Tình yêu nếu chỉ còn là phù hoa,
mỗi một đoạn tình phải đau đến xuyên tim, phải chết đi sống lại, mới xem như trọn vẹn.
Đây là bài The Rib - Xương Sườn do Châu Huệ Mẫn trình bày. Bà là một biểu tượng và tài năng nổi tiếng của Hong Kong thập niên 90, được mệnh danh là "" vì vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết; cô là ca sĩ thành công. Lên YouTube search bằng tên bài hát tiếng Hoa + Vivian Chow là ra nhé.
______
Sa Sa đưa anh đến quán mì ở đầu hẻm, hỏi anh muốn ăn gì. Anh nén cười, lẽo đẽo theo sau, giọng nhỏ mà cố ý làm nũng:
"Em gọi cho anh đi. Em gọi gì anh cũng thích."
Lại nữa. Sa Sa gọi cho anh một tô mì bò hầm kèm sườn, thêm gấp đôi gân bò. Đúng giờ cơm tối, quán nhỏ chật kín người. Sa Sa dẫn anh ngồi ở chiếc bàn tạm dựng bên ngoài, ngồi xuống còn lấy khăn giấy lau mặt bàn. Anh thấy vậy cũng bắt chước lau ghế, rồi nịnh nọt đẩy sang phía cô:
"Ngồi đi."
Sa Sa không ngồi, nghiêng đầu nhìn gian hàng chè bên cạnh, bảo anh đợi, cô đi mua hai chén chè đậu xanh. Vừa ngồi xuống, Vương Sở Khâm đã bật dậy định đi theo.
"Để anh đi với em."
"Anh không giữ chỗ thì lát nữa muốn bưng tô ra đầu phố ngồi xổm ăn à?" Sa Sa lườm anh một cái rồi quay đi. Anh đành hậm hực ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không chịu dời khỏi cô.
Khi Sa Sa ôm hai chén chè quay lại, dì chủ quán cũng vừa bưng tô mì của Vương Sở Khâm tới, còn chu đáo hỏi có cần lấy chén nhỏ cho cô không.
"Không cần đâu ạ, cảm ơn dì." Sa Sa mỉm cười từ chối, mở đôi đũa dùng một lần, vuốt đi mấy mảnh vụn rồi đưa cho anh. Người đàn ông đang nhận chén chè liền quýnh quáng đón lấy đũa, như thể được ưu ái lắm vậy.
"Em thật sự không ăn thêm chút nào sao?" Anh gắp một miếng sườn, hỏi cô.
"Ăn ở căng-tin no rồi." Sa Sa húp một ngụm chè, hơi khó hiểu hỏi lại: "Trưa anh không ăn, sao chịu nổi đến giờ?"
"Ăn luôn phần bữa sáng mua cho em." Anh vừa hút mì vừa trả lời.
Sa Sa im lặng trời giáng lật trắng mắt. Chỉ riêng đống đồ ăn sáng anh nhắn trong WeChat thôi cũng đủ nuôi cô cả ngày. Thật buồn cười, ban nãy nghe anh nói chưa ăn trưa, cô còn thấy xót, giờ thì biết rồi, xót... sớm quá.
"Vừa đi làm lại ngày đầu đã phải tăng ca?" Anh thấy cô không nói gì thì tự tìm chuyện mà nói.
"Nhờ phúc của anh đấy. Chẳng ai dám đi kiểm tra mấy chỗ anh quản, cuối cùng người bị đẩy đi có mỗi tôi." Nhắc tới là lại khó mà không lườm anh lần nữa.
Đũa đang gắp gân bò của Vương Sở Khâm khựng lại, ánh mắt lập tức sáng lên, hơi có chút vui mừng:
"Tối nay em đến kiểm tra chỗ anh à?"
"Sao? Chỗ nào có chuyện mờ ám, không dám cho tôi xem?" Sa Sa rút hai tờ khăn giấy đưa anh. Hắn thì lại được voi đòi tiên, không thèm đưa tay nhận mà tự ghé mặt tới. Sa Sa trông chẳng khác gì muốn đá anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn khẩu thị tâm phi, đưa tay lau sạch vệt dầu nơi khóe môi anh.
Vương Sở Khâm trong lòng như nổ pháo hoa, cúi đầu ăn mì để che đi nụ cười không kìm được, nói mơ hồ:
"Anh nào dám. Lâu lắm rồi em không tới kiểm tra, anh vui quá không được à?"
Đúng là có bệnh. Chủ hộp đêm nào lại mong cảnh sát đến kiểm tra. Sa Sa thật sự lười nói lý với anh.
Anh muốn kéo dài thời gian ở cạnh cô, nên ăn chậm như mèo nhấm. Sa Sa lấy điện thoại xem giờ, anh lập tức ngẩng lên hỏi:
"Sắp đi rồi à?"
"Còn hai mươi phút."
"Vậy... " Anh do dự một lúc rồi hỏi nhỏ: "Anh đi cùng em được không?"
