Trời ơi, tui ko muốn nhây đâu nhưng khó lắm mới kiếm đc H chương này đó mọi người ơi, mà H của bà này nó cháy, dịch lâu lắm =))). Thôi quà giáng sinh nhé =)))

_____________

Nhớ tới từng giọt nước mắt rơi,
Mỗi giọt đều mang sắc màu riêng, chẳng cần sự cho phép của danh phận,
Để ký ức tự do rong ruổi theo phút giây đã qua;
Có lúc lui bước,
Có lúc ngẩng đầu đương diện...

《深息》 trong tiêu đề chương 18 chính là tên một bài hát tiếng Quảng Đông nổi tiếng do 楊千嬅 (Miriam Yeung – Dương Thiên Hoa) trình bày.

____________

Sáng hôm sau, Coco đã ung dung cầm theo hộp cơm sáng của mình đi trước, còn dặn vợ rằng: "Đừng để lại đồ ăn sáng cho người ta đâu. Thiếu gia Vương ngày nào cũng kè kè hộp giữ nhiệt đợi ở dưới lầu, coi như chăm sóc thần thánh ấy, để con gái em ăn đi."

Sa Sa vừa mới tỉnh dậy, vừa ngáp vừa lăn mắt, quả nhiên, hoá ra người mà Vương Sở Khâm thực sự chinh phục không phải là cô, mà là cái ông bố cổ quái không chịu thay đổi này.

Ngay cả mẹ cô cũng xen vào góp lời: "Tiểu Vương dậy sớm làm lụng không dễ đâu. Nếu con không muốn ở trên núi Thái Bình nữa, sao không để nó về nhà mình ở luôn cho khỏi phải chạy đi chạy lại?"

Sa Sa: ... đúng là "chuyện lạ có thật". Dậy sớm vài ngày cũng đủ khiến mẹ cô thương hại anh đến vậy rồi.

Đương nhiên, cho anh về ở chung thì tuyệt đối là không thể. Chiếc giường trong phòng cô chỉ rộng một mét rưỡi, trước đây đôi khi hai đứa ở lại mà giữa đêm còn không chỗ chui, lúc thì cô nằm dựa lên người anh, lúc thì anh đè lên cô, chẳng ai ngủ được trọn giấc, Sa Sa nhất quyết không muốn chịu cảnh ấy.

"À, nghỉ phép thì con sẽ về nhà anh ấy." Sa Sa vừa súc miệng vừa lí nhí trả lời, "Con đã nói rồi, ngày thường con không cần anh ấy đón, anh có làm không nghe thì cũng chịu, thích đón thì cứ đón, xem anh kéo dài được bao lâu."

Anh không cần kéo dài lâu đâu, chỉ vài ngày dậy sớm miệt mài, cuối cùng cũng tới thứ sáu của tuần này. Để khen thưởng anh vì mấy ngày đón đưa, sau giờ làm Sa Sa chủ động rủ anh đi ăn tối sang trọng. Khi nhìn thấy gan ngỗng, mì Ý và ba chỉ bò bít tết, anh vui vẻ chụp ảnh đủ kiểu, còn hứa sẽ đăng lên vòng tròn bạn bè để cảm ơn cô đã chiêu đãi tử tế.

Sau bữa tối, hai người lại đi dạo trung tâm thương mại. Vương Sở Khâm muốn trải nghiệm đúng quy trình của một đôi tình nhân, vừa rủ cô đi xem phim, vừa lén nhắn tin cho A Tinh nhờ sắp xếp một phòng chiếu riêng tư kín đáo nhất trong rạp, vì lần trước xem ở phòng thường anh đã bị... ăn đủ.

Trong điện thoại A Tinh trả lời ngay: "Được rồi, thiếu gia." Còn ngoài đời, Sa Sa vừa dẫn anh đến cửa tiệm trang sức vừa quay lại nói: "Xem phim để mai nghỉ ngơi xem cũng được, trước tiên mình đi chọn thứ này đã."

Lại có tin nhắn từ A Tinh: "Thiếu gia! Phòng riêng đã sắp xếp, mong chờ quý ông và quý phu nhân!"

Vương Sở Khâm nhanh tay chuyển khoản một khoản hậu hĩnh để cảm ơn A Tinh, tiện thể báo luôn rằng tối nay đại tiểu thư (Sa Sa) có việc khác, xem phim hoãn lại hôm sau.

A Tinh cảm kích nhận tiền.

Sa Sa kéo anh vào tiệm trang sức, bảo anh tự chọn một chiếc dây chuyền mới để phối với chiếc nhẫn.

Cô chống tay lên mặt kính sáng bóng, trong ánh đèn trần trang sức lấp lánh chiếu lên khiến khuôn mặt cô càng trắng nõn tựa sương mai.

Sa Sa chăm chú xem dây chuyền, còn anh chăm chú nhìn cô.

Cô loay hoay không biết chọn kiểu nào, nhìn tất cả đều na ná nhau, thật là phiền phức.

Anh thì âm thầm hạnh phúc: người mình xem bao lâu mà vẫn mê, cuối cùng lại là vị hôn thê của mình, thật là tuyệt vời.

"Cái này thế nào?" cô nghiêng đầu hỏi anh.

"Đẹp." Anh nhìn vào gương mặt cô mà trả lời.

"Thế cái này?" cô chỉ vào sợi khác.

"Đẹp." Anh vẫn nhìn cô say đắm, mắt chẳng rời.

Người bán hàng cũng nín cười. Sa Sa dùng khuỷu tay chạm anh, nhỏ giọng mà "quát": "Anh định mua dây không?"

Cuối cùng anh chàng tỉnh táo lại, vòng tay sau vai cô, nịnh nọt lia lịa: "Mua, mua, tất nhiên mua, cái nào em thấy đẹp thì mua cái đó."

"Em thấy cũng đều ổn thôi." Vì đặc thù công việc, cô không quen đeo trang sức, kiến thức về chúng cũng hạn hữu; sợi dây trước để treo nhẫn cũng do anh lựa giúp.

"Vậy mua hết đi, xoay vòng mà đeo." Anh định rút thẻ thanh toán, khiến Sa Sa chích nhẹ vào anh; anh giật mình, vội chớp mắt nhìn cô đo ý.

Sa Sa khẽ ho: "Trước hết chỉ được chọn một sợi; thứ hai, em trả tiền."

Vương Sở Khâm cười rạng rỡ, miệng vẫn trêu: "Thế này nhé, dùng nhẫn để trói anh chưa đủ, còn dùng dây chuyền trói nữa à?"

Sa Sa trợn mắt: "Em đeo để trói chó thôi."

Anh cười, vòng tay qua cổ cô, khẽ ở bên tai nói: "Thế coi chừng, con chó này tối nay có thể cắn người đấy."

Sa Sa mặt đỏ bừng, khuỷu tay lại đập nhẹ vào anh, nghe anh ngượng ngùng kêu ứ hự.

Cuối cùng họ chọn hai sợi dây bằng dây đen, khiến cô bán hàng cũng thở dài, dù dây đen giá cao đến đâu thì lợi nhuận cũng không thể bằng dây bạch kim.

Vì sao anh chọn dây đen? Bởi anh không dám quên đêm trước, Sa Sa đã dùng dây xích để cố kéo chiếc nhẫn ra và... khiến nó đứt ngay tức khắc. Nếu lúc đó là dây đen, cô không giật được, anh còn kịp ngồi dậy giải thích, dỗ cô; nên anh kiên quyết không lặp lại sai lầm ấy.

