Đã đến lúc phải đoạn tuyệt rồi
Khi sự im lặng của anh phô trương đến ngạo mạn
Khi em vừa trải qua kiếp nạn lên đến cao trào
Vì sao anh vẫn còn muốn quấy rầy
Đây là một ca khúc Cantopop (nhạc tiếng Quảng Đông) rất nổi tiếng, là một bản ballad kinh điển truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự tuyệt vọng, chấp nhận thất bại, và quyết định buông bỏ trong một mối quan hệ đã không còn hy vọng.
Tên bài hát: 夠鐘 (Gou Zhong) - Đã Đến Lúc
Ca sĩ: Châu Quốc Hiền (Zukka)
___________
Vương Sở Khâm nghe xong thì giật mình, cánh tay gần như theo phản xạ đã vươn tới, kéo phẹt khóa túi ngủ của Sa Sa xuống, rồi giữ chặt cánh tay cô, lôi cô ra khỏi túi.
Thứ kia dường như vẫn còn bò trên người Sa Sa, cảm giác lành lạnh quái dị khiến toàn thân cô nổi da gà.
"Cắn vào đâu rồi, để anh xem!"
Vương Sở Khâm còn cuống hơn cả cô, tay vội vàng đưa lên muốn kéo cổ áo cô ra kiểm tra. Sa Sa mặt tái hẳn, lập tức đẩy mạnh anh ra, sau đó vung mạnh cánh tay phải về phía khoảng đất trống.
Một con rết thân đen sì, dài hơn mười centimet, từ trong ống tay áo sát da của cô bị hất văng xuống đất, rồi nhanh chóng chui vào đám cỏ khô.
Vương Sở Khâm bước sải dài về phía trước, nhấc chân giẫm chặt lên nó, còn nghiến thêm mấy cái. Xong xuôi liền quay người lại, dùng chiếc áo bông đang ôm trước ngực quấn chặt lấy cô, người vẫn còn đang ôm cổ.
Vừa rồi anh vẫn ngồi sưởi lửa nên tay vốn rất ấm, vậy mà lúc này lại bị sắc mặt trắng bệch của cô dọa đến lạnh người. Anh không có kiến thức y khoa liên quan, không biết bị rết cắn sẽ gây ra hậu quả gì. Dù Sa Sa vừa khoác áo vừa khẽ nói rằng mình không sao, anh vẫn nhận ra tay cô run rẩy, phải kéo khóa hai lần mới kéo được lên.
Vương Sở Khâm cúi đầu, mượn ánh lửa nhìn vết thương nơi cổ cô, da đã trầy, ửng đỏ. Gần như không có chút do dự nào, anh lạnh mặt rút súng tín hiệu từ bên trong áo bông, bắn thẳng lên không trung. Bầu trời đêm đen kịt lập tức nổ tung thành một đóa hoa lửa chói lòa.
Động tác của anh quá nhanh. Khi tiếng nổ vang lên, Sa Sa mới kịp phản ứng, tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc:
"Anh làm gì vậy?!"
"Rết có độc. Em nhất định phải đi gặp bác sĩ."
Anh nói ngắn gọn, trên gương mặt hiếm hoi mang theo vẻ trầm ổn. Nói xong còn cúi người, trực tiếp móc súng tín hiệu trong túi cô ra, lại bắn thêm một phát lên trời.
Nhan Cách bị đánh thức, cuống cuồng bò từ trong lều ra:
"Gì thế? Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh ta bị điên, bắn luôn cả súng tín hiệu của tôi!" Sa Sa che cổ, tức đến đỏ mặt lên tiếng.
"Cô ấy bị rết cắn, tôi phải đưa cô ấy đi gặp bác sĩ. Cậu cứ ở lại đây đi."
Vương Sở Khâm trả lời rành mạch.
Không lâu sau đó, trên bầu trời rừng sâu vang lên tín hiệu cầu cứu thứ ba.
Nhan Cách đáp:
"Hai người đi hết thì chỗ này tôi cũng không dám ở lại đâu!"
Trên đường bay trực thăng quay về, Sa Sa tức đến mức một câu cũng không nói với Vương Sở Khâm. Anh ngồi sát bên cô, vẻ mặt lo lắng, cứ muốn xem vết thương của cô có thay đổi gì không, nhưng cô quay đầu sang chỗ khác, không cho anh nhìn.
Thật ra cô hoàn toàn không thấy có gì nghiêm trọng. Trải qua bao nhiêu lần huấn luyện dã ngoại khắc nghiệt, không đời nào cô lại bị một con rết dọa cho hồn bay phách lạc. Lúc đó hoảng hốt chẳng qua là vì từ nhỏ cô đã cực kỳ ghét những loại côn trùng nhiều chân, từ cuốn chiếu, rết giả, rết thật cho đến bọ củi. Chỉ cần nhìn thấy những sinh vật có chi chít chân như vậy là da đầu cô đã tê dại, chỉ muốn tránh xa.
