Chương 1: Phần Tiếp Theo
Từ đầu lại diễn
Diễn một vai, một người chọn tin vào tình yêu nhiều hơn
Con đường tình ái ở phần trước chưa trọn vẹn
Dốc hết nhiệt huyết để bắt đầu lại
Vẫn là tôi, nhưng có lẽ sẽ kiên cường hơn một chút
Đây là bài hát "续集" (Xùe Jí / "Tái Khúc" / "Phần tiếp theo") do 容祖儿 (Joey Yung) thể hiện.
__________
Đêm Tiểu Niên năm 2024 (Tiểu niên là ngày 1/1 dương lịch), hai gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn. Lần đầu tiên, bố mẹ Vương Sở Khâm nhắc đến chuyện đính hôn của hai đứa. Mẹ Sa Sa chỉ cười nhẹ, nói con bé còn nhỏ, cứ để tụi nó yêu đương trước đã, không cần vội.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn sang Sa Sa, còn Sa Sa lại không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Tối hôm đó, lúc đi ngủ, cô vòng tay ôm người đã phụng phịu suốt cả buổi tối để dỗ dành:
"Không sao đâu mà, không vội... lần sau chắc chắn sẽ được."
Đến Đoan Ngọ năm 2025, hai nhà lại ngồi ăn với nhau. Lần thứ hai chuyện đính hôn được nhắc tới. Bố Sa Sa lên tiếng: sợ hai đứa còn chưa đủ chín chắn, cứ để thêm thời gian tìm hiểu nhau, không nên hấp tấp.
Vương Sở Khâm lại nhìn sang Sa Sa, và cô vẫn không dám ngước lên.
Tối hôm đó, cô ôm lấy người cả buổi tối không nói một lời vì emo, khẽ dỗ:
"Không sao đâu, anh xem rồi đấy... tối nay mẹ em còn chưa mở miệng mà. Không vội, lần sau nhất định sẽ được."
Tiểu Niên năm 2025, hai nhà lại lần nữa gặp nhau ăn cơm. Lần thứ ba chuyện đính hôn được đưa ra bàn. Mẹ Sa Sa nhìn sang bố Sa Sa, bố Sa Sa lại đưa mắt về phía con gái, còn cô thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cứ thế đứng dậy, lịch sự lấy lý do: Tết sắp đến, nửa cuối năm ai cũng bận rộn công việc, chuyện đính hôn... không vội.
Suốt bữa ăn, ánh mắt Vương Sở Khâm dán chặt lấy gương mặt nghiêng của cô, còn Sa Sa thì vẫn không có can đảm nhìn anh.
Tối hôm đó, lần đầu tiên anh thật sự nổi giận, mà cô có dỗ kiểu gì cũng không xoa dịu nổi.
"Lần nào cũng 'không vội, không vội, không vội', chỉ có mình anh sốt ruột! Người ta, như lão Lương béo ấy, hai mươi sáu tuổi con trai đã đi mua xì dầu giùm rồi. Còn anh hai mươi sáu tuổi muốn đính hôn cũng phải nghĩ đủ thứ cách! Tối nay bố mẹ em có nói gì đâu, vậy mà em còn nói một câu 'không vội' nữa! Công việc bận? Bận cái gì? Có bận đến mức không sắp nổi một ngày làm lễ đính hôn sao? Em chỉ biết tìm cớ! Em căn bản là không muốn ở bên anh lâu dài, đến danh phận 'vị hôn phu' em cũng không nghĩ cho anh! Một trăm bước đường, anh đi chín mươi chín bước rồi, em lại nhất quyết không chịu bước nốt bước cuối! Em thật sự... quá ích kỷ rồi!"
Sa Sa bị anh dồn cho cứng họng.
Thái độ của bố mẹ cô anh không nhìn ra, chẳng lẽ cô cũng không hiểu? Tối nay bố mẹ cô im lặng chẳng phải vì họ không ý kiến, mà vì họ đã từ chối một lần, rồi lại một lần; nếu lại tự mình nói không nữa thì mất mặt bố mẹ anh đến mức nào?
Ánh mắt bố cô khi nhìn cô chính là đang nhắc cô mở lời. Chuyện đính hôn này, cô đã sớm hứa với bố mẹ rằng sẽ không làm trái ý họ. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có thể thuận theo mong muốn của họ. Thật ra, ngay sau khi bữa ăn kết thúc, Sa Sa đã lấy hết can đảm để hỏi ý bố mẹ, và nhận được câu trả lời rằng: tuy quen nhau đã khá lâu, nhưng chính thức ra mắt gia đình mới chưa đầy hai năm. Quãng thời gian ấy quá ngắn để họ nhìn thấu nhân phẩm của anh. Đứng từ góc nhìn của bố mẹ, nghĩ cho con gái, họ muốn thêm thời gian để quan sát.
Cô không thể giải thích điều đó với anh, vì như thế chẳng khác nào nói gia đình cô không tin tưởng anh. Khoảng cách giữa hai nhà, ở chính chuyện này, vốn đã có sự chênh lệch.
Bố mẹ Vương Sở Khâm dành cho Sa Sa là sự thương yêu chân thành. Nhất là mẹ anh, mỗi lần đi du lịch chỉ cần thấy món gì dễ thương là lại nhớ tới cô, luôn tay luôn chân ép cô nhận quà.
Còn phía cô... mẹ Sa Sa thì yêu quý anh, mỗi lần anh đến ăn cơm là bà lại làm thêm vài món anh thích. Nhưng bố cô thì khác. Ông vốn không có thiện cảm với mấy cậu công tử nhà giàu, thêm việc biết Vương Sở Khâm thường đưa Sa Sa về nhà anh ngủ sau giờ làm... càng nhìn càng không thuận mắt.