Chọn xong, thấy cũng đã muộn, hai người đến bãi đậu xe dưới tầng trung tâm thương mại để lái xe về. Khi đi thang cuốn xuống, Sa Sa định nói gì đó mấy lần, nhưng anh mải mê chỉnh chiếc nhẫn trên cổ, chẳng nhận ra.

Đến lúc lên xe, anh bắt đầu tập trung lại, Sa Sa nhịn hoài cũng không kìm được nữa, cuối cùng bật ra:
"Ừm... nói xem, anh đã mua xong chưa?"

Cô hỏi vội, còn anh đang thắt dây an toàn, dừng tay rồi quay lại: "Hả?"

Sa Sa đỏ mặt chẳng dám nói rõ.

Việc này bảo cô phải nói thế nào đây?!

Thái Bình Sơn hoàn toàn không giống như căn hộ dưới chân núi. Ngày trước ở căn hộ, nửa đêm anh còn có thể chạy ra ngoài mua đồ cho cô, đến mức cô đợi mà ngủ quên. Còn lên núi Thái Bình... xuống rồi lên lại thì mất bao lâu?

Bảo là không nhắc anh thì cô lại chính mắt nhìn thấy anh mong ngóng từng ngày chờ cô được nghỉ; đến lúc hai người về nhà, nếu không có "đồ cần thiết" thì đâu có làm được gì, như vậy chẳng phải anh sẽ thất vọng đến mức nào?

Còn nếu cô mở miệng nhắc anh... chẳng phải giống như cô đang nôn nóng lắm hay sao???

Sa Sa không nói gì, chỉ cúi đầu cài dây an toàn, im thin thít.

Vương Sở Khâm cứ tưởng mình nghe nhầm, lại tiếp tục cài dây, khởi động xe.

Anh thật sự không nghe thấy à?

Sa Sa giận đến nghẹn ngào, mượn tiếng động cơ trầm thấp để lấy hết can đảm, nhìn thẳng phía trước như đọc thoại:

"Cái đó... anh chuẩn bị xong chưa? Nếu lúc cần đến mà anh bảo em chờ thì em không chờ đâu, nói trước đấy."

Nói xong mặt cô nóng bừng đến phát cháy.

Vương Sở Khâm quay sang, lại "hả?" một tiếng đầy ngơ ngác:

"Gì cơ? Chuẩn bị cái gì?"

Sa Sa tức đến mức muốn ói máu, chỉ có thể thở dài, quay đầu nhìn ra cửa kính, lí nhí:

"Không có gì."

Được rồi, cô đã nói đến thế rồi. Tên ngốc này đúng là vô phương cứu chữa.

Vương Sở Khâm nhíu mày liên tục vẫn chẳng hiểu gì, còn tưởng mình làm gì chọc cô giận, liền nghiêng người hỏi rất nhẹ nhàng:

"Có phải em muốn ăn gì mà anh quên mua không, Sa Sa? Nhắc anh đi, chắc anh nghe sót."

Sa Sa đưa tay che mắt, lắc đầu, chẳng thèm nhìn anh, chỉ nhỏ giọng:

"Không cần. Lái xe đi."

Anh thấy dáng vẻ ấy là biết mình làm sai chỗ nào đó, định mở miệng dỗ cô, vừa gọi: "Sa—"

Đã bị cô chặn lại ngay lập tức.

"Đừng hỏi. Lái xe. Nhanh lên!"

Sa Sa xấu hổ muốn độn thổ, chỉ có thể giả vờ nổi giận để che giấu trái tim đang đập loạn.

Vương Sở Khâm trong lòng đầy nghi vấn nhưng cũng không dám cãi, xe lao ra khỏi bãi đỗ, chạy thẳng.

Ngay khi ánh đèn neon trên phố lướt qua trước kính xe, một tia linh cảm như thể trời giáng bất ngờ đánh thẳng vào đầu anh.

Tim đập mạnh.

Chân anh theo bản năng đạp ga mạnh hơn.

Đến đoạn lẽ ra phải đi thẳng, anh quẹo gấp sang trái, quay đầu xe.

Sa Sa vẫn còn mải lún sâu trong nỗi nhục thẹn nên hoàn toàn không nhận ra, đến khi xe lại chạy xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại, ánh sáng tối sầm, cô mới cảnh giác quay sang:

"Anh làm gì vậy?"

Anh nghiến nhẹ quai hàm, không nói.

Chọn chỗ trống gần thang máy, anh đỗ xe cái "kít", rồi lập tức tháo dây an toàn, nhào sang, giữ lấy mặt cô và mút một cái thật kêu lên môi cô, sau đó bật cửa, vừa bước xuống vừa quay đầu dặn gấp:

"Bảo bối đợi anh! Anh quay lại ngay, ngay lập tức!"

Cửa xe đóng lại, Sa Sa vẫn ngồi ngây người. Anh... tự nhiên thông minh ra rồi à?

Đúng là chân dài có khác, chưa đến vài phút anh đã chạy bay từ thang máy trở lại.

Qua gương chiếu hậu, Sa Sa thấy anh hùng hổ lao đến, tay xách theo một túi đồ, đặt vào cốp sau. Xong lại vòng lên phía trước, mở cửa ngồi vào ghế lái, thở hổn hển như vừa chạy trăm mét.

Sa Sa cúi đầu, mặt nóng ran, không biết nhìn anh vào đâu.

Vương Sở Khâm cũng chẳng dám nhìn thẳng, nhưng vẫn nhịn không nổi mà cười. Vừa cài dây an toàn vừa liếc sang cô, nụ cười phảng phất trên môi, đến độ không cần nói câu nào cũng đủ khiến Sa Sa muốn chui xuống gầm ghế.

Nghĩ tới việc cô phải là người chủ động nhắc anh đi mua... cái đó...

Trông cứ như cô nóng ruột muốn chết vậy!

Bị anh cười đến mức mất kiềm chế, Sa Sa liền quay người, đánh mạnh vào tay anh, giọng vừa gắt vừa xấu hổ:

"Không được cười!"

Nhưng càng đánh, anh càng cười, càng đắc ý.

Cuối cùng anh dứt khoát tháo dây lần nữa, nghiêng người sang, ép cô vào ghế và hôn cô một trận mạnh mẽ. Bảo không vui mừng thì là giả. Lần trước anh trêu ghẹo thất bại, nói đợi cô nghỉ chỉ là nói miệng lấy le.

Ai ngờ cô lại ghi nhớ thật. Giống như phúc lộc từ trên trời rơi xuống.

Hai người quấn quýt trong xe thêm gần mười phút nữa, hôn đến mức cả hai đều có phản ứng, anh mới miễn cưỡng buông ra, vội khởi động xe.

Trên đoạn đường về, anh còn cố tình chọc cô:

"Chắc chắn muốn theo anh về nhà đấy chứ, bạn học Tôn Dĩnh Sa? Không cần anh đưa em về nhà thật không?"

Sa Sa trợn mắt với anh, kiêu kỳ ngẩng cằm đáp:
"Đi thẳng rồi rẽ trái, đi đường tắt về nhà em."

Đến đèn đỏ, anh dừng xe, đưa tay khẽ nhéo gò má cô, ánh mắt dịu dàng đến mức như một hồ nước sâu có thể nhấn chìm người ta.

