Hôm nay tôi sẽ không nghe lời anh nữa
Đánh vào lòng tự tin của tôi có vui không
Cứ đặt cược mạnh tay thêm một ván
Tùy tiện cho thêm vài cái tát
Anh muốn chà đạp tôi thế nào, tôi vẫn chưa sợ
__________
Đội viên được chuẩn đoán là chấn động nhẹ. Sa Sa lập tức đến bệnh viện thăm hỏi, đồng thời gặp gia đình người bị thương để giải thích và phối hợp. May mà nhà người ta dễ nói chuyện, chỉ yêu cầu dựa theo quy định của cục mà xử lý, không đưa ra đòi hỏi gì quá đáng.
Rời bệnh viện, cô lại quay về trực ca suốt một đêm. Khi trời hửng sáng mới bàn giao cho ca sáng. Sa Sa mệt đến mức mí mắt như treo chì, biết chắc mình không thể tự lái xe về tận Thái Bình Sơn trong tình trạng này, nên quyết định quay về ký túc xá nghỉ tạm.
Ra khỏi cục tình cờ gặp lão Khưu cùng Coco đang vào làm. Coco chộp lấy cô hỏi đủ chuyện liên quan đến trận xuất cảnh chiều hôm qua, lại dặn đi dặn lại: đừng một mình xông lên tuyến đầu. Cuối cùng còn tranh thủ thám thính tình hình "tình cảm" giữa cô và vị hôn phu.
Sa Sa thức trắng cả đêm, mắt muốn mở không lên, đành chắp tay chào lấy lệ vài câu rồi chuồn lẹ.
Ký túc dẫu thỉnh thoảng có đến quét dọn, nhưng đây là lần đầu cô đặt chân về trong năm nay. Bàn học và giường gỗ phủ bụi dày. Cô mệt đến chỉ muốn đổ xuống ngủ ngay, nhưng nghĩ tới việc phải dọn dẹp, trong lòng chỉ biết oán thầm chính mình, đúng ra nên gọi quản gia đến đón, đỡ phải tự mình chống đỡ thế này.
Nhưng đã đến rồi, chẳng lẽ quay đầu?
Cô xắn tay áo, lật tung tủ tìm một chiếc áo thun cũ, thấm ướt rồi lau từng mảng lớn đồ đạc. Mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi lấy bộ chăn màn sạch trải giường. Cuối cùng lau luôn mặt sàn. Người nặng như đổ chì, cô lê vào phòng tắm tắm vội, sấy qua loa tóc rồi nằm xuống ngủ ngay, đến cửa sổ mở cũng không còn sức mà đóng.
Cô thật sự quá mệt.
Sa Sa ngủ liền một mạch cả ngày. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã xanh thẫm như mực. Cô ngồi dậy, đầu choáng nặng, cảm giác mơ hồ như lẫn lộn cả ngày tháng.
Điện thoại quên sạc đã tắt nguồn. Cô tìm quanh ký túc cũng chẳng thấy bộ sạc. Ước chừng giờ có lẽ đã bảy tám giờ tối. Bụng đói cồn cào, từ sáng đến giờ cô chỉ kịp cắn miếng bánh mì của đồng nghiệp.
Rửa mặt sơ rồi ra ngoài, tính đi bộ về cục để cắm sạc trên xe rồi tìm gì ăn gần đó.
Đêm nay đã sắp xếp người trực thay cô, nên cô phải quay lại Thái Bình Sơn. Dù tối qua nhìn qua thì thấy bệnh của thiếu gia Vương có vẻ cũng đỡ nhiều, nhưng cô vẫn muốn về xem.
Thật ra lúc vừa bước khỏi ký túc, Sa Sa đã cảm thấy cơ thể không ổn. Cô hơi rét lạnh, trong bụng lại lợm giọng. Chắc do mấy hôm liền không nghỉ ngơi, ăn uống thất thường, cơ thể báo động thôi.
Cô chạy chậm vài bước cho ấm người. Lên xe, cô bật máy ngay và mở sưởi. Một tay cắm sạc điện thoại, một tay lục trong hộp đồ và tìm được một hộp sữa ngọt còn hạn dùng. Cô uống liền hai ngụm lớn, bụng dễ chịu hơn chút.
Bật điện thoại, cô chuẩn bị gọi về nhà hỏi tình hình Vương Sở Khâm. Nhưng chưa kịp bấm số, điện thoại bàn ở nhà đã gọi đến.
Giọng quản gia đầy lo lắng:
"Cô Tôn... e rằng cô phải về ngay. Cậu chủ chiều nay đi đua xe trên đèo Thu Danh... và không may gặp tai nạn. Cậu ấy không chịu..."
Não Sa Sa lập tức trống rỗng. Nhịp tim tăng nhanh đến mức ù hết cả tai. Quản gia nói gì phía sau cô hoàn toàn không nghe rõ nữa.
Tay chân cô lạnh như nước đá khi đạp ga.
