Intro chương ba mươi hai
Trong kiếp này không muốn lỡ nữa
Từ năm tháng qua đi
Có thể nhìn thấu tất cả
Từ đầu đến cuối
Chỉ duy nhất có một mình em
Khó lòng thay thế
Đây là ca khúc 《光源》 do 林欣彤 Mag Lam trình bày, phát hành vào 10 tháng 10 năm 2014, với lời ca nói về “ánh sáng” như niềm hy vọng, ánh sáng dẫn lối trong bóng tối, cảm giác tin tưởng vào người đặc biệt ấy.
______
Cách nhau bảy tám mét, A Tinh nhanh chóng gõ cửa phòng bao trước mặt, thò đầu vào nói gì đó. Khoảng cách hơi xa, Sa Sa không nghe rõ. Khi cô bước lại gần, anh ta đã cố trấn tĩnh, khép cửa phòng lại lần nữa, rồi cung kính chào cô một tiếng:
“Thiếu phu nhân.”
Sa Sa ung dung gật đầu, giả vờ hỏi như không để tâm:
“Thiếu gia nhà anh đâu?”
“Thiếu gia đi xử lý một số việc quan trọng, nói là sẽ quay lại ngay, dặn tôi đưa cô về phòng trước.”
Có lẽ người trong phòng vừa cho anh ta một liều an thần, lúc này anh ta không ngờ có thể giữ sắc mặt bình thản, đưa tay làm động tác “mời”.
Sa Sa khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt lướt từ gương mặt đang cố duy trì bình tĩnh và cung kính của anh ta, chuyển sang cánh cửa kính chạm khắc phía sau. Lờ mờ thấy ánh sáng u ám hắt ra từ bên trong, nhưng nơi này cách âm cực tốt, cô không biết bên trong là cảnh ca múa tưng bừng hay thứ âm u dơ bẩn nào khác. Sa Sa thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào trợ lý của Vương Sở Khâm, nụ cười thờ ơ trên môi dần biến mất, sắc mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói:
“Anh vào nói với anh ấy, tôi cho anh ấy một phút. Hoặc anh ấy ra đây, hoặc tôi đi.”
A Tinh lập tức như đối mặt với đại địch. Nói đùa gì chứ, nếu thiếu gia là một trăm cái không thể đắc tội, thì thiếu phu nhân chính là một vạn cái không thể đắc tội. Anh ta toát mồ hôi lạnh, đành cắn răng quay vào cầu cứu thiếu gia. Người vừa mới xoay người, cánh cửa phía sau đã mở ra. Vương Sở Khâm thản nhiên nghiêng người bước ra, tiện tay khép cửa lại. Ánh mắt Sa Sa khẽ dao động, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì.
Anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, lướt qua mấy người đàn em, đến trước mặt cô thì thu lại toàn bộ vẻ sắc bén, nở nụ cười, vừa đưa tay ôm cô vào lòng vừa dịu giọng dỗ dành:
“Sao lại ra đây vậy, bảo bối? Một mình ở trong thấy hơi sợ à? Lỗi của anh, đều tại anh. Anh về với em ngay bây giờ, mình tiếp tục xem phim nhé, đừng giận nữa.”
A Tinh cùng hai người kia đứng một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn không dám hé răng. A Tinh thì còn đỡ, anh ta quen thấy cảnh lớn, cũng không phải lần đầu chứng kiến thiếu chủ nhà mình hạ mình dỗ người như vậy. Hai người còn lại hôm nay lần đầu được “vinh hạnh” nhìn thấy, kinh hãi đến mức cúi gằm đầu, miệng há ra mà không khép lại nổi.
Sa Sa bị anh nửa ôm nửa kẹp, phản xạ đầu tiên là khẽ động cánh mũi. Cơ thể dán sát không có mùi nước hoa xa lạ, cũng không có mùi thuốc lá rượu bia. Oán niệm trong lòng cô vơi đi đôi chút, tự tìm cho anh một lý do, có lẽ nửa đường bỏ cô lại thật sự là vì có việc gấp cần xử lý. Lại thêm trước mặt thuộc hạ của anh, cô cũng nên chừa cho anh chút thể diện, lười so đo thêm, để mặc anh ôm mình xoay người đi về hướng cũ.
Mới đi được hai bước, cánh cửa phòng bao nơi Vương Sở Khâm vừa ở bị kéo bật ra từ bên trong. Một thanh niên mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn vương máu, lảo đảo bước ra. Sa Sa nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, theo phản xạ quay đầu lại. Cùng lúc đó, tay Vương Sở Khâm đặt trên vai cô cũng theo phản xạ giơ lên, muốn che mắt cô. Phía bên kia, A Tinh đã kịp phản ứng, theo phản xạ muốn đá người kia trở lại phòng bao.
Tất cả đều chậm hơn một nhịp, ngoại trừ Sa Sa.
Sa Sa nhìn thấy người kia. Người kia cũng nhìn rõ Sa Sa. Như thể vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, anh ta dốc hết chút sức tàn, “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa về phía Sa Sa cầu cứu, miệng không ngừng kêu gào:
“Cảnh sát Tôn, cứu tôi với! Tôi thật sự biết sai rồi! Tôi sẽ không dám ăn nói bừa bãi nữa! Cô không hôn tôi, lúc đó cô hoàn toàn không hôn tôi, tất cả là tôi bịa ra! Xin cô cứu tôi, xin cô bảo Vương thiếu gia tha cho tôi, xin cô, xin cô—”
Sắc mặt Vương Sở Khâm tái mét. A Tinh hoảng hốt đá mạnh một cái, đá người kia trở lại phòng bao, lập tức đóng sầm cửa lại.
Sa Sa sững sờ, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ. Người đàn ông trẻ bên cạnh, gương mặt vừa lạnh lẽo kia lập tức giãn ra, lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đưa tay khoác lại vai cô, muốn coi như chưa từng có gì mà dẫn cô về phòng. Sa Sa bướng bỉnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng người để tay anh trượt khỏi vai mình, ngẩng mắt nhìn anh, rõ ràng là nhìn lên, nhưng lại mang cảm giác khinh miệt từ trên cao nhìn xuống.
“Ý hắn là gì?”
“Anh tự nói, hay để em hỏi?”
Bàn tay hụt hẫng của Vương Sở Khâm rơi xuống bên người, siết chặt lại. Anh âm thầm nghiến răng, nghiêng đầu gọi tên A Tinh bằng ánh mắt lạnh băng. A Tinh trong đầu đã kịch bản hóa tám trăm vở lập tức đứng thẳng người, run rẩy đáp:
“Thiếu phu nhân, là người trong kia uống nhiều rồi nói bừa, cô đừng để trong lòng.”
Sa Sa đã hiểu. Tối nay, ở đây, cô sẽ không hỏi ra được thứ gì hữu ích. Cô bực bội xoay người đi thẳng ra ngoài. Vương Sở Khâm vội vàng đuổi theo.
Xe chạy về căn hộ trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Vào nhà thay giày xong, Sa Sa đi thẳng tới sofa phòng khách ngồi xuống. Nhìn biểu cảm căng cứng của cô, Vương Sở Khâm đã biết, cô chuẩn bị “thu sổ nợ” rồi.
