Intro chương hai mươi bảy

Muốn hỏi một câu ngốc nghếch
Nếu chúng ta cứ thế này mãi
Anh đoán… rồi sẽ đi đến nơi đâu?

Đoạn ca từ này nằm trong bài hát nổi tiếng "Xúc điện - Sốc Điện" (触电 - Chù Diàn) của nhóm nhạc nữ huyền thoại Đài Loan S.H.E.

Bài hát này nói về những rung động khẽ khàng, sự mập mờ đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần băn khoăn trong giai đoạn đầu của một tình yêu. Việc tác giả sử dụng lời bài hát này cho chương 27 dường như muốn ám chỉ đến sự chuyển biến trong mối quan hệ của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa — khi những cử chỉ thân mật đã vượt xa mức bình thường, khiến họ phải đối diện với câu hỏi: "Chúng ta sẽ đi đến đâu?"

________

Sau lần tái khám đầu tiên, Sa Sa bắt đầu chuẩn bị cho phương án thứ hai. Cô nghĩ, nếu thật sự không thể phục hồi ký ức, vậy phải làm gì để cuộc sống sau này và quá khứ giữa mình không quá vênh lệch.

Điều quan trọng nhất là công việc. Ngoài việc mỗi ngày điên cuồng bổ túc hồ sơ, cô còn nhờ lão Khưu mang đến cho mình một quyển danh sách nhân sự, phòng lúc trở lại Cục mà chẳng nhận ra ai, chuyện cô mất trí nhớ sẽ lộ ra chỉ trong chớp mắt.

Tiếp đến là thể năng. Tuy lão Khưu hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng sau khi cô quay lại làm việc đã là cảnh sát cao cấp, chuyện xông pha đánh đấm, trực tiếp ra hiện trường vốn chẳng còn đến lượt cô nữa. Nhưng dù sao cũng là cảnh sát, kỹ năng phòng thân cơ bản, cô vẫn nên có trong tay ít nhất hai bộ.

Vậy nên, cô đề xuất: sau khi xuất viện, muốn đi tham gia huấn luyện mật. Đây là dự án cô tìm được trong tư liệu quá khứ của chính mình – thứ có hiệu quả rõ rệt nhất trong việc nâng cao thể lực và năng lực cơ thể.

Đáng tiếc, đề nghị ấy bị phủ quyết tuyệt đối.

Mẹ cô nói:
“Đừng đùa, lần trước con bị rết cắn trong lúc huấn luyện, đến giờ mẹ vẫn còn sợ! Chuyện này thôi đi!”

Ba cô thì nghiêm túc hơn:
“Ba đã nói rồi, sau này con là cảnh sát cao cấp, ngày ngày ngồi văn phòng, mấy chiêu tay chân căn bản chẳng cần dùng tới. Huấn luyện mật làm gì, phí tài nguyên quốc gia!”

Còn vị hôn phu của cô thì càng triệt để hơn. Chỉ vừa nghe nói sau khi xuất viện cô muốn đi huấn luyện mật, anh liền gan to bằng trời mà sầm mặt với cô suốt cả buổi tối. Mãi đến trước giờ ngủ, anh mới cúi bên giường cô, môi mím lại, uỷ khuất mà nói:

“Sa Sa, anh sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của em. Nhưng em phải biết, nếu em đi huấn luyện mật… anh nhất định sẽ đi theo. Em ở đâu, anh ở đó.”

Anh muốn đi theo?
Ngày nào anh cũng sợ cô đi thêm vài bước sẽ đau chân, cô ăn ít một chút thì sợ cô đau dạ dày. Nếu anh ở bên, cô còn luyện tập kiểu gì? Ở phòng bệnh sai anh làm với ở căn cứ huấn luyện sai anh làm, xét đến cùng cũng chỉ là đổi nơi sai bảo anh mà thôi.

Ngược lại, ba mẹ chồng tương lai của cô lại thông tình đạt lý hơn nhiều. Hai người hết lời ủng hộ việc cô muốn nâng cao thể lực, nói đó là chuyện rất tốt. Đợi cô xuất viện, họ sẽ mời giáo viên chuyên nghiệp đến tận nhà dạy riêng cho cô, bảo cô cứ yên tâm.

Chỉ riêng điểm này thôi, Sa Sa đã tràn đầy tự tin với cuộc sống hôn nhân sau này của mình. Nghĩ mà xem, trên đời làm gì dễ gặp được bố mẹ chồng thấu hiểu lòng người đến vậy…

Một nguyên nhân khác khiến cô càng thêm tự tin vào chuyện tình cảm, chính là vị hôn phu – Vương Sở Khâm.

Ngay từ đầu cô đã nói mình công nhận mối hôn ước này, sẽ có trách nhiệm với nó. Huống hồ, vị hôn phu của cô từng nhấn mạnh rằng hai người ở bên nhau không phải chỉ vì trách nhiệm. Cô chỉ là mất trí nhớ, chứ đâu có mất trí tuệ. Suốt khoảng thời gian này, anh chăm nom cô từng li từng tí; anh có để tâm đến cô đến mức nào, cô đều cảm nhận được – và cũng không hề bài xích.

Đó chính là lý do khiến cô tin rằng, dù trí nhớ không thể phục hồi, thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến chuyện tình cảm sau này. Thứ nhất, Vương Sở Khâm biết cô mất trí nhớ, trước mặt anh cô chẳng cần phải che giấu điều gì. Thứ hai, sau khoảng thời gian chung sống vừa qua, ngoài việc công nhận hôn ước này, cô cũng đã công nhận chính con người anh. Nếu không chấp nhận anh, làm sao có thể để mặc anh ôm khi muốn ôm, giữ khi muốn giữ như thế?

Tất nhiên rồi. Hiển nhiên là “gan chó” của vị hôn phu hiện tại chỉ dừng ở mức ôm ôm ấp ấp.

Ờ… nói sớm quá.

