Ngoảnh đầu nhìn lại ngày đó, anh hờ hững với em.
Rồi cũng chính ngày đó, anh làm tổn thương em.
Đến cuối cùng, anh hạ thấp em.
Mỗi mối duyên khởi đầu, đều kết thúc bằng đau lòng.

Đây là lời trong ca khúc 《错过》 (Lỡ mất)Trần Dịch Tấn (陈奕迅), một bản nhạc Quảng Đông mang sắc thái hoài niệm, tự vấn và tiếc nuối, rất phù hợp làm intro cho chương này. Mình thích nhạc Trần Dịch Tấn vãi, chú ca sĩ này hát hay lắm mọi người ơi!!!

_________

Rõ ràng là giữa hai người đã nảy sinh một chút bất đồng.

Những thứ anh cho rằng có thể dùng vật tương tự, hoặc thậm chí tốt hơn, đắt giá hơn để bù đắp, thì trong mắt cô lại là thứ không gì có thể thay thế.
Đối với Sa Sa, đôi nhẫn ấy mang theo là cả một quãng ký ức dài đằng đẵng cùng những rung động tình cảm tích lũy theo năm tháng; còn đối với anh, có lẽ nó chỉ đơn thuần là một món trang sức, bên trong khắc dòng chữ W SS Wmà thôi. Với anh, vật mang không quan trọng, chỉ cần có khắc tên chứng minh đó là nhẫn đôi của hai người là đủ.

Không mua được nhẫn.
Hai người sóng bước lặng im ra ngoài, Sa Sa nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cánh cửa kính sáng bóng, bị bẻ cong đến mức không còn chân thực, bỗng tự hỏi liệu mình có quá mức làm mình làm mẩy hay không.

Anh không còn là A Khâm của ngày xưa nữa.
Vậy tại sao cô cứ mãi lấy con người hiện tại của anh ra so sánh với quá khứ?
Chính anh ngày trước cũng từng nói với cô đừng dùng anh của hiện tại để đối chiếu với anh của ngày xưa – như thế là không công bằng. Cô hiểu điều đó.

Trong lúc cô chìm vào suy nghĩ, tâm trạng Vương Sở Khâm cũng chạm đáy.
Anh không đoán được người chưa hôn thê của mình.

Nếu nói cô đã tha thứ cho anh, thì việc cô không muốn mua lại nhẫn mới rõ ràng cho thấy trong lòng cô vẫn còn khúc mắc.
Còn nếu nói cô chưa tha thứ, thì cô lại có thể thản nhiên hôn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhắc đến nụ hôn, anh lại không tránh khỏi nhớ đến nguyên do khiến hai người hôn nhau ban nãy.

Họ hôn nhau như thế nào?
Là anh hỏi cô có từng giống trong phim, cộng tác với một nam chuyên gia tâm lý hay không. Cô không trả lời.
Anh lại hỏi tiếp, có phải là một đồng nghiệp nam khó quên hay không. Cô vẫn không đáp.
Nhưng lại như đang trấn an anh, chủ động đưa tay chạm lên gương mặt anh — không né tránh sự đến gần, không khước từ nụ hôn, thậm chí còn là người chủ động hôn anh trước.

Cảm xúc đã chạm đáy của Vương Sở Khâm bắt đầu phản công dữ dội.
Anh bứt rứt, phiền muộn và khăng khăng tin rằng giữa họ nhất định tồn tại người thứ ba. Người đó bị giấu rất kỹ, nên trong tư liệu không hề có dấu vết. Hoặc đó là một đoạn quá khứ xa xưa, trước khi cô ở bên anh?

Anh bắt đầu tự trách mình.
Xem cái phim quái quỷ gì không biết, hỏi cái câu ngớ ngẩn gì không hỏi.
Nếu không xem bộ phim đó, có lẽ cô đã chẳng nhớ tới người kia, biết đâu hôm nay đôi nhẫn đã được mua xong, mọi chuyện cũng có thể coi như khép lại.

Nhưng vấn đề bây giờ, với anh, đã không còn chỉ là chuyện nhẫn.
Mà là: rốt cuộc người đàn ông đó là ai?
Không làm rõ chuyện này, cái gai ấy sẽ luôn cắm sâu trong tim anh.

Nếu là chuyên gia tâm lý trong thành phố, chỉ cần một tiếng là anh có thể nắm được toàn bộ danh sách. Nhưng tư liệu cho thấy trước đây cô thường xuyên được điều động công tác xa, nếu là một đồng nghiệp nam từng vô tình hợp tác ở nơi khác, tìm ra người đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Điều này khiến anh càng thêm bực bội, đến mức Sa Sa cũng cảm nhận được khí lạnh u ám tỏa ra từ toàn thân anh.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt anh nhìn lại vẫn bình lặng như thường.
Thậm chí khi đứng trên thang cuốn đi xuống, anh còn chủ động vòng tay ôm lấy eo cô, ngăn cô va chạm với những người xung quanh.