"Muộn rồi, bắt cóc em về thôi."

Về đến nhà đã hơn chín giờ rưỡi. Mẹ Tiêu chưa ngủ, đang ngồi phòng khách xem tập cuối bộ phim tám giờ mà bà theo dõi suốt mấy tuần. Bố Tiêu thì đang đi công tác, căn nhà hôm nay yên tĩnh lạ thường. Bà hoàn toàn không ngờ Sa Sa lại về tối nay. Lúc Vương Sở Khâm dẫn Sa Sa bước vào, mắt bà sáng hẳn lên, kéo tay cô ríu rít hỏi han đủ chuyện.

Còn Vương Sở Khâm thì đứng ở cầu thang, tay xách nguyên một túi to... đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, nóng ruột đến mức chỉ thiếu mỗi việc dậm chân. Anh ra sức nháy mắt với mẹ, nhưng mấy ngày không gặp Sa Sa, mẹ anh vui đến độ chẳng nhận ra ánh mắt cầu cứu của con trai, chỉ nắm tay cô kéo ngồi xuống sofa, vừa nói cười vừa kể lại những đoạn phim bà xem lỡ.

Sa Sa thì đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực sau lưng mình. Cô cố tình giả vờ không để ý, nhưng anh lại cố ý ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý. Cô không quay lại thì anh cứ ho, ho đến mức mẹ anh cũng phải nhìn qua hỏi:

"Con làm sao thế? Đau họng à? Hay để mẹ bảo bếp nấu cho con chút siro tỳ bà?"

Vương Sở Khâm nhân cơ hội ra sức dùng mắt ra hiệu, nhưng ánh mắt của mẹ anh lại bị thu hút bởi túi đồ trong tay con trai.

"Con mua cái gì mà to thế? Mua đồ ăn vặt cho Sa Sa hả?"

Tai Sa Sa đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Cô lập tức quay đầu lại, giả vờ chăm chú xem tivi. Vương Sở Khâm hoảng đến mức vội giấu túi đồ ra sau lưng, líu ríu:
"Không có gì... có thể là gì chứ."
Rồi anh gọi cô, giọng đầy lúng túng:
"Ờm... Sa Sa, em không lên lầu tắm trước à?"

Sa Sa còn chưa kịp nói, mẹ Tiêu đã nhanh hơn một bước:
"Con giục nó làm gì? Hai đứa có dùng chung phòng tắm đâu. Con đi tắm của con đi. Mẹ muốn Sa Sa ngồi xem phim với mẹ, hôm nay là tập cuối!"

Có một người mẹ chuyên phá game ở những thời điểm mấu chốt như thế, Vương Sở Khâm cắn chặt răng hàm, chỉ thiếu nước dậm chân tại chỗ.

Mẹ nói xong thì lại quay sang Sa Sa, hăng hái ôm lấy cánh tay cô, bắt đầu phân tích tình tiết phim. Sa Sa xấu hổ đến mức chỉ nói được vài câu lấy lệ, rồi len lén liếc qua Vương Sở Khâm vẫn đang đứng như cột mốc ở cầu thang. Thấy cô chịu quay đầu nhìn mình, anh lập tức làm bộ đáng thương, mím môi như sắp khóc, y như muốn cô mềm lòng.

Sa Sa không biết làm gì khác, bị ánh mắt anh đuổi theo đến mặt cũng nóng lên. Cô đành khẽ nháy mắt với anh, ý bảo anh hãy lên tắm trước đi.

Cô đã lên tiếng thì anh không thể không nghe. Vương Sở Khâm xách túi đi lên lầu, từng bước còn quay lại nhìn cô, cứ như chia tay người yêu trong phim truyền hình. Khoảng hai mươi phút sau, anh xuống lại, mặc đồ ở nhà, người sạch sẽ, tóc còn chưa kịp sấy khô, đã vội chạy tới ngồi sát ngay bên cạnh Sa Sa.

Bị chen nhẹ sang một bên, mẹ Tiêu quay đầu qua Sa Sa nhìn con trai, nhíu mày, trách:
"Sofa rộng thế, con không ngồi chỗ khác được à? Con xem, con ép Sa Sa thành cái bánh sandwich rồi đó."

Vương Sở Khâm thở dài đến mức như muốn thở ra cả nỗi uất ức trong lòng. Anh thật sự muốn hỏi mẹ mình rằng tối nay bà đã gửi hết tâm trí vào bộ phim rồi sao, sao chẳng nghĩ gì cho con trai hết vậy? Đã thế Sa Sa còn phụ họa, khẽ đẩy anh, nhỏ giọng:
"Anh qua bên kia ngồi đi, đừng sát em thế... em còn chưa tắm."

Vương Sở Khâm: "???"
Hóa ra trong nhà chỉ có mình anh là người dưng nước lã à?

Anh nghển cổ, hừ nhẹ:
"Không."

Không chỉ không, mà anh còn đưa tay vòng ra sau ôm eo cô, kéo nhẹ cô nghiêng về phía mình.

Bên kia, mẹ Tiêu đang hoàn toàn nhập tâm vào đoạn cao trào của tập cuối, ôm tay Sa Sa vừa kích động vừa phân tích xem ai mới là hung thủ thật sự. Còn bên này, ánh mắt Vương Sở Khâm ngày càng u oán, từng chút từng chút siết chặt vòng tay ôm eo cô. Sa Sa bị kẹp giữa hai người, cảm giác như mình là lá cờ ở chính giữa sợi dây kéo co, bị hai bên giằng co, mỗi người một lực, chẳng thể nghiêng về ai.

Không dám động. Một chút cũng không dám.

Mãi đến mười giờ rưỡi, bộ phim truyền hình mới khép lại trọn vẹn. Vương Sở Khâm thở phào một hơi, vừa định kéo Sa Sa đứng dậy thì không ngờ mẹ anh vẫn còn giữ chặt lấy cánh tay cô, háo hức muốn bàn tiếp đoạn kết bất ngờ vừa rồi. Vương Sở Khâm đã nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng chịu hết thấu, trực tiếp mở miệng nhắc:

"Mẹ, mai bàn tiếp đi. Muộn rồi. Con và Sa Sa phải lên ngủ đây."

Con và Sa Sa phải lên ngủ đây.

Anh... dám nói trắng trợn như vậy sao?!! Mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng. Dù ban đầu mẹ anh chẳng để tâm mấy lời đó, nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ như lửa của Sa Sa thì cũng buộc phải nghĩ nhiều. Bà sững lại ba giây, rồi vội vàng buông tay cô, còn tranh thủ tạo bậc thang cho bọn trẻ:

"Đúng đúng đúng, khuya thật rồi. Đấy, xem mẹ này, đầu óc cứ trên mây, quên mất hôm nay Sa Sa đi làm cả ngày, chắc mệt lắm rồi. Hai đứa lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Mai nói tiếp nhé!"

Mẹ anh thoắt cái đã rút vào phòng. Không còn "bóng đèn siêu cấp", Vương Sở Khâm liền vòng tay ôm eo Sa Sa, trực tiếp kéo cô lên lầu hai. Sa Sa đấm anh thùm thụp, trách anh vừa rồi ăn nói linh tinh. Anh mặc kệ cô đánh, mặc kệ cô véo. Đi được nửa cầu thang, anh đơn giản vác cô lên vai, chạy vọt lên lầu như bị lửa dí.

