Intro chương ba mươi
Em không thể giấu giếm thứ tình yêu này.
Chính là thứ tình sâu đậm như biển cả này.
Đây là bài hát “最爱” (Tối Ái / Người Yêu Nhất), thường được biết đến qua ca khúc trong sáng, sâu lắng nói về tình yêu da diết, không thể che giấu vì quá sâu nặng.
(Tựa và lời nguyên gốc gợi lên cảm giác không thể giấu kín tình yêu này, là nỗi tình sâu như đại dương.)
____
Ko thích làm người ác nhưng mà chương này đủ 20 comment lại lên tiếp nhé =)))
_____________
“Anh về lâu vậy mà còn chưa đi tắm sao?”
Vừa bước vào nhà, Sa Sa vừa lén nhìn dọc theo bố cục căn hộ, vừa thản nhiên càm ràm anh.
Vương Sở Khâm vừa lau khô nước mắt xong, đôi mắt còn đỏ ửng, nắm tay cô tiến lên lầu hai; đến trước cửa phòng ngủ chính mà vẫn không nỡ buông, e sợ một khi buông tay cô sẽ biến mất như một ảo ảnh.
Đã gần mười một giờ đêm, Sa Sa vừa ngáp vừa dụi mắt, càu nhàu thúc anh:
“Anh nhanh đi tắm đi, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn đi ngủ đây.”
Cô đã ngáp dài như vậy, Vương Sở Khâm nào còn dám trì hoãn, lập tức dẫn cô vào phòng thay đồ để cô chọn bộ đồ ngủ. Sa Sa nhìn bốn chiếc tủ lớn đầy những bộ đồ nữ đủ màu sắc, choáng váng hỏi:
“Đây là toàn bộ đồ anh mua cho em sao?”
Vương Sở Khâm gãi đầu, vẻ áy náy trả lời:
“Năm nay anh chưa mua vì chúng ta chưa trở về ở đây, đây đều là đồ em có trước rồi. Tạm mặc tạm vậy đi bé yêu. Anh đã dặn họ mang đủ hết mấy bộ đồ hiệu em hay mặc, hàng mới nhất, sẽ tới trong vài ngày này.”
Sa Sa tít mắt, lắc đầu rồi nói như trêu:
“Em có một người thôi mà, chơi trò thay đồ thôi cũng đâu cần nhiều vậy! Nhanh bảo họ bớt đem đi chứ lãng phí quá.”
Cô thoải mái bên anh, tay vô tư nhón lên một bộ đồ ngủ xám nhạt, khẽ nhướn cằm ra hiệu cho anh:
“Còn anh thì nhanh nhanh mang đồ ngủ đi tắm đi, đứng đó xem em thay đồ à?”
Vương Sở Khâm thoáng nghĩ… cũng không phải không được. Ngày trước anh cũng đã không ít lần xem cô thay đồ. Nhưng bây giờ chỉ dám nghĩ thoáng qua mà thôi, vội vàng lật sang tủ bên cạnh lấy bộ đồ ngủ cùng tông với cô.
Trước khi đi tắm, anh lại nhắc lần nữa, giọng vừa ân cần vừa hơi lo:
“Em thay đồ xong nếu thấy buồn ngủ thì cứ lên giường nằm trước đi, chăn đã đắp sẵn rồi. Điện thoại để ở tủ đầu giường có sạc không dây, nếu em khát nước thì anh tắm xong sẽ xuống lấy cho em, em không cần tự mình chạy lên chạy xuống. Ngồi ngoan, chờ anh, anh tắm rất nhanh thôi.”
Sa Sa lật mắt trả lời:
“Anh biết mà anh tắm nhanh lắm đúng không? Nói nhiều như vậy, người ta nghe không biết lại tưởng anh không phải đang đi tắm trong nhà tắm mà là đi lướt sóng ngoài biển!”
Anh thích dáng vẻ rạng rỡ sinh động của cô như thế này, thích cái kiểu đôi khi cô lật cái mắt lên nhìn anh, vì chỉ khi như vậy anh mới chắc chắn rằng trong mắt cô, anh là khác biệt. Anh chìa tay nhẹ nhàng véo má cô, vừa kịp cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm hồng của cô rồi quay người ra khỏi phòng thay đồ. Người vừa ló ra khỏi cửa tủ đồ, lại ngượng nghịu bò trở lại, nửa thân trồi lên hỏi:
“Em uống gì vậy, Sa Sa, sao miệng ngọt thế này?”
“Mật ong ấm.”
Cô cố tình liếc anh, lại khẽ ngoắc tay:
“Có muốn hôn một cái nữa không?”
“Không không không không… không nên đâu haha…”
Anh cười, vừa tự đắc lại vừa xấu hổ, thật sự ôm bộ đồ ngủ quay lại chạy vào phòng. Người vừa lại gần, Sa Sa liền kéo tay anh và xông thẳng một cú vào bắp tay trơn tuột của anh khi anh mất cảnh giác, khiến anh “hú” lên một tiếng.
“Áo~”
“Nhanh! Đi! Tắm! Đi!!!”
Người quá vui không tránh khỏi làm vài việc hơi quá quắt, ví dụ như vừa tắm vừa hát mấy bài cũ. Tiếng nước vỗ trong phòng tắm không thể át nổi giọng trầm khàn anh đang hát, giai điệu vừa ai oán vừa như người bị ma quỷ reo khóc lại vừa vui sướng.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài.
Anh khoác bộ đồ ngủ đôi với Sa Sa vừa mới thay ra, vẻ tươi tắn bước ra ngoài, thấy Sa Sa đang ngồi giữa giường nghịch một chiếc hộp nhung, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, anh vừa nhận điện thoại của cô hồi nãy, quá hưng phấn lao xuống tắm quên mất thu nhẫn lại!!
Sa Sa ngồi xếp bằng giữa giường, vô vị tung hộp nhung lên rồi hứng lại. Đó là một đôi nhẫn cưới, cô vừa mở ra xem rồi. Hai chiếc nhẫn đều khắc chữ ở mặt trong, phần đầu tiên của từ khóa cô nhìn hồi lâu mà không hiểu, còn phần chữ phía sau thì hiểu ngay. Cô thậm chí còn nghi ngờ anh khắc ngược lại, bởi nhẫn của nam khắc ký tự viết tắt tên cô, còn nhẫn của nữ khắc ký tự viết tắt tên anh, tất nhiên chuyện đó không hề quan trọng, miễn là cả hai đều đeo.
Cần nói rõ một điều, cô không lục lung đồ đạc linh tinh, dù anh đã nhiều lần khẳng định đây là nhà của hai người. Chiếc hộp ấy chính anh đã ném vội lên giường, có lẽ là định đưa cho cô xem từ trước rồi chăng?
Sa Sa nhớ lại chuyện hồi trước từng hỏi anh về nhẫn ở vòng quay Ferris, trong lòng thoáng lóe lên câu trả lời. Nhìn thấy anh bước ra sau khi tắm xong, cô lập tức giơ hộp nhung lên hỏi:
“Đây có phải là đôi nhẫn anh đặt làm lại không? Có phải chính là cái mà em đã làm rơi mất không?”
