Chương 4: Cô Quạnh
Không người, chớ phân xa gần.
Hai kẻ tạm mượn nhau chút sáng sao.
Phút này giống như người thương, ít nhất cũng không còn đơn độc.
Đây là bài Alone của AGA - Cantopop (nhạc đàn Hồng Kông)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZyORtO7kTaw
_____
Anh trông đúng là phiền đến tận đỉnh, lên núi mà đạp ga tới tám mươi, gió đêm đầu xuân rạch qua cửa kính mở toang, lùa thẳng vào tai như từng nhát lạnh lẽo. Anh chẳng hề cảm thấy gì, còn Sa Sa ngồi bên thì khẽ co vai, lặng lẽ kéo chặt áo khoác trước ngực.
Xuống xe, Sa Sa thấy mặt mình như bị gió táp đến tê rần. Anh xuống xe, khóa cửa, mặt đen thui, bước đi hùng hổ. Chỉ đến khi cách cửa chính vài mét, anh mới cố ý giảm tốc, chờ cô theo kịp rồi mới cùng nhau bước vào. Quả nhiên, anh đoán đúng ý mẹ mình, bà đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt lo đến sốt ruột.
"Sa Sa đâu?" Đó là phản ứng đầu tiên khi bà nhìn thấy con trai.
Vương Sở Khâm âm thầm đảo trắng mắt, nghiêng người sang để lộ cô gái vốn bị vóc dáng anh che kín phía sau. Gương mặt mẹ anh ngay lập tức đổi sắc, một màn "đổi mặt" nhanh như lật trang giấy và lập tức nở nụ cười niềm nở bước tới.
"Sa Sa về rồi à? Vất vả tăng ca cả ngày rồi, đói không con? Để dì bảo bếp làm chút gì ăn đêm nhé."
Tăng ca? Đi dạo chợ đêm cũng được tính là tăng ca sao?
Vương Sở Khâm nhếch môi cười mỉa trong lòng.
"Không cần đâu ạ, con vừa ăn với đồng nghiệp rồi." Sa Sa nhẹ nhàng từ chối, tiện tay đưa cho bà một túi giấy. "Con có mang về mấy cái bánh bột hấp, con thấy tiệm này làm ngon lắm, dì thử xem có hợp khẩu vị không."
Mẹ anh vui đến sáng cả mặt, nhận lấy ngay, còn ân cần hỏi han mấy câu chuyện công việc, chuyện sinh hoạt thường nhật. Khi Sa Sa hắt xì ba cái liên tiếp, bà lo lắng sờ trán cô, hỏi có phải bị lạnh không, rồi định gọi bếp nấu gừng. Sa Sa vội giữ bà lại, liên tục từ chối. Cuối cùng bà chỉ đành dặn cô lên phòng nghỉ, có khó chịu gì phải nói ngay.
Vương Sở Khâm khoanh tay đứng bên, nhìn cảnh "mẹ hiền – con dâu ngoan" này đến phát ngán, nhưng lại bất giác có chút nhận thức mới về cuộc hôn nhân này: ít nhất là chẳng phải đau đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu, cái người dư thừa ở đây hình như chính là anh.
Anh liếc theo bóng Sa Sa lên cầu thang. Đợi đến khi cô khuất ở khúc cua, anh thò tay vào túi giấy bốc đại một miếng bánh cho vào miệng. Mẹ anh chẳng buồn hỏi xem anh có đói không, muốn ăn gì không, bữa tối bà về nhà mà Sa Sa không có mặt, cả bàn ăn như phủ mây đen, khiến anh ăn chẳng ra ăn. Giờ thì đói meo.
Mẹ anh vừa tiễn Sa Sa lên lầu, quay lại đã thấy con trai đang lén ăn, lập tức đổi sắc mặt, giơ tay định gõ lên tay anh, suýt nữa làm rơi miếng bánh thứ hai của anh xuống đất.
"Làm gì vậy? Bánh quý lắm à? Con không được ăn chắc?" anh lầm bầm, miệng còn ngậm bánh.
Bà trợn mắt: "Cái này vợ con mua cho mẹ, con ăn cái gì mà ăn? Con muốn ăn thì sao lúc nãy không mở miệng nói với nó? Miệng con mượn ai mà sợ mở thế hả?"
Vương Sở Khâm làm như không nghe thấy, lại thò tay bốc nhanh một miếng nữa rồi phóng lên lầu trước khi bà kịp tát thêm cái nữa.
Sa Sa thì quả thật hơi bị lạnh. Đêm qua bị anh chọc tức đến mất ngủ, hôm nay lại nửa ngày dốc sức tăng ca, tối về còn bị gió thốc cả đoạn đường. Tắm nước nóng xong, đầu óc bắt đầu choáng nhẹ, đúng dấu hiệu cảm rồi.
Cô có cách trị, mà phần lớn là nhờ anh, đúng hơn là nhờ Vương Sở Khâm của những ngày trước.
Ngày xưa, chỉ cần cô hắt hơi hay ho nhẹ, anh liền như sợi dây đàn bị bật mạnh, cuống cuồng dúi vào tay cô lọ thuốc kháng virus, còn dùng máy xay xay nhuyễn gừng để pha nước nóng cho cô ngâm chân. Cô không chịu ngâm, anh sẽ ngồi ngâm cùng.
Sa Sa vừa xuống cầu thang vừa gõ nhẹ lên đầu mình, cố đi thật nhẹ để không đánh thức ai. Cô biết tủ thuốc ở đâu, tìm được lọ thuốc từng bị anh ép uống cho bằng được, rồi ngoan ngoãn uống một ống. Sau đó, cô rón rén đi vào bếp nhỏ, bếp lớn nằm ngoài khu nhà, còn bếp nhỏ này là nơi hai người vẫn dùng để chế cháo nửa đêm mỗi lần đói bụng. Trước kia, ngủ lại đây, nửa đêm cô đói, anh cũng không ít lần xuống hâm mì cho cô.
