Yên hà mờ ảo, ai phân biệt được thật – giả giữa trần gian,
Em đừng dùng thứ giọng mũi dịu dàng đến mức anh không chống đỡ nổi để nói với anh,
Đừng làm tim anh mềm ra như thế,
Bởi điều đó chỉ càng chứng thực.
Anh thật sự mong giữa chúng ta sẽ có một tia lửa bùng lên.

Những lời thơ này chính là lời bài hát "烟霞 (Yān Xiá) - Khói Chiều" của ca sĩ Lương Vịnh Kỳ (Gigi Leung).

Đây là một ca khúc Cantopop (tiếng Quảng Đông) rất lãng mạn và kinh điển, thể hiện sự mong manh, mờ ảo của tình yêu.

_______

Hôm nay không cần đi làm, Sa Sa hiếm hoi mới có thể ngủ nướng một bữa cho ra hồn.

"Đến giờ dậy rồi đó, người ta, Tiểu Vương, đang đợi con ngoài phòng khách sắp cả tiếng rồi." Mẹ Sa Sa đứng cạnh giường lẩm bẩm nhắc. Sa Sa mơ màng "vâng" một tiếng, quay đầu xong thì nhịp thở lại đều đều như cũ.

Thương con gái khó lắm mới được nghỉ ngơi, mẹ Sa Sa cũng không nỡ gọi tiếp, kéo kín lại góc chăn cho cô rồi nhẹ bước đi ra ngoài. Cửa vừa mở, Vương Sở Khâm đang ngồi ở phòng khách đã lập tức đứng dậy nhìn vào trong. Mẹ Sa Sa cười áy náy:
"Chắc con bé mệt quá, ngủ chưa đã, vẫn chưa chịu dậy."

"Không sao không sao ạ, để cô ấy ngủ tiếp đi, con không vội, con xem tivi cũng được."

Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt lại cứ chốc chốc liếc về phía cửa phòng Sa Sa. Người không biết chuyện còn tưởng cái tivi đang được chiếu thẳng lên cánh cửa phòng ngủ ấy.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, mẹ Sa Sa đã vô tình bắt gặp ít nhất năm lần vị hôn phu tương lai nhìn chằm chằm vào cửa phòng con gái mình. Không đành lòng nữa, bà thử dò hỏi:
"Hay là con vào gọi nó dậy xem?"

Vương Sở Khâm mừng rỡ ra mặt, nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ đắn đo:
"Chuyện này... có ổn không ạ?"
Nói xong lại chợt nhớ ra, giờ họ đã là quan hệ đính hôn, trước đó còn từng sống chung, có gì mà không ổn chứ?

Miệng thì làm bộ khách sáo, cơ thể đã thành thật hành động. Chân anh dài, mấy bước đã tới trước cửa phòng cô, còn cố ý khẽ gõ ba tiếng, rồi quay đầu xin phép mẹ Sa Sa:
"Chắc cô ấy không nghe thấy đâu ạ, vậy con vào gọi cô ấy nhé, dì."

"Ừ, con vào gọi đi, sắp mười giờ rồi." Với cậu con rể tương lai này, mẹ Sa Sa từ trước đến nay vẫn luôn hòa nhã.

Vương Sở Khâm lách người vào trong, khép cửa lại, nhướng mày nhìn về phía giữa giường, dưới chăn là một cục nhỏ phồng lên. Những giấc mộng mơ màng lúc rạng sáng bất chợt nhảy bật lên trong đầu anh. Mặt anh nóng bừng, vội vã dời ánh mắt, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nhẹ bước đi tới.

Cô ngủ rất say, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn nhung sữa trông ấm áp vô cùng, chỉ lộ ra khuôn mặt tròn tròn bị hơi ấm hong đỏ. Anh chống tay lên thành giường, nín thở cúi gần, lặng lẽ quan sát gương mặt non nớt, hoàn toàn không có chút phòng bị nào khi đang say ngủ ấy. Không kìm được, anh rất khẽ hít vào một hơi, hương thơm tràn ngập khoang mũi.

Cô thật sự rất thơm. Mùi hương ấy vừa giống trái cây căng mọng nước, lại vừa như đóa hoa nở rộ ngào ngạt, y hệt mùi hương trong những giấc mộng diễm lệ của anh.

Vương Sở Khâm phát hiện nhịp tim mình nhanh một cách bất thường, người bắt đầu toát ra hơi nóng. Anh định lùi lại cho bình tĩnh hơn. Bàn tay đang chống giường vừa dùng lực, người bị anh hờ hững bao lấy phía dưới bỗng chốc tỉnh dậy.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Vương Sở Khâm hoảng đến mức tim chắc đã vọt lên một trăm tám mươi nhịp. Nếu cô có thuật đọc tâm, nhìn thấy trong đầu anh vừa thoáng qua những hình ảnh gì, vậy thì nhìn anh chẳng khác nào nhìn một kẻ biến thái.

Anh bật người đứng thẳng, đứng bên giường gãi đầu gãi tai, mở miệng giải thích loạn xạ:
"Anh anh anh anh chỉ là lại gần xem vết thương của em đã khỏi chưa, anh không làm gì hết!"

Xem vết thương là giả, không làm gì thật ra là thật. Dù có hơi kiểu "có tật giật mình", nhưng anh vẫn mong có thể lấp liếm cho qua.

Sa Sa vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Phải một lúc sau cô mới chống tay ngồi dậy, vừa ngáp vừa vươn vai, uể oải hỏi anh:
"Anh tới từ lúc nào vậy?"