Về đến nhà, quản gia thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì suýt tưởng người bị tai nạn là cô.
"Anh ấy đâu?"
Giọng Sa Sa run như đang phát sốt.
"Cậu chủ đang nghỉ ở tầng hai. Ông bà chủ đang trên đường về."
Quản gia đáp gấp.
Sa Sa gần như không còn cảm giác ở chân, lao thẳng lên cầu thang. Quản gia vừa theo sau vừa kể lại:
Cậu chủ trưa đã ra khỏi nhà, không nói đi đâu.
Đến chiều bạn cậu ấy gọi báo tin, đua xe, mất lái, xe lật.
May nhờ xe tốt, túi khí bung kịp nên không nguy hiểm tính mạng.
Kiểm tra ở bệnh viện xác định chỉ trầy mắt cá.
Nhưng cậu thiếu gia giận dữ, không chịu tiêm uốn ván, không chịu bôi thuốc, về đến nhà lại không cho ai vào phòng, kể cả bác sĩ.
Nữ bác sĩ trẻ vẫn đang chờ ở phòng khách tầng hai.
Sa Sa chỉ gật đầu chào rất nhanh rồi đẩy cửa phòng anh cái "rầm".
"Cút—!"
Cô vừa vào được hai bước thì một chiếc gối bay thẳng về phía cô.
Quản gia và bác sĩ phía sau sợ đến nín thở.
Chỉ có Sa Sa là bình tĩnh, đưa tay bắt gọn cái gối rồi quăng sang sofa.
Tiếng chân cô tiếp tục tiến lại gần.
Vương Sở Khâm ban đầu nằm quay lưng với cửa.
Giờ bị chọc đến phát điên, anh trở mình, bật dậy, miệng đã phun đầy lửa:
"Không bảo các người đừng vào làm phiền tôi ngủ à? Tai hay là đồ trang trí?!"
Mắng xong, anh mới nhìn rõ người trước mặt.
Sắc mặt khó chịu của anh khựng lại một giây. Rồi trong khoảnh khắc ấy lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Lời mỉa mai bật ra không qua suy xét:
"Ồ, gió nào thổi nữ cảnh sát Tôn quay về vậy? Tổ quốc và nhân dân còn cần cô, mà cô còn rảnh rỗi chạy về xem cái loại vô dụng như tôi? Không thấy lãng phí nhân tài à?"
Ai cũng nghe ra được sự mỉa mai trong giọng anh.
Nếu là Vương Sở Khâm của ngày trước, Sa Sa chỉ cần đi đến ôm một cái, hôn một cái, vỗ nhẹ eo dỗ dành là anh đã mềm xuống rồi.
Nhưng Vương Sở Khâm bây giờ lại như một con nhím toàn thân đầy gai.
Cô chỉ cần đến gần là sẽ bị đâm đến máu me be bét.
"Anh có thể yên phận một chút được không? Anh lớn đến từng này rồi mà còn làm mấy chuyện không có não như thế à? Anh nhất định phải dọa người ta chết khiếp thì mới vui lòng đúng không?!"
Sa Sa biết mình đang nói lời khó nghe. Nhưng cô thật sự rất giận.
Cô ở bên ngoài mệt đến sắp chết sống, còn anh thì vì rảnh rỗi mà gây chuyện khắp nơi. Cảm lạnh chưa khỏi đã đi rong, thôi thì miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng ban ngày ban mặt mà còn dám cùng đám bạn đi đua xe trên núi Thu Danh — con đường núi quanh co mười tám khúc.
Chỉ cần lệch tay, hoặc đụng xe ngược chiều, thì xe nát người chết chỉ trong nháy mắt.
Nếu anh không phải không biết, thì chỉ có thể là... không thèm quan tâm.
Trong ấn tượng của Vương Sở Khâm, đây là lần đầu Sa Sa nói với anh những lời nặng nề như vậy.
Ngay cả lần trước, khi cô bắt gặp anh ngồi cạnh cô gái khác và nổi giận, cô cũng chưa từng nói lời nào tổn thương như thế.
Bây giờ bị vị hôn thê, một người rõ ràng "chưa thân quen", nhưng lại khiến anh gần đây rơi vào trạng thái bất ổn, trách mắng ngay trước mặt người ngoài, anh cảm giác như bị lột sạch ném vào phố, để người ta chỉ trỏ.
Nỗi nhục nhã hòa cùng giận dữ, trào lên lấp đầy lồng ngực anh.
Lời nói ra không còn đường lui:
"Tôi cần em quản chắc? Em là cái thá gì? Thật cho mình là nữ chủ nhân của cái nhà này à? Đính hôn lâu thế rồi mà còn chưa lên được vị trí thiếu phu nhân, trong lòng em thật sự không có chút tự lượng sức mình sao?"
Quản gia ở bên cạnh nghe vậy muốn quỳ xuống tạ tội ngay tại chỗ.