Cô tìm được củ gừng, sợ tiếng máy xay vang quá lớn giữa đêm, nên lấy dao cắt gừng thật nhỏ, bỏ vào một chiếc bát nhỏ rồi ôm lên lầu.
Nói có duyên thì đúng là có duyên, sống chung một nhà, đôi khi cả ngày không chạm mặt; mà nói không duyên, nửa đêm lại đi ngang nhau nơi cầu thang.
Anh mặc áo choàng tắm, rõ ràng vừa tắm xong, một tay lau tóc, chân mang dép lê lẹp xẹp bước xuống. Sa Sa liếc anh một cái, rất tự nhiên nghiêng người nhường lối. Còn ánh mắt anh lại lướt từ gương mặt cô xuống chiếc bát trong tay, đầy gừng thái nhuyễn vàng sậm. Bị mùi gừng hăng xộc lên, anh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ khó chịu.
Sa Sa nuốt xuống câu hỏi định thốt ra 'có cần ngâm chân gừng cho ấm người không' rồi lặng lẽ bước ngang anh, không nói một lời.
.......
Người từng đánh trận với virus và người chưa từng đối mặt với nó dĩ nhiên khác nhau, khác ở chỗ Sa Sa sáng hôm sau hoàn toàn bình thường, còn Vương Sở Khâm thì sốt đến mức không xuống nổi giường.
Bà Tiêu càng nghĩ càng thấy vị thần mà bà khấn hôm qua đúng là "cầu gì được nấy": buổi sáng bà còn kề cận chăm đứa con trai bảo bối, buổi chiều đã bừng ngộ mà thu dọn hành lý, vui vẻ kéo vali ra sân bay đi du lịch.
Trước khi tan sở, Sa Sa nhận được cuộc gọi của bà Tiêu
"Sa Sa, thật ngại quá. Quản gia vừa gọi cho dì, bảo A Khâm hình như cảm lạnh rồi, sốt khá nặng. Nhưng dì với bạn cũ đã hẹn nhau đi chơi mấy hôm, người ta đang đợi ở sân bay chuẩn bị lên máy bay rồi, dì không quay lại được. Bố nó thì lại đi công tác mấy ngày tới. Con tan làm rồi qua xem nó giúp dì được không? Con biết tính nó rồi đấy... không ai trông thì nó chẳng chịu tiêm, chẳng chịu khám đâu. Lỡ mà sốt đến ngu người thì chết."
Tối nay Sa Sa vốn chủ động nói với đồng nghiệp rằng mình sẽ ở lại tăng ca, không vì công việc, chỉ vì trong lòng cô bất giác hình thành một sự chống đối kỳ lạ: chỉ cần tránh xa căn nhà đó, tránh xa nơi từng chất chứa quá nhiều ký ức, thì nỗi nặng nề trong cô sẽ bớt đi phần nào.
Nhưng sau cuộc gọi của bà Tiêu, cô chẳng những không tăng ca, mà còn lập tức xin về sớm.
Quản gia đang đứng trước cửa phòng ngủ tầng hai của Vương Sở Khâm, bên cạnh là vị bác sĩ gia đình vừa tới khám lại nhưng bị chàng thiếu gia từ chối.
Ông chủ không ở nhà, phu nhân thì... gọn ghẽ quăng luôn trách nhiệm lại đây trước khi đi, còn dặn quản gia phải "phát huy cho tốt", đừng để bà thất vọng.
Quản gia có thể đứng vững trong nhà họ Tiêu bao nhiêu năm nhờ cái miệng biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im. Từ đầu năm ông đã cảm nhận được không khí giữa thiếu gia và vị "thiếu phu nhân tương lai" không còn giống trước, nhưng ông tuyệt không đoán bừa lòng chủ, càng không để người bên dưới xì xào chuyện nhà.
Sa Sa hấp tấp chạy lên lầu, không kịp về phòng thay đồ, chỉ đưa mắt hỏi quản gia, rồi liếc sang cô gái trẻ đứng bên cạnh, không phải là bác sĩ gia đình vẫn hay tới.
"Đây là bác sĩ Lý, sư muội của bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang đi tu nghiệp rồi, sáng nay là bác sĩ Lý đến khám cho thiếu gia."
Vừa giải thích, quản gia vừa âm thầm cân nhắc xem thế nào mới gọi là "phát huy tốt".
Sa Sa gật đầu. Ai đến khám cô cũng không quá bận tâm, chỉ hỏi: "Anh ấy sao rồi? Chiều có khám lại không?"
Sắc mặt quản gia thoáng khó xử:
"Sáng thiếu gia có tiêm, trưa hình như hạ sốt, nhưng đến chiều lại sốt cao. Bác sĩ Lý đến để khám lại và truyền dịch, nhưng thiếu gia... không chịu khám, cũng không chịu truyền..."
Giọng quản gia càng lúc càng nhỏ.
Bác sĩ trẻ nhìn quản gia rồi nhìn sang Sa Sa, tay xách hộp thuốc, im lặng chờ.
"Sáng truyền mà chiều không truyền?"
"Sáng là vì có phu nhân ở bên cạnh."
Sa Sa không nói thêm, bước tới hai bước. Quản gia lập tức tránh sang một bên, để cô đẩy cửa bước vào.
Rèm cửa khép chặt, căn phòng chìm trong bóng tối, vương mùi ngải cứu nhàn nhạt, chắc vừa được xông khử trùng. Vừa bật đèn, từ phía giường đã vang lên giọng khàn khàn, cáu kỉnh:
"Gì đấy? Ra vào mãi thế? Đây là cổng thành cho người ta đi rầm rập chắc?"
Anh rõ ràng chưa thấy cô. Bị ánh đèn chói vào mắt, anh kéo chăn che đầu, còn đang bực bội.
Sa Sa bước lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Tưởng ai khác, anh bật mắt định chửi, nhưng khi nhìn rõ là cô, câu "cô bị gì à?" nghẹn lại, đổi thành:
"Em làm gì vậy?"
Giọng vẫn gắt gỏng, nhưng vì sốt mà nghe khàn khô, chẳng còn uy lực.