Anh vào thẳng phòng cô. Cánh cửa khép lại "phập" một tiếng, và ngay lập tức Sa Sa bị anh ép chặt lên mặt sau của cánh cửa. Những nụ hôn nóng bỏng như cơn mưa trút xuống, ào ào, dồn dập, bủa vây lấy cô.

Quần áo đã bị anh cởi đến một nửa. Nửa bờ ngực mềm mại của cô đã lộ ra, ánh mắt phảng phất hơi thở nồng nàn mê loạn. Sa Sa đẩy anh – người đã mất phương hướng quá nửa – thở gấp:

"Đợi đã... để em đi tắm cái đã..."

Anh không tình nguyện. Anh đã đợi quá lâu, một phút cũng chẳng muốn chờ. Nhưng thấy thái độ cô kiên quyết, anh chỉ đành cố đè nén cơn khao khát, nửa ôm nửa đỡ cô đến cửa phòng tắm, dò hỏi:

"Anh đi cùng em... tắm lại một lần nữa?"

Sa Sa sao không hiểu ý anh. Cô đỏ cả mặt, nguýt anh khẽ giọng trách yêu:

"Anh mơ đi. Ra ngoài đợi."

"Vậy anh chờ ngay trước cửa đấy nhé."
Anh cười không che giấu chút ý tứ nào, còn ôm cô hôn một cái mới chịu buông để cô bước vào phòng tắm.

Sa Sa tắm chẳng nhanh. Thậm chí còn chậm hơn thường ngày... Tất nhiên, đó là theo cảm giác của người đang đứng ngoài chờ.

Vương Sở Khâm bồn chồn đến đứng ngồi không yên, dán sát trước cửa phòng tắm, hai tay như muốn xoa ra lửa. Trong đầu toàn là những hình ảnh không thể kể thành lời. Sa Sa vừa hé đầu ra khỏi phòng tắm, người chờ đã lâu lập tức thò tay kéo cô ra ngoài.

Sa Sa không phản kháng, để mặc anh vừa hôn vừa trượt bàn tay ôm eo cô xuống dưới, xuyên qua lớp váy ngủ ôm lấy vòng eo mềm mại rồi nhấc cô lên. Cô thuận theo, vòng hai chân qua eo anh.

Anh đối với phản ứng của cô rõ ràng cực kỳ hài lòng. Vừa bế vừa hôn, mới mấy bước chân mà cả người anh đã như phát sốt. Đặt cô xuống giường, ép cô vào lớp drap trắng mịn, môi anh chưa từng rời môi cô một giây, còn bàn tay đã không kiềm được mà tìm đến hàng nút của váy ngủ.

Mở đến chiếc cúc thứ ba, Sa Sa mới kịp đưa tay ngăn lại.

"Đợi—"
Cô thở dốc, giọng run lên, "Em... em muốn nói với anh một chuyện."

Cô trông vừa ngập ngừng vừa áy náy. Vương Sở Khâm cảm giác mình sắp bị cô "giày vò" đến chết. Phía dưới nóng đến căng đau như muốn nổ tung. Nhưng lại sợ cô nghĩ anh quá gấp, đành nhịn hết mức, tựa trán vào trán cô, giọng khàn:

"Bảo bối... chuyện này nhất định phải nói ngay sao? Nếu không phải, hay để mai hẵng nói?"

"Quan trọng lắm."
Đôi mắt ướt ánh lên, long lanh, chân thành.

Vương Sở Khâm chôn mặt vào hõm vai cô, cọ nhẹ. Tóc anh còn ẩm, chạm vào da khiến cô nhột đến run. Sa Sa ôm lấy đầu anh, do dự gần năm giây, rồi mặt đỏ bừng thì thầm:

"Em... em lúc tắm phát hiện... em tới kỳ rồi."

Cái đầu đang mải miếtt hôn lên xương quai xanh cô đột ngột dừng lại.

Anh cứng đờ ba giây, rồi bật dậy, nhấc mặt ra khỏi cổ cô, nhìn cô từ trên xuống, đáy mắt là kinh ngạc không thể tin:

"...Thật sao?"

Trong mắt anh vẫn còn ánh lửa không cam lòng. Nhưng khi Sa Sa nghiêm túc gật đầu, ngọn lửa ấy "xèo" một tiếng tắt ngúm hoàn toàn.

Cả người anh đổ sụp xuống, mềm oặt nằm đè lên cô, mặt vùi vào ngực cô, bất động.

Khác gì sét đánh giữa trời quang?

Sa Sa bị anh ép sát đến mức hơi khó thở, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên eo sau của anh, ra hiệu muốn anh tạm thời nhích ra. Nhưng anh không rời đi, chỉ chống khuỷu tay xuống giường để giảm bớt sức nặng, giọng trầm xuống, mang theo chút bất lực lẫn khàn khàn:
“Anh sắp chịu không nổi rồi, Sa Sa…”

Nói rồi, anh còn cố tình để thứ vẫn còn căng đầy sức sống kia chạm khẽ vào cô. Sa Sa đỏ bừng mặt, lan đến tận vành tai, lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
“Vậy… bây giờ phải làm sao? Hay là… để em dùng tay giúp anh một chút?”

Anh vẫn không đáp, cũng không nhúc nhích. Bàn tay Sa Sa rụt rè trượt dọc theo eo anh xuống dưới, vừa chạm qua lớp vải ngủ mỏng manh vào nơi cứng rắn kia, anh lập tức giữ tay cô lại, kéo ngược về đặt lên eo sau của mình.
“Đừng động.” Anh khẽ cọ môi lên cằm cô, giọng khàn đến mức gần như thì thầm van xin. “Tổ tông à… em mà chạm nữa, anh thật sự sẽ không kiềm được.”

Anh vẫn đè lên cô, dường như sợ cô bị nặng quá nên khẽ ôm lấy, xoay người để cô nằm lên người mình. Nhưng đôi môi anh thì không chịu yên, từng chút một lần theo đường cong mềm mại, chậm rãi hôn xuống. Sa Sa như muốn bù đắp cho anh, ngoan ngoãn phối hợp, để mặc anh hôn qua từng tấc da thịt mềm mại, cho đến khi môi họ lại tìm thấy nhau.

Vương Sở Khâm hiểu rất rõ, lúc này chỉ cần một cử chỉ thân mật cũng đủ trở thành tra tấn với anh. Thế nhưng anh vẫn không dừng lại được. Càng hôn càng lún sâu, chẳng những không hạ nhiệt, ngọn lửa trong anh còn cháy dữ dội hơn. Chỉ là những nụ hôn thôi, anh đã không kìm được mà bật ra những tiếng thở khẽ, trầm thấp.

Một tay anh luồn vào bên trong hàng cúc áo cô, chạm vào sự mềm mại đang nhô cao nơi ngực, nhẹ nhưng không giấu được khao khát mà xoa nắn; tay còn lại giữ lấy cằm cô, không cho cô né tránh, để cô hoàn toàn chìm trong nhịp thở và hơi ấm của anh.

Cứ thế, anh vừa ngậm lấy môi cô, vừa khẽ mút từng nhịp chậm rãi, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau không kẽ hở. Giọng anh sát bên môi cô, thấp và khàn, mang theo chút bất lực gần như than thở:

“Phải làm sao đây, Sa Sa… em thật sự sắp chơi chết anh rồi…”

Cơ thể anh mất dần khả năng kiểm soát, vô thức áp sát phần căng cứng vào phần mềm yếu nhất của cô, hơi thở dồn dập đến mức chính anh cũng cảm nhận được cơn căng thẳng đang lan khắp từng thớ cơ. Chiếc váy ngủ mỏng manh của Sa Sa bị đẩy lên tận bờ hông quyến rũ, làn da lộ ra trong không khí nóng rực khiến cả hai đều không khá hơn là bao.