Vương Sở Khâm đứng bặm môi ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chặp cô mở hộp vui vẻ, lấy ra chiếc nhẫn vốn thuộc về cô, thứ anh đã chuẩn bị trao cho cô vô số lần trong tim, trong mắt anh, cô nắm chiếc nhẫn ấy không chỉ là một chiếc nhẫn cưới, mà là tim gan, sinh mệnh của anh.
Anh căng thẳng đến mức mất tiếng, nhìn chằm chằm cô rạng rỡ cầm chiếc nhẫn lên phản chiếu ánh sáng, rồi không chút do dự khoe nó lên ngón áp út trái của mình. Cả quá trình nhanh gọn đến mức cô còn giơ tay lên ánh nắng soi bóng nhẫn một lần nữa, rồi quay sang cười rạng rỡ với anh:
“Vừa vặn quá! Đẹp quá!”
Lúc ấy, những mạch máu căng cứng trong anh bỗng chốc thả lỏng. Trái tim anh, vốn lơ lửng trên cao chờ đợi phán quyết, cùng với nỗi dâng trào sâu kín trong ánh mắt, đều rơi ùng xuống.
Cô vẫy anh ra chỗ mình. Vương Sở Khâm nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mắt trong lúc vuốt tóc, dài một hơi rồi cố nặn ra vẻ điềm tĩnh, bước nhanh về phía cô. Sa Sa nhích chút xíu ngồi sát lại gần, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh cô trên giường, anh ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt từ đầu đến cuối không rời nụ cười của cô.
“Đưa tay cho em.”
Cô cười, ra lệnh cho anh. Anh mím môi một cái, lập tức vứt khăn xuống, ngoan ngoãn đưa tay trái về phía cô. Ánh mắt thì liếc sang gương mặt cô, rồi lại liếc xuống tay mình, rồi lại liếc sang tay cô, từng khoảnh khắc đều căng thẳng dõi theo từng động tác của cô.
Sa Sa lấy ra chiếc nhẫn nam còn lại trong hộp nhung. Cô nhìn trái nhìn phải, dường như không biết nên đặt chiếc hộp ở đâu. Vương Sở Khâm thần kinh căng như dây đàn, vội vàng đưa tay phải ra đỡ giúp cô, còn tay trái thì giữ nguyên trước mắt cô, không dám động dù chỉ một chút. Anh trừng mắt nhìn không chớp, nín thở, toàn thân cứng đờ, nhìn cô đưa chiếc nhẫn tới. Theo phản xạ anh xòe rộng năm ngón tay, nuốt khan một cái, giọng khàn đi vì căng thẳng, khẽ nhắc:
“Ngón áp út.”
“Em biết rồi!”
Cô khẽ hừ một tiếng, giọng làm nũng, hoàn toàn không hề hay biết anh đang căng thẳng đến mức nào, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn, chiếc nhẫn khóa chặt cả quãng đời còn lại của anh, vào ngón áp út tay trái anh.
Vương Sở Khâm thở phào một hơi thật mạnh. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc trống rỗng của anh chỉ hiện lên bốn chữ:
Mọi thứ đã an bài.
“Đeo cho anh cái nhẫn thôi mà anh thở dài ghê vậy?”
Sa Sa ngẩng đầu cười anh.
“Không muốn đeo à? Vậy em lấy xuống cho.”
Cô giả bộ đưa tay tháo ra, anh liền nhào tới, đè cô xuống giường.
“Không được lấy.”
Anh chống tay lên thành giường, lơ lửng phía trên cô, giọng khàn đặc, viền mắt đỏ hoe.
“Sa Sa, cái này đã đeo vào rồi thì cả đời này không được tháo ra nữa.”
“Hứ, em không tin mấy chuyện kiêng kỵ đó đâu.”
Sa Sa bị ánh mắt nghiêm túc của anh chọc cười khúc khích, cố tình dọa anh bằng cách tháo chiếc nhẫn trên tay mình. Vương Sở Khâm phản xạ đè người xuống, một tay giữ chặt hai cổ tay cô kéo lên quá đầu, tay còn lại nâng cằm cô, không kịp nghĩ ngợi đã cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn của anh rất dữ dội, khoang miệng ẩm ướt, mang theo vị bạc hà mát lạnh, rất nhanh đã hòa lẫn với vị mật ong ngọt ngào trong miệng cô. Sa Sa bị anh hôn đến thiếu oxy, đầu óc mơ màng, trong lúc lăn lộn chỉ kịp nghĩ thầm: cái giường này đúng là rộng thật, lăn hai vòng vẫn chưa rơi xuống.
Củi khô gặp lửa lớn, nhưng rốt cuộc vẫn không bùng cháy. Ngay thời khắc cuối cùng, anh cưỡng ép dập lửa, kéo chăn điều hòa quấn chặt cô lại, nằm đè lên người cô, thở dốc không ra hơi.
Sa Sa bản thân đã nóng đến không chịu nổi, lại bị anh quấn chặt không cử động được, chỉ có thể vừa thở gấp vừa mắng anh:
“Anh có bệnh à! Em cũng nóng chết đi được mà anh quấn em kín như vậy làm gì!!”
Không quấn chặt một chút, anh thật sự rất khó không mất trí mà nuốt trọn cô. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn lên gò má ửng đỏ của cô, lại cọ nhẹ trán mình vào trán cô, giọng trầm thấp, không rõ là đang dỗ cô hay đang dỗ chính mình:
“Không vội, không vội… chúng ta từ từ thôi… còn cả một đời mà… từ từ, từ từ.”
Sa Sa rất muốn hỏi anh có từng cai nghiện chưa. Bảo anh không được thì hễ lên giường hôn cô là phản ứng rõ ràng đến mức không giấu được; bảo anh được thì lần nào cũng kịp thời phanh gấp. Không phải nói rằng trước đây họ đã sớm sống chung rồi sao? Chẳng lẽ là sống chung… thuần khiết? Cái dáng vẻ mỗi lần anh bổ nhào tới ôm cô, cắn mút như lang như hổ kia, nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu đàn ông chỉ ngoan ngoãn nằm đắp chăn ngủ cho phải phép…
Vương thiếu gia thở dài hết lần này đến lần khác. Anh có những nỗi lo của riêng mình. Mỗi lần đến thời khắc then chốt đều khẩn cấp phanh lại, không chỉ vì ngay từ đầu Sa Sa đã nói có thể theo anh về nhà ở nhưng không được làm bậy, mà quan trọng nhất là ký ức của Sa Sa hiện tại chỉ dừng lại ở tuổi mười sáu. Anh thực sự không thể nào làm ra những chuyện tình ái vượt mức với một tiểu tổ tông mà nhận thức chỉ mới mười sáu tuổi, cho dù anh biết rất rõ cơ thể hai người ăn ý đến mức nào, ký ức cơ bắp hòa hợp ra sao. Anh có sự cân nhắc của mình, trong thâm tâm vẫn mong cô có thể khôi phục ký ức. Nếu thật sự không thể, vậy thì anh nhẫn thêm chút nữa, nhẫn thêm hai năm, đợi đến khi cô không có ký ức kia nhận thức được rằng mình đã trưởng thành rồi hãy nói tiếp.