Mà Vương Sở Khâm lại là một người có nhu cầu cảm xúc rất cao. Chỉ cần ba hôm hai bữa anh nói lời yêu mà cô không kịp trả lời, là anh có thể xoắn xuýt âm ỉ cả ngày. Cô không thể nói với anh rằng là vì gia đình cô còn chưa yên tâm nên mới mãi trì hoãn. Giữa gia đình và tình yêu, làm sao có thể cân đo cho thật chuẩn xác? Thế nên cô lựa chọn ôm lấy tất cả lỗi về mình, nói rằng chính cô chưa sẵn sàng.
Một khi lỗi đổ lên vai cô, anh chỉ giận mình cô. Anh cố chấp tin rằng chỉ cần tối nay cô đừng nói "bận, không vội", thì chuyện đính hôn đã chắc như bắp; càng cố chấp tin rằng câu "không vội" kia chẳng qua là cái cớ cô bịa ra để né tránh việc ở bên anh dài lâu.
Kim Ngưu mà bắt đầu giận âm ỉ, là sẽ chuyển sang lạnh lùng. Những cái ôm, cái hôn, cái vuốt lưng dỗ dành của cô đều vô hiệu. Sau khi nổi trận lôi đình, anh tự khóa mình trong thư phòng.
Sa Sa gõ hai lần không được đáp lại. Đến lần thứ ba vẫn im bặt, cô lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo rồi xuống tầng hầm.
Chiếc Land Rover trắng là của cô, quà sinh nhật năm ngoái mẹ anh ép tặng. Sa Sa đã từ chối, nhưng mẹ anh còn nói:
"Cầm lấy đi. Con nghĩ mà xem, lỡ ngày nào A Khâm cứng đầu chọc con giận, con lái xe đi, chưa chắc nó đuổi kịp; còn nếu không có xe, con đứng ven đường đợi taxi, xe chưa đến nó đã chạy ra ôm con về rồi. Thế chẳng phải quá lời cho nó sao?"
Lúc mở cửa xe, Sa Sa thầm nghĩ: đúng là không ai hiểu con trai bằng mẹ nó. Nhưng nói thật, anh rất hiếm khi cứng đầu đến độ đó; hai người có xích mích nhỏ, anh thường tự điều chỉnh trước khi kịp cãi nhau.
Dĩ nhiên, lần này cô lên xe không phải để chạy trốn. Dỗ người giận cũng phải có chiến thuật. Trong xe cô giấu một món quà, vốn để dành tặng anh vào lễ Valentine vài ngày nữa. Giờ đành mang ra dùng sớm.
Cô vừa mở hộp tì tay, cúi đầu nghiêng người tìm hộp nhung, ngón tay chạm vào thì cửa xe phía tài xế bị ai đó giật mạnh mở ra từ bên ngoài. Anh kéo cô ra khỏi ghế lái gần như bằng phản xạ hoảng loạn.
Sa Sa còn chưa kịp kêu lên, người đã bị anh siết vào lòng. Nhịp tim anh dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên cổ, cánh tay siết ngang lưng mạnh đến mức khiến ngực cô bị ép đến biến dạng.
"Anh làm cái gì vậy..." Cô úp mặt vào ngực anh, khó khăn mở miệng.
"Bảo anh đi một trăm bước thì anh đi một trăm bước vậy." Giọng anh khàn đi, vòng tay càng siết chặt. Anh chôn mặt vào hõm vai cô, nghẹn ngào đầy ấm ức:
"Không đính hôn thì thôi! Kéo đến một trăm tuổi anh cũng phải nằm chung một quan tài với em!"
Sa Sa bật cười, vỗ nhẹ eo anh ra hiệu buông ra. Anh không buông, còn ôm bế cô lên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chờ lát anh cất cái chìa khóa xe này. Cho em khỏi động tí là muốn chạy."
Sa Sa: ... Trời xanh chứng giám, chiếc xe này cô còn chưa tự lái một lần nào. Mỗi lần ra khỏi nhà đều là anh làm tài xế.
Trông có vẻ anh đã tự xoa dịu xong rồi. Không cần cô dỗ nữa.
Khi anh bế cô vào phòng ngủ, Sa Sa lén nhét hộp quà vào tủ đầu giường, định để Valentine rồi tặng. Ai ngờ lại nhét đúng vào ngăn kéo anh đựng mấy thứ... "kế hoạch hóa gia đình".
Mà đã sống chung thì tối nào chẳng cần dùng. Thế nên nửa giờ sau, khi hai người tắm xong rồi cuộn lấy nhau trên giường, anh mở ngăn kéo và ngay lập tức chạm vào cái hộp.
Anh tặng cô nhiều thứ, nhưng duy nhất không tặng nhẫn vì sợ cô không nhận. Những món khác nếu cô từ chối, anh luôn có thể tự tìm lý do: đắt quá, không tiện dùng, không hợp... Nhưng nhẫn thì khác. Nhẫn mà bị từ chối... ý nghĩa hoàn toàn không giống.
Kết quả, người tặng nhẫn lại là cô. Một cặp nhẫn đôi, vòng trơn. Nhẫn của anh khắc bên trong "S❤W", của cô khắc "W❤S".
Thật muốn lấy mạng người ta. Một mét tám mấy mà hóa thành ông chồng nhỏ, cầm nhẫn trong tay, ôm cô mà đỏ mắt, òa òa xin lỗi, hứa sẽ không làm loạn lên nữa.
Sau đó nhẫn của anh luôn đeo ở ngón giữa tay trái; còn nhẫn của cô, vì đôi lúc đi công tác không tiện đeo, anh xỏ vào dây chuyền rồi đeo trên cổ cô. Anh xem trọng cặp nhẫn ấy như danh phận thực sự, nên suốt một thời gian dài anh ngoan ngoãn, không nhắc chuyện đính hôn nữa.
