, rồi khó khăn cất tiếng:
"Hôm nay... anh thể hiện không tốt lắm. Em đừng giận, được không? Ngày mai anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, được chứ?"
Sa Sa có phần bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh. Hôm nay, tổng thể mà nói, anh quả thật chỉ tạm đạt; nhưng những chuyện trước đây khiến cô tổn thương, anh cũng chẳng làm ít. Vì thế, những lời nói hành động hôm nay với cô không tạo ra cú rơi cảm xúc quá lớn. Tâm trạng không đến mức tệ, chỉ là vẫn dâng lên cảm giác uất ức và bất lực khó nói thành lời.
Cô gật đầu, gọn gàng dùng một tiếng "Ừ" để đáp lại, giọng điệu vẫn phẳng lặng như thường. Cô càng bình thản, anh càng hoảng. Anh rất rõ cô đang sa sút cảm xúc, nhưng hiển nhiên cô không muốn chia sẻ cùng anh. Họ là người yêu bình thường; nếu ngay cả cảm xúc của mình cô cũng không muốn nói với anh, nếu cô hoàn toàn không cần anh mang lại giá trị cảm xúc, thì chỉ có thể chứng minh một điều, cô đang dần quen với việc loại anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Anh có gia thế khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng quãng thời gian bên nhau này khiến anh nhận ra rõ ràng: với cô, những thứ đó chẳng có giá trị gì. Giữa họ, sợi dây ràng buộc duy nhất dường như chỉ còn lại thứ tình cảm mơ hồ, khó nắm bắt này. Một khoảnh khắc, anh chợt bừng tỉnh, nếu đến cả thứ tình cảm ấy cô cũng có thể buông tay, nếu cô nhận ra rằng không cần có anh kề bên cô vẫn có thể sống rất tốt, vậy thì anh sẽ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi.
Kết cục ấy, anh không thể chịu nổi.
Ban đầu, lý do anh không chấp nhận có lẽ chỉ đơn giản là đổi đối tượng kết hôn quá phiền phức; nhưng đến bây giờ, lý do ấy đã biến thành, nếu đối tượng kết hôn không phải là cô, thì sẽ vô cùng phiền phức.
Sao có thể không phải là cô được?
Dù khi vừa tỉnh lại anh từng không thể tiếp nhận, nhưng ngay cả trong giai đoạn ấy, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc để người khác ngồi vào vị trí vợ mình.
Từ thờ ơ ban đầu, đến dần dần không thể không để tâm, từ đầu tới cuối, người anh công nhận cho vai trò nửa kia tương lai chỉ có cô. Anh chưa từng tưởng tượng về bất kỳ ai khác.
Sa Sa xoay người bước về phía cầu thang, người phía sau còn đang sững sờ bỗng nhiên đuổi theo.
"Em nói rồi, không cần anh tiễn em lên lầu—"
Lời cô bị cắt ngang bởi vòng tay anh bất ngờ ôm chặt từ phía sau.
"Sa Sa, em dạy anh được không?"
Cánh tay anh ghì rất chặt, nhưng giọng nói lại khàn khàn vô lực, mang theo sự mơ hồ và phiền muộn không che giấu được.
"Anh không có kinh nghiệm, Sa Sa... chỗ nào anh làm không tốt khiến em khó chịu, em nói cho anh biết được không? Anh không muốn mang theo cảm xúc này rồi xa em qua đêm."
Sa Sa khẽ thở dài không tiếng.
Cô cảm nhận rất rõ sự nôn nóng muốn bù đắp của anh lúc này, và cảm giác thỏa hiệp chết tiệt trong lòng cô, lại một lần nữa cuồn cuộn kéo về.
Thôi vậy, lại tha thứ cho anh thêm một lần nữa.
Cô khó khăn xoay người trong vòng tay anh, đưa tay vỗ nhẹ lên eo anh ra hiệu bảo anh nới lỏng. Anh dường như không nhận ra tín hiệu ấy, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Thân hình cao lớn của anh đè lên dáng người chỉ hơn mét sáu của Sa Sa, chưa được bao lâu cô đã thấy bả vai tê mỏi, đành thuận theo tựa hẳn vào ngực anh. Cảm nhận được sự nương dựa của cô, anh vội đứng thẳng người, kéo cô sát lại, cúi đầu khẽ cọ vào má cô, ghé sát vành tai thì thầm với giọng trầm khàn:
"Sa Sa, đừng giận nữa, em dạy anh đi, anh nhất định sẽ sửa."