Ông không dám liếc mặt Sa Sa, chỉ cảm thấy trời sắp sập đến nơi.
Sa Sa đứng lặng, mặt trắng bệch.
Bụng rỗng.
Tim... cũng rỗng.
Những câu này, cô từng nghe người ngoài nói sau lưng.
Nhưng từ miệng anh thốt ra nó như một mũi tên nhúng độc, cắm thẳng vào nơi yếu nhất của cô.
Ngón tay cô co lại bên thân, nắm thành quyền rồi lại bất lực buông ra.
Cô cảm thấy mình... không nên đứng ở đây.
Hoặc đúng hơn, từ đầu cô vốn không thuộc về nơi này.
Cô nuốt xuống vị đắng đang dâng tận họng, hít thật sâu, khi mở miệng lại là giọng rất nhẹ, như lời nói với một người không còn thuộc về mình:
"Đúng như anh nói, không đến lượt tôi quản. Tôi chỉ là vị hôn thê, không phải vợ anh. Nhưng anh nên hiểu rõ một điều, dù tôi có là vợ anh đi nữa, nếu anh xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn có thể đi lấy một người đàn ông khác làm chồng.
Nhưng dì và chú Tiêu... họ chỉ có một mình anh. Anh mà gặp chuyện gì, bọn họ không thể đi tìm thêm một đứa con trai nào khác để thay thế. Vậy nên lần sau muốn làm gì nguy hiểm, trước hết hãy nghĩ cho gia đình mình."
Cô nói xong liền quay người bước đi. Không nhìn anh thêm một lần.
Trên giường, đường nét gương mặt Vương Sở Khâm căng chặt. Anh cố chấp không cho ánh mắt mình đuổi theo bóng lưng cô.
Bác sĩ và quản gia đứng ngơ ngác ở cửa, không dám thở mạnh. Cho đến khi giọng anh lạnh như nước đá vang lên:
"Chân tôi gãy rồi à? Tôi phải mời hai người ra ngoài hay sao?"
Hai người lập tức vội vã rời khỏi phòng.
Cửa khép lại.
Trong bóng tối, nắm tay anh siết đến trắng bệch mới chịu buông, rồi ôm đầu, chôn mặt vào gối.
Anh hối hận rồi.
Ngay lúc lời vừa thoát khỏi miệng, anh đã hối hận đến mức muốn lao đầu vào tường.
Sao anh có thể nói với cô những lời như vậy?
Hôm qua nghe A Tinh báo, anh đã lờ mờ hiểu, mọi người đều nhìn vào thái độ của anh để đối xử với Sa Sa.
Năm nay anh mất trí nhớ, không dặn dò gì nên bọn kia mới dám lấn tới cô ở nơi làm việc.
Bây giờ, ngay trước mặt quản gia anh lại nói vậy... sẽ chỉ khiến cô càng khó sống trong nhà này.
Anh nóng nảy quá.
Hôm qua anh rõ ràng có thể tự mình giải quyết chuyện của cô, nhưng lại để cha anh ra mặt.
Cô không tin anh, không cho anh cơ hội chứng minh bản thân... đã khiến anh nghẹn một cục khí trong lòng.
Rồi khi cô vừa vào phòng đã mắng anh trước mặt người ngoài... anh mất mặt.
Anh muốn giành lại thế chủ động, muốn giữ lại tôn nghiêm... mà buột miệng làm tổn thương cô.
Nhưng mà...
Cô cũng có thể tổn thương anh, đúng không?
Câu cô nói:
"Dù là vợ anh tôi cũng có thể tái giá."
nghe nhẹ như không, nhưng lại như dao đâm vào tim anh.
Vậy ra chồng là ai thì với cô cũng không quan trọng?
Hừ.
Anh tự ép mình tỉnh táo:
Một cô gái bình thường, gia thế bình thường, lý lịch bình thường như cô, mà leo lên được vị trí vị hôn thê của thiếu gia Tiêu môn, chắc chắn không phải đơn giản.
Một tháng nay, chỉ vì vài cử chỉ chăm sóc nhỏ mà anh đã dao động.
Thật nực cười.
May mà anh còn kịp tỉnh.
Sa Sa về phòng liền thu dọn đồ.
Thật ra cô chẳng có bao nhiêu thứ, phần lớn quần áo, đồ dùng đều là người nhà anh và anh của trước đây chuẩn bị cho cô.
Dọn một vòng, cô chỉ gom được chút đồ vệ sinh cá nhân và hai bộ đồng phục, vừa đủ nhét một túi du lịch cỡ trung.
Đói đến choáng váng khiến động tác cô chậm chạp. Vừa kéo được khóa túi thì có tiếng gõ cửa.
Là bác Trương, quản gia.
Ông bưng một khay thức ăn, phần bữa tối dành riêng cho cô, cùng một tuýp thuốc trị bầm tím.
Quản gia mang theo nụ cười lấy lòng thay thiếu gia xin lỗi, dịu giọng khuyên Sa Sa đừng giận.