Tối hôm đó, anh nhận được một cuộc điện thoại hiếm hoi. Anh phải ra ngoài, nói là có chút việc trong công việc cần tự mình xử lý. Thời gian gần đây, khi Sa Sa tra cứu tư liệu về chính mình, vì giữa hai người từng có vô số dây dưa, nên dù không cố tìm hiểu, cô vẫn rất dễ biết được nghề nghiệp của anh. Dưới danh nghĩa anh có rất nhiều ngành kinh doanh, nhưng thân phận nổi bật nhất lại là ông chủ đứng sau của khu giải trí đêm lớn nhất vùng Tây Bắc.

Ban đầu, Sa Sa nghĩ mãi cũng không hiểu nổi: cô – một cảnh sát ngày ngày đi kiểm tra các địa điểm giải trí ban đêm; còn anh – một ông chủ của nơi luôn bị cảnh sát kiểm tra… Hai bên đối lập đến vậy, làm sao lại sinh ra nổi một mối tình chết người thế này. Nếu phim truyền hình mà dám dựng y như vậy, kết cục chắc chắn sẽ BE rõ ràng rành mạch.

Nhưng đúng lúc cô còn đang mờ mịt, nhìn sang chàng trai trẻ đang cúi đầu chăm chú sửa móng tay cho mình, đột nhiên mọi thứ lại sáng rõ.

Cô là cảnh sát, anh là ông chủ nightclub thì sao lại không thể có tình cảm? Đổi góc độ mà nghĩ, ngày ngày cô kiểm tra anh, ngày ngày anh bị cô kiểm tra mà vẫn không tìm ra được vấn đề gì – điều đó chẳng phải chứng minh gián tiếp rằng con người anh… là sạch sẽ hay sao?

Quay lại chuyện đêm ấy. Sau một tháng tận tình chăm sóc cô không rời nửa bước, ông chủ nightclub cuối cùng cũng lần đầu nghiêm túc nói mình có việc phải tự ra mặt. Rõ ràng, anh không yên tâm khi để Sa Sa một mình trong phòng bệnh.

Chuyện này dễ thôi. Sa Sa vừa đảo mắt, ý nghĩ liền lóe lên. Cô chưa từng ra ngoài vào buổi tối kể từ khi nằm viện, vừa hay có thể đi cùng anh. Nhưng anh lại không tỏ vẻ tán thành cho lắm.

Con người này thật kỳ lạ. Thời gian qua, dù cô mất trí nhớ, cô cũng đã dần chấp nhận cái sự thật mình sắp bước sang hai mươi tám tuổi. Thế nhưng anh, cứ mãi xem cô như đứa trẻ mười sáu tuổi chưa trưởng thành, còn nghiêm túc nói: nơi đó hoàn toàn không thích hợp để cô đến.

“Nhưng mình xem tài liệu thấy trước đây mình thường xuyên đi kiểm tra chỗ của anh mà?”
Không mặc cảnh phục thì Sa Sa không thể bước vào địa bàn của anh được nữa hay sao?

“Ở đó ồn lắm, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Anh sợ làm em ồn đầu.”
Vương Sở Khâm có tính toán riêng của mình. Anh không muốn để cô nhìn thấy sự khéo léo, từng trải, những thủ đoạn thế giới người lớn anh buộc phải dùng khi xử lý công việc.

“Thế thì em ở bệnh viện vậy, anh lo việc của anh đi, em đâu cần anh phải bận lòng.”
Trong lời nói của Sa Sa mang theo chút giận dỗi. Anh trầm mặc vài giây. Không biết là vì sợ chọc cô giận, hay là thật sự lo lắng khi để cô ở lại một mình, cuối cùng anh vẫn đưa cô ra khỏi bệnh viện.

Nhưng đã đưa cô ra khỏi cửa bệnh viện, anh lại không chịu đưa cô vào cửa quán đêm.

Xe dừng ngay trước cửa khu giải trí của anh. Biển hiệu lớn, hai chữ neon rực rỡ nhấp nháy — Liêu Nhân.

Có mê người không thì Sa Sa không biết, chỉ biết là… cực kỳ bực mình.

Đồ đáng ghét đưa cô ra ngoài rồi lại vứt cô trong xe. Mà thôi bỏ đi, vứt thì vứt, nhưng không biết là sợ cô lén chuồn ra ngoài chơi hay thế nào, một chiếc xe thể thao chỉ có hai cửa, vậy mà anh gọi đến tận sáu gã lực lưỡng đứng canh ở bốn góc đông tây nam bắc, trước sau hai tấm kính chắn gió lại mỗi nơi đứng thêm một người.

Làm gì thế? Áp giải phạm nhân à?

Sa Sa tức tối uống một ngụm lớn cốc đá xanh sen mà anh đã chuẩn bị trước khi rời xe. Có vẻ anh cũng biết bây giờ cô rất cần… hạ hoả.

Tối nay có hơi nhiều chuyện khiến Sa Sa bực.

Đầu tiên, anh không tin cô. Cô rõ ràng là người lớn, vậy mà trong mắt anh lúc nào cũng như trẻ con. Anh nói nơi này không thích hợp để cô vào, rồi cứ thế vứt cô trong xe, dăm ba món đồ ăn vặt cùng nước uống liền xem như đã “giải quyết xong”.

Thứ hai, anh vẫn là không tin cô. Trên đường đến đây, anh đã dỗ dành cô suốt quãng, bảo cô đợi ngoài xe, đừng đi theo, anh sẽ ra ngay. Cô cũng đã đồng ý. Vậy mà cuối cùng anh vẫn bố trí tận sáu người đứng canh xe? Nói là lo cho sự an toàn của cô… Nhưng chẳng lẽ anh quên cô là cảnh sát rồi sao? Anh coi thường ai đây? Có tin cô đấu tay đôi với người ta không? Nói trắng ra, anh là sợ cô không nghe lời, lén xuống xe đi tìm anh. Hừ!

Cuối cùng, anh nói “ra ngay”, còn cô hiểu “ngay” nghĩa là vài phút.

Nhưng bây giờ gần nửa tiếng rồi anh vẫn chưa xuất hiện.

Được lắm. Cô phải ghi vào sổ nhỏ. Ghi lại. Ghi hết. Không sót chuyện nào!

