Em không muốn những gian truân đời này xô đẩy chúng ta tan tác mỗi người một ngả.
Và em trách chính mình, sao lại yếu đuối đến vậy, sao lại không đủ can đảm để nắm chặt lấy anh.

✨ Hai câu này là lời bài hát 《逆光》 / “Ngược Sáng” – Tôn Yến Tử (孙燕姿 / Stefanie Sun) nhé.

___________

Đối với Vương Sở Khâm mà nói, tin tốt là: anh đã hôn được rồi.

Tin xấu là: tuy chỉ hôn có năm phút, nhưng cả đêm đó anh như một đống lửa cháy rực trong lòng, nóng nảy đến mất ngủ.

Vì sao chỉ có năm phút thôi?
Bởi có một cô mèo nhỏ kiêu kỳ cứ rên rỉ khẽ oán thán là “đau miệng”. Đương nhiên, cũng do anh quá nôn nóng, đè nén lại còn mút mạnh hơi nhiều.

Đêm đó Sa Sa cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Chuyện hôn môi đối với cô vẫn là điều gì đó mới mẻ đến lạ. Ngoài cảm giác đầu lưỡi tê tê vì anh hút quá sâu quá mạnh, thật ra cũng không hề khó chịu. Khó chịu lại nằm ở chỗ khác, khi ấy cô đang ngồi trên đùi anh, quần áo mùa hè mỏng nhẹ, mà trong đầu cô vẫn lưu lại những kiến thức sinh học thời trung học, vì vậy rất khó để làm ngơ trước những thay đổi sinh lý rõ rệt trên cơ thể anh.

Bảo là không sợ thì đúng là nói dối.
Tuy cô đã chấp nhận sự thật anh là vị hôn phu đã yêu cô nhiều năm, cũng chấp nhận giữa họ từng có thể đã đi xa hơn, thân mật hơn… nhưng với hiện tại mà nói, anh vẫn chỉ là một người khác giới mới tiếp xúc khoảng một tháng. Cô thừa nhận, ngoài thân phận vị hôn phu, bản thân cô cũng có cảm giác với anh, để tâm đến anh, thậm chí nhờ chuyện tối nay mới xác nhận rõ trong mình tồn tại thứ chiếm hữu hơi vô lý dành cho anh.

Nhưng… hôn thì có thể. Đi xa hơn nữa, lại không phù hợp với nhịp đi chậm mà cô muốn giữ.

Điểm khiến Sa Sa sợ hãi không phải là vị hôn phu của cô có phản ứng sinh lý khi hôn cô, mà là nếu khi đó anh không vì cô kêu đau miệng mà dừng lại, có lẽ cô sẽ để mặc anh dẫn mình bước sang giai đoạn kế tiếp.

Điều đó thật đáng sợ.
Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, cô đã tiến đến mức độ có thể giao phó thân tâm cho anh rồi sao?

May thay, người đàn ông này đủ tôn trọng cô.

Cô rất lâu vẫn không ngủ được. Dù đã nhắm mắt, đầu óc vẫn cứ tự vấn xem mình có quá dễ dãi hay không. Vì sao chỉ cần anh hôn thôi là toàn thân cô đã mềm nhũn?
Anh cũng không ngủ, cô biết, vì anh trở mình rất nhiều lần, còn rón rén dậy đi tắm nước lạnh.

Vì sao cô biết đó là nước lạnh?
Bởi sau khi tắm xong, anh bước đến mép giường cô, dịu dàng đắp kín chăn điều hòa cho cô, mang theo hơi nước lạnh mát. Quan trọng nhất là sau khi đắp chăn, anh lại to gan đến mức cúi xuống trộm hôn môi cô một cái. Đôi môi anh lạnh như mang theo hơi nước.

Chỉ một nụ hôn lén lút vô cớ ấy thôi, đủ khiến cô mất ngủ đến rạng sáng.

Đồ xấu xa, đúng là phá giấc mơ người khác một cách đáng ghét.
Sa Sa ôm chăn, nghiến răng mà giận thầm.

Ngày hôm sau, cả hai đều mang vẻ ủ rũ thiếu sức sống. Đến mức trưa khi Sa Mama đến mang cơm, cũng không nhịn được hoài nghi hỏi:

“Các con sao vậy? Đêm qua cùng nhau đi ăn trộm bò à?”

Hai người ăn ý giữ im lặng.

Mi mắt Sa Sa nặng trĩu như nâng không nổi. Cô chỉ ăn được nửa bát cơm đã đặt bát xuống. Mẹ Sa ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, bảo cô ăn thêm chút nữa, cô lắc đầu nói không muốn ăn.

Vương Sở Khâm vội bưng cho cô một bát canh đưa tới:

“Không muốn ăn cơm thì uống ít canh nhé. Nào, canh này ngon lắm.”

“Em không uống!”
Đối với anh thì cô chẳng giữ được cái ngoan ngoãn như với mẹ, mặt nhăn tít lại, khó chịu lẩm bẩm:

“Em không muốn!”

Mẹ Sa đứng bên cạnh nhìn hai đứa, định nói lại thôi.
Vương Sở Khâm thì đã quen với cái tính nhỏ nhen hay cáu nhẹ của cô, múc một muỗng đưa đến môi cô, dịu dàng dỗ:

“Nào, uống ba muỗng nhé.”

“Không muốn.” Giữa lông mày cô vẫn là nét nhíu lại.