Khó chịu.
Thật sự là khó chịu.
Có lẽ vì vừa từ bệnh viện chuyển về, đổi sang giường mới, đêm đó Sa Sa ngủ không yên. Gần rạng sáng, bên ngoài đổ mưa lớn, sấm chớp đì đùng. Cô ngủ mơ màng, kéo vạt áo anh, dùng chân đá nhẹ vào chân anh, giọng nhăn nhó hỏi:
“Anh đóng cửa sổ kỹ chưa vậy, sao ồn quá…”
Anh ngủ rất say, có lẽ không nghe thấy cô nói gì. Chỉ là sau một tiếng sét lớn, anh phản xạ kéo cô ép sát vào ngực, dùng chân quấn lấy nửa thân dưới của cô, dù mắt vẫn nhắm, bàn tay vẫn chính xác che lên tai cô, động tác thuần thục đến mức như đã làm hàng ngàn lần.
Sa Sa vốn đang lơ mơ, nhưng khoảnh khắc ấy lại bừng tỉnh. Ngoài cửa kính lớn, một tia chớp dữ tợn xé toạc màn đêm, xuyên qua rèm mỏng, căn phòng sáng rực như ban ngày rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ngay sau đó là một tiếng sấm nổ long trời lở đất. Sa Sa giật mình run lên, đổi lại là vòng tay anh trong cơn ngủ mê lập tức siết chặt hơn. Người anh chưa tỉnh, nhưng bàn tay che tai cô đã theo bản năng vuốt ve sau đầu cô, môi cũng tự nhiên áp xuống hôn lên gò má cô, ghé sát tai cô, giọng mơ hồ thì thầm dỗ dành:
“Không sợ, không sợ… anh ở đây rồi… Sa Sa không sợ…”
Mắt Sa Sa nóng lên, sống mũi cũng cay xè. Về chuyện mình mất trí nhớ, chưa bao giờ cô cảm thấy tiếc nuối như lúc này. Trước giờ cô luôn nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được, thật sự không nhớ ra thì thôi. Nhưng khoảnh khắc này, cô không muốn “thôi” nữa. Cô rất muốn nhớ lại, rất muốn biết rốt cuộc họ đã từng bất chấp tất cả mà yêu nhau như thế nào. Tình yêu của anh, trong khoảnh khắc này, từ một hành động nhỏ bé đã trở nên vô cùng cụ thể. Cô rất muốn đáp lại anh, đáp lại sự cuồng nhiệt đầy ắp của anh, đáp lại sự quan tâm tỉ mỉ, đáp lại việc anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu, đáp lại sự chu toàn không sót điều gì.
Ký ức giống như rượu ủ lâu năm, càng để lâu càng thơm nồng, càng vững vàng. Nhưng không có ký ức ấy làm điểm tựa, khiến cho sự hồi đáp tình yêu của cô với anh trở nên mỏng manh, trở nên không tương xứng.
Rõ ràng là cô cũng yêu anh.
Trong buổi rạng sáng sấm chớp này, Sa Sa vô cùng chắc chắn.
Dù không có ký ức đó, cô vẫn rất yêu anh.
..........
Buổi sáng Sa Sa tỉnh giấc, người đàn ông cùng cô chung gối đã thức dậy từ lúc nào. Cô quay lưng về phía anh, được anh vòng tay ôm trọn trong ngực. Anh không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vậy vì sao Sa Sa biết anh đã tỉnh?
Bởi vì anh vẫn luôn chạm vào tay cô.
Chính xác hơn là… vẫn luôn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
Hai người nằm nghiêng. Anh dùng tay trái luồn qua mu bàn tay trái của cô, đan từng kẽ ngón tay lại với nhau, rồi lại khẽ tách ra. Sau đó, anh dùng chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình chạm vào chiếc nhẫn của cô, như thể đang để hai chiếc nhẫn hôn nhau vậy.
Hôn một cái, tách ra.
Rồi lại hôn một cái nữa.
Cứ thế lặp đi lặp lại, say mê không biết chán.
Anh chơi rất nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra cô đã tỉnh. Sa Sa nhịn cười nhìn anh một lúc. Đến khi anh lại đưa chiếc nhẫn của mình cọ tới, “hôn” chiếc nhẫn của cô lần nữa, cô cố tình rút tay ra khỏi tay anh. Anh giật mình, còn “ê” lên một tiếng, bàn tay theo bản năng liền đuổi theo muốn nắm lấy tay cô. Sa Sa cố tình nghịch ngợm, giấu tay vào dưới chăn điều hòa, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra cô đã tỉnh, liền ôm lấy eo cô, xoay người cô lại để đối mặt với mình.
“Chào buổi sáng, Sa Sa của anh.”
Anh dùng trán khẽ chạm vào trán cô, ánh mắt rơi trên gương mặt cô dịu dàng quấn quýt, giọng nói trầm khàn mà mềm mại.
Sa Sa trượt người xuống dưới, vùi mặt vào lồng ngực anh, như một chú mèo nhỏ cọ cọ mấy cái, mắt vẫn còn ngái ngủ, khẽ hỏi:
“Hôm nay anh đưa em đi đâu chơi vậy?”
Vương Sở Khâm thật sự không nhịn được, bật cười, đưa tay véo nhẹ tai cô, cúi xuống ghé sát vành tai cô hỏi nhỏ:
“Chân mọc hoa rồi à? Bữa sáng còn chưa ăn đã nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi?”
Cô bực bội khẽ đấm một cái vào ngực anh, ngẩng đầu lên hỏi:
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Vương Sở Khâm với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường nhìn qua một cái, rồi đặt lại, tiếp tục vòng tay ôm chặt lấy eo cô hơn, vừa hít nhẹ hương thơm nơi cổ cô vừa thấp giọng đáp:
“Mười giờ rưỡi rồi.”
“Thế thì ăn sáng làm gì nữa!”
Sa Sa lẩm bẩm, “Có thể ăn thẳng bữa trưa luôn rồi, mình ra ngoài ăn trưa nhé?”
“Bên ngoài đang mưa, ra ngoài không tiện lắm. Bé yêu, em muốn ăn gì? Anh bảo người mang tới.”
Anh đưa tay vén mấy lọn tóc rối bên má cô ra sau tai, rồi chợt nhớ ra điều gì, liền nói thêm:
“Mẹ anh bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, được không Sa Sa?”
Sa Sa gật đầu không do dự:
“Được chứ. Vậy bữa trưa mình ăn đơn giản thôi. Bữa tối chắc chắn là đại tiệc, mỗi lần dì gửi đồ ăn qua đều rất phong phú, tối nay chắc cũng không ngoại lệ. Trưa nay em phải ăn ít lại, để dành bụng tối ăn cho đã!”
“Được, nghe em hết. Vậy trưa nay em muốn ăn gì?”
“Bánh chẻo, mì, tiểu long bao gì cũng được~ À, đúng rồi!”