Giọng cô khi mới ngủ dậy khàn khàn mềm mại, bộ đồ ngủ flannel kiểu Pikachu khiến cô trông như một cục bột tròn trịa vừa mềm vừa đáng yêu. Những ngón tay buông thõng bên người Vương Sở Khâm khẽ ngứa ngáy, rất muốn vươn lên véo má cô một cái. Nhưng gan chó không đủ, anh cố nhịn. Thấy cô thò đầu tìm dép bên giường, anh cúi xuống giúp cô đặt lại đôi dép bị đá lệch, vừa thấp giọng than thở:
"Không lâu lắm đâu... chắc tầm hai tiếng thôi."

Sa Sa "ồ" một tiếng, xỏ dép xuống giường, vừa lề mề đi ra ngoài vừa yếu ớt càm ràm:
"Ngủ nướng ngon lành thế mà anh cũng không ngủ, dậy sớm vậy ai phát thưởng cho anh hả?"

Vừa dứt lời, cô đã bị anh từ phía sau ôm chầm lấy.

Trái tim anh áp sát sau lưng cô, đập dồn dập, nhanh đến lạ thường. Chỉ khi cảm nhận được cô không hề có ý kháng cự, anh mới dám từ tốn siết chặt vòng tay đang đặt nơi eo cô, cúi xuống khẽ đặt cằm vào hõm cổ ấm áp ấy. Không kìm được, anh cọ nhẹ má mình vào gò má mềm mại bên cạnh cô, giọng nói dính dính, mềm nhão, thì thầm sát vành tai cô:

"Vậy... em phát cho anh đi..."

Sa Sa thoáng sững người, rồi đầu óc dần tỉnh táo hơn. Cô khéo léo thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại, nhìn anh bằng ánh mắt nửa cười nửa không, vừa thầm cảm thán kỹ năng "thả thính vô sư tự thông" của anh, vừa khoanh tay, giọng như cười mà chẳng hẳn là cười:

"Được thôi. Vậy em nên phát cho anh giải gì đây?"

Giải... lưu manh buổi sáng sớm à?

Vương Sở Khâm cũng không ngờ sáng sớm làm liều mà vẫn nhận được thái độ dễ chịu từ cô, da mặt theo đó cũng dày thêm vài phần. Anh dứt khoát "vỡ bình vỡ luôn", mở rộng vòng tay đầy chính nghĩa, đáp thẳng thừng:

"Giải... ôm một cái."

Sa Sa chăm chú nhìn anh gần năm giây. Khi anh gần như đã xác nhận hy vọng của mình sắp tan thành mây khói thì bỗng nhiên, "cục bột nhỏ" mặc bộ đồ ngủ Pikachu ấy sải hai bước đến, trực tiếp lao thẳng vào lòng anh.

Vương Sở Khâm chỉ ngẩn ra đúng một giây, sau đó lập tức siết chặt vòng tay, ôm cô đầy ắp. Để xác nhận đây không phải mộng cảnh, anh còn tranh thủ ở góc khuất mà cô không nhìn thấy, véo mạnh vào lòng bàn tay mình. Lần đầu tiên trong đời, anh mong cơn đau xuất hiện chỉ để chứng minh hơi ấm dịu dàng lúc này không phải là mơ.

Phần thưởng của cô duy trì chừng bảy tám giây, rồi có dấu hiệu muốn rút khỏi vòng tay anh. Vương Sở Khâm không buông, có chút luyến tiếc mùi hương mềm mại ấm áp đang ôm trọn trong lòng, cho đến khi cô khẽ vỗ vỗ sau lưng anh, giọng nhỏ và ù ù vang lên từ ngực anh:

"Được rồi... không buông nữa là em ngủ thiếp đi luôn đó."

"Vậy anh ôm em ngủ thêm chút nhé."
Anh chẳng những không thả ra, còn siết tay chặt hơn.

Bàn tay đang vỗ nhẹ kia lập tức đổi thành véo. Vương Sở Khâm đau đến kêu "á" một tiếng, phản xạ buông tay ra, đổi lại là một cái liếc trắng mắt của cô, truyền tải trọn vẹn ý tứ: "Nhóc con, tưởng thế mà ta không trị được à?"

Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng. Sa Sa chào mẹ Sa đang bận rộn trong bếp. Mẹ Sa hỏi vết thương do rết cắn còn đau không, Sa Sa sờ sờ cổ, nói là không còn cảm giác gì. Mẹ Sa liếc trộm chàng rể tương lai đang đứng ở phòng khách ngóng về phía này, rồi ghé sát tai cô, nhỏ giọng thì thầm:

"Tiểu Vương tới sớm ghê. Lần sau con muốn ngủ nướng thì báo người ta trước một tiếng, để cậu ấy tới muộn chút. Mẹ thấy một mình cậu ấy ngồi đấy cũng gò bó lắm."

"Con biết rồi mà, biết rồi."
Ai ngờ anh hôm nay lại lên cơn nào chẳng biết chứ, bình thường ở nhà họ Tiêu đâu có dậy sớm thế, lần nào cô đi làm anh cũng còn đang ôm chăn ngủ nướng.

Sa Sa vào phòng tắm dùng chung để vệ sinh cá nhân, người đang đợi ở phòng khách cũng theo vào. Phòng tắm nhà cô tách khô – ướt. Cô đứng ngoài đánh răng rửa mặt, thấy anh vào thì tưởng anh muốn vào trong đi vệ sinh, còn chủ động né sang bên lavabo nhường chỗ. Không ngờ anh lại đứng ngay cạnh cô, chẳng nhúc nhích.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Cô ngậm đầy bọt kem đánh răng, nói lơ lớ:

"Anh không đi vệ sinh à?"

Trong gương, anh lắc đầu.