Mãi đến đầu tháng năm 2026, sinh nhật của Vương Sở Khâm. Hai gia đình lại ngồi ăn với nhau, lần thứ tư nhắc chuyện. Bố mẹ Sa Sa nhìn nhau rồi nhìn sang cô. Sa Sa im lặng, quay sang nhìn "ông chủ tiệc sinh nhật", mà anh thì vừa liếc xem phản ứng của cô liền vội quay đầu về như chưa có chuyện gì.
Nói không thất vọng là nói dối nhưng anh thương cô, không muốn cô khó xử. Anh nhẹ ho hai tiếng, định lên tiếng thay cô giải vây thì Sa Sa đứng dậy.
Cô nâng chén trà, thay rượu kính bố mẹ anh, đọc lời nói đã chuẩn bị từ lâu:
"Chú Tiêu, dì ơi, con cảm ơn hai người đã sinh ra A Khâm, một người con trai ưu tú, lương thiện, dịu dàng, chu đáo, có trách nhiệm và có bản lĩnh... để con có cơ hội gặp gỡ và nắm tay anh ấy đi cùng nhau."
Cô lại nhìn sang bố mẹ mình, gọi khẽ "bố, mẹ". Ánh mắt cô lướt qua từng vị phụ huynh rồi dừng nơi người đàn ông trẻ tuổi đang sững sờ bên cạnh, trước khi cô quay lại nhìn gia đình một cách kiên định:
"Tính tới hôm nay, con và A Khâm quen nhau đã chín năm, yêu nhau cũng hơn bốn năm. Trong quãng thời gian dài đó, chúng con cùng động viên lúc gian khó, cùng nương tựa khi suôn sẻ. Chúng con hiểu rõ đối phương, thật lòng trân trọng tình cảm này và dành cho nó toàn bộ chân tâm. Như anh ấy từng nói, suốt quãng thời gian đi cùng nhau, anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tôn trọng mọi lựa chọn của con, cùng con đối diện những cảm xúc của cuộc sống và những chật vật trong công việc. Anh ấy khiến con tin rằng từng ngày phía trước đều có hy vọng tốt đẹp."
"Vì vậy... bố, mẹ, chú Tiêu, dì, con nghĩ đã đến lúc con và A Khâm bước vào giai đoạn tiếp theo. Con muốn đính hôn với anh ấy. Con tin rằng anh ấy đủ bản lĩnh và chân thành để cùng con gây dựng một tương lai khỏe mạnh, đẹp đẽ, thẳng thắn và vững vàng."
Cả bàn lặng đi vài giây. Rồi mẹ anh là người đầu tiên đỏ mắt mà lên tiếng đồng ý. Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu chúc phúc.
Ông Tiêu thì cười đến mức cái đầu bóng loáng cứ thế rung theo, như thể con heo nhà mình cắn được củ cải tươi nhất chợ. Còn mẹ Sa Sa thì mang dáng vẻ "cải trắng nhà mình tự mọc chân chạy theo heo", cố gắng mỉm cười cho phải phép. Hai bà mẹ đỏ mắt vì xúc động, nhìn nhau mà càng thấy thương con.
Sa Sa liếc sang Vương Sở Khâm, anh yên lặng chưa từng thấy, thân hình cao lớn co lại trên ghế, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Cô đưa khăn giấy dưới bàn, anh lại nắm chặt tay cô không chịu buông, vai khẽ run run, nhưng vẫn cắn răng không để mình bật khóc thành tiếng. Hai ông bố thì nhìn cảnh ấy với vẻ "không ưa nổi", còn hai bà mẹ bên cạnh thì lại đỏ mắt thêm lần nữa.
Lễ đính hôn cuối cùng cũng không làm lớn. Vương Sở Khâm thì muốn mời hết cả thành phố X, nhưng bố cô giữ ý, nói chức vị của mình tuy không đáng kể nhưng thông gia lại là người vừa đắc cử chức... làm lớn quá thì không tiện.
Sa Sa hoàn toàn đồng ý với bố.
Cuối cùng, sau khi hai bên gia đình bàn bạc, lễ đính hôn được ấn định vào ngày 06 tháng 06. Không mở rộng, chỉ mời vài người thân quen, tổng cộng cũng chỉ hơn mười bàn.
Hồi mới đính hôn, dáng đi của Vương Sở Khâm như mang theo gió. Mỗi lần đi tụ tập bạn bè, chỉ cần ai vô tình hỏi: "Bạn gái cậu không đi cùng à?", anh liền nghiêm túc chỉnh ngay:
"Bạn gái gì? Đấy là vị hôn thê của ông đây!"
Sau khi bị anh sửa tới sửa lui vài lần, đám bạn anh lấy Lương Béo làm đầu tàu, hễ gặp mặt là diễn kịch chọc anh:
"Ê, Khâm ca hôm nay không dẫn bạn gái đến à?"
"Bạn gái gì chứ? Đấy là vị hôn thê của Khâm ca~"
Năm đó, Sa Sa đã từ thanh tra thăng lên trưởng phòng—dù là cấp bậc thấp nhất trong hàng ngũ cảnh ti, nhưng những việc như kiểm tra đột xuất quán bar về đêm đã chẳng còn tới lượt cô nữa. Hơn nữa, bởi mối quan hệ giữa nhà họ Tiêu và chức vị Tổng vụ trưởng, dù các cơ sở của Vương Sở Khâm không dính dáng gì đến bố anh, nhưng mỗi khi có đợt kiểm tra từ trên xuống, người ta cũng ngầm hiểu mà bỏ qua chỗ anh.
Không ai dám thật sự đi kiểm tra nơi của anh cả. Nhưng một số cuộc kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần vẫn phải làm cho đúng thủ tục, và người được phân đi "làm thủ tục" ấy... tự nhiên lại rơi vào tay Sa Sa.
