Intro chương hai lăm

Chỉ khi có được anh — linh hồn tri kỷ của đời này,
Tình yêu vô tư ấy vượt xa cả những người tình.
Giữa hàng triệu cặp đôi nắm tay nhau bên đời,
Thì chỉ độc nhất với anh mà thôi — chúng ta là một đôi.

Đây là một bài hát nổi tiếng của Dung Tổ Nhi, tên bài hát có lẽ là tên một loài cá (cá mó đầu khum), con cá tô mi có 2 sọc ở mỗi bên mắt. Còn bài hát nói về một tình cảm sâu sắc, vượt lên trên cả tình yêu thông thường, là sự thấu hiểu giữa hai linh hồn đồng điệu. Đoạn intro trên chính là lời bài hát, thể hiện sự gắn kết bền chặt và duy nhất giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

____________

Hai người xuất phát từ bệnh viện khi trời đã gần mười giờ sáng.
Để Sa Sa có thể chơi thật thoải mái, Vương Sở Khâm đã cố ý hỏi trước với bệnh viện, nhờ họ dời mũi truyền dinh dưỡng của Sa Sa sang buổi tối mới tiêm.

Vì muốn Sa Sa có được trải nghiệm trọn vẹn nhất, Vương Sở Khâm suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn quyết định không nhờ người sắp xếp lối chơi đặc biệt. May mà không phải cuối tuần, những hạng mục vốn đông nghẹt người thường ngày hôm nay lại chẳng cần chờ đợi quá lâu. Sa Sa như bước vào khu vườn cổ tích rộng mở, với điều gì cũng tràn đầy hiếu kỳ. Vừa bước vào đã lập tức để mắt đến trò tháp nhảy, Vương Sở Khâm liền khéo léo từ chối:

“Cái này không được đâu Sa Sa, kích thích quá. Chúng ta chọn cái nào dịu hơn một chút nhé.”

Bình thường anh chiều cô đến mức không nỡ nói “không”, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc từ chối. Sa Sa cũng không tiện làm nũng quá mức, đành tiếp tục đi về phía trước, chỉ tay vào chiếc ván đu khổng lồ đang lắc lư trước mặt.

Vương Sở Khâm chỉ thoáng nhìn đã thấy tim thắt lại, vội vã dỗ dành:

“Sa Sa, những trò lắc mạnh và thay đổi tốc độ đột ngột thế này không tốt cho việc hồi phục não bộ của em đâu. Chúng ta đổi cái khác nhé, ngoan, đổi cái khác được không?”

Sa Sa hơi không vui, nhưng lời anh đâu phải không có lý. Cô không nói gì, tiếp tục bước lên phía trước — rồi lại bị đường ray của tàu lượn đang lao vun vút trên không trung thu hút ánh nhìn.

Cô nghiêng đầu nhìn sang.
Mà đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã đọc rõ sự háo hức muốn thử trong đáy mắt cô. Nhưng so với hai dự án vừa bị anh khéo từ chối ban nãy, trò này cũng chẳng “dịu dàng” hơn được bao nhiêu. Anh khẽ mím môi, còn chưa kịp mở lời, Sa Sa đã ấm ức chu môi, nơi đáy mắt nhanh chóng ngập nước.

Chết thật…
Tim anh nhói lên từng nhịp. Vương Sở Khâm đau lòng đến mức không chịu nổi, vội ôm lấy vai cô kéo vào lòng, miệng cuống quýt dỗ dành:

“Được được được, chơi! Chúng ta chơi cái này, chơi cái này nhé. Anh đi với em, anh sẽ cùng em chơi.”

Cô đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả thời tiết, lập tức như cá gặp nước, tươi tắn hẳn lên, thoát khỏi vòng tay anh chạy đi xếp hàng. Vương Sở Khâm lo cô chịu không nổi, suốt cả quá trình ngồi cạnh đều căng thẳng đến trắng bệch cả mặt, chân mềm nhũn khi kết thúc. So với anh gần như mất hồn, Sa Sa lại như vừa được tiếp thêm năng lượng, hào hứng đến mức còn muốn chơi thêm lần nữa.

Vương Sở Khâm đành lấy lý do phía sau còn nhiều trò vui hơn để dụ cô rời đi.
Nhìn đồng hồ đã là gần trưa. Trong khu vui chơi, đồ ăn không quá phong phú, anh giao quyền lựa chọn cho Sa Sa. Sa Sa chọn KFC, vì để ý đến chiếc xe đua Mario nhỏ xinh trong phần ăn trẻ em, nên nhất quyết kéo anh gọi hẳn hai suất phần trẻ em.

Cô sợ chơi không kịp hết đống trò phía sau nên ăn cực nhanh, vừa ăn xong đã không chờ nổi mà kéo anh tiếp tục đi chơi. Cô muốn chơi xe điện đụng, nhưng Vương Sở Khâm kiên quyết cho rằng vừa ăn xong nên chơi thứ gì nhẹ nhàng hơn để “khởi động”, thế là để cô chơi đu quay ngựa gỗ trước.

Thứ này thường là niềm yêu thích của các cô bé, nhưng Sa Sa thì không giống những cô bé bình thường khác. Mới quay được hai vòng, cô đã ôm cổ ngựa kêu lên chóng mặt buồn nôn, làm anh hoảng hồn vội chạy đến đỡ cô xuống.

Vừa bước khỏi, cô lập tức hết chóng mặt, bụng cũng chẳng còn khó chịu, tinh thần phơi phới kéo anh chạy thẳng đến khu xe điện đụng xếp hàng mua vé. Đối với một Sa Sa như thế này, Vương Sở Khâm hoàn toàn bó tay, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát phía sau. Đường đường là công tử nhà họ Tiêu, vậy mà lại co người trong một chiếc xe điện đụng nhỏ xíu, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên khu vực xung quanh vị hôn thê của mình, chỉ để chuẩn bị “thu dọn hậu quả” cho cô gái đang lái chiếc xe hình phi thuyền đâm loạn khắp nơi.

Rời khỏi khu xe điện đụng, cô lại lập tức chui vào khu đua xe bên cạnh. Vương Sở Khâm vẫn kiên trì theo sát, cùng cô đua xe, rồi lại xếp hàng chơi cầu trượt bảy sắc, tàu hải tặc, nhà ma, bước đi trong không gian vũ trụ… cuối cùng dừng lại trước vòng đu quay khổng lồ.

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ.
Đã gần ba giờ chiều.
Họ phải quay về trước bữa tối, nếu không thì dù mẹ anh có thoáng đến mấy cũng sẽ không khỏi càm ràm.

Thời gian thật sự không còn dư dả, nhưng chỉ cần Sa Sa khẽ nói một câu:

“Em chưa từng ngồi vòng đu quay bao giờ…”

Anh lập tức chẳng có một lời phàn nàn, ngoan ngoãn đi xếp hàng mua vé.

Một khoang nhôm nhỏ bé khép hai người lại với nhau. Ban đầu anh định ngồi cạnh cô, nhưng Sa Sa lại nhất quyết bắt hai người ngồi đối diện nhau để “giữ cân bằng cho khoang”, kiên trì đẩy anh sang đối diện.

Vòng đu bắt đầu chuyển động. Từ ô cửa trong suốt, họ nhìn thấy mặt đất đang chậm rãi lùi lại phía sau. Tốc độ của nó và những trò tốc độ cao ban nãy chẳng khác nào hai thế giới — chậm đến tàn nhẫn, như lưỡi dao cùn đang từ tốn lướt qua từng tầng thần kinh của cô.