Sa Sa nghĩ rằng tâm trạng anh sa sút là vì chuyện không mua được nhẫn, lại tự hỏi liệu mình có quá so đo hay không.
Chuyện đã xảy ra rồi, nhẫn cũng đã tặng cho người khác, cách xử lý của anh không sai. Mua lại một đôi mới vốn là lựa chọn hợp lý của bất kỳ ai. Cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình đang mắc kẹt ở đâu.

Thở dài một hơi, trong thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm, cô cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:

"Anh thích đôi nhẫn đó thì cứ mua đôi đó đi."

Thân hình anh khẽ khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Để lần sau vậy."

Không khí giữa hai người lại cứng đờ.

Họ im lặng lên xe.
Cô thắt dây an toàn, rút điện thoại ra lướt nhanh tin nhắn trong nhóm công việc, tiện tay gửi tin cho mẹ nói tối nay không về nhà ăn cơm.

Mãi một lúc sau mới nhận ra anh vẫn chưa khởi động xe.
Cô cất điện thoại, quay đầu nhìn anh. Anh dường như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, vừa khi cô nghiêng đầu sang, tay anh đã chống lên hộp tỳ tay, người nghiêng tới gần.

Hơi thở nam tính ập tới.
Sa Sa thậm chí đã mặc định rằng anh sẽ hôn thẳng lên môi cô.

Nhưng môi anh chỉ dừng lại cách môi cô trong gang tấc. Chóp mũi khẽ chạm, hơi thở quấn lấy nhau. Anh cúi mắt nhìn cô không chớp, giọng khàn thấp:

"Được không?"

Hỏi thừa.
Như thể cô nói không được thì anh sẽ thật sự dừng lại vậy.

Sa Sa chớp mắt một cái, môi anh lập tức áp xuống.

Đổi sang một không gian kín đáo hơn, anh không còn kiềm chế như trong rạp phim. Gần như cả cơ thể anh bao trùm lấy cô, Sa Sa bị ép chặt vào ghế phụ, anh chống tay bên cạnh ghế, khóa cô giữa lồng ngực mình và lưng ghế, không thể nhúc nhích.

Nụ hôn lần này mang theo một chút trừng phạt.
Giữ lấy môi cô hôn một lúc, liếm một lúc, lại khẽ cắn một lúc. Khi cô đau đến mức đưa tay véo cánh tay anh, anh liền đổi cách, móc lấy đầu lưỡi cô mà mút sâu.

Trong khoang xe kín đáo vang lên những âm thanh mập mờ của nụ hôn. Chẳng mấy chốc, đầu lưỡi Sa Sa đã tê dại. Cô bật ra một tiếng rên khe khẽ phản đối, anh lại chuyển sang mút môi dưới của cô, chẳng bao lâu môi dưới cũng bị anh cắn đến đau râm ran.

Sa Sa vừa thở dốc vừa nhẹ đẩy anh ra, hàng mày liễu nhíu lại, giọng mềm đi đầy tủi thân:
"Đau..."

Anh không nỡ cứ thế mà dừng lại. Cúi đầu tiến sát hơn, hôm nay cô mặc một chiếc hoodie cổ tròn, lúc này phần cổ áo hơi rộng, lỏng lẻo để lộ chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo. Anh liền đổi hướng, vùi đầu xuống, môi dán sát bên xương quai xanh của cô, chậm rãi liếm hôn, từng nụ hôn ướt át nối tiếp nhau lưu lại thành vệt. Sa Sa vốn nhạy cảm, cả người run khẽ, năm ngón tay vô thức khép lại như chiếc lược, luồn vào mái tóc dày của anh, kìm nén mà kéo nhẹ tóc nơi chân tóc, cố ngăn lại hành vi trêu chọc quá đà ấy.

Anh ngẩng đầu nhìn cô. Dáng vẻ cô lúc này, đôi mắt long lanh như phủ sương, chẳng những không mang chút sức công kích nào, trái lại còn khiến tim anh khẽ thắt, dâng lên một cảm giác muốn "tấn công" mãnh liệt hơn.

Vương Sở Khâm dùng trán khẽ chạm vào trán cô, nhẹ hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ, giọng trầm thấp hỏi:
"Anh ta là ai?"

Ý thức của Sa Sa đã bị anh hôn đến mức mơ hồ như một mớ bột nhão, hoàn toàn không biết anh đang nói tới ai. Cô vừa cố gắng điều hòa hơi thở, vừa ngơ ngác hỏi lại:
"Ai cơ?"

"Người đàn ông đó."

"Người đàn ông nào?"

"Nam đồng nghiệp của em." Giọng anh đã lộ ra chút khó chịu, lại không dám lớn tiếng chất vấn, chỉ có thể tự mình hậm hực.

Sa Sa ngẩn ra hồi lâu, trong đầu không ngừng lục lọi xem nhân vật mà anh đột ngột nhắc tới rốt cuộc là ai. Từ khi vào nghề đến nay, đồng nghiệp nam của cô quả thực nhiều đến đếm không xuể.