Vương Sở Khâm từ lâu đã biết, với tính cách của cô, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Trong lòng anh cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ lý do hoàn chỉnh, chỉ cần dựa theo lời A Tinh nói, chỉnh sửa thêm một chút là được. Chuyện này vốn dĩ anh cũng không muốn nhớ lại, đó là một đoạn ký ức chẳng mấy vui vẻ. Khi ấy anh tự chuốc lấy họa, cố tình chọc giận cô, cô làm ra hành động như vậy để trả đũa anh cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ là có kẻ tự tìm đường chết. Gần đây anh bận rộn lấy lòng cô, vốn đã không định xử lý chuyện này, vậy mà tên chó chết kia tối nay uống say trong địa bàn của anh, lại dám lớn tiếng khoe khoang rằng thiếu chủ nhà họ Tiêu là anh em của hắn, còn nói vị hôn thê của người ta từng chủ động hôn hắn. Dù lời như vậy nói ra chẳng ai dám tin, nhưng khi A Tinh truyền đạt lại, anh tức đến mức muốn nổ phổi.
Anh không muốn hồi tưởng những ngày tháng nhơ nhuốc ấy, không dám nghĩ tới việc một nhân cách nào đó của mình đã từng hà khắc, tàn nhẫn, vô tình và ấu trĩ đến mức làm tổn thương cô ra sao. Trong vô số đêm, anh đều cầu mong đó chỉ là một cơn ác mộng, mà ngay cả là ác mộng, mỗi lần nhớ lại cũng khiến anh hận không thể tự tát mình mấy cái.
Anh thậm chí còn cầu mong, nếu một ngày nào đó Sa Sa khôi phục ký ức, thì chỉ cần quên đi đoạn này là được. Ở tuổi hai mươi tám, anh thật sự không thể tha thứ cho nhân cách mười sáu tuổi của mình đã khiến cô phẫn nộ, bất lực, đau đến mức lòng nguội lạnh.
Anh không để A Tinh ra tay, bởi vì cơn giận trong lòng không có chỗ trút, chỉ có thể tự mình động thủ xả giận. Nhưng cô đến quá nhanh, chỉ cần anh đá thêm một cú nữa, thứ đó cũng không thể bò ra cầu cứu cô. Nhưng khi xuống tay, anh quả thật cũng có do dự. Thân phận hiện tại của cô tuyệt đối không cho phép chồng mình có dù chỉ nửa điểm vết nhơ. Anh không thể mất cô, nên khi làm việc, tự nhiên phải thận trọng lại càng thận trọng hơn.
Anh nghĩ cô sẽ chất vấn gay gắt. Nhưng thực tế, Sa Sa chỉ hỏi một câu:
“Em có thể nghe được vài lời thật lòng từ người chồng tương lai của mình không?”
Thân hình đứng trước mặt cô của anh lập tức khựng lại. Anh biết, mình không còn cách nào dùng bộ lời lẽ đã chuẩn bị sẵn để lấp liếm cô nữa. Dù rằng bộ lý do ấy không có kẽ hở, dù rằng với tình trạng hiện tại của cô, khả năng phát giác ra chân tướng gần như bằng không, nhưng anh không thể tiếp tục nói dối cô được nữa.
Sa Sa của anh, dù lúc này không còn ký ức về quãng thời gian họ từng yêu nhau, vẫn xem anh là lựa chọn duy nhất cho vị trí người chồng tương lai. Làm sao anh nỡ lòng tiếp tục lừa gạt cô?
Vương Sở Khâm chậm rãi khuỵu xuống trước mặt cô, đặt lòng bàn tay lên đầu gối cô, ngước mắt nhìn cô bằng ánh nhìn thành kính hiếm thấy, giọng trầm thấp mở lời:
“Em hỏi đi, Sa Sa. Anh nói thật hết.”
“Người đàn ông đó là sao? Trước kia em thật sự từng hôn hắn à?”
Nói thật, cô không mấy tin rằng nếu mình đã quen biết Vương Sở Khâm từ năm mười bảy, mười tám tuổi, thì còn có thể để mắt tới loại người như vậy. So sánh ấy chẳng khác nào mây với bùn.
“Không phải đâu, Sa Sa!”
Anh vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên đùi cô. Trước ánh nhìn dò hỏi của cô, anh cân nhắc từng chữ, thận trọng giải thích:
“Em không hôn hắn, Sa Sa. Lúc đó… em chỉ giả vờ hôn thôi. Anh ở đó, anh nhìn rất rõ. Không cần ai nói, anh biết em không hôn hắn. Sa Sa, em tin anh đi, em chỉ mượn góc, không hề chạm vào.”
Càng nói nhiều, càng chứng tỏ anh để tâm đến chuyện này đến mức nào. Sa Sa nắm lấy một điểm trong lời anh, truy hỏi:
“Vậy vì sao em lại làm như thế?”
Dù hiện tại không có ký ức, nhưng qua những gì gia đình cung cấp, cô biết bản thân trước kia chín chắn, ổn trọng, tuyệt đối không phải người sẽ làm ra hành vi vượt giới hạn như vậy.
Bàn tay đang nắm tay cô của anh khựng lại trong thoáng chốc. Dù rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Ánh mắt anh dao động, hiển nhiên, đó không phải là một ký ức dễ chịu đối với anh.
Có lẽ cô không nên tiếp tục đào sâu. Nhưng cô cần sự thẳng thắn từ anh. Nếu chưa cưới đã bắt đầu giấu giếm lẫn nhau, cô thậm chí không biết sau này còn có thể nói đến hai chữ “tin tưởng” hay không.
Anh mở miệng, lại do dự thêm vài giây. Ánh mắt từ những ngón tay đang co lại của cô chậm rãi dời lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh khó khăn giải thích:
“Anh… lúc đó vừa chuyển sang một nhân cách khác. Giống như em bây giờ, không có ký ức trước kia. Anh đã làm vài chuyện không hay khiến em tức giận. Em lúc ấy vì muốn chọc giận anh nên mới cố ý làm vậy.”
“Vậy em có thật sự hôn hắn không?”
“Không! Thật sự chỉ là mượn góc thôi. Em hôn chính ngón tay của mình. Anh ở đó, Sa Sa. Sau khi em đi, anh còn kiểm tra cả camera. Thật sự không hề chạm vào.”
Nếu không, tối hôm đó anh đã xử lý tên chó chết kia rồi.
“Vậy trong những chuyện anh làm không hay đó, có vấn đề mang tính nguyên tắc không?”
“Không có! Anh thề, Sa Sa, anh có thể dùng cả mạng sống của mình—”
“Được rồi.”
Sa Sa cắt lời anh.
Cô trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng là giả vờ. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ anh, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục giả bộ thản nhiên hỏi:
“Anh còn chuyện gì giấu em không?”
Vương Sở Khâm theo bản năng lắc đầu. Anh tự cho rằng, ở thời điểm hiện tại, mình thật sự không có bí mật gì với cô. Chuyện tối nay hoàn toàn là ngoài ý muốn.
“Anh chắc chứ?”
Cô nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
Lần này anh không chắc nữa. Việc xử lý tên miệng lưỡi kia, lúc xuống lầu anh vừa mới nhắn tin dặn A Tinh. Anh không tin cô có thể nhanh như vậy đã biết được. Nhưng biểu cảm của cô lúc này rõ ràng là đã nắm được điều gì đó. Vương Sở Khâm suy đi tính lại, vắt óc cũng không nghĩ ra ngoài chuyện này thì mình còn giấu cô chuyện gì. Cuối cùng chỉ đành cẩn thận lắc nhẹ tay cô, hỏi:
“Em có thể cho anh chút gợi ý không, Sa Sa?”