“Vậy hai muỗng. Chỉ hai muỗng thôi. Nào~”

Sa Sa không còn cách nào với anh, đành nhăn nhó uống hai muỗng. Trong bát vẫn còn đôi ba muỗng nữa, anh lại múc lên tiếp. Sa Sa tức đến mức túm lấy đùi anh véo mạnh, miệng cũng không nể nang:

“Đã nói là hai muỗng hai muỗng mà anh còn múc nữa!”

Vương Sở Khâm đau đến nhe răng trợn mắt, liền liên tục cầu xin:

“Anh uống anh uống! Anh tự uống! Anh không bảo em uống nữa, anh uống hết!”

Sa Sa nhìn không rời mắt khỏi anh cho đến khi thấy anh ba bốn muỗng uống sạch nửa bát canh còn lại, lúc ấy mới chịu buông tay đang đặt trên đùi anh, bàn tay luôn trong tư thế sẵn sàng "ra đòn".

Mẹ Sa đứng một bên vẫn chưa nói gì.
Chỉ đến khi Vương Sở Khâm cầm hộp giữ nhiệt ra ngoài rửa, trong phòng chỉ còn hai mẹ con, bà mới chậm rãi mở lời, giọng rất chân thành:

“Sa Sa, với Tiểu Vương con vẫn nên kiên nhẫn hơn một chút. Người ta là con trai một trong nhà, mà chăm con chẳng khác nào chăm con gái, còn chu đáo hơn bố con nữa. Nó đã ở đây chăm con suốt một tháng rồi, con cũng nên hiểu cho người ta, đừng lúc nào cũng bày sắc mặt cho nó xem.”

“Con đâu có~” Sa Sa kéo dài giọng chối.

“Có hay không thì mẹ chẳng rõ hả?” Mẹ Sa liếc cô một cái. “Chỉ riêng mẹ nhìn thấy đã vài lần rồi.”

“Ôi dào con làm phiền anh ấy được bao lâu chứ. Sắp xuất viện rồi còn gì, cùng lắm anh ấy nhịn con vài ngày nữa thôi.”

“Con xuất viện… là định về nhà ở à?” Mẹ Sa cẩn thận hỏi thử.

Sa Sa lập tức dùng giọng rất đương nhiên để đáp lại:

“Không về nhà thì con ở đâu? Đương nhiên con phải về nhà rồi!”

“Chuyện này… con đã bàn với Tiểu Vương chưa?”

“Bàn cái gì mà bàn? Con với anh ấy đâu có kết hôn đâu. Con về nhà có gì mà lạ? Chẳng lẽ anh ấy còn có ý kiến?”

Mẹ Sa Sa vừa hé miệng, thì đúng lúc Vương Sở Khâm xách hộp giữ nhiệt đã rửa sạch đẩy cửa bước vào. Bà lập tức nuốt lại lời định nói, muốn khéo léo chuyển chủ đề, chỉ tiếc Sa Sa tính tình cố chấp, cứng đầu. Thấy anh quay lại, cô liền nhân tiện lôi chuyện ra nói thẳng luôn, trước mặt anh mà hỏi mẹ mình:
“Anh ấy về rồi đấy. Không tin mẹ hỏi thử đi. Mẹ xem thử, anh ấy có ý kiến gì với quyết định của con không?”

Vương Sở Khâm vừa đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, vừa rút khăn giấy lau tay, vừa quay đầu cười nhẹ:
“Có hay không có ý kiến gì ạ? Chỉ cần là quyết định của Sa Sa, cháu đều không hề có ý kiến gì đâu, dì ạ.”

Sa Sa lập tức chen lời:
“Đấy, con đã nói rồi mà, anh ấy chắc chắn sẽ không có ý kiến đâu. Chuyện này chẳng cần phải bàn bạc gì hết.”

Mẹ Sa Sa nhìn cô con gái chẳng biết lo xa của mình, rồi lại nhìn cậu con rể tương lai còn chưa kịp hiểu chuyện đã đi theo nụ cười hồ hởi kia, chỉ có thể thở dài một hơi. Vốn dĩ không muốn xen vào, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc khéo con rể tương lai:
“Tiểu Vương, mấy hôm nữa Sa Sa xuất viện là về nhà luôn đấy. Dạo này thật sự làm phiền con nhiều rồi, vất vả cho con lắm.”

Bàn tay đang lau nước của Vương Sở Khâm cùng với nụ cười nơi khóe môi đều khựng lại. Nhưng vì trước mặt là mẹ vợ tương lai, anh đành miễn cưỡng giữ phong độ, gắng kéo ra một nụ cười cứng ngắc, thăm dò hỏi:
“Ý của Sa Sa… là xuất viện thì về nhà ở ạ?”

“Chứ còn gì nữa?”
Sa Sa duỗi người một cái, quay đầu nhìn anh với vẻ chẳng hiểu nổi:
“Anh nghĩ là chúng ta đang nói chuyện gì?”

Mẹ Sa Sa lập tức rút lui khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.

........

Sa Sa ngủ bù một giấc trưa, đến ba giờ chiều mới tỉnh. Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc cô nhắm mắt, ngồi trên giường chăm sóc bệnh, thất thần ngẩn người.

“Anh không ngủ trưa à?”
Sa Sa ngồi dậy, với tay định lấy ly nước, nhưng ly đã trống không. Anh quay đầu nhìn cô. Chỉ một ánh mắt thôi, nhưng rõ ràng mang theo cảm xúc nói chẳng nên lời. Trái tim Sa Sa bỗng khựng lại một nhịp. Cô chợt phát hiện toàn thân anh phủ lên một tầng uể oải, thất vọng khó diễn tả.

Anh khẽ “ừ” một tiếng, đứng lên, lấy ly nước của cô, rót nửa ly nước nguội rồi thêm chút nước nóng, sau đó mới đưa đến tay cô.