Hơn nữa, trong mắt cô, bị rết cắn căn bản không phải chuyện lớn. Rửa sạch, tiện tay bôi chút thảo dược là xong. Rết tuy có độc, nhưng chẳng lẽ còn độc hơn cô sao? Cô cảm thấy mình lúc này đúng là "độc phụ cấp một", chút độc ấy của rết thì làm sao hạ nổi cô được?
Nhờ "ân huệ" của vị hôn phu chỉ còn cách hủy hôn đúng một bước này, sự nghiệp huấn luyện dã ngoại của Sa Sa lần đầu tiên gặp cú ngã đau đớn – có lẽ là người rút khỏi huấn luyện nhanh nhất toàn bộ đợt.
Trang thiết bị y tế trong căn cứ rất đơn giản, chỉ có thể làm sạch và khử trùng vết thương cho Sa Sa. Nhưng do lúc rời đi họ không mang theo xác con rết, trong điều kiện thiếu thiết bị chuyên nghiệp, bác sĩ trong căn cứ cũng không thể xác định độc tố có xâm nhập hay không, vì vậy đề nghị họ tới bệnh viện ở thị trấn gần đó để kiểm tra kỹ hơn.
Ngay khoảnh khắc xuống trực thăng, lấy lại được thiết bị liên lạc của mình, Vương Sở Khâm đã bắt đầu bận rộn. Thậm chí khi Sa Sa đang được bác sĩ căn cứ thăm khám, anh cũng không vào cùng, mà thẳng người đứng ngoài hành lang gọi điện liên tục. Giữa đêm khuya, Sa Sa rất muốn nói với anh đừng gọi lung tung quấy rầy người khác nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, cô thực sự không nên can thiệp quá nhiều.
Từ phòng y tế bước ra, huấn luyện viên của căn cứ – người phụ trách kết nối – dẫn theo trợ lý đến hỏi thăm tình hình, nói rằng sẽ sắp xếp xe đưa cô đến bệnh viện trong thị trấn kiểm tra.
Vương Sở Khâm vừa ngắt cuộc gọi, đi tới, giọng bình thản lên tiếng:
"Không cần đâu, người trong nhà sẽ tới đón ngay."
Sa Sa tròn mắt, vì có người ngoài ở đó nên tạm thời không nói gì.
Huấn luyện viên hiếm khi gặp đội viên không tuân theo sắp xếp, đang định lên tiếng răn dạy mấy câu thì người trợ lý vội vàng bước tới, ghé sát tai huấn luyện viên nói nhỏ vài câu — chỉ có điều, người trợ lý này đúng là... có tài, dường như không hiểu "nói nhỏ" là phải khống chế âm lượng.
"Đây là thiếu gia và thiếu phu nhân nhà Đặc khu trưởng thành phố X, mình đừng dính vào thì hơn."
Lời "thì thầm" ấy vang lên rõ mồn một, Sa Sa nghe xong chỉ lặng lẽ đảo mắt liếc xuống đất một cái.
Huấn luyện viên khựng lại, trên gương mặt nghiêm chỉnh xuất hiện một nụ cười có phần gượng gạo, gật đầu với Vương Sở Khâm, nói được thôi, gia đình đã có sắp xếp thì tốt, có việc gì cần hỗ trợ cứ việc nói.
Vương Sở Khâm khách sáo cảm ơn.
Sa Sa liếc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: chỉ những lúc xã giao thế này, anh mới thoáng mang dáng vẻ "người lớn" với thứ lịch sự có phần giả tạo ấy.
Đợi huấn luyện viên vừa quay người đi, Sa Sa liền nhíu mày trách:
"Anh bị sao vậy? Chuyện nhỏ thế này cũng báo về nhà? Còn để họ đến đón? Chưa kịp về tới nhà thì vết thương của tôi đã khỏi rồi!"
"Bác sĩ đã sát trùng cho em chưa? Để anh xem."
Anh trả lời lạc đề, còn đưa tay định kéo cổ áo cô lên xem. Sa Sa tức tối hất tay anh ra, quay đầu không thèm để ý nữa. Cô cúi nhìn điện thoại, đã gần nửa đêm, trong lòng do dự không biết có nên báo cho lão Khâu biết chuyện mình rút khỏi đợt huấn luyện hay không, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào — nói mình bị... rết cắn nên phải bỏ cuộc sao? Thôi đi, với kiểu huấn luyện dã ngoại thế này, đừng nói rết, đến cả rắn độc còn thường xuyên gặp, nói ra e là bị lão Khâu cười đến chết mất.
Sa Sa cất điện thoại, thở dài một hơi, tự nhủ thôi thì về nhà rồi tính.
Cô vừa im lặng, Vương Sở Khâm cũng không dám nói thêm, chỉ đứng cạnh cô, lén liếc nhìn sắc mặt.
Nhan Cách cùng quay về cũng đã liên lạc với gia đình. Nhà cậu ta không rõ đã trao đổi thế nào với lãnh đạo căn cứ, chỉ nghe nói cậu thuộc diện "bị động rút huấn luyện", căn cứ chấp thuận cho cậu thêm một cơ hội, sẽ sắp xếp ngay trong đêm để cậu sang đội khác tiếp tục huấn luyện. Thực ra Nhan Cách chẳng hề muốn cơ hội này, nhưng nghĩ tới nếu bây giờ quay về chắc chắn sẽ ăn đòn, cậu cũng không dám từ chối.