Đã rất lâu rồi họ mới lại thân mật nhau đến thế, nhưng ký ức của cơ thể chưa từng phai nhạt. Chỉ cần một cái chạm, một nhịp thở quen thuộc, tất cả những đêm dài triền miên khao khát trong quá khứ liền ùa về, rõ ràng đến mức không cách nào chối bỏ.

Không chỉ riêng anh bị dày vò bởi khát khao. Sa Sa cũng khó chịu đến mức vô thức cong người, hai chân quấn chặt lấy eo anh như tìm một điểm tựa. Đôi môi họ lại lần nữa chạm vào nhau, gần như ngay lập tức cuốn lấy nhau đến mức không còn khe hở, trong không gian chỉ còn lại những tiếng thở gấp hòa quyện, những âm thanh nghẹn ngào bị kìm nén nơi cổ họng.

Cả người anh nóng đến mức như đang bốc cháy. Chỉ cách một lớp vải mỏng, cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại mãnh liệt của anh chực chờ muốn tiến vào thiên đường, từng nhịp từng nhịp áp sát, khiến hơi thở cô trở nên rối loạn. Dù giữa họ vẫn còn khoảng cách là lớp vải mong manh, anh vẫn không thể kìm được mà dồn thêm sức, như thể chỉ cần gần hơn một chút nữa thôi là sẽ vượt qua giới hạn cuối cùng.

Sa Sa chỉ cảm thấy dường như bên trong mình trống rỗng đến lạ, cảm giác ấy ngày một sâu, như một khoảng không vô tận không cách nào lấp đầy. Hai chân cô siết chặt lấy hông anh hơn, cơ thể thành thật phản bội lý trí, nóng rực và hỗn loạn, nơi nào đó đã rịn ra một tầng ướt át chờ đợi một sự xoa dịu mà chính cô cũng không dám gọi tên.

Giữa những lần môi lưỡi quấn quýt, cô khẽ gọi tên anh. Giọng nói đứt quãng, mềm và nhẹ, như tiếng mèo con cào vào tim người khác:

“A Khâm…”

Đáp lại lời cô là những nhịp thúc mãnh liệt và dồn dập hơn từ anh, mỗi cái chạm đều mang theo khát khao cuồng nhiệt chẳng thể nào kiềm tỏa.

Cả hai đều bị nhấn chìm trong sự giày vò đến nghẹt thở, tựa như đang đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm của dục vọng mà không cách nào dứt ra. Cuối cùng, Sa Sa là người phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ám muội ấy. Cô dùng đôi bàn tay mềm mại nâng lấy gương mặt đẫm mồ hôi của anh, giọng nói khàn đặc, mang theo sự mời gọi đầy ma mị và thiết tha:

“A Khâm, tiến vào đi… em muốn anh…”

Động tác nơi thân dưới của anh đột ngột khựng lại. Vương Sở Khâm cúi đầu, dùng chút tàn dư của lý trí để kìm nén, anh khẽ cắn lên vành môi cô như một sự trừng phạt đầy dịu dàng. Hơi thở anh hỗn loạn, giọng nói còn trầm khàn và chứa đựng sự cam chịu hơn cả cô:

“Không được đâu, bé cưng… em đang ‘đến ngày’ mà. Chúng ta nhịn thêm một chút, nhé?”

Ý chí của người đàn ông này mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Anh dứt khoát rời khỏi cơ thể cô, chu đáo kéo lại vạt váy ngủ đã xộc xệch để che chắn cho cô, rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của người thương. Không rõ là đang vỗ về cô hay đang tự trấn áp ngọn lửa trong lòng chính mình, bàn tay anh áp lên bụng cô xoa nhẹ đầy âu yếm, giọng trầm thấp:

“Đợi em hết kỳ, anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả, có được không?”

Sa Sa đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh bỗng bật cười khẽ. Cô vươn tay phủ lên mu bàn tay anh, rồi dứt khoát kéo nó xuống dưới, xuyên qua lớp vải mỏng manh mà dán chặt lên nơi thầm kín nhất của mình.

Cả người Vương Sở Khâm cứng đờ vì sững sờ, anh ngơ ngác không hiểu cô định làm gì, cho đến khi tiếng cười khúc khích của cô vang lên đầy tinh nghịch giữa không gian tĩnh lặng. Sa Sa kéo gáy anh xuống, khẽ liếm nhẹ nơi khóe môi anh, thì thầm bằng chất giọng nũng nịu như một chú mèo nhỏ vừa bày trò trêu chọc:

“Đồ ngốc, lừa anh đấy…”

Ánh mắt Vương Sở Khâm biến chuyển trong tích tắc, từ sững sờ ngơ ngác sang rực cháy cuồng nhiệt. Ngọn lửa dục vọng bùng lên trong đáy mắt anh như muốn thiêu trụi sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ. Không một lời thừa thãi, anh lập tức trở mình bao phủ lấy cô lần nữa. Đôi tay vốn dĩ điềm tĩnh thường ngày nay lại có chút luống cuống khi tước bỏ từng lớp rào cản trên người cô. Anh vừa thực hiện cuộc "chinh phạt" đầy gấp gáp, vừa không quên đặt lên môi cô nụ hôn trừng phạt, mang theo sự trả đũa đầy sủng ái:

“Gan lắm, dám trêu anh sao? Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm.”

“Sao nào? Chẳng lẽ em không được trêu anh sao?” Cô nheo mắt nhìn anh, đôi đồng tử phủ một tầng sương mờ quyến rũ. Cô cố ý nâng đầu gối, cọ nhẹ vào nơi đang căng cứng đến phát đau giữa hai chân anh, khiến một tiếng rên rỉ trầm đục đầy bản năng thoát ra từ cổ họng người đàn ông.

“Được, cho em trêu thoải mái.” Anh hạ giọng, hơi thở dồn dập phả lên da thịt cô. Khóe mắt anh ửng đỏ vì khao khát, anh nhanh chóng rũ bỏ lớp quần áo cuối cùng, để hai cơ thể trần trụi nóng rực dán chặt vào nhau không một kẽ hở. “Anh nhất định sẽ… từ từ chơi cùng em.”

Dù trong trí nhớ của anh chẳng lưu lại một chút ký ức về chuyện này, nhưng bản năng đàn ông mạnh mẽ đã dẫn lối cho mọi chuyển động của anh một cách trơn tru. Anh bước xuống giường, đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng đôi chân thon dài của cô quấn chặt lấy thắt lưng mình. Khi sự nóng bỏng ấy tìm về đúng vị trí và dứt khoát lấp đầy, cả hai cùng bật ra tiếng thở dốc thỏa mãn đến run người. Không gian vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên đặc quánh sự ám muội.

Mỗi nhịp anh rút ra, lớp thịt mềm mại bên trong cô lại co thắt như muốn níu giữ, khiến da đầu anh tê dại vì sung sướng. Theo bản năng, anh lại càng tiến sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Sa Sa không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ mật ngọt, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh đều rung động dữ dội. Anh vừa duy trì nhịp điệu chiếm hữu đầy mê hoặc, vừa cúi xuống hôn chặt lấy môi cô, biến những âm thanh tình tứ ấy thành những tiếng nức nở vụn vỡ giữa môi lưỡi quấn quýt.