Không đi vệ sinh mà đứng đây xem cô đánh răng sao? Sa Sa nhổ bọt, lẩm bẩm nhỏ một tiếng "dở hơi", nhưng cũng không đuổi anh đi, để mặc anh như một pho tượng đứng gác bên cạnh. Rửa mặt xong, cô về phòng bôi chút dưỡng da, không ngờ anh cũng theo sát từng bước. Cô dùng món nào, anh liền cầm hũ đó lên ngắm nghía một hồi. Sa Sa bị chọc cười, vừa tô son môi vừa trêu:

"Sao, anh cũng muốn bôi thử à?"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm đôi môi hồng hồng, căng mềm sau lớp son vừa thoa của cô, tự cổ vũ bản thân: khi đã không cần mặt mũi thì dứt khoát không cần cho trọn, liền đáp ngay không chút do dự:

"Được mà."

Đến lượt Sa Sa sững sờ. Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, lại nhìn cây son trong tay mình, vừa đậy nắp vừa lườm anh:

"Anh đúng là dám nghĩ thật..."

Vương Sở Khâm bất chợt cúi người sát lại. Đầu mũi hai người lập tức chạm nhau, hơi thở đan xen, cô bị dọa đến nghẹn lời.

Khi đàn ông đã có gan liều, không chỉ dám nghĩ, mà còn dám làm. Ngay khoảnh khắc cô còn đang sững sờ, anh lại tiến thêm đúng một phân. Môi hai người khẽ chạm, lớp khô không son của anh va vào sự ẩm mềm của son môi cô, tiếp xúc ngắn ngủi rồi tách ra.

Hai khuôn mặt lập tức đỏ bừng thấy rõ bằng mắt thường. Anh cúi xuống nhặt cây son cô vừa làm rơi dưới đất, còn cô thì vội quay người sắp xếp lại đống chai lọ trên bàn trang điểm. Ngón tay thon dài, đều đặn của anh cầm thỏi son vị dâu đưa sang cho cô, cô im lặng nhận lấy, đặt cạnh chai nước hoa hồng. Hai người như đang diễn một vở kịch câm, ánh mắt gặp nhau trong gương rồi lại nhanh chóng tránh đi.

Tim Vương Sở Khâm đập loạn xạ. Anh có chút hối hận vì vừa rồi rút lui quá gấp, chỉ kịp ngửi thấy mùi dâu, còn chưa kịp nếm thử vị ngọt. Chủ yếu cũng là... sợ cô kịp phản ứng rồi vả anh một cái.

Tim Sa Sa cũng đập rất nhanh. Cô có chút buồn bực vì không hiểu sao sức tự chủ của mình lại sa sút đến thế. Rõ ràng hai người tuy chưa đăng ký kết hôn, nhưng những chuyện vợ chồng có thể làm thì cũng đâu thiếu, vậy mà giờ chỉ dán nhẹ môi một cái thôi đã khiến cô luống cuống đến vậy sao? Bảo anh phải ngoan ngoãn thể hiện cho ra dáng thì anh lại ở đây trêu chọc cô. Được, được, vậy thì chờ xem lần sau cô giành lại quyền chủ động thế nào.

Chỉ vì một nụ hôn kỳ lạ không đầu không đuôi ấy, mà suốt cả buổi sáng bầu không khí đều trở nên rất "mờ mịt". Anh nhìn cô thì cô không nhìn anh; đến khi cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh, anh lại như kẻ trộm, vội vã lảng đi. Không ai nói với ai một câu nào, nhưng nếu ánh mắt có thể hóa thành những sợi tơ lụa hữu hình, thì e rằng cả căn phòng đã chằng chịt tơ giăng kín mít từ lâu rồi.

Mãi đến bữa trưa, hai người mới có được chút giao tiếp bình thường, dù sao thì cũng có mẹ cô ở đó, làm người trung gian hòa giải.

"Sa Sa, bố con cho con nghỉ mấy ngày?" Mẹ Sa Sa hỏi.

"Không nói cụ thể ạ, con thấy chắc mai con đi làm được rồi." Sa Sa với tay về phía đĩa sườn chua ngọt, giữa chừng suýt nữa thì "đụng độ" với đôi đũa đang gắp thịt nồi của anh. Cô kịp thời bẻ lái, vớt một miếng hoài sơn từ bát canh trước mặt. Đôi đũa của anh thì ngoặt hướng, chọn một miếng sườn chua ngọt vuông vức, vượt nửa cái bàn đặt ngay ngắn vào bát cơm của cô.

Mẹ Sa Sa bên cạnh khẽ khựng lại, không nói gì.

Sa Sa vừa ăn hoài sơn vừa lẩm bẩm:
"Anh ăn của anh đi, em tự gắp được."

Anh gắp một miếng thịt nồi cho vào bát mình, thuận thế kéo câu chuyện trở lại:
"Em nghỉ thêm vài ngày đi, lúc nãy anh xem vết thương của em rồi, vẫn còn một chấm đỏ nhỏ, chưa hết đâu."

"Đúng đó, nghỉ thêm mấy hôm đi, ở đơn vị cũng đâu có việc lớn gì thiếu con không được." Mẹ Sa Sa lập tức phụ họa.

Sa Sa vừa nhai sườn vừa phản bác mơ hồ:
"Muỗi cắn một nốt cũng phải hai ba ngày mới hết chứ?"

"Muỗi thì không độc, mà bác sĩ—"

Sa Sa liếc xéo anh một cái. Vương Sở Khâm lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Sa mẹ nhìn cảnh đó, lặng lẽ lắc đầu, không nói thêm gì, mãi đến khi ăn xong, Sa Sa vào bếp giúp dọn dẹp thì bà mới kéo con gái lại, nhỏ giọng càm ràm:

"Sa Sa à, không phải mẹ nói con, nhưng hai đứa cứ ở với nhau kiểu đó cũng không ổn. Con không thể lúc nào cũng tỏ ra quá mạnh mẽ, nhất là trước mặt người khác, ít nhiều cũng phải giữ thể diện cho đối phương."

Sa Sa vừa rửa bát vừa đầy dấu chấm hỏi trên đầu:
"Con mạnh mẽ lúc nào chứ??"