Cho đến khi Vương Sở Khâm không nhận được câu trả lời kịp thời từ cô, tức tối như một chú chó con phát điên vì giận dỗi, cúi mặt vùi trở lại hõm cổ cô, ngậm lấy vùng da mỏng manh nhất bên cạnh xương quai xanh rồi mút mạnh. Sa Sa đau đến khẽ kêu, vòng tay ôm lấy đầu anh, túm tóc kéo anh ra khỏi lồng ngực mình. Cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh xương quai xanh quả nhiên đã xuất hiện một dấu đỏ chói mắt.

"Anh làm gì vậy~" Cô vừa xoa dấu vết vừa trợn mắt liếc anh, giọng điệu nũng nịu trách móc. "Đừng có làm thế, mấy ngày cũng không tan đâu."
Thời gian mới công khai quan hệ, anh từng rất thích để lại dấu hôn trên người cô để tuyên bố chủ quyền. Sau này vô tình được phổ cập kiến thức rằng hành động đó có thể làm vỡ mao mạch, ảnh hưởng tuần hoàn máu, thậm chí có khả năng hình thành cục máu đông gây sốc, nhồi máu não hoặc đột tử, anh sợ đến mức suốt một thời gian dài hôn môi cô cũng phải vô cùng cẩn thận.

"Anh ta là ai?" Lần này anh lùi ra một chút, cúi đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm túc hỏi lại.

Với sự hiểu biết của Sa Sa về kiểu người thuộc nhóm "thổ tượng", bình thường dù rất muốn biết, nếu đối phương không chủ động nói thì anh cũng có thể nhịn đến chết. Thế nên kiểu truy hỏi liên tiếp thế này, chắc chắn là đã để tâm đến mức không chịu nổi, nhất định phải đào cho ra chân tướng.

Vấn đề là cô thật sự không biết anh đang hỏi ai cơ mà?

"Anh nói cụ thể hơn được không?" Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiện tay chỉnh lại cổ áo mình.

Vương Sở Khâm không chớp mắt nhìn cô kéo cổ áo lên che đi vệt hôn của anh, như thể chỉ cần làm vậy là có thể dễ dàng che giấu mối quan hệ giữa hai người. Anh cực kỳ chán ghét dáng vẻ thờ ơ lúc này của cô, cứ như chỉ có mình anh là đang để tâm và tự dằn vặt.

Trong tài liệu rõ ràng ghi rằng họ yêu nhau đã nhiều năm, trong tài liệu cũng nói họ tình sâu nghĩa nặng. Những thứ trước đây anh từng khịt mũi coi thường, giờ đây lại bị anh lật đi lật lại trong đầu để kiểm chứng.

Cô nhất định là yêu anh. Tài liệu do cha mẹ anh đưa sẽ không thể là giả. Điều đó cho anh thêm một chút dũng khí để chất vấn.

"Người đàn ông đó, người từng làm việc chung với em, là một chuyên gia tâm lý. Người mà lúc nãy ở rạp chiếu phim anh hỏi, em cũng không chịu trả lời. Rốt cuộc là ai? Khó quên đến thế sao? Chỉ cần anh hỏi thôi, em cũng có thể ngẩn người ra một lúc lâu?"

Sa Sa sững sờ. Hóa ra nãy giờ anh hỏi chính là một người quen cũ đã mấy năm không liên lạc? Mấu chốt là lúc đó cô ngẩn người nghĩ đến anh, chứ đâu phải ai khác, sao lại bị kéo dính vào nhau như vậy? Nhìn xem, đúng là ví dụ sống động của câu "trở mặt vô tình". Vừa rồi còn đuổi theo cô mà hôn tới tấp, chứ đâu phải gương mặt âm dương quái khí như bây giờ.

Sa Sa vừa thong thả cởi dây an toàn, vừa nghiêng người, thần thái bình thản từng câu từng chữ phản bác anh:
"Thứ nhất, trước đây khi em làm thanh tra, em không ở tổ điều tra mà là tổ hành động, cơ hội tiếp xúc với chuyên gia tâm lý vốn không nhiều. Thứ hai, trong thời gian biệt phái ra ngoài, đúng là em từng được điều sang tổ điều tra của chi cục thành phố khác, cũng đúng là đã từng làm việc cùng một vị chuyên gia tâm lý ở nơi đó, nhưng—"

"Anh biết ngay mà." Anh chưa kịp nghe hết đã hậm hực quay mặt đi, môi bĩu lên cao.

Bị anh cắt ngang, Sa Sa khẽ thở dài, cố ý không nói tiếp. Trái lại chính anh là người không nhịn được, lại quay đầu nhìn cô, lúng túng mở miệng:
"Em nói tiếp đi chứ."