Sa Sa suýt bật cười:
"Em đi kiểm tra chỗ anh, anh còn muốn đi chung? Anh thấy ổn thật đấy hả?"
"Em lại gọi anh là 'đại ca' rồi."
Nhìn dáng anh sắp bày trò nữa, Sa Sa đập mạnh vào đùi anh:
"Ăn nhanh lên! Đừng lề mề!"
Anh phản ứng cực nhanh, lập tức dùng tay phải bao lấy bàn tay nhỏ của cô. Sa Sa giật một cái không rút ra được. Anh siết chặt tay cô, tay trái vẫn gắp mì, đắc ý đến lộ liễu, nói một tràng nhảm nhí:
"Biết rồi biết rồi, sắp xong rồi. Anh biết em gấp, nhưng đừng gấp quá. Nếu đồng nghiệp em đi trước thì anh có thể lái xe chở em đi theo. Địa bàn của anh anh rành nhất, em muốn kiểm tra chỗ nào anh mở đường cho em hết."
Sa Sa dĩ nhiên không thể nào ngồi xe anh đi kiểm tra thật. Nhưng điều đó không ngăn được anh lái xe bám sát đoàn xe của đội kiểm tra.
Tối đó nhóm kiểm tra có chín người, chia làm hai xe. Chiếc xe Sa Sa đang ngồi do một nhân viên mới lái, cảnh giác cao. Đi được nửa đường, cậu ta bắt đầu báo cáo:
"Đội trưởng Hà, phía sau có một chiếc xe thể thao bám theo suốt. Em thấy hơi kỳ lạ, có cần gọi về cục kiểm tra biển số không?"
Ghế phụ là cảnh sát già kinh nghiệm, đội trưởng Hà. Anh ho nhẹ, bảo khỏi lo, mắt nhanh chóng liếc qua gương chiếu hậu nhìn về phía Sa Sa ở băng sau. Cô đang cúi đầu xem điện thoại, không hề chú ý.
Nhưng cảnh sát trẻ thì đâu chịu bỏ qua. Khi xe đến điểm kiểm tra trọng điểm tối nay, hộp đêm lớn nhất khu Tây Bắc — Liêu Nhân, cậu ta vừa tắt máy vừa lên tiếng đầy chính nghĩa:
"Đấy! Đội trưởng! Xe đó theo chúng ta đến tận đây! Em nói mà, chắc chắn có vấn đề!"
Sa Sa liếc mắt sang, còn Đội trưởng Hà, người đang cúi đầu tháo dây an toàn, lập tức giật nảy mình. Anh ta vội hạ giọng quát nhỏ:
"Thằng nhóc này, đừng có nói bừa nữa!"
Rồi lại xoay sang Sa Sa, nở nụ cười nịnh nọt:
"Trẻ con không biết chuyện, Đội trưởng Tôn đừng để bụng nhé!"
Sa Sa cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Bên cạnh cô, cậu cảnh sát trẻ vừa bị mắng vẫn còn ngơ ngác, nhìn sắc mặt sếp khó coi mà chẳng dám hỏi thêm, đành lầm lũi xuống xe theo sau cùng.
Đi ngay trước mặt cậu là nữ cảnh sát vừa ngồi cạnh Sa Sa lúc nãy. Cô ấy quay đầu lại, lén giơ ngón tay cái, trêu chọc rằng cậu đúng là "trẻ trâu không biết sợ hổ". Cậu cảnh sát trẻ lúc này mới nhận ra hình như mình vừa gây họa, nhưng lại không dám hỏi rốt cuộc là họa gì.
Khi chiếc xe khác đỗ lại và mọi người lần lượt xuống, toàn bộ đội hình nhanh chóng tập hợp trước cửa, chờ Đội trưởng Hà ra lệnh. Mà Đội trưởng Hà lại đang... chờ Sa Sa phát tín hiệu.
Sa Sa đang làm gì?
Cô đang thong thả bước ra từ phía bên kia, đưa chìa khóa xe cho Vương Sở Khâm – người đang phụ việc bãi gửi xe đêm nay.
Còn Vương Sở Khâm thì sao?
Anh vẫn đang bận rộn dặn dò trên điện thoại. Vừa cúp máy, trước mắt anh liền là cảnh cửa lớn của quán được mở tung từ bên trong.
Trong tiếng nhạc ồn ào từ sảnh chính tràn ra, A Tinh dẫn theo một nhóm anh em mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang đứng thành hàng trước cửa. Họ đồng loạt cúi người, hô vang:
"Thiếu phu nhân, buổi tối tốt lành ạ!"
Cảnh tượng ấy, đừng nói mấy cảnh sát đi theo kiểm tra, ngay cả Sa Sa cũng giật mình đến sững lại.
Cô theo phản xạ nghiêng đầu, Vương Sở Khâm đang mặc quần jeans và áo len hờ hững như đi net, vậy mà lại sải bước đến với khí thế rạng rỡ.