Quá chật chẽ, quá nóng bỏng, xúc cảm chân thực này vượt xa mọi giấc mộng hoang đường nhất mà anh từng có. Vương Sở Khâm cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại bản năng chiếm lấy cơ thể mềm mại như nước của người thương. Mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh của những cơn sóng vỗ bờ, dồn dập và mãnh liệt.

Lực va chạm quá lớn khiến cả người cô không ngừng trượt lên phía trên ga trải giường. Anh lập tức giữ chặt lấy đầu gối cô, kéo cô về lại vị trí cũ, rồi từ trên cao dồn toàn lực tiến vào tận cùng. Mất đi sự ngăn chặn từ bờ môi anh, cô không kìm nén nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Mỗi âm thanh kiều mị ấy lại trở thành liều thuốc kích thích, khiến anh càng thêm điên cuồng, đâm sâu vào cô như muốn khảm sâu hình ảnh này vào tận xương tủy.

Đã bao lâu rồi họ mới lại có sự tiếp xúc thân mật và sâu sắc đến nhường này? Mỗi cú va chạm mạnh mẽ của anh dường như không chỉ chạm vào thể xác mà còn rung động đến tận cùng linh hồn cô. Hai má Sa Sa đỏ bừng như say rượu, đôi chân mềm nhũn không còn sức lực, khoái cảm quen thuộc từ tứ chi cứ thế tuồn về nơi hai cơ thể đang gắn kết chặt chẽ.

Trong căn phòng mờ tối, ngoài tiếng thở dốc nồng nàn và những tiếng rên rỉ tràn đầy tình ý, chỉ còn lại âm thanh da thịt va chạm trầm đục vào nhau. Nhịp điệu lúc đều đặn như hơi thở, lúc lại dồn dập tăng tốc như bão tố. Nơi giao thoa ấy đã sớm tràn đầy mật ngọt trong suốt, hòa quyện vào nhau, chẳng còn phân định được đâu là của ai, chỉ còn lại sự giao thoa tuyệt đối giữa hai con người yêu nhau đến cháy bỏng.

Mỗi nhịp tiến sâu của anh đều khiến khoái cảm nơi bụng dưới cô chồng chất thành từng tầng lớp lớp, căng tràn đến mức tưởng chừng chỉ một hơi thở nhẹ thôi cũng đủ khiến tất cả vỡ òa. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc cô sắp chạm đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, Vương Sở Khâm lại đột ngột rút ra khỏi cơ thể cô.

Cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến khiến Sa Sa khẽ rùng mình. Cô ngửa mặt lên, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, nhìn anh đầy vẻ hụt hẫng và luyến lưu.

Vương Sở Khâm lúc này dường như cũng đang ở giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh vội vã lục tìm trong túi quần ngủ, đôi bàn tay hơi run rẩy vì dục vọng dâng cao. Cuối cùng, anh cũng lấy ra được một chiếc bao nhỏ, vụng về xé vỏ rồi hơi thở đứt quãng mang vào cho mình.

Anh cúi xuống, dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên bờ mi đang run rẩy, rồi dừng lại nơi chóp mũi ướt mồ hôi của cô. Giọng anh khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu sự kìm nén:

“Sướng quá, Sa Sa… Em cứ bao bọc lấy anh chặt thế này, nếu anh không mang bảo vệ vào, thực sự sợ rằng mình sẽ không nhịn nổi mà tan chảy trong em ngay mất.”

Lời thú nhận thẳng thừng và đầy tính chiếm hữu ấy khiến gương mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô vừa thẹn thùng vừa uất ức, vươn tay định cào nhẹ lên vai anh như một sự phản kháng yếu ớt. Nhưng Vương Sở Khâm không hề né tránh, ngược lại, anh dùng một bàn tay giữ chặt lấy bầu ngực mềm mại của cô, cúi đầu mút mạnh vào đó mà thưởng thức sự ngọt ngào nồng nàn.

Sa Sa không kìm lòng được mà bật ra một tiếng rên mật ngọt, đôi chân thon dài khẽ đạp vào người anh để trốn tránh cảm giác tê dại đang lan tỏa. Nhưng anh đã nhanh hơn một bước, anh bắt trọn lấy đôi chân cô, ép chúng gập lại trong một tư thế đầy phô bày rồi đè chặt xuống mặt giường êm ái. Sau đó, anh không vội vàng tiến vào mà lại cúi xuống, nhìn chăm chằm vào nơi riêng tư đang đẫm sắc xuân ấy bằng ánh mắt cháy rực sự mê luyến và tò mò thuần túy.

Sa Sa thẹn đến mức muốn chui xuống đất, cô vừa hét khẽ vừa vùng vẫy tìm cách che giấu bản thân:

“Không được nhìn! Anh… không cho phép anh nhìn!”

Vương Sở Khâm không đáp lại bằng lời, chỉ để lại một tiếng cười khẽ đầy trầm thấp và mê hoặc. Anh quỳ giữa hai chân cô, đôi bàn tay vững chãi dẫn lối cho sự nóng rực đang căng cứng của mình, chậm rãi mơn trớn dọc theo lối vào mọng nước. Chỉ vài nhịp ma sát nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước ấy thôi cũng đủ khiến Sa Sa run rẩy, tiếng rên rỉ mong manh bật ra từ kẽ răng, cả cơ thể cô bỗng chốc trở nên nhạy cảm đến lạ kỳ.

Sau đó, không một giây chần chừ, anh dứt khoát đẩy mạnh, tiến vào tận cùng sâu thẳm.

Cả hai cùng lúc bật ra một tiếng thở dốc thỏa mãn đầy nặng nề. Cảm giác được lấp đầy và bao bọc khiến mọi dây thần kinh như được xoa dịu, rồi lại ngay lập tức bị kích thích bởi những chuyển động bắt đầu dồn dập.

Anh dẫn dắt cô vào một vũ điệu tình ái từ tốn rồi nhanh dần, mỗi cú thúc sau lại mang theo lực đạo mạnh mẽ và sâu hoắm hơn cú trước. Cảm giác căng đầy suýt chút nữa bùng nổ khi nãy của Sa Sa một lần nữa trỗi dậy, nhanh chóng tụ lại nơi hạ phúc rồi cuộn trào lên như những đợt sóng thần, tầng tầng lớp lớp dâng cao không hồi kết.

Trong cơn mê đắm, ý thức cô dần trở nên mờ mịt, cô chỉ còn biết bám víu lấy anh, không ngừng gọi tên người đàn ông mình yêu như một lời khẩn cầu:

“A Khâm… A Khâm…”

Mỗi tiếng gọi ngọt ngào ấy chẳng khác nào mồi lửa ném vào đám cháy dục vọng đang rực cháy trong lòng anh. Vương Sở Khâm cúi xuống, hoàn toàn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô dưới bóng hình cao lớn của mình. Đôi bàn tay anh siết chặt lấy vòng eo mảnh mai, vừa gọi tên cô một cách trìu mến vừa không ngừng tăng tốc, tăng lực. Mỗi cú va chạm mãnh liệt khiến cô muốn hét lên vì sung sướng, nhưng anh đã nhanh chóng dùng nụ hôn nồng cháy chặn lại, nuốt trọn mọi thanh âm yếu ớt vào sâu trong cổ họng.