"Con còn không mạnh mẽ à?" Sa mẹ nhỏ giọng liệt kê "tội trạng":
"Hễ nó nói câu gì con không thích là con lườm nguýt hoặc trợn mắt với nó, mẹ thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Con nhìn xem bây giờ nó hiểu chuyện đến mức nào, hễ con trợn mắt một cái là nó lập tức ngậm miệng, không dám ho he câu nào."

"Thế không phải tốt sao?" Chẳng lẽ anh không im miệng thì còn muốn lật trời lên cãi nhau với con à?

"Bây giờ nhìn thì đúng là tốt, khi đàn ông còn yêu con thì họ sẵn sàng nhường nhịn, dỗ dành. Nhưng nếu hai đứa cưới nhau, sống chung lâu dài, thì không thể lúc nào cũng là một bên đè ép bên kia được, phải biết điều chỉnh qua lại. Con cứ suốt ngày ném sắc mặt cho người ta, lại còn trước mặt người khác, đến một ngày nào đó nhiệt tình trong lòng nó bị mài mòn hết, chạm đáy rồi thì không bùng nổ mới lạ. Cho nên nói vậy là con vẫn phải để ý cảm xúc của người ta một chút, chuyện gì cũng nên bàn bạc, đừng biến thành độc đoán một lời. Như lúc nãy, lời thằng bé Tiểu Vương nói cũng đâu có sai, nghỉ thêm vài ngày chắc chắn không hại gì cho con, vậy mà con trợn mắt một cái làm nó sợ đến mức không dám nói nữa, như vậy thì..."

"Rồi rồi rồi con biết rồi mẹ, con thật sự biết rồi, con sẽ sửa, con nhất định sửa, sau này nhất định quản cho tốt đôi mắt này!" Sa Sa rửa xong chiếc bát cuối cùng, như lính đào ngũ, nhanh chóng rút lui khỏi "chiến trường".

Nhân vật "nạn nhân" mà mẹ cô nhắc đến, anh Vương nào đó lúc này đang đứng ngoài ban công nhà cô nghe điện thoại. Khi cô vào nhà vệ sinh rửa tay xong đi ra thì anh đã cúp máy rồi. Sa Sa tự nhận mình vô cùng thấu tình đạt lý, chủ động nói:
"Nếu công ty anh có việc thì anh cứ đi xử lý đi."

"Anh không có việc gì cả, anh thì có việc gì chứ?" Việc thì dĩ nhiên là có, dưới tay anh bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu chỗ kinh doanh. Dù mấy trợ lý đã phân công quản lý khá ổn, nhưng vẫn có những quyết định cần anh trực tiếp chốt. Chỉ là chuyện có nặng nhẹ trước sau, chỗ này lỗ chút thì chỗ khác bù lại là xong. Còn vị hôn thê thì chỉ có một, hiện tại anh cũng chưa có ý định tìm thêm, đương nhiên là chỉ có thể xoay quanh cô mà thôi.

"Chiều nay em có việc không? Nếu không thì mình ra ngoài dạo một chút?" Anh xoa xoa mũi, nhìn cô hỏi.

"Con bé thì có việc gì đâu, ra ngoài đi dạo cũng được." Mẹ Sa Sa từ trong bếp bước ra, thay cô trả lời.

Sa Sa cố hết sức kìm nén ham muốn trợn mắt, cúi đầu liếc chiếc đồ ngủ trên người mình, nhướng mày với anh:
"Thế em đi thay đồ trước nhé?"

Anh cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh:
"Ừ!"

Sa Sa quay người trở về phòng, anh vẫn theo sát phía sau, đến nửa bàn chân cũng đã bước vào trong. Sa Sa ngoái đầu trừng mắt nhìn anh:
"Em thay đồ, anh cũng muốn xem à?"

Cô làm bộ như sẽ cởi cúc áo ngủ ngay trước mặt anh. Mặt Vương Sở Khâm nóng bừng, vội vàng rút chân lại, tai đỏ ửng lên, luống cuống khép cửa giúp cô, đứng ngoài cửa gãi tai gãi đầu mà lẩm bẩm trong lòng: nếu cô thật sự bắt anh xem... cũng đâu phải là không được...

Đã đính hôn rồi, nhìn một chút thì sao chứ, có mất miếng thịt nào đâu...

Dĩ nhiên, những ý nghĩ đó anh cũng chỉ dám trộm nghĩ sau lưng. Đến khi cô thay đồ xong bước ra, anh lập tức nghiêm chỉnh ngoan ngoãn hẳn.

Nói đến chuyện đi dạo, hôm nay Vương Sở Khâm đã chuẩn bị kỹ càng. Xe chạy thẳng tới Harbour City. Thang máy vừa lên đến tầng sáu, Sa Sa đã đoán ra ý định của anh. Cô chợt nhớ lại những ngày trước kia, khi anh đưa cô đi xem phim, đều là ở rạp chiếu phim riêng dưới tên anh, phòng chiếu chỉ có hai người, anh thích làm gì thì làm được phần nào.

Trong khoảnh khắc Sa Sa còn đang xuất thần, anh đã chọn xong phim, một bộ thể loại trinh thám. Bảo anh không biết tán gái thì không đúng, ít nhất anh biết hẹn hò là phải xem phim. Nhưng bảo anh biết tán gái thì cũng không hẳn, vì chọn phim mà không hỏi ý cô, lại còn âm thầm tranh công:
"Nghề của em chắc sẽ thích kiểu phim này."

Sa Sa mỉm cười:
"Vậy thì đúng là cảm ơn anh, nghỉ phép còn giúp em ôn lại công việc."

Tim Vương Sở Khâm khẽ khựng lại, vội tìm cách cứu vãn:
"Hay đổi phim khác nhé? Anh đi mua vé lại, em muốn xem gì thì chọn, anh xem gì cũng được."