Sa Sa phớt lờ khuôn mặt khó chịu kia, đưa tay chạm lên trán anh. Anh theo phản xạ muốn gạt ra, nhưng cô lập tức nắm lấy cổ tay anh:
"Đừng động."
Dù chỉ một câu ngắn, nhưng với bản năng của một cảnh sát, giọng cô đủ khiến anh khựng lại. Đang sốt đến choáng váng, anh đành để mặc cô áp tay lên trán mình.
Nóng rực. Rõ ràng vẫn chưa hạ sốt.
Sa Sa thu tay, nói thẳng:
"Em gọi bác sĩ vào truyền dịch."
"Không truyền!"
"Vậy anh tự nói với mẹ anh đi."
Cô rút điện thoại, bấm số của bà Tiêu ngay trước mặt anh, chỉ là dọa, vì giờ bà đang trên máy bay, làm gì nhận được.
Rõ ràng anh rất sợ bị mẹ cằn nhằn.
"Truyền! Truyền! Truyền là được chứ gì?!"
Sa Sa vừa bước ra gọi quản gia và bác sĩ, tai vẫn nghe rõ tiếng anh lầm bầm:
"Ngày nào cũng mách lẻo... chịu đời không nổi."
Cô giả vờ không nghe.
Bác sĩ truyền dịch cho anh, vừa dặn dò những điều cần chú ý. Quản gia đứng bên cạnh ghi chép.
Vương Sở Khâm nghe một lúc càng thêm bực, chỉ thấy cô bác sĩ nói mãi như tụng kinh, liền phất tay đuổi:
"Có gì thì ra ngoài nói, nói với ông ấy."
Anh chỉ vào quản gia, rồi trượt ngón tay về phía Sa Sa, giọng khinh khỉnh:
"Nói với cô ta cũng được. Dù sao cô ta thích quản mà."
Sa Sa bật cười mỉa một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng trước, trở về phòng ngủ của mình để tắm rửa. Cô thích quản á? Thần kinh! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Nếu không phải cái vỏ ngoài kia vừa hay là A Khâm của cô ở một thế giới khác, thì việc cô chịu liếc anh thêm một cái cũng xem như cô thua.
Nhưng chuyện đã đồng ý với bà Tiêu, Sa Sa vẫn phải làm cho trọn. Sau bữa tối, cô buộc phải bưng bát cháo dinh dưỡng, trong ánh mắt đầy mong đợi của quản gia, đi vào phòng anh.
Anh vẫn đang truyền dịch. Nhìn lượng thuốc, ít nhất cũng phải nhỏ gần nửa tiếng nữa. Truyền ở tay trái, mà anh lại thuận tay trái, hiển nhiên nhiệm vụ đút cháo lần này lại rơi vào tay cô.
Có lẽ ban ngày anh ngủ nhiều quá, lúc này đang nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, dùng tay phải lướt điện thoại. Thấy cô vào, anh chỉ liếc qua lạnh nhạt một cái, rồi lại cúi đầu xem tiếp.
Sa Sa đặt cháo lên tủ đầu giường bên cạnh, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường anh. Vừa bưng bát cháo lên, anh đã buông bốn chữ không cảm xúc:
"Không ăn, bưng ra."
Sa Sa làm như không nghe thấy, dùng muỗng sứ khuấy bát cháo kê mềm sánh mịn, rồi thản nhiên nói:
"Nhiệm vụ của anh là dưỡng bệnh. Nhiệm vụ của em là giám sát anh dưỡng bệnh. Em biết anh có thể không muốn nhìn thấy em, yên tâm, em cũng chỉ muốn làm tốt phần việc của mình. Anh mà không phối hợp, nhiệm vụ của em khó hoàn thành, thì em sẽ phải qua phòng anh nhiều lần hơn. Anh tự nghĩ đi."
Anh rõ ràng không phải người không biết tính toán. Chỉ chốc lát đã hiểu lựa chọn nào có lợi cho mình nhiều hơn. Tuy mặt vẫn lạnh tanh, nhưng cuối cùng cũng không từ chối nữa. Chỉ sau bốn muỗng cháo, anh đã bắt đầu lộ vẻ khó chịu, phản đối:
"Không uống nữa. Cái gì đây, dở chết."
"Thêm ba muỗng." Sa Sa hiếm hoi kiên nhẫn, dịu giọng khuyên.
"Không ăn." Anh từ chối không cần nghĩ.
"Vậy hai muỗng." Sa Sa nhường một bước.
"Không ăn!" Âm lượng anh đột ngột cao lên, lộ rõ anh đã bắt đầu khó ở.
"Vậy ăn hết. Không ăn hết em sẽ gọi điện cho ba mẹ anh."
Sa Sa đã nắm được vài quy tắc đối phó với anh, ngữ khí lập tức cứng rắn.
Vương Sở Khâm ít nhiều có chút giận mà không dám nói. Cân nhắc tới lui, cuối cùng nghiến răng:
"Hai muỗng thì hai muỗng, phiền chết."
Sa Sa múc liền hai muỗng to đầy ắp, lượng này cơ bản bằng vét sạch cả tô. Vương Sở Khâm vừa nuốt vừa tức muốn nổ tung:
"Em có bị gì không vậy, ai cho múc kiểu đó, em muốn nghẹn chết—"
Sa Sa nhanh tay vét nốt chút cháo còn dính dưới đáy tô, đẩy thẳng vào miệng anh, rồi đặt cái tô trống vào khay bên cạnh. Cô bắt đầu rút khăn giấy ẩm ra lau miệng cho anh. Anh nuốt xong, đang định mở miệng mắng, thì khăn giấy của cô lại áp đến.
Anh lẽ ra phải tránh, nhưng cô lại cúi người hơi gần.
Dù đang nghẹt mũi, anh vẫn lơ mơ ngửi thấy mùi thơm nhẹ của sữa hạnh nhân. Chỉ trách bát cháo vừa rồi nhạt đến mức vô vị, nên mới càng làm hương trên người cô trở nên ngọt ngào một chút.