Ông nói thiếu gia chỉ vì đang nổi nóng mới buột miệng như vậy, chứ thật ra trong lòng chắc chắn không nghĩ thế.
Sa Sa không phản bác.
Cô ở đây đủ lâu để biết quản gia là người tốt, và cô không muốn trút giận lung tung lên ông.
Hơn nữa, bụng cô đang rỗng đến mức quặn lại, dù có muốn rời đi, cô cũng nên ăn chút gì trước, kẻo lát nữa run tay run chân, lái xe không nổi.
Cô nhận khay đồ ăn, cảm ơn, rồi nói:
"Thuốc tan bầm tôi có rồi, bác mang lại đi, tôi dùng không hết."
Quản gia liền giải thích:
"Ồ, là cậu chủ dặn tôi bảo bác sĩ mang đến từ tối qua. Cậu nói cô sẽ cần dùng."
Nói đến đây, ông nhìn nét mặt cô, dè dặt bổ sung:
"Thật ra... thiếu gia vẫn rất để ý đến cô."
Sa Sa chỉ nhẹ giọng cảm ơn, không biểu lộ gì thêm. Cô ôm khay lùi một bước. Quản gia hiểu ý, khép cửa lại.
Ăn đến nửa phần, ánh mắt Sa Sa dừng trên tuýp thuốc bên cạnh.
Cô bỗng thấy ấm ức đến nghẹn. Nước mắt tự nhiên trào ra, không kìm được, rơi xuống trong im lặng.
Cô muốn buông tay. Cô cũng đâu phải thép đá, cô cũng biết đau, biết mệt.
Một mối quan hệ thôi, muốn bỏ thì bỏ, đáng gì mà dằn vặt đến ướt mi?
Nhưng mỗi lần thực sự nghĩ đến chuyện rời đi... bao kỷ niệm cũ lại tràn về, khiến cô không thể xuống tay.
Nhân cách cũ của anh đã bắt đầu quay lại manh mối, dù hiện tại chủ nhân ký ức chưa thể yêu cô, nhưng A Khâm của cô rồi cũng sẽ trở lại.
Nếu A Khâm biết rằng cô chỉ kiên trì được hơn một tháng đã bỏ cuộc... anh sẽ buồn biết bao?
Sẽ thất vọng đến mức nào?
Sa Sa vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, từng món từng món trong túi du lịch được cô lấy ra, đặt lại đúng chỗ cũ.
Mỗi vật được đặt xuống, là một lần cô tự nhủ:
Đừng giận nữa.
Cho anh thêm một cơ hội.
Bà Tiêu cũng nói rồi, trước tuổi mười bảy, anh thật sự rất khó ở.
Cô chỉ cần nhẫn nại hơn, đừng chấp nhặt thì vẫn còn đường quay lại.
Sa Sa nhìn sang tuýp thuốc, khẽ thở dài.
Thôi... từ từ vậy.
Con bướm nếu cố gắng thêm chút nữa, biết đâu thực sự có thể bay qua biển lớn.
Khuya hôm đó, vợ chồng chủ nhân Tiêu gia trở về.
Cô vốn không định nghe lén, nhưng họ cố ý đứng ở phòng khách tầng hai mà mắng chửi thiếu gia, cố ý để cô nghe và bớt tủi thân.
Nửa đêm, tiếng hai người một nam một nữ thay phiên nhau dạy dỗ vang vọng cả hành lang, Sa Sa muốn không nghe cũng khó.
Trong lúc đó, thiếu gia họ Vương thỉnh thoảng muốn phản bác, nhưng mỗi khi anh nói một câu, hai vị trưởng bối sẽ dập lại bốn câu, không cho anh thở nổi.
Từ đầu đến cuối anh chẳng nhận ra mình sai chỗ nào, nhưng cuối cùng bị ép đến mức ngậm bồ hòn nuốt vào, đành nhận lỗi, hứa từ nay sẽ không đi đua xe ở đoạn đường nguy hiểm ấy nữa.
Sa Sa đứng nép sau cánh cửa phòng, mơ hồ nghe thấy bà Tiêu bảo anh phải đến xin lỗi cô. Có lẽ quản gia đã đem toàn bộ lời anh nói trả lại nguyên xi cho bà Tiêu nghe.
Sa Sa giật mình. Cô luống cuống bò lên giường, chui vào chăn, giả vờ ngủ cứng đơ.
Cô nghĩ, nếu anh chịu qua xin lỗi... cô vẫn có thể tha thứ cho anh.
Dù cô nói câu nào cũng có chỗ không phải. Nếu lúc đó cô vào phòng mà nói nhẹ nhàng hơn, có lẽ anh cũng sẽ không bật ra những lời sắc lạnh như dao kia.
Cô nằm thẳng đơ trên giường, đợi rất lâu.
Nhưng...
anh không đến.