"Em thấy anh hình như đã có kết luận của riêng mình rồi, cũng đâu còn muốn nghe em nói nữa." Sa Sa cố ý làm mặt nghiêm trêu anh.

"Nếu là chuyện anh không muốn nghe, vậy em đừng nói nữa." Cảm xúc hiện rõ trên mặt anh, lại giận dỗi quay đi. Sa Sa có ý muốn xem thử anh rốt cuộc có thể làm mình làm mẩy tới mức nào, bèn cứng đầu không lên tiếng.

Vương Sở Khâm đợi tròn một phút vẫn không nghe cô nói tiếp, nghiến răng, gương mặt lạnh lẽo, cúi đầu cài dây an toàn, khởi động động cơ. Khóe mắt liếc thấy Sa Sa cũng cúi đầu, như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cài dây an toàn, anh tức đến mức trực tiếp tắt máy, giật dây an toàn ra, chống tay lên hộp tỳ tay rồi lại nhào tới phía cô.

Sa Sa giật mình, anh đã áp sát tới, bóp lấy cằm cô rồi chặn lại đôi môi. Nụ hôn lần này mang theo oán khí, dữ dội và ngang ngược. Sa Sa cố dùng sức đẩy ra, đổi lại chỉ là sự mút lấy càng mạnh hơn từ anh, hơi thở của hai người rất nhanh đã trở nên gấp gáp.

Cứng không được thì chỉ có thể mềm. Cô tự tin rằng mình vẫn có chút cách để trị anh. Bàn tay đang đẩy bỗng chuyển sang vòng lên vai anh, đầu lưỡi né tránh rồi chủ động khều lên vòm miệng, dẫn dắt anh chậm lại, sau đó còn vuốt nhẹ sau gáy, như thể thuận lông cho anh. Quả nhiên chưa được bao lâu, con người vừa rồi còn căng cứng như đá, dao súng bất nhập ấy dần dần dịu xuống. Bàn tay đang siết chặt cằm cô đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve gò má, lực hút cũng trở nên dịu dàng hơn, thế giằng co đối chọi nhanh chóng biến thành quấn quýt triền miên.

Thấy chưa, bất kể đổi bao nhiêu nhân cách, ít nhất chiêu này với anh trước sau vẫn đơn giản mà hữu hiệu.

Hai người hôn đến mê man, mãi đến khi cánh tay chống bên ghế của anh tê dại, thật sự không còn sức nữa, anh mới lưu luyến tách ra. Vẫn còn như đang cầu sủng, dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, cuối cùng trán áp trán, ủy khuất lẩm bẩm nhỏ giọng:

"Sau đó thì sao? Hai người... từng quen nhau à?"

Sa Sa suýt bật cười đến chảy cả nước mắt. Cô nâng gương mặt anh lên, không nhịn được mà khẽ mút một cái lên chóp mũi anh, cọ trán anh, dở khóc dở cười đáp:

"Rốt cuộc anh đang tưởng tượng cái gì thế? Khi em làm việc cùng người đồng nghiệp nam đó, anh theo sát em từ trên xuống dưới, em quen người ta bằng cách nào được? Anh đúng là dám nghĩ thật đấy."

Cô nhớ rất rõ, hồi đó cô và Trương Thiên Thành chỉ ăn một bữa đồ Tây, vậy mà anh ở bên ngoài gọi cho cô tới hai mươi cuộc điện thoại, còn đe dọa sẽ cho Trương Thiên Thành xem rốt cuộc là mạng anh ta cứng hay đạn trong súng của anh cứng hơn. Ồ, hơn nữa suốt nửa năm sau, chỉ cần hai người ăn đồ Tây cùng nhau là anh lại mang bộ mặt u oán, nhắc đi nhắc lại chuyện cũ.

"Vậy lúc nãy anh hỏi, sao em lại ngẩn ra?" Vì không có bất kỳ ký ức nào về quá khứ, lúc này vẻ mặt anh mang chút bán tín bán nghi.

"Bởi vì..." Cô cố sắp xếp lại từ ngữ, dùng cách nói mà anh có thể hiểu để diễn đạt, "thời kỳ đó của chúng ta... hình như rất giống bây giờ."

Với Sa Sa mà nói, quả thật rất giống. Tựa như một vòng luân hồi. Cũng là giai đoạn đầu anh bắt đầu chuyển đổi nhân cách, cô một mình gánh chịu ký ức của hai người, đau đớn vướng víu với anh, tranh cãi, mài hợp, khó lòng buông bỏ, cuối cùng lựa chọn mang theo sức nặng ấy để tiếp tục ở bên anh.

Còn với Vương Sở Khâm mà nói, cũng quả thực giống nhau. Anh vẫn không nhớ nổi bất kỳ mảnh ký ức yêu nhau nào trong quá khứ, chỉ có thể dựa vào những tư liệu phẳng phiu kia để dựng lên trong đầu một cấu trúc ba chiều về mối quan hệ của hai người. Cũng bởi thiếu đi ký ức thực chất, anh thiếu cảm giác an toàn, khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi.