Dù trong cục ai cũng biết nữ cảnh sát Tôn luôn công tư phân minh, họ lại càng biết rằng, nói riêng ra, cô chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Tiêu. Ngoài cô, còn ai dám kiểm tra chỗ làm ăn của vị hôn phu mình?
Vậy nên trong danh sách kiểm tra định kỳ tối hôm đó, đúng như dự đoán, tên Sa Sa hiển nhiên có mặt.
Cô báo trước với Vương Sở Khâm rằng phải tăng ca, về muộn một chút. Lịch trình của cô, anh nắm rõ từng chút; vừa nghe nói tối nay cô dẫn đội đi kiểm tra, anh đã đến câu lạc bộ chờ từ sớm. Từ lúc công khai chuyện tình cảm của họ, nếu không phải xã giao quan trọng, anh rất ít khi có mặt ở chỗ này, hầu hết đều giao cho Tiêu Thành quản lý.
Nhưng Tiêu Thành cũng càng lúc càng bận. Suốt năm qua, Vương thiếu gia theo kiểu "lụi lụi mà thâu tóm", từng bước chiếm lĩnh thị trường khu Tây Nam; là cánh tay phải của anh, Tiêu Thành bắt đầu tiếp quản dần những cơ sở ở bên đó, đồng thời dẫn theo vài trợ thủ, trong đó lanh lợi nhất là một cậu thanh niên tên A Tinh.
Tối đó, khi Sa Sa vừa bước vào Liêu Nhân, cậu nhóc đã vội vã chạy lên tầng, dọc đường liên tục hô hoán:
"Thiếu phu nhân đi kiểm tra bài! Tất cả chú ý!"
"Thiếu phu nhân đến rồi! Anh em bình tĩnh!"
Tiếng cậu ta đủ lớn để kéo cả Vương Sở Khâm đang ở trong phòng VIP đi ra. Anh chặn cậu lại, hỏi thẳng:
"Vừa nãy cậu gọi ai là gì?"
Tiêu Thành lập tức chạy tới giải thích:
"Thiếu gia, lần đầu nó gặp cảnh sát Tôn dẫn đội đi kiểm tra, chắc kích động quá nên... vậy đấy."
Ánh nhìn của Vương Sở Khâm khẽ liếc qua. Cậu nhóc sợ đến mức người cứng đờ, im như con ve gặp mùa lạnh.
"Cậu nói ai đi kiểm tra? Muốn mọi người chú ý?"
"Cảnh... cảnh sát Tôn..."
"Vừa rồi đâu phải thế. Cho cậu nói lại lần nữa."
Giọng anh bình thản như đang hỏi chuyện phiếm, nhưng A Tinh mặt đã trắng bệch, chẳng dám cầu cứu Tiêu Thành, chỉ run lẩy bẩy, tuyệt vọng lí nhí:
"Thiếu... thiếu phu nhân... đi kiểm tra."
Vương Sở Khâm rút tay khỏi túi, búng một cái tay giòn tan như bật chốt súng. Một động tác đơn giản khiến đám người xung quanh đồng loạt căng như dây đàn.
Còn anh thì đầy ý vị nhịn không nổi, chỉ Tiêu Thành rồi nhàn nhạt dặn:
"Mai dẫn nó đi nhận xe. Thưởng. Ghi vào sổ của tôi."
Đúng là có khi từ địa ngục lên thiên đường chỉ cách một lời nói. Về sau, A Tinh trở thành nhân vật được đám anh em hâm mộ nhất.
Vương Sở Khâm về phòng chờ, đến cả điếu thuốc cũng không dám châm. Không lâu sau, Tiêu Thành chạy lên báo:
Sa Sa vốn không định lên tầng kiểm tra, kiểm tra xong dưới sảnh là chuẩn bị rút luôn rồi.
Thiếu gia lập tức bỏ cả hình tượng, cắm đầu chạy theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp Sa Sa khi cô đang bước lên xe cảnh sát. Anh thở hổn hển, hỏi thật lớn:
"Cảnh sát Tôn! Em không lên xem phòng anh sao?"
Đám đàn em đứng xa xa, ôm bụng nhịn cười.
Sa Sa đặt một chân lên bậc xe rồi lại rút về, khoan thai bước tới trước mặt anh. Anh theo phản xạ đưa tay định chạm vào mặt cô nhưng bị cô gạt phắt.
"Làm gì vậy! Em đang làm việc."
Cô nhỏ giọng cảnh cáo.
"Làm gì căng thế, ai mà chẳng biết quan hệ của chúng ta, hả?" Anh nói, trong mắt còn có chút uất ức. "Anh đợi trên đó nửa buổi, em còn không lên nhìn anh một cái..."
Sa Sa cúi lại gần, giọng thấp chỉ đủ cho hai người nghe:
"Giờ này rồi... anh không muốn vợ anh tan ca sớm một chút để về ngủ với anh à?"
"Muốn!" Mắt anh sáng rực ngay tức khắc.
"Thế để em về cục chấm công trước nhé?"
"Được!" Anh nở nụ cười kiêu hãnh mà ấm áp. "Vậy anh lái xe theo sau, đợi em trước cục?"
"Được." Sa Sa bắn cho anh một cái nháy mắt ngọt đến muốn lấy mạng, khiến anh suýt nữa không kiềm được mà kéo cô lại hôn ngay trước mặt bao người.
—
Sau lễ đính hôn, Vương thiếu gia vốn là người có chí tiến thủ dĩ nhiên bắt đầu đặt mục tiêu mới: kết hôn.
Vì hai người đính hôn vào giữa năm, lại thêm chuyện yêu nhau bốn năm, giấu gia đình suốt hai năm, mãi đến khi Sa Sa đứng ra nói chuyện mới được chấp thuận... nên dù trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn đợi sang năm mới bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn.