A Tinh và anh em lại cúi người đồng thanh:
"Thiếu gia, buổi tối tốt lành ạ!"
Trong suốt bao nhiêu năm đi kiểm tra quán bar, lần đầu tiên Sa Sa chỉ muốn chôn mình ngay tại chỗ cho rồi.
Quá quê độ.
Một người hướng ngoại như cô mà bị họ "ép" thành người hướng nội ngay lập tức...
Ngoại trừ cậu cảnh sát mới vào nghề vẫn còn mắt tròn mắt dẹt, những người còn lại đều giữ được bình tĩnh đáng nể. Dẫu trong lòng gào thét, mặt mũi ai nấy vẫn nghiêm túc như không. Đội trưởng Hà thậm chí còn đủ bình tĩnh để chủ động chào hỏi:
"Chào buổi tối, Thiếu gia Vương."
Vương Sở Khâm không nhớ ra anh ta là ai, nhưng vì có Sa Sa ở đó nên vẫn gật đầu đáp lễ, giọng nhàn nhạt mà cố ý hỏi:
"Đi kiểm tra à?"
Đội trưởng Hà cười gượng:
"Kiểm tra định kỳ thôi. Mong Thiếu gia thông cảm và phối hợp."
Ánh mắt Vương Sở Khâm liếc sang Sa Sa đang khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong cong đầy ẩn ý:
"Đương nhiên phải phối hợp rồi. Hôn thê tôi còn tự mình ra mặt, tôi sao dám không phối hợp, đúng không?"
Sa Sa cố nhịn, bàn tay suýt giơ lên để thụi anh một cái liền bị cô nhét mạnh vào túi áo.
Đội trưởng Hà vội gật gù phụ họa:
"Đúng đúng đúng."
Vương Sở Khâm nháy mắt ra hiệu cho A Tinh. A Tinh lập tức chỉ huy người dạt sang một bên nhường lối. Sa Sa vừa mới nhích bước thì Vương Sở Khâm đã đưa tay giữ lấy cánh tay cô, giọng đầy lấy lòng:
"Để họ kiểm tra dưới này. Anh dẫn em lên lầu kiểm tra trước nhé?"
Đội trưởng Hà vô cùng hiểu chuyện, lập tức dẫn đội vòng qua họ tiến vào sảnh, nghiêm túc bắt đầu kiểm tra.
Sa Sa cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Vương Sở Khâm hoảng hốt buông ra ngay, nhướng mày làm động tác "mời vào".
Sa Sa mặt không biểu cảm, bước thẳng vào trong, hướng về cầu thang lên lầu hai. Anh lặng lẽ theo sát phía sau.
A Tinh định dẫn vài anh em theo, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Vương Sở Khâm, anh liền ngoan ngoãn rút về.
Ở tầng dưới, cậu cảnh sát trẻ vừa kiểm tra vừa liếc lên lầu, vừa lo lắng vừa oán trách nữ đồng nghiệp:
"Chị Giang, sao chị không ngăn em lúc nãy chứ! Trời ơi, em cảm giác sự nghiệp của mình tiêu rồi! Em vừa đắc tội hai người oai nhất cái khu này đó..."
Nữ cảnh sát cố nén cười, giọng nhỏ mà trêu:
"Nghĩ thoáng tí. Cùng lắm mười tám năm sau lại là một hảo hán."
Cậu cảnh sát: "..."
Sa Sa thật ra chỉ đến cho đủ thủ tục. Cô còn chẳng cần kiểm tra cũng biết anh có gì để bị bắt lỗi đâu.
Ấy vậy mà cái người đáng ra bị kiểm tra ấy lại vô cùng "chuyên nghiệp" lên đến lầu hai liền đi trước mở đường cho cô, thái độ còn nghiêm túc hơn cả đội kiểm tra của cô.
Bao gian phòng VIP trên tầng hai của Liêu Nhân không phải nơi người bình thường có thể vào; toàn là khách giàu có quyền thế. Và trong giới phú nhị đại ấy, hiếm ai không biết đến ông chủ của Liêu Nhân— đại công tử Tiêu gia.
Vì thế, khi Vương Sở Khâm đi trước mở từng cánh cửa phòng cho Sa Sa phía sau, ánh nhìn đổ về phía họ còn nhiều hơn cả lúc cô đi kiểm tra nghiêm túc thật sự.
Anh lại đối phó với những gương mặt quen thuộc đang từ ngạc nhiên chuyển sang tranh nhau nịnh bợ bằng thái độ thành thạo đến mức đáng đánh:
"Không sao, mọi người cứ chơi tiếp đi. Tôi chỉ đi kiểm tra cùng vị hôn thê thôi."
"Rượu thì không uống đâu. Cô ấy sắp tan ca rồi, tôi còn phải lái xe chở cô ấy về."
"Chúng tôi đi sang phòng kế nhé. Các anh chơi vui vẻ. Lát nữa tôi bảo trợ lý mang chút rượu quý qua cho."