Sa Sa mới tỉnh ngủ, còn vương chút lười biếng cáu kỉnh, đạp nhẹ chăn, nói mình không muốn uống nước ấm, muốn uống nước mát. Anh lại thu ly về, uống một ngụm rồi đưa ngược lại, giọng dịu dàng dỗ dành:
“Không nóng đâu, vừa vặn lắm. Em thử xem.”

“Anh lừa em! Em nhìn rõ ràng anh vừa chế thêm nước sôi mà, chắc chắn là nóng, em không uống!”
Cô bắt đầu không kiềm được mà nổi chút tính trẻ con. Vương Sở Khâm cũng không mềm giọng nữa, dứt khoát ngửa đầu uống luôn một ngụm lớn. Ly nước vừa đặt sang bên cạnh, anh cúi xuống, một tay giữ cằm cô, một tay đặt sau gáy, môi đã thẳng tắp áp xuống.

Sợ cô sặc, anh cố ý chia thành vài ngụm nhỏ, chậm rãi truyền nước ấm sang cho cô. Sa Sa bị anh giữ chặt gáy, không còn đường lui, chỉ đành bất lực nuốt xuống.

Khi truyền xong, anh hơi lùi ra một chút, chỉ cách chừng hai phân, mắt vẫn không dời khỏi cô:
“Có nóng đâu đúng không? Hửm?”

Sa Sa vì xấu hổ hóa giận, vừa định mở miệng mắng anh, môi anh đã lại áp xuống. So với tối qua, nụ hôn hôm nay trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Sa Sa vẫn còn tức, cố ý cắn môi anh, còn dùng tay nhéo cánh tay anh. Nhưng anh không lùi. Cô cắn thì cứ để cô cắn, cô nhéo thì cứ để cô nhéo. Anh chỉ chậm rãi mút lấy môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa hình dáng bờ môi ấy.

Sa Sa như đánh vào đám bông mềm, chẳng có chỗ trút lực. Rất nhanh, cô liền bị sự dịu dàng của anh cuốn trôi. Lực cắn môi anh cũng dần buông lỏng, để mặc chiếc lưỡi linh hoạt ấy xâm nhập, chiếm cứ, để mặc bản thân theo bản năng vòng tay lên vai cổ anh. Rồi cứ thế, từ nụ hôn cuống quýt mà hai người lăn lộn trên giường bệnh, quấn lấy nhau.

Lần này, dù vẫn bị anh hôn đến mức khẽ rên khe khẽ, nhưng cũng coi như đã có tiến bộ, không còn kêu đau. Có điều, Vương Sở Khâm khó tránh khỏi hôn lâu hơn, bàn tay cũng bắt đầu không nghe lời, len vào từ vạt áo bệnh nhân của cô, dọc theo đường cong eo mịn màng trượt lên trên. Vừa đặt lên nơi mềm mại đã lâu không được chạm đến, Sa Sa giật nảy mình. Cô muốn kêu lên, nhưng môi lại bị anh chặn kín, chỉ có thể liều mạng đập vào cánh tay đang “gây chuyện”.

Vương Sở Khâm lập tức bừng tỉnh khỏi cơn xoáy dục vọng, ý thức được mình quá nóng vội, làm cô hoảng sợ. Anh vội vàng rút tay ra, ôm lấy eo cô, lật người một cái, để cô nằm úp trên người mình.

Rời khỏi môi nhau, cả hai đều lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Sa Sa muốn trườn xuống khỏi người anh, vì phản ứng sinh lý quá rõ ràng, nằm trên anh khiến cô khó lòng bỏ qua. Nhưng anh vẫn siết chặt eo cô, không cho xuống. Cô vừa thở dốc vừa vỗ ngực anh, ra hiệu buông tay.

Anh không buông. Mắt nhìn thẳng trần nhà, bỗng trầm giọng nói:
“Sa Sa, anh phải làm sao đây?”

Trong tình cảnh này, đầu óc Sa Sa khó mà không nghĩ lệch. Cô theo bản năng cho rằng anh đang nói chuyện… sinh lý ấy. Mặt lập tức nóng bừng, lắp bắp trả lời:
“Thì… thì… thì anh tự giải quyết đi chứ còn sao nữa! Em… em… em tuyệt đối không giúp đâu!”

Anh thở dài một hơi. Ôm cô lật sang bên, hai người nghiêng người ôm nhau. Đến lúc này, Sa Sa mới nhìn rõ đôi mắt anh đã bình tĩnh trở lại, không còn chút dục niệm nào, chỉ còn nỗi buồn khó nói thành lời.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ cọ một cái, giọng mệt mỏi, khàn khàn như mang theo gió thổi qua trái tim:
“Nếu em xuất viện rồi về nhà… anh phải làm sao đây, Sa Sa…”

Lúc này Sa Sa mới nhận ra hai người ban nãy hoàn toàn không cùng “kênh” với nhau. Nghĩ đến việc trong đầu mình vừa rồi lại nghĩ thành… chuyện kia, mặt cô nóng đến mức như có thể chiên được cả quả trứng, may mà anh đang vùi mặt trong hõm cổ cô, không nhìn thấy.

“Là… là… phải làm sao cơ?” Sa Sa yếu ớt đáp, “Chẳng phải… mỗi người về nhà mình là xong sao?”

Hai cánh tay anh bỗng siết chặt, như muốn đem cả thân thể cô khảm sâu vào lòng mình. Anh thì thầm bên tai cô, giọng nhẹ như gió thoảng mà lại run rẩy:
“Sa Sa, anh không thể rời xa em. Chúng ta vốn dĩ luôn ở bên nhau, chưa từng tách rời… anh thật sự không thể sống thiếu em…”

Sa Sa bị anh siết chặt, chớp mắt sáu bảy lần, phải mất đến bốn năm phút mới thật sự hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó.