Lúc đầu Sa Sa còn cố tỏ vẻ bình tĩnh, chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng mắt nhìn những công trình phía dưới nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng khi khoang nâng lên độ cao chừng bốn mươi – năm mươi mét, đôi chân cô đã cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa. Bản năng thôi thúc cô vươn tay về phía anh, giọng nói run rẩy không sao giấu được sợ hãi:

“Vương Sở Khâm… Vương Sở Khâm… Vương Sở Khâm…”

Ánh mắt đang nhìn ra bầu trời bên ngoài, Vương Sở Khâm bị âm giọng run run ấy dọa đến giật mình. Anh lập tức quay đầu, vừa nắm lấy bàn tay đang vung loạn trong không trung của cô vừa hạ thấp giọng, dịu dàng mà nghiêm túc:

“Sao vậy Sa Sa? Anh ở đây. Đừng sợ.”

Anh định đứng dậy sang ngồi bên cạnh thì cô đã nắm chặt tay anh, hoảng loạn đến đỏ cả vành mắt, nói không thành câu:

“Anh đừng động, đừng động… Anh mà động cái khoang này sẽ lắc, em sợ nó rơi xuống lắm…”

Nỗi sợ của cô không phải giả vờ.
Ngón tay cô siết chặt đến mức móng tay trắng bệch.

“Nhắm mắt lại, Sa Sa. Trước tiên nhắm mắt lại.”
Vương Sở Khâm vừa dịu giọng dỗ dành, vừa nhân lúc cô nhắm mắt chậm rãi đứng dậy, hạ thấp trọng tâm cơ thể, cố gắng không để khoang dao động một chút nào rồi từ từ dịch sang phía cô.

Anh vừa mới ngồi xuống cạnh thì Sa Sa, như một chú chim nhỏ hoảng sợ, vẫn nhắm chặt mắt mà nhào thẳng vào lòng anh, không lệch một milimet.

Vương Sở Khâm: … chuyến đi này, quả thật không uổng.

Vòng đu quay vẫn đang tiếp tục nâng lên cao.
Điểm cao nhất hẳn là khoảng một trăm hai mươi mét.
Hiện giờ họ mới chỉ ở tầm hai phần ba độ cao ấy.

Vương Sở Khâm nghiêng người ôm lấy Sa Sa đang căng cứng cả người, vừa nhẹ tay vỗ lên tấm lưng mỏng manh của cô vừa áp môi gần vành tai, giọng nói dịu dàng mà ổn định:

“Không sao đâu, đừng sợ Sa Sa… trò này độ an toàn rất cao. Anh đảm bảo với em, nó sẽ không rơi xuống đâu. Em thử ngẩng đầu nhìn cái khoang phía sau chúng ta đi, người ta còn đang nhảy nhót kia kìa.”

Cô vùi mặt trong lồng ngực anh, giọng nói bị chẹn lại thành âm khàn khàn buồn bực, khăng khăng nói anh đang gạt mình, nhất quyết không chịu ló đầu ra. Cứ cách nửa phút lại hỏi một câu:

“Đến đâu rồi? Có bắt đầu hạ xuống chưa?”

“Sắp rồi sắp rồi, ngay đây thôi.”
— Thực tế là khoang vẫn còn chưa đến đỉnh.

“Bây giờ thì sao? Đến đoạn thấp chưa?”

“Sắp rồi sắp rồi, ngay đây thôi.”
— Thực tế là vừa mới lên đến điểm cao nhất.

“Giờ thì sao? Có sắp chạm đất không?”

“Sắp rồi sắp rồi, ngay đây thôi.”
— Thực tế là còn cách mặt đất ít nhất một trăm mét.

“Anh lần nào cũng nói vậy!”
Cô tức đến mức vẫn vùi mặt trong lòng anh mà giơ nắm tay nhỏ đấm lên thắt lưng anh:

“Đến bao giờ mới chịu xuống đây? Phiền chết đi được!”

Bị cô nện lên người như thế, Vương Sở Khâm lại thấy lòng mềm hẳn ra, thậm chí còn có chút vui. Anh siết chặt vòng tay ôm cô hơn, cúi đầu dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh tóc cô, giọng nói hiền hòa kiên nhẫn:

“Sa Sa, bên dưới có ghi rồi, vòng đu này chạy hết một vòng cần hai mươi tám phút. Chúng ta chắc còn khoảng mười phút nữa mới xuống đất. Đừng sợ, Sa Sa, chẳng phải anh vẫn đang ở đây sao? Nếu em còn thấy hoảng, chúng ta nói chuyện một chút để phân tán chú ý nhé?”

Cô không đáp lời, chỉ đổi hướng khuôn mặt trên lồng ngực anh, chậm rãi mở mắt. Đồng tử khẽ chuyển động nhưng không dám nhìn sang nơi khác, chỉ dám chăm chú nhìn vào xương quai xanh gần ngay trước mắt anh, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… anh kể cho em nghe, chúng ta đã quen nhau thế nào nhé?”

Vương Sở Khâm nghiêng mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Ý nghĩ anh đã lặng lẽ trở về mùa hè năm ấy, nhiều năm về trước. Cô gái nhỏ khi ấy luôn lặng thinh, chịu ấm ức mà cũng chẳng chịu nói ra, giờ lại đang ôm lấy eo anh, hỏi họ đã gặp nhau ra sao.

Anh vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc cô đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Khoảnh khắc cô yên tĩnh đưa thẻ học sinh về phía anh.

Khi đó, cô là viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Là mặt trời bị tầng mây dày che khuất.
Là chiếc cầu vồng rực rỡ bất ngờ xuất hiện, tô màu cho tuổi mười bảy xám nhạt của anh.

“Lúc đó hình như ba em vừa kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, được điều chuyển về đây. Em cũng theo đó mà chuyển tới trường của bọn anh.”

“Vậy là… chúng ta còn học cùng lớp?!”
Giọng Sa Sa nghe có chút phấn khích. Mẹ chỉ nói với cô rằng cô và vị hôn phu đã yêu nhau nhiều năm, nhưng có lẽ vì bác sĩ từng nói ký ức phía sau rất có khả năng sẽ hồi phục, nên mẹ cũng không kể quá chi tiết.

“Không chỉ cùng lớp. Chúng ta còn ngồi cùng bàn.”
Anh cười, đưa tay khẽ véo dái tai cô, cúi đầu nhìn gương mặt cô chăm chú. Nghĩ mãi vẫn thấy kỳ lạ — nhiều năm trôi qua rồi mà dáng vẻ cô dường như chẳng khác là bao so với năm ấy.

“Vậy… bọn mình đã yêu nhau từ hồi cấp ba à?”
Chính cô cũng không rõ tại sao lại buột miệng nói ra suy đoán của mình. Nói xong mới thấy xấu hổ đến bối rối, muốn quay lưng đi mà trong hoàn cảnh này lại chẳng dám, đành giả vờ chuyển hướng ánh mắt khỏi mắt anh, nhìn sang cổ anh, chăm chú vào sợi dây đen bình thường kia để lảng sang chuyện khác:

“Còn cái này của anh… là gì vậy? Nhìn cũng lạ mà đẹp ghê.”

“Cấp ba thì tất nhiên là chưa yêu. Khi đó bọn mình vẫn còn nhỏ mà.”
Anh vẫn giữ vững chủ đề ban đầu, nhưng cũng thuận theo câu hỏi của cô mà trả lời. Vừa đưa tay kéo mặt dây chuyền từ trong cổ áo ra vừa giải thích:

“Đây là chiếc nhẫn em tặng anh.”

Sa Sa tò mò cầm chiếc nhẫn trơn dùng làm mặt dây chuyền lên ngắm. Bên trong khắc rõ ràng một dòng S❤W. Cô cảm giác mặt mình càng nóng bừng hơn, sao chủ đề này lại vòng đi vòng lại mãi thế nhỉ? Lại còn là tặng. Đã thế còn là nhẫn. Trên nhẫn còn khắc thẳng thừng tình ý như vậy… chẳng phải anh đang ám chỉ rằng chính cô từng theo đuổi anh sao?!

Cô khẽ ho một tiếng, nhanh chóng nhét chiếc nhẫn lại vào trong cổ áo anh, còn tiện tay giúp anh vuốt phẳng nếp áo, lúng túng mở miệng:

“Cũng… đẹp thật đấy.”