Xem đi, nói lời xã giao mà trông còn thành thạo ra phết.
Sa Sa lạnh mắt nhìn suốt cả đoạn đường. Gặp mấy người nhất quyết phải nhao nhao chào hỏi, gọi cô là "em dâu" hay "chị dâu", để giữ thể diện cho anh, cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp một cái.
Đến gian thứ sáu, Sa Sa đã bắt đầu thấy mệt. Bình thường cô dẫn đội đi kiểm tra, nào có nhiều lời nhảm như thế? Ai lại giống anh, mỗi phòng mở cửa ra là có người nhào lên nhiệt tình nịnh nọt, mà anh thì tối nay kiên nhẫn kỳ lạ — gặp ai cũng vui vẻ giải thích rằng mình "đi theo vị hôn thê tới kiểm tra quán".
Thính lực Sa Sa vốn tốt, ra khỏi một gian phòng cô còn mơ hồ nghe có kẻ thì thầm nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:
"Tháng trước tao còn nghe nói thiếu gia nhà Tiêu với vị hôn thê trục trặc rồi mà... nhìn thế này không giống lắm nhỉ..."
Người kia cũng đáp lại với giọng còn thấp hơn:
"Biết đâu vị hôn thê của anh ta đang nắm nhược điểm gì trong tay..."
Sa Sa nghe mà suýt bật cười. Cô cố nhẫn nại, dưới sự "mở đường" của Vương Sở Khâm, lại kiểm tra thêm hai phòng. Đến lúc dừng chân, cô nói thẳng:
"Được rồi, đến đây thôi. Dưới lầu chắc cũng xong rồi, tôi phải đi."
"Đừng mà!" Anh giống như vẫn chưa chơi đủ, vội xoay người nắm lấy tay cô, vừa dắt cô đi tiếp vừa lẩm bẩm: "Phòng của anh em còn chưa kiểm tra! Em kiểm tra xong phòng anh rồi hẵng đi."
Sa Sa trợn mắt, hất tay anh ra:
"Người anh còn đang đứng đây, trong phòng thì có cái gì để kiểm? Không xem, không xem."
"Đi mà."
Bị cô hất ra, Vương Sở Khâm vòng ra sau lưng, mặt dày vô đối, tay đẩy nhẹ vai cô từ phía sau:
"Lâu lắm rồi em không kiểm tra phòng anh."
Vẫn là gian phòng quen thuộc. Cửa kính chạm sắt hoa văn được anh dùng đầu gối đẩy mở. Tiện tay đẩy nhẹ cô vào, trong khoảnh khắc cửa khép lại, cô bị anh ép sát lên mặt kính lạnh buốt. Bóng hai người chồng lên nhau, vừa khéo che đi ánh sáng mờ ảo từ hành lang bên ngoài.
Anh chống tay bên người cô, cúi xuống sát. Sa Sa sớm đoán được nên nghiêng đầu tránh. Môi nóng bỏng của anh lướt qua má cô, rơi lên vành tai. Không chịu bỏ cuộc, anh lại cúi theo hướng môi cô. Sa Sa nhanh hơn, đưa tay bịt lấy môi mình, cau mày mắng khẽ:
"Anh làm cái gì thế hả!"
Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, giọng trầm ngầu:
"Hôn một cái... cả ngày nay chưa được hôn rồi."
"Em đang làm việc!"
Cô đẩy mặt anh ra, cũng muốn đẩy cả cơ thể đang chắn trước mặt mình nhưng... không nhúc nhích được. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trong thứ ánh sáng mập mờ lại càng hiện rõ một nét uỷ khuất:
"Em chẳng có tí kiên nhẫn nào với anh cả."
Cái nồi lớn thế này đập lên người, Sa Sa liền thấy sống lưng cứng lại. Cô không biết nên khóc hay cười, cố gắng nói lý:
"Em đang đi làm. Anh hiểu 'đi làm' nghĩa là gì không?"
Nói xong, chính cô cũng bắt đầu mất tự tin, bởi tầm mắt vô tình quét qua chiếc sofa phía sau anh. Dù sofa trong phòng anh mỗi năm đổi một cái, cô vẫn dễ dàng nhớ lại năm đó, lúc họ còn yêu nhau trong bí mật, cô tới kiểm tra quán và bị anh kéo xuống sofa hôn đến tán loạn.
Nghĩ đến thế, cô mới thấy dường như... mình cũng hơi bất công với anh.
Vậy nên cô thử "bù lại", dè dặt hỏi:
"Hay là... ôm một chút?"
Lời vừa dứt, người đã bị anh siết mạnh vào lòng. Anh áp môi sát vành tai cô, giọng dính đặc:
"Ôm cũng được..."
Nhưng người thì chẳng ngoan chút nào. Cô không cho hôn, anh liền dụi mặt vào cổ cô, hôn chỗ này chạm chỗ kia. Giọng anh khàn khàn, thấp trầm:
"Sa Sa... em thơm quá..."