Sa Sa thở dài, rút tay khỏi lòng bàn tay anh, cúi đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
“Chuyện anh cần sang Na Uy tái khám… anh định không nói với em sao?”
Sắc mặt Vương Sở Khâm cứng lại. Ngay sau đó anh kịp phản ứng, cuống cuồng giải thích:
“Anh không cố ý giấu em đâu, Sa Sa! Anh chỉ là không muốn em lo lắng, anh...”
“Không muốn em lo lắng.”
Sa Sa lại lần nữa cắt lời anh, đồng thời đứng thẳng dậy.
Tim Vương Sở Khâm thắt lại. Anh vội đứng lên theo, muốn ôm lấy cô, nhưng cô nghiêng người né tránh.
Cô nhìn anh, cong môi cười, nét mặt tươi tắn như không có chuyện gì, giọng nói nhẹ nhàng:
“Vì sợ em lo lắng nên chuyện gì cũng giấu em. Chuyện tái khám giấu em, chuyện vừa rồi xảy ra trong địa bàn của anh cũng giấu em. Vậy Vương Sở Khâm, anh nói thật cho em biết đi, những chuyện này, nếu là trước kia, trước khi em mất trí nhớ, anh có giấu em không?”
Dưới ánh nhìn rực rỡ của cô, Vương Sở Khâm nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng thành thật lắc đầu. Dù anh có muốn giấu, e rằng cũng chẳng giấu nổi. Cô của trước kia tinh ranh đến mức nào, chút manh mối cũng đừng hòng qua mắt.
Sau khi nhận được câu trả lời thành thật của anh, ánh nhìn từng mang theo kỳ vọng trong mắt cô hoàn toàn tắt lịm. Cô gật đầu, tiếp tục mỉm cười, trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Trước kia anh sẽ không giấu em, nhưng bây giờ thì có. Vì sao? Vì bây giờ anh xem em như một đứa trẻ mười sáu tuổi. Anh luôn cho rằng chỉ cần anh che giấu đủ khéo thì em sẽ không phát hiện ra, anh luôn nghĩ với tâm thế ‘chưa trưởng thành’ ấy em không chịu nổi những chuyện không mấy tốt đẹp. Nhưng Vương Sở Khâm, anh có từng nghĩ rằng những hành vi này của anh đang phủ định chính con người hiện tại của em không? Mất trí nhớ là điều em tự nguyện sao? Là điều em có thể chủ quan lựa chọn sao? Mất trí nhớ rồi thì em không còn là em, người từng được tất cả mọi người, bao gồm cả anh, công nhận nữa sao? Mất trí nhớ rồi thì em chỉ có thể làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong tháp ngà, bị anh giam trong chiếc kén thông tin mà anh cho là an toàn sao? Vương Sở Khâm! Anh đang bắt nạt em đấy! Sự bảo vệ quá mức, đầy tự cho là đúng của anh chỉ khiến em cảm thấy bản thân hiện tại chẳng có giá trị gì cả!”
“Không phải đâu, Sa Sa! Anh không hề nghĩ như vậy!”
Anh cuống cuồng lao tới muốn ôm cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy mạnh ra. Nụ cười trên mặt cô cũng không còn nữa. Gò má đỏ bừng vì kích động, hốc mắt căng đầy những dâng trào uất ức, tất cả như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Anh muốn giải thích, muốn ôm chặt lấy cô, muốn nói với cô rằng tiền đề của mọi việc anh làm không phải là phủ định côü cô, mà là vì quá yêu cô. Nhưng chỉ cần anh nhích lại gần một chút, cảm xúc của cô lập tức càng thêm dữ dội.
Cô đứng cách anh chỉ trong gang tấc, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nơi mũi chất vấn:
“Trong mắt anh em yếu đuối đến vậy sao? Hai người có bí mật với nhau thì có thể cùng nhau đi hết cuộc đời không?”
Cô vừa khóc vừa nói:
“Thật ra tối nay em hoàn toàn không muốn theo anh về. Em không muốn về nhà cùng một người đàn ông chỉ biết nói dối em. Nhưng em cũng không muốn trong bộ dạng thảm hại quay về khiến ba mẹ lo lắng. Vậy nên dù tức giận, dù đau lòng đến đâu em vẫn theo anh về. Anh nhìn đi, thật ra em không yếu đuối như anh nghĩ.”
Vương Sở Khâm bị cô dồn đến mức cứng họng, chỉ có thể bất lực đứng đó, dè dặt nhìn lại cô.
Sa Sa nói xong câu ấy liền xoay người bước lên lầu. Anh vội vàng theo sau, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô bỗng quay đầu, dùng sức lau mạnh nước mắt, lạnh lùng nói:
“Anh đừng lên. Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh. Xuất phát điểm tốt chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Cô ném lại câu nói ấy rồi không quay đầu nữa, đi thẳng lên tầng hai, để lại mình anh đứng trơ trọi, tay chân lúng túng ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm nhận thức sâu sắc rằng Sa Sa của anh chỉ có một, chuyện có hay không có ký ức hoàn toàn không liên quan. Cô chính là cô. Dù là cô mười sáu tuổi hay cô hai mươi bảy tuổi, cô vẫn luôn là người tin rằng thế giới này hoặc trắng hoặc đen, rõ ràng phân minh.
Cô có một hệ thống nhận thức của riêng mình đối với thế tục, đối với tình cảm. Cô cố chấp, nhưng cũng đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Cô luôn có thể chạm thẳng vào cốt lõi vấn đề, chưa bao giờ giống anh, treo đầu dê bán thịt chó, giương cao ngọn cờ “vì em” để rồi làm ra những chuyện khiến cảm xúc của cô tổn thương.
Sa Sa tức tối bước lên lầu, đang tắm dở lại mở nước xả đầy bồn, ngâm cả người vào trong đó, để đầu óc trống rỗng.
Nói không giận là nói dối. Dù không có ký ức, cô vẫn đang từng chút thích nghi với cuộc sống ở tuổi hai mươi bảy. Cô cố gắng học những kỹ năng sống của độ tuổi này, cố gắng không để lộ sơ hở, cố gắng khiến bản thân trông như chẳng khác gì trước kia.
Nhưng những nỗ lực ấy, trước mặt anh, dường như chẳng đáng kể. Trong mắt anh, cô chỉ cần làm một kẻ yếu được bảo vệ là đủ.
Tất nhiên, cô biết, tất cả những điều anh giấu giếm đều xuất phát từ ý tốt. Cô cũng biết hoàn toàn có thể bình tĩnh trò chuyện với anh, không đến mức phải tức giận như vậy.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng tự hỏi điểm khiến mình bùng nổ rốt cuộc là gì.
Là sự không cân xứng giữa hai người.
Vốn dĩ trong phương diện tình cảm, việc cô thiếu đi đoạn ký ức ấy đã khiến cô sinh ra một cảm giác chênh lệch khó nói trước mối quan hệ của họ. Dù rất muốn cố gắng thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho anh, nhưng vì không có ký ức làm nền, những gì cô thể hiện ra lại trở nên mỏng manh đến lạ.
Giờ đây, anh lại liên tiếp nhân danh tình yêu mà che giấu cô, càng khiến cô cảm thấy bản thân trong mối quan hệ này gần như không có cảm giác tồn tại.
Cô không muốn trở thành người chỉ ngồi hưởng thụ. Điều cô muốn không chỉ là một cuộc so tài ngang sức, mà còn là sự dốc lòng tương xứng.