“Ý anh là…” cô cẩn thận hỏi thử, “…trước đây chúng ta vẫn luôn sống cùng nhau?”

Hơi thở của anh khựng lại trong khoảnh khắc áp nơi cổ cô, rồi anh dùng sức gật đầu, câu trả lời vô cùng chắc chắn. Viên đá treo giữa lồng ngực Sa Sa cuối cùng cũng rơi xuống. Cô bỗng sáng tỏ, chẳng trách lúc trưa mẹ lại nói chuyện về nhà cần phải bàn với Vương Sở Khâm.

“Chúng ta… đã bắt đầu sống chung rồi sao?”
Cô vẫn thấy khó tin. Bởi theo hiểu biết của mình, với ông bố làm cảnh sát và bà mẹ tư tưởng cứng nhắc kia, chuyện cô sống chung trước hôn nhân… gần như là điều không thể.

“Đúng vậy.”
Anh từ hõm cổ cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định trả lời. Anh không phải cố ý giấu chuyện năm nay từng vì biến cố mà tách ra một thời gian, chỉ là thấy đoạn ký ức chẳng mấy vui vẻ ấy, nếu giờ cô đã quên rồi thì chẳng cần phải nhắc lại nữa.

“Chúng ta sống chung được bao lâu rồi?”
Sa Sa vẫn chưa hết kinh ngạc, lại hỏi thêm.

Trong lòng Vương Sở Khâm âm thầm tính toán, còn lén cộng thêm cả hai năm yêu đương âm thầm kia, rồi đáp rất có khí thế:
“Đã sáu năm rồi.”
Nói xong, sắc mặt anh lập tức trở nên đau khổ, bổ sung gần như than thở:
“Chúng ta đã sống chung sáu năm như thế rồi, bây giờ em vừa xuất viện đã muốn về nhà, vậy anh phải làm sao? Anh một mình thật sự không được—”

“Khoan đã!”
Sa Sa ngắt lời anh, cau mày, nghi ngờ nhìn anh:
“Đã sống chung sáu năm rồi, thế tại sao còn chưa kết hôn?”

Công tử họ Vương — người đã chuẩn bị hai lần cầu hôn đều thất bại, lần thứ ba thì còn chưa kịp thực hiện đã “chết non”:
“Ờm… Sa Sa… chuyện này nói ra thì dài lắm…”

“Vậy anh… nói ngắn thôi.”

Vương Sở Khâm: “…”

Anh trầm mặc gần nửa phút, rồi bỗng buông tay khỏi eo cô, nằm ngửa ra giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bắt đầu lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Anh biết… từ góc nhìn hiện tại của em, không muốn theo anh về là đúng. Nhìn từ phía em bây giờ, anh vừa lớn tuổi hơn, tính tình lại chẳng ổn định, còn suốt ngày quản chỗ này cấm chỗ kia, không cho em làm cái này không cho ăn cái kia. Khác với em, em làm việc giỏi, cảm xúc ổn định, trẻ trung xinh đẹp, ai gặp cũng thích, lựa chọn trước mặt em còn nhiều lắm, thật sự không nhất thiết phải là anh. Ở bên anh em cũng chưa chắc hạnh phúc, anh cứ chọc em tức giận, anh vô dụng như vậy, không bảo vệ em cho tốt, cũng không tìm thấy em ngay lập tức. Không giống cậu con trai kia, trẻ hơn, đẹp trai hơn, lúc huấn luyện đặc biệt em còn tình nguyện chọn cậu ta mà không chọn anh. Em gặp chuyện cũng là cậu ta tìm thấy em đầu tiên. Là anh kém, anh không xứng. Em không muốn theo anh về… là đúng…”

Vừa nói, anh vừa bắt đầu… lau nước mắt.

Sa Sa hoảng hốt ngay lập tức. Mặc dù cô hoàn toàn không hiểu “huấn luyện đặc biệt” gì đó mà anh nói là chuyện thế nào, nhưng vào lúc này, cô căn bản không còn tâm trạng để truy hỏi. Cô chỉ có thể theo bản năng nhào tới ôm lấy anh. May mà anh cũng ngoan ngoãn nghiêng người, để mặc cô ôm. Một tay Sa Sa bận rộn lau nước mắt cho anh, tay kia vòng qua eo anh, vừa vỗ lưng vừa hoảng loạn dỗ dành:
“Không phải! Không phải như anh nghĩ đâu! Anh nói gì thế, em chẳng hiểu gì cả! Anh đừng khóc nữa được không? Đừng khóc nữa mà… Em đâu có ghét anh già hơn đâu, chúng ta chẳng phải chỉ hơn kém nhau có nửa tuổi sao? Em cũng không trách anh quản em, em biết anh quản là vì lo cho em, em biết chứ, em đâu có không biết điều đến thế… Anh đúng là hơi… hơi dễ xúc động thật… ơ không không không em không có ý đó! Anh đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mà, tổ tông ơi em xin anh đấy!”

Anh vẫn chẳng chịu nghe.

Sa Sa hết cách, bèn cúi xuống trực tiếp lấy môi mình chặn miệng anh lại.

Rất tốt, tiếng khóc không phát ra được nữa.
Môi anh còn vương vị mặn của nước mắt. Hai người môi kề môi như vậy suốt gần một phút, như hai pho tượng lặng im. Cho đến khi Sa Sa khẽ đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi anh, anh như bị bật công tắc, lập tức vòng tay siết eo cô, kéo cô lại gần, rồi dần dần siết sâu nụ hôn ấy.