Cô hẳn vừa tắm xong, mặc đồ ở nhà cổ tròn. Khi cô nghiêng người tới để lau miệng cho anh, cổ áo hơi mở. Anh thề là ánh mắt mình ban đầu chỉ bị sợi dây chuyền nhỏ trên cổ cô hút lấy. Mặt dây chuyền chìm xuống trong cổ áo, khiến ánh nhìn anh không kìm được mà dõi theo. Không nhìn rõ, không biết là gì, chỉ biết nó ẩn dưới phong cảnh... dễ khiến người ta lạc ý.
Bình thường cô mặc cảnh phục không thấy gì. Lúc này lại đứng gần như thế, qua cổ áo hơi mở, cảnh no đầy bên trong lộ ra đôi phần. Tai Vương Sở Khâm nóng bừng, theo phản xạ quay mặt đi, lòng dậy sóng, nhưng vẫn trộm liếc bằng khóe mắt.
Rất nhanh, cô rời người lại. Lau xong miệng cho anh, cô vứt khăn vào thùng rác, bưng cái khay lên, định rời đi. Ngẩng đầu nhìn chai dịch truyền chỉ còn chút xíu, cô đặt khay xuống lại. Vương Sở Khâm đang định bảo cô gọi quản gia đến rút kim, thì cô đã không do dự, một tay ấn băng keo lên chỗ kim, tay kia nắm lấy kim truyền.
Vương Sở Khâm giật mình, bật thốt:
"Ê đừng—"
Cô đã rút gọn gàng xong, qua lớp băng gạc một tay ấn chắc lên chỗ kim, bình thản hất cằm với anh:
"Anh tự giữ."
Vương Sở Khâm hơi kinh ngạc trước gan lì và sự dứt khoát của cô. Ngẩn ra nghe cô dặn anh dùng tay phải ấn giữ kim trên mu bàn tay trái. Cô vừa trông đã biết việc này với cô chẳng là gì. Cô nhanh chóng cuộn gọn dây truyền dịch lại, rồi tự nhiên kéo tay anh, gỡ băng keo y tế còn sót trên tay anh ra, cúi xuống kiểm tra kỹ một lượt. Sau đó nhét tay anh vào trong chăn, dặn từng câu một:
"Chỗ này truyền dịch nên tay hơi lạnh, anh để trong chăn sưởi một lúc. Giảm chơi điện thoại, kẻo đau đầu thêm. Bình giữ nhiệt là bác Trương đổ sẵn nước rồi, anh tự uống nhiều nước ấm. Nếu ngủ lâu bị mỏi lưng thì dậy đi lại chút. Em sẽ bảo bác Trương nửa đêm qua xem tình hình anh. Nếu thật sự khó chịu... anh có thể gọi cho em."
Nói xong, cô bưng khay xoay người đi. Đến khi cửa khép lại, Vương Sở Khâm mới giật mình tỉnh ra.
Anh luôn nghĩ cô là kiểu người trầm lặng, ít nói. Bởi từ khi anh có ký ức, cô trước mặt anh chẳng mấy khi nói quá vài câu. Hóa ra cô cũng có thể nói nhiều đến vậy, tuy giọng điệu hơi giống báo cáo công việc, nhưng hành động lau miệng cho anh, rồi nhét tay anh vào trong chăn... ít nhiều cũng có vài phần dịu dàng xứng với danh nghĩa vị hôn thê.
Vương Sở Khâm tựa lưng vào đầu giường, bỗng nhớ lại cảnh đẹp vừa lướt qua khi nãy. Cái đầu đang mơ màng của anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rất... vô lý:
Lẽ nào trước đây... anh thích cô là vì dáng người của cô?
Nhận ra mình đang bắt đầu liên tưởng đến những cảnh... giới hạn, anh giật mình, vội lắc đầu như muốn hất hết những ý nghĩ mơ hồ, bậy bạ ra khỏi đầu.
Dù không nhận được cuộc gọi nào từ anh, trước khi ngủ Sa Sa vẫn thấy không yên tâm mà chạy sang phòng bên. Theo phép lịch sự, cô gõ cửa. Không ai đáp. Anh có lẽ lại ngủ rồi. Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn vặn nhẹ tay nắm cửa.
Kết quả là anh không ngủ mà lại sốt đến hồ đồ. Rõ ràng buổi tối truyền dịch xong đã hạ sốt. Vậy mà khi bàn tay Sa Sa vừa đặt lên trán anh, anh đã mơ màng gọi "lạnh", trong khi cả người nóng như sắp bốc cháy.
Sa Sa vốn định xuống gọi quản gia để mời bác sĩ đến lần nữa, nhưng tay cô vừa chạm trán, đã bị anh trong cơn mơ màng siết chặt. Anh nửa ôm lấy cánh tay cô, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Lạnh... lạnh..."
Sa Sa khẽ thở dài. Khó tránh khỏi nhớ đến lần trước, rất lâu trước đây, trong đêm ở đảo hoang. Bọn họ khi ấy sống trong một hang đá gió lùa tứ phía, anh nửa đêm phát sốt, ôm lấy cô, cũng gọi "lạnh".
Quá lâu rồi. Lâu đến mức khi cảnh cũ tái hiện tối nay, cô có cảm giác như trượt khỏi thời gian... như thể đời trước.
Cô đợi gần năm phút, anh vẫn không buông tay. Không còn cách nào khác, tư thế này quá mỏi lưng, Sa Sa đành đá dép xuống đất, leo lên giường. Cô nằm nghiêng, dùng cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng anh qua lớp chăn, dỗ dành.
Anh lẩm bẩm gì đó, Sa Sa ghé sát hơn để nghe, thì nghe được tiếng anh nức nở mơ hồ: "Đau..."
Cô hạ giọng hỏi anh đau ở đâu. Không rõ anh có nghe hay không, nhưng anh cứ thì thầm không ngừng: "Đau... đau quá..."
Có lẽ là sốt cao làm toàn thân nhức mỏi. Sa Sa định xuống giường lấy thuốc, mới vừa nhích người, anh đã bật tung chăn, kéo cô vào trong.