Những chuyện có thể buộc Vương Sở Khâm phải đích thân ra mặt vốn hiếm hoi. Nhưng tối nay thật sự là ngoài ý muốn chồng chất ngoài ý muốn.

Gần đây, trong giới trẻ ở các khu giải trí về đêm đang lan tràn một loại “Thuốc Nghỉ Lễ”,  một dạng chất gây ảo giác tổng hợp liều thấp, dùng vào sẽ làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, kích thích hưng phấn và tạo phụ thuộc. Thứ đồ này không lâu trước đây vừa bị xếp vào danh sách cấm. Vậy mà tối nay, lại bị đội kiểm tra tìm thấy trên người vài vị khách trẻ tuổi trong quán.

Lần trước, bố anh gọi anh ra ngoài khi đang ở bệnh viện cũng chính là vì chuyện này. Khi đó, thứ “Thuốc Nghỉ Lễ” đang hoành hành khắp các tụ điểm ở thành phố X, đám thanh niên coi nó như trò vui. Bố anh nhắc anh, thứ đó đã được đề xuất liệt kê vào tội danh, rất nhanh sẽ bị định tính là chất ma tuý mới, bảo anh tốt nhất nên cẩn thận.

Khi ấy, Vương Sở Khâm dồn toàn bộ tâm sức vào việc chăm sóc Sa Sa. Các tụ điểm khu Tây Bắc và Tây Nam hoàn toàn giao cho A Tinh và A Thành xử lý. Anh đúng là không còn tâm trí để ý quá nhiều. Nhưng sau khi được nhắc nhở, ngay đêm đó anh đã lập tức truyền lệnh xuống, trước cả khi đề án của chính phủ được thông qua, anh đã tự đưa loại chất này vào danh sách cấm của toàn bộ cơ sở dưới quyền mình, tuyệt đối không được mang vào.

Vậy mà tối nay, nó lại bị tìm thấy ngay tại tầng một ở Liêu Nhân của anh.

Người đã bị đưa đi. Theo quy định, tụ điểm đáng lý phải đóng cửa chỉnh đốn. Nhưng rất rõ ràng, đừng nói đến địa vị của ông nội anh trong giới chính trị hiện giờ, cho dù ông không còn ở chính trường, chỉ riêng thân phận gia tộc của họ Tiêu tại thành phố X cũng đủ khiến chẳng thế lực nào dám tùy tiện động vào địa bàn của “Tiêu thiếu gia”.

Vậy tại sao phải gọi anh đến?
Căn bản chính là vì tối nay không phải cảnh sát khu Tây Bắc đi kiểm tra, mà là tổ thanh tra cấp cao hơn. Tất nhiên, dù là tổ thanh tra hay đi cao hơn nữa là Cục quản lý đặc biệt đi xuống làm việc, Vương Sở Khâm cũng chẳng đến mức phải e dè.

Họ mời anh đến, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện nợ tình, nhân lúc này tạo mối quen biết, để về sau tiện “qua lại”.

Thế giới này chính là như vậy, nơi đen và trắng trộn lẫn, rồi dần dần thành một vùng màu xám mờ đục. Đó cũng là lý do anh không muốn để Sa Sa bước vào. Cô không giống thế giới này. Dù có mất trí hay không, Sa Sa của anh mãi mãi là trắng hay đen rõ ràng. Anh không muốn để cô thấy những dơ bẩn, những giao dịch mờ ám giữa quan trường và thế giới đêm. Cô chỉ cần đi trên con đường rực rỡ thẳng tắp của riêng mình là đủ.

Nợ tình cần trả thì trả. Rượu có thể đỡ thay cho lời thì anh cố gắng đỡ rồi. Nhưng “tổ tông” của anh vẫn đang đợi ngoài cửa, anh không có tâm trạng dây dưa quá lâu. Nói vài câu xã giao, lại bảo A Tinh đã nơm nớp lo sợ cả đêm tìm người tiếp đãi đám kia cho tử tế, anh tự phạt ba ly, mượn cớ thoát thân.

Bước ra khỏi cửa, nhìn đồng hồ, từ lúc anh đi vào đến giờ đã gần một tiếng rưỡi.

Tình hình có hơi xấu. Anh gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng cô lúc này, đợi đến phát nổ, tóc dựng hết lên vì tức.

Nhưng điều anh không ngờ nhất là, cô gái nhỏ khi anh xuống xe còn hờn dỗi chẳng thèm nhìn anh, giờ lại đang ngoan ngoãn tựa ghế ngủ say.

Anh liếc qua hộp chứa đồ cạnh ghế ngồi: túi đồ ăn vặt anh bảo người mang đến còn chưa bóc, ly sữa óc chó xay tay chỉ uống một nửa. Cô ngủ mất rồi, điện thoại vẫn sáng màn hình, trên đó là ván cờ caro đang đánh dở với hệ thống. Có lẽ cô chơi đến nửa chừng rồi thiếp đi lúc nào.

Anh không nhịn được cúi xuống, khẽ xoa gương mặt cô. Sa Sa giật mình tỉnh dậy, cảnh giác đầy mắt trong thoáng chốc tan biến khi nhìn rõ khuôn mặt anh. Cô dụi đôi mắt còn ngái ngủ, giọng mềm đi vì ấm ức:

“Anh đi lâu thế… em đợi đến buồn ngủ luôn rồi.”

“Anh sai rồi, bé cưng. Mình về ngủ nhé. Nào.”
Anh mở rộng vòng tay, ra hiệu cô lại gần.

“Thế anh không lái xe sao?”
Ý thức của Sa Sa vẫn còn mơ hồ, ánh mắt ngơ ngác mà hỏi.

“Sa Sa, anh có uống chút rượu… mình đổi xe đi, để tài xế đưa chúng ta về.”
Anh kiên nhẫn dỗ dành. Sa Sa cả người mơ mơ hồ hồ, chẳng nghe rõ được bao nhiêu, chỉ biết là phải đổi xe; thấy anh còn đang đợi, cô theo phản xạ mở hai tay ra. Vương Sở Khâm cúi xuống, vòng tay luồn qua dưới nách cô, vững vàng bế cô ra khỏi ghế phụ chiếc xe thể thao, mặc kệ cô như một chú gấu koala bám chặt trên người mình.