Sa Sa:
"...Thôi, xem cái này đi. Đi mua coca, em muốn loại có đá."

Vốn còn đang hối hận vì tự ý chọn phim, vậy mà vừa được cô sai việc, anh lập tức tươi cười hớn hở chạy đi. Không chỉ mua coca đá mà còn ôm về một thùng bắp rang to đùng.

Không phải chờ đợi lâu đã đến lúc soát vé. Anh cầm hai ly nước đá nên không rảnh tay, Sa Sa chủ động ôm thùng bắp đi trước để soát vé. Bắp đầy, cô sợ rơi, cúi đầu ăn mấy hạt, không để ý người phía trước đã dừng lại, mắt thấy sắp đụng vào, phía sau anh gấp giọng:
"Ê ê ê, nhìn đường kìa, Sa Sa."

Sa Sa lập tức thắng gấp. Anh vòng lên phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Em đi sau anh đi, đụng anh còn hơn đụng người khác."

Sa Sa thừa nhận lần này đúng là mình bất cẩn, cũng không phản bác, lặng lẽ đi phía sau anh. Vậy mà kiểm vé xong, hai người đi song song rồi, anh vẫn còn nghiêm túc dặn dò thêm mấy câu:
"Em không thể chỉ lo ăn, phải để ý đường chứ. Phía trước toàn đàn ông, em mà đụng vào chỉ có em thiệt thôi, với lại — ưm—"

Sa Sa nắm mấy hạt bắp nhét thẳng vào miệng anh. Anh không nói được nữa, ánh mắt u oán liếc cô, âm thầm nhai rồi nuốt, sau đó lại hé miệng:
"Còn muốn."

Lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Sa Sa giật lại ly nước đá của mình từ tay anh, rồi nhét thùng bắp vào ngực anh, vừa bước vào rạp vừa nguýt anh:
"Tự cầm đi, còn đòi em đút à."

Trong rạp ánh đèn mờ tối, anh cố ý mua chỗ hàng cuối cùng. Vừa tìm chỗ ngồi vừa ghé sát phía sau cô thì thầm:
"Anh tự cầm làm sao ngon bằng em đút cho anh."

Sa Sa khẽ "chậc" một tiếng, lại nữa rồi. Không biết anh học mấy câu này từ đâu ra, trước đây anh trêu chọc đâu có quê thế này. Lại còn mua chỗ xa thế, may mà mắt cô còn tốt.

Khán giả lần lượt vào rạp. Không phải ngày lễ, đề tài lại khá kén người xem, tỉ lệ lấp chỗ rất thấp, cả hàng sau chỉ có hai người họ. Vì ít người, Sa Sa thậm chí nhai bắp cũng chỉ dám thật khẽ, sợ làm ồn đến khán giả phía trước trông như sắp ngủ gật.

Thực ra đây là một bộ phim tình cảm kinh phí thấp khoác áo trinh thám, kể về một nữ cảnh sát hình sự và một nam chuyên gia tâm lý trong quá trình phá án, từ đối đầu gay gắt đến nảy sinh tình cảm. Xen kẽ là vài vụ án nhỏ mà Sa Sa chỉ cần xem mở đầu là đoán ra kết cục; người ngoài ngành xem đúng là dễ buồn ngủ.

Lần thứ ba tay hai người chạm nhau trong thùng bắp, anh nghiêng đầu sang hỏi nhỏ:
"Cảnh sát phá án cũng cần đến chuyên gia tâm lý sao?"

Sa Sa hút một ngụm coca, cũng nghiêng đầu đáp khẽ:
"Không phải biên chế chính thức, nhưng cảnh sát có thể mời chuyên gia tâm lý hỗ trợ những vụ án phức tạp."

"Thế cục của em cũng có à? Cũng là nam hả?" Anh để tâm đúng chỗ này.

Sa Sa lắc đầu, nhét hai hạt bắp vào miệng, má phồng lên phồng xuống nói:
"Sao mà có được? Chi phí lớn lắm, chỉ tổng cục mới có. Bọn em không đủ kinh phí thuê, có cần thì sẽ xin tổng cục điều người xuống."

Khóe môi cô dính vài vụn bắp rang, theo động tác hé môi nói chuyện mà lắc lư trước mắt anh. Yết hầu Vương Sở Khâm khẽ chuyển động, anh uống một ngụm coca đá để che giấu khác thường của mình, rồi vẫn không nhịn được ghé qua hỏi tiếp:
"Vậy em từng làm việc chung với chuyên gia tâm lý nam chưa?"

Sa Sa khẽ sững lại, ký ức lập tức vượt thời gian trở về thành phố H nhiều năm trước. Về sau, cô không còn liên lạc với Trương Thiên Thành nữa; khi ấy quả thật nhờ anh ta mà cô mới hiểu được tình trạng tâm lý của Vương Sở Khâm. Cô nhớ đến đêm biết được anh là bệnh nhân DID, đêm ấy cô đã ép mình từ bỏ mối tình này, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo trái tim, chọn cùng anh dầm mưa dãi gió, tiếp tục đi bên nhau.

Cô vừa ngẩn ra, anh đã cảm thấy có điều bất thường, trong lòng bắt đầu khó chịu, lời nói cũng nhuốm dần cảnh giác và dò xét:
"Gì cơ? Một đồng nghiệp nam... khó quên đến vậy sao?"

Trọng tâm của anh rơi vào hai chữ "khó quên" và "đồng nghiệp nam", nhưng Sa Sa đang chìm trong hồi ức thì chẳng bắt được chút ám hiệu nào. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần như không khác mấy so với vài năm trước, trong đầu lại nghĩ: nếu ngày ấy ở ngã rẽ, cô đưa ra một lựa chọn khác, thì đến hôm nay có lẽ mỗi người đã có một cuộc đời hoàn toàn mới. Dù có tình cờ gặp lại trong rạp chiếu phim này, cùng lắm cũng chỉ gật đầu chào xã giao.