Cô nửa ngồi dậy, liếc về phía cửa sổ kính sát đất. Rèm voan kéo kín, chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy ánh sáng bên ngoài không mấy rực rỡ. Cô hơi bực bội:
“Bên ngoài vẫn mưa à? Nếu mưa mãi thế này thì anh định mãi không đưa em ra ngoài sao?”
Vương Sở Khâm cũng nửa ngồi dậy theo, kéo cô vào lòng, dùng môi khẽ cọ cọ sau gáy cô, ghé sát tai cô thì thầm:
“Muốn ra ngoài chơi vậy sao? Muốn đi đâu?”
Sa Sa nghiêng mắt nhìn anh. Ánh nhìn từ đường cằm của anh chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần. Sợi dây đen nổi bật trên làn da ấy, mặt dây chuyền giấu dưới cổ áo. Sa Sa biết rõ, trên đó treo một chiếc nhẫn trơn, bên trong khắc chữ S❤W.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh, ánh mắt vẫn dừng trên sợi dây đen kia, giọng khẽ nũng nịu:
“Em muốn ra ngoài. Em có nơi muốn đi. Ăn trưa xong anh đưa em đi, được không?”
Chỉ cần cô làm nũng như thế, đừng nói hôm nay chỉ là mưa, cho dù ngoài kia có mưa dao mưa kiếm, cánh cửa này hôm nay Vương Sở Khâm cũng nhất định sẽ đưa cô bước ra ngoài.
“Được được được, nghe em hết.”
Anh vừa cầm điện thoại nhanh tay gửi chỉ thị cho trợ lý, vừa bước xuống giường từ phía mình, đứng bên giường vỗ tay về phía cô rồi dang rộng vòng tay:
“Nào, dậy rửa mặt trước đi, đồ ăn sắp được mang tới rồi.”
Sa Sa lập tức đổ người trở lại giường, nằm xoải tay chân thành hình chữ đại, nhe răng cười đáp:
“Đợi đồ ăn tới rồi em mới dậy.”
Vương Sở Khâm nhướng mày, cúi người ôm lấy cánh tay cô, nửa kéo nửa bế cô dậy, miệng lẩm bẩm như bà mẹ già:
“Lát nữa em lại ngủ tiếp cho xem. Nào, mình dậy rửa mặt trước.”
Sa Sa vẫn muốn lười thêm một chút, anh liền vòng tay ôm ngang eo bế bổng cô lên. Cô phản kháng đá chân một cái, miệng thì kêu la không chịu dậy. Vương Sở Khâm giả vờ lỏng tay, làm bộ muốn thả cô xuống đất, dọa cô hoảng hốt vội vàng vòng chặt cổ anh. Anh cười đắc ý đầy khí thế, cô tức đến trợn mắt nhe răng, túm lấy vai anh rồi cắn một cái thật mạnh.
Vương Sở Khâm “xì” lên một tiếng, vừa cười vừa mắng cô đúng là đồ tuổi Tuất. Sa Sa túm tai anh, hỏi gằn từng chữ:
“Ai là chó hả? Cho anh cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ đấy, ai là chó?”
Anh đặt cô xuống trước bồn rửa mặt, vòng tay ôm eo cô, nhìn cô trong gương, nghiêm túc “gâu” một tiếng. Chọc cho Sa Sa cười đến nghiêng ngả.
Hai người vừa cười đùa vừa rửa mặt xong, lại cùng nhau vào phòng thay đồ chọn quần áo. Anh nhất quyết bắt cô chọn trước. Sa Sa không hiểu lý do, hỏi thì anh đáp rất đương nhiên:
“Em mặc gì thì anh mặc cái đó.”
Chậc!
Lớn từng ấy tuổi rồi mà vẫn muốn mặc đồ đôi với mình.
Đúng là đàn ông cún của mình!
Sa Sa chọn một bộ đồ thể thao ngắn tay màu xám. Từ bên tủ của mình, anh cũng lấy ra một bộ cùng kiểu cùng màu. Sa Sa liếc qua, phát hiện mức độ trùng lặp về kiểu dáng và màu sắc giữa quần áo hai người cao đến chín mươi phần trăm. Nếu không phải chênh lệch vóc dáng quá lớn, cô thậm chí còn cảm thấy hai người có thể… mặc chung quần áo.
Cô cầm bộ đồ, hất cằm ra hiệu anh ra ngoài trước. Vương Sở Khâm lại trực tiếp cởi áo mặc nhà của mình bằng một tay, để lộ nửa thân trên trần trụi. Sa Sa kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng vội quay người đi chỗ khác. Trong lúc anh mặc áo xám vào, còn không quên trêu cô:
“Làm gì thế, có phải chưa từng nhìn thấy đâu.”
Sa Sa nghiêng đầu mắng anh là đồ lưu manh thối, trong khi anh đã bắt đầu cởi quần mặc nhà. Dọa cô giật mình, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đối diện với tủ quần áo, liên tiếp mắng ba tiếng “không biết xấu hổ”. Người đàn ông phía sau đã nhanh nhẹn thay đồ xong, nhặt lấy bộ quần áo vừa cởi ra, bước tới một bước, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô. Trước khi cô kịp nổi giận, anh nghiêng đầu, cúi xuống hôn mạnh lên má cô một cái, để lại một câu “ra ngoài đợi em nhé” rồi giữa tiếng “không biết xấu hổ” tức tối của cô, anh nhanh như chớp chuồn ra ngoài.
Sa Sa đứng trong phòng thay đồ gần hai phút mới dần dần trấn tĩnh lại được nhịp tim đang đập loạn. Nói ra thì có phần làm quá, hai người đã cùng chung giường chung gối rồi, thực sự chẳng cần phải vì chuyện anh thay đồ trước mặt cô lúc này mà nổi giận. Dù gì thì… anh vẫn còn mặc quần lót.
Tất nhiên, Sa Sa không biết liệu anh có nhận ra hay không, cô kỳ thực cũng không phải tức giận.
Cô chỉ là… ngượng ngùng.
Ở bệnh viện, hai người cũng là chung giường chung gối, khi đó cô chẳng thấy có gì khác thường. Có lẽ là do hoàn cảnh, nơi ấy không có hơi ấm của gia đình. Dù cùng ngủ, cùng thức, cùng rửa mặt, cùng ăn cơm, mọi thứ đều giống như đang vận hành theo nhịp sống máy móc, khó mà nảy sinh thêm bao nhiêu liên tưởng.
Nhưng cảm giác ấy đã bắt đầu biến đổi từ đêm qua.
Từ lúc tỉnh dậy sáng nay cho đến giờ, với Sa Sa mà nói, mọi thứ đã thực sự khác đi.
Rõ ràng cô không có chút ký ức nào về nơi này, thế nhưng từ tối qua đến giờ, cô lại mơ hồ có một ảo giác như thể hai người vừa mới thành gia, là một đôi vợ chồng mới cưới. Nơi đây chính là ngôi nhà mới của họ: bộ chăn ga êm ái, đồ dùng tắm rửa ấm áp, hương sữa tắm dễ chịu, cùng chiếc tủ quần áo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
Tất cả, tất cả, đều là hình hài cụ thể của hai chữ gia đình.