“Ừ, đẹp lắm.”
Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
“Đó vốn là nhẫn đôi.”

“Ơ?”
Sa Sa hơi sững lại, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào cổ mình, chẳng có gì cả.

“Vậy… của em đâu?”

Hỏi xong cô cũng hiểu chắc là hỏi thừa. Khả năng lớn là nó đã mất trong quá trình cô rơi xuống biển trước đó. Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô chưa từng có ấn tượng mình từng đeo món trang sức nào cả.

Anh đưa tay xoa đầu cô, hơi dùng lực ấn nhẹ đầu cô trở lại lồng ngực anh, giọng nói trầm thấp mà chân thành:

“Sa Sa, nhẫn mất cũng không sao. Chúng ta có thể làm lại. Điều quan trọng nhất là, em đã trở về rồi. Chính sự tồn tại của em mới là điều trao cho chiếc nhẫn ý nghĩa mà nó phải có.”

Nói lý lẽ thì cứ nói lý lẽ…
Nhưng sao mỗi chữ anh nói nghe đều giống một lời tỏ tình dịu dàng đến thế?

Sa Sa bỗng thấy không biết phải đáp lại thế nào. Công bằng mà nói, từ khi ở cạnh anh đến giờ, cô thật sự thấy thoải mái. Nhưng bảo chỉ trong vài ngày đã lập tức đáp lại tình cảm sâu nặng của anh, cô vẫn thấy đỏ mặt, vừa bối rối vừa khó nói thành lời.

May sao cái khoang đu quay khiến cô mất hết thể diện kia cuối cùng cũng đáp xuống an toàn. Nhân viên bên ngoài mở khóa cửa, từ cửa khoang đến mặt đất còn treo lơ lửng mấy chục phân. Vương Sở Khâm nhảy xuống trước, rồi quay người đưa tay về phía cô. Sa Sa vốn đã chuẩn bị sẵn là sẽ theo sau anh mà nhảy xuống, nhưng chỉ do dự đúng một giây, cô liền dứt khoát dang tay về phía anh. Hai cánh tay anh luồn qua eo cô, đỡ lấy cô thật chắc, ôm cô xuống đất.

“Em cảm giác anh dẫn em ra ngoài chơi mà giống như dắt theo một đứa con nít vậy.” Cô vừa đi bên cạnh anh vừa đấm đấm đôi chân vẫn còn hơi cứng.

“Trong mắt anh, em vĩnh viễn là một em bé.” Anh nói ra câu đó một cách tự nhiên đến đáng sợ. Cô nghe xong má nóng bừng, chỉ có thể lí nhí lảng sang chuyện khác: “Cái đu quay chết tiệt, đời này em không ngồi nữa đâu.”

Vương Sở Khâm nhướng mày, thoải mái nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đong đưa, rồi không quên trêu: “Em nói xem có buồn cười không? Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, nhà ma đều không hù được em, vậy mà một cái đu quay lại làm em hoảng đến thế?”

“Anh không hiểu đâu.” Sa Sa nhăn nhó trả lời, “Thứ này nửa sống nửa chết, không cho người ta một cú dứt khoát, cứ hành hạ tâm lý như tra tấn. Dù sao sau này em nhất định sẽ không chơi nữa.”

“Được được được, không chơi thì không chơi. Đi thôi, về bệnh viện nào Sa Sa, sắp bốn giờ rồi, mình phải về kịp ăn tối.”

“Ngày mai còn được ra ngoài chơi nữa không?” Đây mới là điều cô để tâm nhất hiện tại.

Vương Sở Khâm suy nghĩ một lát rồi thăm dò: “Ngày mai chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi cho hợp lý đã nhé Sa Sa. Dù sao em vẫn đang nằm viện, lời bác sĩ dù sao cũng phải nghe chút chứ, em thấy sao?”

Sa Sa nghiêm túc suy nghĩ, chớp mắt nhìn anh rồi chân thành đáp: “Anh nói cũng có lý. Nếu anh cảm thấy ngày mai nên nghỉ ngơi, không được ra ngoài chơi, vậy anh đổi người đi, để mẹ em vào trông. Anh trông em hai ngày rồi cũng vất vả mà.”

Vương Sở Khâm: “…… Ừm…… anh bỗng cảm thấy ngày mai đưa em đi dạo trung tâm thương mại hay phố đi bộ cũng… được đấy.”

Sa Sa lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì khỏi đổi mẹ em nữa.”

Vương Sở Khâm: Bài học về việc một người có thể dễ dàng bị nắm thóp như thế nào.

Hai người trở về phòng bệnh thì vừa khéo gặp ông Tiêu và bà Tiêu cũng đến đưa bữa tối. Ăn xong, theo ý bảo của ông cụ, Vương Sở Khâm ra ngoài, Sa Sa có hơi căng thẳng, nhưng bà Tiêu lại dịu dàng ấm áp, nắm tay cô hỏi hôm nay họ đã chơi những gì. Nhắc tới chuyện này, Sa Sa lập tức có hứng, vừa kể xong chuyện con “nữ quỷ” trong nhà ma bị cô vô tình giẫm trúng chân mà gào oai oái, thì Vương Sở Khâm đẩy cửa bước vào, câu chuyện đến đó cũng khéo dừng. Hai vị trưởng bối dịu giọng dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

Thực ra Sa Sa có chuyện muốn hỏi, nhưng đội ngũ y tá – bác sĩ lại bước vào kiểm tra ngay sau đó. Hỏi han, khám, rồi cuối cùng vẫn là hai chai dinh dưỡng truyền như mọi ngày.

Vương Sở Khâm bảo y tá hai mươi phút sau hãy quay lại treo dịch. Y tá biết rõ người trong phòng này không ai chọc vào được nên chẳng dám hỏi gì thêm, vội vàng rời đi.

“Làm gì phải chờ hai mươi phút? Truyền dịch cũng phải xem ngày xem giờ chọn lúc tốt à?” Y tá không dám hỏi, nhưng Sa Sa thì rất thích truy đến cùng.

Cô đã dám cãi đùa với anh như thế rồi, Vương Sở Khâm nhếch môi cười, vừa thu dọn quần áo thay vừa đáp: “Hôm nay em chơi cả ngày rồi, lát nữa truyền dịch chắc chắn sẽ buồn ngủ. Nào, đi tắm trước đi, lát muốn ngủ thì cứ ngủ, anh ngồi trông cho.”

Ồ, cũng biết nghĩ cho cô ghê đấy chứ. Sa Sa muốn khen anh vài câu, nhưng ngại quá nên chỉ khẽ mím môi cười, kéo dép theo anh vào phòng tắm. Anh đang điều chỉnh nước, Sa Sa đứng sau lưng anh, do dự một lúc, đợi anh quay lại thì giả vờ nói vu vơ: “Ba anh gọi anh ra ngoài… có phải bảo anh đừng suốt ngày ở đây với em nữa đúng không?” Vừa hỏi xong lại thấy mình hơi đường đột, vội vàng chữa: “Em nói rồi mà, nếu anh còn việc riêng phải làm thì cứ đi làm, bên em—”

“Sa Sa, ba anh chỉ nói chuyện công việc thôi, sợ ồn nên mới ra ngoài nói, em đừng hiểu lầm.”

Anh hơi cúi xuống, nhìn cô, giọng trầm mềm và đầy kiên nhẫn. Sa Sa hơi lúng túng né ánh mắt anh, trong hơi thở mơ hồ có mùi thuốc lá, liền buột miệng chuyển chủ đề: “Anh hút thuốc à?”

Lần này đến lượt anh ho nhẹ lúng túng, lùi lại một bước, đưa tay xoa tóc, cuối cùng chân thành nhận lỗi: “Ba anh đưa, anh ngại không tiện từ chối. Sau này không thế nữa, được không?”