Mấy vệ sĩ bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai dám liếc thêm một cái. Họ nhanh chóng kéo cửa sau chiếc xe thương vụ đã chuẩn bị sẵn. Vương Sở Khâm cúi người, cẩn thận đặt cô vào ghế, rồi mới vòng qua bên kia ngồi vào.

Tài xế phía trước nghiêm túc lái xe. Sa Sa ở ghế sau lúc đầu còn ngoan ngoãn ngồi thẳng thớm, chưa đầy một phút sau đã không chống đỡ nổi nữa, người nghiêng nghiêng, mệt đến nỗi đổ sang phía anh. Ban đầu, vì mình có uống rượu, sợ cô ngửi thấy mùi lại nổi nóng nên anh cố tình ngồi rất nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách hai cánh tay với cô. Thấy thân người cô nghiêng sang, anh vội nhích lại, đưa vai đỡ lấy.

Cô dựa vào anh, ngủ rất say. Vương Sở Khâm khẽ thở phào, nghĩ đêm nay chắc không có vấn đề gì lớn. Lát nữa anh bế cô lên lầu, đợi cô ngủ một giấc, dù tối nay có vì chờ anh mà tức giận đến đâu, sáng mai cũng nên nguôi rồi.

Không ngờ là, khi còn cách bệnh viện một con phố, tài xế phải đạp phanh gấp để tránh đám mô-tô phóng ẩu trong đêm. Sa Sa vì quán tính mà lao người về phía trước. Dù Vương Sở Khâm phản ứng cực nhanh, vòng tay ôm lấy eo kéo cô về, vẫn không ngăn được việc dọa cô tỉnh giấc.

Khi anh bế cô xuống xe rồi lại bế cô lên xe lúc trước, Sa Sa vẫn còn mơ màng, chỉ nghĩ đến việc ngủ, chưa có tâm trí tính sổ với anh. Nhưng giờ đầu óc dần tỉnh, cơn giận cũng theo đó mà kéo đến.

Trong khoang xe chật thế này, cô rất khó mà không nhận ra mùi lạ trên người anh, không còn là mùi gỗ tuyết tùng mát lạnh quen thuộc. Cô khẽ, rất khẽ cử động sống mũi. Có mùi khói thuốc, có mùi rượu mạnh, còn vương lại cả mùi nước hoa không rõ là loại gì.

“Anh hút thuốc rồi à? Lần trước anh nói là sẽ không có lần sau nữa!”
Cô cố nhịn, nhưng vẫn không nén nổi, trước khi xe dừng hẳn đã giận dữ cất lời chất vấn đầu tiên.

Tài xế phía trước toát mồ hôi như tắm.

Vương Sở Khâm lập tức căng thẳng, vội nghiêng người giải thích:
“Không phải, Sa Sa, thật sự không phải! Lúc nãy trong phòng bao có người hút thuốc, nên người anh dính chút mùi thôi. Anh thề, anh thật sự không hút.”

Giọng anh nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất chân thành. Sa Sa nửa tin nửa ngờ, lại khẽ động động sống mũi, bực bội chất vấn lần thứ hai:
“Anh uống rượu rồi?”

Tài xế phía trước đạp chân ga như chạy trốn, trong đầu điên cuồng gào thét: Làm ơn chạy nhanh lên!!

“Anh…”
Cái này thì thật sự không chối được. Anh đúng là đã uống vài ly vì phải xã giao, khí thế lập tức yếu đi, dè dặt nói:
“Anh chỉ uống một chút thôi, thật đấy, không gạt em đâu Sa Sa. Ứng đáp không tránh được, anh chỉ uống vài ly thôi mà.”

Vài ly thôi ư?
Cô đã chờ trong xe lâu đến thế, anh trông giống chỉ “vài ly” thật sao?
Điều quan trọng hơn nữa là, uống rượu thì sao lại vướng đầy mùi nước hoa như vậy? Ai biết anh ở trong đó đã làm gì?

Nói cái gì mà lo cô ở bệnh viện một mình nên mới đưa cô ra ngoài… kết quả lại để cô ở ngoài, còn bản thân thì ở bên trong ăn chơi vui vẻ? Giỏi thật đấy.

“Anh uống ‘mấy ly’ mà mất hơn một tiếng?”
Cô trừng mắt, phát ra câu chất vấn thứ ba. Đáp lại cô là cú phanh chuẩn xác của tài xế và tiếng nhắc nhở run rẩy:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân… đến bệnh viện rồi ạ.”

Vương Sở Khâm há miệng, còn chưa kịp giải thích vì sao lại trễ như vậy, Sa Sa đã mở cửa xe nhảy xuống. Tài xế bên kia cũng vừa xuống xe mở cửa cho anh, nhưng “mèo con xù lông” rồi, Vương Sở Khâm chẳng còn tâm trí giữ dáng vẻ, vội vàng đuổi theo. Tay anh vừa nắm lấy tay áo cô đã bị cô hất mạnh ra.

“Bảo tài xế chở anh về nhà ngủ đi. Đừng lên trên làm bẩn phòng em.”
Thật ra hoàn toàn không nghiêm trọng đến mức cô nói. Chỉ là vì khoang xe nhỏ nên cô mới ngửi rõ thế thôi; xuống xe rồi, mùi trên người anh đã tản đi gần hết. Nhưng cô đang ở đỉnh điểm cơn giận, liền buông một câu tuyệt tình, quay lưng bỏ đi.

Cô nói lời cay nghiệt của cô, Vương Sở Khâm ngoảnh lại vẫy tay bảo tài xế về trước, rồi lặng lẽ theo sau.

Hai người cùng bước vào thang máy. Cô tuy quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh, nhưng ít nhất cũng không ngăn anh đi cùng. Vương Sở Khâm còn tưởng mình coi như thoát nạn. Kết quả đến cửa phòng bệnh, cô bước vào trước, tiện tay đóng cửa lại, suýt chút nữa đập trúng mũi anh.