Một mái nhà nhỏ, chỉ thuộc về cô và anh.
“Bé yêu, bữa trưa được mang tới rồi!”
Giọng anh vang lên ngoài phòng thay đồ. Sa Sa giật mình hoàn hồn, có chút luống cuống đáp lại một tiếng, rồi vội vàng thay quần áo.
Vừa rồi cô chỉ nói ăn qua loa thôi, mì hay bánh chẻo hay tiểu long bao đều được.
Kết quả, anh cho người mang tới ba loại mì: mì bò béo nước kim, mì gân bò sốt cà chua, mì trứng tam tiên; ba loại bánh chẻo: há cảo tôm, bánh chẻo luộc, bánh chẻo trứng; ba loại tiểu long bao: nhân thịt heo, nhân dưa cải chua, nhân đậu đỏ.
Còn kèm thêm sữa đậu nành, tàu hũ non, chè đậu xanh.
A Tinh nhận thêm tiền công, vui vẻ chạy mất. Vương Sở Khâm đang bày đũa trước bàn ăn, thấy Sa Sa vẫn đứng ngẩn ra cách đó mấy mét, liền vội vàng bước tới nắm tay cô, dẫn cô ngồi xuống.
“Sao anh lại bảo người ta mang nhiều thế này~”
Cô bóc một chiếc tiểu long bao nhân đậu đỏ, miệng thì càu nhàu, nhưng đôi mắt lại láu lỉnh liếc thẳng về phía đĩa bánh chẻo trứng.
Anh gắp một chiếc bánh chẻo trứng đặt vào đĩa sứ trắng trước mặt cô, giọng nói vui vẻ:
“Hai bữa gộp làm một, đương nhiên phải ăn nhiều hơn chút chứ.”
“Nhưng em ăn không hết nhiều vậy đâu.”
Cô vừa nhai bánh vừa trả lời mơ hồ.
“Nhưng thật ra mỗi món em đều muốn nếm thử một chút.”
Anh nhướng mày nhìn cô, dáng vẻ như đã quá hiểu cô rồi. Sa Sa bị anh vạch trần tâm tư nhỏ, nhịn cười liếc anh một cái, trong mắt anh, chẳng khác nào đang liếc mắt đưa tình.
Cô ăn chậm, anh cũng chậm rãi ăn cùng cô. Một bữa cơm kéo dài từ chưa tới mười một giờ đến tận mười hai giờ rưỡi. Trong lúc đó, mẹ Sa Sa gọi điện hỏi tối nay hai người có về nhà ăn cơm không. Sa Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện, rồi nói với mẹ rằng tối nay sẽ sang nhà Vương Sở Khâm ăn. Mẹ Sa Sa dường như đã quen với chuyện này, chỉ trước khi cúp máy hỏi thêm một câu:
“Sa Sa, tối nay con có về ngủ không?”
Sa Sa theo phản xạ lại ngẩng mắt nhìn người đối diện. Cô không bật loa ngoài, nhưng phòng ăn yên tĩnh, anh hẳn cũng nghe rất rõ. Lúc này, anh đang nhìn cô không chớp mắt.
Rõ ràng đã hẹn, cứ ngày chẵn là cô phải về nhà ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, dưới ánh mắt chăm chú của anh, Sa Sa lại có chút chột dạ. Cô né ánh nhìn, cúi xuống nhìn đĩa ăn của mình, đối với đầu dây bên kia chỉ ậm ừ một tiếng coi như câu trả lời. Khóe mắt cô liếc thấy vai anh dường như trĩu xuống một chút, trong lòng Sa Sa bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
Nhưng sau khi cúp máy, hai người lại như không có chuyện gì, tự nhiên đổi sang đề tài khác. Cô hỏi anh về những chuyện vặt vãnh trong quá khứ của hai người, anh dịu dàng, tỉ mỉ trả lời từng câu.
Ăn xong, cô lại bắt đầu buồn ngủ, người mềm nhũn, nằm ngổn ngang trên sofa. Vương Sở Khâm dọn dẹp xong bàn ăn, lại vắt khăn ướt tới lau mặt lau tay cho cô, rồi cùng cô cuộn mình trên sofa xem một bộ phim trinh thám. Đây vốn là lĩnh vực sở trường của cô, vừa xem thể loại này là tinh thần cô lại tỉnh táo hẳn lên, cuộn trong lòng anh, hăng hái bàn luận tình tiết vụ án.
Phim kết thúc thì đã gần ba giờ chiều. Cô vươn vai một cái, Vương Sở Khâm xoa lưng cho cô. Thấy cô vừa xem phim xong lại trở nên lười nhác uể oải, anh chủ động lên tiếng:
“Chẳng phải em nói muốn ra ngoài dạo sao? Xuất phát nhé?”
Sa Sa nghĩ đến nơi mình muốn đi, lại liếc nhìn cửa kính sát đất, uể oải đáp:
“Nhưng vẫn đang mưa mà.”
Nơi cô muốn đến, mưa thế này e là không tiện.
“Không sao, mưa nhỏ, không ảnh hưởng đâu.”
Anh vòng tay vớt người vừa định nằm xuống dậy. Thực ra trong lòng Vương Sở Khâm nghĩ rằng, chỉ cần hai người cứ thế cuộn mình trên sofa trò chuyện, xem phim, hay thậm chí chẳng làm gì, chỉ dựa sát vào nhau thôi, cũng đã đủ dễ chịu. Nhưng anh sợ cô sẽ cảm thấy ở bên anh quá buồn chán, rồi dần dần sinh ra cảm giác vô vị.
Anh ôm cô đi ra huyền quan, từ tủ giày lấy cho cô một đôi giày thể thao trắng tinh hoàn toàn mới. Sa Sa đã quen với sự chuẩn bị chu đáo của anh, nhưng khi thấy anh lại ngồi xổm xuống định buộc dây giày cho mình, cô vẫn không khỏi ngại ngùng, vội vàng nói để cô tự làm.
Vô dụng.
Anh từ chối trả lại “quyền buộc dây giày” cho cô.
Đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ anh gọi tới. Anh thuận tay đưa điện thoại cho cô, bảo cô nghe máy.
“Dì tìm anh làm gì mà lại bảo em nghe máy chứ.”
Sa Sa lẩm bẩm khe khẽ.
“Chắc chắn là hỏi tối nay em muốn ăn gì.”
Anh không ngẩng đầu, đáp như đã quá quen.
Sa Sa nửa tin nửa ngờ trượt tay nhận cuộc gọi. Quả nhiên, vừa kết nối, giọng Tiêu phu nhân bên kia đã vang lên sang sảng, một hơi không nghỉ liệt kê ra cả một tràng dài tên món ăn. Báo xong xuôi, bà mới hỏi:
“A Khâm à, hiện tại mẹ chỉ dặn bếp tối nay chuẩn bị chừng này thôi, con giúp mẹ hỏi Sa Sa xem còn muốn ăn thêm món gì không?”