"Đủ rồi, đủ rồi."
Anh đã hôn từ cổ lên tận đường xương hàm, Sa Sa vội ngăn:
"Buông ra, em phải đi."
Anh coi như không nghe thấy, đặt cằm lên vai cô, than thở:
"Mới ôm hai giây. Anh còn chưa ấm mà... để anh ôm thêm một chút."
Thân hình cao lớn của anh phải cúi người mới ôm lấy được cô. Sa Sa nhìn mà còn thấy mệt thay. Bàn tay đang nắm vạt áo bên hông anh chuyển thành vòng lấy eo anh. Có lẽ cảm nhận được sự mềm lòng đó, cánh tay anh càng siết chặt, như thể muốn bế cô lên đặt vào người mình.
Hai người im lặng.
Sa Sa kiên nhẫn để anh ôm gần hai phút, rồi mới vỗ nhẹ lên lưng anh ra hiệu.
Lần này anh ngoan, ôm chặt một cái rồi mới chịu buông. Anh cúi đầu tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cảnh phục cho cô. Sau đó, rất trang trọng hỏi:
"Sa Sa, tối nay em về với anh chứ?"
Sa Sa khựng lại một nhịp, nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của anh. Cuối cùng vẫn dứt khoát lắc đầu.
Anh nghiêng mặt đi, tránh ánh nhìn của cô, khẽ gật đầu. Cả người trông như vừa xìu xuống.
Rời khỏi Liêu Nhân, Sa Sa lại theo cả đội tiếp tục đến những cơ sở khác của anh để kiểm tra. Suốt đoạn đường ấy, Vương Sở Khâm lái xe bám phía sau, chậm rãi mà không rời nửa bước. Người lái xe vẫn là cậu cảnh sát trẻ mới đến, căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng, không dám thốt lấy một lời. Ngay cả đội trưởng Hà cũng chịu áp lực nặng nề, mấy lần mở miệng khuyên Sa Sa tan ca sớm nhưng đều bị cô khéo léo từ chối, cô chưa từng có thói quen làm việc nửa vời.
Khi toàn bộ công việc kiểm tra các tụ điểm đêm của khu Tây Bắc kết thúc, quay về cục thì đã gần mười một giờ đêm. Trong tiếng đội trưởng Hà cảm kích liên tục "vất vả rồi, cảm ơn cảm ơn", Sa Sa bước ra khỏi đồn. Bên ngoài, người đàn ông trẻ tuổi đứng lẻ loi cạnh chiếc xe, bóng dáng dưới ánh đèn kéo dài, vừa trông thấy cô liền lập tức mở cửa ghế phụ.
"Đói không? Anh đưa em đi ăn khuya nhé?" Anh vừa đánh tay lái quay đầu vừa hỏi.
"Không đâu, muộn quá rồi. Mai còn phải dậy sớm... Em muốn về ngủ cho nhanh."
Ngày đầu tiên đi làm lại mà đã kín lịch như thế, trên gương mặt Sa Sa cũng hiện rõ vài nét mệt mỏi.
Nhìn ra cô vì mệt mà chẳng muốn nói nhiều, anh cũng không dám cố tìm chuyện để trò chuyện. Xe xuyên qua khu phồn hoa trong màn đêm yên tĩnh, cuối cùng dừng lại dưới tòa nhà nơi Sa Sa ở. Cô đang tháo dây an toàn, khóe mắt liếc thấy anh đã tắt máy xe, không khỏi nhắc nhở:
"Anh đừng xuống xe, trễ rồi... mau về nghỉ đi."
Tay gỡ dây an toàn của anh thoáng khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt đầy ắp ấm ức. Sa Sa tay đã chạm vào cửa, chuẩn bị xuống, lại quay đầu, khẽ ngoắc ngón tay với anh.
Anh lập tức ngoan ngoãn chống tay lên hộp để đồ, nghiêng người lại gần. Tình ý trong mắt người yêu gần như lộ rõ đến mức không cần che giấu. Hai người còn chưa kịp nói gì, môi đã nhanh chóng kề sát nhau.
Thật ra tư thế này khiến cả hai đều mỏi lưng, Sa Sa chỉ định hôn anh một cái tạm biệt—thế nhưng rõ ràng là anh vừa nếm được chút ngọt, làm sao chịu buông dễ như vậy? Anh vừa mút lấy môi cô, vừa phân tâm điều chỉnh ghế ngồi, tạo thêm khoảng trống, rồi dùng lực ôm lấy eo cô, kéo cô gái đang bị hôn đến mơ màng ngồi hẳn lên đùi mình.
Tất nhiên, nếu Sa Sa không phối hợp, thì đâu thể thuận theo như thế mà ngồi vững vàng trên người anh.