Thật ra Sa Sa nghĩ kỹ lại, mặc dù cô không thích mùi thuốc lá, nhưng hút thuốc cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức cô có tư cách can thiệp. Nhiều lắm chỉ coi như một thói quen xấu nhỏ, đâu phải chuyện làm trời làm đất.

Nhưng anh đã lựa chọn giải thích, còn rất chân thành mà đảm bảo. Cái chút phản cảm trong lòng cô cũng theo đó tan biến sạch sẽ. Cô khẽ “ừm” một tiếng. Trước khi anh bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn không yên tâm hỏi thêm: “Anh thật sự không có việc gì phải làm sao? Ba mẹ anh thật sự sẽ không vì anh cứ ở đây chăm em mà nói gì anh chứ?”

Có lẽ chính cô cũng không biết, khi một câu hỏi được cô lặp lại lần thứ hai, nghĩa là cô cực kỳ để tâm. Nhưng Vương Sở Khâm thì biết.

Bao nhiêu năm chung sống, anh hiểu cô quá rõ. Dù cô đã quên đi quãng thời gian dài giữa họ, nhưng hành vi của cô vẫn giữ nguyên bản chất vốn có. Cô đang gián tiếp nói cho anh biết rằng cô rất để ý chuyện này.

Nếu nói không vui thì là giả. Rất rõ ràng, Sa Sa của anh… đã bắt đầu để tâm đến anh rồi.

Khóe môi Vương Sở Khâm không nén được mà cong cao. Ban đầu anh chỉ định cúi xuống xoa đầu cô, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào, anh đã không kìm được mà kéo cô vào vòng tay mình.

“Sa Sa, cả thế giới đều biết bây giờ anh nên bận chuyện gì nhất.”

“Chuyện gì?”

“Đương nhiên là phải ở cạnh, chăm sóc cho cô bé Tiểu Đậu Bao xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, giỏi giang nhất nhà chúng ta rồi.”

“…… Hứ, em không tin lời ngon tiếng ngọt của anh đâu.”

“Không sao, dù trời có sập cũng có cái miệng của Tôn Sa Sa chúng ta chống lên.”

“Vương Sở Khâm! Đừng tưởng em không nghe ra anh đang nói em miệng cứng như vịt chết nhé!! Ra ngoài đi, em đi tắm!!”

——

Quả nhiên Vương Sở Khâm đoán không sai chút nào. Cho dù trong lúc Sa Sa truyền dịch anh cố ý tìm chuyện để nói, hết sức dẫn dắt câu chuyện để cô không buồn ngủ quá sớm mà giữa đêm tỉnh giấc, nhưng đến chai thứ hai thì Sa Sa thật sự không thể chống nổi sự vẫy gọi dịu ngọt của cơn buồn ngủ. Vừa mới giây trước còn đang bàn xem mai nên đi dạo khu phố đi bộ ngoài trời nào, giây sau đầu đã nghiêng sang một bên, ngủ ngon lành.

Vương Sở Khâm vừa cười vừa khẽ thở dài, nhìn lượng dịch còn lại trong chai, ước chừng vẫn phải truyền khoảng nửa tiếng nữa. Anh khóa cửa phòng bệnh, tranh thủ vào tắm nhanh một lượt. Khi trở ra, ngay cả tư thế ngủ của cô cũng không hề thay đổi. Mái tóc còn hơi ướt, anh ngồi xuống bên giường lặng lẽ trông đến khi truyền xong dịch, gọi y tá vào rút kim, rồi giúp cô chỉnh lại gối, vuốt phẳng góc chăn đắp cho kín.

Mấy ngày nay được chăm sóc cẩn thận, sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều. Lúc ngủ khuôn mặt mềm mại hồng rực như thoa phấn má, giống như quả cà chua vừa chín tới. Cổ họng Vương Sở Khâm khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn không kìm được sự ngứa ngáy trong lòng, cúi xuống, chỉ bằng một cái chạm thật nhẹ của bờ môi, khẽ đặt lên má cô đang tỏa hơi ấm.

Mùi sữa hạnh nhân quen thuộc, như đóa anh túc nở giữa hành trình, âm thầm lan tỏa thứ hương khí dễ dàng khiến anh say mê.

Tiếng sấm đầu tiên nổ tung ngoài cửa sổ phòng bệnh. Giữa chớp giật rền vang, cơn mưa mùa hè trút xuống thành phố vào lúc ba giờ sáng.

Gần như đúng lúc sấm thét lên, Vương Sở Khâm – người ngủ vốn rất nhẹ – lập tức mở mắt, theo bản năng nhìn sang giường bên cạnh. Cùng lúc ấy, Sa Sa trong cơn mơ giật mình, bật người ngồi thẳng dậy như cá chép nhảy khỏi nước.

“Xong rồi Vương Sở Khâm!” Dù mới vừa tỉnh, giọng cô vẫn trong veo đến khó tin.

“Không sao không sao, anh ở đây rồi, đừng sợ Sa Sa!” Vương Sở Khâm gần như lăn một vòng xuống giường chạy tới. Anh vừa chạm được vào mép giường cô, đã thấy cô trong ánh đèn ngủ mờ nhòe chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, nghiêm túc nói: “Mưa lớn như vậy, ngày mai chúng ta làm sao đi dạo phố đi bộ ngoài trời được?”

Vương Sở Khâm: …… Rốt cuộc trong cái đầu bé nhỏ thần kỳ này là cấu trúc gì mà nửa đêm tỉnh giấc, điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là chuyện… đi dạo?

“Rồi mưa cũng sẽ tạnh thôi, Sa Sa.”

Nghe xong, Sa Sa ngẩn người một lúc, từ trên xuống dưới nhìn anh một lượt, rồi chống cái đầu tóc rối bù hỏi: “Anh dậy làm gì thế? Đi vệ sinh à?”

Lý do cô còn tìm sẵn giúp anh. Vương Sở Khâm cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, gật đầu xem như thừa nhận, tiện thể hỏi cô có muốn đi không. Cô cũng gật đầu, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, theo anh xuống giường. Hai con người vốn chẳng có ý định đi vệ sinh, cuối cùng lại từng người từng người một bước ra khỏi nhà tắm rồi lại ngoan ngoãn trèo lên giường. Ngoài cửa sổ, sấm chớp đan xen với tiếng mưa rơi như trút nước, khiến không gian trong phòng càng thêm tĩnh lặng.

Sa Sa ngủ quá sớm, giờ đi vệ sinh xong lại càng tỉnh táo. Cô quay người nằm nghiêng, đôi mắt đen láy chuyển động liên tục, chẳng rõ là nhìn anh hay nhìn bức tường, nhưng nhìn thế nào cũng thấy tinh thần phơi phới.

“Còn chưa ngủ sao?” Giọng anh khàn khàn, nghe như chỉ cần nhắm mắt là sẽ chìm vào giấc ngủ ngay. Sa Sa cắn môi dưới, lí nhí: “Em ngủ không được nữa… em chơi điện thoại một lát được không?”

Lúc đầu anh không trả lời. Khi Sa Sa bắt đầu cảm thấy hơi bất an, dường như anh khẽ thở dài, rồi lại ngồi dậy, kéo ghế đến bên giường cô. Anh lấy điện thoại từ trên tủ, hơi nâng cằm về phía cô, giọng khàn mà mềm như nước: “Được, anh chơi cùng em.”

Sa Sa hơi sững sờ. Cô vốn không định làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng nhìn dáng vẻ này thì rõ ràng là anh không yên tâm để cô tự chơi. Chẳng lẽ anh sợ cô ý chí yếu ớt, lỡ chơi một mạch tới sáng, nên mới cố tình ngồi canh sao?

“Không sao đâu, anh ngủ đi, em tự chơi một chút là được rồi.”