Khoảnh khắc tay chân anh quấn lấy cô, Sa Sa đột nhiên có ảo giác thời gian chảy ngược, như thể quay lại đêm Giao thừa ấy, khi anh vẫn còn là A Khâm của cô.
Nhưng người đang ôm chặt lấy cô bây giờ lại là Vương Sở Khâm đang sốt lú lẫn, chỉ là trong cơn mơ hồ tìm một chỗ để nương vào. Hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, mặt vùi vào ngực cô. Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô nhiều, anh dụi đầu vào, như muốn trút bớt hơi nóng rát bỏng đó lên người cô, vừa dụi vừa rên rỉ ấm ức gọi "đau..."
Sa Sa sững người ít nhất một phút, mới chịu để cơ thể thả lỏng, khẽ thở dài. Từ lúc chủ nhân cách của anh tỉnh lại đến giờ, anh lúc nào cũng sắc bén, cứng đầu, khó chịu như một cái gai. Hôm nay là lần duy nhất anh thu hết gai nhọn, mà phần nhiều cũng bởi anh sốt đến không còn nhận ra cô là vị hôn thê mà anh không ưa.
Nhưng cô không thể mặc kệ anh được. Khi bị anh làm tổn thương, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện rút ra khỏi tất cả. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể cắt bỏ nổi. Vì anh là Vương Sở Khâm, bất kể có bao nhiêu phiên bản, bao nhiêu mặt, anh vẫn là người cô để tâm. Anh có nhiều hơn người khác rất nhiều lớp, và cô không thể ích kỷ chỉ muốn một mặt dịu dàng yêu cô hết mực ấy. Cô cũng phải chấp nhận mặt trẻ con, bướng bỉnh, thậm chí hơi khó ưa này của anh.
Eo bị anh ôm chặt, nhưng ít ra tay còn lại của cô được tự do. Sa Sa từ từ dịch người về phía mép giường. Không ngờ anh trong giấc ngủ vẫn ôm eo cô dịch theo, như một con gấu túi cỡ lớn bám chặt lên người cô. Cô phải vất vả lắm mới chạm được tay vào hộp miếng dán hạ sốt trên tủ đầu giường. Thân thể cô vặn xoắn lại như hình chữ S để mở bao, bóc lớp giấy, rồi xoay người trở lại, hết sức khẽ khàng dán miếng gel mát lạnh lên trán anh.
Có lẽ cảm giác lạnh đột ngột khiến anh khó chịu, môi mấp máy, cau mặt, định đưa tay gỡ xuống. Sa Sa phản ứng như tia chớp, ngăn tay anh giữa chừng, kéo tay anh vòng lại ôm vào eo mình, tay còn lại đè nhẹ đầu anh trở vào ngực cô. Cô nghiêng người, một tay ôm lấy đầu anh, một tay khẽ vỗ lên lưng, thì thầm dỗ dành.
Có lẽ anh chẳng nghe được gì. Chỉ biết dụi đầu vào ngực cô lần nữa, cánh tay ôm eo cô lại siết chặt, như muốn chui vào người cô. Miệng anh vẫn nức nở mơ hồ: "Đau..."
"Đau ở đâu? Để em xoa cho, hmm?"
Sa Sa dùng cằm cọ nhẹ mái tóc anh, kề sát tai anh mà hỏi bằng giọng mềm đến mức tan vào không khí.
"Đau... chỗ nào cũng đau..."
Anh nhăn mặt, môi chu lên, vẫn nhắm mắt, giọng trẻ con đến mức khiến người ta bất giác mềm lòng.
Bàn tay đang nhẹ vỗ lưng anh của Sa Sa dần đổi thành những vòng ấn mềm, dọc theo sống lưng anh mà day êm. Anh vùi mặt vào ngực cô, phát ra những tiếng "ừm... ừm..." mơ màng. Cô tưởng mình ấn trúng chỗ đau, vội dừng tay. Không ngờ cô càng ngừng, anh lại càng rên lớn hơn, như một đứa nhỏ đang dỗi, hai chân dưới lớp chăn còn đạp lung tung tỏ ý bất mãn. Sa Sa chẳng hiểu anh rốt cuộc muốn gì, đành thử ấn thêm một chút nữa.
Quả nhiên anh không đạp nữa, chỉ ngoan ngoãn khoác chân lên chân cô, miệng vẫn vô thức rên nho nhỏ. Sa Sa vừa ấn vừa dịu giọng dỗ dành. Một lúc sau, chắc anh mệt rồi, tiếng rên cũng dần yếu. Anh cọ mặt vào ngực cô một chút, như tìm cho mình một chỗ thoải mái, rồi nhanh chóng chỉnh nhịp thở đều đặn hơn, chỉ là hơi gấp, hơi nóng, luồng hơi nóng đó xuyên qua lớp áo mỏng phả lên da thịt cô.
Sa Sa thật sự không có tâm trạng nghĩ gì linh tinh, nhưng dù thế nào vẫn thấy mặt mình nóng lên. Cô khẽ nhích lùi ra sau, ai ngờ anh như bị giật mình, bất thình lình lại "ưm" lên một tiếng, rồi đạp chân mạnh thể hiện rõ ràng: không hài lòng.
Sa Sa bị dọa giật mình, lập tức dịch trở lại, vừa ấn lưng anh vừa liên tục dỗ:
"Được được được, em không nhúc nhích nữa. Anh ngủ đi... ngủ đi nào. Ngoan, em không nhúc nhích nữa."
Có lẽ anh cũng sốt đến kiệt sức, vùng vằng mấy giây rồi lại chìm vào ngủ.
Sa Sa cũng buồn ngủ. Chờ anh ngủ hẳn, cô mới thả cánh tay đang ấn lưng anh, tê dại đến đau, rồi xuống giường. Không dám động đậy, cô giữ nguyên tư thế bị anh ôm nghiêng như vậy mà nhắm mắt nghỉ tạm. Cô thề rằng mình chỉ định chợp mắt một chút, đợi anh ngủ sâu rồi sẽ rời đi. Cô cũng cảm giác mình chỉ nhắm mắt một lát.