Cô thất vọng, nhưng rồi lại tìm lý do cho anh:
Có thể anh thấy trời quá khuya, sợ cô đã ngủ nên ngại gõ cửa...
Nhưng sáng hôm sau, khi hai người gần như cùng lúc mở cửa phòng...
Anh chỉ liếc cô một cái, hờ hững như nhìn một chiếc bóng. Rồi ung dung đi ngang qua người cô như đi ngang qua một luồng không khí vô hình.
Sa Sa cuối cùng mới hiểu.
Anh không hề định xin lỗi.
Những lời đâm vào tim cô tối qua chính là lời thật lòng của anh.
"Tôi cần cô quản chắc?Cô là cái thá gì?
Đính hôn lâu như vậy còn chưa làm thiếu phu nhân, trong lòng cô thật sự không biết lượng sức à?"
À.
Thì ra là vậy.
Cánh bướm nhỏ còn chưa kịp bay qua biển... đôi cánh đã bị người ta bẻ gãy.
Thái độ lạnh nhạt của Vương Sở Khâm có tỷ lệ thuận với sự quan tâm săn sóc mà gia đình anh dành cho Sa Sa.
Cô hiểu, vợ chồng nhà Tiêu muốn bù đắp, muốn dùng thiện ý để kéo cô lại...
Nhưng sự nhiệt tình quá mức ấy dần biến thành một loại xiềng xích đạo đức đầy vô hình.
Sa Sa vốn luôn tự nhận mình là người rất "thoáng", rất quyết đoán.
Nghề của cô khiến cô phải học cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng, phải biết cắt lỗ kịp thời, không dây dưa.
Thế mà bây giờ, mỗi lần cô chuẩn bị buông tay, lại nhớ tới sự kỳ vọng của họ, sự tử tế, sự coi trọng mà họ dành cho cô, thế là lòng lại bị trói buộc, bước chân lại chùn xuống.
Không thể giải quyết trực diện, cô chỉ còn cách tránh né.
Sa Sa bắt đầu sáng đi sớm, tối về muộn.
Nhận thêm ca trực thay đồng đội, cả đội đều cười đùa sẽ bầu chọn cô làm "lãnh đạo xuất sắc nhất năm".
Buổi sáng khi cô đi, Vương Sở Khâm còn chưa dậy. Buổi tối khi cô về, anh đã vào phòng.
Hai người dưới cùng một mái nhà mà như hai đường thẳng không bao giờ chạm nhau.
Người sốt ruột nhất là bà Tiêu.
Bà biết tính Sa Sa rõ ràng:
Cô không phải kiểu con gái hay làm nũng, giận dỗi.
Việc cô cố ý tránh mặt như bây giờ, không phải giận hờn vặt mà giống như... đang tự ép bản thân cai nghiện anh.
Còn người thật sự đang giận dỗi chỉ là thằng con trai bướng bỉnh của bà, kẻ mà nếu cô gái kia cai nghiện thành công thì sẽ bị bỏ rơi đầu tiên.
Bà Tiêu sao không sốt ruột cho được?
Dạo gần đây tan làm không cố định, Sa Sa đều tự lái xe. Tối nay mưa xuân đổ xuống ào ạt, trời sấm chớp, cô quyết định không về Thái Bình Sơn. Gọi báo cho bà Tiêu một tiếng rồi chạy thẳng về ký túc.
Trong phòng, Vương Sở Khâm đang chơi game. Cửa phòng khép hờ, anh không đeo tai nghe, âm lượng lại chỉnh nhỏ, khai rõ một điều: anh đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Theo lý thuyết, giờ này cô phải về.
Theo lý thuyết... thì cô có về hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Cô còn bận hơn cả cha anh là quan chức lớn, muốn về thì về, không thì thôi.
Nhưng quá mười giờ, anh đã không thể đẩy trụ nổi nữa. Tướng đối phương như nước lũ tràn lên, đập nát nhà chính. Lúc bị đồng đội chửi có phải học sinh tiểu học trộm điện thoại ba mẹ không, anh nổi giận tắt game.
Anh bước ra ngoài, càng nhìn căn nhà tĩnh lặng càng bực. Mẹ anh hằng đêm đều phải đợi Sa Sa về rồi mới ngủ.
Giờ phòng khách chỉ còn ánh đèn tường yếu ớt, báo hiệu rằng hôm nay Sa Sa chưa về.
Cảm giác không vui càng lan rộng.
Và anh ý thức được một chuyện: ngoài lần cô thật sự được phân cục gọi về trực đêm, đây là lần đầu cô không về nhà qua đêm.
Tất nhiên, chuyện đó... chả liên quan gì đến anh cả.
Anh xuống lầu cũng chỉ để uống nước.
Uống xong không muốn lên lầu cũng chỉ vì buồn và muốn xem TV.
TV mở to hơn cũng chỉ vì mưa ầm quá nghe không rõ.
Anh không hề... hoàn toàn không hề...
là vì cô.
Nhưng người bị thu hút bởi tiếng TV lại không phải mẹ anh mà là ông Tiêu.