“Anh ở đây với em.” Anh vẫn là câu nói ấy, vẫn giọng điệu kiên nhẫn dịu dàng ấy. Sa Sa không khỏi nghĩ, người này chẳng lẽ thật sự không có nổi một chút tính tình nào sao? Cô biết anh trước mặt cô từng có lúc cảm xúc sụp đổ, từng ôm cô khóc, nhưng dường như chưa bao giờ cáu gắt với cô, chưa từng trừng mắt hay nổi nóng.

Không biết là vì tâm lý gì, càng được anh bao dung, Sa Sa lại càng muốn biết giới hạn của anh nằm ở đâu. Không rõ sợi dây thần kinh nào trong cô lệch đi, cô chau mày, cố tình trách móc:
“Em chỉ muốn yên tĩnh chơi một mình thôi, anh đừng quản em được không?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Vương Sở Khâm khựng lại. Tim Sa Sa bỗng thắt lại. Dưới ánh đèn ngủ, sắc mặt anh thoáng chốc nhạt đi, cô lần đầu tiên cảm thấy hành động của mình quá đáng thật rồi. Cô nghĩ anh sẽ giận, sẽ đứng dậy bỏ đi, hoặc chí ít cũng mắng cô một câu không biết điều.

Nhưng thực tế là, anh chỉ lặng im khóa màn hình, nhẹ nhàng đặt điện thoại lại lên tủ. Anh đứng dậy. Tim Sa Sa treo lơ lửng nơi cổ họng. Nhưng anh… chỉ rót một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt cô.

“Em uống chút nước đi, đừng chơi lâu quá. Anh không phải muốn quản em, chỉ là chơi quá lâu rồi mắt em sẽ đau đấy.”
Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong câu chữ vẫn khó giấu được chút thất vọng; ánh mắt cũng chập chờn, không dám nhìn thẳng vào cô.

Sa Sa cảm thấy bản thân đáng lẽ nên thấy áy náy, thấy có lỗi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc này, cảm xúc trong cô lại nghiêng hẳn về phía xót thương nhiều hơn. Cô ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy cốc nước, uống hai ngụm rồi trả lại cho anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước về bàn, kéo ghế ra, lại cúi xuống giúp cô kéo chiếc chăn mỏng bị đá xuống cuối giường phủ trở lại lên đầu gối, giọng trầm thấp hỏi:
“Anh điều chỉnh giường cho em nhé? Hay là em muốn nằm chơi?”

Sa Sa lắc đầu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, tự trấn an mình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, trước khi anh quay về giường mình, cô lấy hết can đảm gọi anh lại.

Vương Sở Khâm quay đầu, vẻ mặt bình thản. Sa Sa đỏ bừng cả gương mặt, nói với giọng vừa ngượng vừa nhỏ:
“Hay là… anh chơi với em đi. Một mình em chắc chắn không thắng nổi.”

Tâm trạng sa sút của Vương Sở Khâm rõ ràng khẽ nhích lên. Tay anh vừa đặt lên lưng ghế, đang định kéo ghế quay lại bên giường cô thì Sa Sa, mặt nóng bừng, khẽ dịch người sang bên cạnh, vỗ nhẹ lên khoảng trống còn lại trên giường, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Anh nằm ở đây đi… bọn mình ở gần nhau một chút mới dễ bàn chiến thuật.”

Lúc này tâm trạng của Vương Sở Khâm không phải chỉ là tốt hơn, mà là bay vọt thẳng lên trời.

Người ta thường là đánh một cái rồi mới cho viên kẹo.
Còn nhà anh, Sa Sa chẳng thèm cho kẹo nữa, tặng hẳn cả cây kẹo luôn…

Vương Sở Khâm cố gắng đè xuống khóe môi đang muốn cong lên, không nói hai lời đã đá dép ra, trèo thẳng lên giường cô, rất chi là đàng hoàng mà tựa lưng vào đầu giường, ngồi sát cạnh cô.

Đùa à, vào cái giờ phút này mà còn giả vờ đứng đắn nữa thì không xứng làm đàn ông!

Sa Sa lúc này mới phản ứng, gương mặt nóng bừng, đỏ đến mức muốn cháy. Giữa đêm khuya, một nam một nữ, lại còn nằm chung một chiếc giường, chừng ấy yếu tố chồng lên nhau, ai nghe mà chẳng nghĩ xa?

Nhưng không sao. Đây là vị hôn phu của cô. Không sao, không sao hết.
Để thể hiện rằng mình rất “thoải mái”, Sa Sa còn chủ động kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả đầu gối anh.

Nhịp tim của Vương Sở Khâm lập tức nhảy vọt lên một trăm tám. Nghĩ lại mấy năm trước, bọn họ còn có bao nhiêu hành động thân mật hơn thế nữa. Ấy vậy mà chỉ vì tối nay cô tiện tay kéo một tấm chăn phủ lên chân anh, anh lại cảm thấy máu trong cơ thể như đang sôi sùng sục, đúng là muốn lấy mạng anh thật rồi.

Nói là lên giường để bàn chiến thuật, nhưng hai người lại chọn chơi mấy trò đấu trí 1 chọi 1: từ cờ tướng đôi, ngũ tử liên hoàn, rồi cả bida hai người.
Anh thắng, Sa Sa trách anh không biết nhường.
Anh thua, Sa Sa lại trách anh cố tình nhường quá lộ liễu.
Tóm lại là thắng hay thua đều bị cô “mắng”, sau đó lại phải do anh dỗ dành để tiếp tục chơi thêm ván nữa. Nhưng so với trò chơi, thứ khiến anh hứng thú hơn lại chính là trêu cô “xù lông”, rồi lại dịu dàng dỗ dành cho cô “mượt lông” trở lại.

Chơi tới tận bốn giờ rưỡi sáng, sau khi vừa “xù lông” một trận nữa và lại được anh dỗ cho ngoan ngoãn mềm đi, chú mèo nhỏ cuối cùng cũng mệt rồi. Nhưng miệng vẫn còn cứng, ngáp đến chảy nước mắt mà vẫn khăng khăng đòi chơi thêm một ván. Kết quả đang chơi giữa chừng thì đầu nghiêng sang một bên, điện thoại vẫn còn cầm trong tay, còn người thì đã ngủ ngon lành trên cánh tay anh.

Đây có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Vương Sở Khâm trong khoảng thời gian này.

Anh đợi đến khi cô ngủ thật say, điện thoại rơi khỏi tay rồi mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Khi ngủ, cô ngoan đến lạ: hơi thở đều đặn, bàn tay nhỏ khum lại thành nắm tròn, cả người cuộn mình nằm nghiêng như một chú mèo bé bỏng. Vương Sở Khâm đấu tranh suốt năm phút, cuối cùng trong “làm người” và “không làm người”, anh chọn không làm người, nằm xuống ngay bên cạnh cô.

Không sao, chuyện này không lớn.
Lý do là chơi mệt quá nên ngủ quên, giống hệt như cô.

Nếu cô không tin, hoặc nổi giận, cùng lắm thì để cô cào anh một trận. Trước giờ cũng đâu phải chưa từng bị cào bao giờ.

Nhưng Vương Sở Khâm thề rằng, trước lúc ngủ anh thật sự rất đàng hoàng mà nằm thẳng bên cạnh cô, đến chăn còn chẳng dám kéo lên cho cô. Thế mà khi mẹ Sa Sa đến lúc trời vừa sáng mang bữa sáng vào, cảnh nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy, chẳng biết chăn bị ai đá xuống đất từ khi nào, hai người ôm chặt lấy nhau thành một khối. Có lẽ vì không có chăn nên Sa Sa thấy lạnh, cả người rúc vào lòng anh, một tay đặt trên ngực anh, tay kia còn chui thẳng vào trong áo sau lưng anh.
Không sai, ngay cả trong lúc ngủ cô vẫn rất “thông minh”, biết luồn tay vào trong áo anh để áp sát vào làn da ấm áp.

Mẹ Sa nhìn thấy cảnh này, trong thoáng chốc chẳng biết nên cảm thấy vui mừng hay ngượng ngùng trước. Bà do dự giây lát rồi nhẹ chân nhẹ tay đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, mặt đỏ bừng, rón rén rút lui.