Đó có phải kết cục cô muốn không? Cô tự hỏi.

Cô có thể chấp nhận vài năm sau, ở bất cứ đâu, gặp lại anh khi anh đã có vợ con bên cạnh sao?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy sống mũi cay xè, hốc mắt nóng ran. Làm sao mà chấp nhận được chứ? Khi ấy họ mới chỉ có hai năm yêu thầm, còn bây giờ họ đã quang minh chính đại yêu nhau sâu đậm thêm mấy năm nữa. Những năm tháng này, tình yêu dành cho nhau được phơi bày trọn vẹn dưới ánh mặt trời. Họ nồng nhiệt, thẳng thắn, yêu hết mình, không chừa đường lùi.

Từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi bảy của cô, anh dùng những nhân cách khác nhau, cùng cô đi qua mười năm tuổi trẻ rực rỡ và chói sáng nhất. Làm sao cô có thể thật sự buông bỏ anh, để anh trở thành nửa kia của người khác?

Đây là người cô yêu. Dù có thay đổi bao nhiêu nhân cách, suốt những năm ấy anh cũng chỉ ở bên cô mà thôi. Cô làm sao nỡ chắp tay dâng anh cho người khác?

Anh vẫn chờ câu trả lời. Sự im lặng của cô khiến cảm xúc anh chạm đáy, nụ cười giả trên gương mặt tinh xảo đã khó lòng duy trì. Đột nhiên cô vươn tay ra, anh giật mình, theo phản xạ nghiêng mặt lùi lại.

Bàn tay cô dừng giữa không trung, không đuổi theo, chỉ trong ánh đèn mờ mịt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rực lửa. Vương Sở Khâm lập tức cảm thấy mình như bị mê hoặc, không một tiếng động chậm rãi đưa mặt trở lại, cho đến khi chạm vào lòng bàn tay cô mới dừng.

Lúc này, tay cô đang khẽ vuốt lên gương mặt anh. Anh đơn phương cho rằng, câu hỏi ban nãy của mình khiến cô khó trả lời, nên vì bù đắp mới cho anh chút "ân huệ" này. Vậy người đàn ông kia là ai? Thật sự khó quên đến thế sao? Chỉ một câu hỏi vu vơ mà đã khiến cô chìm trong hồi ức lâu như vậy?

Bề ngoài anh tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã sớm cuộn sóng. Anh nôn nóng muốn móc điện thoại ra gọi A Tinh đi tra ngay, xem rốt cuộc là tên khốn nào dám chiếm một chỗ trong đầu vị hôn thê của anh.

Sa Sa nào hiểu nổi mớ suy nghĩ rối ren ấy trong đầu anh. Cô chỉ muốn chạm vào mặt anh, để xác nhận rằng, năm ấy ở ngã rẽ cô không hề chọn sai, rằng anh lúc này là tồn tại thật.

Xác nhận xong, cô rụt tay lại, tiếp tục với tay lấy bỏng ngô. Trong lòng cô đã an ổn, còn Vương Sở Khâm thì rối như tơ vò, đầu óc đầy những câu hỏi: vì sao cô sờ mặt mình? Sờ xong lại mặc kệ? Vậy mình có thể sờ lại mặt cô không? Dựa vào đâu cô muốn sờ là sờ? Câu hỏi ban nãy của mình sao cô vẫn chưa trả lời? Có nên hỏi lại không? Hỏi nữa có thành tự chuốc nhục không? Trong tài liệu rõ ràng nói mình và cô yêu nhau nhiều năm rồi mà? Người đàn ông kia chẳng lẽ xuất hiện sớm hơn? Hai người họ bây giờ còn liên lạc không?

Trong phim sắp lộ diện hung thủ, tay Sa Sa đang bốc bỏng ngô khựng lại, cô tập trung nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Thế nhưng bất ngờ có một bàn tay đưa tới trước mắt, chỉ nhìn tay là cô biết của anh, chẳng cần quay đầu đã hé miệng cắn lấy bỏng ngô anh đưa. Vương Sở Khâm kiên nhẫn đút cho cô vài hạt, vừa nghiến răng vì sự vô tâm của cô, vừa tim đập như trống với điều mình sắp làm.

Khung hình chuyển cảnh sang đêm, cả rạp đột ngột tối sầm. Ngay khoảnh khắc ấy, dũng khí của Vương Sở Khâm bùng nổ, anh chợt nghiêng người áp tới. Một giây trước, trong tầm mắt Sa Sa vẫn là vẻ kinh hoàng của nữ chính khi phát hiện hung thủ; giây sau đã biến thành gương mặt kiên định như thể liều mình một phen của anh.

Cô vì kinh ngạc mà khẽ hé môi, anh không chần chừ mà áp lên.

Vị ngọt của cola hòa cùng hương caramel của bỏng ngô, nhịp tim cả hai cùng lúc vọt lên. Cơ thể anh thành thật muốn tiến thêm một bước, nhưng lý trí nhắc nhở nếu không biết dừng lại thì rất có thể sẽ bị đánh ngay trước đám đông. Cân nhắc nhiều lần, cuối cùng anh chỉ khẽ mút một cái lên bờ môi dưới đầy đặn của cô, rồi luyến tiếc rút ra.

Không ngờ rằng,
gương mặt cô lại đuổi theo.

Cô dũng cảm hơn anh, quyết đoán hơn anh, cũng dứt khoát hơn anh.

Khuôn mặt anh bị tay cô dẫn lực kéo xuống, đôi môi mềm mại hồng hào của cô liền ghé tới, ngay khi chạm vào đã dùng đầu lưỡi khẽ khàng thăm dò hàng răng anh.