Tư thế cô ở trên cũng dễ để Sa Sa giữ nhịp hơn; tay anh nâng lấy eo cô, tay cô ôm lấy gương mặt anh, cả hai như quấn chặt vào nhau. Những âm thanh mơ hồ, vừa khẽ vừa nóng, theo những lần môi lưỡi quấn quýt mà tràn ra. Sa Sa hôn đến mệt, chống tay vào mặt anh định lùi lại để thở. Ai ngờ anh lại tưởng cô muốn kết thúc, bản năng nghiêng người đè lên, ép cô vào vô lăng, môi cũng đuổi sát theo, tham lam, gấp gáp, như con sói đói vồ được miếng thịt mềm.
Khoảng cách sít sao khiến cô cảm nhận rõ rệt sự biến đổi của cơ thể anh. Sa Sa hiểu rõ, nếu tiếp tục thì e là khó kiểm soát tình hình. Cô vội đặt tay lên vai anh, đẩy khẽ ra, trán kề trán, vừa thở dồn dập vừa nói:
"Đủ rồi... được rồi... đừng hôn nữa..."
Khóe mắt anh hơi đỏ, hơi thở cũng loạn như cô. Trong mắt nâu nhạt tràn đầy ham muốn khó giấu. Vương Sở Khâm rõ ràng nhận ra bản thân vừa nghĩ những chuyện chẳng mấy đứng đắn, nên khi đỡ lấy cô ngồi thẳng lại, anh còn cố giấu, khẽ dịch người ra sau với dáng vẻ luống cuống, sợ cô phát hiện thứ đang căng lên giữa hai chân mình mà nghĩ anh biến thái.
Nhưng rồi lại không nhịn được, cúi tới chạm vào chóp mũi cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, cuối cùng úp mặt vào hõm cổ, tham lam hít mùi hương quen thuộc.
Cả hai ôm nhau im lặng điều chỉnh hơi thở. Sa Sa là người lấy lại bình tĩnh trước, khẽ xoa sau đầu anh, dịu giọng:
"Được rồi, để em xuống. Muộn thật rồi."
"Ừm." Anh đáp, nhưng cánh tay ôm eo cô thì không nới chút nào.
Sa Sa thử cử động, anh lập tức siết chặt hơn. Cô bảo buông ra, anh chỉ im lặng, một kiểu "đọc rồi không trả lời", dùng im lặng để chống đối.
Sa Sa chỉ còn biết thở dài khe khẽ, kéo tai anh nói nhỏ:
"Thả em xuống đi. Nhẫn em gửi người ta đánh bóng rồi, làm xong em đưa anh."
Anh lập tức ngẩng đầu khỏi cổ cô, đôi mắt trong bóng tối sáng lên rõ rệt. Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự vui mừng vẫn chẳng che nổi:
"Em đưa anh cái của anh thôi, đừng đưa cả hai. Em mua giúp anh cái dây, anh muốn đeo cùng em, đeo trên cổ."
Lại còn ra yêu sách nữa chứ.
Sa Sa liếc anh, thở mạnh một hơi:
"Rồi rồi rồi. Cho anh cái dây vàng 24K to bản nhé. Buông ra, để em đi lên."
"Ừm..." Anh chần chừ buông chút lực, nhưng khi cô vừa định đứng dậy, anh lại ôm chặt lấy, nhìn ngang nhìn dọc, giọng nhỏ nhỏ:
"Vậy... bao giờ em dọn về nhà với anh?"
"Không phải chứ? Anh còn định được một tấc lại muốn thêm một thước hả? Nhẫn thì khỏi nhận luôn nhé."
"Anh sai rồi, Sa Sa." Anh xin lỗi ngay tại chỗ.
Dùng dằng mất năm phút mới xuống được xe. Đưa cô lên tầng, đứng trước cửa lại cù nhây thêm năm phút nữa. Khi Sa Sa vào nhà thì đã gần nửa đêm, đúng lúc chạm mặt ba cô, lão Khưu, vừa dậy giữa đêm. Hai ba con chạm mặt, Coco hỏi ngay:
"Tiểu Vương không đưa con về nhà à?"
Sa Sa sững người:
"Sao ba biết là anh ấy đưa con về?"
"Ba tan ca thấy xe nó đỗ ngoài cục. Không đợi con chẳng lẽ đợi ai?"
Sa Sa: "..."
Cô không trả lời, chỉ im lặng đổi dép rồi đi rửa tay. Bố từ nhà vệ sinh bước ra, lại hỏi:
"Sao không về chung với nó?"
Sa Sa biết bố muốn thăm dò tình cảm hiện tại giữa cô và Vương Sở Khâm, cố tìm chuyện mà hỏi. Nhưng cô không thể kể nhiều chi tiết cho người nhà, chỉ đành mơ hồ trả lời:
"Còn chưa cưới mà ba. Để con ở nhà ít lâu, ba đừng chán con là được."
"Ôi con bé này, sao ba chán được?" Coco tặc lưỡi, rồi lại gọi với theo bóng lưng cô:
"Ba nào có chán. Con thích ở bao lâu thì ở. Nhà này sau cũng là của con. Ba chỉ hỏi một câu thôi, con nhạy cảm quá."