Khi được huấn luyện viên dẫn ra quảng trường lớn trong căn cứ chờ trực thăng, Nhan Cách nhìn thấy Sa Sa và Vương Sở Khâm, hai người đồng đội cũ đang đứng cạnh nhau. Cậu vội chạy tới, quan tâm hỏi:
"Chị Sa Sa, chị ổn không? Bác sĩ nói sao rồi?"
Vương Sở Khâm liếc cậu một cái, theo bản năng hơi nghiêng người chắn giữa hai người.
Sa Sa gật đầu đáp:
"Không nghiêm trọng, về kiểm tra thêm là được."
Rồi lịch sự hỏi lại:
"Cậu thì sao? Cũng về à?"
Nhan Cách xụ mặt than thở:
"Em thì muốn về lắm chứ... nhưng ba em không cho."
Dù sao cũng có duyên làm đồng đội hai ngày, lại là một cậu em ngoan ngoãn, Sa Sa định an ủi, động viên vài câu, môi vừa mở ra thì Vương Sở Khâm đã chen ngang:
"Em khát không? Uống nước không?"
Sa Sa: ... Anh thật sự không cần phải kiếm chuyện để nói như thế.
Nhan Cách nhìn ra người "anh lớn" chỉ mới làm đồng đội mấy tiếng đồng hồ này rất không muốn cậu nói chuyện quá nhiều với chị Sa Sa. Trước khí thế của đối phương, cậu cũng rất biết điều, không nói thêm nữa.
Sa Sa không biết chiếc xe Vương Sở Khâm sắp xếp đón họ ra sân bay khi nào tới, quyết định đi vệ sinh trước.
Cô vừa quay người, Vương Sở Khâm lập tức theo sau. Sa Sa cau mày nhìn anh:
"Anh làm gì thế? Đi cùng tôi vào nhà vệ sinh nữ à?"
Vương Sở Khâm đỏ bừng vành tai, chạm tay lên mũi, im lặng quay về chỗ cũ, đút tay vào túi đứng lững thững.
Nhan Cách lén liếc anh tới ba lần, cuối cùng tò mò thắng được sợ hãi, tiến lại gần hỏi nhỏ:
"À... anh ơi, chị Sa Sa... là người yêu của anh à?"
"Người yêu cái gì?"
Vương Sở Khâm trợn mắt trừng cậu, giả vờ thờ ơ liếc về phía nhà vệ sinh, xác nhận Sa Sa chưa quay lại mới hạ thấp giọng, nói đầy tự nhiên:
"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!"
Nhan Cách hé miệng, liếc thấy Sa Sa đang từ xa đi tới, muốn nói lại thôi. Vương Sở Khâm thấy cậu lưỡng lự, tưởng cậu không coi trọng, liền nhấn mạnh thêm mấy câu:
"Cậu hiểu sự khác nhau giữa người yêu và vợ chưa cưới không? Người yêu thì bất cứ lúc nào cũng có thể đổi, còn vợ chưa cưới thì khác, là xác định kết hôn rồi. Hừ, nói với mấy đứa nhóc như cậu thì cũng..."
Sa Sa khẽ ho sau lưng anh.
Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ như chim sợ lạnh, ngay cả Nhan Cách cũng như kẻ trộm bị bắt tại trận, hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác.
Sa Sa đứng chen vào giữa hai người, trợn mắt liếc anh. Vương Sở Khâm ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, ngước nhìn trời rồi lại cúi nhìn đất, chỉ duy nhất không dám nhìn cô. Anh sợ lắm, chỉ cần chạm mắt nhau thôi, cô sẽ lập tức bóc trần anh ngay tại chỗ, nói cho cậu "mặt trắng" kia biết rằng bọn họ sắp sửa hủy hôn. Dù rằng, chuyện hủy hôn này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý.
Sa Sa thì lười để ý đến anh. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, nếu xe đến đón bọn họ còn chưa tới, thật lòng cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngủ tạm một lát.
Không ngờ đâu, xe chưa thấy, trực thăng đã tới.
Lần trước Sa Sa ngồi trực thăng nhà anh, trên cửa khoang vẫn còn phun rõ ràng chữ "X" to đùng của nhà họ Tiêu. Giờ đây, có lẽ vì bố anh tham chính, cần giữ kín đáo, trên thân máy bay đã không còn bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Bởi vậy Nhan Cách còn tưởng đó là trực thăng đến đón mình đi sang điểm huấn luyện mới. Cậu chào tạm biệt Sa Sa, người đồng đội cũ, rồi vừa định bước về phía bãi cỏ nơi trực thăng hạ cánh thì bị huấn luyện viên tóm lấy cánh tay.
Khi thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống từ trực thăng, khom lưng cúi đầu, cung kính tiến đến bên người đứng cạnh mình để chào hỏi, Nhan Cách lúc này mới nhận ra suy đoán trước đó của mình hoàn toàn không sai, người đàn ông này quả thật rất có thế lực.