Lần cầu hôn đầu tiên là vào Valentine đầu năm 2027. Trước khi đi ăn với bạn bè, hai người ghé rạp xem phim. Sa Sa kiên quyết chọn phòng chiếu thường, bảo đông người xem mới có không khí. Quả thật rất có không khí, xem đến nửa phim, hàng ghế phía trước bất ngờ diễn cảnh cầu hôn: nam chính tay cầm hoa hồng, tay cầm nhẫn, quỳ xuống thổ lộ trước tiếng reo hò "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" của cả rạp.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Sa Sa. Cô mỉm cười nhạt, không biểu lộ gì nhiều.
Tan phim, anh thăm dò hỏi:
"Em thấy kiểu cầu hôn đó lãng mạn không?"
"Em không thấy lãng mạn," Sa Sa đáp, "em thấy hơi... mang tính ép buộc. Anh không thấy ánh mắt cô gái đó sao?"
Anh lắc đầu. Anh còn bận nhìn Sa Sa.
"Em quan sát cô ấy. Từ cách cô ấy nhíu mày nhẹ đến việc cô ấy siết chặt gấu áo... em nghĩ cô ấy chưa chắc đã muốn. Hoặc ít nhất còn đang lưỡng lự."
"Nhưng cô ấy cuối cùng cũng đồng ý, còn khóc nữa." Anh nói thực tế.
"Đúng." Sa Sa gật đầu. "Và vì thế em mới thấy đó là một kiểu ép buộc. Vì xung quanh ai cũng hò reo, khiến cô ấy hay cả mối quan hệ ấy bị đặt lên giá mà nướng. Nếu cô ấy từ chối, bạn trai cô ấy thể nào cũng mất mặt, tình cảm dễ rạn. Nên so với việc cảm động rồi đồng ý, em thấy cô ấy giống như buộc phải đưa ra lựa chọn an toàn hơn."
Vương Sở Khâm im một lúc:
"Vậy... phần lớn con gái đều không thích cầu hôn trước đám đông sao?"
"Em không đại diện cho phần lớn," Sa Sa đáp lý trí. "Em chỉ nghĩ, nếu không chắc chắn đối phương một trăm phần trăm muốn lấy mình, thì cầu hôn trước công chúng thật sự rất khó xử. Em... không thể chấp nhận kiểu đó."
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, lập tức gửi tin cho bạn, yêu cầu hủy toàn bộ bố trí cầu hôn tối đó. Anh bỏ cuộc lần này.
Anh không nắm chắc. Hai năm nay, dù Sa Sa ít phải đi biệt phái, nhưng bố anh trở thành Tổng vụ trưởng, cơ nghiệp nhà họ Vương đều dồn lên vai anh; thời gian anh đi công tác nhiều, họ vẫn "xa nhiều gần ít". Anh sợ cầu hôn trước mặt bạn bè sẽ khiến cô bối rối, sợ làm cô khó xử.
Lần thứ hai là lễ Thất tịch năm 2027 và lần này anh tự tin hơn nhiều.
Nửa năm đó, anh san bớt công việc, hầu như không đi công tác, gần như ngày nào cũng xoay quanh cô. Hai người chỉ xa nhau đúng hai tuần khi Sa Sa tham gia khóa huấn luyện mật. Suốt hai tuần đó, anh dọn về núi Thái Bình ở với mẹ, ngày nào cũng bắt bà quay video gửi cho Sa Sa làm bằng chứng anh "giữ mình trong sạch".
Hai tuần ấy, Sa Sa sụt năm cân vì tập luyện, còn anh sút bảy cân vì vợ chưa cưới không ở bên, cơm không muốn ăn, ngủ không yên.
Vì sao anh lại tự tin đến thế?
Là bởi lần này Sa Sa trở về từ khóa huấn luyện mật, cô hào hứng kể cho anh nghe về vị chỉ huy của mình. Cô nói mấy năm trước cũng chính người đó phụ trách lớp cô, nghiêm khắc đến mức không nói nổi. Nhưng năm nay, vì kết hôn và có em bé mà cả con người ông ấy như mềm lại, hiền đến lạ.
Cô cảm thán rằng chuyện kết hôn rồi sinh con đúng là điều kỳ diệu, có thể khiến một tấm thép đã tôi ngàn lần cũng hóa thành thứ mềm mại quấn quanh đầu ngón tay.
Khi cô nói những lời ấy, trong đôi mắt đen sẫm như nho của Sa Sa, anh nhìn thấy một thứ ánh sáng của mong chờ, một thứ khao khát rất nhỏ nhưng đủ khiến lòng anh rung chuyển.
Anh nghĩ thời cơ của mình đã đến. Thế là nôn nóng chuẩn bị cho lần cầu hôn thứ hai.
Vì lần trước Sa Sa nói cầu hôn giữa chốn đông người dễ mang cảm giác ép buộc, lần này anh dứt khoát không rủ đám bạn thân ầm ĩ nữa, chỉ bao trọn cả tầng xoay của nhà hàng trên sân thượng.
Bữa tối dưới ánh nến, Sa Sa chẳng hề nhận ra điều gì lạ. Vừa ngồi xuống, cô đã ghé tai anh thì thầm than phiền:
"Ngày lễ như hôm nay mà ở đây không có lấy một khách, chắc chắn đắt cắt cổ lại còn khó ăn nữa, kiểu gì mình cũng lại đụng phải chỗ tệ rồi."
Vương Sở Khâm: ...
Anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng sợ Sa Sa nhìn ra, bèn cố ra vẻ bình thản, đưa thực đơn cho cô, còn tỏ ra vô tình hỏi:
"Em đói không? Có muốn gọi món tráng miệng ăn trước không? Món chính chắc còn phải đợi một chút."