Ở đầu dây bên này, Sa Sa bị dọa cho giật mình, vội vàng bật loa ngoài rồi đưa điện thoại tới sát môi anh, nhăn mặt nháy mắt ra hiệu cho anh trả lời. Anh đang cúi đầu buộc nơ dây giày cho cô, buộc xong lại thấy chưa đủ đẹp, tháo ra buộc lại lần nữa, vừa làm vừa nói vào loa:
“Mẹ cứ sắp xếp đi ạ, mấy món Sa Sa thích thì chẳng phải vẫn chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao.”
“Những món nó thích mẹ đều cho làm rồi, mẹ chỉ muốn chuẩn bị thêm chút gì mới mẻ thôi. Ba con còn đặc biệt gọi gấp một đầu bếp biết nấu món của H thị, Sa Sa trước kia từng ở bên đó một thời gian, mẹ sợ con bé cũng thèm hương vị bên ấy.”
“Vâng, mẹ cứ sắp xếp đi ạ.”
Vương Sở Khâm liếc nhìn người trước mặt đang điên cuồng lắc tay phản đối, lại mỉm cười dặn thêm vào điện thoại:
“Nhưng đừng làm nhiều quá ạ, ăn không hết lại phí.”
“Cái đó con đừng lo, chỉ cần hỏi Sa Sa xem còn muốn ăn thêm gì không là được.”
Anh quay sang nhìn Sa Sa. Sa Sa vẫn không ngừng lắc tay, dùng khẩu hình nói với anh: đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm đôi môi đang liên tục mấp máy của cô, khẽ sững người trong chốc lát. Anh cũng chẳng rõ mẹ mình bên kia còn nói thêm những gì, chỉ thuận miệng đáp qua loa mấy câu, rồi đứng dậy nhận lấy điện thoại, cúp máy, đặt xuống tủ giày ở huyền quan. Sau đó, anh rút mấy tờ khăn ướt khử trùng trên mặt tủ, thong thả lau từng ngón tay.
Sa Sa mang đôi giày mới, nhún nhảy tại chỗ vài cái, thấy độ êm khá ổn liền quay người định mở cửa. Người đàn ông vừa lau xong tay bỗng nhiên áp sát, nắm lấy tay cô, đẩy cô tựa vào cánh cửa.
“Hửm?”
Sa Sa nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ “ừm” một tiếng coi như trả lời. Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, chặn lấy môi cô.
Hôm nay anh rất dịu dàng. Hôn được một lúc, cô khẽ than cổ đau, anh liền nắm lấy eo cô, bế cô ngồi lên tủ giày, hai tay chống hai bên mặt tủ vây lấy cô, ngẩng mặt lên hôn cô.
Tư thế này đối với Sa Sa rất “dễ chịu” vì cô chỉ cần cúi đầu là được. Hai người lại lặng lẽ hôn nhau thêm vài phút. Anh là người chủ động rút lui trước, ôm lấy eo cô bế cô xuống, cọ cọ má cô, giọng khàn khàn thì thầm:
“Không hôn nữa đâu, hôn thêm là cái cửa này không ra được mất.”
“Hả?”
Cô vẫn còn mơ màng vì bị hôn, trong mắt ánh nước long lanh, chớp đôi mắt ướt át nhìn anh, khiến tim anh ngứa ngáy, không nhịn được lại cắn nhẹ lên má cô một cái. Sa Sa lúc này mới hoàn hồn, theo phản xạ đấm nhẹ vào ngực anh một cái, liếc anh đầy vẻ nũng nịu.
Không khí mờ ám âm thầm lên men. Hai người như mang theo một kết giới riêng, dính dính lấy nhau bước ra ngoài. Lên xe, khởi động máy xong, anh mới quay sang hỏi:
“Muốn đi đâu chơi hả tiểu tổ tông?”
“Sao anh không gọi em là lão tiểu tổ tông luôn đi?”
Sa Sa liếc anh bằng ánh mắt quyến rũ, báo ra địa điểm. Thấy sắc mặt anh cứng lại, cô nhướng mày hỏi:
“Sao thế? Chỗ đó không đi được à?”
Anh sững người trong giây lát rồi hoàn hồn, lắc đầu, khởi động xe rời đi. Trong lúc cần gạt nước quét qua quét lại, anh liếc nhanh sang cô một cái, hạ giọng hỏi:
“Sao tự nhiên lại muốn tới đó?”
“Đi xem thử lúc đó em rơi xuống thế nào thôi.”
Cô trả lời nhẹ như không, còn quay đầu hỏi lại:
“Sao, em còn ở đây rồi mà anh vẫn còn ám ảnh tâm lý à?”
Anh mím môi, nói là không. Nhưng khi xe tạm dừng trước đèn đỏ, anh vẫn vươn tay sang, siết chặt lấy tay cô.
Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi và căng thẳng còn sót lại của anh, liền siết tay đáp lại, cố gắng xoa dịu cảm xúc bất an ấy.
Xe chạy trên đường vành đai trung tâm, mưa dần nhỏ lại. Càng hướng về phía đường ven biển, bầu trời càng sáng hơn. Trên đại lộ thẳng tắp, có thể lờ mờ trông thấy cây cầu vượt cao vút. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn, Sa Sa vô tình ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện nơi đường chân trời trước kính chắn gió đã vắt ngang một vầng cầu vồng rực rỡ.
Cô phấn khích hạ cửa kính, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, chỉ lên bầu trời lớn tiếng gọi anh:
“Anh nhìn đi anh nhìn đi Vương Sở Khâm anh nhìn kìa! Là cầu vồng đó! Cầu vồng đẹp quá!”
Anh nắm vô lăng, liếc nhìn cầu vồng nơi xa, rồi lại nhìn “cầu vồng” bên cạnh mình, mỉm cười đáp:
“Ừ, đẹp. Nhưng không đẹp bằng em. Thu mặt vào đi bé ngoan, dính mưa là lát nữa cảm lạnh đó.”
“Ôi dào mưa tạnh rồi mà~”
Cô chẳng thèm nghe anh, còn đặt điện thoại lên cửa kính chụp ảnh. Vương Sở Khâm liếc nhanh qua gương chiếu hậu kiểm tra phía sau, xác nhận không có xe, không gây nguy hiểm, lúc này mới mặc cô.
Xe dừng lại ở vị trí cách đường bờ biển chừng mười mấy mét. Mưa đã tạnh hẳn. Sa Sa là người xuống xe trước, chỉ về một đoạn bờ biển cách đó không xa, hỏi:
“Là chỗ kia đúng không?”
Bởi vì đoạn lan can ở đó trông rất rõ là mới được lắp lại.
Anh trầm mặc gật đầu, thần sắc thoáng nặng nề. Sa Sa cảm nhận rất rõ anh bài xích nơi này đến mức nào. Cô chủ động khoác lấy cánh tay anh, kéo anh về phía trước, miệng cười dịu dàng:
“Đi thôi đi thôi, qua đó xem một chút.”
“Đừng đi nữa, đứng ở đây nhìn là được rồi.”
Anh đứng yên như đóng đinh tại chỗ, nhíu mày, giọng trầm thấp.
“Nếu anh không đi thì em đi.”