Cô bật cười khẽ, từ trong ngực anh ngẩng người lên, ngước mắt nghiêng đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm bị ánh nhìn từ dưới lên ấy đánh trúng, nhìn gương mặt xinh xắn của cô mà cổ họng vô thức cuộn lên, cái ý nghĩ tăm tối muốn siết cằm cô rồi hôn lấy hôn để đang rục rịch trỗi dậy.
"A Khâm."
Cô khẽ gọi.
Vương Sở Khâm sững người tại chỗ, máu trong người trong nháy mắt như sôi lên, đó là cách xưng hô mà chỉ trong những giấc mộng mị đầy ám muội cô mới từng gọi anh như vậy.
Nhưng thần sắc của cô lúc này lại trái ngược hoàn toàn với sự mơ hồ trong mộng. Đôi mắt cô tỉnh táo, sáng rõ, nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói như đang giảng giải cho anh nghe:
"Quan tâm một người, muốn đối tốt với một người, vốn dĩ phải là bản năng trời sinh của chúng ta, không cần người khác dạy."
Đêm đó, Vương Sở Khâm mất ngủ tới tận hai giờ sáng. Trong đầu anh đầy ắp hình ảnh của cô từ cử chỉ đến ánh nhìn ban ngày; nói thẳng ra thì, chỉ cần nhắm mắt lại là hiện lên cảnh cô bị anh ép sát ghế phụ mà hôn.
Nửa đêm khuya khoắt nghĩ đến mấy chuyện này hiển nhiên chỉ khiến lửa trong lòng cháy dữ hơn. Anh thậm chí còn muốn xuống lầu chạy vài vòng cho tỉnh táo, nhưng bước ra khỏi phòng mình rồi lại không kìm được mà rẽ sang phòng cô.
Dù chủ nhân căn phòng đã mấy ngày không về, nhưng nơi này vẫn ngập tràn hơi thở của cô. Anh nhìn chiếc giường trống trải, quỷ thần xui khiến thế nào lại bước tới, ôm lấy chiếc gối của cô vào ngực, mang về phòng mình.
Thế mà lại ngủ một mạch tới sáng, còn mơ thấy những cảnh tượng thật khó tin. Ngoài đời, mỗi lần anh bị cảm, cô ép anh ngâm chân bằng nước gừng; trong mơ, anh xách nửa xô nước gừng đuổi theo sau lưng cô bắt cô ngâm chân. Cô không chịu, cứ trốn mãi, đến khi trốn không nổi thì úp mặt vào ngực anh làm nũng.
Cô mà cũng biết làm nũng sao? Không biết kiếp này anh có được tận mắt thấy không. Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đủ khiến Vương Sở Khâm kích động đến mức đánh răng mà nướu cũng rỉ máu.
Vì hôm qua cô hơn mười giờ mới tỉnh, nên hôm nay Vương Sở Khâm đi muộn hơn một chút, chín rưỡi mới đỗ xe dưới nhà cô. Vừa xuống xe đã chạm mặt mẹ vợ tương lai đang đi xuống lầu. Anh vội vàng lễ phép chào hỏi, bà lại lộ vẻ ngạc nhiên:
"Tiểu Vương? Sao con lại tới đây? Sa Sa không nói với con à? Con bé về cục đi làm rồi."
Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai.
Trên đường đến đơn vị của cô, trong lòng anh ngoài hối hận chỉ còn tự trách. Đêm qua anh đúng là đầu óc có vấn đề mới đồng ý đi ăn với Tiêu Nghệ Tố. Nếu biết thời gian được ở riêng với Sa Sa chỉ có đúng một ngày, làm sao anh chịu để người khác chen vào chiếm mất buổi hẹn hò hiếm hoi mà cả hai vất vả mới có?
Sa Sa mấy hôm chưa đi làm, công việc vụn vặt chất thành đống. Điện thoại khóa trong ngăn kéo, cô hoàn toàn chưa đụng tới, cứ cúi đầu xử lý hồ sơ. Cho tới khi Tiểu Nhã chạy tới, ghé sát tai cô vừa hồi hộp vừa kích động thì thầm:
"Chị! Chị Sa! Anh rể tới cơ quan mình chặn chị rồi!"