Lên máy bay rồi, Sa Sa vẫn còn ngơ ngác. Cô cứ nghĩ khi anh nói trước mặt huấn luyện viên rằng "gia đình đã sắp xếp người đến đón", là sắp xếp xe đến căn cứ đưa họ ra sân bay về thành phố X. Ai ngờ đâu, "người nhà đến đón" lại là... trực tiếp điều một chiếc trực thăng tới đón họ.
Lần trước gặp tình huống đó, nhà anh điều trực thăng tới thì còn có thể hiểu được, dù sao cũng là hoang đảo trên vùng biển quốc tế, không có tàu bè cũng chẳng có máy bay cứu viện, bọn họ đúng là có cánh cũng khó bay.
Nhưng lần này là ở trong nước, giao thông thuận tiện cơ mà...
Cô đã nghĩ rằng chỉ vì bị con rết cắn mà phải rút khỏi huấn luyện dã ngoại đã đủ hoang đường rồi, không ngờ chuyện còn hoang đường hơn là anh lại để gia đình điều cả trực thăng tới đón. Người không biết còn tưởng cô bị cả bầy rết tấn công tập thể vậy.
Từ đây bay thẳng đến Bệnh viện số Một thành phố X chưa đến ba tiếng. Trong ba tiếng đó, Sa Sa gật gù ngủ liền ba lần, và cả ba lần đều bị Vương Sở Khâm căng thẳng đẩy tỉnh. Như thể hễ mí mắt cô khép lại, trong mắt anh liền trở thành dấu hiệu "trúng độc sắp chết" vậy.
Đến lần thứ ba bị đánh thức, Sa Sa tức đến mức chộp lấy cánh tay anh mà véo mạnh một trận. Vé đến nỗi cả gương mặt Vương Sở Khâm đau đớn vặn vẹo, nhưng anh vẫn cắn răng không dám rên một tiếng. Trợ lý của Tiêu lão gia, người ngồi phía trước, chịu trách nhiệm đi đón bọn họ, liếc nhìn phi công một cái, vẻ mặt phức tạp, rồi cả hai cùng lặng lẽ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn phía trước.
"Sắp tới rồi, em đừng ngủ vội. Đợi bác sĩ khám xong, xác nhận không sao rồi hãy ngủ."
Anh xoa xoa cánh tay vừa bị véo đau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Sa Sa buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu, vừa định nhắm mắt lại đã thấy anh không biết sợ chết chìa tay ra định đẩy cô. Cô liền dứt khoát vươn tay ôm lấy cánh tay anh, tựa thẳng đầu vào vai anh.
Vương Sở Khâm lập tức không dám nhúc nhích nữa. Đừng nói là động đậy, đến cả thở mạnh anh cũng không dám. Suốt quãng đường, anh cứ cứng người như vậy, liếc mắt nhìn cái đầu tròn tròn tựa trên cánh tay mình, để mặc hơi thở của cô dần dần đều lại.
Máy bay hạ cánh xuống sân thượng Bệnh viện số Một lúc ba giờ bốn mươi sáng. Sa Sa dụi đôi mắt ngái ngủ bước xuống, phía sau cô, Vương Sở Khâm đang điên cuồng vung vẩy cánh tay tê dại.
Điều khiến Sa Sa trở tay không kịp không phải là đội ngũ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, mà là Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân, những người vẫn đứng chờ trên sân thượng cùng đội điều trị.
Sa Sa không biết Vương Sở Khâm đã kể lại sự việc cho gia đình thế nào. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy, cô còn nghi ngờ vết thương của mình đã đóng vảy rồi, vậy mà lại khiến hai vị trưởng bối phải nửa đêm nửa hôm lo lắng, đứng trên sân thượng hứng gió lạnh chờ cô. Vừa thấy cô xuống máy bay, họ đã vội vàng tiến tới, gương mặt đầy lo âu hỏi han đủ điều. Đặc biệt là bà Tiêu, đôi mắt đỏ hoe vì sốt ruột, thật sự khiến cô không biết nói sao cho phải.
Sa Sa vừa âm thầm liếc xéo Vương Sở Khâm, người đang xoa vai lẽo đẽo theo sau, vừa trấn an bà Tiêu, chủ động cho bà xem vết thương, liên tục khẳng định mình thật sự không sao, chẳng khác gì bị kiến cắn một cái.
Dù người bị thương đã nhiều lần nhấn mạnh là không vấn đề gì, vẫn không tránh khỏi bị đội điều trị giữ lại kiểm tra toàn diện: xem vết thương, hỏi tình trạng, xét nghiệm máu, tiêm thuốc, bôi thuốc... Hoàn tất hết thảy, trời cũng vừa hửng sáng.
Chỉ một chuyện nhỏ mà khiến cả nhà họ mất trắng một đêm ngủ ngon, Sa Sa vô cùng áy náy. Ra khỏi bệnh viện, cô liên tục nói rằng mình tự bắt taxi về là được, không cần làm phiền họ tiễn thêm một chuyến nữa.
Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia đều là người tinh ranh. Nghe vậy là biết ngay, đứa con trai khốn kiếp của họ vẫn chưa dỗ dành xong cô gái nhà người ta. Hai ông bà không hẹn mà cùng quẳng ánh mắt sang Vương Sở Khâm. Anh không dám đón lấy, cúi đầu đứng một bên, tủi thân im thin thít.
Tiêu lão gia nhìn bộ dạng đó lại càng tức: thằng trời đánh này, lúc chọc người ta giận thì nói năng hùng hồn, đến lúc cần dỗ dành lại câm như hến sao?
Bà Tiêu vẫn thương con trai, trong lòng có ý muốn kéo giúp nó một tay. Bà hiểu rõ, dù có giận con trai bà đến mức nào, Sa Sa vẫn sẽ nể bà vài phần, vì thế liền chủ động bước tới khoác tay Sa Sa, giọng nói mềm mỏng, dịu dàng:
"Chuyện về nhà không cần vội đâu, Sa Sa. Con xem giờ còn sớm thế này, nếu con về ngay có khi lại làm ba mẹ con mất nghỉ ngơi. Hơn nữa con bây giờ trông mệt mỏi lắm, để ba mẹ con nhìn thấy chắc sẽ lo lắng lắm, phải không? Thế này nhé, tạm thời về Thái Bình Sơn nghỉ ngơi một chút đã, chờ con hồi sức rồi bác sẽ bảo tài xế đưa con về nhà, được không?"
Sa Sa không thể từ chối bà Tiêu, huống chi những gì bà nói cũng hoàn toàn hợp lý.
Trên đường quay về Thái Bình Sơn, Vương Sở Khâm không còn cơ hội ngồi cạnh Sa Sa nữa. Ba anh kéo anh ngồi xuống hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ, còn mẹ anh thì ngồi phía trước cùng vị hôn thê của anh.
Mẹ anh rất khéo ăn nói, suốt dọc đường đều chủ động tìm đề tài trò chuyện với vị hôn thê của anh, hỏi han những chuyện thú vị trong thời gian huấn luyện dã ngoại. Khi Sa Sa trò chuyện với mẹ anh, cô dường như biến thành một người khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện cùng anh.
Có lẽ vì anh thường xuyên khiến cô tức giận, nên phần lớn thời gian cô nói chuyện với anh đều lạnh nhạt, xa cách; cho dù có lúc trò chuyện bình thường thì cũng chỉ là khách sáo, lịch sự. Còn khi nói chuyện với mẹ anh, giọng cô lại dịu dàng, mềm mỏng, nghe vừa ngoan vừa ngọt. Thảo nào mẹ anh lại thích cô đến vậy, từ khi anh còn rất nhỏ, bà đã luôn mơ ước có một cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời đến phát cuồng.
Vừa về đến biệt thự nhà họ Tiêu, Sa Sa liền đi thẳng lên lầu về phòng mình, bắt đầu rửa mặt thay đồ. Trong đầu cô lúc này chỉ có đúng một chữ: ngủ. Cho dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế giáng trần, cũng đừng hòng ngăn cản được quyết tâm đi ngủ lúc này của cô. Vì thế, khi vừa đội mái tóc còn ướt sũng từ phòng tắm bước ra đã thấy Vương Sở Khâm mặc áo choàng tắm thò đầu lấp ló vào phòng, cô bực bội trợn mắt:
"Anh làm gì vậy? Ăn trộm à?"
Vương Sở Khâm lách người qua khe cửa bước vào, sờ sờ sống mũi rồi khẽ chỉ tay xuống dưới lầu, nhìn cô như một đóa phù dung vừa thoát khỏi mặt nước, cả người toát lên hơi ấm và mùi sữa hạnh nhân, giọng nói có phần thiếu tự tin:
"Mẹ anh bảo anh gọi em xuống ăn sáng... hoặc để anh bảo quản gia mang lên cũng được? Mẹ nói có tiểu long bao và cháo bí đỏ em thích."
"Không ăn, em muốn ngủ."
Sa Sa kéo chiếc khăn khô bên cạnh, dùng sức lau mạnh lên tóc mấy cái. Động tác thô bạo đến mức Vương Sở Khâm nhìn thôi cũng thấy đau, không nhịn được lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Dùng máy sấy mà sấy đi, đừng lau kiểu đó..."
Cô liếc anh một cái, lười chẳng buồn đáp, ném khăn lên ghế rồi đi thẳng đến giường mình, giọng thản nhiên bỏ lại một câu:
"Ra ngoài nhớ khép cửa lại."
Nói xong, cô đá dép, leo lên giường rồi chui ngay vào trong chăn lông vũ, chiếc chăn màu vàng nhạt lập tức phồng lên thành một cục nhỏ.
Vương Sở Khâm bước tới, vẻ không thể tin nổi, cúi người hạ giọng hỏi bên tai cô:
"Không phải chứ... em không ăn sáng thì thôi, nhưng tóc cũng không sấy à?"
Cô không đáp.