"Giống bây giờ là giống thế nào?" Anh nêu ra nghi vấn.

Cô chọn cách lướt qua: "Chỉ là giữa hai người có một chút mâu thuẫn, tranh cãi các kiểu thôi."

"Rồi sao nữa?" Anh vẫn bám riết không buông.

"Rồi sau đó anh chẳng phải đã biết rồi à?" Sa Sa cười, "Sau khi được người nhà đồng ý thì công khai thôi, trong tư liệu không phải đều viết rõ hết sao?"

"Vậy em với anh ta còn liên lạc không?" Anh lại xoay chủ đề trở về.

Sa Sa ngửa mặt than dài: "Anh có nghe xem mình đang nói gì không vậy? Em liên lạc với người ta làm gì? Không còn liên quan gì nữa thì liên lạc để làm gì?"

Thật ra cũng từng liên lạc một lần. Anh ta báo cho cô tiến triển tiếp theo của vụ án nhặt xác, tiện thể bóng gió bảo cô đừng tiết lộ chuyện anh ta từng nói với cô về tình trạng bệnh của Vương Sở Khâm. Nhưng chuyện kiểu này Sa Sa dĩ nhiên không cần nói lại với anh. Cô thậm chí còn không hiểu rốt cuộc hôm nay anh vì sao lại xoắn xuýt một đồng nghiệp nam có nghề nghiệp là tư vấn tâm lý như vậy, chẳng lẽ chỉ vì xem một bộ phim dở nói về nữ cảnh sát hình sự và nam chuyên gia tâm lý yêu nhau mà sinh ra đa nghi?

"Tốt nhất là em không lừa anh." Anh cúi người xuống, không nặng không nhẹ cắn một cái lên môi dưới của cô, đổi lại là một cú đấm của cô vào cánh tay anh. Anh "xì" một tiếng, vừa xoa tay vừa ngồi thẳng lại, ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Sa Sa che lấy đôi môi bị cắn đau, giận dỗi lẩm bẩm:

"Hôm nay anh bệnh không nhẹ đâu nhé, bảo anh biểu hiện cho tốt mà anh còn dám ở trước mặt em lý lẽ hùng hồn cơ à?"

"Anh là vị hôn phu của em, chuyện kiểu này sao anh không thể lý lẽ hùng hồn chứ?" Anh vừa khởi động xe vừa đáp đầy chính khí, còn rất có tự tin hất cằm về phía cô. Sa Sa hừ cười một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý anh nữa.

Tâm trạng tài xế tốt lên, xe cũng cuối cùng trôi chảy mượt mà lăn bánh. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại không xa đã gặp đèn đỏ, anh đạp phanh, đưa tay về phía cô. Sa Sa sững lại, dùng ánh mắt hỏi anh có ý gì. Anh nhướn mày, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý phơi phới, cong môi nói một cách đương nhiên:

"Ngây ra đó làm gì thế, mau nắm tay anh đi chứ!"

Sa Sa: ... chậc, công đực lại xòe đuôi rồi.

Một tiến triển rất kỳ lạ. Chỉ trong một buổi chiều, một bộ phim, một nhân vật chẳng liên quan đầu cua tai nheo, vậy mà mối quan hệ của hai người lại trong thời gian ngắn đột ngột tiến vọt. Đến khi tới nhà hàng mà Tiêu Nghệ Tố nhắc tới, khoảng cách trước sau chừng một mét giữa hai người đã phát triển thành cảnh anh thản nhiên ôm lấy eo cô, sóng vai mà bước.

Nhưng trạng thái quấn quýt như keo sơn ấy chỉ kéo dài đến khoảnh khắc họ bước vào phòng riêng.

Trên bàn ăn còn có người thứ tư, chính là cô gái trẻ không lâu trước đó từng đeo chiếc nhẫn do Vương Sở Khâm tặng. Cô ta dường như là bạn thân của Tiêu Nghệ Tố.

Có những chuyện, không tận mắt thấy thì chẳng nhớ ra; mà đã không nhớ, cũng coi như lật sang trang khác. Chỉ tiếc thay, trang này lại có người sợ bạn quên, cứ cố tình hết lần này đến lần khác mang ra trước mắt, bắt bạn phải nhìn thêm vài lần cho thêm phần khó chịu.

Nói cho công bằng, Vương Sở Khâm hoàn toàn không nhận ra người đứng cạnh cô em họ mình chính là cô gái của đêm hôm đó. Trước hết, anh và đối phương chỉ gặp nhau đúng một lần; thứ hai, cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt đến mức khiến anh vừa gặp đã nhớ; cuối cùng, tối hôm ấy anh tâm trạng rối bời, trong đầu chỉ quẩn quanh một chuyện, vì sao vị hôn thê của anh lại không về nhà qua đêm, hoàn toàn không có tâm trí quan sát người khác, mặc kệ là nam hay nữ.