Sa Sa còn tưởng mình nghe nhầm. Bàn làm việc của cô quay lưng ra cửa phòng, ngoảnh đầu nhìn lại, anh đang một mình đứng dựa khung cửa, dáng vẻ lạnh lẽo yên tĩnh, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, anh hơi không tự nhiên nhếch môi cười, trông lại có mấy phần lúng túng.
Đây là lần đầu tiên, ở nhân cách này, anh tới nơi làm việc của cô. Trước kia dù có nghe theo sắp xếp của mẹ Tiêu, anh cũng chỉ dừng xe xa xa ngoài cục.
Sa Sa vừa dặn dò công việc trong tay cho Lý Nhã, vừa đứng dậy giữa những ánh mắt dò xét mơ hồ của các đội viên khác mà bước về phía anh, dẫn anh vào phòng họp nhỏ riêng biệt.
"Anh tìm em có việc gì thế?"
Cô tiện tay kéo một chiếc ghế cho anh, còn mình thì đứng tựa bên bàn họp.
Vương Sở Khâm có chút không quen với giọng điệu công sự, nghiêm túc của cô lúc này. Thái độ làm việc nghiêm chỉnh ấy khiến anh hoàn toàn không cách nào nghĩ tới những thân mật của ngày hôm qua. Anh thậm chí cảm thấy mình giống như một kẻ đang bị thẩm vấn, theo phản xạ ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh trả lời:
"Anh không biết hôm nay em đi làm. Em không nói với anh. Anh tới nhà tìm em, dì mới nói cho anh biết."
Trong giọng nói anh lộ ra một tia tủi thân rất khẽ. Đáng lẽ anh phải là người thân cận nhất của cô, vậy mà lịch trình của cô, anh lại hoàn toàn không hay biết.
"Em cũng chẳng có việc gì, ở nhà lại chán, nên quay lại đi làm thôi."
Sa Sa đáp, giọng điệu hờ hững.
Vậy "không có việc gì, ở nhà cũng chán" là sao?
Ý cô là ở bên cạnh anh chán hơn đi làm ư?
Anh biết hôm qua mình thể hiện không tốt, nhưng trong mắt cô anh đã tệ đến mức thà đi làm còn hơn ở cạnh anh rồi sao?
Anh không lên tiếng. Sa Sa nhìn ra tâm trạng anh không ổn, chủ động đổi chủ đề:
"Chắc anh cũng bận lắm nhỉ, rảnh thì để ý nhiều hơn đến địa bàn của mình đi, dạo này phía trên kiểm tra gắt lắm, đừng để người ta thừa cơ chen vào. Anh lo việc của anh là được rồi, không cần canh chừng em đâu."
Anh đột ngột đứng bật dậy, chau mày, hờn dỗi buột miệng:
"Không cần canh chừng em? Em còn chẳng về nhà với anh nữa, anh không canh chừng em thì để anh độc thân luôn cho rồi!"
Sa Sa giật mình liếc nhanh về phía camera giám sát, hạ thấp giọng:
"Anh làm gì mà ồn ào thế? Nhỏ tiếng thôi, nói chuyện đàng hoàng đi."
"Anh có gào đâu."
Anh hạ giọng, nhưng sắc thái lại sa sút hẳn, tựa vào bàn họp cúi đầu bứt móng tay, như oán trách lại như lẩm bẩm:
"Anh thấy rồi, đồng nghiệp nam của em nhiều như thế, chắc phương án dự phòng cũng không ít. Anh đến tìm em chỉ làm vướng mắt em thôi."
Sa Sa sững sờ, mất một lúc mới hoàn hồn, bước tới vỗ nhẹ vào tay anh, hạ giọng hỏi:
"Anh không bị ai nhập vào người đấy chứ?"
Anh chẳng nghe cô nói gì cả. Chỉ cảm nhận được cô lại gần, tay cô chạm vào cánh tay anh. Anh muốn ôm cô, vỗ về cảm xúc bị tổn thương của mình. Tay vừa vô thức đưa ra đã bị cô tinh ý né tránh. Vương Sở Khâm càng hụt hẫng, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống, tự giễu mà nói:
"Thấy chưa, đến chạm cũng không cho chạm."
Sa Sa thật sự không biết sáng sớm anh đang diễn trò gì, cũng chẳng hiểu anh có phải chạy nhầm phim trường hay không. Với thân phận công vụ nghiêm chỉnh lúc này, cô không thể theo anh diễn mấy màn cẩu huyết, nhưng thấy tâm trạng anh xuống thấp như vậy, cô vẫn không nhịn được mà dịu giọng an ủi đôi câu.