Anh tiến lại gần thêm chút nữa, hạ giọng nhắc nhở:
"Em vừa tắm có khi đã rửa trôi hết thuốc bôi ở bệnh viện rồi, chắc phải bôi lại chứ?"
Cô vẫn không đáp.
Nhưng Vương Sở Khâm có cảm giác, nếu mình nói thêm một câu nữa thôi, cô nhất định sẽ tức đến mức bật dậy, chỉ thẳng vào mũi anh mà bảo anh cút. Vì vậy anh không dám lên tiếng thêm, cứ đứng tựa bên giường cô như thế. Năm phút trôi qua, anh mới thử thăm dò hỏi khẽ:
"Vậy... anh sấy tóc cho em nhé?"
Cô vẫn không đáp, nhưng trên người đã không còn chút khí tức khó chịu nào, hơi thở cũng dần đều lại.
Được rồi, nhìn ra rồi, lúc này cô thực sự đã ngủ say.
Vương Sở Khâm quay người lấy tuýp thuốc mỡ cô tiện tay vứt trên mặt bàn, bóp một ít lên bông y tế rồi quay lại bên giường. Cô nằm nghiêng, tư thế rất thuận lợi cho anh bôi thuốc. Lại thêm mái tóc ngắn, chỉ cần liếc mắt là đã thấy rõ chấm đỏ nhỏ kia; có lẽ vì vừa tắm xong nên vết thương vẫn hơi tái trắng.
Anh nín thở tập trung, cúi người lại gần, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Khoảng cách quá gần khiến mùi hương cơ thể của cô không còn chỗ trốn tránh. Chỉ cần hít thở nhẹ một chút thôi, anh cũng cảm nhận được hương thơm tràn ngập khứu giác.
Tai Vương Sở Khâm bất giác nóng lên. Anh dứt khoát chấm nhẹ thuốc lên vết thương của cô, đợi chừng nửa phút rồi mới dám nhẹ nhàng tán đều. Suốt quá trình cô không hề động đậy, nửa mặt ép lên gối làm má phúng phính phồng lên đáng yêu, đến cả môi cũng hơi hé ra, đủ thấy cô ngủ sâu đến mức nào.
Bôi thuốc xong rút người lại, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi túa ra. Anh vội quay người đi chỗ khác để trấn tĩnh, đến khi nhịp tim trở lại bình thường mới mở tủ của cô tìm ra một chiếc máy sấy nhỏ gọn. Cắm điện ở đầu giường, chỉnh mức gió thấp nhất rồi lén lút như kẻ trộm, từng chút từng chút tiến lại gần. Cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay để giữ gió thổi đều.
Sấy tóc còn mệt hơn cả bôi thuốc, bởi vì anh không dám dùng tay chạm vào tóc cô, cũng không dám đứng quá gần sợ gió nóng làm cô khó chịu, chỉ có thể giữ khoảng cách, liên tục đổi hướng gió, chậm rãi sấy từng chút. Trong lúc đó cô xoay người một cái, dọa cho Vương Sở Khâm, đang chống một tay một chân bên giường lấy lực, suýt thì ngã xuống. Thấy cô chỉ là trở mình, anh mới dám tiến lại gần lần nữa, cẩn thận sấy khô nốt phần tóc ướt còn lại.
Cậu ấm ngổ ngáo đã quen được người khác hầu hạ suốt ngày, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh đi hầu người khác. Bản thân anh còn là người khiến mẹ phải lo lắng suốt, vậy mà bây giờ lại phải lo cho cô vì không sấy tóc mà đi ngủ thì sẽ đau đầu cảm lạnh. Nghĩ lại hai tháng trước, cô chủ động giúp anh lau tóc anh còn thấy phiền, giờ thì chỉ còn phần bị cô làm cho phiền lại.
Ba mươi năm bờ sông phía Đông, ba mươi năm bờ sông phía Tây, biết đi kêu ai cho công bằng đây? Người ta xuất phát từ đồng leo từng bước lên vương giả, còn anh sinh ra đã là vương giả, vậy mà bây giờ ở trước mặt cô, giá trị đã tụt xuống mức chẳng đáng nhắc tới, chỉ còn là đồng.
Thu lại máy sấy tóc, theo lý mà nói Vương Sở Khâm nên cút đi rồi, nhưng anh vẫn chưa muốn cút. Thấy Sa Sa ngủ rất say, đến cả tiếng sấy tóc lớn thế mà cũng không làm cô tỉnh, anh liền thừa cơ nhẹ nhàng rón rén ngồi xuống mép giường, chống tay lên nệm, chăm chú quan sát cô.
Gương mặt này, ngũ quan này, cả nốt ruồi lệ nhỏ nổi bật kia, nhìn kiểu gì cũng là một cô bé ngoan ngoãn. Thế mà đôi mắt to đen láy này, vừa mở ra là chỉ biết lườm anh; còn cái miệng kia, đỏ hồng đáng yêu như vậy, vậy mà toàn nói ra mấy lời vô lương tâm kiểu "hủy hôn, hủy hôn".