Nghe vậy, Sa Sa lập tức xua tay, rồi hồ hởi kể vụ án mới nhất mà cô xử lý ở cục:
"Em không ăn tráng miệng đâu. Anh biết hôm qua bọn em nhận báo án gì không? Có ông kia cầu hôn bạn gái, lại nhét nhẫn vào trong pudding! Pudding thì trơn tuồn tuột, cô kia nuốt gọn luôn chứ sao! Mà cái ông dở hơi đó không gọi bệnh viện, lại gọi thẳng lên cục bọn em cầu cứu. Người ta báo án thì mình phải đi chứ... để khiến cô ấy... thôi thôi thôi, đừng nhắc nữa, lát nữa còn ăn. Nói chung cảnh tượng đó em vừa chứng kiến xong, đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ, chắc sau này em sẽ có bóng đen tâm lý với tráng miệng luôn."
Và chỉ một giờ trước đó, thiếu gia nào vừa dặn bếp trưởng giấu nhẫn cưới trong mousse việt quất: ...
Không khó tưởng tượng, lần cầu hôn thứ hai cũng tan thành mây trong phút chốc.
Phía Sa Sa bên này thì cũng thắc mắc: đính hôn hơn một năm rồi, tối tối nằm cạnh nhau, rốt cuộc người đàn ông này làm sao mà chịu nổi không cầu hôn?
Chẳng lẽ anh nghĩ đính hôn, công khai, rồi dọn về sống chung đã đủ, cưới hay không cũng chẳng quan trọng?
Dĩ nhiên, thắc mắc đâu chỉ mình cô. Ngay cả lão Khưu ở nhà cũng bóng gió hỏi:
"Thằng rể tương lai nhà con bị sao thế? Đính hôn thì hăng lắm, tới lúc cưới lại câm như thóc? Sợ nhà mình đòi nhiều sính lễ chắc?"
Sa Sa chọc lại:
"Đính cái hôn còn gian nan như đi thỉnh kinh, chắc dọa người ta sợ đến độ không dám nhắc đến cưới nữa rồi."
Lão Khưu hậm hực:
"Đến lúc này còn đùa được. Chần chừ mãi, hoa dại còn héo, con nháy mắt cái là thành gái ba mươi, coi chừng chẳng ai rước."
Sa Sa: ??? Xin chân thành cảm ơn ba.
Nhà cô thì thắc mắc, còn phía nhà Vương Sở Khâm thì sốt ruột.
Bố mẹ anh thúc mấy lần, hỏi có cần họ đứng ra mang sính lễ đến không.
Lần nào anh cũng từ chối:
"Đính hôn đã là do hai người chủ động đề nghị, giờ cưới mà cũng do hai người mở lời thì con khác gì đứa trẻ không biết tự quyết? Ba mẹ vợ nhìn con ra sao? Cứ từ từ, chuyện cưới là của bọn con. Con phải để Sa Sa gật đầu đã rồi mới bàn tới sính lễ."
Anh khăng khăng muốn cầu hôn trước, muốn Sa Sa chấp nhận rồi mới tiến thêm.
Nhưng anh lại cố chấp chọn một ngày thật đặc biệt, hai dịp lễ tình nhân năm nay đều trôi tuột mất, nên anh quyết: dịp lễ tình nhân sắp tới phải là ngày anh thành công.
Còn trong lòng Sa Sa, thật ra cô thấy bây giờ đã đủ tốt.
Công việc cả hai đều ổn định; ban ngày mỗi người một nhịp, buổi tối anh hầu như đều đến đón cô tan ca, rồi cùng nhau trở về tổ ấm.
Họ có hai căn hộ, căn của anh, và căn bố mẹ anh tặng Sa Sa như quà đính hôn, chỉ cách đó không xa, thuộc sở hữu riêng của cô. Theo lời mẹ anh, đó là "phòng dự phòng" phòng khi con trai bà gây chuyện, Sa Sa có chỗ rời nhà cho anh biết đường mà sợ.
Nhưng Sa Sa vẫn chưa từng có cơ hội bỏ đi, Vương Sở Khâm gần như chẳng bao giờ gây chuyện. Giữa họ chưa từng có biến cố lớn để anh phải "cứng đầu", còn chuyện nhỏ thì anh tự giải quyết được; nếu không được, Sa Sa dỗ vài câu là đâu ra đấy.
Để không thiên vị căn nào, họ vẫn thay phiên ngủ mỗi nơi một tuần.
Cuối tuần thì một ngày sang nhà bố mẹ Sa Sa ăn ké, một ngày lên Thái Bình Sơn ăn ké, thỉnh thoảng ngủ lại nhà anh vì mẹ anh chê giữa lưng chừng núi quá vắng, cứ hễ họ đến ăn là bà giữ lại cho bằng được.
Cuộc sống hiện tại thuận chiều gió, êm như dòng nước, chẳng có chỗ nào phải than phiền...
Nếu không phải năm mới đang đến gần.
Vương Sở Khâm mong năm mới, vì năm mới nghĩa là lễ tình nhân cũng đang tới, anh đã chuẩn bị xong lần cầu hôn thứ ba.
Nhưng Sa Sa thì ngại năm mới.
Vì năm mới đồng nghĩa với việc nhân cách hiện tại của Vương Sở Khâm sẽ rời khỏi cô.
Cô phải chuẩn bị để chào đón... một "anh ấy" khác.
Sa Sa đã tự làm rất nhiều "diễn tập tâm lý". Thỉnh thoảng, cô cũng muốn học theo bố mẹ anh, họ trông lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, tựa như đã sẵn sàng chào đón một phiên bản hoàn toàn mới của anh.
Nhưng cô thì không. Cô làm không được.