"Không phải là không cho chạm, phải xem đây là chỗ nào chứ. Có camera đấy, anh ơi."
"Đêm qua còn gọi anh là A Khâm, hôm nay đã thành 'anh ơi' rồi."
Vẻ mặt anh càng thêm u ám.
Sa Sa nghẹn lời, nghĩ chừng ba giây rồi quyết định cứ theo quy trình, dỗ anh rời đi trước đã.
"Anh thấy rồi đó, em đang làm việc, việc nhiều lắm. Anh về trước đi, có gì nói sau được không? A Khâm."
Cả tràng dài phía trước anh đều không phản ứng, thậm chí còn cúi đầu ủ rũ, bĩu môi. Chỉ đến khi nghe thêm một tiếng "A Khâm", anh lập tức ngẩng đầu lên, còn rất săn sóc hỏi:
"Anh có làm phiền em làm việc không? Hay anh chờ em ngoài xe? Đợi em bận xong rồi ra tìm anh?"
Sa Sa cạn lời, không hiểu anh học được kỹ năng đổi mặt này ở đâu, chỉ đành kiên nhẫn khuyên:
"Anh không cần đợi em đâu. Em nghỉ mấy ngày, việc lặt vặt chất đống, thật sự không rảnh ra ngoài gặp anh. Anh đi lo việc của anh trước đi, có thời gian chúng ta hẹn sau, được không?"
Anh nhìn ra rõ ý định cô muốn tiễn mình đi, tâm trạng vừa dịu xuống lại chùng hẳn, cứ thế nhìn cô không nói lời nào. Sa Sa nhìn lại anh, từ sự bướng bỉnh trong đôi mắt nâu ấy mà nhận ra: dù nhân cách có đổi bao lần, bản chất vẫn là một kiểu, vừa khó chiều vừa khó đối phó.
Những buổi sáng đầu tiên của hai năm yêu thầm, mỗi lần cô muốn lén rời căn hộ anh quay về ký túc xá mà anh không cho; hay những lần trước đây anh gấp gáp muốn đính hôn nhưng liên tục bị cô khéo léo từ chối, anh đều là như thế, im lặng chống đối, dùng sự câm nín để giằng co với cô.
Sa Sa không phải không có cách phá cục diện này. Cô cũng im lặng vài giây, liếc thoáng qua camera ở góc phòng, âm thầm thở dài, cam chịu buông một hơi. Cô tiến về phía cơ thể đang căng cứng của anh, đưa tay nắm lấy ve áo cardigan len màu xám nhạt hôm nay của anh. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhón chân, đưa môi mình lên. Hai đôi môi chạm chặt, khi tách ra, đầu lưỡi cô khẽ lướt nhẹ qua môi dưới mỏng của anh.
"Anh ngoan một chút, được không?"
Âm cuối của cô khẽ nhấc lên. Vương Sở Khâm bị màn tập kích bất ngờ đó làm cả người hóa đá, hồn vía bay mất quá nửa. Phải một lúc lâu anh mới đờ đẫn gật đầu, rồi hậu tri hậu giác vội quay đi chỗ khác, sờ sống mũi, gãi sau đầu, cố sống cố chết ép xuống khóe môi và gò má đang muốn nhếch lên, nhìn trời nhìn đất nhìn tường, miễn là không nhìn cô.
"Vậy em về chỗ làm trước đây, hay anh muốn em tiễn anh ra ngoài?" Sa Sa thấy anh vẫn còn ngơ ngẩn, ân cần hỏi.
Chàng trai trẻ cuối cùng cũng quản lý xong biểu cảm, nhẹ ho một tiếng che giấu vui sướng, nhìn cô bằng ánh mắt dịu đi:
"Nãy em nói gì ấy nhỉ?"
"Em nói bây giờ em phải về làm việc, anh có cần em tiễn ra ngoài không."
"Câu trước nữa."
Sa Sa không hiểu anh muốn gì, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại:
"Anh ngoan một chút."
Anh lại ho khẽ một tiếng, bước lên một bước như muốn nắm tay cô, rồi lại liếc về phía camera theo phản xạ. Cuối cùng, cánh tay đưa ra giữa chừng lại ngoặt hướng, gãi gãi vành tai mình. Anh cúi đầu nhìn cô, vừa ngập ngừng vừa nhỏ giọng hỏi:
"Vậy nếu... anh ngoan một chút, có thưởng không?"