Hai người quấn quýt hôn thêm vài phút nữa.
Lần này anh hôn dữ dội, như mang theo chút trừng phạt. Sa Sa rất nhanh liền chịu không nổi, bàn tay đang vỗ lưng anh biến thành nhéo eo cầu xin tha thứ. Cuối cùng, anh nặng nề mút môi cô một cái rồi mới chịu buông ra.

Mặt và môi Sa Sa đều đỏ bừng. Cô tựa trán lên ngực anh, phải thở dốc hồi lâu mới ngẩng lên nhìn anh. Anh vừa khóc xong, đôi mắt như được mưa gội, mang theo thứ ánh sáng mờ sâu thẳm, tựa hồ một hồ nước trong xanh, đẹp đến khiến người ta sa vào.

“Giờ anh có thể ngoan ngoãn nghe em nói chưa?”
Giọng Sa Sa hơi khàn, cô cố ý khẽ ho một tiếng. Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.

“Em không biết trước đây chúng ta đã sống chung lâu như thế, em xin lỗi. Nhưng em đã đồng ý với mẹ là sau khi xuất viện sẽ về nhà… anh xem…”

Anh không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ủy khuất khó nói thành lời.
Ý chí vốn kiên định của Sa Sa lập tức bắt đầu lung lay. Cô đấu tranh trong lòng một hồi, rồi nhỏ giọng thương lượng:

“Hay là… thế này nhé. Ngày thường em về nhà ở, cuối tuần thì theo anh về bên đó… được không?”

Anh vẫn không nói lời nào, nhưng đôi mắt nâu nhạt lập tức đỏ hoe. Sa Sa sợ đến giật mình, chỉ lo anh lại đột nhiên bật khóc không báo trước, theo phản xạ đưa tay bịt môi anh, miệng cuống quýt nói như niệm chú:

“Vậy tính theo tuần đi! Ngày lẻ thì về nhà em, ngày chẵn thì về nhà anh, thế được chưa đại ca! Đừng khóc mà, em nói thật đó!”

Anh không lên tiếng được vì miệng đã bị cô chặn lại, dáng vẻ như muốn khóc mà chưa khóc, nhưng ít ra nước mắt còn chưa rơi xuống.

“Được không? Được thì em mới bỏ tay ra.” Sa Sa hơi hất cằm hỏi anh. Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà gật đầu. Thế nhưng, đôi tay cô vừa rời khỏi, anh đã lập tức được đằng chân lân đằng đầu mà ra điều kiện:

“Anh muốn chọn ngày lẻ, ngày lẻ nhiều hơn một ngày đấy.”

Sa Sa: “…… Cũng không phải là không được, nhưng chúng ta phải quy định rõ ràng trước. Em có thể theo anh về ở, nhưng phải… phải giống lúc trong bệnh viện ấy, mỗi người ngủ một bên nhé.”

Anh lập tức nhào tới, đè cô xuống dưới, cau mày đầy ấm ức tố cáo:

“Nhà chúng mình chỉ có mỗi một chiếc giường thôi! Anh không muốn ngủ riêng giường với em đâu!”

“Thế giường có lớn không?” Đây mới là điều Sa Sa quan tâm nhất. Giữa mùa hè nóng bức, chen chung một giường thì nóng chết mất!

“Lớn. Lớn hơn giường bệnh viện nhiều.”

“Vậy… vậy cũng không phải không được, chỉ là…” Sa Sa đỏ mặt, nghiêm túc mà nói với anh quy củ:

“Chỉ là… anh không được tùy tiện làm bậy. Làm được không?”

Anh cúi đầu khẽ cọ mũi cô, ánh mắt thành kính như thề nguyện:

“Sa Sa, cho dù em có mất trí nhớ hay không, nếu không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không làm bậy. Giống như em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em vậy, thì cũng đừng nghi ngờ vị trí thái độ của em trong lòng anh… được không?”

Sa Sa vừa bối rối vừa giằng co trong lòng:

“Em không nghi ngờ… được rồi được rồi, tạm quyết định vậy nhé. Lát nữa em sẽ nói với mẹ em.”

Vương Sở Khâm chờ đợi mà gật đầu lia lịa. Anh vừa quay đầu liền nhắn tin cho trợ lý:

“Dẫn người đến dọn cái giường phòng ngủ phụ trong căn hộ của tôi, vứt đi.”

Nghĩ lại cảm thấy vẫn chưa chắc ăn, anh lại nhắn tin cho mẹ mình:

“Căn phòng trước đó Sa Sa từng ở, sửa lại đi, sửa thế nào cũng được, nhưng giường thì phải dọn hết.”

Nhận được tin nhắn, bà Tiêu suýt nữa giật mình muốn rớt điện thoại. Còn tưởng hai đứa lại cãi cọ gì, đứa con trai của mình lại phát bệnh thần kinh nữa. Bà lập tức gọi điện tới.

Đúng lúc Sa Sa đang chăm chú suy nghĩ câu trả lời để nhắn cho mẹ mình, ánh mắt hơi liếc qua, Vương Sở Khâm chột dạ hết nói, cố giữ vẻ bình tĩnh đưa màn hình hiển thị cuộc gọi cho cô xem, tự tìm cho mình cái cớ:

“Là mẹ anh gọi. Chắc hỏi xem ngày mai em muốn ăn gì thôi.”