Chỉ cần nửa đêm choàng tỉnh, chợt nghĩ đến tương lai gần, người đã đồng hành cùng cô suốt bốn năm qua có thể bỗng chốc thoát xác, trở thành một nhân cách xa lạ, toàn bộ cảm xúc của cô liền trở nên mong manh cực độ. Có mấy lần, giữa đêm khuya, cô không khống chế nổi bản thân, phải trốn vào phòng tắm mà bật khóc.
Dù cố gắng tự thuyết phục mình rằng: anh vẫn là anh, đổi bao nhiêu nhân cách thì người cô yêu vẫn là người đó. Nhưng phần lý trí còn sót lại vẫn tàn nhẫn nhắc cô: cuối cùng vẫn không giống. Anh sẽ quên tất cả những gì họ đã trải qua, quên những ngày tháng sớm tối kề nhau, quên những nồng nàn vấn vít, quên những bước đi song hành và cả những lần nương tựa, dìu nhau vượt qua mọi bão giông.
Trước đây, cô không phải chưa từng nghĩ đến điều ấy. Nhưng cô ngây thơ tin rằng, gần bốn năm chuẩn bị đã là quá đủ để mình mạnh mẽ bước qua cái "cửa ải" này. Thế mà càng gần đến thời điểm đó, nỗi hoảng loạn trong lòng lại càng nặng nề hằn lên.
Bữa tất niên năm nay, họ ăn ở biệt thự trên Thái Bình Sơn. Bố mẹ anh phát cho mỗi người một phong bao dày cộp, rồi dặn họ ngủ lại để thức đêm đón năm mới. Ngoài trời bão tuyết trắng xóa, xuống núi cũng chẳng an toàn.
Anh nghiêng đầu hỏi ý cô, chỉ cần cô nói một câu muốn về, thì dù có gọi người giúp việc dọn tuyết suốt đường, anh cũng chiều được. Nhưng Sa Sa đương nhiên hiểu chuyện, bình thường cũng thỉnh thoảng ở lại, huống hồ Tết đến càng nên ở bên gia đình.
Chỉ là đêm hôm ấy, nửa đêm Vương Sở Khâm giật mình tỉnh giấc. Vòng tay anh rỗng không, bên cạnh cũng trống trải, chỉ còn hơi ấm sót lại. Anh sững một giây, rồi cơn buồn ngủ tan sạch. Anh bật dậy, cả dép cũng mang ngược, lao ra ngoài. Chạy ngang phòng tắm thì bị thứ ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa níu lại.
Anh áp sát cánh cửa kính, mơ hồ nghe được tiếng cô đang cố nén đến mức nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu anh ong lên, tay chân như nhũn ra. Rõ ràng muốn gõ mạnh cửa, vậy mà bản năng lại khiến anh nhẹ tay, chỉ gõ ba tiếng nhỏ, sợ làm cô giật mình.
Dù gõ rất khẽ, nhưng trong đó lập tức có tiếng xả nước che đi tiếng nức nở. Vương Sở Khâm đứng ngoài chờ, tim nóng như bị dội dầu, nhưng vẫn phải kiên nhẫn. Chừng năm phút sau, cánh cửa mới hé mở. Sa Sa ngước lên nhìn anh rồi lập tức liếc sang chỗ khác, lí nhí:
"Em... đi vệ sinh. Anh nửa đêm đứng chờ làm gì."
Nếu không phải đôi mắt cô còn đỏ hoe dù đã rửa qua nước, nếu không phải giọng nói khản lại của người mới vừa khóc xong... thì anh thật sự đã tin cô chỉ là dậy đi vệ sinh.
Cô trèo lên giường, nằm về nửa chiếc giường vốn thuộc về mình, xoay lưng lại, chui vào lớp chăn lông mềm. Anh còn chưa hoàn hồn, vội nằm xuống theo, vòng tay kéo cô lại, trong hơi ấm của chăn, anh cuộn người để bao lấy toàn thân cô. Anh điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, dùng sống mũi khẽ cọ vào gáy cô, hạ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Sa Sa?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, mái đầu tròn tròn cũng theo đó mà động nhẹ.
Nhưng bao năm kề gối chung chăn, anh hiểu cô rõ đến từng hơi thở. Nếu thật sự không có chuyện gì, cô chắc chắn đã quay qua, cấu anh một cái rồi càm ràm: "Ngủ đi, hỏi gì hỏi hoài, anh còn muốn ngủ không?" Chứ không phải trốn tránh như thế này.
Anh siết nhẹ eo cô, đặt cằm vào hõm cổ cô từ phía sau. Ở sau tai cô có một mảnh da mỏng rất nhạy cảm, anh khẽ hôn lên, rồi dịu dàng thì thầm:
"Có chuyện gì vậy, bé cưng? Ngày đầu năm mà anh lỡ làm gì khiến em không vui sao? Trách anh cũng được, đánh anh cũng được... đừng tự ôm uất trong lòng nữa, được không?"
Cô im lặng ba giây. Rồi đột ngột xoay người lại, chui sâu vào lòng anh, siết lấy anh như thể sợ mất.
Và cô bật khóc. Khóc đến nghẹn cả hơi, vừa khóc vừa van xin anh đừng rời xa cô.
Đó là đêm tăm tối nhất đối với Sa Sa. Cô buộc phải chấp nhận: cái năm 2028 vốn xa xôi trong tưởng tượng, thật sự đã đến. Nhưng điều cô không chấp nhận nổi là, người yêu cô, chiều cô, nâng niu cô với thứ dịu dàng gần như trí mạng ấy... có thể biến mất vào một buổi sáng nào đó.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Cô ôm cổ anh thật chặt, nước mắt tuôn như vỡ đê, từng tiếng nghẹn đứt ruột lặp lại lời cầu xin được ở bên anh cả đời. Nước mắt cô nhiều đến mức như muốn nhấn chìm lấy anh.
Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm thấy Sa Sa sụp đổ đến vậy. Dù năm đó khi anh mất trí nhớ, nói với cô những câu tàn nhẫn đến thế, cô vẫn chưa từng khóc đến mức này.