Nhưng lúc mở mắt, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đã nhảy sang... ba giờ ba mươi sáng.
Nóng. Cả người cô nóng.
Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau như trước khi ngủ, chỉ khác là, có lẽ vì đã ngủ say nên tay anh chỉ lỏng lẻo đặt trên eo cô chứ không siết chặt. Anh đã hạ sốt, mồ hôi ra ướt cả một lớp. Quần áo hai người chỗ tiếp xúc đều ẩm.
Sa Sa nhẹ nhàng lùi khỏi vòng tay anh, cố không đánh thức anh. Cô đỡ vào mép giường để đứng xuống, cúi người bóc miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống. Dù động tác cẩn thận cỡ nào, anh vẫn bị đánh thức.
Hai ánh mắt chạm nhau. Không khí đông cứng vài giây.
Sa Sa đoán chắc anh không nhớ gì chuyện hai người ôm nhau ngủ. Vậy nên cô cứ diễn cho tròn, giả vờ như chỉ vừa mới bước vào phòng. Cô rót nửa cốc nước từ bình giữ nhiệt, đưa cho anh, giọng khách quan, xa cách:
"Anh hết sốt rồi. Bây giờ thấy dễ chịu hơn chưa?"
Vương Sở Khâm đúng là đang khát khô cổ. Một trận mồ hôi toát ra, ngoài cảm giác khó chịu vì cơ thể dính dấp, đầu óc anh cũng nhẹ đi đáng kể. Anh chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhận lấy nước từ cô, uống ừng ực hết sạch.
Trả lại chiếc cốc rỗng, giọng anh khàn khàn:
"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn."
Ừ. Cũng "công việc công việc" như cô.
"Anh ra một thân mồ hôi, muốn tắm nước nóng." Anh bổ sung.
Trong tai Sa Sa, câu đó chẳng khác nào đuổi người. Cô cũng muốn đi rồi, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Cô chăm anh nửa đêm, giờ để anh tắm nước nóng, cảm lạnh lại thì không phải phí công à?
"Không được." Sa Sa lập tức nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định.
"Đổ mồ hôi nghĩa là cơ thể anh đang hạ nhiệt. Giờ tắm sẽ làm rối quá trình hạ nhiệt tự nhiên, có thể sốt lại. Nước nóng còn làm giãn mạch, tăng gánh nặng lên tim. Em không khuyên anh tắm bây giờ."
"Người anh khó chịu, dính dấp hết." Anh cau mày, tỏ vẻ không vui. Nhưng giọng khàn bệnh khiến câu nói bớt sắc lạnh hơn thường ngày.
"Em sẽ đi lấy nước ấm cho anh lau người." Sa Sa nói xong liền xoay người đi về phía phòng tắm.
Vương Sở Khâm khẽ sững lại. Ánh mắt anh không tự chủ bám theo bóng lưng cô đến tận cửa phòng tắm.
Thực ra anh đang cực kỳ bối rối, bởi sau khi tỉnh dậy, anh vẫn nhớ rõ ràng hành động của mình lúc sốt. Nếu khi tỉnh mà không thấy cô ở đây, anh còn có thể tự lừa rằng những hình ảnh mềm mại thơm ngọt trong trí nhớ chỉ là mơ. Nhưng cô lại đứng đó. Hơn nữa, mồ hôi khiến mũi anh thông hơn, và anh ngửi rất rõ, mùi hạnh nhân ngọt dịu nơi cô.
Tất cả như đang xác nhận một sự thật không thể chối:
Khoảnh khắc trước, anh đã ôm cô thật chặt.
Và sự mềm mại trên người cô... dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay anh.
Không sao cả. Dù sao hai người là vị hôn phu – hôn thê. Mức độ thân mật này... cũng không phải không bình thường.
Anh chỉ có thể ra sức nhồi nhét suy nghĩ đó vào đầu mình.
Chưa kịp nghĩ thêm, cô đã bưng nửa thùng nước ấm đi ra. Cô không nhìn nhiều vào mặt anh, động tác gọn gàng, rút khăn ra khỏi thau nước, vắt cho ráo, rồi đưa cho anh:
"Trước hết lau mặt."
Dù bị ánh đèn phía sau đánh bóng, bóng dáng cô trong mắt anh lại tựa như có một lớp ánh sáng mềm không gọi tên được. Anh ngẩn ngơ nhận khăn, lau mặt, rồi đưa lại cho cô.
Sa Sa lại vắt khăn, quỳ một chân lên mép giường, nghiêng người về phía anh.
Mùi hạnh nhân sữa ngọt mềm lập tức quấn lấy hơi thở anh. Toàn thân anh đột nhiên nóng rực lên. Cô đang lau cổ cho anh, rồi đưa tay cho khăn luồn vào cổ áo, lau dọc sống lưng.
Lý trí trong đầu anh liên tục cảnh báo: Nên đẩy cô ra. Nên nói "anh tự làm".
Nhưng miệng anh như bị khóa lại. Không thốt được một chữ.
Những ngón tay buông thõng nơi đùi anh bắt đầu nhúc nhích. Mỗi một ngón như có linh hồn riêng, ồn ào đòi vươn tới eo cô, đòi... ôm chặt lấy cô.
Vương Sở Khâm cảm thấy chính mình thật nực cười vì vừa nảy sinh một ý nghĩ không đứng đắn như vậy. Chắc chắn là anh sốt đến đốt hỏng não rồi. Rõ ràng lúc này cô chỉ mặc đồ nhà đơn giản, không trang điểm, ngoại hình hoàn toàn bình thường, vậy mà trong mắt anh lại như một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Lý trí bảo anh phải đẩy cô ra.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Sa Sa cầm khăn lùi lại, anh lại như bị quỷ ám, đột ngột đưa tay ôm lấy vòng eo chỉ cách mình một cánh tay ấy.
Rõ ràng, cơ thể anh thành thật hơn cái đầu.