Sa Sa tin tưởng tuyệt đối lời anh nói, rất nghiêm túc bắt đầu báo món:

“Vậy anh nói với aunt giúp em là em muốn ăn món thịt xốt chua ngọt dứa như lần trước nhé. Còn canh thì khoai tây hầm với sườn bò là được rồi, đừng làm nhiều quá, hai ba món là đủ.”

“Được. Thế Sa Sa có muốn ăn tiểu thanh long không, để nhà bếp hấp cho em vài con?”

“Không cần đâu. Anh dị ứng hải sản, không ăn được. Mỗi lần chỉ có mình em ăn, một mình ăn chẳng vui chút nào.”

Cô vừa cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, vừa hơi bĩu môi, hai má phồng lên thành một vòng cung dễ thương đến động lòng người.

Vương Sở Khâm tiện tay ấn cúp máy, không nhịn được cúi xuống khẽ cắn nhẹ một cái lên má cô. Cắn xong còn nhanh tay dùng mu bàn tay lau giúp cô, rồi chân thành xin lỗi:

“Anh sai rồi bé yêu. Lần sau anh còn dám.”

Sa Sa tức đến nỗi chống nắm tay đấm một trận lên bắp tay anh. Đấm xong vẫn không quên hỏi:

“Sao anh lại cúp máy của dì?”

“Anh nhắn tin nói với bà ấy.” Anh cười hì hì mặc cho cô đánh, đợi cô đánh xong mới thuận tay xoa đầu cô, dỗ cho cô dịu bớt, rồi mới nhấc điện thoại quay lưng lại nhắn tin cho mẹ.

Vừa hay mẹ anh cũng nhắn tới.

Bà Tiêu: ???

Bà Tiêu: A Khâm, con lại cãi nhau với Sa Sa à? Con bị gì mà lại muốn dọn hết giường của con bé? Không cần vợ nữa hả?

Vương Sở Khâm bình tĩnh quay lưng về phía Sa Sa mà trả lời:

“Con thấy mẹ mới là người không cần con dâu. Giường cô ấy không dọn, sau này bọn con cứ mãi ngủ riêng? Mẹ với ba không muốn bế cháu nội nữa à?”

Bà Tiêu: !!!

Bà Tiêu: Đúng là đứa con ngoan của mẹ!!

Bà Tiêu: Mẹ lập tức sắp xếp!!
[Trích dẫn: “Căn phòng trước đó Sa Sa từng ở sửa lại đi, sửa gì cũng được, nhưng giường phải dọn hết.”]

Bà Tiêu: Sửa thành phòng em bé!!

Bà Tiêu: Trang trí tông xanh hay tông hồng? Con hỏi Sa Sa xem muốn bé trai hay bé gái?

Bà Tiêu: Không cần hỏi không cần hỏi! Mẹ sửa luôn hai phòng khách liền kề, một phòng xanh, một phòng hồng!!

Vương Sở Khâm: …… cũng không cần gấp đến mức vậy đâu…

——

Bữa tối vẫn là mẹ Sa mang tới. Ăn xong, như thường lệ, Vương Sở Khâm cúi đầu lau bàn, thu dọn bát đũa rồi rửa sạch cả hộp giữ nhiệt. Mẹ Sa giờ cũng quen rồi, chẳng còn khách sáo nữa. Chân anh vừa bước ra khỏi phòng, bà liền vội vàng chen vào phòng tắm hỏi đứa con gái đang rửa mặt:

“Chiều nay con và Tiểu Vương đã bàn bạc thế nào rồi?”

“Bàn cái gì ạ?” Sa Sa vắt chiếc khăn mặt, vẻ mặt hoàn toàn mù mờ.

“Chuyện vài ngày nữa xuất viện rồi ở đâu ấy!” Mẹ Sa trừng mắt nhìn cô.

“Chiều nay con chẳng nhắn tin nói rồi sao, sau này tuần lẻ thì theo anh ấy về nhà anh ấy, tuần chẵn thì về nhà mình mà ở, không phải sao?”

“Mẹ biết con có nhắn tin nói rồi, ý mẹ là… trước đó không phải con cứ nói là muốn về nhà ở luôn à? Vậy Tiểu Vương nói gì để con đổi ý vậy?”
Chủ yếu là vì Sa Sa bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức, nếu hấp tấp theo Vương Sở Khâm về, trong lòng mẹ Sa thật sự lo con gái mình nói năng, hành xử không chừng mực. Dù sao cũng là về làm con dâu nhà người ta, nếu vẫn giữ cái dáng vẻ trong bệnh viện để Tiểu Vương phải xoay quanh mình từng chút một, thì bà cũng sợ nhà thông gia nhìn vào sẽ thấy không thoải mái.

Sa Sa vừa nghĩ đến cảnh buổi chiều vị hôn phu nhà mình ôm cô mà khóc trời khóc đất, thật sự chẳng tiện nói rõ là người ta dùng nước mắt ép cô đổi ý, đành vòng vo đáp:

“Anh ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo trước kia con với anh ấy… ờ… vốn đã ở chung rồi.”

Mẹ Sa sững người. Sa Sa cũng sửng sốt theo, lập tức hỏi ngược:

“Chẳng lẽ không phải sao? Anh ấy lừa con à?”
Nếu dám gạt cô, cô nhất định không tha!!

Nhìn bộ dạng sát khí đằng đằng của con gái, mẹ Sa vội vàng xua tay:

“Không không, hai đứa trước đây đúng là ở chung… chỉ là…”

Sa Sa nhíu mày: “Chỉ là sao?”

Mẹ Sa cũng không nỡ giấu con gái nữa, đành nói thật:

“Chỉ là trước lúc con gặp chuyện, hai đứa có hơi xích mích một chút, nên con dọn về nhà ở một thời gian.”