Ông bước ra, chỉ thẳng vào mặt anh:
"Đêm hôm khuya khoắt, con phát điên gì mà ngồi xem TV ngoài phòng khách?"
"Con ngủ không được xem tí TV thì sao?"
"Lầu hai không có TV chắc? Phòng con không có TV chắc? Tại sao phải xuống đây? Mẹ con vốn ngủ không yên, con còn làm ầm lên. Mau lên phòng đi, nhìn con là thấy bực."
"Ở nhà xem cái TV mà cũng phải nghe ông lải nhải. Con chuyển ra ngoài ở luôn cho rồi!"
"Sa Sa không về ở thì con cũng dọn ra ngoài đi. Không ai quản con nữa, nhìn con là ta thấy chướng mắt."
Vương Sở Khâm đột ngột đứng bật dậy.
Sự lười nhác thường ngày trên người anh biến mất, thay vào đó là căng thẳng mơ hồ.
Nhịp tim nhanh bất thường.
Một nỗi hoang mang không tên gợn lên.
Anh cố che giấu, làm bộ bình thản:
"Ý gì?
Cô ấy không về nữa à?
Cô ấy mà không về thì con cũng phải đi?
Chẳng lẽ con được ở nhà là... nhờ cô ấy chắc?"
Anh nói rất nhiều, để che giấu việc trong lòng anh thật ra chỉ quan tâm câu đầu tiên: Cô ấy không về nhà nữa à?
Nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời, mẹ anh đã từ phòng bước ra.
"Hai cha con giữa đêm mà chí chóe cái gì thế? Kim châm đấu kim mài, ầm ĩ muốn chết."
Bà dùng ngón tay chỉ vào chồng:
"Anh, vào phòng."
Rồi chỉ thẳng vào cậu con trai bướng:
"Còn con, lên lầu. Muốn xem TV hay chơi game gì thì xem, dù sao cũng không ai quản con, con lại có vợ đâu."
Về độ "đâm trúng chỗ đau", vẫn phải là mẹ anh cao tay.
Ngay khi nghe câu đó, toàn thân Vương Sở Khâm như bị chạm vào điện, gai dựng đầy người.
Anh bật lại ngay:
"Ý là gì? Con lớn từng này rồi còn cần cô ta quản chắc? Cô ta quản nổi bản thân đã mừng rồi! Đêm nào cũng không về nhà, bận y như Tổng thống Mỹ!"
Ông Tiêu giơ tay muốn chửi tiếp, nhưng bà Tiêu đã nhanh như chớp, đẩy ông vào phòng rồi đóng cửa, ra hiệu mình lo được.
Bà xoay sang con trai, tắt TV bằng điều khiển, hạ giọng:
"Mẹ hỏi thật, mẹ bảo con đi xin lỗi Sa Sa, con có nói chưa?"
Vương Sở Khâm nghẹn cổ, không phục:
"Con mắc gì phải xin lỗi? Cô ấy nói chẳng khó nghe chắc? Con nói cô ấy thế mẹ biết, sao mẹ không hỏi cô ấy nói con những gì?"
Nhắc đến chuyện này là anh lại bực.
Anh trút một hơi uất ức:
"Con lớn bằng này rồi, mà cô ta dám trước mặt người ngoài nói con không biết yên thân, làm việc không có não! Còn nói nếu con có chuyện gì thì cô có thể tìm người khác làm chồng! Mẹ nghe xem đó có phải lời một vị hôn thê nên nói không? Rõ ràng cô ấy nói trước, sao không thấy cô ấy đến xin lỗi con?!"
Bà Tiêu thở dài một tiếng, dài tới mức như chứa đủ kinh nghiệm làm mẹ mấy chục năm.
Bà bỗng hiểu câu chồng mình hay nói:
"Việc nhà khó phân phải trái."
Bà vỗ nhẹ vai con, môi mấp máy định nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi, khẽ lắc đầu:
"A Khâm, Sa Sa thật sự là một đứa trẻ rất tốt... Mẹ nói nhiều con lại không nghe. Thôi, chuyện của hai đứa, người lớn bọn mẹ cũng không chen mãi được. Tùy duyên.
Con nghỉ sớm đi. Muốn xem TV thì lên phòng mà xem. Đừng chọc điên ba con, con biết tính ông ấy rồi đó."
Vương Sở Khâm nghe một tràng, chẳng có lời an ủi nào, chỉ thấy hụt hẫng như đấm vào một túi bông mềm, không đau nhưng nghẹn.
Anh còn nhớ mục đích ban đầu khi xuống lầu.
Khi chân vừa bước lên bậc thang, anh lại quay đầu, giọng lúng túng:
"Cô ấy... tối nay không về thật hả?"
Mắt bà Tiêu lập tức sáng lên — Còn cứu được!
Con trai bà vẫn để ý Sa Sa, may quá, may quá.