Nếu anh yêu cô, nếu anh vẫn yêu cô như trước kia, thì càng không nên phân biệt cô của hiện tại với cô của quá khứ. Ngoại trừ đoạn ký ức đã mất, cô không cảm thấy bản thân bây giờ khác gì so với trước đây.
Ban đầu là phẫn uất không thôi, nhưng tắm được nửa chừng, cô lại không kiềm được mà bắt đầu tìm lý do biện hộ cho anh. Sa Sa tự vấn, có lẽ hơn một tháng nay cô ở trước mặt anh quá mức được nuông chiều, quá tùy hứng, khiến anh vô thức cho rằng cô không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành để tiếp nhận những chuyện này?
Cô tận hưởng cảm giác tự do khi ở trước mặt anh, không cần duy trì sự tự trói buộc bản thân. Phần lớn thời gian, cô thích yêu đương cùng anh hơn là nói đạo lý. Nhưng gặp chuyện như tối nay, cô lại trách anh chỉ dùng tư duy yêu đương để đối đãi với cô, mà không chịu dùng tâm thế lý trí để nhìn nhận cô.
Con người không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia.
Sa Sa thở dài, trèo ra khỏi bồn tắm, đội mái tóc ướt sũng đi tìm máy sấy tóc.
Không tìm thấy. Cũng chẳng biết anh cất ở đâu. Dường như từ trước đến nay, chỉ cần có anh ở bên, cô chưa bao giờ phải bận tâm đến những chuyện như thế này.
Chiếc điện thoại màn hình đã tối được cô tiện tay đặt trên tủ đầu giường vẫn không ngừng nhấp nháy, báo hiệu có tin nhắn chưa đọc. Cô ném chiếc khăn còn hơi ẩm sang một bên, với tay lấy điện thoại rồi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh, mở khóa, vào WeChat. Trong khung chat của hai người, dày đặc toàn bong bóng trắng của anh, thái độ nhận lỗi có thể nói là thành khẩn đến mức không còn gì để chê, riêng hai chữ “xin lỗi” đã xuất hiện đến chín lần.
Hai tin nhắn cuối cùng là:
“Sa Sa, tắm xong nhớ sấy khô tóc, không thì sẽ đau đầu đấy.”
“Bảo bối, sấy tóc xong rồi hãy ngủ. Đừng sợ, anh đứng ngay ngoài cửa phòng, có chuyện gì em cứ mở cửa gọi anh. Anh thật sự biết mình sai rồi, Sa Sa, xin lỗi.”
Bên ngoài cửa, chàng trai trẻ dựa lưng vào tường đã lần thứ N áp tai vào cánh cửa phòng, nhưng vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào. Có những lúc, cách âm quá tốt cũng chẳng phải là chuyện hay ho. Anh bứt tai gãi đầu, ánh mắt lại liếc về chiếc điện thoại trên tay đang báo pin yếu. Trên màn hình là dày đặc những lời sám hối của anh, nhưng phía bên kia vẫn im lặng hoàn toàn.
Cửa không khóa, anh biết. Dù có khóa, vân tay của anh chính là mật mã. Nhưng anh không dám bước vào. Mười bảy tuổi, cô còn biết nhẫn nhịn. Hai mươi bảy tuổi, cô là một chú mèo nhỏ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể xù lông, khiến anh nơm nớp lo sợ.
Huống chi, cô lại không có đoạn ký ức ấy làm “bộ lọc cảm xúc” cho anh, khiến anh càng không dám manh động.
Trước khi điện thoại hoàn toàn tắt nguồn, anh lại gõ thêm một đoạn dài đầy thành kính trong khung chat, kèm theo một câu xin lỗi. Nghĩ một lát, lại thấy cô đọc nhiều chỉ càng thêm phiền.
Anh thở dài, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ gửi đi vỏn vẹn sáu chữ.
“Anh thật sự rất yêu em.”
Trên đầu màn hình bỗng hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập…”. Anh còn tưởng mình hoa mắt, theo phản xạ liền đứng thẳng người, hai tay nâng điện thoại lên, giống như đang tiếp nhận thánh chỉ.
Sau một chuỗi bong bóng xanh thật dài, cuối cùng cũng xuất hiện một bong bóng trắng. Cô cũng chỉ gửi lại đúng sáu chữ.
“Vào đây sấy tóc cho em.”
——
Các cặp đôi làm gì có thù hằn qua đêm. Một phần nhờ có người nóng giận thì nhanh mà nguôi cũng nhanh, phần khác nhờ có người sở hữu kỹ năng dỗ dành thành thạo đến mức thuần thục. Vương Sở Khâm thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần tối nay sẽ ngủ sofa, nào ngờ sau khi sấy tóc cho Sa Sa, lại còn quỳ trước mặt cô, gục trên đầu gối cô, dỗ dành một hồi thâm tình thiết ý, liền “vinh dự” giành được quyền sử dụng nửa chiếc giường. Vui đến mức nửa đêm nằm mơ cũng cười tỉnh một lần, ôm lấy thân thể mềm ấm trong lòng mà vuốt ve không rời tay. Vuốt đến mức cô bị làm phiền, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh liền nhắm ngay ngực anh mà cào loạn một trận.
Dĩ nhiên, trước khi ngủ Sa Sa cũng hỏi anh đã xử lý thế nào với người trong khu night club kia. Vương Sở Khâm lần nữa thầm cảm ơn bản thân của nửa tiếng trước, người đã kịp thời đổi mệnh lệnh xử lý cho A Tinh ngay trước khi bước vào nhà.
Ban đầu anh bảo xử lý gọn gàng một chút. Với những thành phố ven biển thế này, việc xử lý cặn bã đối với họ vốn rất tiện. Nhưng nghĩ lại, cô nhất định sẽ hỏi đến chuyện này, mà trong loạt tin nhắn nhận lỗi anh đã nhiều lần cam đoan sau này sẽ không giấu giếm cô nữa, cuối cùng chỉ có thể để A Tinh đổi sang một phương án khác.
Anh hiểu tấm lòng của cô. Ngoài trách nhiệm của một cảnh sát, cô chẳng qua là lo xa, sợ trên người anh dính phải vết nhơ.
Chuyện sang Na Uy tái khám cứ thế bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. So với khả năng DID tái phát, điều anh lo hơn là chuyến đi nhanh nhất cũng mất hai ba ngày, mà phải đi một mình. Trải qua sinh ly tử biệt, Vương Sở Khâm hiểu rõ hơn ai hết: hiện tại anh không thể rời xa cô.
Sa Sa vẫn giữ đúng thỏa thuận lúc xuất viện, mỗi tuần vào ngày chẵn sẽ về nhà ở. Anh cũng mặt dày theo sát, chẳng thèm để tâm người khác nhìn anh ra sao, cười anh thế nào. Cũng mặc kệ chiếc giường nhỏ chỉ rộng một mét rưỡi, nửa đêm Sa Sa trở mình là có thể đá anh lăn ra mép giường. Dù sao thì cô ở đâu, anh cũng ở đó.
Không phải anh chưa từng dè dặt hỏi thử có thể đổi cho cô chiếc giường khác hay không. Nhưng Sa Sa thấy phòng mình vốn đã nhỏ, đổi giường lớn thì toàn bộ bố cục phải thay đổi, phiền phức quá.