Nơi khăng khít nhất của cô bắt đầu những nhịp co thắt không tự chủ, từng lớp thịt mềm mại quấn chặt lấy anh, siết chặt đến mức khiến hơi thở anh nghẹn lại, lồng ngực đau nhức vì kìm nén. Vương Sở Khâm rên rỉ đầy cam chịu, anh vùi đầu vào hõm cổ thơm hương của cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, giọng khàn đặc đến run rẩy:

“Chặt quá… Sa Sa… Anh thật sự muốn chết trên người em mất thôi…”

Gương mặt Sa Sa đỏ bừng như say rượu, lý trí sớm đã tan thành mây khói, cô chỉ còn có thể bật ra những tiếng van nài đứt quãng:

“Chậm lại một chút…”

“Nhẹ thôi… anh nhẹ một chút đi mà…”

Anh trầm giọng đáp một tiếng “Được”, nhưng cơ thể lại phản bội hoàn toàn lời nói ấy. Những cú thúc càng lúc càng trở nên điên cuồng, mạnh mẽ và dồn dập hơn, như muốn khảm sâu tình yêu này vào từng tế bào của cô.

Đầu óc Sa Sa hoàn toàn trống rỗng dưới sự tấn công mãnh liệt này. Cô không thể suy nghĩ, cũng không thể kháng cự, chỉ biết ôm chặt lấy thắt lưng anh, mặc cho anh đưa mình trôi nổi trên dòng thác khoái lạc. Ở tư thế gắn kết này, sự cọ xát trực tiếp và liên tục vào nơi nhạy cảm nhất khiến dòng điện tê dại lan tỏa khắp tứ chi, đẩy cả hai tiến gần hơn đến bờ vực của sự thăng hoa tột đỉnh.

Cô vô thức níu chặt lấy tóc anh, đôi môi run rẩy không ngừng gọi tên anh trong những tiếng van nài lạc điệu. Cô nói mình không chịu nổi nữa, xin anh hãy dừng lại một chút, nhưng những lời nói ấy dường như chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa chiếm hữu trong anh, khiến nhịp độ và lực đạo của người đàn ông phía trên càng trở nên mãnh liệt như bão tố.

Từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào nơi hạ phúc, theo mỗi cú thúc dứt khoát của anh mà dâng cao, tầng tầng lớp lớp tràn qua mọi ranh giới của sự chịu đựng. Cho đến khi anh một lần nữa đâm sâu vào nơi thẳm sâu nhất, sự bùng nổ cuối cùng đã hoàn toàn nhấn chìm cô vào biển cả mênh mông.

Một tia sáng trắng lòa qua đại não, Sa Sa ngửa đầu, đôi môi hé mở nhưng chẳng thể thốt ra âm thanh tròn trịa nào, chỉ có những nhịp thở dốc đến cháy lòng. Cơ thể cô co rút trong vô thức, ý thức như bị hất tung lên tầng không trung xa thẳm rồi lại rơi tự do vào những tầng mây xốp mềm, êm ái.

Thế nhưng, Vương Sở Khâm vẫn chưa muốn dừng lại.

Dẫu cảm nhận rõ ràng sự run rẩy kịch liệt của cô gái trong lòng, anh vẫn tham lam tiếp tục cuộc chinh phục, dồn lực tiến vào điểm tận cùng sâu kín. Sa Sa vừa run rẩy vì sung sướng vừa rên rỉ trong sự thỏa mãn đến tê dại, nơi giao thoa ẩm ướt trào dâng những mật ngọt nóng hổi, bao phủ lấy sự kiêu hãnh của anh. Ánh mắt anh đỏ rực, lý trí sớm đã cháy thành tro bụi trước sự siết chặt điên cuồng từ cô. Anh gầm khẽ, cúi xuống để lại một dấu ấn mờ nhạt nơi bả vai mềm mại, rồi trong một nhịp tiến vào sâu nhất, anh bùng nổ hoàn toàn bên trong cô, trút bỏ mọi khát khao nóng bỏng nhất qua lớp màng mỏng manh.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và hơi thở nặng nề của cả hai hòa quyện vào nhau.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế bao bọc lấy cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên dấu răng còn vương trên vai, rồi dụi đầu vào hõm cổ thơm hương của người thương, thở dài đầy mãn nguyện.

“Sa Sa…” Giọng anh khàn đặc, trầm thấp mà chứa đựng sự nhu tình đến tận cùng. “Sa Sa của anh…”

Sa Sa thấy cả người rã rời như vừa trải qua một cuộc hành trình dài, tứ chi mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Cô khó nhọc cử động đôi chân, khẽ đẩy nhẹ như muốn anh rời khỏi cơ thể mình. Nhưng người đàn ông ấy dường như chẳng muốn nhận tín hiệu, anh quyến luyến di chuyển những nụ hôn ẩm ướt từ vai lên vành tai cô, giọng nói khẽ khàng như lông vũ chạm vào trái tim:

“Em tuyệt vời lắm… Anh yêu em… Sa Sa.”

Lời tỏ tình dịu dàng khi dư vị ái ân còn chưa tan biến luôn có sức nặng khiến trái tim người ta rung động hơn bao giờ hết. Sa Sa đưa bàn tay mềm nhũn lên xoa nhẹ gáy anh, nghiêng đầu nũng nịu cọ vào mặt anh, khàn giọng đáp lại:

“Biết rồi, em cũng yêu anh. Nhưng xuống đi đã, anh đè đến mức ngực em sắp bẹp luôn rồi này.”

Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, sự trêu chọc hiện rõ trong ánh mắt:

“Nơi này của em đầy đặn thế này, làm sao mà đè bẹp được cơ chứ.”

Dứt lời, anh còn cố ý đưa tay nâng niu nơi đầy đặn ấy như để chứng minh cho lời mình nói. Nhưng trước khi cô kịp bùng nổ cơn giận dỗi, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng đặt một nụ hôn nồng cháy lên má cô, rồi chống tay dứt khoát rút khỏi cơ thể người thương.

Anh cẩn thận xử lý "tàn tích" của cuộc hoan lạc vào sọt rác, sau đó thuận tay xả nước vào bồn tắm. Hơi nước ấm áp bắt đầu bảng lảng khắp căn phòng, mờ ảo và tình tứ. Anh quay lại, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, nâng niu như báu vật.

Sa Sa vốn không có thói quen ngâm bồn, với cô, một lần tắm gội nhanh gọn là đủ. Thế nhưng sau những nhịp vận động kịch liệt vừa rồi, đôi đầu gối của cô vẫn còn vương chút tê rần, rã rời. Vì vậy, khi anh bế cô đặt vào làn nước ấm áp, cô chỉ khẽ khàng tựa vào thành bồn mà không chút phản kháng.

Thế nhưng… khi thấy anh cũng định trèo vào theo, cô liền lên tiếng đầy cảnh giác: “Anh làm gì thế? Đừng có chen chúc với em!”

Đáng tiếc, lời cảnh cáo của cô đã quá muộn màng.