Chín giờ rưỡi, đội ngũ y tá đến kiểm tra như thường lệ. Sau khi gõ cửa liền trực tiếp bước vào, y tá trưởng vừa thấy cảnh tượng trong phòng lập tức rụt chân lại, hoảng hốt đóng cửa cái “rầm”. Vì quá căng thẳng nên tiếng đóng cửa hơi mạnh, lập tức khiến hai người trong phòng, đang say ngủ trong vòng tay nhau, giật mình tỉnh giấc.

Vương Sở Khâm chờ đợi màn chất vấn trong tưởng tượng của mình, nhưng điều ấy lại không xảy ra. Chủ yếu là vì khi Sa Sa tỉnh dậy thì phát hiện chân mình gần như đã gác lên ngang eo anh, còn tay thì thò hẳn vào trong áo sau lưng anh, áp sát vào da thịt. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như cô mới là người “ăn đậu hũ” người ta. Tuy bình thường ở trước mặt anh, Sa Sa chưa bao giờ cảm thấy mình là người đuối lý, nhưng lần này thật sự cô không dám mở miệng hỏi anh vì sao lại ngủ trên giường mình.

Tóm lại, đó là một buổi sáng vừa lúng túng lại vừa rối ren. Hai người gần như chẳng dám nói chuyện, ánh mắt cũng không dám chạm nhau, chỉ giả vờ thản nhiên thu dọn giường, trước sau thay đồ, đánh răng rửa mặt. Vương Sở Khâm đã thấy hộp giữ nhiệt mẹ Sa Sa để trên bàn. Vừa giúp Sa Sa múc cháo, vừa nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, anh chỉ cảm thấy mình coi như đã bị “xử công khai” một trận trước mặt mẹ vợ tương lai.

Chăm sóc con gái nhà người ta mà lại chăm sóc đến tận trên giường bệnh của người ta… Cho dù hai người trước đây vốn là quan hệ vị hôn phu từng chung giường chung gối, nhưng hiện tại Sa Sa vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, hành động của anh lúc này nhìn thế nào cũng giống như quá nóng vội.

Sa Sa như để “tránh hiềm”, vội vàng bước tới mở toang cửa phòng bệnh. Hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ăn xong bữa sáng. Bên phía đội ngũ y tế có lẽ ước chừng thời gian đã ổn, lại tới kiểm tra cho Sa Sa theo lệ thường.

Mưa lất phất rơi suốt cả buổi sáng. Cũng may sự ngượng ngùng giữa hai người không kéo dài quá lâu. Mười hai giờ, mẹ Sa tới mang cơm trưa, đi cùng còn có lão Khưu với một xấp tài liệu trên tay.

Dù sao mẹ Sa cũng là người từng trải, dường như đã quên sạch chuyện lúc sáng, niềm nở gọi hai đứa lại ăn cơm. Một buổi sáng chỉ nằm lì trên giường chẳng mấy khi cử động, Sa Sa sờ sờ cái bụng mà bữa sáng vẫn còn chưa tiêu, miễn cưỡng dịch người lại gần. Vương Sở Khâm, như thường lệ rất biết quan sát sắc mặt, đã sớm bày bàn kê ghế, còn múc cho cô một bát cơm trắng đầy ắp. Sa Sa vừa nhìn thấy đã muốn nhíu mày đến mức xoắn lại thành một đống, chẳng buồn để ý bố mẹ đang ở đó mà đã bắt đầu lẩm bẩm oán trách:

“Em không ăn nổi nhiều như thế đâu, anh rõ ràng biết em mới ăn sáng chưa bao lâu mà còn múc đầy thế này! Anh mà làm vậy thì em không ăn đâu đấy!”

Vương Sở Khâm lập tức múc một nửa từ bát cô sang bát mình, miệng dỗ dành như đang nói với vị tổ tông nhỏ:

“Được được được… ăn ít thôi, ăn ít thôi, một nửa là được rồi nhé?”

Cô phồng má, không tình nguyện mà nhận bát. Mẹ Sa Sa đứng bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu, ngay cả lão Khưu cũng thấy mà trố mắt, liên tục tặc lưỡi thở dài:

“Con bé này chỉ mất trí nhớ thôi mà sao thành ra khó dạy thế này chứ…”

“Tiểu Vương, con đừng chiều nó quá. Không ăn nhiều làm sao được? Con xem tay chân nó gầy thế kia, không mau dưỡng người lại, sau này đi làm mà gặp tội phạm, thậm chí chạy còn chẳng theo nổi người ta.” Mẹ Sa cố ý kích thích cô, nhưng đáng tiếc là ông nhà lại chẳng chịu phối hợp, cứ nhất quyết “phản chủ” ngay tại trận.

“Cái đó thì không cần lo đâu.”
Lão Khưu cười tít mắt, chỉ vào xấp tài liệu mình mang tới đặt trên giá, giọng điệu ung dung bình thản:

“Bảng khen thưởng của con hôm nay có rồi, là hạng nhất. Hiện tại con đã là cảnh sát cao cấp, phó tổng chỉ huy của phân cục Tây Bắc, chỉ dưới mỗi ba thôi. Về sau những vụ xuất cảnh thông thường cũng chẳng cần con đích thân ra mặt. Cho nên tình huống như mẹ con nói, đuổi theo trộm cắp này kia, căn bản không tồn tại. Ngoài ra cấp trên còn phê duyệt thêm mấy khoản hỗ trợ vật chất cho con. Bây giờ con do thương tích nên nhập viện điều dưỡng, được tính là giai đoạn nghỉ hưởng lương. Đợi khi nào xuất viện, cấp trên còn đặc biệt duyệt cho con thêm một khoảng thời gian nghỉ phép có lương.”

“Nghe thì tuyệt thật đấy… nhưng ‘xuất viện’ mà ba nói, là phải bao gồm cả việc con hồi phục trí nhớ rồi mới cho con xuất viện đúng không ạ?”
Sa Sa vừa nhai miếng sườn Vương Sở Khâm gắp sang, vừa nhìn thẳng vào ba mình hỏi.

Cô cảm thấy cơ thể mình dường như chẳng có vấn đề gì lớn, cũng đã nằm viện mấy hôm rồi, đáng lẽ ít nhiều phải nhớ ra được gì đó. Thế nhưng cho đến giờ, đừng nói người ngoài, ngay cả những ký ức liên quan đến bố mẹ, những người thân cận nhất, và cả vị hôn phu đã đi cùng cô nhiều năm, cô vẫn hoàn toàn không nhớ được chút gì. Điều đó khiến cô không khỏi phiền lòng.

“Giữa cục và bệnh viện đã thương lượng rồi. Chỉ cần xác định máu tụ trong não con hoàn toàn được hấp thụ, đạt đủ tiêu chuẩn xuất viện, thì giai đoạn nghỉ hưởng lương sẽ chính thức kết thúc. Nói cách khác, chỉ cần xuất viện, con phải sẵn sàng trở lại công việc. Tất nhiên, con có thể nghỉ nốt kỳ nghỉ có lương rồi hãy đi làm.”

“Nhưng… nếu con vẫn chưa khôi phục trí nhớ thì sao? Không có chút kinh nghiệm nào, con phải làm việc thế nào đây?”
Đây mới là điều khiến cô khổ não nhất, công việc đang chờ phía trước, nhưng với cô lại giống như một vùng mờ mịt.

“Cho nên ba mới mang tài liệu đến cho con đây.”
Lão Khưu chỉ vào mấy tập hồ sơ trong túi giấy đặt trên tủ, giọng nói mang theo sự chuẩn bị sẵn sàng:

“Những vụ án trước đây con từng đích thân xử lý, ba đều mang đến rồi. Khi rảnh thì xem nhiều một chút, thuận tiện ôn lại những chiến công hào quang của mình. Phòng khi đến lúc xuất viện mà con vẫn chưa khôi phục trí nhớ.”