À, thì ra đợi cô ở đây. Thật giỏi. Bất kể là nhân cách nào, đúng là đều có tố chất làm gian thương. Cô tốt bụng dỗ anh, vậy mà anh còn được voi đòi tiên. Sa Sa suýt bị anh chọc tức đến bật cười, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh, nửa cười nửa không hỏi:
"Anh muốn thưởng gì?"
Cô muốn xem rốt cuộc anh có thể không đứng đắn đến mức nào. Không ngờ anh lại nghiêm chỉnh hẳn, vẻ mặt thành kính đáp:
"Em có thể... tặng anh lại chiếc nhẫn em từng tặng anh lần nữa được không?"
Nụ cười của Sa Sa cứng lại nơi khóe môi. Anh chăm chú quan sát sắc mặt cô, dè dặt bổ sung:
"Anh hứa sẽ không bao giờ làm mất nữa đâu, Sa Sa."
"Vậy thì đi đặt lại một đôi khác đi."
Cô liếc mắt sang chỗ khác, cố tình né tránh ánh nhìn dò xét của anh. Vương Sở Khâm cứng cổ đáp lại, giọng bướng bỉnh:
"Anh chỉ muốn cái em tặng anh thôi."
Sa Sa thực sự không sao hiểu nổi, rốt cuộc cái "nhân cách" này của anh vì sao lại thích tự tìm phiền phức đến thế. Chỉ cần anh có được một nửa khả năng nhìn sắc đoán ý của A Khâm ngày trước, cũng không đến mức ép cô phải hết lần này tới lần khác nhắc lại chuyện cũ.
"Cho phép em nhắc anh một câu," cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, thần sắc bình thản, "món em tặng anh, anh đã đem cho người khác rồi."
Vương Sở Khâm đã nhận ra tâm trạng cô có chút không vui. Một bên thì hối hận vì đầu óc mình chẳng để đâu, lại chọc cô tức giận; bên kia thì lòng xấu chưa chịu chết, vẫn hạ giọng phản bác:
"Nhưng bây giờ nó đang ở trong tay em."
"Anh muốn à? Em đưa cả hai cho anh."
Sa Sa nghiêm túc nhìn anh. Anh lấy hết dũng khí đáp:
"Anh chỉ muốn một cái thôi, cái em tặng anh, và cái của em ghép thành một đôi."
Cũng chỉ có anh dám nói vậy. Thật sự chỉ có anh dám. Sa Sa chẳng biết nên khen anh non gan dạ hay mắng anh mặt dày không sợ bỏng nữa. Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô lúc này tức đến mức chỉ thiếu mỗi việc cào nát mặt anh thôi sao? Vậy mà còn dám nhắc tới chuyện này? Nhìn xem, là cô cố chấp không chịu lật sang trang à? Không phải. Là anh cứ cắm đầu ghì chặt trang này, không đi theo "quy trình" của anh thì anh còn không chịu lật trang, anh nói xem có buồn cười không? Sa Sa nghĩ, nếu lúc này cô chỉ là một người đứng ngoài cuộc, có khi thật sự sẽ không nhịn được mà giơ ngón cái lên, kính anh một tiếng, đúng là hán tử định sẵn cô đơn cả đời.
Biết biểu hiện cho đàng hoàng thì anh không làm được, còn chọc cô dựng lông thì lại thành thục đến mức cầm là trúng. Hai tay Sa Sa đang khoanh trước ngực liền đổi thành chống hông. Cô cố gắng tự vuốt phẳng cảm xúc của mình, nghĩ xem làm sao đáp lời anh mà không nổi cáu, thì cánh cửa phòng họp khép chưa chặt bỗng bị gõ nhẹ. Lý Nhã thò nửa cái đầu vào, ném lại một câu:
"Sa Sa, Cục trưởng Khưu tìm chị."
Sa Sa còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, người đã chuồn mất, còn tiện tay đóng luôn cánh cửa phòng họp, vốn là cô cố tình để hé lại để tránh điều tiếng.
"Ba em tìm em, anh cứ tự nhiên nhé?"
Cô hít sâu một hơi, thuận miệng bẻ sang chủ đề khác.