Vương Sở Khâm không những tiến vào mà còn chủ động nằm xuống trước, kéo cô tựa hẳn lên lồng ngực vững chãi của mình. Làn nước trong bồn theo đó mà dâng cao, tạo thành những gợn sóng lăn tăn vỗ về da thịt. Anh thoải mái nới lỏng vòng tay ôm lấy eo cô, còn rất “chu đáo” mà sắp xếp: “Ngâm cùng anh đi. Thành bồn cứng lắm, để anh làm đệm thịt cho em tựa, không tốt sao?”

“Anh thử hỏi xem có chiếc đệm nào lại tinh ranh đến mức tay chân cứ táy máy sờ soạng lung tung thế này không?”

“Anh chỉ chạm nhẹ thôi mà, có làm bậy đâu.” Giọng anh vang lên đầy vẻ vô tội, nhưng bàn tay ẩn dưới làn nước kia lại chẳng hề yên phận, cứ lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô.

“Tốt nhất là anh nên giữ đúng lời hứa.”

Sa Sa lập tức vỗ nhẹ lên tay anh, khiến bọt nước bắn tung tóe. Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, siết chặt vòng eo cô thêm một chút, điều chỉnh tư thế để cả hai thoải mái hơn rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô từ phía sau.

“Aizz, toàn là nước thôi này!” Sa Sa vờ vịt vẻ ghét bỏ, đưa tay lau đi vệt nước trên mặt.

Anh nhịn cười, lại lấn tới hôn thêm cái nữa.

“Anh còn hôn nữa xem?!”

Cô giả vờ giận dỗi, tiếp tục lau đi. Vương Sở Khâm nở nụ cười gian xảo, từng nụ hôn cứ thế dịch chuyển dần, từ má sang khóe môi, rồi đến lần thứ ba, anh dứt khoát chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn sâu đầy bá đạo.

Sự tấn công bất ngờ này khiến Sa Sa khó lòng chống đỡ. Bàn tay vốn đang đặt nơi eo cô chậm rãi trượt lên cao, phủ trọn lấy sự mềm mại, căng tràn trước ngực cô. Anh vừa hôn vừa không kìm được mà cúi xuống, chiêm ngưỡng cảnh tượng diễm lệ nơi bàn tay mình đang bao trọn. Những đợt sóng nhỏ trong bồn tắm dường như chẳng là gì so với nhiệt độ cơ thể anh lúc này, nó nóng rực đến mức làn nước ấm cũng chẳng thể làm dịu đi.

“Sa Sa…”

Giọng anh bắt đầu nhuốm màu sắc dục, trầm đục và khác lạ. Mà không chỉ có giọng nói, cả cơ thể anh cũng đang có những chuyển biến đầy bản năng. Sa Sa đang nằm gọn trong lòng anh, có thể cảm nhận rõ mồn một sự bành trướng nóng hổi phía dưới đang không ngừng cọ xát vào mình, mang theo một hàm ý đầy nguyên thủy.

Dù chỉ mới nghỉ ngơi chưa đầy hai mươi phút, nhưng sự hiện diện ấy lại một lần nữa khẳng định khao khát chiếm hữu chưa bao giờ nguội lạnh trong anh.

“Đừng quậy nữa mà…” Sa Sa khẽ khàng thốt ra lời phản kháng yếu ớt.

Nhưng trong không gian ám muội này, mọi lời phản kháng đều trở nên vô hiệu trước bản năng của người đàn ông đang say tình.

...........

Hiệp hai bắt đầu từ phòng tắm, và lại kết thúc trên giường.

Sa Sa đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, thậm chí hơi bủn rủn, dù trong cả quá trình đó người dùng lực cũng không phải là cô.

Còn người kia – người thật sự "ra sức" – thì tinh thần phơi phới, dọn dẹp cho cô xong còn vui vẻ giúp cô mặc lại váy ngủ, rồi ôm cô về phòng mình để nghỉ.

Tại sao không ngủ luôn ở phòng Sa Sa?

Vì nửa đêm cũng ngại làm phiền người giúp việc phải dậy đổi ga giường.

Trời đã sang quá nửa đêm, Sa Sa mệt đến mức mí mắt sắp rớt xuống, vậy mà anh lại thỏa mãn đến độ còn muốn ôm cô cọ chỗ này hôn chỗ kia.

Sa Sa đành nắm lấy bàn tay đang quấy rối của anh, kéo vào hõm chân mình.

Vương Sở Khâm sững một nhịp, áp môi sát vành tai cô, dè dặt hỏi nhỏ:

"Em chắc chứ? Anh thì... rất muốn... nhưng lúc nãy thấy em đứng dậy chân còn run mà..."

Sa Sa cũng ngớ người, nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu:

"Anh đang nói cái gì?"

Cô run thật, nhưng là vì phần khoeo chân đau nhức, chỉ muốn anh bóp cho đỡ mỏi.

Anh cố ý nhấn hông một cái.

Sa Sa lập tức vung tay đánh anh:

"Đồ lưu manh!"

"Em cho anh sờ, chẳng phải ý đó là..." anh lí nhí biện hộ.

"Là bảo anh xoa chân cho em! Mau lên!"

Sa Sa trợn mắt thì thầm cằn nhằn:

"Còn không phải tại anh cứ bẻ chân em suốt... mỏi muốn chết..."

Anh lập tức ngoan ngoãn điều chỉnh lực, vừa bóp chân cho cô vừa cúi sát thì thầm:

"Lát nữa nếu anh làm em khó chịu thì nói với anh ngay nhé. Em thích sao thì làm vậy... dù sao thì anh kiểu gì cũng thấy thoải mái."

Sa Sa tưởng mình nghe nhầm, nghiêng mặt nhìn anh đầy cảnh giác:

"Lát nữa... là lát nữa cái gì?"

Anh không trả lời.

Bàn tay đang bóp khoeo chân cô dần dần lạc hướng, trượt vào vùng trung tâm.

Sa Sa đưa tay ngăn lại, anh dừng thật khiến cô tưởng rằng anh đã ngoan.

Nhưng tay anh lại chuyển lên vai cô, ấn cô – chẳng kịp phòng bị – nằm úp xuống.

Anh kéo lấy một chiếc gối chèn dưới bụng cô, còn mình thì nhanh chóng bò lên, áp người xuống lưng cô.

"Sa Sa, làm kiểu này thì khỏi phải bẻ chân em nữa."

Anh nói với vẻ nghiêm túc đến mức vô liêm sỉ.

"Vương Sở Khâm anh dám thử không?!"

Cô nghiến răng.

"Được thôi, vậy thử nhé..."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.8 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
eggtarts
eggtarts
2 tháng trước

Cảm ơn shop nhiều ạ. Ngày nào mình cũng lượn vào hóng xem ra chương mới chưa, thiệt hong uổng công chờ mà, iu shop quá <3

haphuong2503
haphuong2503
2 tháng trước

Thề chứ nửa đêm đọc đến đoạn chọn dây đeo cổ mà phải bật cười. Tâm cơ không ai lại🤡🤡🤡

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

E chờ đợi đc ad ơi. Lâu nhưng mà đáng từng câu từng chữ. Truyện này ít H mà H khúc nào là cháy khúc đó, toàn khúc quan trọng k à, cảm ơn ad nhiều nhiều nhiều. E thích nhà mới của sốp lắm 🫶🫶🫶

nhihunh5
nhihunh5
2 tháng trước

hello bà chị hóng bà mãi nay bà đánh úp em bằng mấy chương liền e thích lémmm

bbswlh
2 tháng trước

huhu đội ơn ad vì đã tìm lại được 1 chap H này 😭😭

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x