Được thôi. Cô có quyền phủ quyết tuyệt đối. Chật thì chật một chút vậy, lúc cô ngủ ngoan, không đá lung tung, vẫn sẽ cuộn người chui vào lòng anh, ôm anh ngủ.
Anh không chủ động nhắc đến thời gian đi tái khám, Sa Sa cũng nhịn không hỏi thêm. Nhịn mãi, nhịn đến khi kỳ nghỉ của cô chỉ còn đúng một tuần, cuối cùng không nhịn được nữa mới mở miệng:
“Anh không đi tái khám nữa à? Sau này lỡ tái phát cái ‘đùng’ rồi lại quên mất em thì em nói trước nhé, em sẽ không cùng anh yêu lại từ đầu đâu.”
Vương Sở Khâm: “……Bác sĩ nói rồi, khả năng tái phát rất nhỏ.”
Sa Sa: “Nhưng bác sĩ cũng nói anh phải đi tái khám càng sớm càng tốt mà!”
Anh lại im lặng, đeo găng tay, mím môi không nói một lời, chỉ lặng lẽ bóc tôm cho cô. Bóc xong liền chấm sốt, rồi từng con, từng con một, đặt ngay ngắn lên chiếc đĩa sứ trắng nhẵn trước mặt cô, ngay hàng thẳng lối, như thể đang xếp hàng.
Sa Sa trợn mắt một cái, gắp lấy một con tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm trách anh, giọng nói lẫn trong vị tôm mằn mặn:
“Em thật sự không hiểu nổi, anh không tranh thủ lúc em đang nghỉ phép có thời gian rảnh để đi tái khám cùng anh, vậy rốt cuộc còn định đợi đến bao giờ nữa?”
Tay anh đang bóc tôm bỗng khựng lại. Anh nuốt khan một cái, tháo găng tay ra, lại dùng khăn ướt sát trùng lau tay thật kỹ, kéo ghế ăn lại gần hơn, ngồi ngay ngắn đối diện cô, ánh mắt mang theo chút hy vọng, dè dặt hỏi:
“Vừa nãy em nói gì thế, Sa Sa?”
“Em không tin là anh không nghe thấy.” Cô lại liếc anh một cái, rút hai tờ giấy lau miệng. Vừa định với tay lấy ly nước trái cây bên cạnh uống hai ngụm, thì anh đột nhiên nghiêng người tới, chặn lấy môi cô, hôn mạnh một cái, còn có cả tiếng “chụt” vang lên rõ ràng.
“Anh làm cái gì vậy!” Sa Sa tức đến mức giãy nảy, mặt nhăn nhó, vừa mắng vừa quát:
“Em vừa ăn tôm xong anh còn dám hôn! Anh không cần mạng nữa hả! Mau đi súc miệng rồi uống thuốc chống dị ứng đi!”
Anh cười rạng rỡ như gió xuân, vừa đứng dậy lục lọi trong hộp thuốc, vừa quay đầu lại, nói năng đầy lý lẽ:
“Anh nghe rõ lắm rồi. Em nói sẽ đi tái khám cùng anh. Lừa anh là chó con đấy nhé.”
Sa Sa cố ý trêu anh, hướng về bóng lưng anh khẽ “gâu” một tiếng. Bóng lưng kia lập tức khựng lại. Anh quay người, nhướng mày nhìn cô, ánh mắt chứa đầy hàm ý không cần nói cũng hiểu. Sa Sa vừa đứng lên định chạy, nhưng chân anh dài, chỉ ba bước đã quay lại, đè cô ngồi xuống ghế ăn.
“Em sai rồi, em sai rồi, em sai~”
Sa Sa cười đến mức cầu xin, nhưng vô ích. Anh trực tiếp dùng nụ hôn bịt miệng cô, giữ chặt mà hôn một trận ra trò, mãi đến khi cô nghẹn thở, mặt đỏ bừng lên, anh mới chịu buông tha.
“Có phải sẽ đi nước ngoài tái khám cùng anh không?” Anh áp trán vào trán cô, hạ giọng hỏi.
“Anh làm gì thế, em vừa ăn bao nhiêu tôm xong!” Cô thở hổn hển, vừa tức vừa hờn dỗi.
“Mau nói có phải đi tái khám cùng anh không?”
Anh không chịu buông tha, bộ dạng như thể chỉ cần cô nói ra một chữ “không”, anh lập tức sẽ dùng hành động thực tế để “trừng phạt”.
Sa Sa mím môi, nhịn cười không nói. Trước khi anh giả vờ tức giận, nghiêm mặt lại rồi cúi xuống hôn tiếp, cô đành giơ cờ đầu hàng:
“Đi, đi, đi! Em đi cùng anh, em đi cùng anh!”
Anh cười đến mức không thấy mắt đâu nữa, vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ của cô một cái, đổi lại là một cú “bóp chí mạng” kèm theo tiếng mắng yêu không giấu nổi lo lắng:
“Còn không mau đi uống thuốc đi, đồ lưu manh thối!”
........
Có cô đi cùng, anh lập tức gấp rút đưa chuyện tái khám vào lịch trình ngay ngày hôm sau. Máy bay xuất phát từ thành phố X, hạ cánh tại Frankfurt, Đức, dừng trung chuyển hai tiếng rồi bay tiếp đến Bergen, Na Uy. Tổng thời gian bay là mười bốn tiếng. Dù khoang hạng nhất có thể nằm thẳng suốt chặng, đồ ăn cũng khá ngon, nhưng khi hạ cánh, Sa Sa vẫn choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, tinh thần uể oải. Vương Sở Khâm xót cô đến không chịu nổi, liền đổi vé bay tiếp đến Oslo sang ngày hôm sau, đưa cô ở lại khách sạn tại Bergen nghỉ ngơi một đêm.
Hai người ở khách sạn điều chỉnh lại múi giờ. Sau một giấc ngủ, tỉnh dậy thì trời vừa sụp tối, đèn đuốc bắt đầu sáng lên. Anh dẫn cô đi ăn tối gần đó, rồi dạo chơi một lúc ở khu chợ cá náo nhiệt. Dù anh không thể ăn hải sản, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc cặp đôi nhỏ đứng trước từng dãy cá đủ màu sắc, đủ hình dạng, hào hứng bình phẩm.
“Con này nhìn đẹp thật, chắc chắn không ăn được đâu, có độc đấy.”
“Sao vậy?” anh hỏi.
“Vì thứ mê người nhất thường là thứ nguy hiểm nhất.”
Sa Sa nghiêm túc buông một câu đùa, chọc cho vị hôn phu của mình cười đến cong cả lưng. Giữa dòng người đông đúc, đủ mọi màu da, anh khoác tay lên vai cô, ghé sát tai cô, vừa cười khẽ vừa thì thầm nghiêm túc:
“Nếu nói vậy, Sa Sa à, thì với anh, em là người độc nhất trên đời này.”
“Anh mới là người có độc!”
Cô cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng anh. Anh giả vờ trúng đòn, ôm bụng diễn sâu:
“A— bị mê đến choáng váng rồi, độc phát sắp chết rồi đây.”
“Thần kinh à, hahahaha!”
Cô đỏ mặt, vừa cười vừa kéo anh đi nhanh, sợ anh lên cơn “diễn viên nhập vai” lại làm trò mất mặt giữa đường.