Nửa đêm nửa hôm, anh cũng không thể làm ầm ngoài hành lang bệnh viện. Gõ cửa mấy tiếng thấy cô chẳng có ý mở, anh chỉ còn biết vò đầu bứt tai, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Vương Sở Khâm: Sa Sa, em quay đầu lại xem có bỏ sót thứ gì không?

Vương Sở Khâm: Em để anh ngoài cửa rồi, bé cưng à. [đáng thương.jpg]

Vương Sở Khâm: Mở cửa đi, Sa Sa?

Vương Sở Khâm: Anh sai rồi bé yêu, anh đi tắm phát là hết mùi ngay.

Vương Sở Khâm: Anh thật sự không hút thuốc, rượu thì chỉ uống tầm sáu bảy ly thôi. Ở đó lâu là vì người ta còn nói chuyện, anh phải nghe hết người ta nói xong mới tiện đi đúng không? Sa Sa, em bớt giận chút, cho anh vào tắm cái được không?

Vương Sở Khâm: Bé cưng, nếu em tức quá thì mắng anh đi, đừng nhốt anh ngoài này, được không?

Vương Sở Khâm: Đánh cũng được, anh để em đấm vài cái cho hả giận, được không?

Vương Sở Khâm: Sa Sa, cho anh vào tắm cái đi, mùi lớn thế này, muỗi kéo hết về cửa phòng em giờ.

Vương Sở Khâm: Thôi vậy, tối nay anh ngủ ngoài hành lang trên ghế dài vậy.

Vương Sở Khâm: Dù sao vợ anh cũng chẳng thương anh mà. [khóc.jpg]

Sa Sa tắm xong, lén lút đi đến cửa phòng bệnh, áp tai vào cánh cửa. Không nghe thấy động tĩnh gì cả.
Ngọn lửa vừa tạm lắng xuống được trong lúc tắm, lại bùng lên lần nữa.
Anh… thật sự đi rồi sao?

Bực bội quay về giường, cô định nhắn cho anh một tin thật tuyệt tình, bảo anh lập tức gọi người đến thu dọn hành lý, từ nay đừng đến đây chăm cô nữa. Cô cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy hơn hai mươi tin chưa đọc, tin cuối cùng mới ba phút trước.
Tất cả… đều là từ anh.

Sa Sa khựng lại một thoáng. Ngọn lửa vừa ào ào bốc lên như bị ai đó khẽ chạm, tự dưng dịu đi đôi phần. Thật ra khi đang tắm, cô cũng liên tục lặp lại mọi chuyện trong đầu, anh nói không hút thuốc thì tám, chín phần là thật, anh không đến mức vì chuyện này mà nói dối cô. Còn chuyện uống rượu thì khó nói, nhưng ở cái môi trường đó mà bắt anh hoàn toàn không uống… đúng là cũng hơi làm khó người ta.
Sa Sa bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc cô giận anh vì điều gì?

Nói cho cùng, chỉ là mấy vệt hương nước hoa rất nhạt kia, không biết từ đâu mà đến, khiến lòng cô rối bời khó chịu.

Cô không tận mắt nhìn thấy, chưa rõ toàn bộ câu chuyện thì đáng lẽ không nên kết luận. Lý trí mà nói, anh cũng không đến mức có gan làm chuyện gì mờ ám khi cô còn đang chờ ngay dưới lầu. Nhưng cô lại cứ thấy bực bội khó chịu, nuốt không trôi, mà cũng chẳng thể trút ra được.
Cô hỏi anh hút thuốc chưa, hỏi anh có uống rượu không… nhưng lại không đủ dũng khí hỏi câu quan trọng nhất:
Tại sao trên người anh… lại có mùi nước hoa người khác?

Không hỏi nổi. Lòng tự trọng quá mạnh khiến cô không thể mở miệng nói ra câu hỏi mất thể diện vì thiếu niềm tin ấy.

Sa Sa lại lần đến cửa, áp tai nghe thêm lần nữa, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Tin cuối cùng trong điện thoại vẫn là tin anh gửi vài phút trước:
“Bé yêu, ngủ nhớ đắp chăn điều hòa nhé.”

Cần anh lo sao? Cô không ngốc đến vậy. Hừ.

Cô đứng sau cánh cửa, đấu tranh hết lần này đến lần khác.
Cảm xúc và lý trí kéo nhau vào một trận giằng co kịch liệt.

Cảm xúc nói: Đừng quan tâm! Đàn ông đáng ghét đều đáng chết hết!

Lý trí nói: Nhưng bình thường anh ấy đối xử với em rất tốt, đừng làm quá.

Cảm xúc nói: Cứ để anh ta ngoài đó đi! Khi nãy anh ta đã để em đợi gần tiếng rưỡi cơ mà!

Lý trí nói: Người ta cũng đâu phải đi ăn chơi bỏ mặc em, đồ ăn thức uống đủ đầy, sáu vệ sĩ đứng bảo vệ, cũng đâu tệ?

Cảm xúc nói: Thế tại sao trên người anh ta lại có mùi nước hoa? Hả? Em đoán xem mùi nước hoa của ai?

Lý trí nói: Vậy thì mở cửa cho anh ấy vào mà hỏi cho rõ.

Cảm xúc hơi khựng: … Được thôi. Để xem anh ta còn chối thế nào.

Cánh cửa từ bên trong bị kéo hé ra một khe nhỏ.
Người bên trong còn đang tức giận là cô.
Người bên ngoài đứng trong hành lang, dựa tường chờ đợi, vẻ mặt ủy khuất là anh.
Hai ánh mắt chạm nhau.

Sa Sa vẫn không thể mở miệng hỏi câu kia. Cô để cửa hé đó, quay lưng đi về giường.
Vương Sở Khâm thở phào một hơi thật dài, lập tức đứng thẳng người, nhanh nhẹn lách vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Giọng anh vẫn mang theo chút dè dặt:
“Sa Sa… anh vào rồi nhé?”