Vương Sở Khâm thực ra vừa rồi đã mơ hồ nhận ra mình giẫm trúng "đuôi" của cô. Anh định vá víu, nhưng càng cuống thì trong đầu lại càng trống rỗng, đến lúc này thì đã lỡ mất thời cơ. Hơn nữa, cô còn lôi cả bố vợ tương lai ra, anh cũng chẳng có gan tiếp tục dây dưa. Điểm tín nhiệm của anh trong mắt cô vốn đã chẳng còn bao nhiêu, tổng không thể lại làm mấy chuyện non nớt trước mặt trưởng bối để tiếp tục tụt điểm. Vì vậy anh vội vàng thuận theo:
"Chú Khưu tìm em chắc chắn là chuyện quan trọng, em cứ đi làm việc của em, anh đợi em ở ngoài."
Sa Sa lười để ý tới anh thêm nữa, rẽ thẳng ra khỏi phòng họp, vòng vèo mấy ngã rồi chui vào văn phòng của lão Khâu nhà mình. Hai ngày nay Cục trưởng Khưu cũng bận đến mức xoay như chong chóng. Khi Sa Sa bước vào, ông đang cúi đầu ký tên đóng dấu, đầu cũng chẳng ngẩng lên, giọng điệu công sự lạnh nhạt:
"Ngồi đi."
Sa Sa chẳng giữ kẽ gì, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc của ông, bực bội dùng mũi chân đạp đất xoay mạnh hai vòng, rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Gọi con có việc gì vậy, Cục trưởng Khưu?"
"Không phải bảo con nghỉ thêm mấy ngày sao? Sao vội vàng quay lại làm việc thế?"
Hôm nay Coco đến sớm, không biết rằng ông vừa rời đi thì con gái đã gọi xe theo ngay sau. Lúc nãy vô tình thấy bản ghi chấm công của cô, ông mới biết, nên gọi cô qua hỏi một tiếng.
"Ôi, có việc gì đâu, ở nhà cũng rảnh muốn chết."
Sa Sa cúi người, với lấy một cây bút bi, xoay tít trên đầu ngón tay.
"Rảnh cái gì, ta nghe mẹ con nói hôm qua con với Tiểu Vương ra ngoài dạo cả ngày, tối mới về, thế chẳng phải rất tốt sao? Nhân cơ hội này bồi dưỡng thêm tình cảm hai đứa."
Coco tranh thủ lúc rảnh ngẩng đầu quan sát sắc mặt con gái.
"Có gì mà bồi dưỡng, chẳng phải cũng vậy thôi."
Sa Sa đứng dậy, tiện tay ném cây bút lên mặt bàn, không đổi sắc mặt mà chuyển chủ đề:
"Còn chuyện gì khác không? Con thấy dạo này ba bận lắm, hai tối liền về muộn như vậy, sao thế, có án à?"
"Án gì mà án, yên bình lắm."
Coco nhìn ra cô không muốn nói tới chuyện tình cảm riêng, cũng không tiện hỏi quá sâu, liền thuận theo chủ đề của cô, bồi thêm mấy câu:
"Chính vì yên bình quá nên cấp trên rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng họp hành rồi kiểm tra cái này cái kia. Tối nay còn có một đợt kiểm tra bắt buộc, ta đoán con lại phải làm người xung phong."
"Liên quan gì tới con?"
Sa Sa dựa vào bàn làm việc, dùng chân đá chiếc ghế trống cho xoay vòng, giọng thản nhiên:
"Dẫn đội kiểm tra mấy chuyện này chẳng phải luôn giao cho Cục Thanh tra sao? Cần gì con phải ra mặt? Con bây giờ dù sao cũng là cảnh giám rồi."
"Nếu con không đi làm thì còn trốn được, đằng này con đã tới rồi, cái đám nhát gan đó sao chịu tha cho con?"
Coco bưng cà phê nhấp một ngụm, nửa đùa nửa thật mà chọc:
"Cả khu Tây Bắc, phần lớn các tụ điểm giải trí ban đêm đều nằm trong tay vị hôn phu của con. Bản thân nó đã ăn cả hai đường trắng đen chưa đủ, lại còn có ông bố mang cấp hàm to như vậy, ngoài con ra thì ai dám đi kiểm tra bãi của nó?"
"Nhát thế thì đừng kiểm tra nữa, dán thẳng cho bãi của anh ta cái bảng 'khu vực miễn kiểm' là xong còn gì?"
Sa Sa vừa nếm mùi bực bội từ chính vị hôn phu đương sự, lúc này khẩu khí cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
"Con tưởng là dễ lắm sao? Bình thường mỗi tuần một lần kiểm tra định kỳ, lần nào bọn họ chẳng tránh né? Lần này là yêu cầu bắt buộc, bảo con đi cho có lệ một chuyến thì sao nào. Mẹ con còn nói dạo này Tiểu Vương cứ thấy con lườm một cái là ngoan hẳn ra, con đi kiểm tra chỗ của nó, nó dám gây khó dễ với con à?"