Chuyến bay đến Oslo cất cánh vào sáng hôm sau, thời gian bay chỉ một tiếng. Nhưng từ lúc lên máy bay, Sa Sa đã bắt đầu căng thẳng, như thể chính cô mới là người chờ bác sĩ tuyên án tình trạng bệnh. Trái lại, Vương Sở Khâm trông cực kỳ thoải mái, thậm chí còn đọc tạp chí trên máy bay, hào hứng hỏi cô có thích bộ sưu tập áo đôi mùa thu mới nhất của một thương hiệu nào đó trên tạp chí hay không. Sa Sa nghĩ bụng, chỉ cần cô gật đầu, e rằng chuyến đi Na Uy này kết thúc, vừa về đến nhà là sẽ thấy hai bộ đồ đôi xấu đến mức chạm nóc treo trong phòng thay đồ của căn hộ.
Cô vội vàng chắp tay từ chối. Anh còn không vui mà lẩm bẩm:
“Chúng ta còn chưa từng mặc đồ đôi cho ra hồn lần nào cả…”
Sa Sa thật sự không hiểu nổi, sao anh còn tâm trí nghĩ mấy chuyện này. Trong nhà mấy cái tủ quần áo kia, quần áo nam nữ có kiểu dáng và màu sắc trùng nhau đến chín mươi phần trăm, chẳng lẽ không được tính là đồ đôi sao? Cô nhăn nhó ôm chặt cánh tay anh, bảo anh đừng làm loạn nữa. Vương Sở Khâm nhìn ra sự bất an của cô, dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng vén những lọn tóc mái đã gần chạm tai vì một tháng chưa cắt ra sau tai cô, hạ giọng trấn an:
“Đừng lo, Sa Sa. Chỉ cần em ở đây, anh chắc chắn mình không có vấn đề gì cả.”
Cô cười, liếc anh một cái:
“Ý gì đây, em là thuốc của anh à?”
“Ừ.”
Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cô, thì thầm dịu dàng:
“Tiểu Đậu Bao của anh, chữa được bách bệnh.”
Thật sự bước chân vào bệnh viện rồi, Sa Sa ngược lại lại thả lỏng hơn. Đội ngũ điều trị của anh trông chuyên nghiệp đến mức khiến người ta yên tâm. Bác sĩ điều trị chính là một người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi hơn đôi chút, dáng vẻ ôn hòa, còn chủ động chào hỏi Sa Sa. Nhưng ngoài một tiếng “hi” đơn giản ấy ra, những lời sau đó Sa Sa nghe không hiểu lấy một chữ. Ông nói hẳn là tiếng Na Uy. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả, là người đàn ông đứng cạnh mình lại có thể trò chuyện với họ một cách trôi chảy, tự nhiên.
Vương Sở Khâm hoàn tất một loạt kiểm tra bằng máy móc, cuối cùng được giữ lại một mình trong một căn phòng riêng để tiếp nhận đánh giá tái khám. Bác sĩ không đề nghị Sa Sa đi theo, lý do đưa ra là lo ngại sự hiện diện của cô sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của bài kiểm tra tâm lý.
Cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ chừa lại một ô cửa sổ nhỏ. Qua đó, Sa Sa có thể nhìn thấy vị hôn phu của mình đang ngồi ngay ngắn bên trong. Cô không thích nơi này cho lắm, cảm giác chẳng khác gì một chiếc lồng giam. Nhưng gia đình từng nói với cô rằng, trong quãng thời gian cô bị giam trên hòn đảo cô độc ấy, thì vị hôn phu của cô cũng bị nhốt trong bệnh viện mang dáng dấp nhà tù này, tiếp nhận điều trị khép kín.
Anh từng hỏi cô, những ngày tháng trên đảo, cô đã cầm cự thế nào. Nhưng anh chưa từng nói cho cô biết, quãng thời gian bị điều trị khép kín ở đây, anh đã sống qua ra sao.
Khi ấy… chắc hẳn anh cũng rất đau đớn.
Không biết bác sĩ bên trong đã hỏi điều gì, Vương Sở Khâm bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Sa Sa đang áp khuôn mặt tròn trịa của mình sát vào ô cửa sổ nhỏ ấy, đôi mắt tròn như trái nho mở to, chăm chú nhìn vào trong. Ánh mắt hai người vượt qua khoảng cách, lặng lẽ giao nhau. Cô lùi lại một bước, giơ cao hai tay, hướng về phía anh mà tạo thành một hình trái tim thật lớn. Người thanh niên vốn đang không biểu lộ cảm xúc kia, bỗng nhiên cong môi, bật cười không tiếng.
Vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt liếc nhìn kết quả kiểm tra trong tay, dùng tiếng Na Uy cất lời, giọng đầy vui mừng:
“Cậu trông đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Đây thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.”
Vương Sở Khâm thu lại ánh mắt như còn dính chặt nơi ô cửa sổ nhỏ, khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên, đưa ra lời hồi đáp chắc chắn:
“Vâng, tôi rất may mắn.”
Hai người đồng thời đứng dậy, đưa tay ra, lịch sự bắt tay nhau.
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Khoảnh khắc bàn tay buông ra, anh thở phào một hơi thật dài, như thể cuối cùng cũng tự kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy mà anh đã nhiều lần sa xuống.
Cánh cửa mở ra. Ánh mắt anh dịu dàng quấn quýt, nhìn người yêu đang chờ bên ngoài. Anh lễ phép hướng về phía bác sĩ phía trước nói một câu bằng tiếng Anh: “Vất vả rồi, cảm ơn”, rồi dang rộng hai tay, không chút kiềm chế mà lao thẳng vào vòng ôm của cô, được cô vững vàng đón lấy.
Vị bác sĩ đi phía trước quay đầu lại, mỉm cười, giơ ngón tay cái về phía anh. Anh dở khóc dở cười, gật đầu đáp lại.
“Bác sĩ nói anh không sao rồi đúng không?” Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, ánh mắt long lanh hỏi.
“Sao em biết?” Anh vòng một tay ôm eo cô, tay kia nhẹ nhàng véo má cô.
“Bởi vì anh trông khỏe mạnh lắm! Không có vấn đề gì hết!” Cô nói đầy tự tin.
Anh bật cười, sống mũi cay cay, hốc mắt nóng lên. Anh lại áp mặt cô trở về ngực mình, giọng nói rất khẽ, nhưng trang trọng như một lời tuyên thệ.
“Nhờ phúc của em đó, Sa Sa.”
Lần tái khám diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, thời gian vì thế cũng trở nên dư dả. Vương Sở Khâm nhất thời nảy ý muốn đưa Sa Sa bay lên Bắc Cực Na Uy ngắm cực quang rồi mới về, nhưng Sa Sa tra cứu một chút thì phát hiện thời điểm hiện tại vẫn chưa phải mùa đẹp nhất để xem cực quang, nên khéo léo từ chối đề nghị của anh.
Thực ra, lý do Sa Sa từ chối còn vì cô vô tình nghe được nội dung cuộc điện thoại giữa vị cha chồng tương lai và vị hôn phu của mình. Đại khái là hỏi khi nào hai người có thể về, bởi sắp đến sinh nhật năm mươi tuổi của chú ruột Vương Sở Khâm, không biết họ có kịp quay về dự tiệc không.
Khi đó cô đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy anh không chút do dự mà từ chối. Lý do anh đưa ra là:
“Con khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài với Sa Sa, muốn ở ngoài chơi với cô ấy thêm vài ngày.”