Bề ngoài bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Ừ, Sa Sa tối nay không về. Không có việc gì con lên nghỉ đi."
Vương Sở Khâm bị nghẹn, trong lòng có cảm giác khó tả.
Trước khi mẹ kịp quay đi, anh lỡ bật hỏi thêm:
"Nhưng... một cô gái mà đêm không về nhà, mẹ không quản sao?"
"Quản sao được? Nó chưa phải con dâu của mẹ."
Bà Tiêu nhún vai.
"......Thế... nhưng mà... đính hôn rồi chẳng khác gì con dâu còn gì? Không quản được à...?"
Bà Tiêu nghiêm túc trả lời, cố tình đẩy mạnh từng chữ:
"Đính hôn không được pháp luật bảo vệ. Mẹ không có quyền quản nó. Hơn nữa, con là con ruột của mẹ mà mẹ còn quản không nổi, thì con dâu mẹ quản kiểu gì?"
Vương Sở Khâm bật lại theo phản xạ:
"Con đâu có như cô ấy, con có bỏ nhà đi qua đêm bao giờ!"
Bà Tiêu khoanh tay, nói rất rõ:
"A Khâm, đây là nhà của con, không phải của con dâu mẹ. Năm nay Sa Sa ở lại đây chỉ vì nể con.
Nếu một ngày Sa Sa không muốn chịu đựng nữa thì không chỉ một đêm, mà cả đời Sa Sa không muốn trở lại đây cũng là quyền của nó. Con hiểu không?"
Vương Sở Khâm... không hiểu.
Mỗi câu mẹ nói đều khiến anh thấy như bị kéo ra khỏi một thế giới mà anh luôn tự cho là mặc định.
Lần đầu tiên anh biết: giữa anh và cô là một mối quan hệ... chênh vênh đến vậy.
Anh bắt đầu nhớ lại những lời mình đã nói hôm đó.
Anh từng nghĩ, đính hôn lâu như thế mà vẫn chưa kết hôn là vì chính anh chẳng muốn.
Là vì anh không chắc chắn cảm tình của mình.
Là vì anh "cao cao tại thượng", có thể lấy điều đó ra làm vũ khí để đả kích cô.
Nhưng bây giờ...
Những lời như mũi tên lạnh bắn ngược lại vào tim anh.
Ngay khoảnh khắc này, anh mới nhận ra: người có thể bị bỏ lại... là chính anh.
Có thể họ đính hôn lâu như vậy mà chưa kết hôn... là vì cô không muốn cưới anh.
Có thể việc cô không về nhà tối nay... là bước đầu tiên của việc rời khỏi anh.
Lần đầu tiên, Vương Sở Khâm mất ngủ thực sự.
Trong đầu anh chẳng có mấy ký ức thuộc về cô, nhưng chỉ vài mảnh vụn ấy thôi, trong đêm mưa sấm rền này, đã nhảy loạn trong não anh không ngừng.
Ở bệnh viện hôm đó, Sa Sa rưng mắt nói với anh: "Sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Khi ấy anh hoàn toàn không hiểu.
Vết thương của anh thực ra chẳng nặng, chỉ do va chạm mà mất một phần ký ức. Thế mà ánh mắt cô lại bi thương như thể vừa đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Sau khi xuất viện về nhà, anh nhìn từ chăn gối, đồ dùng là nhận ra hai người chắc hẳn đã sống chung trước đó.
Nhưng anh không nhớ ra cô, không thể vượt qua ranh giới tâm lý để cùng giường cùng gối.
Vậy nên anh lịch sự mời cô... ra khỏi phòng.
Cô nhìn như chấp nhận rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại nén đầy thất vọng.
Tối hôm ấy, khi anh bước ra từ phòng tắm, cô đang ngồi trước bàn đọc của anh, ánh mắt trống rỗng nhìn vào tập tài liệu mô tả "quan hệ của họ".
Anh đứng nhìn với tâm thế của người ngoài: những trang giấy ấy nhạt thếch, chẳng có gì đáng xem.
Nhưng cô thì sao?
Là người trong cuộc, phải nhìn chuyện tình yêu nhiều năm của mình bị gói gọn trong vài trang mỏng manh ấy, cảm giác đó sẽ đau đến thế nào?
Khi đó, anh không thể đồng cảm.
Thậm chí còn hơi sợ sự chủ động lại gần của cô.
Có lẽ cô nhận ra, nên lúc nào cũng giữ một khoảng cách rất đúng mực.
Đến mức khiến anh từng cho rằng cô là dạng người có thể tùy tiện vo nắn.
Cho đến lần anh bị cô bắt gặp đang "diễn trò" cùng gái lạ, phản ứng dữ dội của cô khiến anh sửng sốt.
Cũng từ đó anh mới biết: cô không phải người cam chịu để người ta muốn làm gì thì làm.
Anh từng thấy sự sắc bén trong cách cô trấn áp tội phạm.
Cũng thấy sự cứng rắn trong cách cô giằng lại từng tấc một.
