[SHATOU| 遇上方知有] GẶP RỒI MỚI BIẾT CÓ TỒN TẠI
7.1k lượt xem
Chương 19-2: Vị Khách Hiếm (tiếp)
Giữa họ, vĩnh viễn tồn tại một khoảng cách mười một năm không thể bước qua. Cô thậm chí còn không dám tưởng tượng, đến khi Vương Sở Khâm hai mươi tám tuổi quay trở lại, nhìn thấy một cô đã gần bốn mươi, tuổi trẻ lẫn vẻ rạng rỡ đều không còn, anh sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Cô có thể cầm cự được đến thời điểm đó không? Có lẽ là không. Cô là cảnh sát, có thể đối mặt và vượt qua vô vàn khó khăn, nhưng riêng cửa ải này, e rằng cô không thể nào vượt nổi.
Cô có thể tha thứ cho Vương Sở Khâm mười sáu tuổi khi từng nói câu: “Sao tôi lại có một vị hôn thê lớn tuổi như vậy?” Bởi vì khi ấy, mười sáu tuổi, anh còn chưa hề quen biết cô, càng chưa từng yêu cô.
Nhưng cô không thể chấp nhận việc A Khâm mà cô yêu nhất, trong khoảnh khắc lấy lại nhân cách của tuổi hai mươi tám, lần đầu gặp lại cô ở tuổi trung niên, suy nghĩ đầu tiên lại là:
Sa Sa của tôi… sao lại già đến thế này?
Cô không thể chấp nhận...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Tới hồi ảnh nhớ cái chỉ quên nè he
tr ơi mom ơi sao đớn quá z 😭😭😭😭
Chúc ad Giáng sinh an lành. Cảm ơn quà của ad 🫶🫶🫶
Tác giả miêu tả hay quá, đọc mà tưởng tượng ra được khung cảnh chặn xe tim đập thình thịch luôn á
Đọc chương này rất đau lòng, đến khúc S rớt xuống biển trước mặt K là khóc luôn 😭😭😭
Tới hồi chị Sa của toi gỡ lại vốn ròi🙂↕️
Cảm ơn bà ad nha!
Những chương sau càng đọc càng cuốn
Chúc bà giáng sinh vui vẻ❤️
Hu hu đọc bao lần đến cái cảnh này vẫn khóc quá trời. Sha Sha của A Khâm ơi
hậu giáng sinh còn quà kh bà ơii,thít bộ này quớ
chúc ad giáng sinh vui vẻ nha, mong ad ra chương mới đều đều ạ tui nóng ruột quá rùi
Ee yêu ad quá trời quá đất lun ớ, chúc ad một mùa Giáng sinh an lành nèeee.
Đọc lần thứ mấy rồi mà toi vẫn khóc như 🐶 quý vị ơi :(((( Toi nhớ lần đầu đọc còn không biết tác giả sẽ xử lí cái mớ luẩn quẩn 11 năm cách biệt của chương trước ntn xong bả dùng ngay sinh ly tử biệt để xử lí mà toi sốc ngang🦭
Ad iu của t 😍