Trong giây phút ấy, anh hoảng loạn đến mức lục lại mọi điều chưa tốt mình từng làm trong bốn năm qua. Nhưng tìm mãi cũng không thấy lý do nào đủ khiến cô khóc đến tan nát như thế. Bởi cô chưa từng là người bộc lộ cảm xúc. Một lần nổ tung như vậy... chẳng khác gì có ai đâm thẳng vào ngực anh.
Đau đến nghẹn thở.
Cô khóc thảm thiết đến run rẩy, nước mắt nhạt nhòa, khóc đến khàn cả giọng. Anh cuống quýt, tim thắt lại từng hồi, tay chân luống cuống. Anh chỉ biết cố nhịn đau lòng, vừa dỗ, vừa hôn, vừa ôm cô thật chặt. Cuối cùng, bất lực đến cùng cực, anh đành vừa an ủi vừa đè cô xuống làm một lần khiến cô mệt nhoài, dùng cách duy nhất khiến cô mệt đến ngủ thiếp đi, lúc ấy nước mắt cô mới chịu dừng.
Cô ngủ rồi.
Anh không thể ngủ nổi.
Bốn giờ sáng, tuyết ngoài trời vừa dứt. Tâm trí rối bời của anh cuối cùng cũng xâu thành một mạch. Anh đoán được vì đâu cô bất an: chắc chắn là anh chưa cho cô đủ cảm giác an toàn.
Từ góc nhìn của cô, đã gần hai năm đính hôn nhưng anh và gia đình anh chưa từng nhắc đến chuyện cưới. Chính điều đó khiến cô sợ hãi đến như vậy, đến mức khóc mà van anh đừng bỏ rơi cô.
Anh không muốn chờ thêm đến lễ Tình nhân hai mươi ngày nữa. Một giây cũng không muốn chờ.
Anh muốn đợi đến lúc cô mở mắt liền cầu hôn ngay. Nói với cô rằng đời này anh muốn trói mình với cô, trời có sập cũng không ai tách được họ ra.
Chiếc nhẫn đặt làm riêng vẫn nằm trong ngăn kéo căn hộ. Anh đi thật nhanh, trước khi trời sáng là có thể về.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn lại cho cô, quấn cô kín trong hơi ấm. Anh mặc quần áo thật gọn, chuẩn bị ra cửa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cúi xuống hôn lên má cô, đôi má ửng hồng nhờ hơi ấm của lò sưởi.
"Chờ anh, Sa Sa."
..............
Sa Sa bị bà Tiêu gọi dậy. Cô ngủ rất say, đến khi bà lay thì đã hơn chín giờ sáng. Mắt bà đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ lưng Sa Sa, nói khẽ:
"Không biết nó nửa đêm phát điên gì mà tự lái xe xuống núi. Đường đóng băng, chắc lốp trượt, xe rơi xuống rãnh núi... nhưng túi khí bật kịp. Bác sĩ nói nó không sao, chỉ bị xây xước ngoài da. Con đừng lo."
Sa Sa cuống quýt mặc quần áo, sắc mặt trắng bệch:
"Anh ấy đâu? Giờ anh ấy đang ở đâu? Còn trong bệnh viện không?"
Bà Tiêu nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Đợi đến khi Sa Sa chỉnh tề, vội lao ra ngoài, bà mới đưa tay giữ cô lại.
"Sa Sa..."
Bà ấy mím môi, rất khó khăn mới mở lời:
"A Khâm... thật sự không sao. Chỉ là..."
Sa Sa quay đầu, đôi mắt đỏ quạch nhìn thẳng vào cô ấy.
"Chỉ là... vụ tai nạn khiến nó chuyển đổi nhân cách sớm hơn dự kiến... còn có thêm vài chuyện ngoài ý muốn nữa."
...........
Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của bà Tiêu, Sa Sa bước vào phòng bệnh đặc biệt.
Nơi đó có Vương Sở Khâm.
Nhưng là một Vương Sở Khâm hoàn toàn mới, đôi mắt nhìn cô xa lạ đến tàn nhẫn.
Ánh mắt anh chỉ dừng lại trên gương mặt cô vỏn vẹn hai giây, rồi lập tức quay sang nhìn mẹ mình với vẻ nghi hoặc.
Qua lớp ong ong nơi màng tai, Sa Sa nghe được giọng nói cô quen thuộc đến thấu tim, nhưng giờ lại chất đầy lạ lẫm.
"Cô ấy là ai?" Anh hỏi.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Sa Sa trào ra không kịp ngăn. Cô mất anh rồi. Cuối cùng, cô vẫn mất đi người từng yêu cô bằng tất cả dịu dàng trên đời.
"Đây là Sa Sa, vị hôn thê của con."
Cô nghe mẹ anh nói vậy.
Và cũng nghe anh, sau một khoảng lặng dài, chỉ buông một tiếng "Ồ."
Nhạt như nước lã, chẳng kinh ngạc, chẳng vui mừng. Rồi im luôn.
"Sa Sa."
Bà Tiêu gọi khẽ, ánh mắt gửi gắm sự động viên. Bà ấy ngoắc tay, ra hiệu Sa Sa bước tới.
Sa Sa cắn chặt răng hàm, hít nhẹ một hơi rồi thở dài thật sâu. Cô dùng đầu ngón tay lau đi những tia nước sắp tràn, rồi đón lấy ánh nhìn không chút thân tình của anh, từng bước tiến đến gần.
Cô nâng tay, cố giữ giọng thật ổn dù tim đau đến nhói buốt:
"Vị hôn thê của anh, Tôn Dĩnh Sa. Mong được anh... chỉ giáo."
________
Óe óe óe =((((. Huhu, vị hôn thê của anh =((