Trong đầu Vương Sở Khâm như có sợi dây bật mạnh một tiếng, ý thức hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể lại mang theo trí nhớ cơ bắp mạnh mẽ. Đầu lưỡi nhỏ nhắn mang hương tử đinh hương của cô vừa mới nhô ra, anh đã lập tức hé môi, bao lấy, kéo vào và mút lấy một cách mạnh mẽ. Sa Sa chỉ cảm thấy gốc lưỡi tê rần đau nhói, phản xạ dùng tay véo cánh tay anh, anh nhận được tín hiệu liền ngoan ngoãn giảm bớt lực.

Hai người thử dò lẫn nhau, rất nhanh đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc. Đầu lưỡi trong khoang miệng đuổi bắt, quấn quýt qua lại, ở hàng ghế cuối cùng không ai để ý, trong bóng tối yên lặng, môi lưỡi chạm nhau triền miên sâu lắng. Khi tách ra, trán vẫn áp vào nhau, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Sau khi điều hòa lại nhịp thở, cô khẽ cọ trán anh, chuẩn bị lùi ra, nhưng anh nhanh tay hơn, nghiêng người qua tay vịn ở giữa, vòng tay ôm lấy eo cô không cho cô lùi lại, lại cúi đầu dán lên môi cô, chưa thỏa mãn mà liếm nhẹ từng chút.

Sa Sa tranh thủ khoảng ngắt giữa những nụ hôn, nhỏ giọng than thở:
"Eo em mỏi rồi."

Tim Vương Sở Khâm cuộn trào đến mức chỉ muốn lập tức kéo cô ngồi thẳng lên đùi mình, ôm chặt mà hôn cho thỏa. Nhưng rốt cuộc hoàn cảnh không cho phép. Anh vừa tiếc vừa bực, thầm trách sao hôm nay không dẫn cô tới rạp chiếu phim riêng. Thật ra nguyên nhân chính là vì sợ, sợ hai người ở riêng sẽ quá xấu hổ. Dù trong mộng anh có đê tiện đến mức nào, thì ngoài đời, anh thực sự chưa từng dám nghĩ tiến độ có thể kéo thẳng một mạch tới bước hôn môi này.

Sai lầm quá rồi. Thật sự là sai lầm lớn.

Cô đã kêu mỏi eo, anh chỉ đành buông tay. Hai người lại quay về dáng vẻ xem phim nghiêm chỉnh như trước. Trong đầu Sa Sa hỗn loạn đến mức không còn bắt kịp cốt truyện, còn trong đầu Vương Sở Khâm thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tiếp tục hôn.

Cuối cùng tay cô cũng đưa ra, vốn là muốn lấy bỏng ngô. Vương Sở Khâm, vẫn luôn liếc mắt quan sát động tác của cô, đột nhiên duỗi tay đậy chặt miệng xô bỏng.

Ánh mắt Sa Sa vẫn dán vào màn ảnh, tay đưa ra chạm thẳng lên mu bàn tay anh, cô nghi hoặc cúi mắt nhìn xuống, thấy anh nghịch ngợm che miệng xô, liền lườm anh một cái rồi dùng ngón tay cạy ra. Anh nén cười, lật bàn tay lại, siết chặt nắm lấy tay cô. Trong khoảnh khắc cô còn đang ngây người, anh đan chặt các ngón tay vào nhau, mười ngón tay khóa chặt.

Sa Sa thử rút tay ra, anh cố tình tăng thêm lực, còn nhướng mày đầy đắc ý nhìn cô. Mặt cô hơi nóng lên, vừa rồi lúc hôn, cô chiếm được chút chủ động nên chưa thấy gì, nhưng lúc này bị anh chủ động trêu đùa, lại nảy sinh vài phần thẹn thùng. Cô đỏ mặt, hạ giọng làm nũng:
"Em muốn ăn bỏng ngô!"

Ý là bảo anh buông tay.

Nhưng anh lại có cách hiểu của riêng mình, trực tiếp dùng tay còn lại bốc hai hạt đưa đến bên môi cô. Dù hiện tại họ trông như một cặp tình nhân mới yêu, Sa Sa cũng không muốn tỏ ra quá rụt rè, bèn thản nhiên há miệng ngậm lấy. Anh lại nhét thêm hai hạt, lúc rút tay về, đầu ngón tay cố ý vô tình lướt nhẹ qua đôi môi ấm nóng của cô.

Vừa nhai bỏng ngô, Sa Sa vừa liếc anh một cái đầy ẩn ý. Anh lập tức ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh uống cola để che giấu ánh mắt đầy mưu đồ của mình.

Bộ phim này rốt cuộc kết thúc ra sao, e rằng chẳng mấy ai biết. Bởi khán giả hàng trước thì đang ngủ gật, còn khán giả hàng sau thì đang âm thầm đấu tay. Sa Sa rút tay mấy lần vẫn không rút ra được, đến lúc phim chiếu xong đứng dậy, hai người vẫn còn tay trong tay.

"Anh còn chưa chịu buông à?" Cô liếc anh trong bóng tối, tác dụng chẳng lớn, có lẽ anh cũng không thấy được cái lườm mắt ấy.

"Sợ em ngã mà~." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, kéo tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình. Hai người kề vai bước ra ngoài, dán sát hơn, hơi thở quấn quýt vào nhau, không phân biệt được là hương tuyết tùng mát lạnh hơn, hay mùi hạnh nhân ngọt ngào hơn.

"Em đi nhà vệ sinh một lát." Ra khỏi rạp, cô dùng ngón cái gạt nhẹ vào kẽ ngón cái–trỏ của anh ra hiệu buông tay. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn chạm ánh nhìn, cô vô thức chớp mắt một cái, tim anh khẽ rung lên. Anh nhìn đôi môi đỏ ửng của cô thêm hai giây trong im lặng, rồi gắng gượng dời ánh mắt, không mấy tình nguyện mà buông tay, còn khẽ véo nhẹ sau gáy cô, thấp giọng dặn dò:
"Đợi anh ở cửa, đông người lắm, đừng để lạc."