Sa Sa âm thầm bốc hỏa. Giờ thì anh ta không dám làm khó con, nhưng chính con lại muốn làm khó anh ta một phen.
Cả ngày bận rộn đến mức chân chưa kịp chạm đất đã phải quay cuồng, quả nhiên đúng như lời lão Khưu nhà cô dự đoán. Đội trưởng tổ kiểm tra buổi chiều ba giờ đã ngồi chờ sẵn ở bàn làm việc của cô, cười nịnh đến mức muốn dán cả mặt lên người khác. Cô còn chưa kịp đồng ý, đối phương đã liên mồm "cảm ơn cảm ơn, làm phiền cô rồi". Người ta đã cười nói như thế, Sa Sa cũng khó từ chối, cuối cùng trong email hệ thống, danh sách kiểm tra tối nay, tên cô quả nhiên đứng đầu bảng.
Ngày đầu tiên quay lại làm việc đã phải tăng ca, ai mà chẳng mệt lòng. Sa Sa biến uất ức thành động lực, trước giờ tan làm cặm cụi giải quyết sạch sẽ đống việc tồn mấy ngày liền. Ăn tối ở căn tin xong quay về, thấy còn một tiếng nữa mới ra ngoài dẫn đội đi kiểm tra, cô cuối cùng cũng moi từ ngăn kéo ra chiếc điện thoại bị "lạnh nhạt" suốt cả ngày.
Trời đất ạ, lúc đi làm pin còn chín mươi lăm phần trăm, giờ vẫn còn tám mươi hai. Mười ba phần trăm pin bay đi, chắc chắn là do cả đống cuộc gọi nhỡ gây nên.
Vương Sở Khâm gọi không biết bao nhiêu cuộc nhỡ, cô lướt qua. Mẹ cô hai cuộc, một buổi sáng một buổi chiều và sáng, chắc là lúc Vương Sở Khâm đi tìm cô thì mẹ gọi báo, chiều chắc hỏi cô có về ăn cơm không. Giờ lão Khưu đã về nhà rồi, hẳn cũng nói với mẹ chuyện tối nay cô tăng ca, Sa Sa trực tiếp bỏ qua.
Tiêu phu nhân hai cuộc, đều khoảng bốn giờ chiều. Sa Sa gọi lại, bên kia ân cần hỏi thăm, nói gọi điện để hỏi cô có về ăn cơm không. Sa Sa xin lỗi, nói chiều nay bận quá không nghe máy, đã ăn trong cục rồi. Tiêu phu nhân dặn cô tối mai nhất định phải về ăn cơm, bảo gần đây bà mới học được món thịt chua ngọt dứa, nhiệt tình mời Sa Sa nếm thử. Với Tiêu phu nhân, Sa Sa xưa nay rất khó lòng từ chối, đành đáp một tiếng "vâng".
Ngay trước khi cúp máy, Tiêu phu nhân lại như vô tình nói thêm: "Sa Sa à, A Khâm hôm qua ngủ muộn hôm nay dậy sớm, chiều dì gọi cho nó thì nó nói đang đợi con tan làm bên ngoài cục. Dì gọi mấy lần không thấy nghe, chắc nó đang ngủ bù trong xe. Dì sợ nó bật điều hòa đóng kín cửa nguy hiểm, nếu con có thời gian thì giúp dì ra xem một chút được không?"
Tim Sa Sa hụt mất một nhịp. Hoàn hồn xong cô vội đáp được, cúp điện thoại rồi quay lại xem loạt cuộc gọi nhỡ của anh, cuộc cuối cùng là hai tiếng trước. Vừa đi ra ngoài cô vừa mở WeChat, một đống tin nhắn ập tới, toàn là "văn học nói nhảm" của anh.
Buổi sáng—
Vương Sở Khâm: Sa Sa, em dậy chưa?
Vương Sở Khâm: Anh sắp tới dưới nhà em rồi.
Vương Sở Khâm: Có muốn ăn sáng gì không, anh đi mua.
Vương Sở Khâm: Chưa tỉnh à? Anh mua cho em cháo thuyền nhỏ, bánh trứng gà, bánh bao xá xíu, tart trứng, há cảo tôm, bánh mì nướng kiểu Tây Đa Sĩ với trà sữa uyên ương rồi.