Thấy sắc mặt ba người còn lại trong phòng lập tức trầm xuống, Coco vội vàng đổi giọng cho uyển chuyển hơn:

“Ý ba là… lỡ như thôi, chúng ta làm tốt nhất cho tình huống xấu nhất mà, đúng không? Tiểu Vương, con đừng làm cái vẻ sắp trời sập ấy. Đây chẳng phải là chuẩn bị trước cho yên tâm sao. Sa Sa, con ở bệnh phòng cũng rảnh, cứ xem qua đi. Với lại nếu đến lúc đó con thật sự vẫn không nhớ được, thì con cũng phải ‘diễn’ cho giống một chút. Nghề này của chúng ta bình thường đắc tội không ít người. Để tránh phiền phức không đáng có, chuyện con mất trí nhớ hiện tại trong cục vẫn là bí mật. Mọi người chỉ biết con đã trở lại nhưng vì bị thương nên đang điều dưỡng trong bệnh viện. Ba cũng đã lấy lý do con không tiện tiếp khách, bảo họ đừng đến thăm, kẻo đến nơi mà một ai con cũng không nhận ra.”

Sa Sa trong khoảnh khắc khó mà tiếp thu nổi từng ấy thông tin liên quan đến công việc. Cô ngẩn người hồi lâu, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cuối cùng chọn điều mình muốn biết nhất:

“Vậy… tài xế hôm đó, người cố ý giết người ấy… bây giờ ông ta bị xử lý thế nào rồi?”

“Chuyện này gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Sợ có người bắt chước nên phía truyền thông công chúng cũng luôn bị đè lại, không cho rầm rộ đưa tin. Hiện tại tội phạm bị tình nghi đang trong giai đoạn xét xử, chắc sẽ nhanh thôi là có kết quả. Thành phố X từ nhiều năm trước đã bãi bỏ tử hình rồi, rất có khả năng sẽ là án tù có thời hạn trên mười năm.
À đúng rồi, còn một chuyện nữa ba quên chưa nói với con. Chính là cậu thanh niên đã cứu con hôm ấy. Hôm qua cậu ấy cùng lãnh đạo thành phố bên họ ở thành phố D mang cờ khen đến tận cục mình. Nói rằng chính nhờ chuyện của con mà họ mới phát hiện kẽ hở pháp luật của hòn đảo kia, hiện tại đã chỉnh đốn toàn diện rồi.
Ba đoán phần lớn là lời nói khéo thôi. Chủ yếu là trước đó phía lãnh đạo địa phương đã không làm tròn trách nhiệm, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lần này cũng là vì thân phận đặc biệt của con nên họ mới chịu điều tra triệt để như vậy.”

“Thân phận đặc biệt của con sao? Vì con là cảnh sát à?”
Sa Sa đưa bát ra, tự nhiên nhận miếng khoai mỡ Vương Sở Khâm gắp sang, vừa ăn cơm vừa hỏi ba.

Lão Khưu mấp máy môi, liếc sang anh chàng con rể tương lai đang yên lặng múc canh cho con gái mình, lại nuốt lời về. Thân phận cảnh sát thì được tính là đặc biệt gì chứ. Người ta chủ yếu nhìn vào việc con là “con dâu tương lai” của vị hành chính trưởng thành phố X nên mới đại tra, đại chỉnh đốn như vậy.

“Thôi thôi, chuyện gì thì chuyện, đừng ảnh hưởng chuyện ăn cơm. Con bé đang ăn mà nói cho nó cả đống thứ như vậy, làm nó hết hỏi đông lại hỏi tây, cơm còn chẳng yên ổn mà ăn.”
Mẹ Sa Sa rõ ràng cũng biết có vài chuyện ông nhà không tiện nói thẳng, vội vàng chen ngang. May là Sa Sa cũng chẳng có ý truy hỏi vấn đề đó cho tới cùng, bởi cô còn có điều mình để tâm hơn.

“Ba có giúp con nói lời cảm ơn chưa? Chính là vị cảnh sát trẻ đã cứu con ấy. Anh ấy nhìn rất thân thiện, mà cũng rất có chính nghĩa!”

Đôi đũa gắp thức ăn của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Sa Sa một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm, nhưng đôi tai vẫn căng ra chờ những lời tiếp theo của cô.

“Sao lại không cảm ơn chứ? Ba đã nói cảm ơn với người ta nhiều lần rồi. Còn đặt cả cờ khen nhờ người mang qua. Họ nói phải đặc biệt cảm ơn con, vì nhờ con mà trong cục đã thăng cấp quân hàm cho cậu ấy. Cậu ấy muốn đến bệnh viện thăm con, nhưng ba thấy phiền cho con quá nên đã thay con từ chối rồi.”

Người đang lặng lẽ ăn cơm, Vương Sở Khâm, thở phào một hơi thật khẽ.

Lão Khưu lại thêm một câu “ngược dòng”:

“Nhưng người ta nói từng có giao tình với con trong giai đoạn huấn luyện bí mật, muốn làm bạn với con, còn để lại số điện thoại, nhờ ba chuyển lời cho con.”

“Được thôi, con cũng tiện cảm ơn anh ấy một tiếng.”
Sa Sa vừa định đứng lên lấy điện thoại thì Vương Sở Khâm nhanh hơn một bước, đã rút điện thoại mình ra mở khóa, giọng điệu nghe rất bình thản:

“Để con lưu nhé, chú Khưu. Cũng như nhau thôi.”

Lão Khưu khựng lại, lại nhìn sang cô con gái ngồi cạnh anh. Sa Sa cũng hơi sững người, rồi lập tức ngồi xuống lại, vừa uống canh vừa thản nhiên bảo:

“Vậy để anh ấy lưu đi, cũng như nhau cả.”

Cái “cũng như nhau” mà anh nói và cái “cũng như nhau” mà cô nói, thực ra… chẳng giống nhau chút nào.

Anh nói giống như đang tự mình chủ động xác lập danh phận.
Còn lời cô nói… lại tương đương với việc thừa nhận sự xác lập ấy của anh.

Hôm nay Vương Sở Khâm cảm thấy bản thân có thể giữ vẻ mặt dễ chịu với tất cả mọi người, cho dù người ở đầu bên kia chiếc điện thoại là anh chàng mặt trắng lúc nào mở miệng cũng “chị Sa Sa”.

Nể tình đối phương quả thực có công lao không nhỏ để Sa Sa được bình an trở về, sau khi thêm WeChat của anh ta, Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn trao đổi vài câu. Cuối cùng lấy lý do Sa Sa đang dưỡng bệnh, không tiện nghe điện thoại, để từ chối yêu cầu chuyển máy của đối phương.

Mẹ Sa và lão Khưu đã rời đi được một lúc. Có y tá đến hỏi cẩn thận xem hôm nay Sa Sa muốn truyền dinh dưỡng vào buổi chiều hay buổi tối. Vương Sở Khâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng kín. Mưa đã tạnh. Tổ tông nhà anh còn đang trong nhà vệ sinh. Phải hỏi xem buổi chiều cô có muốn ra ngoài hay không. Nếu muốn ra ngoài thì nước biển phải để tối mới truyền được.

Đúng lúc ấy Sa Sa từ phòng vệ sinh bước ra, còn đang vẩy nước trên tay. Vương Sở Khâm đưa khăn giấy tới giúp cô lau khô từng chút một, rồi hỏi ý kiến cô. Anh nghĩ phần lớn là cô sẽ muốn ra ngoài, dù gì tối hôm qua bị sét đánh thức, phản ứng đầu tiên của cô cũng là lo ra ngoài không được nữa. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của anh, Sa Sa lại khẽ hất cằm về phía xấp tài liệu ba mang đến, ý bảo:

“Chiều em ở phòng bệnh xem tài liệu là được rồi.”