Sa Sa: … tốt lắm Vương Sở Khâm!

Vương Sở Khâm rửa xong hộp giữ nhiệt quay lại. Mẹ Sa như chạy nạn, chỉ vội để lại hai câu bảo hai đứa nghỉ sớm rồi chuồn ngay. Không đi nhanh, bà cũng sợ cơn bão sắp tới sẽ lây sang mình.

Vương Sở Khâm cảm thấy bầu không khí có hơi khác lúc mình đi ra ngoài. Cô gái nhỏ nhà anh đang ngồi trên chiếc ghế mây bên giường, hai má phồng lên, mắt mở to tròn tròn, nhìn chằm chằm vào anh không chớp.

Anh có dự cảm… không lành cho lắm.

Sa Sa chủ động tấn công:

“Anh có chuyện gì giấu em không?”

Trong đầu Vương Sở Khâm lập tức hiện lên một hàng chữ to đùng: “Quả nhiên!”
Anh nhanh chóng rà soát lại một lượt tất cả những chuyện mình đang giấu cô. Quá nhiều. Dù sao giờ cô đang mất trí nhớ, mọi chuyện cô không biết đều có thể tính là anh đang giấu cô. Mà kể hết… thì chắc chắn là không kể nổi.

Anh há miệng, lại phát hiện chẳng biết phải ngụy biện từ đâu, đành thẳng thắn đi tới, ngồi xuống bên chân cô, cánh tay đặt lên đầu gối cô để tựa cằm, ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt từ trên cao của cô, giọng nói trầm xuống thật khẽ:

“Em muốn biết điều gì, Sa Sa?”

Chỉ riêng dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, thu hết gai nhọn của anh lúc này đã khiến Sa Sa không cách nào nổi giận. Anh nhìn chân thành đến thế, cô cũng chẳng nỡ cố tình làm mặt lạnh nữa, đành hạ giọng, mềm đi mà hỏi:

“Anh nói chúng ta trước đây vẫn luôn ở chung, chuyện đó là thật hả?”

Vương Sở Khâm hơi khựng lại, lập tức liên tưởng đến vẻ mặt “muốn nói lại thôi” của mẹ vợ lúc rời đi vừa rồi, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, bèn dứt khoát nói rõ:

“Sa Sa, từ lúc hai nhà chúng ta đều biết chuyện hai đứa yêu nhau, chúng ta đã công khai sống chung rồi. Thậm chí trước khi công khai với gia đình, chúng ta cũng ở chung, chỉ là chưa nói cho người lớn biết thôi.
Chỉ là năm nay, chúng ta có chút mâu thuẫn, em giận anh, nên dọn về nhà sống một thời gian. Nhưng trước khi em gặp chuyện, hai chúng ta đã làm hòa rồi. Đêm trước khi em xảy ra tai nạn, em vẫn còn theo anh về nhà ở. Anh thật sự không nói dối. Nếu em không tin, anh có thể cho em xem camera phòng khách trước kia, hoặc em hỏi ba mẹ hai bên cũng được.”

Anh nói chắc như đinh đóng cột. Sa Sa cũng khó mà tiếp tục bắt bẻ. Nhưng trong lòng vẫn còn một luồng khí nghẹn lại chưa trút ra được, liền nhân đó đuổi theo truy vấn:

“Thế lúc đó rốt cuộc là vì chuyện gì mà tụi mình mâu thuẫn? Em đã theo anh về ở lâu như vậy mà vẫn quyết định dọn về, chắc chắn là anh làm gì chọc tức em trước!”

Ban đầu anh còn ngẩng mặt nhìn cô. Nghe xong câu hỏi, anh khựng lại một chút, như vừa nhớ về những ngày tháng chẳng mấy vui vẻ kia. Mi mắt bỗng hạ xuống, ánh nhìn né đi, giọng nói cũng thấp hẳn, buồn bã mà thì thầm:

“Sa Sa… khoảng thời gian đó anh làm rất tệ.
Luôn khiến em giận, luôn cố ý chống lại em, làm rất nhiều chuyện khiến em khó chịu và mệt mỏi. Anh xin lỗi, Sa Sa. Tuy lúc đó em dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn phải nói lời xin lỗi. Em tin anh đi, anh sẽ dùng cả quãng đời sau này để bù đắp cho những điều mình đã làm sai.”

“Có phải là chuyện nguyên tắc không?” Sa Sa cố tỏ ra bình thản mà hỏi, giả như tiện miệng nói:
“Ví dụ… ngoại tình chẳng hạn?”

Vương Sở Khâm lập tức ngẩng phắt đầu, kinh ngạc đến mức gần như bật thốt:

“Sao có thể được chứ Sa Sa! Tối qua chúng ta vừa nói rõ là em sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh, mà giờ em lại—”

Thấy anh chuẩn bị nhân cơ hội mà thao thao bất tuyệt, Sa Sa vội kéo cánh tay anh, lôi người lên, nhanh chóng chặn lời:

“Người ta đâu có nghi ngờ gì anh, chỉ thuận miệng hỏi thôi mà anh lại thế rồi. Rồi rồi, không hỏi cái này nữa!
Thế anh nói xem, tại sao lúc đó anh lại cứ đối đầu với em, cứ cố tình làm em tức?
Ồ! Em nhớ ra rồi! Đầu năm nay anh bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ! Nhất định là anh không nhớ em, không còn thích em nữa, nên mới chuyện gì cũng trái ý em, cố ý chọc em giận đúng không?!”