Cô làm như không nghe thấy, cầm điện thoại lướt loạn xạ. Tóc vẫn chưa sấy, những giọt nước lạnh lẽo còn đang men theo đuôi tóc nhỏ xuống.

Anh vội bước đến tủ, lấy máy sấy ra. Vừa cắm điện xong, cô đã lạnh giọng chất vấn:
“Anh còn đứng đó ngẩn người làm gì? Không mau đi tắm đi?”

“Anh sấy tóc cho em trước đã. Điều hòa lạnh như vậy, không sấy khô mai em sẽ đau đầu đó.”

“Không cần anh lo!”
Cô hậm hực giật máy sấy khỏi tay anh.
Vương Sở Khâm chỉ biết sờ mũi cười gượng:
“Vậy… anh đi tắm trước nhé.”

Sa Sa cầm máy sấy trong tay mà chẳng thèm đáp.

Kết quả là khi anh tắm xong, lau tóc bước ra ngoài, cô vẫn ngồi trên giường, tóc nửa ướt nửa khô, máy sấy đã bị rút điện, tùy tiện đặt trên kệ.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài. Anh biết tối nay trước khi cô nguôi giận, e là mình chẳng có phút giây yên ổn nào.
Anh ném khăn đi, lặng lẽ bước lại, nhặt máy sấy lên, cắm điện, rồi đứng bên giường vẫy tay với cô:
“Lại đây một chút, Sa Sa.”

“Không cần anh lo!”
Cô mở miệng là giọng điệu lạnh băng, còn tiện thể tặng anh một cái liếc trắng.

Vương Sở Khâm đặt máy sấy xuống, cúi người, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô. Anh chỉ dùng ba phần sức thôi, nhưng vẫn dễ dàng kéo cô về phía mình.
Sa Sa hoàn toàn không ngờ anh còn dám động tay vào cô, lập tức “xù lông mèo”, bật dậy phản công, vừa đánh vừa cấu vai anh, vừa giận vừa mắng.

Anh hoàn toàn không để ý, một tay giữ chặt sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực, tay còn lại nhặt máy sấy lên, bật máy, nhanh chóng sấy tóc cho cô.

May mà tóc cô ngắn.
Trong thời gian cô đánh anh hơn chục cái, cấu hơn chục cái, kèm thêm vài lần cào giận dữ, anh vẫn cố gắng sấy tóc cho cô đến tám, chín phần khô.

Sa Sa tay đau rồi, người cũng mệt rồi.
Cô bị anh ôm trong lòng, thở hổn hển, cả cơn giận cũng dần yếu bớt.

Vương Sở Khâm vẫn chưa chịu buông cô ra. Anh đưa tay rút phắt phích cắm máy sấy tóc rồi tiện tay đặt lên kệ, một tay ôm lấy eo cô, xoay người cô lại, mình thì ngồi xuống mép giường, kéo cô ngồi lên đùi. Anh vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô bình ổn hơi thở, vừa bình thản thì thầm:

“Được rồi, nếu em còn sức thì cứ bóp tiếp đi. Đến lúc hết sức rồi… mới tới lượt anh giải thích.”

Sa Sa vừa rồi làm ầm lên đúng như một con “mẫu hổ”, giờ thật sự chẳng còn tí sức nào nữa. Hơn nữa, cô cũng biết mình như vậy là không tốt, rõ ràng đã hơi ỷ vào việc được anh cưng chiều mà làm tới.

Cô im lặng. Vương Sở Khâm biết lúc này có lẽ cô chịu nghe rồi, anh cúi xuống, dùng mặt khẽ cọ cọ vào vành tai cô, giọng nói thấp mà dịu dàng:

“Anh thật sự không có hút thuốc đâu, bé yêu à. Có lẽ do ở trong phòng lâu quá nên người anh bị ám chút mùi, anh chỉ uống một chút xíu rượu thôi. Nếu em không thích, lần sau anh sẽ tìm cách từ chối, được không?”

Anh trả lời kín kẽ không hở một kẽ hở nào, nhưng lại cách rất xa thứ đáp án Sa Sa muốn nghe. Lúc này cô chỉ cố chấp muốn biết mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có. Nhưng dường như nếu cô không hỏi thì bản thân anh hoàn toàn không ý thức được chuyện đó, và như vậy hai người có thể đánh một trận “câm” suốt cả đêm.

Trong lòng Sa Sa vốn đã không thoải mái, do dự hồi lâu trong vòng tay anh, rồi rụt rè hừ nhẹ một tiếng:

“Uống có mấy ly rượu mà mất tích lâu như thế… ai biết có phải anh đi ‘uống hoa rượu’ không…”

“Uống hoa rượu” là cách nói khác cho một kiểu giao dịch ngầm, cũng là cụm từ mà gần đây Sa Sa học được từ hồ sơ mấy vụ án.

Lời vừa dứt, thân thể đang ôm cô khẽ giật lại. Sa Sa còn tưởng mình đã bắt đúng điểm yếu của anh, tim lập tức trĩu xuống. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đang ôm cô bỗng đặt cô trở lại giường.

Vương Sở Khâm đứng thẳng trước giường bệnh, anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao. Có lẽ vì rượu dâng lên mặt nên mí mắt và gò má anh nhuộm một màu đỏ ửng, ngay cả đôi mắt nâu cũng ánh lên chút sắc đỏ.

Anh đột nhiên đứng đó, mặt không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm Sa Sa khiến trong lòng cô không khỏi dấy lên vài phần sợ hãi, vô thức lùi người lại phía sau.

Chưa kịp phản ứng, chàng trai trẻ trước mặt đã thình lình đan tay lại, dứt khoát cởi áo mình ra, để lộ phần thân trên trần trụi. Sa Sa hoảng hốt che mặt hét to:

“Anh làm gì đấy?! Mau mặc áo vào đi! Đồ lưu manh!”