Không phải anh biện minh, con người ai mà không phạm sai lầm? Không sai thì trưởng thành thế nào? Đâu thể mới phạm một lỗi đã bị tuyên án tử hình? Có giận thì cũng nên cho anh án treo để cải tạo, cho cơ hội thể hiện chứ...
Anh chưa từng nghĩ tới chuyện hủy hôn. Kể cả lúc vừa tỉnh lại sau tai nạn xe, không thể tiếp nhận nổi việc bỗng dưng có thêm một vị hôn thê, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Đương nhiên anh cũng từng có những hành vi phản nghịch, từng làm những chuyện tổn thương người khác, từng bị cô chọc cho tức đến thẹn quá hóa giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ hủy hôn với cô.
Anh nhớ rất rõ, mười sáu năm ký ức trước kia của mình chẳng có khoảnh khắc nào quá hoảng loạn. Kể cả gây họa bên ngoài, kể cả thi cử bết bát, kể cả lén lấy chiếc mô tô cổ mà ông già trân quý nhất đi rồi làm tai nạn hỏng hẳn, anh cũng chẳng hoảng. Cùng lắm thì bị đánh một trận, còn có thể thế nào?
Nhưng đêm đó, khi cô ở ngay trước mặt anh, từ cổ áo móc ra sợi dây, kéo theo chiếc nhẫn bên trong rồi không chút do dự giật đứt, ném xuống trước mặt anh; và khi cô đỏ hoe mắt đứng dưới nhà cô, nói rằng nơi mấy năm trước từng công khai thì hôm nay cũng kết thúc tại đó, anh thật sự cảm nhận được thế nào là hoảng loạn.
Là cảm giác tuyệt vọng như thể đã chọc thủng cả bầu trời mà không biết vá lại bằng cách nào.
Anh thật sự không hiểu mình rốt cuộc bị lệch dây thần kinh nào. Lúc cô sớm đi tối về, chẳng quan tâm tới anh, anh lại muốn làm chút chuyện chọc vào đuôi cô, làm cô tức giận, khiến cô để ý, để giành lấy sự chú ý của cô. Ai ngờ chọc chọc thế nào lại chọc trúng luôn giới hạn của cô?
Với tư cách là vị hôn phu của cô, một số hành vi của anh có thể đúng là làm chưa tốt, nhưng cô hoàn toàn có thể giơ thẻ vàng cảnh cáo trước chứ? Anh đâu phải người nói mãi không sửa, chẳng phải bây giờ anh đang sửa rồi sao...
Vương Sở Khâm vừa nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô vừa mắng thầm cô vô lương tâm, đồng thời lại không nhịn được mà tiến sát thêm chút nữa. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, khoảng cách này rất nguy hiểm, nhưng bộ não của anh lại rất thành thật, không những không ra lệnh lùi lại, mà còn để mặc cho anh đá dép ra, lén lút nằm xuống bên cạnh cô.
Dù vẫn còn ở ngoài chăn, Vương Sở Khâm đã cảm thấy mình nóng đến mức sắp bốc cháy. Nhưng thanh niên thì thích tìm kích thích, đã nằm gần thế này rồi, adrenaline đã tăng vọt, cậu vẫn còn thử thăm dò vươn tay ra, qua lớp chăn nhẹ nhàng đặt lên người cô.
Thơm thật.
Ôm vào chắc cũng mềm lắm.
Tiêu phu nhân đang tức giận đùng đùng đi lên tầng trên. Bà cố ý gọi điện bắt thằng con nghịch tử đưa Sa Sa xuống ăn sáng, kết quả Sa Sa không xuống, nó cũng không xuống. Bà còn tưởng là thằng nghịch tử bướng bỉnh không chịu đi gọi, liền tức tối xông vào phòng nó, vậy mà chẳng có ai.
Bà Tiêu quay người nhìn quanh, cả phòng khách lớn tầng hai và hai ban công đều không có người. Đi thêm hai bước nữa là phòng Sa Sa đang tạm ở, cửa phòng hé một khe nhỏ.
Bà nghiến răng mắng thầm thằng nghịch tử đúng là đáng đời không có vợ, đến lúc nên thể hiện thì lại trốn mất! Bà chỉnh lại nét mặt, chuẩn bị cười tươi đi gọi Sa Sa ăn sáng, vừa bước tới cửa thì liếc mắt một cái đã thấy trên giường không xa là hai cái đầu sát nhau, một lớn một nhỏ.
Tiêu phu nhân lập tức quay phắt người lại, ôm ngực trừng to mắt.
Không nhìn, không nhìn, cái này không phải thứ bà nên nhìn! Cái thằng nghịch tử này!! Không không, giờ không phải nghịch tử nữa rồi! Đúng là gỗ mục cũng có thể chạm khắc! Trẻ nhỏ cũng có thể dạy dỗ!
Tiêu phu nhân cười tít mắt, vô cùng hài lòng, xuống lầu ngủ bù dưỡng nhan.
......
Sa Sa cảm thấy mình rất nóng.
Cô mơ thấy mình vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện bí mật, bị trói trong túi ngủ. Túi ngủ quá chật, tay chân không duỗi ra được, cũng khó xoay người. Rõ ràng cô nhớ đêm rừng sâu rất lạnh, vậy mà bây giờ chỉ thấy nóng đến toát mồ hôi trán.