Vương Sở Khâm bị cô kéo đứng lên, dứt khoát cúi người bế cả cô lên, hai người đổi vị trí cho nhau, biến thành anh ngồi trên ghế, còn Sa Sa thì ngồi trên đùi anh. Cô vừa hỏi xong câu kia đã tự làm mình tức đến phát cáu, đạp chân định trườn khỏi người anh. Anh siết chặt vòng tay nơi eo cô, không chịu nới lỏng dù chỉ một chút; tay kia khẽ kẹp lấy gáy cô, nhìn như vuốt ve mà thực chất cố định để cô không thể động đậy. Trán anh cọ nhẹ lên má cô, giọng nói thấp và mềm, dính quện đầy nỗi dỗ dành:

“Làm sao có chuyện anh không thích em được chứ… Anh là quá thích em rồi… chỉ là không dám chắc em có dành cho anh cùng một mức yêu thích như thế hay không. Bởi khi đó thái độ của em với anh vừa không lạnh cũng chẳng nóng, anh lại không đành lòng cúi đầu, cũng chẳng tìm được cách nào để thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Anh sợ rằng sau khi nói rồi, nếu không nhận lại được sự để tâm tương xứng từ em thì sẽ thật mất mặt. Thế nên chỉ đành cả ngày đối nghịch với em, mong có thể thu hút được ánh mắt em, mong có thể giành được một chút quan tâm của em… nhưng hết lần này đến lần khác anh lại chọn sai cách, thành ra cứ chọc giận em mãi…”

“Chọc tức đến mức em dọn về nhà sống luôn à?”

“Cũng không hẳn. Em dọn về nhà còn một phần vì cảm thấy ở nhà anh bố mẹ anh thì quãng đường đi làm của em quá xa, không tiện cho lắm. Tóm lại là trước khi em gặp chuyện, hai đứa mình đã làm hòa rồi. Anh thề là anh không lừa em!”

“Ôi trời, em đâu có nghi ngờ chuyện đó! Nhưng anh nói em dọn về nhà vì ở chỗ anh đi làm bất tiện, vậy mà sau khi xuất viện anh lại bảo em về sống cùng anh. Em xuất viện xong cũng vẫn phải đi làm mà? Như vậy thì chẳng phải vẫn là không tiện sao?”

Bây giờ logic của cô rõ ràng đến mức không chê vào đâu được, Vương Sở Khâm chỉ có thể nhẫn nại giải thích:

“Sau khi em xuất viện thì mình không cần ở nhà anh nữa. Hai đứa mình có nhà riêng, cũng gần chỗ em đi làm. Trước đây phải ở nhà anh là vì đầu năm anh gặp tai nạn xe…”

Anh dừng lại một chút, thật sự không thể nói ra hai chữ “mất trí nhớ”. Dù trước kia cô từng cùng người nhà anh lấy lý do đó để che giấu tình trạng của anh, nhưng giờ đây, anh lại chẳng thể dùng chính lý do ấy để nói dối cô thêm lần nữa.

Nghe anh nhắc tới tai nạn xe hồi đầu năm, Sa Sa lập tức hiểu ra. Đại khái là vì mất trí nhớ nên sinh hoạt bất tiện, phải ở chung với gia đình, mà như thế có lẽ cũng giúp ích cho việc khôi phục trí nhớ? Vừa nghĩ đến đó, cô liền nhớ đến câu hỏi mình đã định hỏi anh ngay lần tái khám đầu tiên. Nhân đà câu chuyện, cô thuận miệng hỏi luôn:

“Nói đến chuyện tai nạn và mất trí nhớ, lần trước em đã muốn hỏi anh rồi. Em cảm thấy tình trạng mất trí nhớ của em chắc cũng gần giống của anh, đều do va đập ngoại lực mà ra. Anh mau nói cho em biết anh đã dùng cách gì để hồi phục trí nhớ? Là nhớ dần từng chút một hay một lần hồi phục toàn bộ? Mất khoảng bao lâu? Anh nói cho em biết một chút để em còn có cảm giác yên tâm trong lòng.”

Anh không nói gì. Không khí quanh anh bỗng lặng xuống, chỉ im lìm nhìn cô. Trong đôi mắt nâu nhạt của anh trôi chảy một tầng cảm xúc trầm lắng, phức tạp. Bầu không khí đột nhiên trở nên không đúng lắm. Sa Sa thì mơ hồ, lặp lại câu hỏi trong đầu mình thêm một lần, cảm giác hình như chẳng hỏi điều gì quá mức khiến anh phải chạm đáy cảm xúc cả…

Có thể chính bản thân anh cũng không nhận ra, nhưng mỗi khi anh im lặng và thôi cười, thì khí áp trên người lại mang theo cảm giác áp bức rất rõ rệt. Tim Sa Sa bỗng hoang mang vô cớ, theo bản năng muốn đứng dậy khỏi đùi anh. Đầu mũi chân cô chỉ vừa khẽ chạm được xuống sàn, vòng eo thon gọn liền bị bàn tay anh giữ chặt.

Anh không để cô rời đi. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thành kính như đã hạ quyết tâm rất lớn. Trạng thái khó khăn ấy dằn xé nơi vẻ mặt anh. Cuối cùng, anh mở miệng, giọng nói chậm rãi và nặng nề:

“Sa Sa, anh có một chuyện vô cùng quan trọng phải nói với em.”

__________

Chuyện gì quan trọng vậy trời? Ko nhớ mẹ j =))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.9 17 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

iu ad nà…! hihi

ponie
ponie
2 tháng trước

Là vụ ảnh bị mắc did đó bà

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Ảnh thổ lộ hết bệnh tình cho bé á

thuongoc1104
2 tháng trước

Nhớ shop quá 😭

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x