Vương Sở Khâm có hơi men trong người, lại bị lời cô kích thích, anh để trần thân trên cúi xuống kéo tay cô, lôi cô về lại bên giường, miệng còn đầy chính khí:

“Lại đây, em kiểm tra đi. Nếu trong lòng em anh là loại người đó, vậy Tôn Dĩnh Sa, bây giờ em cứ xem cho kỹ, trên người anh có dấu vết ‘uống hoa rượu’ không?”

Anh giật tay che mắt cô ra, ánh mắt nhìn cô mang theo quyết liệt kiểu “không còn đường lui”:

“Đừng che nữa. Em nhìn đi. Cả quần anh cũng cởi cho em xem.”

Anh thực sự đưa tay định kéo dây lưng. Sa Sa sợ đến mức bật người nhảy lên ôm chầm lấy anh. Dù đang giận, anh vẫn sợ cô bị ngã, vội đưa tay đỡ lấy mông cô, nâng cô lên.

Thực ra vừa rồi Sa Sa chỉ thuận miệng nói bừa, không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Lúc này, trong lòng cô cũng hiểu anh phần lớn là trong sạch. Không có thì là không có, giải thích vài câu chẳng phải xong sao, sao phải làm quá đến mức gọi cả tên đầy đủ của cô ra, rồi xông lên đòi cởi áo cởi quần cho cô kiểm tra, như thể muốn dựng bia trinh tiết trước mặt cô vậy… Cô có nói anh nhất định làm chuyện có lỗi đâu…

Biết mình lý lẽ không vững, Sa Sa bám lấy anh như con bạch tuộc, chết sống không dám buông tay, sợ chỉ cần mình thả lỏng, anh sẽ thật sự làm liều trước mặt cô. Như thế thì quá mức cấm trẻ em rồi còn gì… Kiểm tra? Cô biết kiểm tra thế nào chứ?

Cơn khí trong ngực Vương Sở Khâm bốc lên rất nhanh, anh gần như muốn dùng mạng mình để chứng minh trong sạch. Nhưng nhìn cô trốn tránh, chôn mình trong lòng anh như chú đà điểu, nỗi oan uất bị nghi ngờ kia lại dễ dàng tan biến.

Anh đúng ra nên nhẫn nại với cô hơn một chút. Như thế này rõ ràng khiến cô sợ rồi.

Vương Sở Khâm ôm cô, xoay người lại rồi ngồi xuống giường. Với tư thế này, Sa Sa chỉ có thể ngồi trên đùi anh. Cảm xúc anh dần ổn định, vừa xoa sau đầu cô vừa thấp giọng chân thành thề nguyện:

“Sa Sa, anh biết có nhiều chuyện anh làm chưa đủ tốt. Nhưng… xin em đừng nghi ngờ tấm lòng anh dành cho em. Nếu anh từng có hai lòng với em, thì anh ra khỏi cửa liền... Ưm.”

Sa Sa lập tức ngẩng đầu lên dùng tay bịt miệng anh, giọng mềm mại mang theo chút trách móc:

“Anh làm gì vậy, em đâu phải không tin anh… anh đừng lúc nào cũng mang lời thề ra dọa em…”

Anh chu môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Sa Sa ngượng đến mức vội rụt tay lại, không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể lảng ánh mắt đi nơi khác. Vô tình ánh nhìn cô rơi lên hình xăm trên ngực anh.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm sang đó, lồng ngực anh run lên một cách rất khó nhận ra.

“Cái này là…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đã chắc chắn có đáp án, nhưng vẫn cố chấp hỏi.

Trong giữa mày anh ánh lên chút tự hào khó giấu, kéo tay cô đặt lên ngực mình, nhướng mày đáp:

“SYS. Em đoán xem là tên ai viết tắt?”

Sa Sa sững người trong chốc lát. Bàn tay cô khẽ vuốt nhẹ ba chữ cái ấy, hít một hơi thật nhỏ rồi hỏi khẽ:

“Bao lâu rồi?”

Anh cảm nhận được cảm xúc cô có chút khác thường, cúi xuống dùng hai tay nâng khuôn mặt tròn trịa của cô, trán chạm trán, giọng nói thấp xuống:

“Lâu lắm rồi.”

“Sa Sa, chúng ta đã yêu nhau rất, rất lâu rồi.”
Đối với anh mà nói, mỗi lần tính cách thay đổi… đều giống như sống lại thêm một đời nữa. Có lẽ… anh đã yêu em suốt mấy đời rồi, Sa Sa à.

Sa Sa khẽ chớp mắt. Giọt lệ trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Cô vừa nức nở vừa hỏi:

“Nếu như… em vẫn không thể nhớ lại thì phải làm sao đây?”

Vương Sở Khâm bị dòng lệ của cô dọa đến giật mình. Anh vội siết chặt cô vào lòng, vừa vỗ lưng trấn an vừa dịu giọng dỗ dành:

“Sao thế, Sa Sa? Không sao đâu… nhớ không ra thì cứ để nó không ra vậy. Em muốn biết gì anh cũng có thể kể cho em nghe mà. Hai người mà chỉ cần có một người nhớ là đủ rồi, đúng không? Thật sự không sao đâu, bảo bối, em nhớ hay không cũng giống nhau cả… đừng lo, còn anh ở đây mà… được không?”

Cô rưng rưng trong lòng anh, khẽ lắc đầu, giọng khàn đi:

“Không giống nhau… Thời gian chúng ta yêu nhau vốn đã không ngang bằng, như thế… với anh là không công bằng.”

Sa Sa của anh nói, thời gian không cùng vạch xuất phát… nên là không công bằng với anh.

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm bỗng cảm nhận rõ rệt mũi tên giá lạnh năm xưa chính mình từng buông ra, giờ đây quay đầu, đâm thẳng vào giữa trán.

Anh đã thay đổi nhân cách biết bao lần, mỗi một lần đều là một lần quên mất cô, mỗi một lần đều để cô lặng lẽ ôm lấy cả quá khứ của hai người mà bước tiếp, chống chọi với năm tháng. Vậy mà cô chưa từng oán trách. Đó mới là điều không công bằng với cô.