Nhưng đến giờ... anh vẫn chưa thực sự hiểu cô. Không hiểu tình cảm cô dành cho anh rốt cuộc là loại gì.
● Bảo cô không để ý, nhưng khi anh bệnh, sự chăm sóc của cô hoàn toàn không giống diễn trò.
● Bảo cô có để ý, nhưng lời tổn thương cô nói ra gọn gàng sắc bén, thậm chí còn dùng "lạnh nhạt bỏ mặc" để đáp trả anh.
Rõ ràng cô cũng có lỗi.
Rõ ràng hôm đó cô để mặc anh bệnh mà bỏ đi trước.
Cô, chính cô là người đầu tiên nói ra lời khó nghe, vậy dựa vào đâu mà bắt anh phải bước xuống cầu thang xin lỗi?
Anh nhất định không xin.
Người vừa lớn tiếng thề trong tiếng sấm rằng "anh tuyệt đối không xin", sáng hôm sau bảy giờ đã lái xe đến đỗ trước cổng phân cục Tây Bắc.
Cảnh sát vào ca lác đác, còn anh ngồi trong xe, giả vờ bình thản ngó ngang ngó dọc.
Anh không biết cô sẽ đi hướng nào. Anh biết cô còn có ký túc xá của cục, một căn hộ riêng, anh cũng có căn hộ riêng, hoặc cô có thể về nhà ba mẹ.
Nghĩ kỹ lại, cô có rất nhiều nơi để ở, tuyệt đối không nhất thiết phải về vùng núi hẻo lánh như Thái Bình Sơn.
Nhưng để cô không về thì còn ra thể thống gì? Cô là vị hôn thê của Tiêu môn — thiếu phu nhân tương lai đã được ấn định.
Nếu cô ở ngoài một mình, ngoài kia người ta sẽ bàn tán Tiêu môn quản không nổi con dâu.
Đúng, anh tự nhủ mình như vậy.
Anh không phải đến xin lỗi.
Chỉ là muốn nhắc cô đừng làm việc mà không suy nghĩ, đừng gây phiền phức cho người khác.
Anh đến đây hoàn toàn không phải vì... quan tâm gì.
Sa Sa ở ký túc, xe để lại phân cục, nên hôm nay cô đi bộ. Lâu rồi cô không ngủ lại ký túc, tối qua mưa gió sấm chớp khiến cô trằn trọc tới sáng.
Cô dậy muộn, gần như chạy mới kịp giờ.
Vừa chào đồng đội cũng vừa vào cổng, chuẩn bị quẹt thẻ thì phía sau bỗng vang lên tiếng còi trầm thấp.
Cô quay đầu, là xe anh.
Chưa kịp nghĩ xem anh lại nổi cơn gì, người đàn ông đó đã mang theo chiếc hộp giữ nhiệt sắc màu bắt mắt hằm hằm bước đến.
Sa Sa ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô còn đang đoán xem sáng sớm ai lại chọc cho đại thiếu gia phật ý...
Thì anh đã lạnh mặt đứng trước cô, không có lời thừa: đưa hộp giữ nhiệt cho cô.
Giọng cũng cứng như đá:
"Mẹ bảo anh mang bữa sáng cho em."
Bà Tiêu lúc này còn đang ngủ say: ???
Sa Sa khựng một nhịp, rồi lắc đầu:
"Không cần đâu, em ăn rồi."
Cô nói thật.
Trên đường từ ký túc đến phân cục có nhiều hàng sáng, cô vừa mới ăn xong bánh mì kẹp ở góc phố.
Vương Sở Khâm xuất quân liền... thất bại.
Một lời từ chối nhẹ nhàng của cô đã phá nát toàn bộ bố cục anh chuẩn bị trong đầu.
Tâm trạng anh rớt xuống mấy bậc, nhưng vẫn cố nén, hỏi thêm:
"Tối nay em có về không?
Mẹ anh hỏi."
Bà Tiêu trong chăn kéo chăn lên tới cổ: ???
Sa Sa nhìn bộ dạng anh, càng thấy buồn cười lẫn khó hiểu. Có lẽ bà Tiêu nghĩ cô đang giận nên ép anh xuống nước đến "đón dâu" thế này.
Cô suy nghĩ ba giây rồi nói thật:
"Tối nay có thể em không về, vì—"
"Em thích về hay không thì tùy."
Anh cắt ngang.
Không cần nghe lý do.
Chỉ nghe chữ "không về", mặt anh lập tức sa sầm, xoay người lên xe.
Tiếng đóng cửa xe đùng một cái như trời giáng xuống.
Chiếc xe thể thao đường cong sắc lạnh lao vụt qua người cô. Gió quét lên tóc, mùi xăng xe còn vương trên không khí.
Sa Sa đứng yên tại chỗ, đến tận khi xe biến mất khỏi cổng phân cục...
Vì cô vẫn chưa hoàn hồn.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