Rõ ràng... anh không muốn cô rời xa mình.
Cả hai đều khựng lại.
Vương Sở Khâm mặt đỏ đến cháy, vội buông tay, lắp bắp:
"Cái... cái kia, anh... anh... lưng anh... hình như em còn chưa lau xong..."
Anh chỉ muốn tìm một cái động để chui xuống.
Sao lại có chuyện vừa sốt là... phát rồ thế này?!
Anh bình thường đâu có đê tiện như vậy!!!
So với sự lúng túng của anh, Sa Sa bình thản hơn nhiều. Cô chẳng có tâm trí để suy đoán tâm lý rối ren của anh. Với cô mà nói, chuyện anh ôm eo cô... ngày trước vốn là chuyện thường đến mức không đáng nhắc.
Vậy nên dù hơi sững một giây vì hành động thân mật ấy, nghĩ đến chuyện anh đang ốm, đầu óc chắc cũng không tỉnh táo, cô liền không nghĩ thêm. Vừa xoay người vừa nhẹ giọng giải thích:
"Biết rồi. Áo anh hơi ẩm, để em lấy cho anh cái khác thay."
Ban đầu Vương Sở Khâm còn quay mặt tránh đi, nhưng chẳng bao lâu ánh mắt đã không nhịn được lén liếc về phía cô.
Anh nhìn theo khi cô bước vào phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, cô quay ra với một bộ đồ ngủ của anh trong tay.
Khoảnh khắc đó, trong anh dấy lên chút cảm giác thật rõ: Cô đúng là vị hôn thê của anh.
Cô biết vị trí từng món đồ của anh, thậm chí có thể lấy được thứ anh hay mặc chỉ trong nửa phút... điều đó chứng minh hai người từng rất thân thiết.
Ý nghĩ đó còn được củng cố hơn nữa khi anh cởi áo chuẩn bị thay. Cô hoàn toàn không né tránh, thậm chí nhân lúc anh đổi áo đã dùng khăn lau nhanh phần thân trên của anh.
Trong lúc cô lau, Vương Sở Khâm còn vô thức hít vào, cố gắng khiến cơ bụng mình không biến thành một cái bụng phẳng lì xấu hổ.
Hai người phối hợp cũng coi như ăn ý. Cô vừa lau xong, anh đã vội mặc ngay áo ngủ sạch.
Sa Sa liếc xuống phần nửa người dưới đang được anh giấu kỹ trong chăn. Anh lập tức căng thẳng, may mà cô không bảo anh cởi quần, mà chỉ vắt khăn sang bên và dặn:
"Lúc đổi quần thì tự lau qua một chút. Quần áo thay ra với khăn đều bỏ vào thùng, em lát nữa sẽ xử lý sau."
Anh nhỏ giọng "ừ" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy... hơi tiếc tiếc.
Đến mức chính anh cũng thấy cái cảm giác đó thật bậy bạ.
Khoảng hai mươi phút sau cô quay lại phòng. Khi ấy đã gần bốn giờ sáng.
Anh thấy cô cũng đã thay một bộ đồ ngủ khác. Anh đoán chắc lúc anh ôm cô ngủ, mồ hôi của anh đã dính sang đồ cô.
Cô đến gần, mùi sữa hạnh nhân ngọt dịu lại thoáng quẩn quanh, khiến lòng anh dậy lên cảm giác mơ hồ quen thuộc.
Trong đầu anh thầm lo:
Chẳng lẽ... cô muốn nhân lúc tôi bệnh, phản kháng không nổi mà lại leo lên giường bắt tôi ôm ngủ tiếp?
Không được nhé. Giờ tôi tỉnh rồi. Tỉnh lắm đấy—
... Nhưng không.
Anh đã nghĩ nhiều.
Cô chỉ cúi xuống nhấc cái thau đựng đồ bẩn bên cạnh giường, dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện thì tìm quản gia, rồi rời khỏi phòng.
Hương thơm ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Vương Sở Khâm ngồi dựa đầu giường, nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa, nhìn cánh cửa khẽ khép lại, lại cảm thấy lồng ngực như trống hoác một khoảng lớn.
Anh không hiểu.
Sao lại bảo có gì thì tìm quản gia?
Trước khi ngủ cô còn bảo có gì thì gọi cho cô mà...
Chẳng lẽ anh lúc sốt đã làm gì khiến cô cảm thấy bị xúc phạm?
Nhưng biểu hiện của cô đâu giống giận?
Sa Sa xuống lầu uống một liều thuốc kháng virus. Quản gia nghe tiếng liền bước ra chào và định lên lầu xem tình hình thiếu gia.
Sa Sa chỉ nói qua một chút, dặn sáu giờ hãy lên xem, nhớ bảo bếp nấu chút cháo loãng, rồi bảo mình về phòng nghỉ, có việc sẽ gọi.
Quản gia vâng dạ liên tục, nhìn bóng cô ngáp dài mà trở vào phòng, lòng còn ngẫm nghĩ: bà chủ mà gọi đến hỏi, ông coi như có thông tin để báo cáo rồi.
Đến sáu giờ, quản gia lên xem thiếu gia. Cậu chưa tỉnh. Ông cũng không dám đánh thức, chỉ lặng lẽ lui xuống dặn bếp giữ nóng cháo.
Ngược lại, "thiếu phu nhân tương lai" của phòng bên lại ngái ngủ bước ra, bảo hôm nay không cần tài xế đưa đón. Đại khái tối qua chăm thiếu gia mệt quá nên xin nghỉ bù. Người làm thì không được tò mò quá mức, chỉ cần nghe lệnh là xong.
Sa Sa vào phòng rồi, lại ló đầu ra hỏi:
"À đúng rồi, bác Trương, bác qua phòng anh ấy xem chưa? Tình hình sao rồi?"
Quản gia bất giác thấy lạ.
Năm nay hai vị này như biến thành hai con người khác, khi nhắc đến đối phương đều gọi "anh ấy", "cô ấy".
Những câu thân mật kiểu "A Khâm", "Sa Sa nhà tôi"... dường như đã thành chuyện của kiếp trước.