Ngón tay Sa Sa khựng lại trên màn hình, trợn mắt thầm mắng: người này coi tôi là heo à?
Vương Sở Khâm: Sao em lại đi làm rồi???
Vương Sở Khâm: Anh tới tìm em.
Vương Sở Khâm: Anh tới rồi, ở cửa, em ra hay anh vào?
Rất hiển nhiên, vì cô không trả lời nên lúc đó anh đã vào, chọc cô nổi giận xong lại lủi thủi đi ra. Sa Sa còn tưởng anh đã cuốn gói về luôn, không ngờ anh vẫn cố chấp canh giữ bên ngoài.
Buổi trưa—
Vương Sở Khâm: Tan làm chưa? Ra ăn trưa không bé cưng?
Vương Sở Khâm: Anh dẫn em đi ăn ngon, đừng giận nữa mà Sa Sa.
Vương Sở Khâm: Được, trưa không tiện thì tối vậy.
Buổi chiều—
Vương Sở Khâm: Mẹ anh gọi hỏi em có về ăn cơm không, bà nói mới học món thịt chua ngọt gì đó muốn em thử.
Vương Sở Khâm: Mình về nhà ăn cũng được, mai anh lại dẫn em đi ăn ngon.
Vương Sở Khâm: Bận lắm à? Thấy thì nhắn lại anh nhé.
Vương Sở Khâm: Anh biết làm thế này có thể khiến em phiền, xin lỗi.
Vương Sở Khâm: Chuyện chiếc nhẫn đúng là lỗi của anh, em giận là phải, cho anh một cơ hội đi Sa Sa, anh thật sự sẽ không bao giờ làm mất nữa.
Tin cuối cùng là lúc bốn giờ chiều: Anh hơi buồn ngủ, nằm trong xe chợp mắt một lát, em tan làm nhớ gọi anh nhé. [hình hôn gió.jpg]
Sa Sa cất điện thoại, sải bước nhanh qua cổng giữa, đi thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi cục đã thấy xe của anh, chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu phô trương thế này muốn không nhận ra cũng khó. Cô tiến lại vài bước, kính xe tối màu dán chống nhìn trộm phải ghé sát mới lờ mờ thấy bên trong. Anh quả nhiên đang co người ngủ trong ghế, nhưng đầu óc cũng coi như tỉnh táo, bật điều hòa mà vẫn chừa khe hở ở cửa kính ghế phụ.
Cô thử kéo cửa xe, đã khóa, không mở được. Nhưng anh đủ cảnh giác, bị tiếng động làm tỉnh, hẳn là thấy cô đứng ngoài cửa kính nên lập tức bật dậy. Động tác quá mạnh không biết va đầu gối vào đâu, vừa xuýt xoa xoa đầu gối vừa vội vàng mở khóa, hạ kính xe.
"Tan làm rồi à Sa Sa?" Giọng anh tha thiết, vừa ngủ dậy khóe mắt còn hơi đỏ, bên má bị mũ áo khoác ép thành vệt rõ ràng, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt ấy dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt nơi chân trời lại sáng rực.
"Sao anh còn chưa chịu đi?" Sa Sa cau mày hỏi.
"Anh đợi em tan làm mà, mình cùng về ăn cơm." Trên mặt anh là nụ cười lấy lòng.
"Em ăn rồi, với lại tối nay phải tăng ca, anh về đi."
Nụ cười cố gắng nơi khóe môi anh dần biến mất, ánh mắt rơi xuống vô-lăng trước mặt. Anh chậm rãi xoa đầu gối, không nói thêm lời nào, trông có vẻ hơi chán nản.
Sa Sa ghét nhất là bản thân mình trước mặt anh lúc nào cũng mềm lòng. Cô nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cứng ngắc: "Ăn chưa? Có đói không?"
Anh lập tức ngẩng đầu, bĩu môi nhìn cô, đáng thương như chú chó không nhà: "Chưa ăn, trưa cũng chưa ăn."
Sa Sa bất lực trợn mắt, chủ động mở cửa xe cho anh: "Ra đây, em đưa anh đi ăn mì."
_______
Đọc chương trước và chương này cứ thấy thương thương, tất nhiên là thương Sa Sa hơn rồi T___T
Yêu mới chả đương khổ thế, nhưng tui khoái lắm, tại 2 đứa dễ thương haha.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