Dù bố anh không nói gì thêm, còn dặn anh ở ngoài phải chăm sóc vợ mình cho tốt, nhưng Sa Sa vẫn cảm thấy sắp xếp như vậy không ổn. Dù sao thì tương lai cô và anh còn rất nhiều thời gian để đi du lịch, nhưng tiệc sinh nhật của bậc trưởng bối thì tham dự một lần là bớt đi một lần, huống chi đó còn là chú ruột của anh.
Từ Oslo trở về thành phố X vẫn không có chuyến bay thẳng. Hai người nhập cảnh qua thành phố S trong nước rồi mới nối chuyến về X. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố X thì trời đã ngả chiều. Tài xế nhà họ Tiêu đã chờ sẵn ở lối ra của hành lang VIP.
Hơn mười tiếng bay đường dài đã sớm khiến Sa Sa mệt mỏi rã rời. Vừa lên xe, cô đã lảo đảo ngả người vào lòng anh. Giữa hàng mày anh cũng vương nét mệt, nhưng vẫn dịu dàng cẩn thận ôm cô vào ngực, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đã cứng đờ của cô.
Tiêu phu nhân đứng ở cửa với gương mặt rạng rỡ chờ hai người. Sa Sa vừa xuống xe liền vội vàng lấy ra món quà lưu niệm đã đặc biệt mua trước khi rời Na Uy để tặng bà, khiến Tiêu phu nhân vui đến mức cười không khép miệng, liên tục khen con gái vẫn luôn chu đáo hơn con trai. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh lập tức sửa lại:
“Cô ấy là con dâu của mẹ.”
“Giống nhau cả, giống nhau cả.” Tiêu phu nhân mải mê mở quà. Nào là tượng yêu tinh núi, tiểu địa tinh, hạt cà phê của Fuglen, socola Fjak… Nhiều đến mức bà hoàn toàn chẳng còn tâm trí để để ý tới con trai mình.
Đường xa mệt mỏi, đôi vợ chồng trẻ đều ăn uống không được ngon miệng, bữa tối dùng chẳng bao nhiêu. Nghỉ ngơi một lát, Vương Sở Khâm định đưa Sa Sa về căn hộ, nhưng Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia thấy trời đã tối liền hết lời giữ họ ở lại. Vương Sở Khâm phản xạ nhìn sang Sa Sa, chỉ cần trên gương mặt cô lộ ra một chút không vui, anh sẽ lập tức đưa cô rời đi, bởi anh hiểu rõ từ sau khi mất trí nhớ, Sa Sa vẫn chưa từng ở lại qua đêm bên này núi Thái Bình, e là chưa quen.
Nhưng Sa Sa thật sự quá mệt. Cô chớp mắt với anh, nhỏ giọng lẩm bẩm không muốn ngồi xe nữa, chỉ muốn ngủ. Anh xoa tai cô, thấp giọng hỏi:
“Vậy tối nay mình ở lại đây, mai về nhé?”
“Ngày mai không phải còn tiệc sinh nhật của chú anh sao?”
“Vậy dự tiệc xong rồi về?” Anh luôn quan sát sắc mặt cô, sợ cô có dù chỉ một chút miễn cưỡng. Nhưng Sa Sa chẳng thấy khó chịu gì. Vốn dĩ họ gấp gáp trở về cũng là để dự tiệc sinh nhật của chú anh. Còn việc ở lại đây, nhìn cách bài trí căn phòng, cô đoán trước kia hai người hẳn cũng thỉnh thoảng ở lại. Vương Sở Khâm có thể ở cùng cô bên nhà cô, thì cô chẳng có lý do gì từ chối ở lại nhà anh.
Hai người vội vàng đảo múi giờ nên lên lầu nghỉ sớm. Ngờ đâu ngủ sớm thì cũng thức sớm, mới hai giờ sáng đã có một “chú mèo nhỏ” bắt đầu lục cục trên giường. Không còn cách nào khác, bữa tối ăn quá ít, nửa đêm tỉnh giấc… thật sự là đói rồi.
Người đàn ông nằm bên cạnh ngủ rất say. Cô chỉ khẽ cựa mình một chút, anh đã vô thức siết tay chặt hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Sao anh có thể chịu đói giỏi đến vậy chứ? Nếu là ở nhà, cô còn có thể lén lút mò xuống bếp, mở tủ lạnh tìm đại thứ gì đó ăn tạm cho đỡ đói. Nhưng đây là nhà họ Tiêu, cô không quen, cũng không dám. Nhà thì rộng như vậy, ngay cả bếp ở hướng nào cô cũng không biết.
Đói quá, cô chợt nhớ ra trong túi ngoài của chiếc vali nhỏ hình như vẫn còn nửa gói bánh quy, là phần cô chưa ăn hết trước khi xuống máy bay, tiện tay nhét vào đó.
Vương Sở Khâm không phải bị đánh thức, mà là bị dọa tỉnh.
Khi nhận ra thứ mềm mại ấm áp trong vòng tay mình bỗng biến thành một chiếc gối mềm nhũn, ký ức của anh gần như trong chớp mắt bị kéo ngược về mùng Một Tết năm nay. Anh thậm chí không dám nhúc nhích lấy một chút, sợ rằng mình vẫn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng. Mãi đến khi thính giác dần trở lại, nghe thấy những âm thanh khe khẽ, giống như tiếng chuột lén lút gặm thức ăn.
Đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Ở góc khuất phía ngược sáng, có một bóng dáng nhỏ xíu cuộn mình sát tường, quay lưng về phía anh, hai bên má phồng lên xẹp xuống theo nhịp đều đều.
Trái tim đang treo lơ lửng của Vương Sở Khâm chậm rãi rơi trở lại lồng ngực. Chuột gì chứ, rõ ràng là mèo con nhà anh đang ăn vụng.
Anh sợ nếu lên tiếng đột ngột sẽ làm cô giật mình, nên cố ý ho khẽ một tiếng, giả vờ như vừa tỉnh giấc. Đợi đến khi cô quay đầu lại, anh mới làm bộ uể oải mở mắt.
Cô vẫn ngồi xổm tại chỗ, hai tay giơ túi bánh quy lên, bên khóe môi còn dính vài vụn bánh. Đôi mắt nho nhỏ tròn xoe như trái nho đen chớp chớp nhìn anh. Trái tim Vương Sở Khâm lập tức tan chảy thành một vũng kem ngọt ngấy. Giọng nói anh vô thức cũng mềm hẳn đi:
“Làm sao vậy Sa Sa? Sao nửa đêm lại ăn bánh quy thế?”
Cô bĩu môi, giọng nhỏ xíu đầy tủi thân:
“Em đói quá~”
Anh bật dậy khỏi giường ngay lập tức, bước tới kéo cô vào lòng, xót xa nói:
“Sao không gọi anh dậy hả bảo bối? Nửa đêm ăn bánh quy khô lắm, không tốt cho dạ dày.”
Sa Sa liếc anh một cái:
“Anh ngủ còn hơn cả heo.”
Thế là người bị chê ngủ như heo cam chịu xuống lầu nấu mì cho cô. Tại sao không gọi người giúp việc ư? Mèo con không chịu, sợ bị người ta cười cho.
Thật ra, những người giúp việc có thể làm việc trong nhà họ Tiêu thì tiêu chuẩn cơ bản nhất chính là không nhiều chuyện, nhưng Vương Sở Khâm cũng thật sự muốn tự tay nấu cho cô. Cái ân cần này, anh nhất định phải tự mình dâng lên, không cho người khác động vào.