Nhưng bây giờ, vì sao anh lại nhìn cô ta thêm vài lần?

Bởi vì sự tồn tại của cô ta khiến anh rõ ràng cảm nhận được, ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng, vị hôn thê của anh đã bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Điều này khiến anh vô cùng bất an. Thanh tiến trình kia là thứ anh phải dốc hết chín trâu mười hổ mới kéo lên được, chẳng lẽ lại vì một người ngoài mà vô cớ bị đánh thẳng về vạch xuất phát?

Ánh mắt anh không mấy thiện cảm liếc sang cô em họ, người đứng ra đãi tiệc. Tiêu Nghệ Tố sau khi chào hỏi hai người họ vài câu liền vội vàng bước ra giới thiệu:
"Anh Sở Khâm, đây là bạn thân của em, Vãn Vãn. Chính là cô gái hôm đó anh thua trò chơi rồi tặng nhẫn đó."

Câu nói ấy vừa dứt, Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai. Gần như ngay lập tức, anh quay đầu nhìn sang Sa Sa. Thế nhưng Sa Sa lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cúi đầu nghịch ngón tay. Chỉ có điều, anh lại cảm thấy thứ cô đang bóp không phải là ngón tay, mà là tim anh.

Lúc này anh mới chợt hiểu vì sao vừa bước vào cửa, Sa Sa đã trở nên lạnh nhạt với anh. Rõ ràng là, anh không nhận ra, nhưng cô thì đã nhận ra từ lâu.

Ở phía bên kia, cô gái được Tiêu Nghệ Tố giới thiệu vội vàng đứng dậy, có chút căng thẳng chào hỏi hai người. Sa Sa trông vẫn bình thản, khẽ gật đầu đáp lại một cách lịch sự. Còn Vương Sở Khâm thì đầu óc rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí để ý đến cô ta, chỉ hờ hững liếc em họ mình một cái, ngầm nhắc cô đừng bày thêm trò gì nữa.

Tiêu Ức Tố lại chẳng hề bắt được tín hiệu ấy. Cô đang ngang nhiên quan sát Sa Sa. Bữa cơm hôm nay vốn dĩ chẳng phải do cô cam tâm tình nguyện mời, nhưng bá mẫu của cô, tức mẹ của Vương Sở Khâm, đã bóng gió gây áp lực lên bố mẹ cô, ép cô nhất định phải chủ động xin lỗi "chị dâu tương lai" này.

Từ trước đến nay, cô và vị "chị dâu tương lai" này vốn chẳng bao giờ hợp nhau. Khi trước, anh họ cô đối với cô gần như là có cầu tất ứng, nhưng từ sau khi quen người phụ nữ này, tuy không thể nói là đối xử tệ đi, song chắc chắn đã không còn nhiệt tình như trước. Trong lòng cô vì thế sinh ra khúc mắc. Lại thêm lần tiệc sinh nhật không lâu trước đây, vị "chị dâu tương lai" này chẳng cho cô chút thể diện nào, khiến bữa tiệc trở nên lạnh ngắt. Giờ đây người lớn trong nhà lại còn ép cô phải tới xin lỗi, lời xin lỗi này, cô nói ra hoàn toàn chẳng cam lòng. Thế nên cô cố ý kéo theo bạn thân đến, chỉ để khiến đối phương khó chịu đôi chút.

Rất tốt, cô đã thành công.

Từ lúc bước qua cánh cửa này, tâm trạng Sa Sa vẫn luôn không cao. Đối phương thì bề ngoài làm ra vẻ là chủ tiệc, sang xin lỗi cô, nhưng từ đầu đến cuối chỉ kéo Vương Sở Khâm nói chuyện, "anh Khâm" dài "anh Khâm" ngắn, như thể cố ý nói cho cô nghe, lại không hề vượt quá giới hạn, khiến người khác có muốn bắt bẻ cũng chẳng bắt được lỗi.

Ban đầu Sa Sa ngoài việc hơi uể oải thì cũng chẳng nghĩ nhiều. Cùng lắm chỉ là một bữa cơm, khiến cô khó chịu thì cô ăn ít đi vài miếng; vì quan hệ họ hàng nên buộc phải xã giao thì cô nhẫn nhịn một chút. Dù sao đối phương cũng không chủ động nói chuyện với cô, cô càng được yên tĩnh. Chỉ khổ cho kẻ đàn ông chó bên cạnh, vừa nơm nớp lo sợ vừa đều đặn nửa phút lại gắp cho cô một lần. Thấy bát cô chất thành núi nhỏ, anh còn múc thêm cho cô một bát canh, lại còn dưới gầm bàn nhẹ vỗ lên đùi cô, thấp giọng dặn cô ăn nhiều chút. Sa Sa chậm rãi nhai sườn rang muối tiêu, đến một ánh nhìn cũng lười dành cho anh.