Sa Sa khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ: anh coi thường ai vậy chứ?

Khi cô từ nhà vệ sinh bước ra, anh đang đứng trước lối ra nghe điện thoại. Bắt gặp bóng dáng cô, anh theo phản xạ đưa tay về phía cô. Sa Sa vừa rửa tay, tay còn ướt, nên không nắm lấy, vừa lau tay lên áo khoác vừa nghe anh nói với đầu dây bên kia:
"Được, lát nữa gửi vị trí cho tôi."

"Anh có việc à?" cô đợi anh cúp máy mới hỏi, còn rất chu đáo mà sắp xếp:
"Nếu anh có việc thì cứ đi lo việc của anh đi."

Anh nhét điện thoại lại vào túi quần, bàn tay thuận thế đưa sang nắm lấy tay cô đang buông thõng bên người, siết nhẹ rồi nhét gọn vào túi áo khoác của mình, lúc này mới thản nhiên đáp:
"Không có gì đâu. Tiêu Nghệ Tố gọi cho anh, nói muốn mời hai đứa mình ăn tối."

"Anh đã nhận lời cô ấy rồi à?" Sa Sa ngẩng lên hỏi.

Vương Sở Khâm khựng lại một chút. Giọng điệu của cô khó đoán, anh theo bản năng nhìn sắc mặt cô, không hẳn là không vui, nhưng cũng chẳng thấy mong chờ. Trong lòng anh bỗng dấy lên một chút hoang mang. Ban đầu anh nghĩ ăn một bữa với em họ thì cũng chẳng phải người ngoài, không có gì to tát, nhưng đến lúc này lại chần chừ không dám chắc nữa, còn có chút hối hận vì đã không hỏi ý cô trước. Anh thử dò dẫm vãn hồi:
"Em... nếu không muốn đi, mình không đi cũng được."

Sa Sa không lên tiếng, ánh mắt lướt sang dòng người bên cạnh. Rõ ràng là cô không muốn đi. Giữa cô và Tiêu Nghệ Tố vốn chưa từng thân thiết đến mức ngồi riêng cùng bàn ăn uống, hai người xưa nay chẳng có chung đề tài gì, hơn nữa việc anh tự ý đồng ý lời mời mà không hỏi qua cô cũng là một điểm khiến cô khó chịu. Thế nhưng khi thấy anh nhìn sắc đoán ý, lấy điện thoại ra định gọi lại để từ chối, cô vẫn miễn cưỡng lên tiếng:
"Không sao đâu, chỉ là ăn chung một bữa thôi mà."

Cô nhượng bộ, một là không muốn khiến anh lúng túng, dù sao đó cũng là em họ của anh; hai là cô chợt nhớ tới những lời mẹ đã nói vào buổi trưa: hai người ở bên nhau cần biết cân bằng lẫn nhau, không thể lúc nào cũng chỉ có một người mạnh thế. Anh đã lỡ nhận lời, cô cũng nên giữ cho anh một chút thể diện.

Còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tối. Vương Sở Khâm vừa chậm chạp nhận ra mình không nên tự ý đồng ý với Tiêu Nghệ Tố, vừa dỗ dành cô dạo qua vài cửa hàng đồ hiệu cao cấp. Sa Sa xưa nay vốn không mấy hứng thú với mấy thứ này, sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng đối lập hẳn với vẻ thờ ơ của cô. Anh đứng bên cạnh hỏi cô có đẹp không, cô cũng nể mặt đáp là đẹp; anh quẹt thẻ thanh toán, cô cũng không ngăn cản từ chối. Địa chỉ giao hàng tất cả đều ghi biệt thự Thái Bình Sơn của anh. Vương Sở Khâm ký tên mà lòng rạng rỡ, còn tưởng cô đã quyết định sẽ dọn về đó ở lại.

Ra khỏi Louis Vuitton, anh lại có ý đồ rõ ràng đẩy cô sang cửa hàng trang sức lộng lẫy kế bên. Sa Sa có chút kháng cự, những món đồ ở đây quá chói mắt, không mấy thân thiện với đôi mắt. Cô nhỏ giọng hỏi anh muốn mua gì thì mua nhanh đi. Anh mím môi cười, nắm tay cô dẫn thẳng tới quầy nhẫn bạch kim.

Sa Sa gần như đã ý thức được điều gì đó. Cô khẽ cau mày, rất nhẹ, rồi hờ hững rút tay khỏi lòng bàn tay anh.

Anh hiển nhiên cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhận từ tay nhân viên đôi nhẫn trơn mà anh đã chỉ định, vừa đưa về phía cô vừa điềm tĩnh hỏi:
"Sa Sa, em thấy đôi này thế nào?"

Sa Sa nhét tay vào túi áo, cúi đầu nhìn đôi nhẫn trông hao hao như bóng hình cũ ấy, lại ngẩng lên nhìn gương mặt cố tỏ ra thản nhiên của anh, khẽ cong môi hỏi:
"Anh định làm gì vậy?"

Trong mắt anh thoáng qua một tia bối rối, rất nhanh lại lắng xuống, như thể ung dung tự tại đáp:
"Chúng mình đặt làm lại một đôi nhẫn mới đi, Sa Sa."

Cô khẽ cười. Dưới ánh nhìn căng thẳng của anh, cô nhận lấy chiếc nhẫn từ tay anh, đưa ra trước ánh sáng xem qua như một người sành sỏi, rồi lại đặt trả vào lòng bàn tay anh, mỉm cười dịu dàng nói:
"Đẹp đấy. Anh thích thì mua đi, nhưng em không muốn."

Trái tim Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc rơi thẳng xuống đáy vực.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x