Quả nhiên, cho dù mất ký ức, sức hấp dẫn của công việc này với cô vẫn lớn đến vậy. Hôm qua còn nói nếu không cho cô ra ngoài thì để anh về, đổi mẹ cô sang trông. Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nửa nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch vừa xem hồ sơ vụ án.

Thấy cô chỉ dùng một tay lật trang sách đến mỏi, Vương Sở Khâm ngồi bên mép giường trông chừng, đợi cô xem xong thì đứng dậy giúp cô lật sang trang mới. Đến lần thứ năm anh đứng dậy, trong lòng Sa Sa thật sự có chút áy náy, bèn dịch sang bên cạnh một chút, dùng cằm chỉ vào khoảng trống mới tạo ra, ra hiệu:

“Hay là… anh nằm lên đây đi? Đứng lên đứng xuống thế này mệt lắm.”

Rốt cuộc, đúng là quen tay hay việc, đã một lần rồi thì lần thứ hai trở nên tự nhiên hơn hẳn. Hôm nay Sa Sa mở miệng tự nhiên, mà anh leo lên giường cũng tự nhiên như thế. Còn trong lòng hai người có hồi hộp hay không… chỉ chính họ mới biết.

Cô không chỉ bảo anh giúp lật trang, mà còn kéo anh cùng xem, cùng thảo luận hướng vụ án.
Vương Sở Khâm khẽ nhắc cô:
“Sa Sa, hồ sơ vụ án không thể tùy tiện để người ngoài xem được đâu.”

Sa Sa đáp lại như lẽ đương nhiên:
“Anh đâu phải người ngoài.”

Tốt lắm, xương gò má của ngài Vương nào đó lại sắp bay lên trời rồi đây.

Buổi chiều hôm ấy, hai người cứ thế nằm trên giường xem hồ sơ suốt cả một buổi. Giữa chừng y tá đến rút kim, truyền dịch cũng xong, tay cô đã được tự do, nhưng dường như lại không thật sự tự do, vì cô chẳng bảo anh xuống giường, cũng chẳng tự mình lật trang.
Vương Sở Khâm do dự một lát. Trong cuộc giằng co giữa “làm người đứng đắn” và “tiếp tục làm người đứng đắn”, anh quyết định… mặc kệ cái gọi là đứng đắn, giả ngu cho xong chuyện.

Anh vẫn chờ tín hiệu của cô để lật trang. Có khi là một tiếng “ừ” rất nhẹ, có khi là cái gật cằm dịu dàng.
Nhưng đến trang này, cô lại xem thật lâu… lâu hơn hẳn.
Anh đã xem kỹ hai lần, xác định chẳng có gì đặc biệt lắm để phải dừng lâu như vậy, bèn nghiêng đầu liếc sang xem cô làm sao mà vẫn chưa ra lệnh.

Thì ra cô ngủ mất rồi.

Vương Sở Khâm khẽ khàng thu hồ sơ lại, đặt sang bên cạnh. Anh liếc đồng hồ - bốn giờ chiều. Hai người vậy mà đã xem hơn ba tiếng, bảo sao cô chẳng mệt.
Lúc đầu cô còn tựa vào đầu giường, chỉ vì anh hơi động mà đầu cô liền nghiêng sang tựa lên vai anh.
Vương Sở Khâm vốn định xuống giường, nhưng lại không dám cử động nữa. Do dự một lúc, anh cũng từ từ nghiêng đầu, để mình khẽ dựa vào cô, cùng một nhịp gần gũi.

Anh chỉ định chợp mắt một lúc thôi, đợi cô ngủ sâu rồi sẽ đặt cô nằm xuống.
Kết quả… chính anh lại ngủ trước.

Mẹ Sa đến lúc năm giờ để mang bữa tối: … Thôi khỏi đưa cơm cũng được, người ta tự cung tự cấp rồi.

Nhưng lần này mẹ Sa vẫn gọi hai đứa dậy. Dù sao ngủ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi thế kia, nhìn thôi bà cũng thấy mệt giùm.
Bị đánh thức đột ngột, hai đứa ngơ ngác nhìn nhau trước, rồi lại vội vàng né ánh mắt đối phương. Một người xuống giường bên phải, một người xuống bên trái.
Xuống giường rồi, Vương Sở Khâm lén nhìn sắc mặt Sa Sa, đúng lúc cô cũng đang len lén nhìn anh. Ánh mắt vừa chạm nhau, hai người liền chột dạ quay đi.

Mẹ Sa đang múc cháo cho hai đứa, chẳng hề nhận ra giữa họ hiện giờ đang diễn một màn tranh đấu ánh mắt đầy ám muội.
Bà tự mình nghĩ lại những cảnh đã thấy trong ngày, trong góc nhìn của bà, rõ ràng là con gái bà đang “áp chế” Tiểu Vương kia.
Buổi sáng thì bám lấy người ta như bạch tuộc, buổi tối thì cả người lại nghiêng dựa lên vai người ta…
Bà thậm chí còn cảm thấy, nếu không phải bà mang cơm đến đúng lúc, e rằng nửa tiếng nữa, Tiểu Vương sẽ bị con gái bà ép đến rớt cả xuống giường mất.

Dù sao hai đứa vẫn chưa chính thức hợp pháp, Sa Sa lại không thuộc trách nhiệm của anh, trong lòng mẹ Sa vẫn thấy áy náy vì để anh cực quá, nên trong lúc ăn tối, bà dò hỏi thử:
“Tiểu Vương này, mấy hôm nay con trông nó chắc cũng mệt rồi nhỉ? Hay đổi với dì đi, con về nghỉ vài hôm nhé?”

Vương Sở Khâm còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Sa Sa đã phản bác trước:
“Anh ấy không mệt. Có chỗ nào mà mệt chứ? Con ngủ anh ấy cũng ngủ, con ăn anh ấy cũng ăn, con truyền nước anh ấy còn không phải truyền, ở đây anh ấy sướng muốn chết, đúng không?”
Hai chữ cuối cùng là hỏi anh.

“Đúng, không mệt.”
Vương Sở Khâm lập tức tiếp lời, rồi quay sang mẹ Sa, chân thành nói:
“Dì ơi, con ở đây chăm Sa Sa rất ổn. Dì yên tâm, con nhất định chăm sóc cô ấy tốt.”

Mẹ Sa thầm than trong lòng:
Đứa ngốc này, dì lo cho con mới đúng đó…

Tối hôm ấy, trước khi ngủ, mẹ Sa than thở với bố Sa:
“Có lúc em nghi luôn con gái mình mất trí nhớ là giả đó.”

Coco tròn mắt:
“Không thể chứ? Bác sĩ chẳng bảo đầu nó tụ máu, chèn vào dây thần kinh trí nhớ sao?”

Mẹ Sa trợn mắt:
“Em đương nhiên biết nó không phải giả vờ. Ý em là, trí nhớ nó dừng ở mười sáu tuổi, nhưng anh nhìn nó bây giờ xem, cái dáng vẻ ngang bướng, kiêu kì kia… có chỗ nào giống tính nó năm mười sáu tuổi đâu?”

Coco suy nghĩ một lúc, rồi dè dặt hỏi lại:
“Chắc chắn không phải do con rể tốt của em chiều quen rồi hả?”

Mẹ Sa thở dài:
“Ai nói là không chứ…”

_____

Đáng yêu quá trời...

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 16 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nhungoc
2 tháng trước

Đọc ko bt bn lần r mà h vẫn hóng từng chap🙂‍↕️ truyện hay đinnnn🥹🥹🥹

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Ngọt ngào, ấm áp, dễ thương 🫶🫶🫶

truongdung
truongdung
2 tháng trước

Đọc chỉ sợ hết chương thôi.

minmin
minmin
2 tháng trước

hay quá…lại là câu kinh điền: sha như thế do Khâm chiều mà ra…hehe

Bảo Anh
2 tháng trước

Đoạn nửa đêm mưa cười bò luôn

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x