Trên bàn ăn, chỉ nghe thấy giọng Tiêu Nghệ Tố liên tục chủ động bắt chuyện với "anh Khâm" của mình. Người được gọi thì ậm ừ lấy lệ vài tiếng, quay sang lại ân cần hỏi Sa Sa có muốn ăn vịt quay da giòn không. Sa Sa cũng ậm ừ lấy lệ như thế. Dùng khóe mắt, cô liếc nhìn cô gái ngồi đối diện, cô gái tên Vãn Vãn kia đang lén lút nhìn Vương Sở Khâm gói vịt quay cho cô.

Sa Sa hoàn toàn đoán không ra mục đích cô gái này xuất hiện trong bữa ăn. Chẳng lẽ chỉ để nhòm ngó đối tượng của người khác? Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã có câu trả lời, bởi đáp án, rốt cuộc vẫn phải do chính người ra đề tự tay vén màn.

Khi bữa cơm đi đến hồi kết, Tiêu Ức Tố chủ động dẫn dắt đề tài, ra vẻ thành khẩn xin lỗi Sa Sa về chuyện tối hôm đó, nói rằng mình không nên cãi lại cô. Phía Sa Sa còn chưa kịp giả vờ rộng lượng đáp lại một câu "không sao đâu", thì cô ta đã không chờ được nữa mà kéo ngay cô bạn thân ra.

Cô gái kia vội vàng lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp gấm, mặt đỏ bừng, đưa về phía Vương Sở Khâm bên cạnh Sa Sa, lí nhí xin lỗi:
"Xin... xin lỗi anh Khâm... Em không biết đây là nhẫn đôi của anh và chị Sa Sa... Em... em thật sự rất xin lỗi... em..."

Sa Sa khẽ thở dài. Vương Sở Khâm ngồi bên lập tức như gặp đại địch. Bằng chứng phạm lỗi bị bày trần trụi ngay trước mắt vị hôn thê, lúc này anh ngoài việc muốn mắng Tiêu Nghệ Tố cho một trận tơi bời, trong lòng còn tràn ngập nỗi hoảng sợ rằng mình có thể sẽ bị xử lăng trì ngay tại chỗ.

Vương Sở Khâm không dám lên tiếng, thực sự là không dám. Anh lén thò tay xuống dưới bàn, định nắm lấy bàn tay buông thõng bên người Sa Sa. Nhưng Sa Sa dường như đã sớm đoán trước, kịp thời nhấc tay lên, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Cả hai người đều im lặng. Ở phía đối diện, cô gái đang xin lỗi đỏ mặt đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ là máu sẽ nhỏ xuống. Ban đầu, Tiêu Nghệ Tố còn tự tin nghĩ rằng anh họ mình ít nhiều cũng sẽ nể mặt cô mà nói vài câu, kiểu như "không sao đâu, em không biết mà", trả lời như thế theo cô là hoàn toàn bình thường, chỉ cần nói ra là được. Nhưng cũng chính vì thế, cô tin chắc vị hôn thê của anh họ nghe xong nhất định sẽ khó chịu. Mà điều cô muốn, chính là Sa Sa khó chịu.

Không ngờ, anh họ cô lại không tiếp lời dù chỉ nửa câu, ánh mắt còn luôn liếc về phía vị hôn thê bên cạnh. Người bạn thân do chính cô mời tới lập tức lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng khác nào trực tiếp tát thẳng vào mặt cô. Một kế không thành, cô lại bày kế khác, quay sang Sa Sa, người đang mang vẻ mặt không chút cảm xúc để bắt đầu đóng vai đáng thương để xin lỗi:

"Chị Sa Sa à, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em. Em không nên lôi anh trai em tới dự tiệc sinh nhật, không nên kéo anh ấy chơi game, lại càng không nên khi anh ấy thua game thì bắt anh ấy nhận hình phạt. Khi đó Vãn Vãn thực sự không biết đây là nhẫn đôi. Lúc đầu anh ấy định tặng đồng hồ, nhưng Vãn Vãn thấy quá đắt nên mới nói đổi quà khác. So với đồng hồ thì chiếc nhẫn này đúng là không đáng giá lắm, chị thấy đúng không—"

"Tiêu Nghệ Tố!"

Vương Sở Khâm tức đến mức đầu óc tê dại. Anh từng thấy kẻ hại cha, nhưng chưa từng thấy đứa em nào hại anh trai thẳng tay như thế này. Mấy lời cô ta tuôn ra rốt cuộc là cái quái gì? Đây đâu phải tiếng người, rõ ràng là đang chồng thêm từng tội danh lên đầu anh!

Cái gì mà ban đầu định tặng đồng hồ cho người ta? Anh là vì không muốn hôn người khác mới tặng đồng hồ! Cái gì mà đồng hồ quá đắt nên đổi sang nhẫn, nhẫn thì không đáng tiền? Chẳng phải đang gián tiếp nói rằng chiếc nhẫn Sa Sa tặng anh trong mắt anh chẳng có giá trị gì sao?