"Được rồi được rồi. Ba ngủ sớm đi. Chuyện trong cục còn chưa đủ khiến ba lo, ba lo sang cả chuyện của con nữa."
Cả ngày hôm đó thực sự quá đỗi dồn dập. Tắm rửa xong, Sa Sa gần như vừa chạm gối đã ngủ mê man. Sáng hôm sau cô dậy đúng giờ, hôm nay dù thế nào cũng phải chen lên xe ba mình. Hai cha con ăn bữa sáng do mẹ Sa hấp: ngô và xíu mại, mỗi người cầm theo một chai sữa đậu nành xuống lầu. Đúng lúc này, Vương Sở Khâm mặc bộ đồ thể thao, tay xách theo một hộp giữ nhiệt, bước từ phía đối diện tới.
Cả hai đều sững người. Anh nhanh chóng phản ứng, lễ độ chào Coco: "Chú Khưu buổi sáng tốt lành ạ." Coco đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn con gái, nhỏ giọng lầm bầm: "Có người đưa đi còn đòi ngồi xe của ba?"
Sa Sa nhướng mày, đành cứng đầu đối diện với ánh mắt của Vương Sở Khâm, hỏi thẳng: "Sao anh lại đến đây?" Tối qua lúc anh đi cũng chẳng nói hôm nay sẽ đến. Hơn nữa hôm qua từ đây lái xe về Thái Bình Sơn chắc cũng phải hơn một giờ sáng. Bây giờ mới bảy rưỡi, tính ra anh phải xuất phát từ sáu giờ... ngủ sao cho đủ?
"Anh đến đưa em đi làm, tiện mang bữa sáng cho em." Giọng anh hơi khàn, mang chút âm sắc của người vừa tỉnh ngủ. Anh cúi đầu liếc chai sữa đậu nành đã uống nửa chai trong tay cô, biểu cảm thoáng bất ngờ: "Em ăn rồi à?"
Sa Sa không đúng lúc lắm mà... ợ một cái. Bên cạnh, Coco cũng thấy thay cô mà ngại, chào anh một tiếng rồi lập tức chuồn đi trước. Sa Sa nhìn hộp giữ nhiệt trên tay anh, lại nhìn vẻ uể oải pha chút hụt hẫng của anh từ sáng sớm, nghiêm túc nói: "Em vẫn còn ăn thêm được." Nói xong liền hỏi ngay: "Anh ăn chưa?"
"Chưa, anh muốn ăn cùng em mà." Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến người ta mềm lòng. Sa Sa đành hy sinh cái dạ dày, lên xe ăn thêm hai cái bánh bao nhỏ cùng anh. Để giảm bớt áp lực, mỗi lúc anh tập trung lái xe, cô lại tranh thủ nhét cho anh ăn, còn anh thì hưởng thụ đến mức trên đường toàn mang theo nụ cười ngại ngùng, nhìn thế nào cũng không giống người thiếu ngủ.
Xe dừng đúng chỗ ngày hôm qua. Vương Sở Khâm vừa tắt máy vừa nhận lấy khăn ướt cô đưa cho để lau miệng. Sa Sa nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ làm, không nhịn được nói với anh mấy câu:
"Nhà anh xa như vậy, không cần sáng nào cũng chạy sang đưa em đâu. Em đi cùng ba là được rồi. Hôm qua anh về tới nhà tắm rửa chắc cũng gần hai giờ sáng, vậy mà hôm nay còn dậy sớm thế này... không mệt sao? Lái xe mệt mà cố thì nguy hiểm lắm đấy."
Tất nhiên anh biết cô nói rất đúng. Nhưng chuyện tình cảm... đâu nói lý lẽ được. Sáng nay anh bò dậy hoàn toàn dựa vào ý nghĩ duy nhất: muốn ngay lập tức được gặp cô. Không gặp thì không mất miếng thịt nào, nhưng cả người sẽ cồn cào, đứng ngồi chẳng yên.
Thấy anh im lặng, Sa Sa cứ tưởng anh không vui khi bị nói, bèn thở dài, hạ giọng lại:
"Trước hết, em rất biết ơn việc anh chịu dậy sớm đưa em đi làm, còn mang bữa sáng cho em. Nhưng em không muốn vì mấy chuyện này mà anh phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi. A Khâm, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Anh có thế giới của riêng anh, không cần phải xoay quanh em suốt."
"Là anh xoay quanh em khiến em thấy phiền sao?"
Lần này anh mở miệng, giọng nghiêm túc đến mức khiến cô giật mình.
Chỉ cần nhìn thế là Sa Sa biết ngay, anh lại bắt đầu nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều xong rồi sẽ giận dỗi. Giận dỗi rồi thì tí nữa có khi khóa cửa xe lại, bắt cô dỗ cho mở.