Anh sợ cô mệt, bảo cô ở trong phòng đợi, cô không chịu. Anh sợ mùi dầu mỡ trong bếp ám vào người cô, bảo cô ra phòng khách xem tivi, cô cũng không chịu. Cô như một cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng bám theo anh, còn sợ lạc đường nên cứ nắm chặt vạt áo anh không buông. Đứng bên cạnh hít hà mùi thơm đến phát thèm. Kết quả là anh nấu cho cô một tô thật to, cô ăn chưa tới nửa tô đã xoa bụng kêu no căng, rồi đẩy phần còn lại tới trước mặt anh, ra lệnh gọn lỏn:
“Ăn.”
Còn biết làm sao nữa? Đành ăn giúp cô thôi.
Ăn no xong cô lại buồn ngủ, vệ sinh xong là ngã vật xuống giường, mắt mơ màng. Vương Sở Khâm sợ cô vừa ăn xong đã ngủ sẽ bị trào ngược, nên dỗ cô ngồi dậy chơi một ván bi-a đôi. Suốt cả trận anh nhường cô đủ đường, không dám ghi nhiều hơn cô dù chỉ một bi, sợ mèo con vốn đã buồn ngủ mà thua thì sẽ xù lông. Ai ngờ chơi một hồi lại khiến cô tỉnh hẳn, kéo anh chơi hết trò này tới trò khác. Chơi đến khi trời ngoài kia lộ ra một dải trắng mờ nơi chân trời, cô mới vứt điện thoại, đổ người vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Có thể tưởng tượng được, cô ngủ một giấc thẳng tới tận trưa.
Nhớ lần trước anh dậy sớm khiến cô giận dỗi, lần này tuy Vương Sở Khâm đã tỉnh từ lâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cô chờ cô tự tỉnh rồi mới cùng nhau dậy. Kết quả là cô lại cau có phát cáu, trách anh sao không gọi cô dậy sớm hơn.
Ở góc nhìn của Sa Sa, cô mơ hồ nhớ đây là lần đầu tiên mình ở lại nhà bên nhà trai. Ngủ đến tận trưa mới dậy thật sự rất bất lịch sự. Dù vị hôn phu của cô vẫn luôn dịu dàng đứng bên cạnh trấn an rằng không sao cả, nhưng khi xuống lầu, cô vẫn thấp thỏm lo lắng, trốn sau lưng Vương Sở Khâm như một con chim cút.
Nhưng lời anh nói là thật, thật sự không sao. Ba anh đã đi làm từ sớm, mẹ anh thì trông như đã quá quen với cảnh này, nắm tay cô thân thiết hỏi han: có đói không, trưa muốn ăn gì, chiều có sắp xếp gì chưa, có thể cùng bà đến miếu Hoàng Đại Tiên trả lễ không.
Sa Sa còn chưa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm đã lên tiếng trước:
“Mẹ, con bảo mẹ đừng tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ đó rồi mà, còn kéo Sa Sa đi cùng, Sa Sa không...”
“Con đi, con đi.” Sa Sa trừng mắt liếc vị hôn phu một cái. Đùa à? Mẹ anh đối xử với cô tốt như vậy, trong thời gian cô nằm viện còn mang cho cô bao nhiêu đồ ngon. Chỉ riêng điểm đó thôi cũng đủ để cô không thể từ chối rồi. Liếc xong Vương Sở Khâm, cô quay sang khoác tay Tiêu phu nhân, giọng trong trẻo đáp:
“Chiều nay con không có sắp xếp gì đâu dì, con đi cùng dì ạ.”
Tiêu phu nhân cũng liếc thằng con trai bất hiếu một cái, rồi quay lại lập tức đổi sắc mặt, dịu dàng nói với Sa Sa:
“Được được~ Vậy ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút rồi đi nhé Sa Sa. Để mẹ nói cho con nghe, miếu Hoàng Đại Tiên này linh lắm đó. Trước đây mẹ liên tục cầu ông ấy phù hộ con bình an, còn nói nếu con trở về bình an thì nhất định sẽ dẫn con đi trả lễ. Chỉ hai mẹ con mình đi thôi, không dẫn nó theo, hừ.”
Bị liếc tới hai lần, Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn mặt dày theo cùng. Ngoài việc sợ đông người chen chúc va vào vợ và mẹ mình, anh dĩ nhiên còn có nỗi lo riêng. Ví dụ như lúc này đây, Sa Sa đang hứng khởi chỉ ra một quầy bên ngoài miếu, nói muốn xem bói.
Định luật Murphy quả nhiên không lừa người. Sợ cái gì thì cái đó tới. Lúc mẹ nói muốn dẫn Sa Sa tới đây trả lễ, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là mấy tháng trước, mẹ từng dẫn anh tới đây xem bói cho anh và Sa Sa. Cái gọi là “đại sư” đó đã nói gì mà duyên phận của anh và Sa Sa nhạt đi. Khi ấy anh còn thấy chẳng có gì ghê gớm, giờ nghĩ lại, đúng là mức độ nửa đêm tỉnh dậy cũng toát mồ hôi lạnh.
Anh vốn không tin mấy chuyện vớ vẩn này, nhưng tuyệt đối không thể để Sa Sa nghe thấy những lời bịa đặt đó. Đùa à? Lỡ cô tin thì sao? Anh cưới được vợ đâu có dễ, qua bao nhiêu cửa ải mới đến được hôm nay chứ??
Rõ ràng, điều anh nghĩ thì Tiêu phu nhân cũng nghĩ tới. Hai mẹ con liếc nhau một cái, lập tức ngầm hiểu ý, thống nhất chiến tuyến. Vương Sở Khâm vừa mở miệng:
“Con thấy trả lễ thì vẫn nên thành tâm hơn một chút…”
Tiêu phu nhân liền tiếp lời ngay:
“Mẹ cũng thấy vậy! Sa Sa à, hai mẹ con mình vào trong quyên thêm chút tiền nhang đèn nhé!”
Thế là Sa Sa hoàn toàn không hiểu chuyện gì, mặt mũi mơ hồ bị Tiêu phu nhân kéo ngược trở vào miếu. Không phải chứ, mấy thùng lễ vật to đùng và mấy xấp tiền nhang dày cộp vừa rồi còn chưa đủ thành tâm sao? Cô ngoái đầu nhìn Vương Sở Khâm, hỏi Tiêu phu nhân sao anh không theo vào. Tiêu phu nhân đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
“Đừng để ý tới nó, lười thì nhiều chuyện, chắc đi vệ sinh rồi.”
Bị mắng là đồ lười, họ Vương chờ đến khi hai người vừa bước vào trong miếu liền quay đầu đi “nói chuyện” với đại sư. Nói thế nào thì không ai biết. Chỉ biết rằng khi Sa Sa cùng Tiêu phu nhân ra lại bên ngoài, anh bỗng cực kỳ nhiệt tình kéo Sa Sa đi tìm đại sư để xem một quẻ. Nhưng Sa Sa lắc tay từ chối, nhỏ giọng nói:
“Thôi khỏi đi, lúc nãy trì hoãn một chút thấy cũng muộn rồi. Tối nay mình còn phải dự tiệc sinh nhật của chú mà, để lần sau xem nhé, lần sau xem.”
Vương Sở Khâm: …
Vậy vừa rồi anh chạy đi nịnh nọt người ta đủ lời, lại còn bỏ ra từng ấy tiền công đức để làm gì chứ?
Thôi vậy… coi như tích đức.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Iu ạ