Bị anh họ quát một tiếng, Tiêu Nghệ Tố lập tức nín bặt. Ngay cả Vãn Vãn đứng bên cạnh cũng giật thót, run đến mức chỉ muốn biến mất tại chỗ. Ban đầu, Tiêu Nghệ Tố cố ý nói những lời ấy là để chọc cho vị hôn thê của anh họ nổi giận, làm ầm ĩ lên. Không ngờ người không động đậy lại là Sa Sa, còn người thật sự tức giận lại là anh họ cô.

Trong ký ức của Tiêu Nghệ Tố, dường như anh họ chưa từng hung dữ với cô như vậy. Tiếng quát ấy vừa dứt, nước mắt mang tính phản xạ sinh lý đã lập tức trào ra nơi khóe mắt.

Lúc này, Vương Sở Khâm đã chẳng còn thời gian quan tâm đến cô nữa. Chính em gái anh khiến anh rơi vào tình thế như bồ tát bùn qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Sau khi quát mắng xong đứa em chuyên gây họa, anh theo phản xạ quay sang nhìn vị hôn thê bên cạnh.

Sa Sa đang ung dung dùng khăn giấy lau miệng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lau xong miệng lại lau tay, đến khi lau tay xong mới chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt dõi theo của mọi người. Cô cúi người, cầm lấy chiếc hộp gấm trên bàn, từ tốn mở ra. Bên trong, lặng lẽ nằm đó là hai chiếc nhẫn đôi đã cũ, dường như vì lâu ngày không chạm vào da thịt mà bớt đi chút ánh sáng.

Cô dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy hai chiếc nhẫn. Trong mắt Vương Sở Khâm, cô không phải đang cầm nhẫn, mà là đang nắm giữ mạch sống của anh. Cô trông như thể có thể tùy tay vứt bỏ những chiếc nhẫn gắn liền với mạng sống anh như rác rưởi. Anh lo lắng tiến lại gần, môi mấp máy muốn biện bạch vài câu cho những hành động hoang đường trong quá khứ của mình, rồi lại chợt nhận ra, những gì Tiêu Nghệ Tố nói, xét cho cùng đều là sự thật, chỉ là bị cắt xén bối cảnh. Anh hoàn toàn không có đường để cãi.

Mồ hôi túa ra nơi chóp mũi, ánh mắt anh không chớp nhìn cô, nhìn cô tiện tay đặt chiếc hộp gấm lại lên bàn, rồi thong thả cho đôi nhẫn vào túi áo khoác của mình.

Trái tim treo lơ lửng của Vương Sở Khâm dường như cuối cùng cũng có xu hướng rơi trở lại lồng ngực, nhưng ngay sau đó lại nghe cô mỉm cười như tuyên án, dịu dàng nói với cô gái mang nhẫn tới trả:

"Em không cần xin lỗi. Người nên xin lỗi là chị. Thật ngại quá, đây là nhẫn của chị. Anh ấy muốn tặng em thì nên dùng đồ của anh ấy, đồ của chị chị lấy lại. Em có thể bảo anh ấy tặng món quà khác. Thua game thì đương nhiên phải chấp nhận hình phạt, đúng không?"

Khi chữ cuối cùng rơi xuống, cô nhìn sang anh, ánh mắt như ẩn ý điều gì đó. Vương Sở Khâm lúng túng nuốt nước bọt khô khốc. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy bản thân lúc này giống như đang đứng bên bờ vực, phía trước không đường, phía sau không lối.

May mắn là Sa Sa cũng chẳng trông chờ câu trả lời của anh. Cô quay đầu, như thể chẳng có chuyện gì, mỉm cười với Tiêu Nghệ Tố đang đứng sững bên cạnh, vành mắt đỏ hoe:

"Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của em. Chị xin phép về trước."

Cô xoay người bước ra ngoài. Trước khi vội vàng đuổi theo, Vương Sở Khâm lạnh giọng dặn Tiêu Nghệ Tố:

"Đi mua quà cho bạn em đi. Báo lại với trợ lý A Tinh của anh thanh toán. Kẻo chị dâu em lại bảo anh chơi game thua không phục."

Cửa phòng bao "rầm" một tiếng đóng sập lại, khung cửa cũng rung lên ba phần. Cô gái tên Vãn Vãn ngây người thật lâu, rồi trợn tròn mắt hỏi:

"Chẳng phải cậu nói anh cậu với vị hôn thê không có tình cảm, nói rằng tớ vẫn còn cơ hội sao?"

Tiêu NGhệ Tố "òa" lên khóc nức nở.

____

Chương này tui làm kỹ lắm đó mọi người, vì nó nội tâm sâu sắc quá, mà quan trọng là chưa thấy ai tả cảnh hun hít hay như bà này =))). Hôn thôi mà dịch đỏ mặt luôn á chị tác giả =)))

Còn 2 con nhỏ này bán trà xanh theo ký à? Khùng ha gì 2 má.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x