Thế nhưng chính cô – người đã đánh mất ký ức – lại đang khóc nói rằng điều này không công bằng với anh.

Đúng là không công bằng thật.
Anh đã để cô khổ sở quá nhiều lần. Anh từng nghĩ việc trời cao lấy đi trí nhớ của cô là sự trừng phạt lớn nhất dành cho mình. Anh đã chuẩn bị sẵn việc cô sẽ kháng cự, sẽ từ chối, sẽ thoát khỏi hôn ước này để giáng xuống anh đòn đau nhất.

Nhưng cô lại dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của anh, chấp nhận để anh bước vào cuộc đời hoàn toàn mới của cô, thậm chí còn quay đầu đau lòng vì anh, sợ anh thiệt thòi.

Trong thế giới huyễn hoặc này, chắc sẽ chẳng còn ai yêu anh thuần khiết đến vậy nữa.

Anh nâng gương mặt cô bằng hai tay, cúi xuống hôn lên mắt cô, lên chóp mũi, lên gò má ướt lệ của cô, nghẹn giọng nói:

“Rất công bằng đấy, Sa Sa… Em không hiểu đâu. Với anh mà nói, như thế này… đã là công bằng lắm rồi.”

Sa Sa nghe không hiểu hết lời anh, nhưng cô nhạy cảm nhận ra hành động của anh lúc này dường như hơi vượt quá thường ngày. Nụ hôn của anh nóng hổi mà ướt mềm, từ đôi mắt cô lần xuống, cuối cùng khẽ dừng lại nơi khóe môi. Giọng anh trầm xuống, khàn mà dịu:

“Anh có thể hôn em không, Sa Sa?”

Máu như dồn hết lên mặt, Sa Sa chỉ thấy toàn thân nóng bừng. Cô hoảng loạn tìm cách lảng sang chuyện khác:

“A–anh… anh còn chưa nói, lúc nãy tại sao người anh lại có mùi nước hoa…”

Nói xong cô lại hấp tấp bổ sung:

“Em… em không phải không tin anh đâu, chỉ là hỏi thôi… hỏi bừa thôi…”

Nghe vậy, Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, suy nghĩ chốc lát rồi khẽ bật cười:

“Sa Sa, vừa rồi em không cho anh vào phòng… là vì chuyện này sao?”

“Không phải!” Cô lập tức ưỡn cổ phủ nhận, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng anh, chỉ lí nhí nhìn chằm chằm vào ngực anh:

“Không nói thì thôi, không nói nữa cũng được.”

Thấy “mèo con” lại sắp dựng lông, “bậc thầy vuốt lông” lập tức xuất hiện. Anh thật sự không nhịn được hôn nhẹ lên má đỏ au của cô, rồi cố ý làm ra vẻ oan uổng nhỏ giọng kể khổ:

“Anh thật sự oan ức lắm. Tổ trưởng đội kiểm tra ấy xịt nước hoa nồng kinh khủng, anh đã cố tránh xa ông ta hết mức rồi.”

“Phụ nữ à?”

“Đàn ông!” Vương Sở Khâm theo bản năng với tay lấy điện thoại trên tủ, vừa mở khóa vừa nói:

“Đợi chút, bảo bối, anh nhờ A Tinh trích xuất camera cho em xem.”

“Không cần không cần không cần!” Sa Sa phản xạ giật lấy điện thoại anh ném sang bên cạnh, mặt đỏ đến sắp chảy máu, lí nhí:

“Em chỉ hỏi vậy thôi… không phải không tin anh…”

Hiểu lầm đã được gỡ bỏ, không khí lại trở nên ngượng ngùng. Sa Sa hậm hực tự kiểm điểm mình có phải quá nhỏ nhen rồi không, trông chẳng khác gì một lọ giấm nhỏ vô lý. Để phá vỡ khoảng lặng xấu hổ này, cô nhặt chiếc áo thun anh vừa vứt ở cuối giường đưa cho anh, khẽ nói:

“Anh… mặc áo vào đi đã.”

Anh không nhận, chỉ cúi xuống để tầm mắt ngang với cô. Hơi thở anh nóng bỏng, mang theo chút hương rượu, khiến Sa Sa trong khoảnh khắc thấy choáng váng.

Bàn tay anh đặt lên cánh tay cô. Dưới ánh mắt căng thẳng của cô, khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần, đôi môi ấm áp cuối cùng dừng lại nơi khóe môi cô.

“Sa Sa… anh muốn hôn em trước một cái, được không?”

____

Óe óe óe, Sa Sa thật sự thật sự là một người con gái quá lương thiện, quá tốt đi :((

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 17 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nguyendy74
nguyendy74
2 tháng trước

trời ơi sao mà hạnh phúc quá huhuh

nguyendy74
nguyendy74
2 tháng trước

admin cho mình hỏi là làm sao để đánh dấu tới chapter mình đã đọc ạ?
Có cách nào đánh dấu hong ạ tại nhiều khi mình đọc xong lại không biết ghi dấu, lúc đăng nhập vào thì thấy mình đang đonc truyện nào đó nhưng lại không nhớ tới chapter mấy ấy ạ

minmin
minmin
2 tháng trước

cho hun một cái đi moà…! năn nỉ thế oz moà..!

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Nể tác giả k xây dựng tình tiết ăn miếng trả miếng mà để Sha Sha dù mất trí nhớ vẫn là người tràn đầy tình yêu thương bao bọc lấy từng nhân cách của Chủ Chin. Dễ thương quá, xúc động quá 🥹🥹🥹

thanh nguyễn
2 tháng trước

Tui lại nhớ bà rồi shop ơi .. tui nhớ bà từ bên kia qua bên đây rồi nè

p_poq5114
p_poq5114
2 tháng trước

huhu hay quá, hóng tiếp ạaa

dung12347
dung12347
2 tháng trước

Ủa 28 đâu rồi ạ? Hồi sáng vẫn thấy nội dung mà nhỉ? 😭

dung12347
dung12347
Trả lời  No Name
2 tháng trước

Hèn gì vô ra mấy lần cứ thấy để trang chưa có nội dung =)))))))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x