Cô dứt khoát chọn một lần giải quyết hết, tháo dây an toàn rồi trực tiếp nghiêng người sang, nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi anh. Sau đó, cô dùng đầu ngón tay khẽ vuốt mí mắt anh, giọng nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn:
"Không hề phiền. Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi cho tốt thôi. Anh nhìn xem, quầng mắt sắp thâm thành gấu trúc rồi."
Anh bị cô dỗ đến mức toàn bộ cảm xúc tiêu cực lập tức tan biến. Cúi đầu, anh dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, giọng mềm đến không tưởng:
"Nghe em. Anh về ngủ ngay. Đợi trưa em tan làm, anh lại đến đón em về ăn cơm. Mẹ anh còn nhắc mãi, muốn em thử món mới bà vừa học."
Sa Sa bật cười, hoàn toàn bất lực. Thời gian nghỉ trưa của cô cộng cả ăn và nghỉ còn chưa đến hai tiếng; từ Thái Bình Sơn chạy sang đây, không tắc đường cũng mất một tiếng rồi. Ăn uống gì nữa, đường đi chiếm hết rồi còn đâu.
"Em sang ăn tối được mà. Anh nói với dì một tiếng giúp em nhé, bữa trưa chắc không kịp đâu."
Vương Sở Khâm nghĩ lại cũng thấy đúng. Anh rất muốn bảo cô nghỉ buổi chiều luôn cho xong, đừng đi làm nữa, nhưng chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, với tính nguyên tắc của cô, anh mà dám nói vậy chắc chắn bị bác ngay tại chỗ, thậm chí còn bị mắng là lố bịch.
Thật ra anh cũng biết mình đúng là hơi lố. Trong ấn tượng của anh, khoảng thời gian thật sự ở cạnh cô chỉ mới vài tháng ngắn ngủi. Ngày đầu tỉnh lại, anh còn có cảm giác bản thân mới mười sáu tuổi; bỗng nhiên lại từ trên trời rơi xuống một vị hôn thê hai mươi bảy tuổi, chênh lệch lớn đến mức anh khó mà tiêu hóa nổi. Anh từng rất ghét bị trói buộc bởi những nguyên tắc của cô, từ đó nảy sinh sự phản kháng, chuyện gì cũng cố ý chống đối.
Nhưng chẳng biết từ khi nào... chỉ cần không gặp cô trong chốc lát, anh đã thấy bồn chồn đứng ngồi không yên; gặp rồi mà không ôm được thì toàn thân lại ngứa ngáy khó nói; ôm vào lòng mà không hôn thì dục vọng chẳng thể nguôi; hôn rồi, lại càng chẳng thể thỏa mãn được.
"Được. Chiều anh lại sang. Đợi em tan làm rồi mình cùng về."
Cuối cùng anh cũng ngoan được một lần. Trước khi xuống xe, Sa Sa dặn đi dặn lại:
"Đừng đến sớm quá. Ngồi trong xe đợi lâu lắm."
"Anh hai giờ đến."
"Thế thì sớm quá rồi đó? Em năm rưỡi mới tan làm. Năm giờ đến là được."
Cô còn đang nghiêng người chuẩn bị mở cửa xuống, anh đã đưa tay kéo nhẹ cánh tay cô lại, bắt đầu giở trò:
"Anh muốn đến hai giờ cơ. Em hôn anh một cái thì anh đến muộn một chút."
Sa Sa bật cười không biết làm gì với anh nữa, quay đầu hỏi ngược:
"Thế nếu hôn hai cái thì sao?"
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, nghiêm túc đáp:
"Vậy thì muộn hai tiếng."
Sa Sa bật cười thành tiếng, động tác lanh lẹ chống tay lên hộp để đồ ở giữa rồi nghiêng người sang. Cô nhanh đến mức khi đôi môi mềm áp lên môi anh, Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể anh thì lại nhớ rất rõ. Dù đầu óc còn ngẩn ra, đôi tay đã theo bản năng nâng lấy gương mặt cô, ép nụ hôn ấy thêm sâu.
Mãi đến gần hai phút sau, Sa Sa mới khẽ thở, tách khỏi anh. Trán chạm trán, giọng cô khàn nhẹ:
"Bây giờ thì sao? Có thể đến muộn đến năm giờ không?"
Anh liếm môi, giống như vẫn còn đang âm thầm thưởng thức dư vị. Bị đôi mắt đen láy của cô nhìn chăm chú, ngực anh đập loạn như nai chạy, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Tai đỏ ửng, anh ngoan ngoãn gật đầu:
"Được."
__________
Đọc cái bình luận của bà nào đó bên Trung mắc cười ghê =))))
"Càng ngọt tôi càng sợ hãi. Những chương ngọt giống như một con dao vậy. Càng ngọt, lưỡi dao càng dài càng sắc. Đợi đến lúc Cao Cao đâm một nhát vào tim chúng ta... chỉ sợ chúng ta còn sống không nổi."
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