Sa Sa buông tay, một mình bước về phía trước. Anh lập tức vòng tay qua vai cô, muốn kéo cô quay lại, lại sợ cô giận, chỉ đành cứng đầu, căng thẳng theo sát cô, từng bước tiến về nơi năm đó xảy ra chuyện.
Cô không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ.
Sau khi điều trị tại Na Uy, trong giai đoạn cuối cùng dung hợp toàn bộ ký ức của các nhân cách, mỗi một đêm của anh đều bị nhấn chìm trong những cơn ác mộng sâu thẳm như đáy biển. Trong giấc mơ của anh, Sa Sa hết lần này đến lần khác rơi xuống biển sâu; anh hết lần này đến lần khác lao theo sau, nhưng giữa bóng tối vô biên vô tận, anh không sao tìm thấy dấu vết của cô. Những cơn ác mộng như thế, cả đời này anh không muốn trải qua thêm lần thứ hai.
Nơi đây đã không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của vụ tai nạn năm ấy. Thế nhưng Sa Sa vẫn cảm nhận rất rõ: càng tiến gần về phía đường bờ biển, nhịp thở của người đàn ông bên cạnh càng trở nên nặng nề; cánh tay ôm lấy vai cô cũng siết chặt hơn từng chút một.
Cuối cùng, họ dừng lại ở vị trí chiếc xe năm đó từng phá vỡ lan can rồi lao xuống. Anh căng thẳng đứng ở vòng ngoài, lấy thân mình che chắn hờ cho cô, đồng thời cố gắng giữ giọng bình tĩnh để khuyên nhủ:
“Không có gì để xem đâu Sa Sa, chúng ta về thôi.”
Sa Sa dang tay, trực tiếp ôm lấy eo anh, áp má mình vào lồng ngực ấm nóng của anh. Anh rất căng thẳng, thân thể cứng đờ, nhịp tim dồn dập. Bàn tay Sa Sa chậm rãi vuốt ve lưng anh, gương mặt khẽ cọ nhẹ vào ngực anh, giọng nói mềm mại mà dịu dàng:
“Anh đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Em ở đây rồi, em đã quay về bên anh rồi.”
Thân thể căng cứng của anh cuối cùng cũng dần dần thả lỏng. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, lực tay từng chút một tăng lên, rồi thở ra một hơi dài. Anh dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, thấp giọng hỏi:
“Xem xong chưa? Vậy giờ mình về nhé?”
Cô ở trong lòng anh khẽ gật đầu, rồi dứt khoát rời khỏi vòng tay anh. Trước khi Vương Sở Khâm kịp nắm tay cô dẫn đi, cô đã đưa tay về phía anh, lòng bàn tay ngửa lên, giọng điệu bình thản:
“Đưa em đi.”
Vương Sở Khâm sững người một chút, bật ra một tiếng “Ừm?” đầy nghi hoặc. Sa Sa chỉ chỉ vào cổ anh. Anh ngẩn ra trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ra, theo phản xạ dùng tay che lấy mặt dây chuyền giấu dưới cổ áo. Trong đôi mắt nâu nhạt của anh, sự từ chối hiện lên rõ ràng.
“Làm gì thế~”
Sa Sa kéo dài âm cuối, mỉm cười với anh.
“Em định làm gì~”
Dù gương mặt đầy cảnh giác, nhưng khi đối diện với cô, anh vẫn mang theo ý cười.
“Anh thông minh như vậy, không thể nào không biết em muốn làm gì.”
Sa Sa chớp mắt với anh, nháy mắt một cái. Không có tác dụng. Anh vẫn nắm chặt sợi dây đen của mặt dây chuyền, nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất, lẩm bẩm:
“Cái này là em tặng anh mà, Sa Sa.”
“Em biết chứ, em sẽ tặng anh cái khác.”
Sa Sa dịu giọng dỗ dành.
Anh không chịu nghe dỗ, bướng bỉnh lắc đầu, tâm trạng trầm xuống:
“Không giống đâu Sa Sa… không giống.”
Sa Sa thật ra rất muốn hỏi 'không giống ở đâu'. Nhưng lại thấy hỏi ra thì thừa thãi. Cô không có ký ức đó, không thể đồng cảm với chính mình khi ấy, cũng không thể hoàn toàn hiểu được người trước mắt. Có lẽ đối với anh mà nói, đây là cặp nhẫn đầu tiên của họ, cho nên mới trân trọng đến thế.
Vì sao hôm nay cô nhất định phải tới đây?
Bởi vì cô muốn cùng anh bắt đầu lại. Nhưng anh thì vẫn một mình mắc kẹt trong đoạn ký ức đầy rạn nứt, mong manh và sắp sụp đổ ấy.
Cô muốn kéo anh ra, muốn cùng anh sóng vai bước tiếp, chứ không phải chìm đắm trong day dứt hay ngọt ngào của quá khứ. Họ đã có những chiếc nhẫn mới rồi, họ hoàn toàn có thể xuất phát từ một điểm khởi đầu mới.
Cô không phải không muốn nhớ lại. Cô cũng muốn biết mình của quá khứ đã yêu anh như thế nào. Nhưng nếu thật sự không nhớ ra được, cô sẵn sàng cùng anh tạo nên ký ức mới.
Cô nguyện dùng tương lai của họ để thay thế cho quá khứ.
Sa Sa tiến lại gần thêm một bước, kiễng chân hôn nhẹ lên cằm anh, giọng nói ấm áp hỏi:
“Vương Sở Khâm, thứ anh đang đeo trên cổ… là nhẫn đôi của chúng ta, đúng không?”
Anh gật đầu, thần sắc vừa kiên định, vừa mệt mỏi.
Sa Sa liếc nhìn xuống làn nước biển xanh thẳm không thấy đáy dưới độ cao hơn mười mét kia, rồi thu ánh mắt lại, nhìn anh không chớp, cố tình dùng giọng điệu vui vẻ để nói lý với anh:
“Nhưng mà, chiếc thuộc về em thì bây giờ đã rơi xuống biển rồi. Chiếc của anh… chẳng phải cũng nên ném xuống đó để bầu bạn với nó sao? Dù gì thì chúng cũng là một cặp mà.”
Gương mặt anh cứng lại. Đối diện với ánh nhìn rực cháy của cô, gần như chỉ trong khoảnh khắc, anh đã hiểu rõ thông điệp mà cô muốn truyền cho mình. Thần sắc anh trở nên do dự, bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn không những không buông ra, mà còn siết chặt hơn.
Sa Sa không thúc giục anh. Cô cũng không phải nhất định ép anh phải đưa ra lựa chọn. Cô chỉ là không muốn để anh một mình lún sâu trong đầm lầy của ký ức.
Bầu trời dần sáng hơn, ánh nắng yếu ớt trốn sau tầng mây, còn cầu vồng nơi chân trời vẫn rực rỡ như cũ. Sa Sa bỗng lên tiếng hỏi:
“Vương Sở Khâm, anh có yêu em không? Em nói là em của hiện tại, người không còn ký ức ấy.”