Rốt cuộc là thế nào?
Tên Vương Sở Khâm chết tiệt đó chẳng lẽ đốt lửa ngay bên cạnh túi ngủ của cô à?
Sa Sa khó khăn mở mắt, giật mình tỉnh lại. Đến khi ý thức hoàn toàn trở lại, cô mới nhớ ra mình đã rời khỏi huấn luyện bí mật, hiện giờ đang ở biệt thự nhà họ Tiêu, chứ không phải núi rừng hoang vu gì cả.
Nhưng nếu cô không nhớ nhầm thì... rõ ràng cô đang ngủ trong phòng mình. Vậy cái tên đàn ông khốn kiếp này, nửa người đè lên cô qua lớp chăn, còn khẽ ngáy bên tai, rốt cuộc là chuyện gì?!
Bảo sao ngủ cứ như bị núi Ngũ Hành đè lên người, vừa mệt vừa nóng. Hơn trăm cân của anh ta ít nhất đè lên cô hơn nửa! Phòng đã có sưởi, cô còn đắp chăn lông vũ, anh ta lại lấy thân mình đắp thêm cho cô một lớp nữa, không nóng mới lạ!
Khoảnh khắc hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của Sa Sa là muốn đá anh ta xuống giường, đồ chó gan to dám trèo lên giường cô lúc cô ngủ. Nhưng chân cô bị anh ta đè qua lớp chăn quá lâu, đã tê cứng, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Dĩ nhiên cô cũng có thể gọi anh ta dậy, nhưng lại thật sự không tiện. Hai người sắp hủy hôn mà lại đang nằm trên cùng một chiếc giường, dù nhìn là biết chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng chỉ riêng chuyện nằm chung giường đã đủ xấu hổ rồi, cô không muốn gọi anh ta dậy để sự lúng túng tăng cấp.
Dù trong lòng đã mắng hành động trèo lên giường cô của anh ta cả vạn lần, Sa Sa vẫn chọn nhẹ nhàng, từng chút một, rút người mình ra khỏi người anh ta.
Rất tốt, anh vẫn không tỉnh.
Sa Sa vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi sang phòng thay đồ thay quần áo xong, anh ta vẫn chưa dậy. Có lẽ vì cô xuống giường, anh thiếu đi hơi ấm nên thấy lạnh, không những không tỉnh, mà trong lúc mơ màng còn chủ động chui hẳn vào chăn của cô.
Tên đàn ông chó chết này!
Sa Sa thu dọn đồ đạc mang theo, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đến trưa, Tiêu phu nhân tỉnh dậy, quản gia hỏi có thể dặn bếp chuẩn bị bữa trưa chưa. Bà nhìn đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ, liền lẩm bẩm:
"Chuẩn bị đi, Sa Sa với A Khâm cả hai đều chưa ăn sáng, chắc đói rồi."
Quản gia do dự mở miệng:
"Ờm... thưa phu nhân, Tôn tiểu thư đã về rồi ạ."
Tiêu phu nhân đầy dấu hỏi:
"Về rồi? Là A Khâm về cùng nó sao?"
Quản gia cúi đầu ấp úng:
"Không... Tôn tiểu thư về một mình, có tài xế trong nhà đưa, nói là theo sắp xếp của phu nhân..."
Tiêu phu nhân: ???
Bà sắp xếp khi nào?!
Bà bỗng nhớ lại lúc ở cổng bệnh viện, Sa Sa nói muốn tự về nhà, bà có nói là về nghỉ ngơi trước rồi sẽ sắp xếp tài xế đưa về. Nhưng đó chỉ là lời nói cho có, để giữ cô lại nhà mình mà!
Không phải... trước khi ngủ bà còn tận mắt nhìn thấy hai đứa!!!
Tiêu phu nhân tức tối chạy lên tầng hai, lần này bỏ qua hẳn phòng thằng con nghịch tử, đi thẳng sang phòng Sa Sa. Đẩy cửa bước vào nhìn một cái, chăn phồng lên một cục, thằng nghịch tử của bà đang ôm cái gối của Sa Sa ngủ say như chết.
Tiêu phu nhân trực tiếp lay người gọi dậy. Vương Sở Khâm bị đánh thức khỏi giấc mơ, phản xạ ngồi bật dậy. Nhìn rõ khuôn mặt mẹ mình, anh thở phào một hơi, tay vò cái đầu như ổ gà, cau mày than:
"Làm gì thế mẹ? Trời sập à mà mẹ dọa con dữ vậy?"
Tiêu phu nhân khó chịu đáp:
"Sa Sa một mình về rồi, con biết không?"
Vương Sở Khâm nghe xong theo phản xạ nhìn quanh bốn phía, lập tức đờ người ra —
Trời thật sự sập rồi!
Chết tiệt! Anh chỉ định nằm dựa bên cô một lát thôi, sao lại ngủ luôn trên giường cô vậy?!
Cho nên... cô bị anh dọa chạy mất rồi à?
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