Thanh niên, yêu nhanh mà nguội cũng nhanh.
Không biết đời này quản gia còn có cơ hội nghe lại những tiếng gọi cũ hay không.
"Thiếu gia vẫn chưa tỉnh, cô Tôn." Quản gia cung kính đáp.
Sa Sa gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi dặn thêm:
"Lát nữa tỉnh nhớ bảo anh ấy ăn chút cháo. Không muốn ăn cũng phải ăn vài muỗng. Nằm mãi sẽ mỏi lưng, bảo anh ấy đi lại trong phòng cho thoải mái, đừng ra ngoài gió. Với nhớ khử trùng phòng. Nếu vẫn khó chịu thì gọi bác sĩ đến xem lại."
"Vâng, cô Tôn."
Vương Sở Khâm bị buồn tiểu làm tỉnh vào tầm gần tám giờ. Vừa mở mắt, thân thể vẫn nặng trĩu và mỏi ê ẩm. Anh lết vào nhà vệ sinh, rửa mặt sơ qua. Nằm cả đêm khiến sống lưng đau rát, anh đổi sang ngồi thẫn thờ trên sofa được vài phút thì có tiếng gõ cửa.
Anh thật sự không muốn đáp. Tinh thần rỗng tuếch như bị hút sạch.
Nhưng trong đầu... lại lóe qua gương mặt của cô.
Anh chống tay vào thành ghế, đứng dậy mở cửa.
Đứng ngay cửa lại là gương mặt quen thuộc, suốt bao năm vẫn giữ nguyên vẻ cung kính của quản gia Trương.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, rồi cau mày, quay người ngồi phịch lại lên sofa.
Quản gia ra hiệu cho người hầu mang khay đồ ăn vào.
Vương Sở Khâm mắt chẳng buồn nâng, ngón tay vuốt màn hình điện thoại vô định, giọng đều đều:
"Không ăn. Mang ra ngoài."
Người hầu lập tức cứng đờ, bưng khay mà không dám tiến, cũng chẳng dám lui. Cuối cùng đành liếc sang quản gia cầu cứu.
Quản gia nhẹ giọng:
"Là cô Tôn dặn tôi bảo nhà bếp ninh đấy ạ. Cô ấy còn nói..."
Ông đột ngột ngừng lại.
Vương Sở Khâm nhíu mày, đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn sang.
Quản gia lập tức cúi đầu nói nốt:
"Cô ấy nói dù cậu không muốn ăn... cũng nên ăn đôi chút."
Anh im vài giây. Rồi nhịn không được hỏi:
"Cô ấy đâu? Đi làm rồi à?"
Giọng không vui.
Bị bệnh thành thế này mà vị hôn thê lại bỏ mặc đi làm?
Quản gia nghe ra được sự bực bội kia, vội giải thích:
"Không ạ. Cô ấy còn đang ngủ. Sáng sớm cô ấy bảo tôi báo tài xế hôm nay không cần đón, có lẽ là xin nghỉ rồi."
Lửa trong ngực anh tắt bớt.
Anh hất cằm về phía khay đồ ăn.
"Đưa đây."
Người hầu như trút được gánh nặng, rón rén đặt khay xuống bàn trà trước mặt anh.
Vương Sở Khâm đưa tay, bàn tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, bưng lấy bát cháo, vừa khuấy vừa thổi, hỏi qua loa:
"Cô ấy còn dặn gì nữa?"
Quản gia nghĩ một chút rồi đáp đúng từng lời:
"Tiểu thư nói nếu cậu nằm mệt thì đi lại trong phòng, nhưng không được ra ngoài gió. Cô ấy cũng bảo tôi cho người khử trùng phòng cậu. Nếu cậu vẫn thấy khó chịu thì phải gọi bác sĩ tái khám."
Anh húp hai ngụm, rồi đặt bát xuống.
Một bên dặn quản gia khử trùng phòng, một bên lại uể oải cầm điện thoại ra phòng khách ngồi, ngay vị trí vừa đối diện cửa phòng anh, vừa đối diện cửa phòng cô.
Cửa phòng cô đóng im lìm.
Vương Sở Khâm vừa lướt điện thoại, vừa dùng khóe mắt liếc qua.
Phòng anh khử trùng xong rồi mà cửa phòng cô vẫn không hé một li.
Nếu không phải quản gia khẳng định cô đang ngủ, anh thật sự sẽ nghĩ bên trong... chẳng có ai.
Sao cô ngủ giỏi thế?
Anh, một bệnh nhân sốt li bì cũng đã dậy rồi.
Anh xuống lầu đi loanh quanh một vòng. Lúc về cô vẫn chưa dậy.
Đi tới đi lui cũng hơi mệt, anh tính quay vào phòng ngủ bù thì quản gia lại lên hỏi tình trạng, xem có cần gọi bác sĩ không.
"Đợi cô ấy dậy rồi tính."
Anh ném lại một câu, rồi đóng cửa luôn.
Đến trưa, dưới nhà lại bưng cháo lên.
Lần này là cháo sườn có chút mùi thịt.
Vương Sở Khâm nhíu mày:
"Lại cô ấy dặn nấu à?"
Quản gia vội giải thích:
"Cái này là lão phu nhân gọi về dặn đấy ạ."
À.
Hóa ra là người mẹ "nghe tin con ốm liền lập tức đi du lịch vòng quanh thế giới" của anh.
Anh không từ chối nữa, ngoan ngoãn ăn vài thìa.
Rồi không nhịn được hỏi:
"Cô ấy vẫn chưa dậy à? Sắp đến giờ ăn trưa rồi."
Quản gia do dự chốc lát, cuối cùng khó xử nói thật:
"Cô Tôn... đã đi làm rồi."
_____
VSK đoạn này đúng là đứa trẻ khó chiều. Mọi người thông cảm, lúc này ý thức của VSK vẫn chỉ là 1 chàng thiếu niên 17 tuổi thôi. Còn Sa Sa đã 27 tuổi rồi. Khổ dzị é