“Anh yêu em. Chuyện đó, từ trước đến nay chưa từng liên quan tới việc em có ký ức hay không, Sa Sa.”
Câu trả lời của anh gần như không có lấy một giây do dự, nhưng trong đôi mắt ấy lại có điều muốn nói mà chưa nói ra.
“Anh biết không, khi anh thẳng thắn nói với em về việc trước đây mình từng có rối loạn đa nhân cách, trong lòng em thật ra vẫn luôn hoang mang. Mọi người đều nói rằng em của trước kia rất lý trí, rất quyết đoán. Em không hiểu nổi, tại sao khi nhân cách của anh liên tục cập nhật ký ức rồi lại liên tục bị xóa bỏ, em vẫn có thể kiên trì yêu anh, kiên trì ở bên anh, một mình gánh chịu những áp lực mà lẽ ra em hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi.”
Cô nghiêng người nhìn về phía cầu vồng nơi xa, đưa tay vẽ theo trong không trung.
“Anh nhìn xem, cầu vồng từ vòng ngoài vào vòng trong có rất nhiều màu sắc. Nếu tách riêng ra, có lẽ em sẽ thích màu vàng hơn một chút. À, màu xanh lá nhìn cũng không tệ. Vương Sở Khâm, em nghĩ trước kia khi em nhìn anh, hẳn cũng giống như nhìn cầu vồng vậy. Bởi vì những nhân cách của anh giống như cầu vồng, có rất nhiều vòng, mỗi một vòng đều mang một sắc thái riêng. Nếu đã yêu cầu vồng, thì không thể chỉ yêu riêng màu vàng hay màu xanh, bởi chỉ hai màu ấy không thể tạo nên một cầu vồng hoàn chỉnh. Cũng giống như khi em yêu anh, em nên chấp nhận trọn vẹn con người anh, chứ không phải chỉ yêu một nhân cách nào đó đặc biệt tốt đẹp.”
Cô thu lại ánh nhìn, quay người đối diện với anh, người có vành mắt đã đỏ hoe. Bàn tay anh nắm lấy mặt dây chuyền siết chặt rồi lại siết chặt hơn, giọt nước mắt treo nơi khóe mắt, chực rơi.
“Em biết lúc nãy khi anh muốn nói lại thôi, anh đang định hỏi điều gì.”
Cô đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt anh, trong làn gió biển mằn mặn, nhẹ giọng mà kiên định nói với anh:
“Anh đang muốn hỏi, em có yêu anh không, đúng không? Em của hiện tại, người không có ký ức ấy, có yêu anh không.
Vương Sở Khâm, nếu không thể quay về quá khứ, vậy thì chúng ta cùng nhau bước tới tương lai nhé. Em yêu anh, có hay không có ký ức, em vẫn yêu anh.”
Hàng mi anh khẽ run lên. Anh chớp mắt nhẹ một cái, nước mắt lập tức trào ra. Anh buông tay khỏi mặt dây chuyền, dùng hết sức ôm chặt cô vào lòng, bật khóc nức nở, bi thương đến tận cùng.
Chiếc nhẫn khắc chữ S❤W, cùng với sợi dây đen ấy, cuối cùng đã cùng nhau chìm xuống vùng biển Lĩnh Đinh Dương. Ở nơi đó, đã có một chiếc nhẫn khác, khắc W❤S đang chờ đợi nó.
Trên đường trở về, mặt trời rực rỡ cuối cùng cũng xé mây mà hiện ra, viền cho cầu vồng nơi chân trời một vòng ánh vàng chói lọi. Sa Sa đưa tay trái ra ngoài cửa sổ xe, trong ánh sáng bừng lên đột ngột ấy, mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình.
Đêm qua, khi không tài nào ngủ được, cô đã đặc biệt tra cứu dòng chữ mà mình không hiểu trên hai chiếc nhẫn ấy.
Hóa ra không phải tiếng Anh, mà là tiếng Pháp.
Mon amour — người yêu của tôi.
Mon amour SYS, Mon amour WCQ.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà mỗi người, cả đời này, chỉ có thể dùng thông tin thân phận của mình để đặt chế tác một lần duy nhất.
_______
Chương này lần nào đọc cũng rất cảm động.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Mong bà sớm hoàn bộ này
hóng quáaaa
bộ Tôn tiểu thư khi nào lên tiếp v ạ
Xong bộ GRMBCTT nhé! Thật ra lên song song, hứng thì tui làm 1 lèo mấy chương lun á :)))
Em hong Tôn tiểu thư quá huhuhuh🥹
hóng tiếp ạ
Truyện này đúng là mỗi lần đọc lại là một cảm xúc khác nhau 🙁
hay quá ạ 😭😭
xin phép spam cmt để dc đọc tiếp ạ :))))
❤️❤️❤️
Chương này đọc xong muốn khóc thật sự
nhẹ nhàng mà tình củm quá đúng hông
đọc chương này lúc naod cũng khóc, đoạn Sa bày tỏ về cầu vồng thực sự rất ý nghĩa, cảm ơn bạn
Hóng ạaaaa
hihi. người ấy tựa cầu vồng… cách họ iu nhau dễ thương quá mất thui…một Miu Miu…một Yeye..
Muốn khoe quá đi, cảm động quá 🤧
Cảm động ghê, đoạn này hai bạn vẫn còn những khúc mắc trong lòng nhưng Sha vẫn là người nhẹ nhàng tháo gỡ nha
Ỏ cả 2 người đều đáng iu. Đoạn cuối cũng xúc động ghê ý; đâu phải suy nghĩ của một cô bé 16 tuổi đâu
Dđẩy view
20 cmt ròiiii
🥰🥰🥰
Cảm động quáaaaa
Chưa đủ comment đâu nhưng hẹn 10h tối mai nhé. Lần này nói thật.
huhu cảm động quá 🥹😭
Không hổ danh là bạch nguyệt quang của bao người TT
Ko có đâu pà, ko phải tui lâu lâu ra điều kiện chắc cũng ko đc mọi ng xuất hiện nồng nhiệt vậy đâu haha
Hóng quó pà ơiii
Đợi đến nỗi lật lại mấy chương trước đọc lun cho đỡ ghiền🙃
Ngày nào cũng hóng ạ
chấm hónggg
Cám ơn bạn!
truyện này lần nào đọc cũng cảm xúc . hay quá
Đọc bnhiu lần vẫn thấy cuốn
Chấm hóng ạ!!!!
.. hóng lắm lắm
Hóng bà
Mong truyện sớm ht
Khúc Sa đeo nhẫn xong quay mặt qua nhìn Khâm cười
Khúc Sa đeo nhẫn cho Khâm
Khúc Sa nói về cầu vồng
Tác giả tả đẹp kinh khủng.
Đọc khúc cầu vồng lại hiểu thêm 1 tí về tên truyện.
Đúng tác phẩm đỉnh cao luôn á
Cảm ơn ad nhiều cho e cơ hội đọc lại bộ này lần 2, mới thấm được chương này ý nghĩa đến cỡ nào, mới rõ hơn “Người ấy tựa cầu vồng, Gặp rồi mới biết có tồn tại” ❤️❤️